Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 43: Nam nhi khí thế bại dưới tay xấu nữ




Lưu Trọng Thiên đuổi theo hướng về Đại Hán rất lâu, nắng nóng gay gắt, vô cùng khát nước, chàng tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm được Uy Thất Thất trở về, cho nên chẳng chuẩn bị nước, đã trực tiếp rời doanh trại, xem ra có phần coi thường nữ nhân này rồi, tìm hì hục cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Không biết binh lính phía sau mất bao lâu nữa mới đuổi tới, thời tiết nóng nực thế này không có nước uống, đúng là chuyện phiền toái, không biết còn có thể kiên trì trong bao lâu? Nhưng bất luận thế nào chàng cũng phải bắt Uy Thất Thất về.

Xấu nữ chết tiệt này, chạy đâu mất rồi, Lưu Trọng Thiên cáu tiết nhìn sa mạc mênh mông, một xấu nữ tầm thường mà thôi, sao có thể khiến chàng phiền lòng như thế? Uy Thất Thất chạy trốn chẳng phải rất tốt sao, Hoàng thượng cũng chẳng thể nào trách tội chàng được, Vương phi bỏ chạy còn thành thân nỗi gì?

Lưu Trọng Thiên mặc dù tự an ủi mình như thế, nhưng trong lòng chàng không sao bình tĩnh được, ánh nắng độc hại như vậy, Uy Thất Thất đơn độc rời khỏi sa mạc sao? Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ, sa mạc hoang vắng rộng lớn, ngộ nhỡ lạc đường rồi, chẳng phải sẽ mất mạng ư.

Lưu Trọng Thiên càng nghĩ càng sốt ruột, chàng tiếp tục tiến về phía trước, do tìm kiếm khắp nơi nên có chút mất phương hướng, sa mạc mênh mông, đông nam tây bắc gần như nhau, chỉ cần xoay người một cái, sẽ mất phương hướng ngay.

Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập tới, cát vàng đầy trời phả tới tấp vào mặt, Lưu Trọng Thiên ôm đầu tránh cát vàng, chờ bão cát qua đi, chàng mới đứng lên, nhìn sa mạc với vẻ mờ mịt, bị lạc mất phương hướng rồi.

Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên không còn phân biệt được phương hướng, chàng tuyệt vọng nhìn biển lửa trước mặt, trong thâm tâm không ngừng gào thét, Uy Thất Thất, xấu nữ chết tiệt này, rốt cuộc đương ở đâu? Lần này đường đường là nam nhi khí thế lại bại dưới tay một nữ nhân.

Không khí trong sa mạc nóng hầm hập khiến người ta có cảm giác như bị luộc chín, Lưu Trọng Thiên biết hiện giờ cấp thiết nhất là nước, chàng cần nước, phải tìm được nước mới có thể duy trì tiếp.

Uy Thất Thất đi được một đoạn đường, cảm thấy quá nắng nóng, liền tìm một tòa cồn cát có bóng râm ngồi nghỉ, lấy nước ra uống một ngụm, cô phóng tầm mắt nhìn, sa mạc phía trước trải dài miên man bất tận, ánh mặt trời chiếu lên đó, muôn vàn tia sáng rực rỡ lấp lánh, cồn cát liên tục nhấp nhô tựa như biển khơi cuộn sóng.

Chỉ cần đợi tới lúc trời tối, mát mẻ hơn, dùng la bàn này, là Thất Thất có thể rời khỏi sa mạc một cách thuận lợi, cô vuốt lại mái tóc bị bão cát thổi rối tung, tự do tự tại hoan hỉ hát ca. Lưu Trọng Thiên có khi lúc này cũng đã phát hiện ra cô mất tích, khôi hài mắc cười biết bao, thành thân? Mơ mộng hão huyền.

Uy Thất Thất ca hát một hồi, bỗng phát hiện xa xa có mấy bóng người, bước đi hơi loạng choạng, tìm kiếm gì đó trong sa mạc. Thất Thất vội đứng dậy, quan sát tỉ mỉ, mấy người đó chính là binh lính Đại Hán, sao bọn họ lại chạy tới đây, không lẽ đi tìm cô?

Thất Thất nổi nóng, sa mạc lớn thế này, bọn họ đi tìm ngộ nhỡ lạc mất phương hướng, chẳng phải rất nguy hiểm ư, không được, những binh lính này dù sao cũng đã từng kề vai chiến đấu cùng cô, không thể để họ hi sinh vô cớ vì cô.

Uy Thất Thất nghiêng mình ra khỏi cồn cát, bực tức nhìn binh lính Đại Hán phía xa xa, lớn tiếng hô.

"Ê! Mau mau quay về! Nơi này nguy hiểm lắm!"

"Thất tướng quân!" Lưu Duẫn nghe thấy giọng Thất Thất, lần theo tiếng, trông thấy bóng dáng mảnh mai của Uy Thất Thất giữa sa mạc, bèn phấn khởi dẫn đám binh lính chạy qua đó.

Uy Thất Thất lớn tiếng trách mắng "Tôi lấy thân phận Thất tướng quân, ra lệnh cho các anh mau chóng trở về!"

"Nhưng mà, Thất tướng quân cũng phải về cùng bọn thuộc hạ, bằng không chúng thần không sao trở về bẩm báo được!" Lưu Duẫn tuyệt nhiên không chịu đi.

"Tôi sẽ không quay về cùng các anh đâu, tôi vốn không thuộc về Đại Hán, tôi muốn về nhà!"

Lưu Duẫn vỗ vai Thất Thất "Sắp trở thành Vương phi rồi, mà còn như vậy, cô quả là có phúc, Vương gia chúng thần chính là Vương gia anh tuấn nổi tiếng Đại Hán!" xem tại TruyenFull.vn

"Tôi không quan tâm, tôi không muốn làm Vương phi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.