Cùng Trời Với Thú

Chương 88: Thông đạo không gian




Editor: ChieuNinh

Nghe được lời nói đương nhiên đó của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước cũng có chút cạn lời.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói lời này quả thật không giả, hắn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hai con yêu thú đứng song song. Tuy rằng ngay từ đầu hắn không nhận ra A Chiếu, nhưng mà Sở Chước dám ngồi ở trên lưng con mãnh thú màu đen, hơn nữa đám lông màu trắng bắt mắt trên cái trán nó, còn có dị đồng tử nhìn như nguy hiểm lại vô cùng xinh đẹp đó, không chỗ nào không nói rõ thân phận của nó.

Từ rất sớm trước kia thì Mặc Sĩ Thiên Kỳ đã cảm giác được A Chiếu nguy hiểm, nhưng nó vẫn luôn biểu hiện ra giống như một tiểu yêu thú cấp thấp, nhưng thời điểm mấu chốt ra tay vẫn luôn nghiêm túc, thì hiểu rõ ràng trên người A Chiếu nhất định có bí mật gì đó, che giấu thân phận lại.

Hiện tại đột nhiên nó trở nên thật lớn thế này, phát ra hơi thở mãnh thú, ngay cả Ngọc Bích Băng Nhện bên cạnh cũng kém hơn một chút, có thể thấy được nó lai lịch bất phàm.

Nhìn đến một con mãnh thú như vậy, hắn càng cảm thấy được đi theo đoàn người Sở Chước thì rất an toàn, cho dù là xông vào đầm rồng hang hổ, hắn cũng không sợ, huống chi là chỉ là núi Ô Vân.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ kiên trì muốn cùng bọn họ tiến vào núi Ô Vân, Sở Chước nghĩ đến vận khí tốt quỷ dị đó của hắn, vì thế cũng không cự tuyệt.

Mặc kệ trên núi Ô Vân có cái gì, có một ngốc bạch ngọt vận khí không kém đi theo, ít nhất không có chỗ có hại.

【Chủ nhân.】Huyền Uyên nhìn đến chủ nhân, thì đạp Mặc Sĩ Thiên Kỳ một cước, ngự nước đưa nó đến trong lòng Sở Chước.

A Chiếu có chút bất mãn đối với con rùa nhỏ này, lông trên đầu run lên run lên.

Nhưng mà Sở Chước đã ôm bé rùa để tới trong lòng, A Chiếu thấy một màn như vậy, quyết định trước làm ra vẻ, đợi sau này, lại giáo dục nó, lưng lão đại không phải nó có thể lên.

Đợi Mặc Sĩ Thiên Kỳ bò đến trên lưng Ngọc Bích Băng Nhện, đoàn người lại chạy lên núi Ô Vân.

Thẳng đến khi hai người ba thú biến mất ở giữa núi Ô Vân, đám người Cung Ngọa Vân rốt cục đuổi tới.

Bọn họ đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn núi Ô Vân bị âm khí bao phủ.

Lúc này mây đen quanh quẩn ở giữa không trung trên núi Ô Vân, hình thành đối lập mãnh liệt với huyết quang trên Tuyết Bình Châu. Xa xa nhìn tới, trang thái một nam một bắc, nghiễm nhiên chính là dấu hiệu hung thần ở hai nơi của đại lục Thiên Thượng Hải.

Trải qua chuyện này, Tuyết Bình Châu đã xem như bị hủy.

Bởi vì huyết vụ (máu sương mù) Huyết Ma để lại quá mức hung hiểm, mà không biết khi nào mới có thể tinh lọc huyết vụ, khiến cho Tuyết Bình Châu trong một đêm biến thành nơi hung thần làm người tu luyện nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa mấy vị chủ lầu Nhân Vương cảnh nào chết, nào bị thương, đệ tử Tuyết Y lâu còn thừa không bao nhiêu, ngày xưa Tuyết Y lâu phồn thịnh nhất thời chớp mắt liền trở thành lịch sử.

Đại lục Thiên Thượng Hải, đã không còn thế lực Tuyết Y lâu tồn tại.

"Cung phường chủ, bọn họ mang quái vật đó đến núi Ô Vân làm chi?" Người đi cùng đến khó hiểu hỏi.

Cung Ngọa Vân nhìn mây đen trên núi Ô Vân, nghĩ đến lời đồn của núi Ô Vân, nói: "Mặc dù không biết bọn họ mục đích là vì sao, tóm lại là sẽ không hại chúng ta."

Lời này được mọi người ở đây chấp nhận.

Tuy nói cho tới bây giờ bọn họ vẫn là không biết thân phận con Ngọc Bích Băng Nhện, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, từ khi nó ra tay đối phó Tuyết Y lâu ở đảo Thiên Diệp, thì cảm thấy nó hẳn là đã sớm nhận thấy được âm mưu của Tuyết Y lâu, mới có thể lại ra tay.

Chuyện lần này, nếu không có Ngọc Bích Băng Nhện đánh lén, Cung Ngọa Vân cũng không thể nhân cơ hội giết chết vị tôn giả Nhân Hoàng cảnh kia, càng không cần phải nói hiện tại Ngọc Bích Băng Nhện đó ra tay mang quái vật tàn sát bừa bãi đại lục Thiên Thượng Hải đi.

Từ trong thủ đoạn biểu hiện ra ngoài của nó thì có thể biết được, thực lực con Ngọc Bích Băng Nhện này không tầm thường. Có được thực lực như vậy, bọn nó muốn ra tay đối với đại lục Thiên Thượng Hải thì dễ như trở bàn tay, nhưng nó không có làm cái gì.

Cái này giải thích rõ bọn nó cũng không có lòng thương hại tới đại lục Thiên Thượng Hải.

Cung Ngọa Vân lại liếc mắt nhìn âm khí trên đỉnh núi Ô Vân một cái, nói với người chung quanh: "Các ngươi đều ở lại chỗ này, đừng đi theo, ta vào núi nhìn xem."

"Vậy không thể được, ngài bị thương, vẫn là để chúng ta đi cùng đi, cũng tốt dự phòng một hai." Các chủ Kinh Hồng Các nói.

"Đúng vậy đúng vậy, Cung phường chủ, hiện nay đại lục Thiên Thượng Hải gặp đại nạn này, còn cần ngài chủ trì cục diện."

"Cung phường chủ yên tâm, chúng ta chắc chắn cẩn thận."

Một đám người ồn ào khuyên can.

Cung Ngọa Vân thấy thế thì không ngăn cản nữa, nhưng mà chỉ để cho mấy người tu luyện Nhân Vương cảnh đi lên núi cùng hắn.

Ở trước khi vào núi, Cung Ngọa Vân lại nuốt vào mấy viên đan dược, dưỡng thương tốt hơn phân nửa, mới khởi hành.

Cung Ngọa Vân cũng không xa lạ gì núi Ô Vân, nhưng mà nguy hiểm trong núi Ô Vân hắn sớm biết được, vốn quyết định chờ sau khi hắn thăng lên Nhân Hoàng cảnh, có đủ thực lực thì vào trong núi xem xem tình huống, thuận tiện cùng giải quyết tai hoạ ngầm trên núi Ô Vân.

Nào biết sau khi hắn thăng tới Nhân Hoàng cảnh rồi, cũng là ở dưới tình huống như vậy tiến vào núi Ô Vân.

***

Sau khi tiến vào núi Ô Vân, sắc trời lập tức thì che lấp xuống dưới.

Trên núi Ô Vân cỏ cây tươi tốt, nhưng không phải linh thực linh khí mười phần, mà là thực vật âm tính, chúng nó mọc cao to tươi tốt, sống lá hoặc thâm hoặc đậm. Phóng mắt nhìn lại, một mảnh ánh sáng màu đen như mực, rậm rạp xanh tươi kề cận chen chúc cùng với nhau, che lấp mặt trời, nổi bật lên giữa núi rừng càng phát ra âm hàn lạnh lẽo.

Hai con yêu thú lớn bay nhanh trên đường ở giữa núi rừng.

Chúng nó tốc độ quá nhanh, khiến cho quỷ vật ven đường còn chưa tới gần người, cũng đã bị đá ở phía sau đầu từ xa, cũng làm cho nhân loại trên lưng yêu thú căn bản không rảnh xem xét cái khác, càng không cần phải nói bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra sợ hãi.

Rốt cục, phía trước có một bóng dáng màu trắng chợt lóe qua, tiếp theo bay nhanh xuyên qua ở giữa núi rừng, khi mắt thấy liền muốn cản trở đường, A Chiếu không kiên nhẫn phun qua một ngụm lửa.

Nháy mắt vô cùng sạch sẽ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn con đường đó bị lửa mở ra, nhất thời vô cùng kính nể A Chiếu.

Xưa nay thực vật âm tính lửa bình thướng khó cháy, càng không cần phải nói chúng nó ngày ngày chịu âm khí trên núi Ô Vân ăn mòn, sớm biến đổi. Cho dù là linh hỏa thực sự cũng khó thiêu hủy chúng nó, nếu không thì người tu luyện đã sớm một ngọn lửa đốt núi rồi, làm gì sẽ còn giữ nó bồi dưỡng nhiều quỷ vật âm tà tai họa nhân gian như vậy.

Nhưng những thực vật này, ở dưới lửa của A Chiếu, ngay cả đốt cháy cũng chưa từng, thì biến thành tro rồi.

Càng không cần phải nói quỷ vật chặn đường, bọn họ cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng, đã bị một ngọn lửa thiêu chết sạch.

Đột nhiên, A Chiếu dừng lại.

Cái đuôi của nó hơi câu, Sở Chước đã bị nó lướt nhẹ quăng đến trên lưng Ngọc Bích Băng Nhện, tiếp theo thân thể mãnh thú nhanh chóng nhỏ đi, thẳng đến khi biến thành cỡ một con mèo con, nó giống như một vệt ánh sáng, bổ nhào vào trong lòng Sở Chước, đụng con rùa nhỏ đó đến chỗ Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Sở Chước: "......"

Bích Tầm Châu: "......"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "......"

Huyền Uyên:【Lão đại!】

A Chiếu dùng hai móng vuốt víu vào bả vai Sở Chước, cái đuôi lắc lắc, bình tĩnh nói:【Gọi cái gì?】

【Lão đại, sao huynh biến trở về bộ dạng như vậy? Vừa rồi uy phong bao nhiêu nha!】 Huyền Uyên vô cùng thẳng thắn nói.

【Như vậy thoải mái.】A Chiếu nói xong, lại càng dựa vào ở trong lòng Sở Chước:【Có lão nhị là đủ rồi.】

Bích Tầm Châu vừa vặn nghe của đối thoại chúng nó: "......"

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe không hiểu thú ngữ, tuy rằng kỳ quái vì sao A Chiếu lại đột nhiên thì biến trở về một tiểu yêu thú manh manh đát một lần nữa, nhưng không có hỏi ra được.

Sở Chước tưởng A Chiếu đây là mệt mỏi, sờ sờ lông trên lưng nó, ôm nó đến trong lòng.

Vì thế A Chiếu liền chậm chậm rãi rãi dựa vào ngực tiểu cô nương đã trưởng thành vẫy đuôi, so với bất luận địa phương nào cũng đều mềm mại hơn.

Không có A Chiếu mở đường, đường kế tiếp liền không dễ đi như vậy, đặc biệt những quỷ vật không chỗ nào không có. Chúng nó không có linh trí, cũng không e ngại yêu thú cấp mười hai, cảm giác được hơi thở thịt tươi tươi sống của người tu luyện, đều bò ra từ nơi âm trầm.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến quỷ vật này, thiếu chút nữa thì phun ra.

Đây là quỷ vật từ âm khí sinh sôi mà thành, tuy rằng coi như là một loại sinh linh, nhưng càng như là quái vật cắn người mà sinh, giết bao nhiêu lưng cũng không sẽ đeo nhân quả. 

Đám quỷ vật đó đại đa số có được bộ dạng động vật, nhưng những thứ lớn lên trên thân thể thì không đồng dạng như vậy. Có một số là ở trên mặt mọc ra ngũ quan con người, có một số là ở trên thân thể mọc ra mặt quỷ, có một số mọc ra đặc thù động vật nào đó, thoạt nhìn giống như là thân thể được khâu mà thành, thấy thế nào cũng ghê tởm.

Mà cái loại khí âm tà phát ra trên người chúng nó, hoàn toàn trái ngược với linh khí người tu luyện vốn cần, âm khí cắn linh, tự nhiên chính là đứng ở mặt đối lập với người tu luyện. Diendanlequydon~ChieuNinh

Sở Chước buông tiểu yêu thú trong lòng, rút Toái Tinh kiếm ra, nhảy xuống từ trên lưng Ngọc Bích Băng Nhện, nhào đi qua quỷ vật vây tới đây.

Mỗi một kiếm chém ra, đó là một màn nước cùng phát ra, chạm quỷ vật đến màn nước thì hét lên một tiếng, dễ dàng bị chẻ thành hai đoạn.

Sở Chước đi qua một đường, chung quanh chết vô số.

Thẳng đến khi giết chết một đám quỷ vật, linh khí tiêu hao đến gần như không còn, nàng mới trở lại trên lưng Ngọc Bích Băng Nhện một lần nữa.

Trên núi Ô Vân đều là âm khí khắp nơi, mà âm khí này cắn linh, rất dễ dàng sẽ làm cho linh khí thân thể xói mòn, cũng không thích hợp người tu luyện chiến đấu.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ân cần đưa tới cực phẩm Hồi Linh đan.

Sở Chước liên tục nuốt vào ba viên cực phẩm Hồi Linh đan, lập tức linh khí trong cơ thể được bổ sung không kém lắm, lại nhảy xuống, tiếp tục chiến đấu.

Mà vừa đi mà chiến, linh khí trên người Sở Chước mất đi thật sự nhanh, nhưng bổ sung được nhanh hơn. Trong lúc một mất một bổ sung đó, làm cho nàng càng thêm cẩn thận vận dụng linh khí, càng không cần phải nói quen thuộc thức thứ nhất kiếm quyết《 Thủy Mạc Hoa Luân 》.

Dần dần, rốt cục bọn họ xâm nhập đến chỗ sâu trong núi Ô Vân.

Lúc này, thực vật âm tính trong núi càng thêm tươi tốt, chung quanh khắp nơi đều là thực vật cao nghìn trượng, che trời che sáng, ngay cả một tia ánh sáng cũng không thẩm thấu tiến vào được. Rõ ràng sắc trời còn chưa đến đêm đen, nhưng trong núi sâu đã là đêm tối vươn tay không thấy năm ngón.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gắt gao ôm bé rùa vào trong ngực, giống như làm như vậy có thể cho hắn nhiều thêm chút dũng khí.

Tuy rằng hắn lá gan không nhỏ, nhưng mà hung danh núi Ô Vân hắn được nghe từ nhỏ đến lớn, lúc này chân chính đi đến núi sâu này, mới cảm giác được sợ hãi.

Bé rùa bị một nam nhân ôm được không thoải mái, một cột nước phun đi qua, phun đến Mặc Sĩ Thiên Kỳ sợ run cả người, vội vàng nhét một cực phẩm linh đan cho nó, bé rùa mới tạm thời cho hắn ôm.

Không biết khi nào, vũ khí trong tay Sở Chước đã biến thành Toái Tinh dù.

Ở khi một trận gió lạnh thổi tới, Sở Chước mở Toái Tinh dù ra, nhanh chóng phóng đại, chống đỡ gió lạnh này.

Bích Tầm Châu đã hóa thành hình người một lần nữa, trong tay hắn mang theo con Huyết Ma đó như cũ.

Huyết Ma ở dưới sự trói buộc của dây thừng Thất Tinh Hỏa Tinh, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, dáng vẻ có khả năng sẽ bị tra tấn tắt thở bất kì lúc nào. Nhưng mà, chỉ cần là người quen thuộc Huyết Ma đều biết, đây chính là ảo giác, Huyết Ma là đơn giản không dễ giết chết, trừ phi nghiền xương nó thành tro, ngay cả một chút thịt vụn cũng không còn, nó mới có thể chân chính tử vong.

【Thả nó ra.】A Chiếu đột nhiên mở miệng.

Bích Tầm Châu nghe xong, cởi bỏ dây thừng Thất Tinh Hỏa Tinh trói Huyết Ma. Trong nháy mắt Huyết Ma nhào trên mặt đất, thì nhảy dựng đứng lên, phát ra một tiếng huýt gió điên cuồng lãnh liệt, toàn bộ núi rừng đều chấn động.

Huyết vụ trên người Huyết Ma bắt đầu cuồn cuộn, hòa cùng một chỗ với âm khí chung quanh, trong lúc nhất thời, hai loại hơi thở chẳng lành không ai nhường ai.

Tuy rằng Huyết Ma không có linh trí, nhưng vừa rồi bị dây thừng Thất Tinh Hỏa Tinh trói một đường, bản năng cảm giác được nó lợi hại, nhanh chóng rời xa đám người Bích Tầm Châu, dự tính đi tìm sinh linh tinh khí tinh huyết dư thừa ăn cơm, lấy bổ sung lực lượng bị mất đi. Chỉ là ở trong núi Ô Vân, chung quanh đều là quỷ vật, quỷ vật là không có tinh khí và tinh huyết, trong cảm nhận của Huyết Ma, có tinh khí tinh huyết chỉ có đoàn người Bích Tầm Châu.

Huyết Ma lại phát ra tiếng gào thét điên cuồng.

Thanh âm này rốt cục dẫn ra quỷ quái Nhân Vương cảnh có thực lực mạnh nhất núi Ô Vân.

Quỷ quái Nhân Vương cảnh xuất hiện từ trong bóng đêm, toàn bộ núi rừng bị gió lạnh thổi trúng đều rầm rầm rung động, gào khóc thảm thiết không ngừng, nó cao cỡ chừng ba trượng, thân thể tồn tại đứng thẳng giống như con người.

Vừa mới xuất hiện, thì quỷ quái nhào đi qua con Huyết Ma đó.

Trong cảm nhận của con quỷ quái Nhân Hoàng cảnh, Huyết Ma là tà sát vật huyết khí tận trời bậc này, trái ngược với âm khí, bị nó coi là kẻ xâm nhập, tự nhiên muốn trừ khử kẻ xâm nhập trước, mới có thể ăn luôn mấy nhân loại xông tới. Diendanlequydon~ChieuNinh

Đám người Sở Chước ở bên cạnh nhìn, đột nhiên Bích Tầm Châu nói: "Thực lực của quỷ quái này không chỉ có là Nhân Vương cảnh."

"Thật sự?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ ôm bé rùa, giật mình hỏi.

"Hẳn là Nhân Hoàng cảnh." Sở Chước cũng nói.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ phát lạnh trong lòng, rốt cục hiểu rõ vì sao không có người tu luyện nào có thể tiêu diệt quỷ quái núi Ô Vân. Dù sao thực lực xếp ở nơi đó, đại lục Thiên Thượng Hải đã có một vạn năm không có xuất hiện một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh nào, chỉ có người tu luyện Nhân Vương cảnh, làm sao có thể giết được con quỷ quái này?

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.

Bích Tầm Châu và Sở Chước liếc hắn một cái, không hé răng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị bọn họ vừa nhìn như vậy, cảm thấy mình giống như hỏi một vấn đề ngốc. Nhưng hắn thật sự không biết bọn họ đến núi Ô Vân làm cái gì, lúc ấy cũng chỉ là muốn đi theo bọn họ tới đây tìm kiến thức.

Huyết Ma và quỷ vật Nhân Hoàng cảnh thực lực tương xứng.

Hai bên giết chóc, không ngừng va chạm, khiến cho âm khí trên núi Ô Vân quay cuồng không ngớt, người ở trấn Ô Vân lập tức phát hiện một màn này, đều chạy đến quan sát, không biết phát sinh chuyện gì.

Đám người Cung Ngọa Vân chạy tới chỗ sâu trong núi Ô Vân cũng phát hiện núi Ô Vân biến hóa, sắc mặt khẽ biến, lập tức tốc độ nhanh hơn.

Dưới sự va chạm không ngừng, giống như ngay cả không khí cũng trở nên không ổn, cảm giác rõ ràng nhất chính là đám người Sở Chước.

Gió không biết khi nào thì trở nên kịch liệt hơn, Sở Chước lại phóng đại Toái Tinh dù, cản trở cuồng phong giống như muốn quét người đi.

Quỷ quái và Huyết Ma không biết không thấy như cũ, chúng nó giống như là hai con quái vật chém giết, không giết chết đối phương thì không bỏ qua.

Ngay tại lúc hai con quái vật chém giết lẫn nhau, một dòng khí không biết từ chỗ nào mà quét đến, Toái Tinh dù thiếu chút nữa thì rời khỏi tay, Sở Chước không thể không dùng linh khí che lại trên tay, mới giữ ổn.

【Quả nhiên có thông đạo không gian.】A Chiếu đột nhiên mở miệng.

"Cái gì?"

Bích Tầm Châu chỉ kịp hỏi một câu này, đột nhiên phát hiện hai con quái vật đang cấu xé nhau bị một cỗ lực không gian hút đi vào, mà lực không gian rất nhanh thì đánh úp lại hướng bọn họ.

Bích Tầm Châu trước tiên ném một thứ gì đó ra, nắm lấy Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đi vào.

Hết chương 88.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.