Cùng Trời Với Thú

Chương 42: Linh thế giới: Thiên Thượng Hải - Bích Tầm Châu biến hình




Editor: ChieuNinh

Trên bầu trời ngoài khơi yên ả, vạn dặm không mây, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi. 

Một đám chim biển bay qua từ giữa bầu trời, để lại từng đường viền ở trên mặt biển, hết thảy có vẻ tốt đẹp tường hòa như thế.

Đột nhiên, giữa bầu trời trong xanh, bỗng vỡ ra một vết nứt màu đen, trong khe nứt đó bật ra từng trận khí tức đáng sợ. Khi lan tràn đến chung quanh, thì mặt biển bình tĩnh bỗng ầm một cái rồi nhấc lên sóng to gió lớn, từng tầng sóng to đánh lên, hù dọa động vật biển gần đó. Chúng cảm giác được lực không gian đáng sợ, vội vàng nhảy lên được thật xa, rời khỏi phiến không gian bạc nhược này.

Không lâu sau, trong vết nứt không gian hắc ám đó, phun ra một người, rồi vết nứt đó mới chậm rãi khép lại.

Sóng to xếp chồng dựng lên nhau cuốn lấy người bổ nhào ra từ trong vết nứt không gian vào trong sóng biển, nước biển giống như máy giặt quay cuồng, người bị nước cuốn vào trong nước giống như một bộ y phục nhẹ bổng, trôi nổi dập dờn.

Tiếp theo, trong biển trống rỗng lại xuất hiện một người, trầm xuống dưới biển, bắt lấy người bị nước biển đảo lộn kéo vào trong biển, ổn định thân thể nàng trầm xuống.

Bởi vì vết nứt không gian, vùng lân cận nước biển mênh mông cuộn trào mãnh liệt, dưới biển lại càng là dòng chảy xiết gợn sóng không ngừng, ngay cả động vật biển cũng đã trốn tránh không kịp, càng không cần phải nói là người tu luyện nhân loại. Bị cuốn vào trong đó, nếu không thể rời xa trước tiên, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào càng sâu bên trong đáy biển, sau đó bị đó áp lực trầm trọng nghiền áp máu thịt toàn thân, có thể nói là cửu tử nhất sinh.

Tiếp theo lại là một con rùa nhỏ xuất hiện từ hư không, bé rùa phun ra một bọt nước, bọt nước bao chặt người sắp bị nước biển cuốn đi xuống, kèm theo cũng bao bọc luôn cả con yêu thú đang bám víu ở trên vai người kia, ngăn cách với nước biển.

Yêu thú bị bọt nước bao vây run run lông ướt sũng, bọt nước văng khắp nơi, bọt nước bay vụt ở trên vách đá, trượt xuống bộp bộp.

Sau khi yêu thú phun ra một ngụm nước, thì vươn ra một cái móng vuốt dùng đệm thịt đè lên mặt người nọ, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, sắc môi nhạt gần như không còn, trong đôi đồng tử một đen một vàng không khỏi lộ ra vài phần sầu lo.

Bé rùa cũng tiến vào trong bọt khí, nhìn đến chủ nhân không có ý thức, lo lắng hỏi:【Lão đại, hiện tại chủ nhân thế nào?】

Lúc này A Chiếu tâm phiền ý loạn, giọng điệu cũng không tốt lắm:【Lão nhị, mang sáng quắc rời khỏi nơi này trước, nhanh chút!】

Nghe nói như thế, Huyền Uyên theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nam nhân tay ôm lấy thắt lưng Sở Chước. Ở trong nước biển xanh lam, khuôn mặt đó đẹp như ảo mộng, sắc mặt nghiêng về vẻ lạnh lùng, lại làm cho hắn xuất trần thoát tục, phảng phất như đó là tiên nhân trên chín tầng mây. (xuất trần thoát tục: không dính bụi trần)

Ánh mắt của bé rùa trong nháy mắt bị chấn động mạnh.

Cho dù là yêu thú, cũng có thẩm mỹ, bé rùa bị Sở Chước giáo dục rất khá, tam quan bình thường, thẩm mỹ cũng bình thường.

【Tầm Châu ca, ca thật là xinh đẹp! Giống như một nữ yêu tinh!】Huyền Uyên sợ hãi thán phục nói.

Khi Bích Tầm Châu nghe nói như thế, đúng lúc một mạch nước ngầm vọt tới, thiếu chút nữa làm cho hắn không khống chế được mà bị hất bay ra ngoài.

Hắn mặt lạnh lùng, liếc mắt trừng bé rùa không tự giác chọc xù lông người ta một cái, cố gắng bơi đi hướng lên trên. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Theo vết nứt không gian khép lại, nước biển quay cuồng chung quanh cũng dần dần yếu bớt, Bích Tầm Châu có thể thuận lợi mà dẫn dắt một người hai thú di chuyển trên mặt biển.

Rầm một tiếng, một cái đầu phá nước mà ra.

Lúc này sóng biển quay cuồng trên mặt nước đã nhỏ đi nhiều, Bích Tầm Châu  nâng thân thể Sở Chước lên, để cho đầu nàng lộ ra trên mặt biển, đồng thời bọt nước bao vây lấy nàng đầu cũng rào rào một tiếng tản ra.

A Chiếu bám víu ở trên vai Sở Chước như cũ, nó là yêu thú thuộc tính hỏa, trời sinh sẽ không thích nước, tuy rằng nước bình thường có uy hiếp cực nhỏ với nó, nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định. Tại đây loại địa phương khắp nơi đều là nước này, còn không có ích bằng Huyền Uyên.

Huyền Uyên khống chế được nước chung quanh, Bích Tầm Châu nhân cơ hội biến nước một phương thành một mặt băng di động, nâng Sở Chước lên.

Khối băng di động chìm chìm nổi nổi ở trong nước biển, hòa cùng bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, tình cảnh thoạt nhìn có vài phần thê lương.

Bích Tầm Châu không kịp nghỉ ngơi một chút, vội vàng kiểm tra cho Sở Chước,  sau đó phát hiện tình huống của nàng rất không lạc quan.

【Tầm Châu ca, chủ nhân thế nào?】Huyền Uyên cũng lo lắng hỏi, bởi vì chúng nó và Sở Chước ký kết là khế ước ngang hàng, loại thời điểm này trừ bỏ có thể cảm giác được nàng có nguy hiểm ra, sau khi nàng bị thương, cũng không thể chia sẻ cho nàng. 

A Chiếu cũng vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm sắc mặt Sở Chước không có một chút máu, ánh mắt âm trầm.

"Thân thể của nàng có bao nhiêu chỗ phá vỡ, còn có trong gân mạch còn sót lại dư uy của lực không gian, phải tĩnh dưỡng thật tốt." Bích Tầm Châu cảm thấy Sở Chước có thể sống sót ở trong không gian loạn lưu đã là kỳ tích, thương tổn thành như vậy là bình thường.

Nế như so với nó lúc trước, sở dĩ chịu trọng thương như vậy, cũng là bởi vì xuyên qua không gian loạn lưu.

【Vậy khi nào thì chủ nhân có thể tỉnh?】Huyền Uyên lại hỏi.

"Không biết, xem tình huống đi." Bích Tầm Châu vừa nói, vừa từ trong nhẫn không gian tìm ra vài viên đan dược, đút nó cho Sở Chước.

Đáng tiếc mấy viên đan dược đều chính là linh đan trị liệu cấp thấp, có thể nhấc lên tác dụng cũng không lớn, giống như tình huống hiện tại của Sở Chước, tốt nhất có một viên linh đan cấp chín. Nhưng mà linh đan cấp chín đã thuộc loại linh đan cao cấp, không nói Tấn Thiên đại lục không có, cho dù là đại lục Linh thế giới cũng ít có, giá cả lại xa xỉ.

【Cho nàng uống nước linh tuyền!】A Chiếu đột nhiên nói.

Bích Tầm Châu giật mình, nhớ lại bọn họ còn có thứ này, lập tức đi tìm ra một lọ nước linh tuyền, rồi đút cho Sở Chước.

Sắc mặt trắng bệch của Sở Chước quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hơi thở cũng sẽ không còn như có như không nữa.

Ba con yêu thú thấy thế, rốt cục nhẹ thở ra, tuy rằng không có linh đan cao cấp, nhưng năng lực trị liệu của nước linh tuyền cũng không tệ. Lúc trước Bích Tầm Châu bị thương nặng như vậy, sau khi ngâm qua nước linh tuyền, có thể thức tỉnh trước mấy năm, có thể thấy được tác dụng của nước linh tuyền này, có thể gặp mà không thể cầu.

Oàng ——!

Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, mây đen quay cuồng, mắt thấy mưa to sắp rơi xuống.

【Trước tìm một chỗ tránh mưa!】A Chiếu nói.

Bích Tầm Châu và Huyền Uyên đáp ứng một tiếng, một đứa khống chế nước, một người khống chế băng, lúc này băng bồng bềnh ở trên mặt biển mượn sức nâng của nước biển, lao nhanh tới trước.

Trước khi mưa rơi, bọn họ khó khăn đến được một chỗ đá ngầm.

Bãi đá ngầm – vị trí lộ ra trên mặt nước có chừng trăm trượng, thoạt nhìn giống như một cái hoang đảo tối như mực, kì thực chính là bãi đá ngầm bỏ hoang. Trong bãi đá ngầm có vài cái hang động thiên nhiên, Bích Tầm Châu ôm lấy người đang hôn mê, từ trong biển nhảy lên, nhảy đến trên bãi đá ngầm.

Hắn ở tìm tìm trong bãi đá ngầm, rốt cục tìm được một cái hang động sâu mười trượng, rộng bốn trượng, cao hai trượng, vội vàng chạy đi vào.

Lúc này trên bầu trời đã rơi xuống từng giọt nước cực lớn, đập xuống bốp bốp bốp, tiếng sấm cuồn cuộn, mặt biển sóng lớn mãnh liệt, sóng biển từng đợt chụp lên đá ngầm, thế giới mưa gió rơi lả tả, lập tức biến thành một mảnh trắng xoá.

Sau khi tiến vào hang động, Bích Tầm Châu từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm thảm lông ấm áp trải trên mặt đất, lại đặt Sở Chước hôn mê tới trên thảm, sau đó cả người đều mệt tê liệt trên mặt đất, cuối cùng khống chế không được mà biến trở về một con nhện nhỏ một lần nữa.

Thương thế của hắn vốn không có hết hẳn, lần này là vì Sở Chước gặp nạn, đành phải mạnh mẽ biến hóa, đưa nàng ra khỏi mặt biển, lại ép buộc lâu như vậy, lúc này lực lượng còn thừa trong cơ thể đã không còn có bao nhiêu, rốt cuộc không tiếp tục duy trì được hình người, nháy mắt lại biến thành một con nhện con. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Huyền Uyên nhìn ngó nó, đột nhiên nói:【Tầm Châu ca, vẫn là sau khi ca biến hóa thì xinh đẹp nhất.】

Bích Tầm Châu bước chân lảo đảo qua đi, cả giận nói:【Ta khó coi chỗ nào? Nhìn ngoại hình ta bình thường là ngọc bích, đẹp hơn ngươi!】

Huyền Uyên buồn bực nói:【Về sau đệ trưởng thành sẽ mọc lông, trở thành lông xù, chủ nhân sẽ thích đệ đát!】

Bích Tầm Châu kinh hãi, làm sao đứa nhỏ này lại có thể có loại suy nghĩ này đây? Con rùa lông rậm, cho dù là thần thú Huyền Vũ, vậy còn có thể nhìn sao?

A Chiếu nhảy đến bên người Sở Chước, duỗi móng vuốt đặt ở trên gương mặt của nàng.

Lúc này, Bích Tầm Châu đã bắt đầu giáo dục bé rùa, để cho nó trăm ngàn đừng lông rậm, rùa lông xù thật sự là rất làm cho người ta khó mà chấp nhận, đó quả thực là không bình thường có được không?

A Chiếu không để ý tới hai con yêu thú đó, ngậm một cái chai đựng nước linh tuyền, nâng hai móng lên, cho nàng uống chút nước linh tuyền.

Uống xong nước linh tuyền rồi, A Chiếu lại thăm dò hơi thở của nàng, cảm giác hơi thở vững vàng hơn rất nhiều, rốt cục nhẹ thở một hơi.

Bên kia, Huyền Uyên không có tâm tư đang ủ rũ nghe Bích Tầm Châu giáo dục, nhìn thấy hành động của A Chiếu, vội vàng bò tới, hỏi:【Lão đại, chủ nhân thế nào rồi?】

【Đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau.】

A Chiếu ngồi ở trên thảm, từ trong nhẫn không gian khẩy ra một cái chân gà nướng đến thơm ngào ngạt gặm nhấm.

Chân gà là vật sở hữu của A Chiếu, trừ bỏ Sở Chước ra, đừng hòng nó chia cho người ngoài. Ở đây, hai con yêu thú có mặt khác cũng chưa tranh với nó, tự mình tìm đồ ăn đặt ở trong nhẫn không gian, trước ăn no bụng rồi nói sau.

Ăn uống no đủ, nghe tiếng bão táp bên ngoài, ba con yêu thú tiến đến một chỗ nói chuyện lần này.

【Lão đại, lúc ấy phát sinh chuyện gì?】

Trong khoảng thời gian này, Ngọc Bích Băng Nhện vẫn luôn ở trong túi linh thú, lúc đó nó cũng không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Nếu không phải nó đột nhiên cảm giác được Sở Chước gặp nguy hiểm, vội vàng bước ra từ trong túi linh thú, không chừng Sở Chước đã bị mạch nước ngầm trong biển cuốn xuống đáy biển.

Nghe đến đó, cơn tức của A Chiếu cũng lớn lên cực đại.

【Gặp phải mấy tên đầu óc có hố.】

Sau khi nghe xong A Chiếu nói chuyện, mặc kệ là Ngọc Bích Băng Nhện hay là Huyền Uyên, đều tức giận đến không chịu được, đồng thời cảm thấy những người đó đầu óc có hố. Hơn nữa đầu óc càng hố chính là Yến Nhã Chính có được đám thuộc hạ này, không chỉ có hố người khác, cũng hố người một nhà. (hố: còn có nghĩa là lừa gạt, hãm hại.)

Tuy nói Sở Chước và Sở Thanh Từ lúc ấy xui xẻo bị cuốn ra khỏi linh thuyền, nhưng nhìn tình huống chiếc linh thuyền đó, có lẽ đã không thể bình an đến một đại lục nào đó. Tình huống người trong linh thuyền và bọn họ cũng không khác nhau lắm, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh, có thể sống sót hay không, hoàn toàn dựa vào vận khí và thực lực của chính mình.

【Quả nhiên lúc trước nên giết hắn!】Bích Tầm Châu lạnh lùng nói.

Ban đầu chúng nó dự tính là lợi dụng Yến Nhã Chính để bình an tiến vào Linh thế giới, tốt hơn bọn họ mạo hiểm một mình tiến vào thông đạo không gian. Đợi đến Linh thế giới, đến lúc đó Linh thế giới to lớn, cũng không sợ chỉ là một cái Yến gia, nào biết đâu còn chưa tới Tinh Triệu đại lục thì xảy ra loại chuyện này.

Sát tâm của ba con yêu thú đối với Yến Nhã Chính chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng mà nhìn đến mưa rền gió dữ bên ngoài, còn có sóng to không ngừng mà đánh vào bãi đá ngầm, nháy mắt lại ủ rũ. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

【Lão đại, đây là chỗ nào?】Hai con yêu thú hỏi.

A Chiếu liếc mắt nhìn chúng nó một cái:【Làm sao ta biết được?】

Được rồi, đều là mới đến, quả thật không biết.

***

Bão táp vẫn luôn giằng co ba ngày, ba ngày sau mới trong.

Mà Sở Chước cũng hôn mê liên tục ba ngày, sau ba ngày bị đổ nước linh tuyền, rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại.

Khi Sở Chước tỉnh lại, thì nhìn thấy tiểu yêu thú ghé vào bên má nàng nhắm mắt dưỡng thần, cái đuôi lông xù thường xuyên đá hai cái, lỗ tai ngẫu nhiên run lên một chút, vô cùng đáng yêu.

Thần sắc của Sở Chước nháy mắt trở nên nhu hòa, nhịn không được duỗi tay khe khẽ chạm vào cái lỗ tai đó.

Giống như mỗi lần khi gặp phải đại kiếp nạn sinh tử, chỉ cần có A Chiếu ở, nó đều sẽ toàn lực bảo vệ nàng, cũng không biết có phải nó nợ nàng hay không.

Lần này khi bị cuốn vào không gian loạn lưu, Sở Chước bất đắc dĩ phát hiện, mình lại sắp lặp lại chuyện đời trước trải qua, phải xui xẻo một lần nữa, nhưng lại liên lụy đến Sở Thanh Từ. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút áy náy, cho nên lúc ấy nàng dùng hết toàn lực, đẩy Sở Thanh Từ ra khỏi phương hướng lao tới không gian loạn lưu. Mặc kệ Sở Thanh Từ sẽ gặp phải cái gì, nói chung vẫn tốt hơn so với ở trong không gian loạn lưu bị xoắn thành một bãi máu thịt.

Sau khi đẩy Sở Thanh Từ ra bên ngoài, nàng đã bị vòng xoắn của không gian loạn lưu dồn ép, nếu không có A Chiếu bảo vệ nàng, Sở Chước chỉ sợ thân thể xương cốt đều đã bị lực lượng trong không gian loạn lưu cắn nát, càng không cần nói tìm kiếm được địa phương an toàn ở trong không gian loạn lưu, phá vỡ không gian rời khỏi.

Cũng là ỷ vào có A Chiếu, Sở Chước mới có thể đẩy Sở Thanh Từ ra bên ngoài, bằng không... nàng cũng không thể khẳng định có thể vì sống sót, kéo theo Sở Thanh Từ cùng nhau hay không. Dù sao con người ở dưới tuyệt cảnh, rất nhiều lựa chọn căn bản không chịu được khảo nghiệm.

A Chiếu thấy nàng tỉnh lại, một đôi dị đồng tử nhìn chằm chằm nàng, sau đó kiêu ngạo mà quay mặt đi, không để ý tới nàng.

Lúc này Sở Chước cả người đều vô cùng đau đớn, nội tạng lại càng tổn hại nghiêm trọng, như là dính vào nhau, động một chút đều vô cùng đau đớn, nhưng trên mặt nàng vẫn là nhịn không được lộ ra tươi cười.

"A Chiếu, tức giận sao?" Sở Chước nhẹ giọng nói, tiếng nói khàn khàn mà suy yếu.

A Chiếu xoay người, chỉ cho nàng một cái mông, còn có một cái đuôi.

Sở Chước lại nhịn không được cười, cười cười, ánh mắt liền rũ xuống, lại bắt đầu buồn ngủ.

Mãi cho đến khi trong miệng đột nhiên có một cỗ chất lỏng đầy linh khí chảy vào, đầu óc cũng thanh tỉnh vài phần, nàng mở to mắt, thì nhìn thấy tiểu yêu thú dùng hai móng vuốt nâng đỡ cái chai cho nàng uống nước linh tuyền. Tuy rằng động tác thoạt nhìn rất buồn cười, lại đáng yêu đến bất ngờ, cũng làm cho lòng của nàng mềm mại.

Sau khi uống xong nửa bình nước linh tuyền, Sở Chước khàn khàn nói: "A Chiếu, cảm ơn."

A Chiếu liếc mắt nhìn nàng một cái, lại xoay người, chỉ chừa cái mông và cái đuôi cho nàng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Đối với chuyện lần này, trong lòng A Chiếu cũng vô cùng buồn bực, nó vẫn luôn thấy rằng Huyền thế giới là thế giới cấp thấp không có gì nguy hiểm, cũng tốt dùng để rèn luyện nàng, để cho nàng có thể trưởng thành ở trong nghịch cảnh. Nhưng cho tới bây giờ nó không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị vài tên nhân loại đầu óc có hố hãm hại, cuối cùng Sở Chước còn đem cơ hội cho người khác, đặt mình vào trong nguy hiểm.

Nếu không phải hiện tại thực lực của nó chỉ có một phần của bản thể, cũng sẽ không trở nên chật vật như vậy.

Một bàn tay khoác lên trên cái đuôi của nó, A Chiếu rút rút cái đuôi, cuối cùng vẫn là không có rút ra, tùy tay người nào đó khe khẽ đặt lên.

Sở Chước tinh thần thật không tốt, sau khi tỉnh lại trong chốc lát, liền nhắm mắt lại, thậm chí không kịp hỏi Huyền Uyên và Bích Tầm Châu ở nơi nào.

Đợi khi Sở Chước lại tỉnh lại, thì đột nhiên nhìn thấy một gương mặt tiên khí bức người, đẹp đến tuyệt nhất thế gian.

"Tầm Châu..."

Nam nhân mặc một bộ tuyết y lụa mỏng bằng băng quay đầu nhìn qua, mi của hắn, mắt của hắn, mũi của hắn, môi của hắn... Giống như không có một chỗ nào là không hoàn mỹ, giữa trán vương vấn vẻ ngạo khí băng lãnh nhàn nhạt, đã xinh đẹp lại băng lãnh. Nếu đó là một nữ nhân, tuyệt đối là tiên nữ trên trời, cố tình cũng là một nam nhân...

Sở Chước dõi theo ngực bằng phẳng của hắn, lại cảm thấy đáng tiếc.

Xinh đẹp như vậy, vì sao không phải một muội tử chứ?

Nhưng mà nhền nhện luôn luôn đều là đẹp tuyệt nhân gian, Bích Tầm Châu là con nhền nhện công (đực), xinh đẹp cũng không kém hơn nữ yêu tinh.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Bích Tầm Châu hỏi, giọng nói là một loại trong trẻo lộ ra tuyệt đẹp, cao thấp khó phân.

Sở Chước vẻ mặt đau khổ nói: "Toàn thân đều đau, có khả năng phải nằm cả tháng mới được."

Bích Tầm Châu không nói cái gì, cho nàng một ít nước linh tuyền, nói: "Có nước linh tuyền ở đây, tuy rằng chậm một chút, hẳn là rất nhanh có thể khỏi hẳn."

Sở Chước cực kì khó chịu, chỉ phải nói chuyện để dời đi lực chú ý: "Đúng rồi, Tầm Châu, huynh biến hóa khi nào?"

Bích Tầm Châu thản nhiên nói: "Ta đã sớm biến hóa, lần trước bị thương quá nặng, vẫn luôn không thể ngưng tụ lực lượng biến hóa, chỉ có thể  duy trì bộ dạng bản thể. Lần này bởi vì ngươi có nguy hiểm, ta chỉ có thể mạnh mẽ hóa thành hình người, thuận tiện chiếu cố ngươi."

Bằng không ba con yêu thú đều không biến hóa, cho nàng uống chút nước linh tuyền đều phiền toái, cho nên Bích Tầm Châu đành phải chống đỡ biến hóa chăm sóc nàng, tuy rằng tiêu hao lực lượng có vẻ nhiều, nhưng cuối cùng cũng tốt hơn ba con yêu ép buộc đi?

Sở Chước vẻ mặt cảm động nói: "Tầm Châu, huynh thật sự là một nam nhân tốt hiền lành."

Bích Tầm Châu: "......" Nam nhân tốt hiền lành là cái quỷ gì?

A Chiếu và Huyền Uyên từ trở về bên ngoài, đúng lúc nghe nói như thế, ánh mắt quỷ dị nhìn gương mặt xinh đẹp tiên khí mười phần đó của Bích Tầm Châu.

Hết chương 42.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.