Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán (Nữ Tướng Quân Đấu Trí Cùng Tam Vương Gia)

Chương 15: Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy?




Lưu Trọng Thiên trông thấy dáng vẻ vui mừng của cô, vết sẹo màu vàng trên gương mặt chẳng ăn nhập gì với đôi mắt cô, bất giác nổi lên nghi hoặc, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi một câu "Mặt ngươi phải chăng từng bị thương?"

"Bị thương?" Thất Thất sờ thoáng qua gương mặt, vẫn có rất nhiều vết sẹo lồi, chàng không nhắc, thì Thất Thất đã quên khuấy mất, cô đi vòng quanh đại bản doanh, giống như đang tìm thứ gì đó, hỏi với vẻ kỳ lạ "Có gương không?"

"Gương là cái gì?"

"Gương ý, ờ, quên mất, gương đồng!" Thất Thất nhớ ra, hiện giờ đang ở Đại Hán, lấy đâu ra gương.

"Nơi này không có nữ nhân, muốn gương đồng làm gì?" Lưu Trọng Thiên thu bội kiếm về.

Không có nữ nhân, vậy cô được xem là gì? Nam nhân à? Đúng rồi, bọn họ vẫn luôn xem cô là nam nhân? Bộ dáng Uy Thất Thất vẫn như xưa mà, hay là vì mái tóc ngắn? Cho nên bọn họ nhầm cô là nam nhân? Nhưng nam nhân ở đây đều để tóc dài mà…

Thất Thất đột nhiên nghĩ tới túi sách của mình, bên trong hẳn phải có một chiếc gương trang điểm nhỏ! Cô đi tìm túi sách, cuối cùng cũng tìm thấy cái gương, ha ha, tốt quá, chưa đánh mất, nhưng khi thấy mình trong gương…

Một tiếng hét chói tai vang lên, khiến Tam vương gia Lưu Trọng Thiên hoảng hồn, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền qua đó xem, phát hiện Thất Thất ngồi thừ người ra, trong tay cầm một vật nhỏ tròn tròn.

"Sao thế?" Lưu Trọng Thiên nghi hoặc hỏi.

Thất Thất dời tầm mắt sang phía Lưu Trọng Thiên, tỏ vẻ đáng thương nói "Sao tôi lại trở nên xấu xí như vậy?" Thoáng chốc nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gò má cô.

"Nam tử hán, xấu đẹp có làm sao đâu, ta còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm! Lại còn khóc nhè, sao giống nữ nhân vậy!" Lưu Trọng Thiên bất giác vươn tay ra, lau nước mắt cho cô "Được rồi, ta không muốn nhìn thấy bên cạnh ta có một binh lính khóc nhè!"

Thất Thất ràn rụa nước mắt ngước nhìn Lưu Trọng Thiên "Ngài có bộ dạng như tôi thử xem, có khi ngài còn khóc dữ hơn tôi đấy!"

Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười trước câu nói của cô, dung mạo con người là do cha mẹ ban tặng, từ nhỏ đã thế, vì sao đến bây giờ mới bi thương như vậy…

Thất Thất biết không thể nói rõ với chàng, cuống cuồng đem giấu gương đi, định đi ra ngoài hít thở bầu không khí, Lưu Trọng Thiên nhìn cô với vẻ quái lạ, bắt lấy tay cô "Uy Thất Thất, ngươi giấu gì đó?"

"Không giấu gì mà!"

"Mang ra đây!" Lưu Trọng Thiên siết chặt cổ tay cô, giật cái túi sách của cô, Thất Thất sao có thể đưa gương cho chàng chứ, nếu để chàng ta thấy, nhất định sẽ hoài nghi, cô chỉ mong mau mau quay về thôi, không muốn chuốc lấy phiền toái nữa.

Lưu Trọng Thiên rất khỏe, người cũng cao lớn cường tráng, Thất Thất thoát không khỏi chàng, lại sợ chàng thực sự cướp mất gương, cơ thể liền che chắn túi sách cẩn thận, Lưu Trọng Thiên càng thêm hoài nghi món đồ trong túi cô, sẽ không ngầm giấu giếm thứ gì chứ?

Uy Thất Thất nôn nóng sốt ruột, giơ chân quét về phía Tam vương gia, Lưu Trọng Thiên không ngờ Thất Thất lại dám đánh lén chàng, bị đá trúng bắp chân, đứng không vững nhào người về phía trước, Uy Thất Thất không kịp né tránh, bị đè xuống dưới đất, môi Tam vương gia phủ lên cánh môi Thất Thất, hương vị ngọt ngào ngập tràn trong miệng, Lưu Trọng Thiên cảm giác huyết dịch toàn thân sôi sục, khi nhìn thẳng vào mắt Thất Thất, nhất thời mê mẩn.

Thất Thất căm tức đẩy chàng ra, Lưu Trọng Thiên ngượng ngùng dời môi đi, bước nhanh ra sau bức bình phong. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Thất Thất sững sờ khẽ vuốt làn môi, đây chính là nụ hôn đầu tiên của Uy Thất Thất cô, vậy mà lại trao cho cái tên vương gia thối tha máu lạnh vô tình dã man kia, cô gắng sức lau miệng, xem như chuyện kia chưa từng xảy ra, đeo túi sách lên vai, chạy vụt ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào Lưu phó tướng đang tiến vào.

"Sao thế?" Lưu phó tướng đỡ lấy cô.

"Vương gia ức hiếp tôi, cướp đồ của tôi!" Thất Thất trốn sau lưng Lưu phó tướng, lén nhìn Lưu Trọng Thiên.

Lưu Trọng Thiên lấy lại tinh thần, lập tức vòng trở về ngồi ngay ngắn xuống thư án, ánh mắt không nhìn về phía Thất Thất nữa, mình làm sao vậy, đó chỉ là một tên tiểu tử xấu xí, sao lại xem hắn như là nữ nhân, thậm chí còn định hôn hắn, chẳng lẽ muốn nữ nhân, muốn đến phát điên rồi, Lưu Trọng Thiên vẫn luôn giữ mình là một chính nhân quân tử, lẽ nào đã bắt đầu nhớ nhung nữ nhân rồi.

Lưu Trọng Thiên ép buộc bản thân mình dời tầm mắt về cuốn sách, nhưng có phần không kìm lòng được, bất giác lại nhìn về phía Thất Thất, vì sao cánh môi ấy lại mềm mại như vậy? Đường đường là Tam vương gia Đại Hán, chẳng lẽ đã nảy sinh hứng thú với đôi môi nam nhân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.