Cùng Trời Với Thú

Chương 38: Nói lời thật cái gì đâu!




Editor: ChieuNinh

Nửa đêm, ngọn núi Kim Đao phong cao nhất Tẩy Kiếm Tông đèn đuốc sáng trưng như cũ.

Lúc này hơn phân nửa phong chủ Tẩy Kiếm Tông đều tụ tập ở đây, còn có Tuần Hoa Tông và vài luyện đan sư Đan Tầm Tông, chú rể Yến Nhã Chính ngày hôm nay cũng đang ở đây.

Lúc này, sắc mặt Phong chủ Kim Đao phong Từ Văn và Yến Nhã Chính phá lệ khó coi.

Đặc biệt là Yến Nhã Chính, ở trong hôn lễ, hắn và Từ Nô Song đã kết huyết khế, huyết mạch tương liên lẫn nhau, phúc họa cùng nhau, Từ Nô Song đột nhiên trúng độc hôn mê, cũng ảnh hưởng đến Yến Nhã Chính. Tuy rằng Từ Nô Song không có chết, nhưng cũng bị mất đi nửa cái mạng, đến nay vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, tình huống rất đáng lo, tương đối mà nói thân thể Yến Nhã Chính cũng suy yếu vài phần.

Tư vị chịu khổ sở trúng độc, cho dù Yến Nhã Chính không trúng độc, cũng cảm nhận lây.

"Chưởng môn sư huynh, ngươi nhất định phải làm chủ cho Nô Song, tìm ra người hạ độc!" Sắc mặt Từ Văn đỏ bừng, cả người sát khí lẫm liệt: "Bọn họ dám có can đảm tính kế, khẳng định là nghĩ muốn phá hư cọc hôn sự này, nhất định không thể để cho người phía sau màn thực hiện được."

Từ Văn lo lắng cho tình huống của nữ nhi, nhìn đến nữ nhi trúng độc hôn mê, có thể nói là hận thấu xương người hạ độc phía sau màn.

Tuy rằng hắn tức giận nữ nhi gây chuyện, nhưng hiện tại sau khi kết thành đồng minh với Yến Nhã Chính, coi như lấy công bù lại, vẫn là đau lòng nữ nhi.

Sắc mặt đám người Âu Chính Dương cũng khó coi, hôm nay chuyện phát sinh liên tiếp, cũng đồng thời làm cho hắn hoài nghi có phải phía sau màn còn có ai không hy vọng cọc hôn sự này kết thành hay không.

Hoặc là nói, là muốn phá hư Tẩy Kiếm Tông và Yến Nhã Chính kết thành đồng minh.

Giao dịch với Yến Nhã Chính có quan hệ đến vận mệnh về sau của Tấn Thiên đại lục, phàm là người thật tinh mắt sẽ không phản đối cọc hôn sự này, cho nên những môn phái trước đó tới tham gia hôn lễ tạm thời có thể loại bỏ hiềm nghi. Nhưng đồng thời, cũng là đối tượng hoài nghi, dù sao không phải tất cả mọi người có thể thấy rõ dụng ý đến ý nghĩa sau lưng cọc hôn sự này.

"Các ngươi yên tâm, việc này Tẩy Kiếm Tông sẽ điều tra rõ." Âu Chính Dương nghiêm túc nói.

Lòng Từ Văn vẫn tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, hỏi chưởng môn Đan Tầm Tông: "Tề chưởng môn, khi nào thì nữ nhi Nô Song của ta có thể tỉnh?"

Đây đã là lần thứ mười Từ Văn hỏi những lời này, chưởng môn Đan Tầm Tông Tề Nghi Hạo kiên nhẫn nói: "Độc trên người lệnh viện ta còn chưa phân tích ra thành phần, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, phải chờ đợi thời gian nghiên cứu thêm mới được. Nếu như sử dụng đan giải độc không đúng, độc trong cơ thể lệnh viện khó giải, có khả năng không thể tỉnh lại." (lệnh viện: là một cách gọi về con gái của một ai đó; còn có cách gọi tương tự như là lệnh tôn là cha; lệnh đệ là em trai; lệnh đường là mẹ; lệnh muội là em gái ….)

Yến Nhã Chính hỏi: "Thời gian cần bao lâu?"

Chưởng môn Đan Tầm Tông chần chờ một lát, mới cười khổ nói: "Thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết, chỉ có thể làm hết sức."

Nghe xong, sắc mặt Từ Văn và Yến Nhã Chính đều không tốt lắm.

Sắc mặt Yến Nhã Chính âm trầm, mặc kệ là ai hạ độc thủ như vậy, hắn nhất định sẽ không cho đối phương dễ chịu!

Từ Văn vừa tức vừa giận lại đau lòng, cuối cùng chỉ có thể ăn nói khép nép khẩn cầu Tề Nghi Hạo cần phải cứu cứu nữ nhi hắn. Yến Nhã Chính không nói gì, nhưng theo sắc mặt của hắn mà xem ra, hắn cũng đúng là cực kì tức giận chuyện lần này. Diendanlequydon~ChieuNinh

Quả nhiên, chợt nghe được Yến Nhã Chính nói: "Âu chưởng môn, việc này ta cần Tẩy Kiếm Tông cho ta một câu trả lời! Nếu không, đừng trách ta không khách khí."

Lời này của Yến Nhã Chính đã lộ ra uy hiếp, sắc mặt người ở đây đều có chút không tốt, nhưng mà cố kỵ thế lực sau lưng Yến Nhã Chính, nên không lên tiếng.

Âu Chính Dương gật đầu: "Ngươi yên tâm, Tẩy Kiếm Tông chúng ta tất nhiên sẽ điều tra rõ việc này."

Yến Nhã Chính lo lắng cho Từ Nô Song, nghe xong không hề dong dài thêm mà phất tay áo rời khỏi.

Đợi đám người Yến Nhã Chính rời khỏi, hiện trường chỉ còn lại có người Tẩy Kiếm Tông.

"Chưởng môn, huynh cảm thấy việc này là ai làm?" Một Phong chủ hỏi.

Những người khác cũng nhìn về phía Âu Chính Dương, Âu Chính Dương túc trí đa mưu, đầu óc nhanh nhẹn, thường hay có thể nghĩ đến chỗ người ngoài không thể tưởng được, cũng là đối tượng đám kiếm tu này vô cùng ỷ lại.

Muốn đánh nhau thì bọn họ lên, làm âm mưu thì do chưởng môn lên, phân công hợp tác, thỏa đáng.

Âu Chính Dương thở dài, nói: "Chuyện lần này... nói thực ra, ta cũng không có rõ ràng, tra không ra cái gì."

Trên thực tế, việc này ngay cả hắn cũng biết được khó giải quyết, đã thật lâu không có gặp phải chuyện như vậy, có loại cảm giác không thể nào xuống tay.

Trước tiên là nói về việc chim loan vương và yêu xà quấy rối trong hôn lễ, khiến cho Âu Chính Dương đau đầu không thôi, hôn lễ mới chấm dứt, hắn liền đi Bách Thú phong tìm chim loan vương hỏi han. Nhưng mà chim loan vương căn bản là không chim (để ý) hắn, mặc hắn hỏi thế nào, chim loan vương cũng chỉ có một hồi đáp: Chim đại vương nó khó chịu khi làm kẻ kéo xe hoa cho người ta, cho nên tùy hứng nửa đường bỏ chạy.

Nếu không phải chim loan vương và Tẩy Kiếm Tông từng kí qua khế ước, tuyệt đối sẽ không phản bội Tẩy Kiếm Tông, làm ra chuyện bất lợi Tẩy Kiếm Tông, Âu Chính Dương cũng nghĩ có phải chim loan vương bị người xúi giục thu mua hay không.

Nhưng chim loan vương làm việc thì chính là tùy hứng bá đạo, làm cho Âu Chính Dương không lời nào để nói.

Chim đại vương nhà mình, Âu Chính Dương và nó giao tiếp lâu như vậy, cũng biết một ít tính cách của nó, có lẽ thật sự cảm thấy làm loại chuyện kéo xe hoa cho người ta rất mất mặt, cho nên nửa đường lại tùy hứng bỏ chạy, khiến cho cho hôn lễ xảy ra khó coi lớn như vậy.

Làm một yêu thú không có quan niệm thị phi, làm sao nó sẽ quan tâm làm như vậy có thể làm cho Tẩy Kiếm Tông rất mất mặt hay không chứ?

Yến Nhã Chính kiềm chế thân phận, mà lại là người đến từ Linh thế giới, bị một yêu thú đại lục Huyền thế giới cấp thấp lường gạt như thế, làm sao không tức giận được. Nếu không phải chim loan vương là yêu thú trấn tông của Tẩy Kiếm Tông, có lẽ Yến Nhã Chính sẽ nhổ sạch lông chim rồi thịt nó. May mắn sau đó lại có việc Từ Nô Song trúng độc hấp dẫn lực chú ý của hắn, mới sẽ không đếm xỉa tới hai con yêu thú quấy rối này.

Còn con yêu xà kia, Âu Chính Dương càng không biết vì sao nó muốn làm loại chuyện này, bởi vì hắn căn bản không gặp được nó.

Yêu xà quấy rối xong rồi, trở về lòng núi Bách Thú phong tiếp tục ngủ say, căn bản là kêu không tỉnh.

Âu Chính Dương có thể có biện pháp nào chứ? Đây là hai yêu thú trấn tông của tông môn mình, nói chung không thể làm cho Yến Nhã Chính ghi hận lên được, kế sách hiện giờ, bọn họ chỉ có thể gánh vác, nỗ lực bỏ qua chuyện này.

Còn chuyện Từ Nô Song trúng độc, người Chấp Pháp đường Tẩy Kiếm Tông đã phải đi điều tra trước tiên, đáng tiếc không có chút phát hiện nào.

Mặc kệ là ăn uống, dùng gì đó, đều tìm không ra dấu vết bị hạ độc, bọn họ phong tỏa toàn bộ tân phòng, mong muốn kiểm tra dấu vết để lại, đáng tiếc tân phòng trừ bỏ dấu vết của đôi tân nhân ra, không có giữ lại hơi thở bên thứ ba. Bọn họ chỉ có thể đoán, có lẽ ở khi độc đó dính vào thân thể Từ Nô Song, cũng đã bốc hơi đi, không để lại chút dấu vết.

Bởi vậy có thể thấy được, thủ pháp hạ độc của người phía sau màn rất lão luyện, không có để lại một chút dấu vết gì.

Còn Từ Nô Song trúng là độc gì, thì ngay cả nhóm luyện đan sư Đan Tầm Tông trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được nguyên nhân, có thể thấy được độc này lợi hại. Diendanlequydon~ChieuNinh

Vì thế manh mối có thể nói là gần như không có.

Chuyện cũng chỉ có thể giằng co như vậy.

Âu Chính Dương thay đổi tâm tư thật nhanh, trong đầu hiện lên vô số phương pháp suy đoán và ứng đối.

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của các Phong chủ trong tông môn, cuối cùng Âu Chính Dương nói: "Mọi người cũng không cần quá lo lắng, tuy nói hôn lễ phát sinh loại chuyện này, Yến Nhã Chính quả thật có chút tức giận, nhưng hắn ở Tấn Thiên đại lục người ít thế lực mỏng, lại có Nô Song kiềm chế hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng."

Nói đến cùng, vẫn là Yến Nhã Chính chân đứng không vững.

Dù sao ngay từ đầu là hắn có lòng muốn mưu đoạt địa mạch Đoạn Tinh nhai, sau đó chuyện bại lộ, dưới bất đắc dĩ mới lựa chọn hợp tác với Tấn Thiên đại lục. Mà hợp tác này cũng không ổn định, một mặt Tẩy Kiếm Tông không có tin tưởng hắn, nhưng cũng biết đây là một cơ hội có thể liên hệ với ngoại giới, mới thuận thế hợp tác với hắn.

Ở dưới đủ loại suy tính, không thể che giấu tính toán trong âm thầm vô hình, chỉ là xem thủ đoạn của ai cao hơn một bậc.

Mọi người lại thảo luận trong chốc lát, mới cáo từ rời khỏi.

Ở lúc bọn họ rời đi, Âu Chính Dương đột nhiên gọi Phong chủ Phù Thiên Phong Chiêm Hòa Trạch lại.

"Chưởng môn sư huynh, còn có chuyện gì sao?" Chiêm Hòa Trạch hỏi.

Âu Chính Dương nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiểu cô nương Sở gia tạm trú ở Phù Thiên Phong hiện tại thế nào?"

"Nàng là hài tử ngoan, tu hành rất nghiêm túc, tuy rằng không phải đệ tử Tẩy Kiếm Tông chúng ta, nhưng đệ cảm thấy nàng rất thiên phú, tương lai nhất định là một kiếm tu tài ba." Chiêm Hòa Trạch đánh giá Sở Chước cực cao.

Âu Chính Dương hiếm khi có vài phần hứng thú, nói: "Nghe Hoàng nhi nói, đêm đó còn có sát thủ ẩn vào Phù Thiên Phong, may mắn nàng mệnh lớn, mới có thể sống sót. Lần này nàng giúp Tẩy Kiếm Tông rất nhiều, coi như là bị Tẩy Kiếm Tông liên lụy, Tẩy Kiếm Tông chúng ta tất nhiên sẽ ghi nhớ phần ân tình này, đến lúc đó thì cấp thêm cho Sở gia vài danh ngạch đi."

Việc Yến Nhã Chính còn phái sát thủ ẩn vào Phù Thiên Phong, sau đó bọn họ mới biết được, không phải không phản ứng, mà là có suy tính khác, cho nên không có biện pháp làm cái gì. Bọn họ ghi nhớ chuyện này ở trong lòng, lại nghĩ về sau bồi thường một phen, không bằng cấp cho Sở gia thêm vài danh ngạch.

Chiêm Hòa Trạch nghe xong, trên mặt lộ ra tươi cười, nói: "Chưởng môn sư huynh, như vậy không thể tốt hơn, nàng là người có thiên phú, kết cái thiện duyên với nàng tốt hơn là kết thù."

Đây cũng là lý do Âu Chính Dương cân nhắc, mới sẽ thẳng thắn lớn như vậy.

Vì Từ Nô Song trúng độc hôn mê bất tỉnh, khiến cho cọc hôn sự này cũng biến thành một chuyện cười. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Nhưng mà người thực sự dám chê cười Tẩy Kiếm Tông không nhiều lắm, đặc biệt là cao tầng các phái đã biết lai lịch Yến Nhã Chính, cùng với sau khi biết giao dịch giữa Yến Nhã Chính và Tấn Thiên đại lục, bọn họ tất nhiên là không dám đắc tội Tẩy Kiếm Tông và Yến Nhã Chính, lần này đa số môn phái đều muốn giành chỗ tốt hơn.

Hôn lễ qua đi, người các môn các phái còn không có rời khỏi, giống như là dự tính nhân cơ hội làm khách dài lâu ở Tẩy Kiếm Tông.

Điều này làm cho rất nhiều người đều buồn bực không thôi, không biết những người này rốt cuộc là tới làm gì. Dần dà, thì có chút tiếng gió truyền ra.

Mấy tiểu bầu bạn Sở Nguyên Triết ở ngày thứ ba sau hôn lễ thì đã rời khỏi, chỉ có tộc trưởng Sở Nguyên Hạo và mấy trưởng lão ở lại Tẩy Kiếm Tông. Sở Chước tạm biệt mấy tiểu bầu bạn ngày xưa rồi thì khôi phục tu hành như thường, mỗi ngày đều đi đỉnh núi Tẩy Thiên phong luyện kiếm.

Bởi vậy cũng nghe đầy lỗ tai, mỗi lần nghe được đám đệ tử Tẩy Kiếm Tông ngày ngày đủ loại suy đoán, thì nàng có chút muốn cười.

Muốn cười rất nhiều, không khỏi nghĩ đến chuyện ba con yêu thú nhà nàng làm ra, lại nhịn không được ôm trán.

Hiển nhiên Tấn Thiên đại lục và Yến Nhã Chính còn không có thảo luận xong xuôi, nếu không sẽ không không có tin tức truyền ra.

Một tháng sau, rốt cuộc người các phái cáo từ rời khỏi.

Ở trước khi rời đi, Sở Nguyên Hạo kêu Sở Chước đến.

Sở Nguyên Hạo thần sắc phức tạp nhìn tiểu cô nương trước mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được mà nói theo thực tế: "Tiểu thập bát, lần này ít nhiều có con, Sở gia chúng ta mới có thể có được mười danh ngạch đi tới Linh thế giới."

Sở Chước kinh ngạc nói: "Tộc trưởng, mọi người đã bàn xong?"

Sở Nguyên Hạo ừ một tiếng, cũng không gạt nàng, kể lại một lần chuyện đại biểu Tấn Thiên đại lục giao dịch với Yến Nhã Chính cho nàng.

Yến Nhã Chính phụ trách tìm một thông đạo không gian tương đối ổn định cho bọn họ, hơn nữa cung cấp một chiếc tàu con thoi dẫn bọn hắn đi tới đại lục Linh thế giới.

Đây mới là dựa vào lớn nhất của Yến Nhã Chính. Muốn tìm kiếm thông đạo không gian hai giới, có hai cái phương pháp, một cái là người tu luyện sau khi có thực lực đạt tới cấp bậc nhất định, có thể tự mở ra thông đạo, một cái là dùng pháp bảo định vị đặc thù tìm kiếm. Thực lực của Yến Nhã Chính chẳng qua là Không Minh cảnh tầng một, tự nhiên không có khả năng tự mình mở ra thông đạo, mà là dùng pháp bảo định vị đặc thù tìm kiếm.

Còn hắn thì cung cấp tàu con thoi hắn mang đến từ gia tộc, là một chiếc tàu con thoi loại nhỏ, chỉ có thể chứa được một trăm người. Trong đó có ba mươi người thuộc hạ Yến Nhã Chính mang đến, còn thừa lại bảy mươi danh ngạch có thể cấp cho người Tấn Thiên đại lục.

Thế lực Tấn Thiên đại lục đều yêu cầu bảy mươi danh ngạch này.

Không ai không hy vọng rời khỏi Tấn Thiên đại lục nơi linh khí loãng này, đi đến thế giới rất cao cấp, mặc kệ là từng trải phong phú, hay là có được tài nguyên tu luyện càng nhiều, hoặc là cái khác.

Dưới tình huống sư nhiều cháo ít, cuối cùng chỉ có thể do Tẩy Kiếm Tông đến phân phối.

Sở gia được chia đến mười danh ngạch, có thể nói là ngoài Tẩy Kiếm Tông và Tuần Hoa Tông thì Sở gia là thế lực có được danh ngạch nhiều nhất, làm cho người bốn phía đỏ mắt lên, càng không cần phải nói đám người Sở Nguyên Hạo, cũng vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ không rõ vì sao Tẩy Kiếm Tông sẽ cho bọn hắn nhiều danh ngạch như vậy, những người khác cũng nghi ngờ, thẳng cho đến khi Âu Chính Dương nói thẳng ra, đây là Sở gia nên được.

Những người khác cho dù bất mãn, nhưng nhìn đến đám kiếm tu sát ý nghiêm nghị Tẩy Kiếm Tông kia, đành phải chấp nhận.

Sở Nguyên Hạo cũng không phải người vụng về, lập tức liền nghĩ đến Sở Chước tu hành ở Tẩy Kiếm Tông.

Đây là Tẩy Kiếm Tông bồi thường cho Sở Chước.

Người Sở gia sau khi hiểu rõ thì tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tới năng lực một người cuối cùng của ngũ phòng luôn luôn làm cho bọn họ xem nhẹ sẽ làm nhiều chuyện như vậy cho gia tộc, đã vượt qua tài nguyên gia tộc bồi dưỡng nàng.

Sở Chước nghe đến đó, cũng vô cùng kinh ngạc, bước đầu có thể khẳng định gia tộc của Yến Nhã Chính không đơn giản.

Chỉ có gia tộc giàu có, mới có thể bảo trì trọn vẹn truyền thừa, cùng với có được dự trữ tri thức phong phú cường đại, thậm chí là loại tàu con thoi này có thể tự do xuyên qua hai giới.

Yến Nhã Chính tìm cách giành địa mạch Tẩy Kiếm Tông, muốn có được càng nhiều Toái Tinh thạch, nhất định là tác dụng của Toái Tinh thạch này không đơn giản. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sau khi Sở Nguyên Hạo nói xong, dừng lại, mới tiếp tục nói: "Tiểu thập bát, trong mười danh ngạch này, con có một." Đây dù sao cũng là bởi vì Sở Chước tranh thủ mới có mười danh ngạch này, mặc kệ là Sở Nguyên Hạo hay là mấy vị trưởng lão, đều không có ý kiến.

Sở Chước cũng không ngoài ý muốn lời nói của tộc trưởng, cười nói: "Cảm ơn tộc trưởng."

Tiếp theo Sở Nguyên Hạo lại nói cho nàng thời gian xuất phát, xác định là nửa năm sau, để cho nàng trong nửa năm này phải lo tu hành, đến lúc đó tiến về Linh thế giới rất cao cấp.

***

Từ chỗ tộc trưởng trở về, Sở Chước vào cửa nhìn đến ba con yêu thú lại tụ cùng một chỗ không biết đang tán gẫu cái gì, đột nhiên nàng lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Sở Chước ôm lấy A Chiếu, hôn lên nhúm lông màu trắng ở trên trán của nó một cái, cười nói: "A Chiếu, Tầm Châu, Huyền Uyên, nói cho các ngươi một tin tức tốt, nửa năm sau, chúng ta sẽ rời khỏi Tấn Thiên đại lục, đi Linh thế giới rất cao cấp."

A Chiếu vốn bị nàng làm cho có chút xù lông, thì lập tức lực chú ý đã bị lời nói của nàng hấp dẫn qua.

Sở Chước nói cho chúng nó tin tức tốt này rồi, thì vui rạo rực đi bận rộn.

Lần này không cần cửu tử nhất sinh băng qua thông đạo không gian, mà là có phương thức càng an toàn ổn thỏa, làm sao mà Sở Chước mất hứng cho được? Kế hoạch ban đầu của nàng là đợi tu luyện đến Không Minh cảnh, lại đi nhìn xem tình huống thông đạo không gian đời trước trong lúc vô tình bị cuốn vào, nay xem ra, không cần mạo hiểm như vậy.

Đợi Sở Chước rời khỏi rồi, ba con yêu thú lại sáp lại với nhau, Huyền Uyên và Bích Tầm Châu nhìn A Chiếu chằm chằm.

A Chiếu đang suy tư về lời nói vừa rồi của Sở Chước, thấy hai tiểu đệ nhìn nó chằm chằm, một móng vuốt chụp ở trên bàn:【Nhìn cái gì?】

Huyền Uyên là đứa nhỏ chính trực, nói thẳng:【Vì sao chủ nhân chỉ hôn huynh?】

Với tư cách là nhân loại đầu tiên nó mới sinh ra nhìn thấy, lại ký kết khế ước ngang hàng với nó, Uyên Đồ Huyền Quy đối với chủ nhân Sở Chước này có cảm tình không đồng dạng như vậy. Thay vì nói là chủ nhân, không bằng nói là thân nhân thì thỏa đáng hơn, nó cực kỳ ỷ lại Sở Chước. Đây cũng là một loại trạng thái thông thường giữa ngự thú sư Sở gia và khế ước thú, có thể được nhóm yêu thú toàn tâm toàn ý che chở và tín nhiệm khắp nơi.

Cho nên đối với chủ nhân lúc nào cũng chỉ ôm hôn một cái với A Chiếu, bé rùa rất tủi thân.

A Chiếu kiêu ngạo mà ngẩng đầu, lúc đang muốn nói cái gì, thì chợt nghe được Ngọc Bích Băng Nhện nói:【Chờ đệ trưởng thành lông xù, lại còn bán manh, thì chủ nhân cũng sẽ hôn đệ.】

A Chiếu trực tiếp một móng vuốt đá bay nó.

Lời nói thật mù quáng cái gì đâu!

Hết chương 38.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.