Cùng Trời Với Thú

Chương 62: Phong Hành Tuyết gặp chuyện không may




Editor: ChieuNinh

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Sở Chước đứng ở một bên nghe, không có ngắt lời.

Thẳng đến khi nói xong miệng đắng lưỡi khô, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới dừng lại.

Rốt cuộc hắn đứng lên, có chút ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi, để cô nghe được nhiều chuyện nhàm chán như vậy. Đồng thời, cũng cảm ơn cô, nếu không có cô, có lẽ lần này ở Thiên Thượng Hải, ta thật sự đã chết..."

Sở Chước mỉm cười: "Chẳng qua là tiện tay mà thôi, huống hồ không có ta, huynh cũng sẽ không có chuyện."

Sở Chước nói lời này ngược lại không phải khiêm tốn, mà là căn cứ ký ức đời trước và đời này gặp được Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau đó chứng kiến mà đưa ra kết luận. Nàng phát hiện trên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ có một loại vận khí cực kì quỷ dị, giống như trời sinh chính là người nhận sủng ái trên trời, vận khí người ta tốt, bên trong tuyệt cảnh cuối cùng có thể biến nguy thành an.

Cho nên, đời trước hắn không có gặp được mình, cũng có thể đi đến độ cao kia, nhiều nhất cũng chỉ là chịu chút khổ.

Mà đời này, bởi vì nàng lưu lạc đến Thiên Thượng Hải đại lục, trong lúc vô tình nhúng tay, khiến cho hắn không có chịu nhiều khổ như vậy.

Tuy rằng Sở Chước nói thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn vô cùng cảm kích nàng và mấy con yêu thú Bích Tầm Châu, nghiễm nhiên coi bọn họ trở thành người một nhà.

Kế tiếp, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đào cái hố ngay tại chỗ, chôn Mạnh Thiên Thạch và con Tê Vũ thú đụng vách tường mà chết với nhau.

Nhìn đến Tê Vũ thú chỉ vì bọn họ mà uổng mạng, hắn còn có chút tội nghiệp nó.

Đối với loại này hành vi của hắn, Sở Chước có chút 囧, không nghĩ tới sau khi Mạnh Thiên Thạch qua đời, sẽ chôn cùng một chỗ với một con yêu thú. Mặc Sĩ Thiên Kỳ hành động này thoạt nhìn không chút để ý, giống như chính là tùy tính, nhưng hết sức hân hoan. Không biết nếu Mạnh Thiên Thạch biết được, có thể còn đang sống mà tức chết hay không.

Sau khi chôn Mạnh Thiên Thạch, thì phải giải quyết Phàn Bình và Tiễn Đông Lai.

Lúc này hai người còn đang trong hôn mê, cả mặt là máu, có thể thấy được khi Sở Chước đập trọng kiếm bọn họ, không có một chút lưu tình. Mặc Sĩ Thiên Kỳ xem xét liếc mắt cái trán bọn họ một cái, nhịn không được sờ sờ đầu của mình, âm thầm quyết định, về sau nhất định không cần chọc tới Sở Chước, hắn cũng không muốn bị trọng kiếm đó đập một phát lên trên đầu.

Ngẫm lại liền sợ hãi.

"Quên đi, giết đi." Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói.

Sở Chước liếc hắn một cái, phát hiện biểu tình cực kì bình thản, không có tâm địa thánh phụ trách trời thương dân gì, làm cho nàng thực có chút ngoài ý muốn. Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn luôn biểu hiện ra ngoài là thuần khiết và cảm tính, làm cho nàng tưởng hắn có điểm thánh phụ tình kết, sẽ không tùy ý giết người.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhếch miệng cười với nàng: "Nếu là người nên chết, vậy thì chết đi, nếu hôm nay ta không giết bọn hắn, về sau thì đến phiên bọn họ tới giết ta." Sau đó hắn sờ sờ cái mũi, có chút tự giễu nói: "Trước kia từng có người âm thầm xuống tay giết ta, dù ta may mắn tránh được, có lòng buông tha đối phương. Nào biết khi trở lại sư môn, lại cắn ngược lại ta một ngụm, nếu không phải ta có vận khí tốt, sư phụ lại thiên vị ta, chỉ sợ cuối cùng ta đã bị phế bỏ khí mạch trục xuất sư môn." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Bắt đầu từ khi đó, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền hiểu rõ ràng tâm đồng tình phải dành cho người thích hợp, có vài người trời sinh đã không cần.

Hôm nay hắn giết Mạnh Thiên Thạch, Sở Chước lại thu thập Phàn Bình và Tiễn Đông Lai một trận, lúc này thù đã kết xuống, vì phòng vạn nhất, giết là tốt nhất. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không muốn ngày sau bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái, mang đến vô tận phiền toái.

Sở Chước nghe xong, có điểm hiểu rõ ràng nguyên tắc xử sự của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, không hỏng bét như trong tưởng tượng.

Kế tiếp, bọn họ thừa dịp Phàn Bình và Tiễn Đông Lai đang hôn mê, kết thúc tính mạng của bọn họ, đồng thời cũng tìm một địa phương chôn thi thể bọn họ, xóa sạch dấu vết tại hiện trường.

Sau khi kiểm tra không có sơ sót gì, mới rời khỏi.

***

Ngày kế tiếp, tinh thần Mặc Sĩ Thiên Kỳ không tốt lắm, cả người có vẻ có chút mệt mỏi.

Sở Chước ngồi ở trong xe, cũng không đi khuyên bảo hắn, nên như thế nào thì như thế đó.

Nhưng mà vài ngày sau, tinh thần Mặc Sĩ Thiên Kỳ tốt lên rất nhanh, truy cứu nguyên nhân, là bị A Chiếu đánh. Dùng lời nói của Bích Tầm Châu mà nói, có vài người trời sinh chính là đáng đánh đòn, đánh một chút thì chuyện phiền lòng gì cũng không còn.

Sở Chước: "......"

Nàng cảm thấy Bích Tầm Châu hẳn là khó chịu lúc trước mình bị đánh đến chân đều què, cũng không thể phản kháng, ai kêu hắn đánh không lại A Chiếu. Cho nên hiện tại nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị đánh, cùng với Huyền Uyên đồng thời âm thầm dễ chịu, nói ra lời nói tựa như nói mát.

Tinh thần Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau khi biến tốt, thì bắt đầu nghiên cứu luyện đan thuật, mỗi ngày đều phải kiểm kê linh thảo lần này hắn có được ở Thiên Thượng Hải một lần, nhìn đến số lượng linh thảo trong nhẫn không gian, thì cười tủm tỉm.

Như thế được một tháng, rốt cuộc đến Đan Hà Tông.

Sở Chước được Mặc Sĩ Thiên Kỳ mời đến Đan Hà Tông làm khách, lấy thân phận ân nhân cứu mạng của hắn.

Đan Hà Tông là một tông môn nhị lưu ở đại lục Thiên Thượng Hải, so lên trên thì không đủ, so với dưới thì có dư.

Nhưng mà theo Sở Chước, quy mô Đan Hà Tông đã có thể đánh đồng với đại tông môn Huyền thế giới. Chỉ là đại lục ở Linh thế giới tài nguyên càng phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thực lực các thế lực càng thêm cường thịnh, một khi so sánh Đan Hà Tông cùng với bọn họ, thì phẩm cấp không quan trọng, trở thành một tông môn nhị lưu cũng không đáng để mắt.

Đan Hà Tông xây dựng ở trong một thung lũng chỗ địa thế rộng rãi bao la, thung lũng này linh khí dư thừa, nguồn nước phong phú, còn có một khe suối trong veo ẩn chứa linh khí, có thể dùng để tưới linh thảo.

Đây đúng là nguyên nhân lúc trước khi Đan Hà Tông chọn chỗ này thành lập tông môn, khí hậu và thổ nhưỡng trong sơn cốc thích hợp gieo trồng linh thảo.

Kiến trúc tông môn xây quay chung quanh chu vi thế núi thung lũng, trên không sơn cốc có mấy cây cầu vượt đi ngang qua phía chân trời, cùng nối liền kiến trúc bốn phía thung lũng. Phía dưới cầu vượt là từng khối linh điền chỉnh tề, mỗi ngày đều có vô số đệ tử Đan Hà Tông lao động thủ công ở trong đó, trên linh điền đều có trồng đủ các loại linh thảo, mọc cực kì khả quan.

Sở Chước đi theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiến vào Đan Hà Tông, một đường đi tới, gặp được rất nhiều đệ tử Đan Hà Tông, đều chào hỏi với Mặc Sĩ Thiên Kỳ, miệng gọi "Sư thúc" hoặc "Sư tổ".

Mặc Sĩ Thiên Kỳ là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của chưởng môn Khâu Vạn Đan Đan Hà Tông, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng bởi vì hắn đã là luyện đan sư cấp sáu, bối phận lại cao hơn đệ tử khác.

Trừ bỏ đệ tử bối phận thấp ra, cũng gặp được vài đệ tử ngang hàng.

"Tiểu sư đệ, đệ đã về rồi." Vài nam nữ trẻ tuổi nghênh diện đi tới cười nói.

"Ồ, vì sao không thấy tam sư huynh?"

Tam sư huynh là Mạnh Thiên Thạch, chưởng môn Đan Hà Tông tổng cộng có bảy đệ tử thân truyền, Mạnh Thiên Thạch xếp hạng thứ ba. Mà người hỏi thăm là đệ tử thân truyền thứ năm của Khâu Vạn Đan—— Sử Thiên Húc.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc, rồi mới nói: "Đợi lát nữa nhìn thấy sư phụ lại nói."

Nghe nói như thế, người ở đây đều khẳng định là đã xảy ra chuyện, thần sắc nhất thời khẽ biến.

Khi không khí có chút ngưng trệ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nói: "Còn có, vị này là Sở Chước Sở cô nương, lần này nếu không có nàng, có khả năng thì đệ đã bỏ mạng ở Thiên Thượng Hải. Nàng là ân nhân cứu mạng của đệ, hy vọng các vị sư huynh sư tỷ đối với nàng giống như đối với đệ."

Đám đệ tử Đan Hà Tông nghe xong, đều tiến lên cảm tạ Sở Chước, mặc kệ là thật tâm hoặc là giả ý, biểu hiện được cực kì chân thành.

Tiếp theo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ để cho người an bài chỗ ở cho Sở Chước, hắn đi cùng các sư huynh sư tỷ đi gặp sư phụ hắn.

Sở Chước được an bài ở bên cạnh động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, được một đệ tử làm việc vặt dâng trà cho nàng. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Sở Chước vừa ngồi xuống uống vào chén trà, thì thấy Sử Thiên Húc đi tới, khách khí nói: "Sở cô nương, gia sư mời ngài qua đi xem."

Sở Chước đứng lên, hỏi: "Mặc Sĩ công tử đâu?"

"Hắn còn ở chỗ gia sư, sư phụ nghe nói lần này tiểu sư đệ gặp nạn ở Thiên Thượng Hải, ít nhiều có Sở cô nương ra tay cứu giúp, muốn tự mình cảm tạ Sở cô nương trượng nghĩa tương trợ."

Sử Thiên Húc là một người hay nói, hắn diện mạo tuấn mỹ, khi cười rộ lên bên má có má lúm đồng tiền, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Chẳng qua tuy lời nói thì rất tốt đẹp, lại không che giấu được hắn ngấm ngầm tìm hiểu. Sở Chước đối với hắn tìm hiểu vẫn luôn làm như nghe không hiểu, qua vài lần, thì Sử Thiên Húc không tiếp tục tìm hiểu nữa.

Là một người thức thời.

Đi đến địa phương chưởng môn Đan Hà Tông ở, rốt cuộc Sở Chước nhìn thấy chưởng môn bất công Đan Hà Tông.

Khâu Vạn Đan là một người trung niên khuôn mặt gầy yếu, thần sắc lộ ra vài phần tối tăm, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, thoạt nhìn cũng không phải một tồn tại khiến người ta thích, nếu như không phải là người quen thuộc hắn, ấn tượng đầu tiên khẳng định không tốt.

Nghĩ đến Mạnh Thiên Thạch tâm báo thù vặn vẹo, còn có giáo dục của ông ta đối với Mặc Sĩ Thiên Kỳ, thì Sở Chước hiểu rõ ràng cách làm người của Khâu Vạn Đan.

Hắn một lòng vì phát triển Đan Hà Tông, có thể nói là đạt tới tình cảnh ma chứng. Cho nên hắn có thể vô điều kiện thiên vị Mặc Sĩ Thiên Kỳ, một lòng thầm nghĩ làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ trở thành luyện đan sư cao cấp, phát triển Đan Hà Tông, xử sự cực kì bất công, cũng sẽ không đi để ý tới tâm tư đệ tử môn hạ, chỉ cần là ưu tú trong mắt hắn, là có thể có được đối đãi khác.

Tuy nói cái này đặt ở trên người người thường cũng không vấn đề gì, nhưng làm chưởng môn một tông môn, một người sư phụ, thì hành vi này chỉ có mất công bằng, dễ dàng nảy sinh vấn đề. Cố tình bản thân hắn lại không ý thức được, làm theo ý mình như cũ, là một người trời sanh tính cực kì bướng bỉnh.

Lúc này hắn có chút hòa ái, cười nói với Sở Chước: "Ta nghe Thiên Kỳ nói, đa tạ Sở cô nương lúc ấy ở Thiên Thượng Hải trượng nghĩa tương trợ, Thiên Kỳ có thể bình an trở về, ta cũng muốn cảm kích ngươi."

Sau đó còn nói một ít lời nói cảm tạ, đồng thời thăm dò Sở Chước về sau có tính toán gì không.

Trước khi đến Đan Hà Tông, Sở Chước đã nói trước với Mặc Sĩ Thiên Kỳ, giấu giếm mình là người đại lục khác, chỉ nói là được một người tán tu nuôi lớn, đang chuẩn bị đi tham gia chọn lựa đệ tử Nhân gian phường v.v, kinh nghiệm rất phổ thông, cũng không dẫn người chú ý.

Sở Chước nói ra quyết định của mình rồi, Khâu Vạn Đan vuốt chòm râu dưới hàm, gật đầu nói: "Nhân gian phường chọn lựa đệ tử cực kì nghiêm khắc, nhưng mà quả thật là nơi tốt để đi."

Lại hàn huyên vài câu, liền để cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Chước cùng nhau rời khỏi.

Trở lại động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Mặc Sĩ Thiên Kỳ khép lại cấm chế động phủ, mới thở dài với Sở Chước.

Sở Chước nhíu mày: "Thế nào, sư phụ huynh hoài nghi Mạnh Thiên Thạch chết có liên quan với huynh?"

"Vậy thì thật không có." Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng nói: "Sư phụ đối với ta vẫn cực vì tín nhiệm, chỉ là..." Muốn nói lại thôi, cuối cùng khó mà nói sư phụ mình không phải.

Kỳ thực khi nghe nói Mạnh Thiên Thạch ngã xuống, Khâu Vạn Đan quả thật có chút ảm đạm, nhưng mà liền bình thường trở lại rất nhanh.

Đây cũng là có nguyên nhân, Mạnh Thiên Thạch là thứ bảy ở trong hàng đệ tử, tư chất luyện đan trung thượng. Ở khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ chưa có tới Đan Hà Tông, Khâu Vạn Đan kỳ vọng với hắn ta rất lớn, nhưng từ sau khi phát hiện đệ tử Mặc Sĩ Thiên Kỳ có tư chất nghịch thiên, tất cả tinh lực của Khâu Vạn Đan đều đặt ở trên người Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Mạnh Thiên Thạch liền có vẻ chẳng phải quan trọng nữa.

Bắt đầu từ khi đó, có thể là đã bị kích thích, Mạnh Thiên Thạch từ chuyên chú thuật luyện đan chuyển dời đến thuật tu luyện, cố gắng thăng cấp thực lực của mình. Cái này ở trong mắt Khâu Vạn Đan người một lòng trầm mê trong thuật luyện đan, quả thực là làm việc không đàng hoàng, cũng bắt đầu lạnh nhạt đối với đệ tử này, lâu dài, hắn cũng mặc kệ Mạnh Thiên Thạch như thế nào.

Lần này đây nghe nói Mạnh Thiên Thạch ngoài ý muốn ngã xuống, hắn trừ bỏ ảm đạm ra, rồi lập tức tiếp nhận ngay.

Mạng của người tu luyện không đáng giá tiền, khi đi bên ngoài kinh nghiệm từng trải, rất dễ dàng bởi vì các loại nguyên nhân mà ngã xuống. Đối với loại chuyện này, rất nhiều người đều tập mãi thành thói quen. Huống chi mấy năm nay Mạnh Thiên Thạch thường xuyên hành tẩu ở bên ngoài, kết giao người tu luyện các nơi, khoảng cách tình cảm giữa thầy trò càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nghe tin hắn chết, Khâu Vạn Đan cũng không thương tâm ra sao.

Tuy rằng biết sư phụ của mình xem trọng nhất là Đan Hà Tông và thuật luyện đan, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, vẫn có chút ảm đạm.

Sở Chước thấy bộ dạng hắn thất thần, hiếm khi đổi lại chén trà cho hắn.

Sau khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "Sở cô nương, chừng nào thì cô đi Nhân gian phường? Không bằng trước tiên mọi người ở Đan Hà Tông thêm một đoạn thời gian, lần này ở đảo Thiên Diệp, ta có được khá nhiều linh thảo, ta nghĩ trước luyện chế một đám linh đan ra cho mọi người, đến lúc đó lại đi."

Sở Chước nghĩ nghĩ, không có phản đối.

Ngay tức khắc Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất có tinh thần, lập tức thì dứt bỏ cảm xúc không cần thiết này. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Nghỉ ngơi hai ngày, thì Mặc Sĩ Thiên Kỳ vùi đầu chui vào trong phòng chuyên tâm luyện đan.

Sở Chước nhân cơ hội này quan sát qua vài lần, phát hiện chỉ cần là linh đan cấp sáu trở xuống, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, lò lò cực phẩm, chưa bao giờ xuất hiện ở ngoài cực phẩm, không có cô phụ cái danh hiệu "Vô cực không Thiên Kỳ" này.

Còn linh đan cấp bảy, bây giờ Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn đang giai đoạn sờ soạng, xác xuất thành công cũng không cao, cho nên trước khi không thể cam đoan mình có thể thành công luyện ra cực phẩm linh đan cấp bảy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sẽ không nói việc mình luyện chế linh đan cấp bảy ra bên ngoài.

Sở Chước nhìn vài ngày, thì không có nhìn nữa.

Bởi vì ở trên chuyện luyện đan, nàng và Mặc Sĩ Thiên Kỳ chính là hai cấp khác biệt, lấy thuật luyện đan đầu cơ trục lợi của mình, ở trước mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ, chênh lệch giống như trẻ con cùng người lớn, chênh lệch này cũng quá lớn, làm cho nàng ngượng ngùng thừa nhận mình cũng sẽ luyện đan.

Ừm, chỉ cần Mặc Sĩ Thiên Kỳ không chết, linh đan của bọn A Chiếu vẫn là do hắn đến luyện chế đi.

Nghĩ như vậy, Sở Chước lại không chú ý Mặc Sĩ Thiên Kỳ nữa, tiếp tục ở lại Đan Hà Tông.

Cuộc sống làm khách ở Đan Hà Tông vô cùng bình tĩnh, bởi vì Sở Chước là ân nhân cứu mạng kiêm khách nhân của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, chưởng môn Khâu Vạn Đan đối với nàng cũng có chút tiếp đãi long trọng, khiến cho thái độ trên dưới Đan Hà Tông đối với nàng cũng vô cùng cung kính.

Nhưng mà cung kính rất nhiều, Sở Chước vẫn là cảm giác được một ít ác ý.

Nguồn gốc ác ý này, Sở Chước biết được rất nhanh, là do những đệ tử ghen tị thiên phú của Mặc Sĩ Thiên Kỳ và được chưởng môn tận lực bồi dưỡng, đồng thời cũng là người từng gián tiếp hại chết cha mẹ Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Sau khi giết Mạnh Thiên Thạch, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì là muốn báo thù cho cha mẹ này nọ, chỉ cần những người này không còn đến gây chuyện với hắn, thì hắn hẳn là không sẽ ra tay, nhưng khó chống lại có người phạm ngốc.

***

Thiên Thượng Hải.

Tuyết Y lâu tìm kiếm mấy tháng, vẫn không tìm thấy thi thể chủ lầu Lược Hỏa và đảo Thiên Diệp như cũ, chỉ có thể không công mà về.

Trên Thiên Thượng Hải cũng có thuyền Tuyết Y lâu đi lại, sau ba tháng chuyện phát sinh trên đảo Thiên Diệp, thuyền Tuyết Y lâu khác di chuyển ở Thiên Thượng Hải rốt cuộc đi tới hội hợp với đám người Vân cô.

"Hành Tuyết, con gầy."

Phong Hành Tuyết nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của chủ lầu Từ Lâm, nước mắt trong mắt không khỏi lăn xuống, duyên dáng gọi to một tiếng: "Từ thúc thúc", rồi lao thẳng vào trong lòng hắn.

Chủ lầu Từ Lâm cười vỗ vỗ nàng: "Quả nhiên là tiểu hài tử, mẫu thân của con vốn không hy vọng con tới, con xem, hiện tại chịu khổ đi?"

Phong Hành Tuyết lau nước mắt, vốn là muốn nói cho hắn chuyện mình bị Sở Chước gieo xuống dị thủy, nhưng thấy chung quanh còn có những người khác, liền tạm thời kiềm chế lại, nói với chủ lầu Từ Lâm: "Từ thúc thúc, đợi lát nữa con lại đi tìm thúc."

Chủ lầu Từ Lâm cười gật đầu.

Đợi Phong Hành Tuyết lưu luyến không rời rời khỏi, sắc mặt chủ lầu Từ Lâm nháy mắt trầm xuống dưới, thăm dò Vân cô về chuyện chủ lầu Lược Hỏa ngã xuống.

Vân cô tự nhiên không dám giấu giếm, việc to việc nhỏ trả lời không bỏ sót.

Sau khi nghe xong, sắc mặt chủ lầu Từ Lâm càng phát ra tối tăm, hừ nhẹ một tiếng: "Mặc dù không biết là người phương nào dám đối nghịch với Tuyết Y lâu chúng ta, nhất định Tuyết Y lâu sẽ không bỏ qua người này!"

Cường giả Nhân Vương cảnh giận dữ, khí thế vạn quân, người chung quanh câm như hến, không dám hé răng.

Lúc này, một đệ tử Tuyết Y lâu vội vàng hấp tấp từ trong khoang chạy đi đến, gào lên: "Chủ lầu, không tốt, Hành Tuyết tiểu thư đã xảy ra chuyện..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.