Cùng Trời Với Thú

Chương 31: 【Nó đi gây sự.】




Editor: ChieuNinh

Thân Đồ Hoàng tự mình đưa Sở Chước về Phù Thiên Phong rồi mới rời khỏi.

Sở Chước đứng ở trước sân viện, nhìn theo bóng dáng Thân Đồ Hoàng rời đi, nhịn không được đoán mục đích của Yến Nhã Chính.

Đời trước vào lúc này, nàng còn đang bò đỉnh Tẩy Thiên, không có đi Đoạn Tinh nhai, tự nhiên cũng sẽ không gặp được Yến Nhã Chính và Từ Nô Song, lại càng không sẽ cứu được Tần Cảnh ra. Nếu đời trước cuối cùng Tần Cảnh là chết ở trong tay Yến Nhã Chính và Từ Nô Song, Tẩy Kiếm Tông không có được tin tức, một chuyện năm năm sau Đoạn Tinh nhai bị phong bế đóng cửa, quả thật đáng giá để cân nhắc.

Tuy rằng Tần Cảnh nói Yến Nhã Chính muốn hủy diệt Đoạn Tinh nhai, nhưng Sở Chước thấy rằng lời này còn chờ bàn bạc lại.

Chỉ cần Yến Nhã Chính không phải ngốc, thì biết hủy diệt Đoạn Tinh nhai mất nhiều hơn được, sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ khi hắn và Tẩy Kiếm Tông có thù địch oán hận không thể hòa giải, muốn hủy diệt căn cơ của Tẩy Kiếm Tông.

Lại nhìn mấy ngày này Từ Nô Song cho người gấp gáp chăm chú nhìn nàng, thấy thế nào cũng không giống như là trả thù.

Nói vậy việc Yến Nhã Chính và Từ Nô Song tính toán hẳn là không nhỏ, nếu không cũng sẽ không phái người tới giết nàng, thậm chí còn muốn vu oan lên người nàng. Mà việc bọn họ tính toán, quả thật có liên quan với Đoạn Tinh nhai, thậm chí là quặng Toái Tinh thạch Đoạn Tinh nhai.

Có thế này mới giải thích được thông.

Lúc trước Tần Cảnh hẳn là nghe sai, tưởng là Yến Nhã Chính muốn hủy diệt Đoạn Tinh nhai.

Đột nhiên hai má hơi ngứa, Sở Chước quay đầu, thì nhìn thấy yêu thú ngồi xổm ở trên bả vai nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới A Chiếu đúng là thích gây sự, nó đã biết chuyện Yến Nhã Chính muốn làm, lấy tính cách của nó, khẳng định sẽ có đi biết rõ ràng chuyện này.

Sở Chước xách nó từ trên vai đến trong lòng, hỏi: "A Chiếu, ngươi hẳn là biết mục đích của Yến Nhã Chính đi?"

A Chiếu nhìn ngó nàng, là vẻ mặt vô tội như cũ.

Sau một lúc lâu, Sở Chước xoa xoa đầu nó, ôm nó tiến vào sân nhỏ.

Sở Chước bưng cơm chiều do nô bộc đưa tới tiến vào, kêu mấy con yêu thú cùng nhau ăn cơm chiều, phát hiện Ngọc Bích Băng Nhện không ở đây, nên hỏi: "Huyền Uyên, Tầm Châu đi đâu rồi?"

Uyên Đồ Huyền Quy chậm rì rì nói:【Nó đi gây sự.】

Sở Chước: "......"

Tuy rằng nghe không hiểu lời Huyền Uyên nói, nhưng đại khái có thể từ trong sự biểu đạt ý tứ của nó mà biết, Ngọc Bích Băng Nhện khẳng định là trà trộn tham dự vào chuyện đêm nay. Bích Tầm Châu luôn luôn lãnh ngạo, không thích gây sự với nhân loại, đêm nay nó sẽ chủ động đi gây sự, không cần nghĩ cũng biết nhất định là A Chiếu sai sử.

Từ chuyện cũ trước đây có thể phỏng đoán Tẩy Kiếm Tông nhất định sẽ hành động vào đêm nay, mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào, hiện tại Sở Chước lại không có biện pháp làm cái gì. Dù sao nàng ở trong Tẩy Kiếm Tông quả thật là một người ngoài, cực kỵ nhúng tay vào việc tông môn người ta, duy nhất có thể làm là khi người ở bên cạnh tìm nàng gây phiền toái, cho nàng phản kích.

Một người hai thú ăn xong cơm chiều, Sở Chước đang định rửa mặt một chút thì nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của đại sư huynh Phù Thiên Phong - Tô Cố. 

Sở Chước đi đến trong viện, chỉ thấy Tô Cố đang đứng ở ngoài sân.

Tô Cố là một kiếm tu vừa nhìn sẽ khiến cho người ta thấy rằng chính khí nghiêm nghị, tu kiếm đạo cũng là lấy đoan chính làm chủ, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, là đại sư huynh rất đáng tin cậy.

Sở Chước mở cửa viện ra, hỏi: "Tô sư huynh tìm ta có việc gì không?"

Tô Cố thấy nàng ở, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Sở sư muội, sư phụ kêu ta nói cho muội một tiếng, đêm nay nếu không có chuyện gì, trăm ngàn đừng rời khỏi Phù Thiên Phong."

Sở Chước vẻ mặt nhu thuận nói: "Đã biết, đa tạ Tô sư huynh đặc biệt đi một chuyến."

Tô Cố cười cười với nàng, nhắn xong chuyện Chiêm Hòa Trạch nhờ, rốt cuộc không nên ở lâu, nên lập tức rời khỏi.

Sở Chước đóng cửa viện lại, trở về phòng rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi.

Bóng đêm thâm trầm, cửa sổ tỏa ra ánh đèn mờ nhạt.

Khi nghe được động tĩnh trong viện, Sở Chước mở to mắt, yêu thú ngủ ở trong ổ chăn của nàng cũng mở một đôi dị đồng sáng loáng trong suốt, tinh thần rạng rỡ nâng đầu lên. 

Sở Chước đi ra cửa phòng, chợt nghe được bên ngoài có tiếng nô bộc truyền đến: "Sở cô nương, ngài có ở đây không?"

Sở Chước đứng ở ngưỡng cửa sân viện, nhìn nô bộc đó, nhận ra hắn là A Thường nô bộc bình thường đưa cơm cho nàng, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

A Thường lo lắng nói: "Sở cô nương, Phong chủ tìm ngài có việc, để thuộc hạ kêu ngài đi qua."

"Chiêm thúc thúc tìm ta? Trễ như vậy đi đâu?" Sở Chước vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

A Thường có chút khẩn trương nói: "Phong chủ kêu ngài đi Kình Thiên phong, Phong chủ nói lần này có chút chuyện không vui, có lẽ cần Sở cô nương đi tới chỗ chưởng môn giáp mặt đối chất..."

Sở Chước hơi hơi nheo mắt lại, nói với nô bộc đó: "Một khi đã như vậy, ta đây liền đi thôi. Ngươi đợi một lát, đầu tiên ta trở về phòng đi đổi bộ y phục."

A Thường lập tức nói: "Sở cô nương, việc này thực vội, ngài vẫn là đi theo ngay thôi."

Vừa dứt lời, đồng thời chưởng phong sắc bén đánh úp lại tới trước mặt của Sở Chước, xuyên thấu qua ánh trăng mờ tối, trên mặt A Thường làm gì còn có cung kính cẩn thận như bình thường, mà là lạnh nhạt khác thường, ra tay từng chiêu là sát chiêu.

Sở Chước sớm có chuẩn bị, ở khi hắn động thủ, thì lui về phía sau cực nhanh, lật tay nắm lấy một thanh trọng kiếm, cầm kiếm chụp đi qua hướng A Thường.

Dưới chân A Thường dịch qua vài bước, tránh đi trọng kiếm, một bàn tay dò vào trong tay áo, vung lên tới hướng của nàng.

Sở Chước trực giác có nguy hiểm, theo bản năng giơ trọng kiếm lên, kiếm quang lóe lên, chỉ nghe được thanh âm leng keng leng keng, Toái Tinh kiếm cản trở ngân châm tinh tế như lông trâu đánh úp lại.

"Ngươi không phải A Thường, A Thường đâu?" Sở Chước khẳng định hỏi.

Người nọ không có trả lời, một kích chưa trúng, lại ra tay lần nữa, như cũ là ám khí nhìn không thấy.

Sở Chước dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, theo bản năng phi thân lên, nhảy đến trên nóc nhà, nhảy vọt vài cái lại từ nóc nhà nhảy xuống, thắt lưng xoay chuyển, Toái Tinh kiếm chém qua giữa không trung, một tiếng coong vang lên, đánh rơi một cái ngân châm màu vàng.

Vài lần ra tay đều bị nàng tránh thoát đi, rốt cuộc người này đã hiểu rõ vì sao trước đó phái ra mấy sát thủ đều không có giải quyết được nàng, ngược lại bị tiểu tử Thân Đồ Hoàng đó phá rối, thực lực nữ nhân này cùng với bọn họ tra được không khớp nhau... Không, phải nói, nữ nhân này rõ ràng chỉ có thực lực Ngưng Mạch cảnh tầng chín, cố tình lại có thể xuất ra thực lực vượt qua Vũ Hóa cảnh, quả thực không tưởng tượng nổi.

Ngày nào đó nếu để cho nàng trưởng thành, nhất định sẽ trở thành một nhân vật cực lợi hại.

Nghĩ đến đây, người nọ xuống tay càng phát ra sắc bén.

Sở Chước dần dần có chút mệt mỏi ứng phó, tuy rằng nàng có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đời trước và tu vi đặc biệt áp chế để đánh bất ngờ, bày ra sức chiến đấu càng cường đại hơn Ngưng Mạch cảnh thể hiện ra. Nhưng đêm nay sát thủ ngụy trang thành A Thường có thực lực đều đã lợi hại hơn trước đó, cao hơn nàng hai cái cảnh giới, có thể kéo dài đến bây giờ đã không tệ rồi.

Hơi thở của Sở Chước bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng mà vẫn là không có xin giúp đỡ, mà là tiếp tục tự mình chống chọi.

Đối tượng thử chiêu tốt như vậy, buông tha rất đáng tiếc.

Tên sát thủ đó lập tức phát hiện, nữ nhân này quả thực là coi hắn trở thành bồi luyện, cái phát hiện này làm cho hắn cả mặt âm hàn.

Ở khi Sở Chước lại chụp đến một trọng kiếm, sát thủ không lùi ngược lại tiếp cận gần hơn, kéo gần gũi với nàng. Khi nhìn đến thần sắc kinh ngạc trên mặt nàng, hắn lộ ra một cái mỉm cười dữ tợn tràn ngập sát khí, bàn tay tích tụ toàn bộ lực lượng, chưởng tới ngực của nàng...

"Ầm" một tiếng, sát thủ ngã ra phía sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất.

Sát thủ phun ra một ngụm máu mang theo thịt vụn, hai mắt trừng to, đến chết cũng không rõ, làm một võ giả Không Minh cảnh, vì sao hắn sẽ chết ở chỗ này.

Rõ ràng đối tượng đêm nay hắn ám sát chính là một võ giả cấp thấp Ngưng Mạch cảnh tầng chín.

Sở Chước chống kiếm há miệng thở, giọt mồ hôi theo hai má chảy xuống, trong bóng đêm an tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ của nàng.

Sau một lúc lâu, tiếng thở dốc chậm rãi bình ổn lại, Sở Chước chậm rãi nhẹ thở một hơi, rũ mắt nhìn về phía sát thủ té trên mặt đất.

Y phục trên ngực sát thủ bị máu nhuộm dần, toàn bộ nội tạng và xương ngực bị chấn nát, tử vong trong nháy mắt.

Sở Chước chỉ liếc mắt nhìn một rồi thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhìn về phía tiểu yêu thú đứng ở hành lang, màu lông của nó là màu đen, giống như hòa thành một thể với bóng đêm. Nhưng nhúm lông trắng trên trán lại bắt mắt như thế, dưới ánh trăng lại phiếm màu bạc sáng bóng nhàn nhạt. Một đôi dị đồng ẩn ở chỗ trong tối, băng lãnh lại cao ngạo.

Sở Chước đặt mông ngồi dưới đất, nói với con yêu thú: "A Chiếu, cảm ơn."

Nếu A Chiếu không ra tay, một chưởng đó của sát thủ chụp đến trên người nàng, cho dù không chết cũng mất một nửa cái mạng. Thực lực của sát thủ này quá mạnh mẽ, lấy thực lực hiện tại của Sở Chước căn bản không thể ứng phó. Nếu không có A Chiếu, phỏng chừng đêm nay chết chính là nàng, đó chẳng phải là trùng sinh trở về, thế nhưng mệnh sống được còn ít hơn đời trước sao?

Nếu là như thế này, nàng tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt.

Lúc này A Chiếu mới nhảy đến trên vai nàng, dùng cái đuôi quét quét gương mặt của nàng, coi như làm an ủi.

Sở Chước nghỉ ngơi một lát, thì muốn đi tra xét trên người sát thủ, hẳn là có thể tìm được cái gì đó.

Đuôi A Chiếu quét đến trên mặt nàng ngăn cản lại, kéo đến một đôi bao tay phòng độc, để cho nàng mang vào.

Sở Chước nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của sát thủ, đeo lên cái bao tay phòng độc đi kiểm tra quả thật có vẻ ổn thỏa.

Rất nhanh Sở Chước đã tìm ra một cái nhẫn không gian, còn có một chút đồ chơi thượng vàng hạ cám, đều là ám khí, trên ám khí có ngâm độc, nếu thực bị đâm một cái, chỉ sợ vừa rồi nàng đã treo.

Lấy hết mọi thứ tìm được trên người sát thủ đặt tới bên cạnh, Sở Chước cân nhắc xử lý sát thủ này như thế nào.

Thi thể đặt ở đây khó coi, nếu để cho người Tẩy Kiếm Tông phát hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ hoài nghi nàng làm sao có thể lấy thực lực Ngưng Mạch cảnh đánh chết một người tu luyện Không Minh cảnh, có miệng cũng nói không rõ. Nàng tạm thời không dự tính bại lộ thực lực của A Chiếu và Bích Tầm Châu.

Cho nên, sát thủ này tạm thời không thể để cho người Tẩy Kiếm Tông phát hiện.

Sở Chước nghĩ xong, quyết định trước tiên đào cái hố chôn ở trong sân viện, đợi Bích Tầm Châu trở về, lại để cho nó đi xử lý.

Chôn sát thủ ở dưới một gốc cây đào trong sân viện, Sở Chước cầm theo đồ tìm được từ trên người sát thủ trở về phòng.

Trong phòng, Uyên Đồ Huyền Quy vốn hẳn là ngâm linh thủy Ngũ Hành Hoạt ngủ lại bò ra từ trong bồn ngọc thạch, lại dùng một đôi mắt đậu đen nhìn chằm chằm nàng.

Sở Chước cảm giác được nó lo lắng, hướng nó cười nói: "Ta không sao, ngươi yên tâm đi."

Uyên Đồ Huyền Quy lại nhìn nhìn nàng, xác nhận nàng không có việc gì rồi, mới chú ý tới đồ gì đó Sở Chước đặt tới trên mặt bàn, nó phun ra một cột nước nhỏ, cột nước nhỏ nâng nó lên đưa đến trên bàn.

Đây là sở trường của Huyền Uyên, tuy rằng làm một rùa có tính cách tập quán chậm rì rì, không có biện pháp giống như Ngọc Bích Băng Nhện và A Chiếu lão đại loạn nhảy lên khắp nơi, nhưng nó có cột nước, muốn lên bàn thì lên bàn, muốn trên giường thì trên giường, cột nước đều sẽ đưa nó đi qua, hoàn toàn không thành vấn đề.

Sở Chước không có hứng thú đối với ám khí nhúng độc của sát thủ, cho nên trước kiểm tra nhẫn không gian của sát thủ.

Bởi vì chủ nhân tử vong, linh thức trong nhẫn không gian biến mất, linh thức của nàng rất dễ dàng thì có thể dò xét đi vào, phát hiện không gian trong nhẫn không gian thật lớn, thế nhưng có khoảng một ngàn mét khối, không nói đồ trong nhẫn không gian, chỉ riêng cái nhẫn không gian này, ở Tấn Thiên đại lục đã vô cùng đáng giá.

Lại nhìn đồ trong nhẫn không gian, một đống linh thạch, linh đan, linh phù, linh khí...

Lời rồi!

Trên mặt Sở Chước lộ ra tươi cười, tuy rằng vừa rồi thiếu chút nữa bị sát thủ đó giết chết, nhưng có khoản tiền này, coi như là có chút an ủi.

Đen ăn đen quả nhiên là nhanh phát tài!

Nàng xem xét một lần mọi thứ trong nhẫn không gian, phát hiện trừ bỏ linh thạch và vật tư tu luyện ra, thế nhưng không có tin tức thân phận của sát thủ, làm cho nàng cũng không có cách nào phán đoán thân phận sát thủ này. Có thể khẳng định là, những sát thủ tới giết nàng đêm nay nhất định là Yến Nhã Chính phái tới, mà Yến Nhã Chính lại là đệ tử Tuần Hoa Tôn, chẳng lẽ Tuần Hoa Tôn có giao tình với tổ chức sát thủ nào đó người Tấn Thiên đại lục sao?

Từ không gian và đồ bên trong nhẫn không gian để xem, thân phận sát thủ này cũng không thấp, mới có thể tích lũy nhiều thứ như vậy. Đáng tiếc Sở Chước cũng không biết Tấn Thiên đại lục có tổ chức sát thủ nào, đời trước nàng không có biết chuyện này, đời này còn không có cơ hội biết được.

Cuối cùng, Sở Chước đành phải nói: "Quên đi, quản nó là cái gì, dám đến lại giết chết cho xong việc."

A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhảy đến trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sở Chước thu hồi mọi thứ lại, ám khí còn lại của sát thủ cũng dùng một cái hộp phòng độc chứa đựng hết lại, quăng vào trong nhẫn không gian, chuẩn bị ngủ.

Sau nửa đêm, quả nhiên không có sát thủ tới cửa nữa.

Sáng sớm hôm sau, Sở Chước bò dậy, lại nhịn không được bắt đầu suy tư chuyện lần này.

Yến Nhã Chính có thể phái một sát thủ Không Minh cảnh tới đây, có thể thấy được sát tâm của hắn đối với nàng rất mãnh liệt. Ở Tấn Thiên đại lục, người tu luyện Không Minh cảnh đã thuộc loại hàng ngũ cao thủ, chết một người là tổn thất thật lớn. Càng không cần phải nói phái sát thủ Không Minh cảnh tới giết một võ giả cấp thấp Ngưng Mạch cảnh, thấy thế nào cũng là đại tài tiểu dụng.

Như thế cũng có thể nhìn ra, Yến Nhã Chính coi trọng nàng.

Đợi khi nô bộc đưa bữa sáng tới, Sở Chước phát hiện hôm nay đến quả thật không phải là A Thường bình thường đưa ba bữa cho nàng.

"A thường đâu?" Sở Chước khen thưởng nô bộc đó mấy hạt linh châu, dò hỏi.

"A Thường mất tích, bắt đầu từ hôm nay thuộc hạ đưa cơm cho ngài." Nô bộc cung kính hồi đáp.

"Mất tích? Sao lại mất tích? Đã có báo cáo cho tổng quản Phù Thiên Phong chưa?"

"Đã báo cho tổng quản biết, trời chưa sáng thì tổng quản phái người đi tìm."

Sở Chước ừ một tiếng, trong lòng hiểu rõ hẳn là A Thường đã chết, bằng không cũng sẽ không để cho sát thủ đó trà trộn vào Phù Thiên Phong, thế thân thân phận A Thường đến ám sát nàng.

***

Từ Nô Song ngồi trong điện ở đỉnh Kim Đao phong, tuy rằng một đêm không ngủ, chuyện này đối với người tu luyện mà nói cũng không tính là cái gì.

Theo sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng, lòng của nàng ta cũng càng ngày càng chìm xuống, mặc kệ là Đoạn Tinh nhai hay là Sở Chước bên kia đều không có tin tức truyền đến, Từ Nô Song trực giác đã xảy ra chuyện.

Mặc kệ là chỗ Yến sư huynh, hay là sát thủ phái đi giết Sở Chước, đều thất bại.

Từ Nô Song nhịn không được nhắm mắt lại.

Kết quả khi thất bại, nàng ta đã có thể tưởng tượng ra sẽ như thế nào, lại vẫn nhịn không được ôm vài phần hy vọng, hy vọng Yến Nhã Chính đã lấy ra địa mạch Đoạn Tinh nhai xong, sau đó dẫn nàng rời khỏi Tấn Thiên đại lục, đi đến Linh thế giới rất cao cấp.

Sau một lúc lâu, Từ Nô Song đột nhiên đứng lên, xách trường tiên màu xanh trên bàn lên, bước đi ra đại điện.

Từ Nô Song thổi một cái còi lên, một con chim loan có bốn đuôi đứng ở dưới điện, lúc đang muốn nhảy lên chim loan rời đi, chợt nghe được một giọng nói vang lên.

"Nô Song, mới sáng tinh mơ, con muốn đi đâu?"

Phong chủ Đỉnh Kim Đao—— Từ Văn đi ra từ chỗ đại điện khác, trầm giọng hỏi.

Từ Nô Song quay đầu nhìn về phía phụ thân, sắc mặt có vài phần tái nhợt, miễn cưỡng cười nói: "Cha, con đi Phù Thiên Phong tìm Sở sư muội trò chuyện."

"Phù Thiên Phong?" Từ Văn kinh ngạc nói: "Phù Thiên Phong thu cô nương họ Sở làm đồ đệ khi nào?"

"Không phải, nàng là người Sở gia Lăng Dương, đến Tẩy Kiếm Tông chúng ta tu hành."

Bình thường Từ Văn cũng không chú ý chuyện phía dưới, đúng là cũng không nghe nói qua tên Sở Chước, lúc này nghe được nữ nhi nhắc tới nàng, chỉ kỳ quái một chút, nhân tiện nói: "Đi thôi, đừng khi dễ cô nương người ta."

Từ Nô Song nũng nịu một tiếng, mới nhảy lên chim loan rời khỏi.

Từ Nô Song vừa rời đi không lâu, Từ Văn chợt nghe nói đại đệ tử Thân Đồ Hoàng của chưởng môn Kình Thiên phong dẫn theo người Chấp Pháp đường tới đây.

Từ Văn khẽ nhíu mày, không rõ vì sao Thân Đồ Hoàng và người Chấp Pháp đường cùng nhau đi tới đây, vội vàng nghênh tiếp, nhìn thấy Thân Đồ Hoàng thì cười nói: "Thân Đồ sư điệt, sao hôm nay lại đến đây? Chính là chưởng môn sư huynh có việc?"

Thân Đồ Hoàng lạnh lùng thốt: "Ta đến tìm Từ sư muội."

"Tìm Nô Song?" Từ Văn kỳ quái hỏi, lại nhìn mấy người quản lý Chấp Pháp đường, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

Một người quản lý nói: "Phụng lệnh của chưởng môn, chúng ta trước tới bắt Từ Nô Song, mong rằng Từ phong chủ chớ ngăn trở."

Từ Văn kinh hãi: "Nô Song thế nào?"

Thân Đồ Hoàng không để ý đến ông, để cho người Chấp Pháp đường đi vào tìm kiếm.

Từ Văn vừa sợ vừa giận, khiển trách một tiếng "Làm càn", khi muốn động thủ, bị Thân Đồ Hoàng ngăn lại.

Từ Văn là người tu luyện Không Minh cảnh tầng bảy, Thân Đồ Hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Thân Đồ Hoàng là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn Âu Chính Dương, không xem mặt tăng cũng xem mặt phật, tất nhiên Từ Văn không thể ra tay với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người Chấp Pháp đường đi vào tìm người.

"Thân Đồ sư điệt, ngươi nói với ta một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Từ Văn hỏi.

Thân Đồ Hoàng thản nhiên liếc hắn một cái, nói: "Sau này Từ phong chủ sẽ biết."

Nghe nói như thế, Từ Văn thầm hận, thật muốn đâm qua một kiếm.

Chấp Pháp đường tốc độ cực nhanh, lập tức đã tìm kiếm xong, cũng không có tìm được Từ Nô Song.

Đối mặt bọn họ chất vấn, Từ Văn tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, chỉ nói: "Ta cũng không biết Nô Song đi đâu, tiểu cô nương nàng ham chơi, ta cũng không quản được."

Thân Đồ Hoàng liếc hắn một cái, xoay người liền đi: "Đi!"

Người Chấp Pháp đường cũng đi qua, nhảy lên chim loan rời khỏi.

Trong lòng Từ Văn càng phát ra bất an, hắn cũng sẽ không coi khinh người đại đệ tử Thân Đồ Hoàng này của chưởng môn, muốn tự mình đi tìm nữ nhi, lại lo lắng bị người Chấp Pháp đường theo dõi nhìn thấy, đành phải tìm đến một tiểu đệ tử, dặn dò vài câu, để cho hắn lặng lẽ theo sau.

Hết chương 31.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.