Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 29: Làm tướng quân đến nỗi ghiền rồi




Lưu Trọng Thiên biết mình đã phạm phải một sai sót lớn nhất từ trước đến nay, chàng đã biến một nữ nhân thành tướng quân, có điều Uy Thất Thất này đúng là nữ tướng quân trời sinh, khi vào sa mạc huấn luyện, nữ nhân này dẫn theo binh lính hùng dũng xông pha, hoàn toàn không sợ trời, không sợ đất.

Lưu Trọng Thiên quay người nhìn đại bản doanh, không biết bí mật này có thể giấu được trong bao lâu, chắc phải xem cái mạng Tam Vương gia của chàng có thể giữ được tới chừng nào, một nữ nhân xấu xí, thậm chí có thể dùng từ "cực…cực…cực xấu xí" để hình dung.

Nếu không may sau này có người phát hiện ra cô ta là nữ nhân, cũng không phải không có cách cứu, cưới cô ta là xong, nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên lắc đầu lia lịa, chắc chắn không thể nào, đường đường là Tam vương gia lại đi cưới một nữ nhân xấu xí, chẳng phải trở thành trò cười cho Đại Hán sao, lẽ nào nữ nhân trong thiên hạ này đều chết hết rồi ư? Cho nên, tốt nhất là phải giấu nhẹm đi, chờ khi chiến sự kết thúc, lập tức để cô ta rời đi.

Tiến hành huấn luyện trên sa mạc vẫn đương trong giai đoạn gian khổ, đám binh lính cũng dần dần thích nghi rồi. Khi Lưu Trọng Thiên đến thao trường, thấy Uy Thất Thất mặt mày hớn hở giảng giải gì đó với đám binh lính, Lưu Trọng Thiên liền chặn một tên lính đương vội vã chạy ngang qua đó.

"Thất tướng quân đang nói gì vậy?"

"Đang giới thiệu cho bọn thuộc hạ cách sinh tồn trên sa mạc, trong điều kiện khắc nghiệt làm thế nào để tự bảo vệ mình, Thất tướng quân biết nhiều chuyện thật đấy!" Dứt lời, binh lính nôn nóng lao đi.

"Cách sinh tồn trên sa mạc?" Lưu Trọng Thiên tới đó, lòng tràn đầy nghi hoặc, chen vào giữa đám binh lính lắng nghe.

Uy Thất Thất lớn tiếng giải thích "Việc sinh tồn trên sa mạc phụ thuộc vào 3 nhân tố tác động qua lại với nhau: nhiệt độ xung quanh, hoạt động có liên quan tới lượng nước uống và mức dự trữ nước, không nên đối chọi với sa mạc mà phải thích ứng với nó, nếu chẳng may bị lạc đường, phải chú ý mấy điểm sau đây…"

Thất Thất vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lưu Trọng Thiên, lập tức cứng họng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Lưu Trọng Thiên cười tỏ ý khen ngợi "Nói tiếp đi, rất hay!"

Uy Thất Thất ngại ngùng, làm mặt quỷ với Lưu Trọng Thiên, tươi cười tiếp tục giảng giải.

"Sau khi lạc đường, cần phải ngày nghỉ đêm đi. Cây xương rồng thường chứa lượng nước dồi dào nhất, chỉ cần vắt một ít là có thể uống được kha khá, hãy ráng sức đi tìm nguồn nước. Ngoài ra, do nguyên lý khúc xạ ánh sáng trong sa mạc, có thể gây ra ảo ảnh, đây chính là ảo giác, vì vậy đợi sau khi mặt trời lặn hãy nhìn lại lần nữa, nếu vẫn còn đó nghĩa là có thật, thông thường ảo ảnh sẽ duy trì trong vài canh giờ rồi biến mất…"

Sau khi Uy Thất Thất nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay, Thất Thất xua tay một cái "Thôi giải tán, quay về nghỉ ngơi, buổi chiều chúng ta tiếp tục nói về việc thích ứng với sa mạc."

"Xem ra ngươi định dẫn binh lính tiến vào sa mạc tấn công Hung Nô?" Lưu Trọng Thiên nhìn Thất Thất với vẻ tán thưởng, tại sao cô lại biết nhiều như vậy, một ả nữ nhân xấu xí bí ẩn.

"Đúng! Tôi muốn tiến vào sa mạc, chắc chắn sẽ rất hào hứng, và thú vị, giống như đi thám hiểm vậy!"

"Ta thấy ngươi được làm tướng quân đến nỗi ghiền rồi đấy!" Lưu Trọng Thiên cười khẩy một cái "Lần này chúng ta tiến công ồ ạt, ta hi vọng ngươi hãy ở lại đây, không cần vào sa mạc!"

"Tại sao?" Thất Thất trợn trừng mắt, không ai thạo việc đóng quân sa mạc hơn cô, những bài học sinh tồn trong các chuyến dã ngoại, rốt cuộc cũng tìm được đất dụng võ, dựa vào đâu không cho cô đi, hơn nữa hiện giờ cô đã là tướng lĩnh rồi, phụ tá Hữu tướng quân, không lẽ chỉ là hư danh thôi sao?

"Ta đã mắc một sai lầm, cho nên ta sẽ không để ngươi đi, chiến trường rất nguy hiểm!"

Lưu Trọng Thiên né tránh ánh nhìn của cô, sải bước quay về, Thất Thất không phục đuổi theo sau.

"Nguy hiểm, ai đi cũng nguy hiểm, tôi không sợ!"

Lưu Trọng Thiên không thèm để ý đến cô, Thất Thất cứ bám nhằng nhẵng theo chàng vào đại bản doanh, thấy Lưu Trọng Thiên im lặng như tờ, cuối cùng không nhịn được nữa "Lưu Trọng Thiên!"

Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đột nhiên quay người lại, túm lấy cổ áo Thất Thất "Nếu ngươi muốn chết, bây giờ ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!"

"Tại sao? Tôi không muốn chết!"

"Nam nhân còn không chịu nổi ở sa mạc, huống hồ ngươi lại là…" Lưu Trọng Thiên ảo não buông Thất Thất ra, quay người đi, trở vào trong đại bản doanh, không nói thêm lời nào nữa.

"Ê! Chờ đã!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.