Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 33: Từ trên trời rơi xuống mưa hoa




Uy Thất Thất rời khỏi chỗ Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên, lòng dạ rối bời, sao Vương gia bỗng nhiên quan tâm cô như vậy, còn ôm chặt lấy cô, sẽ không có yêu thích đặc biệt gì đó chứ… Ai nha, Thất Thất cảm thấy nổi da gà khắp người, Vương gia này tính tình thật quái lạ, sẽ không phải dạng đồng tính luyến ái đấy chứ.

Uy Thất Thất tập hợp một trăm binh lính vây thành vòng tròn, bắt đầu tiến hành theo mưu đồ bí mật đã bàn.

Sắc trời ngày một tối dần, Thất Thất dẫn binh lính lặng lẽ nấp dưới cồn cát, doanh trại Hung Nô vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, tiếng nói chuyện ồn ào, Uy Thất Thất đột nhiên giơ tay lên, kêu binh lính dừng lại, sực nhớ trong lịch sử đã từng ghi lại rằng, quân Hung Nô giỏi về ẩn nấp sa mạc, vì có loại chiến thuật này, đã khiến quân đội Đại Hán chịu không ít tổn thất!

Doanh trại Hung Nô rất yên ắng, tình cảnh này, lẽ nào ngồi chờ quân địch tới xâm phạm, cho nên nhất định có mai phục, nếu quả thực là mai phục ẩn nấp trong sa mạc, đến gần hơn chút nữa, mạng nhỏ sẽ không giữ được.

Thất Thất thử tính toán tầm bắn, khoảng cách này chắc được rồi, cô căn dặn các binh lính nằm sấp xuống, sau đó hô vang "Phóng!"

Theo sau tiếng lệnh đó, ngọn lửa bùng lên, trên bầu trời xuất hiện vô số những viên đạn pháo mĩ lệ, bay vèo vèo về phía doanh trại Hung Nô, lực phản chấn của đạn pháo rất lớn, tốc độ nhanh hiếm thấy, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Đạn pháo rơi xuống đâu, nơi ấy liền nổ tung tứ phía, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, doanh trại Hung Nô hỗn loạn, kinh hãi trước trận mưa hoa từ trên trời rơi xuống, đợt mưa hoa dữ dội ấy đã để lại hậu quả nặng nề.

Uy Thất Thất cười phá lên "Tốp thứ hai chuẩn bị! Phóng!"

Đạn pháo của tốp thứ hai bay lên, nhanh chóng lao về phía doanh trại Hung Nô, Thất Thất biết cô đã thành công rồi, bất giác phấn khởi nhảy dựng lên, vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo mạn bị đạn pháo trên trời chiếu sáng, đồng thời cũng để lộ ra vị trí của cô, cát chảy cuồn cuộn, ập tới.

Lưu Trọng Thiên kinh ngạc nhìn bầu trời, quả là mưa hoa răng khắp trời, Uy Thất Thất nữ nhân này, chàng đã không thể ngăn cản cô, trên chiến trường Hung Nô chàng đã bắt được một nữ tướng quân, một nữ nhân thần kỳ chỉ mới 17 tuổi.

Lưu Trọng Thiên vung bội kiếm trong tay, binh lính Đại Hán xông lên, hùng dũng oai phong, tựa như một trận phong ba bão táp trên sa mạc.

Uy Thất Thất cảm giác trước mặt cát bụi cuộn bay, không xong rồi, cô đã đoán trúng thật "Mau rút, lập tức lui về phía sau!" Cô không muốn những binh lính kia vô cớ mất mạng oan.

Hóa ra, cát chảy cuồn cuộn kia là của quân Hung Nô nhằm vào cô, tên tiểu tướng ốm yếu đã chỉ huy cơn mưa đạn pháo. Thất Thất cảm giác cát phả tới tấp vào mặt, bội kiếm trong tay cô bay ra ngoài, trước mặt lóe sáng ánh kim, ngực phải đau dữ dội, người cũng ngã về phía sau.

Uy Thất Thất biết lần này cô xong thật rồi, hi vọng có thể trông thấy quầng sáng ngũ sắc kia, đưa cô rời khỏi chiến trường, lao đi như bay, song không có quầng sáng nào bao phủ lấy cô, cũng chẳng có xuyên không, cô ngã vào trong lòng một người, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lưu Trọng Thiên, sau đó trước mặt bỗng tối om, chẳng còn biết gì nữa.

Lưu Trọng Thiên mải miết đánh lui quân Hung Nô xông tới không ngừng, người trong lòng đã hôn mê bất tỉnh rồi. Doanh trại Hung Nô hỗn loạn một phen, tiếng kêu thất thanh vang vọng nơi nơi, quân đội Đại Hán rất nhanh đã chiếm đóng doanh trại Hung Nô! Trận đánh vừa rồi đã giành được thắng lợi.

Lưu Trọng Thiên bước nhanh ôm Thất Thất vào lều trại Hung Nô, đặt cô nằm lên giường, khi phát hiện trên ngực Thất Thất có vết máu đỏ tươi, đã ướt đẫm cả vạt áo, trong lòng chàng không khỏi xót xa, việc cấp bách bây giờ, là phải cầm máu, bằng không Uy Thất Thất sẽ không giữ được mạng. nguồn TruyenFull.vn

Vì cứu Thất Thất, chàng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tuy rằng nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng chàng không thể khoanh tay ngồi nhìn cô chết được. Chàng xé bỏ vạt áo trước của Thất Thất, trong nháy mắt bộ ngực sữa trắng như tuyết lõa lồ, Lưu Trọng Thiên có cảm giác nghẹt thở, chàng lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó trấn tĩnh tinh thần, mở mắt ra.

"Thất Thất, không phải ta cố ý mạo phạm, thực sự không còn cách nào khác! Ngươi nhất định không thể có chuyện!"

Khi Lưu Trọng Thiên trông thấy rõ vết thương, sắc mặt tái nhợt hẳn đi, toát mồ hôi lạnh, trên đao có độc, vùng da thịt quanh vết thương đã chuyển sang màu xanh nhạt, xem ra quân Hung Nô muốn dồn cô vào chỗ chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.