Cùng Trời Với Thú

Chương 28: Tam chương hợp nhất




Editor: ChieuNinh

Khi Sở Chước đến Đoạn Tinh nhai chỉ có bản thân nàng và ba con yêu thú, khi trở về cũng là cùng kết bạn với một đám người chậm rãi mà đi.

Trong đám người đồng hành không chỉ có nam đệ tử Tẩy Kiếm Tông có cảm tình với Sở Chước, còn có Từ Nô Song là ái nữ duy nhất của Phong chủ Kim Đao phong. Điều này làm cho nhóm nam đệ tử vốn bởi vì có Sở Chước đồng hành mà tâm tình nhộn nhạo nháy mắt không dám lỗ mãng.

Từ Nô Song là nữ nhi duy nhất của Phong chủ Kim Đao phong, tuy rằng ban đầu tu luyện cũng không phải là kiếm thuật đặc biệt Tẩy Kiếm Tông có, nhưng thân phận của nàng đặt ở đó, thì không phải đệ tử Tẩy Kiếm Tông phổ thông có thể sánh bằng. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng bối phận lại cao, ở đây nam đệ tử đều phải kêu nàng một tiếng "Từ sư thúc".

Một người sư thúc có thân phận, bối phận đều cao ở đó, cho dù nàng xinh đẹp mỹ lệ, vẫn làm cho một đám nam đệ tử ngoan tựa như chim cút như cũ.

Mọi người đều biết, Từ Nô Song một lòng yêu đệ tử Tuần Hoa Tông đến Tẩy Kiếm Tông tu hành—— Yến Nhã Chính, chỉ cần chỗ Yến Nhã Chính xuất hiện, tất nhiên sẽ có Từ Nô Song. Tâm tư của Từ Nô Song đối với Yến Nhã Chính chưa từng có che giấu qua, tông môn đối chuyện này cũng vô cùng vui vẻ. Nhóm nam đệ tử Tẩy Kiếm Tông biết vị sư thúc này không phải bản thân mình có thể mong nhớ, tự nhiên sẽ không đi tới trước mặt nàng tự làm mất mặt.

Ngược lại thái độ Từ Nô Song là vô cùng hữu nghị, tuy rằng cao ngạo cũng không mất thân thiết.

Nàng biểu đạt ra mười phần thiện ý đối với Sở Chước đồng hành, lúc nghỉ ngơi thì đặc biệt tìm Sở Chước tán gẫu vài câu.

"Nghe nói Sở sư muội là ngự thú sư Sở gia Lăng Dương, làm sao có thể đến Tẩy Kiếm Tông tu hành? Hiện tại muội là ở tại Phù Thiên Phong chỗ Chiêm sư thúc sao?" Từ Nô Song vẻ mặt tò mò hỏi.

Sở Chước ấm áp dịu dàng đáp: "Thuở nhỏ thì ta thích kiếm thuật, Toái Tinh kiếm Tẩy Kiếm Tông nổi danh thiên hạ, đối với cái này vẫn luôn vô cùng hướng tới. Mấy năm trước Chiêm thúc thúc đi Lăng Dương làm khách, vừa đúng dịp ta giúp Chiêm thúc thúc làm một việc nhỏ, Chiêm thúc thúc biết được ta có hứng thú với kiếm thuật, nên đề cử một danh ngạch Tẩy Kiếm Tông tu hành cho ta, mới có may mắn tới nay Tẩy Kiếm Tông tu hành, ta vô cùng cảm kích Chiêm thúc thúc."

Nghe nói như thế, đám nam đệ tử vểnh tai nghe lén ở chung quanh bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là như vậy.

Ánh mắt Từ Nô Song hơi chớp, vẻ mặt tò mò như cũ hỏi: "Danh ngạch tu hành ở Tẩy Kiếm Tông chúng ta cũng không phải là dễ dàng có được như vậy, trong trăm năm số người có thể được đến Tẩy Kiếm Tông tu hành đều đếm được trên mười đầu ngón tay, có thể thấy được Sở sư muội giúp đỡ nhất định không phải là việc nhỏ gì đi?"

Sở Chước giọng hơi nhỏ nhẹ nói: "Vậy ta cũng không biết, lúc ấy Chiêm thúc thúc mượn khế ước thú của ta, sau đó thì có lòng tốt cho ta một danh ngạch đến Tẩy Kiếm Tông tu hành."

"Thật sự? Không biết yêu thú của Sở sư muội là..."

Sở Chước lấy Uyên Đồ Huyền Quy làm tổ ngủ ở trong túi linh thú ra, đặt ở trong lòng bàn tay.

Bé rùa rất là nhỏ, nâng ở giữa bàn tay trắng nõn nà của thiếu nữ, cái mai màu xanh thẫm phá lệ nặng nề, tứ chi rụt lại, lộ nửa đầu, một đôi mắt đậu đen ngơ ngác nhìn người ta...

Tất cả mọi người nhìn con rùa nhỏ này, trong lúc nhất thời không thể phán đoán chủng tộc và phẩm chất của nó.

Nhìn giống như không có gì đặc sắc.

Từ Nô Song cũng nhìn không ra chủng loài con rùa nhỏ này, chủ yếu là bây giờ nó còn quá nhỏ, hơi thở thuộc loại yêu thú cấp mười trên người quá yếu, hơn nữa rùa có thuộc tính đặc biệt, làm cho người ta rất khó phán đoán phẩm chất của nó.

"Chiêm sư thúc cần yêu thú của muội làm cái gì?" Từ Nô Song lại hỏi, thật sự nghĩ không ra Chiêm Hòa Trạch mượn con rùa nhỏ như vậy của Sở Chước có ích lợi gì.

"Ta không biết, Chiêm thúc thúc mượn thì một tháng sau đó đã trả lại..." Sở Chước nhỏ giọng trả lời, hơi hơi cúi đầu.

Từ Nô Song nhìn đến bộ dạng nàng như vậy, trong mắt không khỏi lóe qua mấy phần không kiên nhẫn.

Nàng ghét nhất loại nữ nhân ôn nhu yếu ớt này, cho dù biết có khả năng Sở Chước cũng không nhu nhược như biểu hiện ra ngoài như vậy, nếu không cũng sẽ không dám đi khu nguy hiểm của Đoạn Tinh nhai tìm Toái Tinh thạch. Nhưng hiện nhìn bộ dạng nàng như vậy, hỏi vài câu thì yếu sức, hơn nữa căn bản nhìn không ra là giả bộ, hiển nhiên trời sinh chính là cái đức hạnh này...

Từ Nô Song lại chịu đựng hỏi vài câu, thấy Sở Chước đều không trả lời được, nàng ta nhất thời có chút bực mình, lại nhìn nam đệ tử chung quanh đang nhìn chằm chằm các nàng, giống nhau sợ hãi nàng ta bắt nạt nữ nhân này vậy, chỉ đành phải bực mình đứng dậy tránh ra. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Từ Nô Song vừa đi, mấy nam đệ tử bên cạnh liền sáp lại, nhỏ giọng nói: "Sở sư muội, muội đừng khó chịu, Từ sư thúc chính là loại tính tình này."

"Đúng vậy, nàng là nữ nhi Từ phong chủ, tự nhiên là có chút tính khí."

"Người vẫn không xấu."

"Muội đừng sợ."

Sở Chước nâng mặt lên, cảm kích nói với bọn họ: "Muội không sợ hãi, chỉ là lời Từ sư tỷ hỏi muội không trả lời được, muội..." Nàng vẻ mặt chán nản cúi đầu.

Một đám nam đệ tử không khỏi có chút đau lòng, tuy rằng không dám nghi ngờ Từ Nô Song, nhưng cũng hiểu được vừa rồi nàng ấy quả thật có chút hùng hổ dọa người.

Cũng không phải chuyện lớn gì, không nhất thiết phải hỏi đến cẩn thận như vậy chứ?

Lộ trình kế tiếp, mỗi khi nghỉ ngơi khi, thì bên cạnh Sở Chước sẽ xuất hiện mấy nam đệ tử, bọn họ cũng không phải hiến ân cần với Sở Chước, mà là mỗi một khi Từ Nô Song đi tới gần, họ sẽ giả bộ thảo luận với Sở Chước kỹ xảo bò đỉnh Tẩy Thiên phong, làm cho Từ Nô Song vẫn luôn không tiện nói gì.

Tự nhiên Sở Chước biết mấy nam đệ tử này là muốn giúp nàng cách ly Từ Nô Song, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng chỉ cần đạt tới mục đích, một chút thủ đoạn nhỏ cũng không có gì.

Nàng ôm A Chiếu, ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về nó bắt đầu xù lông, vừa nói chuyện phiếm với một nam đệ tử sáp lại, nói với hắn một ít kỹ xảo bò khi đỉnh Tẩy Thiên, như thế nào có thể làm cho thân thể đạt được rèn luyện tốt nhất.

Mấy nam đệ tử này vốn cũng không muốn nhìn Từ thúc sư khó xử một tiểu cô nương người ta, không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn vui mừng như vậy, nhất thời sinh ra một loại kính nể nồng đậm đối với Sở Chước.

Muội tử bộ dáng mỹ mạo mềm mại, tính tình dịu dàng đáng yêu, thực lực cường hãn —— quả thực là nữ thần trong cảm nhận nam nhân đó!

Vì thế trên đường quay về, Sở Chước dễ dàng thu được vài fan.

So sánh với nàng, không cần nói Từ Nô Song có bao nhiêu buồn bực.

Nàng ta làm một trưởng bối, cũng không tốt khiển trách đám nam đệ tử chuyển động vây quanh cô nương đi?

Từ Nô Song không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm quan sát, nhìn tới nhìn lui thật sự không nhìn ra Sở Chước có cái gì khác thường, có lẽ thật sự là bọn họ hiểu lầm, nàng căn bản không có gặp qua Tần Cảnh, hẳn là cũng không biết chuyện bọn họ phải làm.

Thật vất vả tìm được một cơ hội, Từ Nô Song còn chưa có bắt đầu hỏi, chợt nghe được Sở Chước hỏi: "Từ sư tỷ, vì sao không thấy vị sư huynh đi cùng với sư tỷ?"

Ánh mắt Từ Nô Song híp lại, trên mặt cười nói: "Ngươi nói Yến sư huynh? Hắn còn chưa có thu Toái Tinh thạch vào tay, muốn ở Đoạn Tinh nhai lâu thêm một ngày, ta nhớ cha ta, cho nên về trước."

Nghe nói như thế, nam đệ tử bên cạnh có chút kinh ngạc, Từ sư tỷ thế nhưng không đi cùng Yến Nhã Chính?

Tuy nói Đoạn Tinh nhai có quy củ, chỉ có thể vào ba ngày, nhưng quy củ này hình như không có hiệu quả đối với các đệ tử thân truyền của Phong chủ các phong, bọn họ có thể lại ở lại thêm vài ngày. Hơn nữa cũng không sẽ hạn chế số lần bọn họ tiến vào, chỉ cần có nhu cầu, lên tiếng báo cho tông môn là có thể tùy thời đi vào.

Ấn theo tính cách Từ Nô Song, hẳn là sẽ bồi bên cạnh Yến Nhã Chính ở lại Đoạn Tinh nhai mới đúng.

Còn nàng nhớ Từ phong chủ? Lời này thực sự gượng ép.

Một đám nam đệ tử nói thầm trong lòng, cũng không dám thực hỏi ra miệng, nếu không ít nhiều bị thưởng một roi đó.

Sau khi trở lại Tẩy Kiếm Tông, một đám nam đệ tử lưu luyến không rời cáo biệt với Sở Chước.

Lần này trên đường về, bọn họ và Sở Chước thảo luận rất nhiều kỹ xảo tu luyện bò đỉnh Tẩy Thiên, lợi ích lấy được không phải là ít, càng phát ra tôn trọng yêu thích với nàng, thực hận không thể nói nhiều thêm một ít với nàng.

Từ Nô Song cũng cáo biệt với Sở Chước, nàng một tay đè lại trường tiên màu xanh bên hông, giọng nói tươi cười ngọt ngào nói: "Ta thấy Sở sư muội thân thiết đáng yêu, thật sự thích, không bằng lần khác đi tìm Sở sư muội trò chuyện, được không?"

Sở Chước như cũ là vẻ mặt ấm áp dịu dàng, ấm giọng nói: "Từ sư tỷ muốn tới, ta tất nhiên là hoan nghênh."

Từ Nô Song vểnh môi: "Tốt lắm, cứ định như vậy đi."

Dứt lời, Từ Nô Song nhảy lên một con chim loan, tư thế rất đặc sắc của nữ đệ tử Tẩy Kiếm Tông, quả nhiên tư thế oai hùng hiên ngang.

Sở Chước nhìn theo nàng rời khỏi, ánh mắt hơi thâm trầm, sau đó cũng cưỡi chim loan bay đi Phù Thiên Phong.

Trở lại Phù Thiên Phong rồi, Sở Chước mới nhìn thấy đại sư huynh Phù Thiên Phong Tô Cố, liền lên tiếng vẫy gọi hắn, mới trở về trong viện chân núi nghỉ ngơi.

Hôm sau, Sở Chước liền bị Chiêm Hòa Trạch phái tới nô bộc kêu đi.

Sở Chước nghe xong thì biết Tô Cố đã nói tin tức nàng trở về cho Chiêm Hòa Trạch, phủi phủi ống tay áo, đi tới đại điện đỉnh núi Phù Thiên Phong.

Chiêm Hòa Trạch ở giữa đại điện thấy nàng, thăm dò thu hoạch lần này nàng đi Đoạn Tinh nhai.

Sở Chước mỉm cười nói: "Toái Tinh thạch quả nhiên không dễ lấy, đi vào ba ngày, cũng chỉ được mấy khối Toái Tinh thạch trên cấp bốn, lại hợp với mấy khối Toái Tinh thạch Chiêm thúc thúc và Võ phong chủ đưa cho con, hẳn là có thể đúc một thanh kiếm tốt rồi."

Chiêm Hòa Trạch khẽ cười nói: "Phong nhận Toái Tinh kiếm cấp năm không gì sánh bằng, võ giả trước Linh Quang cảnh đều có thể thích hợp dùng." Còn tu luyện đến Nhân Vương cảnh sau Linh Quang cảnh, tư chất không phải người phàm, cũng cần không chỉ mấy trăm năm, còn có thời gian đi đúc lại vũ khí thích hợp.

Sở Chước đáp ứng một tiếng.

Chiêm Hòa Trạch cũng là nghe đại đệ tử nói nàng trở về, mới vừa rồi kêu nàng tới đây quan tâm một tiếng, sau khi nói xong thì để cho nàng rời khỏi.

Sở Chước lại là vẻ mặt chần chờ.

"Thế nào? Đã gặp phải chuyện gì?" Chiêm Hòa Trạch kinh ngạc hỏi, tiểu cô nương này ở trong lòng hắn vẫn luôn là người  hiểu biết đại thế, lại có thiên phú, ấn tượng của Chiêm Hòa Trạch đối với nàng luôn luôn tốt, thấy mặt nàng có vẻ chần chờ, thì hỏi thăm một tiếng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Sở Chước liền thuận thế nói: "Chiêm thúc thúc, kỳ thực lần này khi con ở Đoạn Tinh nhai, còn gặp được một chuyện, cũng có thể có chút khó giải quyết..."

Lập tức Sở Chước liền nói chuyện của Tần Cảnh với hắn.

Chiêm Hòa Trạch vốn còn mỉm cười lắng nghe, về sau tươi cười trên mặt dần dần biến mất, thần sắc trở nên ngưng trọng.

"Con cảm giác được Từ sư tỷ còn đang hoài nghi con, trên đường trở về còn thử nhiều, hẳn là sẽ cho người tiếp tục giám thị hành tung của con, trong khoảng thời gian ngắn, con không thể làm cái gì. Hôm nay Chiêm thúc thúc gọi con tới đây hỏi thăm, chỉ sợ rất nhanh thì Từ sư tỷ sẽ nhận được tin tức..."

Chiêm Hòa Trạch nghe đến đó, liền hiểu rõ ý tứ của nàng.

Hắn hơi suy tư nói với nàng: "Việc này ta hiểu được, giao cho ta đi!" Chuyện của tông môn mình, không có đạo lý để cho người ngoài đến quan tâm, Sở Chước có thể làm đến trình độ này, đã coi như là không tệ rồi.

Sở Chước cũng không dự tính nhúng tay, dù sao nàng ở Tẩy Kiếm Tông là một người ngoài, nhúng tay vào việc của tông môn người ta thật sự không ổn.

Lập tức Sở Chước nhân tiện nói: "Con khế ước một con yêu thú còn đang canh giữ ở bên cạnh Tần Cảnh, nó là một Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai, hỗ trợ chăm sóc Tần Cảnh. Nếu như Chiêm thúc thúc phái người đi qua, không cần để ý nó, nó sẽ tự trở về."

Ngọc Bích Băng Nhện bình thường cũng không gặp người, tính ẩn tàng vô cùng tốt, chỉ cần người đi qua không cố ý tìm, sẽ không phát hiện nó, cho nên Sở Chước cũng không sợ bị người nhìn thấu lời của mình. Còn Tần Cảnh, Sở Chước lại càng không lo lắng hắn sẽ phát hiện Ngọc Bích Băng Nhện, tin tưởng Bích Tầm Châu sẽ xử lý tốt.

Chiêm Hòa Trạch nghe xong, hiếm khi cười nói: "Thì ra con đã khế ước được con yêu thú thứ ba, Bạch Ngọc Linh Nhện cấp hai phun ra Bạch Ngọc tơ dệt thành vật phẩm quả thật không tệ, có hiệu quả phòng ngự."

Sở Chước ngại ngùng nở nụ cười, lại nói mấy câu với Chiêm Hòa Trạch, liền thức thời cáo từ.

Đợi sau khi Sở Chước rời khỏi, Chiêm Hòa Trạch lập tức lấy ra một khối truyền âm thạch, truyền âm cho Võ Thịnh mới xuất quan, nói cho hắn chuyện của Tần Cảnh, để cho hắn tránh tai mắt của người khác, tự mình đi Đoạn Tinh nhai một chuyến.

***

Sau khi Sở Chước rời khỏi từ chỗ của Chiêm Hòa Trạch, thì trở lại sân viện dưới chân núi.

Tuy rằng lúc ấy Tần Cảnh để cho nàng đi tìm đại đệ tử Thân Đồ Hoàng của chưởng môn Tẩy Kiếm Tông. Nhưng Sở Chước biết mình và Thân Đồ Hoàng cũng không cùng xuất hiện chung, nếu như mạo muội đi tìm hắn, đó không phải nói cho đám người Từ Nô Song nàng có vấn đề sao? Việc này tự nhiên là nói cho Chiêm Hòa Trạch vị Phong chủ Phù Thiên Phong không còn gì tốt hơn.

Nàng chỉ là một người ngoài, quả thật không tốt nhúng tay.

Vì thế Sở Chước cũng không đi tìm Thân Đồ Hoàng, mà là bắt đầu chuẩn bị tài liệu đúc Toái Tinh kiếm của nàng.

Chiêm Hòa Trạch và Võ Thịnh đưa cho Sở Chước sáu khối Toái Tinh thạch cấp sáu, nếu chỉ dựa vào sáu khối Toái Tinh thạch này, chỉ có thể chế tạo một thanh Toái Tinh kiếm cấp ba. Nhưng nếu bù đủ số lượng Toái Tinh thạch, tất nhiên là có thể chế tạo một thanh Toái Tinh kiếm cấp năm đến cấp sáu.

Đời trước Sở Chước dựa vào sáu khối Toái Tinh thạch Chiêm Hòa Trạch đưa này cùng với Toái Tinh thạch nàng xuất tiền ra mua, khó khăn lắm mới chế tạo ra một thanh Toái Tinh kiếm cấp năm, thanh Toái Tinh kiếm đó từng ở bên cạnh nàng thật lâu.

Nhưng mà lần này, nàng tự mình đi Đoạn Tinh nhai, lại có Ngọc Bích Băng Nhện hỗ trợ, ngay cả Toái Tinh thạch cấp mười cũng có, tự nhiên chưa thỏa mãn với một thanh Toái Tinh kiếm cấp năm.

Đã có cơ hội, đương nhiên phải đúc một vũ khí có thể cùng với nàng tu luyện đến Nhân Hoàng cảnh.

Lập tức Sở Chước đã có ý tưởng, sau khi chuẩn bị xong Toái Tinh thạch cần thiết, nàng tiếp tục đi bò đỉnh Tẩy Thiên.

Mặc dù đã có thể bò đến đỉnh đỉnh núi Tẩy Thiên, nhưng nàng quyết định củng cố thêm một chút, bò nhiều thêm vài lần cũng không có hại. Hơn nữa, đây cũng là diễn trò cho người ngầm giám thị nàng xem.

Nửa tháng kế tiếp, Sở Chước vẫn là đảo quanh ở giữa Phù Thiên Phong và đỉnh Tẩy Thiên, bất chấp mưa gió.

Điều này làm cho người giám thị nàng cảm thấy rất không thú vị, Từ Nô Song nghe được cấp dưới hồi báo tin tức, càng thêm cảm thấy Sở Chước cũng không có vấn đề. Tuy là như thế, nhưng nếu chỉ một ngày không thể xác định Sở Chước thực không có gặp được Tần Cảnh, là một ngày sẽ không thể an tâm.

Không chỉ có nàng, ngay cả Yến Nhã Chính cũng là có chút do dự.

"Yến sư huynh, mấy ngày nay người nhìn chằm chằm Đoạn Tinh nhai nói cũng không có đệ tử quan trọng của tông môn đi Đoạn Tinh nhai, đều là một ít đệ tử phổ thông đi tìm Toái Tinh thạch. Có lẽ Tần Cảnh thật sự chết ở bên trong khí lốc xoáy rồi, lúc ấy Sở Chước hẳn là trùng hợp xuất hiện ở đó." Từ Nô Song nói.

Mặt anh tuấn của Yến Nhã Chính hơi ngưng hàn sương, trầm giọng nói: "Nô Song sư muội, muội hẳn là biết chuyện lần này quan hệ trọng đại, ta không thể không cẩn thận một chút." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Từ Nô Song hiểu biết nói: "Muội biết, cho nên muội vẫn luôn để cho người nhìn chằm chằm Sở Chước và Đoạn Tinh nhai, nhất định không có việc gì."

Yến Nhã Chính "ừm" một tiếng, thần sắc trên mặt không thấy tốt như cũ.

Không biết vì sao, trong lòng hắn chung quy cứ có một loại cảm giác không xác định, có lẽ chuyện mưu đồ lần này phải chuẩn bị trước.

***

Sở Chước lại bò đỉnh Tẩy Thiên một tháng, phát hiện Tẩy Kiếm Tông sóng yên biển lặng, không có truyền ra tin tức gì, cũng không biết tình huống thế nào.

Còn Tần Cảnh, khi Sở Chước đang bò đỉnh Tẩy Thiên, gặp được mấy nam đệ tử lúc trước cùng nhau kết bạn trở về, ra vẻ lơ đãng hỏi thăm. Từ chỗ bọn họ mới biết, đến nay Tần Cảnh cũng không có trở về, Tẩy Kiếm Tông coi hắn như người mất tích mà đối đãi, chỉ sợ là đã chết ở trong khí lốc xoáy Đoạn Tinh nhai.

"Khí lốc xoáy Đoạn Tinh nhai quả nhiên đáng sợ." Một nam đệ tử sụt sịt nói: "Chẳng trách Toái Tinh thạch phẩm chất cao hiếm có như thế, không có thực lực nhất định, thật đúng là không dám đi lấy. Lúc ấy Tần Cảnh và chúng ta tách ra, nào biết chỉ trong chốc lát sau, đã không thấy hắn..."

Đệ tử khác có quan hệ thân thiết với Tần Cảnh cũng có chút thương cảm.

Sở Chước nhịn không được âm thầm đoán, có lẽ việc Yến Nhã Chính tính toán còn chưa thành, Tẩy Kiếm Tông chưa có tìm được căn cứ hùng hồn chính xác, không thể định tội hắn, cho nên mới không có hành động.

Còn Tần Cảnh, chỉ có thể tạm thời làm một người mất tích.

Từ chỗ bọn họ, rốt cuộc Sở Chước biết Tần Cảnh thì ra là đệ tử Kình Thiên Phong, Kình Thiên phong là ngọn núi cao nhất Tẩy Kiếm Tông, cũng là nơi cư trú nhất mạch chưởng môn. Thật ra lại không nghĩ tới lai lịch Tần Cảnh lớn như vậy, chẳng trách khi phát sinh việc này, trước tiên hắn để cho nàng đi tìm vị đại sư huynh Thân Đồ Hoàng này.

Bò hết đỉnh Tẩy Thiên, khi Sở Chước trở lại sân viện chân núi Phù Thiên Phong, đột nhiên cảm giác được hơi thở Ngọc Bích Băng Nhện.

Nàng mở cửa ra, thì thấy được Ngọc Bích Băng Nhện bò ở trên mặt bàn.

"Tầm Châu, ngươi đã trở lại, sao lại lâu như vậy?" Sở Chước kỳ quái hỏi, chẳng lẽ Tẩy Kiếm Tông kéo lâu như vậy mới đi đón Tần Cảnh? Tần Cảnh không đói chết ở Đoạn Tinh nhai sao?

Ngọc Bích Băng Nhện không có trả lời, mà là trước đẩy một cái Trữ Nạp Giới tới.

Sở Chước: "......"

Sở Chước giống như hiểu rõ cái gì, cầm lấy cái Trữ Nạp Giới, phát hiện nó là một cái Trữ Nạp Giới vô chủ, cũng không có in dấu hơi thở của người tu luyện, tiếp theo linh thức quét vào bên trong, nháy mắt bị chi chi chít chít Toái Tinh thạch chấn trụ.

Lập tức Sở Chước thì từ chỗ Ngọc Bích Băng Nhện mà biết được, kỳ thực khi đến ngày thứ ba, Tần Cảnh đã được người bí mật mang đi.

Từ trong hình dung của Ngọc Bích Băng Nhện, Sở Chước có thể xác định lúc ấy người mang đi Tần Cảnh là Võ Thịnh.

Sau khi không cần trông coi Tần Cảnh, Ngọc Bích Băng Nhện căn bản hẳn là trở về, nhưng nó cố tình không về, mà là tiếp tục ở tại Đoạn Tinh nhai, tiếp tục tìm Toái Tinh thạch khắp nơi, thu hồi lại Toái Tinh thạch từ khí lốc xoáy phun ra, ý thức bỏ vào trong Trữ Nạp Giới.

Bé rùa Huyền Uyên vừa gặm nhấm đan dược vừa đẩy một viên cho Bích Tầm Châu, hỏi: 【Làm sao ngươi có Trữ Nạp Giới?】

Bích Tầm Châu khí phách một ngụm gặm nhấm hết đan dược, nói:【Tốt xấu gì ta là yêu thú cấp mười hai, đã biến hóa, tự nhiên có chút của cải.】

Huyền Uyên chậm rì rì nga một tiếng, tiếp tục cúi đầu gặm nhấm đan dược.

Trong chốc lát sau, nó đột nhiên nói:【Hiện tại ngươi cũng có chủ nhân, phải nộp tài sản lên.】

Ngọc Bích Băng Nhện:【...... 】

A Chiếu nhảy đến trên mặt bàn, ngồi xổm ở trước mặt hai yêu thú, nhàn nhã vung vẫy đuôi, tiếp theo nói: 【Huyền Uyên nói đúng, học theo nó một chút.】

Ngọc Bích Băng Nhện:【... Đã biết, lão đại.】

A Chiếu thấy bộ dạng nó muốn chết không sống, duỗi móng vuốt chụp qua, nói:【Ngươi đi theo nàng, về sau có lợi thật lớn!】

Ngọc Bích Băng Nhện nhìn nó, thử thăm dò hỏi:【Lão đại, ý tứ ngài là... 】

A Chiếu bật cười một tiếng:【Nghe nói qua Đại hoang giới chưa?】

Nếu lúc này Ngọc Bích Băng Nhện là nhân hình, nhất định sẽ trừng to mắt. Nhưng lúc này nó chính là một con Ngọc Bích Băng Nhện, ánh mắt trừng không nổi, chỉ là ngơ ngác nhìn nó.

A Chiếu không lại để ý chúng nó, chạy đi tìm Sở Chước.

Đợi nó rời khỏi rồi, Ngọc Bích Băng Nhện lại đụng một viên đan dược cho đỡ sợ, thế này mới hỏi con rùa nhỏ ở bên cạnh:【Huyền Uyên, lão đại chúng ta là loài yêu thú gì?】

【Không biết.】

【Nó có lai lịch gì?】

【Không biết.】

【Làm sao nó có thể xuất hiện Tấn Thiên đại lục Huyền thế giới linh khí loãng như vậy?】

【Không biết.】

【... Sao ngươi cái gì cũng không biết?】

Bé rùa liếc mắt nhìn nó một cái, chậm rì rì nói:【Ít nhất ta biết, lão đại rất lợi hại, nghe nó là chính xác.】

Ngọc Bích Băng Nhện: 【...... 】thật sự là vô nghĩa!

Yêu thú vô danh hung tàn như vậy, chúng nó dám không nghe lời nó nói sao? Nếu lại bị nó đánh một chút...

Sở Chước đang kiểm kê Toái Ttinh thạch, đột nhiên bả vai chùng xuống, quay đầu thì thấy được một yêu thú lông xù lại nhảy đến bả vai nàng.

Sở Chước đưa tay sờ sờ đầu nó vươn tới, thu nạp Toái Tinh thạch kiểm kê tốt đến trong một cái Trữ Nạp Giới.

Trong Trữ Nạp Giới Ngọc Bích Băng Nhện đưa cho nàng có không gian hai trăm mét khối, cũng không tính là lớn, nhưng ở Tấn Thiên đại lục, đã xem như hiếm thấy, giống như bình thường nàng dùng là, chỉ có năm mươi mét khối.

Sở Chước cất hết Toái Tinh thạch lần này lấy được từ Đoạn Tinh nhai vào trong một Trữ Nạp Giới, cất kỹ, bên ngoài dùng vẫn là Trữ Nạp Giới Sở gia thưởng cho nàng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sau khi Ngọc Bích Băng Nhện trở về, Sở Chước biết Tần Cảnh được Võ Thịnh mang đi, nhất định là Tẩy Kiếm Tông đã phòng bị Yến Nhã Chính, nên buông chuyện này, bắt đầu bắt tay chuẩn bị đúc vũ khí.

Sở Chước mang theo Toái Tinh thạch chuẩn bị tốt dùng để đúc kiếm, đi Đúc phong Tẩy Kiếm Tông thuê một cái phòng luyện khí.

Tuy rằng Tẩy Kiếm Tông lấy kiếm tu nổi tiếng, nhưng trong đó cũng có phe phái khác, giống luyện đan sư, luyện khí sư vẫn phải có, đặc biệt một hệ luyện khí. Dựa vào Tẩy Kiếm Tông tu kiếm, tự nhiên coi phẩm chất trọng kiếm, một hệ luyện khí cũng không kém, chẳng qua bởi vì Toái Tinh kiếm nổi danh bên ngoài, ngược lại luyện khí cũng không nổi bậc.

Đúc phong là một tòa núi hệ luyện khí ở Tẩy Kiếm Tông dùng để đúc kiếm, ở đây có linh hỏa dẫn tới từ dưới đất, cũng dùng để đúc Toái Tinh kiếm.

Đại đa số đệ tử Tẩy Kiếm Tông đều hiểu được một ít luyện khí thuật, dù sao làm một kiếm tu, tốt nhất là tự mình rèn ra kiếm của mình, đây là bước đầu tiên biết kiếm.

Đời trước Sở Chước tự tay rèn Toái Tinh kiếm của mình, đối với môn luyện khí này cũng không xa lạ. Nhưng mà đời này là lần đầu tiên tiếp xúc luyện khí, tự nhiên nàng không thể biểu hiện ra quá quen thuộc, đành phải án theo bước một ít đệ tử luyện khí Đúc phong cùng học tập một ít trụ cột nhập môn luyện khí.

Sở Chước vừa học tập luyện khí, vừa ở trong phòng thuê luyện khí âm thầm xoa tay dùng địa hỏa hòa tan Toái Tinh thạch, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài, thế cho nên không biết gốc gác của nàng đã bị người điều tra ra.

***

"Nàng là người duy nhất chính mạch ngũ phòng Sở gia Lăng Dương ở lại Tấn Thiên đại lục?" Yến Nhã Chính nghe được tin tức này, không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Cấp dưới tiến đến bẩm báo hồi đáp: "Quả thật như thế, nghe nói ngũ phòng chính mạch Sở gia làm việc cùng với mấy phòng khác rất khác biệt. Bọn họ vừa đến tuổi, sẽ không sẽ ở lại Sở gia, mà sẽ đi ra bên ngoài lưu lạc, lưu lạc lại đột nhiên không thấy. Mọi người đều coi bọn họ là rời nhà bỏ trốn, khả năng bị nhốt ở đâu đó không ra được. Nhưng mà thuộc hạ thấy rằng, bọn họ hẳn là rời khỏi Tấn Thiên đại lục không về được."

Sắc mặt Yến Nhã Chính có vài phần kinh dị: "Chẳng lẽ bọn họ cũng có tàu con thoi?"

"Thuộc hạ không biết."

"Vậy Sở Chước... nàng cũng biết chỗ người ngũ phòng đi?"

"Hẳn là không biết, nghe nói khi nàng sinh ra, mẫu thân khó sinh qua đời, phụ thân Sở Nguyên Thương ở bên ngoài vẫn luôn không trở về, hai tỷ tỷ cũng không ở. Tằng tổ phụ (ông cố) từ lúc mấy trăm năm trước thì mất tích... Nghe nói Sở Nguyên Thương này làm việc không bám vào một khuôn mẫu, năm đó ở Tấn Thiên đại lục kết thù kết oán không ít với người ta..."

"Kết thù kết oán với người khác? Có người nào?"

"Đều kết oán qua với người tam tông tứ tộc ngũ môn Tấn Thiên đại lục."

Yến Nhã Chính đã không nói được gì, rốt cuộc Sở Nguyên Thương có bao nhiêu có thể làm hả, thế nhưng đều kết thù kết oán với toàn bộ thế lực lớn đại lục, hắn không lo lắng chọc đại họa cho gia tộc hoặc con cháu sao?

"Thật ra thì sẽ không, hắn đều là kết thù kết oán ngay tận mặt rồi tháo dỡ ngay tại chỗ, dám làm dám chịu. Nghe nói người hận hắn cho dù hận đến muốn chết, cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người người ngoài, cái này có liên quan với cách làm người xử sự của Sở Nguyên Thương. Cực kì quang minh chính đại, người kết qua oán với hắn cuối cùng đều kính nể hắn là một hán tử..."

Yến Nhã Chính càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

Ngũ phòng chính mạch Sở gia làm việc vô cùng quái dị, nghe thì không thành vấn đề, nhưng lại không thể không cân nhắc.

Người làm trưởng bối nào sẽ quăng đứa nhỏ mới sinh ra một mình một người ở nhà? Cho dù có tộc nhân chăm sóc, làm sao so được với huyết mạch chí thân? Có lẽ không phải bọn họ không muốn mang đứa nhỏ đi, mà là không thể mang đi? Hay là khác...

Yến Nhã Chính không thể phỏng đoán ra được, chỉ có thể tạm thời buông xuống, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo.

Thẳng cho đến khi nghe nói ở năm Sở Chước mười tuổi khế ước được một Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc.

"Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười chớ nói là Huyền thế giới, cho dù là Lnh thế giới cũng ít gặp, chúng nó có thể coi thường bất luận áp chế linh thủy thuộc tính gì, có thể ngự sử vạn nước, trong cơ thể có một chút huyết mạch Huyền Vũ... Xem ra tư chất Sở Chước này quả thật không tệ."

Yến Nhã Chính trầm ngâm một lát, thì để cho cấp dưới rời khỏi.

Tuy rằng bên Sở Chước không tra được cái gì mang tính thực tế, nhưng biết được chuyện bậc cha chú của nàng, coi như là không tệ.

Yến Nhã Chính dựa vào bàn bát tiên, cân nhắc khả năng lợi dụng việc này.

"Yến sư huynh, huynh có đây không?"

Yến Nhã Chính lấy lại tinh thần, nghe giọng nói này, mắt sắc hơi thâm trầm, trên mặt thoáng lộ ra tươi cười phong độ, lại cười nói: "Ta ở đây, Nô Song sư muội tiến vào đi." Diendanlequydon~ChieuNinh

Từ Nô Song đi vào, nhìn đến nam nhân anh tuấn vô song đứng ở trong phòng, gương mặt hơi có chút hồng, cười nói: "Yến sư huynh vừa rồi đang làm cái gì?"

Yến Nhã Chính lại cười nói: "Lúc trước để cho người ta đi hỏi thăm một việc Sở gia Lăng Dương."

Từ Nô Song vừa nghe, lập tức thì hiểu rõ Yến sư huynh muốn ra tay.

Trong lòng nàng có vài phần bất an, nhưng mà lập tức áp chế loại bất an này xuống. So với tông môn, đối với nàng mà nói, Yến sư huynh là quan trọng nhất, về sau bọn họ sẽ rời khỏi Tấn Thiên đại lục, cùng đi đến thế giới rất cao cấp sinh sống. Trái lại Tấn Thiên đại lục, cho dù là Tẩy Kiếm tông đại tông môn như vậy, ở trong thế giới cao cấp, chẳng qua chỉ là một cái địa phương nhỏ không đáng giá nhắc tới, linh khí loãng, người Linh thế giới coi thường tới nơi này.

Còn không bằng nàng cố gắng một chút, vì Tẩy Kiếm Tông tìm một đường ra tốt, dù sao vẫn mạnh hơn luôn bị nhốt ở Tấn Thiên đại lục.

Thuyết phục chính mình rồi, lập Từ Nô Song bỏ xuống bất an trong lòng, thương lượng với Yến Nhã Chính.

***

Sở Chước không biết Yến Nhã Chính để cho người ta điều tra mình, nhưng mà cho dù có biết nàng cũng không thèm để ý, việc này không có gì khả giấu diếm.

Trải qua nửa tháng quan sát, Sở Chước rốt cục "học được" luyện khí, vì thế mang theo ba con yêu thú cùng nhau tiến vào phòng luyện khí, đóng cửa lại, bắt đầu bế quan đúc kiếm.

Sở Chước lấy ra hai phần Toái Tinh thạch chuẩn bị tốt.

Một phần là Toái Tinh thạch cấp chín trở lên, trong đó cấp mười có hai khối; một phần là Toái Tinh thạch từ cấp sáu trở xuống.

Sở Chước muốn đúc hai thanh vũ khí, một cái là Toái Tinh kiếm cấp năm, một thanh là linh khí bản mạng trên cấp chín.

Cấp năm vô cùng dễ dàng, đời trước nàng đã thành công đúc tạo ra, nhưng mà linh khí bản mạng trên cấp chín thì trong lòng Sở Chước không nắm chắc, chỉ có thể thử nhìn xem có thể đúc ra linh khí bản mạng trong cảm nhận của nàng hay không.

Sở Chước quyết định đúc Toái Tinh kiếm cấp năm trước, dùng để luyện tập.

Trong khi Sở Chước bận rộn, ba con yêu thú nhàn nhã ngồi ở trong góc vui chơi giải trí.

Không phải chúng nó không hỗ trợ, mà là chúng nó không giúp được gì. Huyền Uyên là yêu thú thủy thuộc tính, Bích Tầm Châu là yêu thú băng hệ, đều không quan hệ với lửa luyện khí cần. A Chiếu thì đúng là yêu thú thuộc tính hỏa, theo lý thuyết có thể hỗ trợ, đáng tiếc lửa của nó có thể đốt hủy vạn vật, vạn nhất đám đá vụn còn chưa có hòa tan, đã bị nó phun một ngụm lửa cháy sạch, thật thảm rồi!

Cho nên Sở Chước cũng không nghĩ tới để cho nó ra tay.

Quá trình đúc kiếm vô cùng nhàm chán, giai đoạn đầu lặp đi lặp lại rèn tài liệu gần như tiêu hao mất hai phần ba thời gian.

Không chỉ có không người nào tán gẫu, ngay cả nhóm yêu thú cũng không tán gẫu.

Vì thế mỗi ngày Sở Chước ở trong phòng luyện khí, chỉ sử dụng Ích Cốc Đan không có hương vị gì để lấp bụng, A Chiếu thì lại mang theo Ngọc Bích Băng Nhện vụng trộm nhảy loạn lên ở trong Tẩy Kiếm Tông.

Đi đến Tẩy Kiếm Tông hai năm, A Chiếu vô cùng quen thuộc với Tẩy Kiếm tông, trừ bỏ cấm địa và bí cảnh ra, Tẩy Kiếm Tông không có chỗ nào nó không thể đi. Cho dù là một vài cấm địa, nó cũng dạo qua, chẳng qua cũng không làm gì, nên không người nào phát hiện có một con yêu thú đã xông vào cấm địa Tẩy Kiếm Tông dạo một vòng.

Lúc đầu Ngọc Bích Băng Nhện lơ đễnh đi theo nó loạn chuyển, đợi xoay chuyển nhiều hơn, nó càng ngày càng giật mình, đối với lai lịch của lão đại cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Diendanlequydon~ChieuNinh

Ngay cả thiên tài địa bảo không kém trong cấm địa Tẩy Kiếm Tông ở trong mắt nó nó cũng khinh thường, vậy rốt cuộc trước kia nó sống qua là cuộc sống gì? Chẳng lẽ là lớn lên ở trên đống thiên tài địa bảo chồng chất sao?

Ngọc Bích Băng Nhện nhịn không được đoán ở trong lòng, nhưng A Chiếu không nói, nó chỉ có thể kiềm chế lại, nghe nó lời nói thu thập một vài thứ nó, dùng một cái Trữ Nạp Giới mình mang theo để chứa.

【Lão đại, lấy cái này để làm gì?】 Ngọc Bích Băng Nhện kỳ quái hỏi.

Đối với thiên tài địa bảo phẩm chất không tệ thì không có hứng thú, thế nào lại thu thập mấy thứ giá trị không lớn ở trong mắt nó?

A Chiếu liếc mắt nhìn nó một cái, cảm thấy tiểu đệ kiêm khế ước thú này thật sự rất không hợp cách, nhất định phải dạy dỗ lại.

Lập tức nhân tiện nói: 【Đây là cho Chước Chước. 】

Ngọc Bích Băng Nhện cũng không tính rất ngốc, lập tức thì hiểu rõ ý tứ của nó, sau một lúc lâu trầm mặc, mới nói:【Lão đại yên tâm, về sau ta sẽ chú ý.】

Có một lão đại bưu hãn như vậy, làm cho nó ngẫu nhiên cũng sẽ quên chủ nhân hiện tại kỳ thực chính là một võ giả cấp thấp Ngưng Mạch cảnh tầng chín. Nếu đặt ở trước kia, người như vậy nó cũng không thèm liếc mắt nhìn tới một cái, chỉ coi một con sâu nhỏ tùy tay có thể niết. Nhưng hiện tại nàng đã trở thành chủ nhân của nó, cũng quyết định đi theo nàng thật tốt, tự nhiên phải chú ý một ít.

Mà A Chiếu làm cho mấy thứ này, quả thật thích hợp giai đoạn hiện tại Sở Chước cần, ngay cả Huyền Uyên cũng có thể dùng.

Trộm đồ đối với yêu thú mà nói, căn bản không phải trộm, mà là dựa vào bản lĩnh đoạt được, không hế có cảm giác tội lỗi.

Không chỉ có yêu thú, người tu luyện cũng như vậy, ngươi có bản lĩnh, có thể mở ra bảo khố những người khác, trộm đi bao nhiêu cũng không có ai nói ngươi, người mất của chỉ có thể tự than thở xui xẻo, đây là một cách sinh tồn giữa nhân loại và yêu thú.

Cho nên rất nhiều người tu luyện thích tùy thân mang theo một ít thứ quan trọng, hoặc là đặt ở nơi càng bí ẩn, dùng tầng tầng cấm chế khóa lại, chỉ sợ người có tâm hoặc yêu thú có lòng để mắt tới.

Hai con yêu thú dạo qua một vòng ở Tẩy Kiếm Tông, đưa chút đồ cho Sở Chước và Huyền Uyên ngẩn người bế quan đúc kiếm ở trong phòng luyện khí có thể bổ sung thân thể. Sau đó chúng nó bắt đầu đi theo dõi Yến Nhã Chính và Từ Nô Song.

Tuy rằng Sở Chước không dự tính trà trộn vào chuyện Tẩy Kiếm Tông, nhưng A Chiếu rất có hứng thú đối với chuyện Yến Nhã Chính muốn làm.

Ngọc Bích Băng Nhện là tên cao ngạo, không có hứng thú đối với chuyện nhân loại lục đục với nhau, nhưng nhìn lão đại có hứng thú như vậy, nó đành phải nhấc lên hứng thú.

Hai yêu đầu tiên là đi vòng vo trên đỉnh Kim Đao phong.

Cấm chế Kim Đao Phong đối với chúng nó mà nói căn bản không phải chuyện gì, hai con yêu thú chạy từ trên xuống dưới ở Kim Đao Phong, lại tranh thủ quan sát Từ Nô Song mấy ngày. Tiếp theo đi theo nàng cùng đi khách viện chân núi Kim Đao Phong, Yến Nhã Chính ở đây.

Từ Nô Song đối với Yến Nhã Chính đó là tình yêu đích thực, tình yêu đích thực đến thì giúp hắn giành bí bảo tông môn mình cũng sẽ không tiếc.

Hai con yêu thú ẩn núp ở chỗ mái hiên, nghe được chuyện hai người phía dưới thương lượng, rốt cuộc Ngọc Bích Băng Nhện nhịn không được giật mình nói:【Lão đại, thế nhưng bọn họ muốn mưu đoạt địa mạch Đoạn Tinh nhai!】

Nếu Đoạn Tinh nhai không có địa mạch, thì quặng Toái Tinh thạch sẽ dần dần khô kiệt, cuối cùng biến thành một cái phế quặng vô dụng. Địa mạch cực kỳ quan trọng đối với sinh ra Toái Tinh thạch, chỉ cần người Tẩy Kiếm Tông không ngu ngốc, cũng không sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh.

A Chiếu quăng cái đuôi, một đôi dị đồng lạnh như băng nhìn hai người phía dưới.

Lúc này, đúng lúc nghe được kế hoạch của Yến Nhã Chính.

"Yến sư huynh, huynh là muốn vu oan chuyện này đến trên người Sở Chước? Có thể được không?" Từ Nô Song có chút lo lắng hỏi: "Phong chủ Chiêm Hòa Trạch Phù Thiên Phong rất bảo vệ nàng, nghe nói coi nàng trở thành cháu gái mà đối đãi."

"Chỉ cần cẩn thận mưu đồ, tất nhiên có thể thành công! Huống hồ ta cũng không phải thật muốn vu oan đến trên người nàng, chỉ cần có thể để cho nàng thu hút ánh mắt của một vài người Tẩy Kiếm Tông là được." Khóe môi Yến Nhã Chính mỉm cười, quả nhiên ôn nhã hiền lành, lời nói phun ra lại vô cùng lạnh lùng: "Nghe nói nàng trong khoảng thời gian này đang bế quan đúc kiếm, đợi nàng xuất quan rồi, thì có thể hành động."

Từ Nô Song có chút bất an: "Nhưng mà, có thể quá nhanh hay không?"

Vốn kế hoạch của bọn họ là lại dùng thêm hai năm, như vậy có vẻ ổn thỏa một ít, nhưng hiện tại thực hiện trước hai năm, nàng lo lắng có thể có chuyện xấu gì hay không. Diendanlequydon~ChieuNinh

Giọng nói của Yến Nhã Chính ấm áp trấn an: "Nô Song sư muội yên tâm, không có việc gì. Cho dù gặp chuyện không may, tin tưởng Tuần Hoa Tông sẽ không không để ý chúng ta, chỉ cần Tuần Hoa Tông còn nghĩ đến được Linh thế giới ủng hộ, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp với ta."

Từ Nô Song liếm liếm môi khô ráo, cuối cùng bị hắn thuyết phục.

Yến Nhã Chính sờ sờ gương mặt của nàng, ánh mắt ôn nhu: "Cô nương tốt, đợi trở lại Tinh Triệu đại lục, ta chắc chắn bẩm rõ với gia tộc, cưới nàng làm thê."

Sắc mặt Từ Nô Song ửng đỏ, nhịn không được ngượng ngùng tựa vào ở trong lòng hắn.

Trên mái hiên, Ngọc Bích Băng Nhện nghe được việc hai người tính toán, khi nhịn không được muốn quăng băng tơ bóp chết đôi nam nữ này, đã bị lão đại chụp một móng vuốt, ý bảo nó rời khỏi.

Ngọc Bích Băng Nhện có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi theo lão đại rời đi.

Đợi rời khỏi Kim Đao Phong rồi, Ngọc Bích Băng Nhện khó hiểu hỏi:【Lão đại, vì sao không giết chết hai nhân loại đó?】

Theo nó, hai người kia dám lợi dụng Sở Chước, chết không đáng tiếc, vừa rồi bọn họ không có phòng bị, muốn giết bọn họ vô cùng dễ dàng.

【Hiện tại giết quá sớm.】

【Sớm? 】Đầu óc Ngọc Bích Băng Nhện chuyển một vòng, thử hỏi:【Ngươi là muốn để cho chuyện của bọn họ phát sinh, sau đó do Tẩy Kiếm Tông đến thu thập bọn họ?】

【Đúng, cái này vốn chính là chuyện của Tẩy Kiếm Tông, mắc mớ gì đến chúng ta? Nhưng mà nếu bọn họ thực đánh chủ ý tới trên người Chước Chước, vậy thì chết đi!】

Từ "chết" cuối cùng âm trầm, Ngọc Bích Băng Nhện nghe được có chút run.

Ngọc Bích Băng Nhện xác định, lão đại này quả nhiên không phải người dễ chọc.

Một gia hỏa không phải dễ chọc như vậy, cũng không biết vì sao nguyện ý đi theo một võ giả cấp thấp, ngẫm lại cũng không tưởng tượng nổi.

【Có muốn nói chuyện này cho chủ nhân không?】Ngọc Bích Băng Nhện lại hỏi.

【Hiện tại không cần, đến lúc đó lại nói.】

Nghe xong, Ngọc Bích Băng Nhện cũng không nói cái gì nữa.

Hai yêu thú một trước một sau trở lại phòng luyện khí, đúng lúc này Sở Chước cũng bởi vì linh lực khô kiệt mà nghỉ ngơi giữa chừng.

A Chiếu nhảy người lên, phóng tới gương mặt của nàng, bụng lông mềm mại trực tiếp dán đến trên mặt thiếu nữ.

Ngọc Bích Băng Nhện cảm thấy hình tượng này quả thực không thể nhìn, cố tình bên ngoài lão đại không phải người dễ chọc lúc này lại giống như yêu thú sủng vật, ngồi xổm ở trước mặt thiếu nữ người ta, nghiêng đầu, một đôi dị đồng ngập nước, ngao ô một tiếng, móng vuốt nhỏ lông xù đẩy một cái Trữ Nạp Giới đi qua.

Quả thực là ác ý bán manh.

Sở Chước nhìn đến đồ trong Trữ Nạp Giới, quả nhiên rất cảm động, ôm lấy nó, hôn một cái ở trên đầu nó.

Cái đuôi nháy mắt liền căng thẳng, sau một lúc lâu mới rũ xuống, sau đó giống như không có việc gì ngồi ở bên cạnh, thúc giục Sở Chước ăn vài thứ bổ sung thể lực và dinh dưỡng nhanh chút. Luyện khí là một công việc thể lực và vất vả, phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt, không thể quá mệt.

Tuy rằng Ích Cốc Đan có thể ăn no một tháng, nhưng thế nào cũng kém hơn đồ ăn khác ẩn chứa linh lực.

Ngọc Bích Băng Nhện nói với Uyên Đồ Huyền Quy đang ngâm trong linh thủy Ngũ Hành Hoạt:【Lão đại vẫn luôn là như thế này sao?】

Bé rùa một đôi mắt đậu đen ngơ ngác nhìn nó, sau một lúc lâu mới hỏi: 【Cái gì? 】

【Chính là giống như bây giờ... 】 ác ý bán manh, lấy lòng một nhân loại, cái này căn bản không phải là chuyện một yêu thú cao cấp sẽ làm, nhưng làm ra từ nó, quá mức tự nhiên.

Bé rùa chậm rì rì nói: 【Rất tốt... Lão đại thích là tốt rồi.】

Ngọc Bích Băng Nhện cảm thấy, có lẽ nó phải có thói quen phong cách hành sự của nhóm tiểu hỏa bầu bạn bên người một chút, nếu không sớm hay muộn hỗn không nổi nữa.

Hết chương 28.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.