Cùng Trời Với Thú

Chương 25: Năng lực của Ngọc Bích Băng Nhện




Editor: ChieuNinh

Trận gió phả vào mặt, một đám nhân loại đứng ở trước Đoạn Tinh nhai nhịn không được lén lút nuốt nước miếng.

Dưới Đoạn Tinh nhai có thể tùy ý thấy được lốc xoáy không khí, khí lốc xoáy này từ trong lòng đất phun trào ra, cao thấp bất đồng, có lúc có thể nhìn thấy Toái Tinh thạch từ trong khí lốc xoáy phun ra. Toái Tinh thạch này có lớn có nhỏ, phẩm chất không đồng nhất, có nhỏ như cái móng tay, có to như nắm đấm, màu sắc ánh sáng cũng từ màu sắt đá đến màu đỏ thẫm, nhan sắc càng đậm thì phẩm chất càng tốt.

Tốc độ lốc xoáy xoay tròn cũng có nhanh có chậm, khi chậm có thể thấy rõ quỹ đạo, khi nhanh có thể hút kéo hết thảy mọi vật chung quanh trong nháy mắt.

Đệ tử Tẩy Kiếm Tông canh giữ ở trước Đoạn Tinh nhai nói với bọn họ: "Các ngươi có thời gian ba ngày, ba ngày sau phải bước ra. Bên này thông đến cửa vào Đoạn Tinh nhai, các ngươi có thể đi từ hướng này. Sau khi tiến vào đáy cốc, hy vọng chư vị trăm ngàn cẩn thận, trong khí lốc xoáy phun ra Toái Tinh thạch đánh ở trên người cũng rất đau, nếu không cẩn thận, còn có thể tai nạn chết người."

Người lần đầu tiên đến Đoạn Tinh nhai nghe nói như thế, nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng.

Nghe qua có vẻ rất nguy hiểm.

Đoạn Tinh nhai kỳ thực cũng không sâu, đáng sợ là khí lốc xoáy phun trào ra từ lòng đất, chỉ có tu luyện giả thực lực đạt tới trên Không Minh cảnh, mới có thể trực tiếp từ vách đá nhảy xuống. Người khác thực lực không đủ, bình thường chỉ có thể từ thông đạo an toàn do con người đào bới ra đi xuống.

Như thế cũng có thể tránh đi khí lốc xoáy không chỗ nào không có.

Hôm nay tới nơi này là một đám tu luyện giả dưới Không Minh cảnh, tự nhiên không thể thật sự nhảy xuống đó, chỉ có thể đi thông đạo an toàn.

Sau đó đó đệ tử trông giữ nhai còn nói một ít hạng mục công việc cần chú ý, cùng với địa khu nguy hiểm nào không thể đi, thì để cho nhóm người này đi xuống.

Một cầu thang quanh co đi xuống thông tới đáy cốc Đoạn Tinh, một đám người vừa chạy vừa nhảy, đi hết một canh giờ (=2h), mới đến đáy cốc.

Đi ra khỏi thông đạo an toàn xuống đáy cốc, lọt vào trong tầm mắt đó là từng cái khí lốc xoáy từ trong lòng đất dũng mãnh phun ra, cao thấp to khỏe không đồng nhất. Có cái cao mấy trăm trượng, có cái thấp không đến nửa trượng, khí lốc xoáy càng cao, quy mô càng lớn, cũng càng đồ sộ, chỉ có thân ở trong đó, mới có thể cảm nhận được loại rung động này.

Đột nhiên, một người kêu ôi một tiếng.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ ôm đầu, mà bên cạnh hắn có một khối Toái Tinh thạch lớn màu sắt đá.

"Hắc, Tần Cảnh, vận khí không tệ nha." Bên cạnh, một đệ tử Tẩy Kiếm Tông cười nói.

Đệ tử kêu là Tần Cảnh nhặt khối Toái Tinh thạch lên, dở khóc dở cười nói: "Không nghĩ tới vừa tới đã bị đập đầu, cố tình không đập khối lớn một chút, lại nhỏ như vậy..."

Tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn thu hồi lại.

Trong Đoạn Tinh nhai có quy định bất thành văn, Toái Tinh thạch từ trong khí lốc xoáy phun ra, đập đến người không hay ho nào thì chính là của người đó.

Bình thường Toái Tinh thạch từ trong khí lốc xoáy phun ra, nó sẽ bị khí lốc xoáy sinh ra hấp lực hút trở về lòng đất một lần nữa, nhưng mà có đôi khi cũng sẽ xuất hiện lệch lạc, đến lúc đó Toái Tinh thạch đó sẽ từ giữa không trung đập đến mặt đất. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Nhưng mà nếu không có ai lượm nó, nó lại sẽ bị lực khí lốc xoáy chung quanh hút trở về, trở lại dưới lòng đất một lần nữa, trộn cùng một chỗ với Toái Tinh thạch ở dưới lòng đất rồi lại không ngừng cuồn cuộn trong khí lốc xoáy, tiếp tục bị khí lốc xoáy tán loạn trong lòng đất cọ sát va chạm. Có lẽ là mấy ngàn mấy vạn năm sau, bị mài thành một khối Toái Tinh thạch phẩm chất cao, tiếp tục bị khí lốc xoáy phun trào phun ra khỏi mặt đất.

Đây là giai đoạn Toái Tinh thạch phải trải qua, mang theo quy luật kỳ dị nào đó.

Cũng chỉ có lặp lại cọ sát va chạm không ngừng như vậy, mới có thể biến thành Toái Tinh thạch tài liệu có thể rèn ra Toái Tinh kiếm vô cùng cứng cỏi.

Tần Cảnh được một khởi đầu tốt đẹp, làm cho đệ tử khác cũng nóng lòng muốn thử.

"Vị sư muội này, muốn đi cùng nhau với chúng ta hay không?" Một nam đệ tử đỏ mặt hỏi.

Nam đệ tử khác ở chung quanh cũng nhịn không được nhìn qua đây, lớn tuổi một chút còn có thể trấn định được, một ít người trẻ tuổi đã muốn xuân tâm rục rịch, ước gì vị sư muội này đáp ứng.

Từ khi vừa mới bắt đầu, thì bọn họ đã chú ý tới sư muội cùng đi theo xuống dưới này, hiện tại mới mở miệng thăm dò, đã không dễ dàng.

Sở Chước mười lăm tuổi đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, cực có ý nhị thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, dung mạo càng phát ra xinh đẹp không tỳ vết, khí chất gầy yếu thanh thuần, hoàn toàn chính là một đóa bạch liên hoa nhu nhược thuần khiết không tỳ vết, có thể dễ dàng kích thích ý muốn bảo hộ của nam nhân, tâm nữ nhân ghen tị.

Đệ tử Tẩy Kiếm Tông làm sao gặp qua bạch liên hoa nhu nhược thanh thuần như vậy? Hoàn toàn không giống với các sư tỷ sư muội bưu hãn trong tông môn bọn họ. Hai mắt nhìn thấy mà đều không nhịn được mặt đỏ tim đập, chỉ mong có thể được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân.

Chỉ có thể nói, đám kiếm tu suốt ngày làm bạn với kiếm kinh nghiệm từng trải vẫn là quá ít.

Yêu thú trên vai Sở Chước dùng ánh mắt lãnh khốc nhìn y bầy giống đực không có ý tốt này, móng vuốt bén nhọn thiếu chút nữa xuất ra từ trong đệm thịt.

Không cần chờ A Chiếu nổi bão, Sở Chước đã cự tuyệt rất nhanh, một đám người chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi.

Sở Chước cũng chọn một phương hướng ngược lại với bọn họ mà đi, vòng qua khí lốc xoáy, dần dần biến mất ở trong đó.

Đi đến trước một cái khí lốc xoáy cao mười trượng, Sở Chước nhìn chằm chằm chỗ tiếp giáp giữa khí lốc xoáy và mặt đất, rất nhanh thì nhìn thấy bóng dáng chợt lóe rồi biến mất trong khí lốc xoáy. Bóng dáng đó có tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể bắt giữ, lập tức nhảy lên đến phía trên khí lốc xoáy, phun một cái, tiếp theo lại bị hút vào trong khí lốc xoáy lần nữa, cuối cùng trở về lòng đất.

Sở Chước quan sát trong chốc lát, đột nhiên nhảy vọt lên không, đạp vách núi nhảy đến phía trên khí lốc xoáy, đứng vững trước lực hút của khí lốc xoáy, dùng Tinh lưới bao phủ Toái Tinh thạch đang dũng mãnh phun ra.

Loại Tinh lưới đặc chế này có thể tuyệt đối ngăn cách lực hút của Toái Tinh thạch và khí lốc xoáy.

Trở lại mặt đất một lần nữa, Sở Chước linh hoạt tránh đi khí lốc xoáy chung quanh, mở Tinh lưới ra, chỉ thấy bên trong là một khối Toái Tinh thạch cỡ nắm đấm trẻ con, ánh sáng màu sắt đá, là một khối Toái Tinh thạch cấp ba.

Phẩm chất Toái Tinh thạch từ cấp một đến cấp mười, cấp mười là Toái Tinh thạch cao nhất, hiện ra màu đỏ thẫm, có thể rèn ra Toái Tinh kiếm tốt nhất. Nhưng mà Toái Tinh thạch loại phẩm chất này vô cùng khó thu hoạch, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, rất khó gặp được.

Giống như Toái Tinh thạch Chiêm Hòa Trạch đưa cho Sở Chước là cấp sáu, đã rất khó có được.

Sở Chước thu hồi, lại trông coi trong chốc lát, phát hiện khí lốc xoáy này tạm thời sẽ không ra tiếp Toái Tinh thạch thì đi tìm chỗ khác.

Dưới đất, khí lốc xoáy không ngừng thay đổi, không có quy luật, đều không phải là mỗi một cái khí lốc xoáy đều sẽ phun ra Toái Tinh thạch, cái này cần con người tự mình đi tìm kiếm.

Mà quá trình thu hoạch Toái Tinh thạch này, rất nhiều khảo nghiệm, không chỉ có khảo nghiệm nhãn lực, sự chịu đựng, năng lực phản ứng, còn có tốc độ. Nếu tốc độ theo không kịp, căn bản không có biện pháp thu hoạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Toái Tinh thạch bị hút trở lại lòng đất một lần nữa.

Nửa ngày sau, Sở Chước nhận được một khối Toái Tinh thạch cấp năm, hai khối cấp bốn, năm khối cấp ba.

Cái thành tích này rất không tệ, nhưng Sở Chước đối với phẩm chất của mấy Toái Tinh thạch này vẫn có chút bất mãn, nàng muốn chế tạo Toái Tinh kiếm phẩm chất là trên cấp bảy, ít nhất phải có một viên Toái Tinh thạch cấp tám mới được. Diendanlequydon~ChieuNinh

Nhưng Toái Tinh thạch cấp tám không phải dễ tìm như vậy, cho dù có thể tìm được, coi như thực lực hiện tại của nàng cũng không lấy được.

Tuy rằng có thể mua, nhưng Sở Chước không có nhiều tiền như vậy để đi mua Toái Tinh thạch cao cấp, cũng không có phương pháp.

Mệt mỏi hơn nửa ngày, ở dưới sự nhắc nhở của A Chiếu, Sở Chước tìm một nơi được hai tảng đá lớn vây thành góc nghỉ ngơi.

Ngồi ở trên nệm êm trải trên mặt đất, Sở Chước đều kêu Uyên Đồ Huyền Quy và Ngọc Bích Băng Nhện trong túi linh thú ra, chia một ít lương khô mang đến, thuận tiện mỗi một con đều có một viên đan dược làm ăn vặt.

Ngọc Bích Băng Nhện liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh một cái, không khỏi có chút kinh ngạc.

【Nơi này là một cái quặng Toái Tinh thạch?】Ngọc Bích Băng Nhện vô cùng ngoài ý muốn, trong Huyền thế giới linh khí loãng này thế nhưng sẽ có quặng Toái Tinh thạch khổng lồ như vậy, xem ra cũng không phải quá tệ.

Không có người trả lời nó, Sở Chước nghe không hiểu lời nó nói, A Chiếu và Huyền Uyên vội vàng ăn gì đó.

Ngọc Bích Băng Nhện nhìn hai cái đầu miệt mài cắm cổ ăn, trước mặt A Chiếu là mấy cái chân gà nướng, đây là Sở Chước chuẩn bị trước đó, đặt ở trong Trữ Nạp Giới. Bởi vì làm không lâu, cho nên khi vừa lấy ra thì còn nóng hầm hập, bóng nhẫy mỡ, thơm ngào ngạt. Mà trước mặt Huyền Uyên trừ bỏ một viên đan dược ra, còn có một chút quà vặt, chay mặn đều có, chậm rì rì ăn.

Ngọc Bích Băng Nhện nhìn bọn nó trong chốc lát, quyết định không so đo với tiểu hài tử, rồi nhìn về phía Sở Chước, nhắn gửi ý niệm đơn giản của mình tới cho nàng.

"Ngươi có biện pháp lấy được Toái Tinh thạch phẩm chất cao?" Sở Chước kinh ngạc nhìn nó, sau đó nghĩ đến thói quen dùng vũ khí của nó, nhất thời hiểu ra.

Ngọc Bích Băng Nhện bước chân tới nàng duỗi duỗi, xem như trả lời vấn đề của nàng.

Làm một yêu thú cấp mười hai, cho dù hiện tại bị thương, chỉ có thể lấy ra ba thành thực lực, nhưng cũng đã đủ.

Sở Chước cao hứng cười nói: "Vậy thì được, đợi lát nữa liền phiền toái ngươi." Trong lòng lại thầm nghĩ, quả nhiên Bích Tầm Châu là cực kì giỏi.

Lại nhìn hai đứa đang vùi đầu miệt mài ăn, Sở Chước âm thầm lắc đầu.

A Chiếu thì thôi, bây giờ bé rùa Huyền Uyên còn là kỳ ấu sinh, nếu muốn nó có thể giúp đỡ bận rộn, còn phải đợi.

Tiền kỳ ngự thú sư Sở gia đều chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có hậu kỳ sau khi yêu thú trưởng thành rồi, mới có thể trổ tài.

Ăn cơm xong, Sở Chước và Ngọc Bích Băng Nhện cùng nhau nghiên cứu bản đồ, rất nhanh lại xuất phát lần nữa.

Khi chạng vạng, Sở Chước đã mang theo ba con yêu thú đi đến trước một cái khí lốc xoáy, khí lốc xoáy này to lớn, cao tới trăm trượng. Quan sát từ giữa không trung, bán kính có vài chục trượng, chỉ riêng lỗ thủng khí lốc xoáy thì ước chừng có một trượng. Mà lực hút chung quanh khí lốc xoáy cũng cực lớn chưa từng có. Khi Sở Chước ở cách khí lốc xoáy khoảng trăm trượng, thì đã không thể đi qua, đi qua tiếp sẽ bị khí lốc xoáy hút vào trong, cuối cùng kết cục là bị áp lực cường đại trong khí lốc xoáy xoắn thành thịt nát.

Cũng bởi vì như thế, cho nên Toái Tinh thạch phẩm chất cao mới khó thu hoạch như thế.

Sở Chước tránh ở sau chỗ tiếp giáp vách núi và một tảng đá to, ngón tay bám vào tảng đá, làm vậy để ngăn cản lực hút sinh ra từ khí lốc xoáy.

A Chiếu và Huyền Uyên một trái một phải chiếm cứ bả vai nàng, cũng ló đầu nhìn. Diendanlequydon~ChieuNinh

Chỉ thấy chỉ một Ngọc Bích Băng Nhện to bằng đầu nắm tay đi ra, đón lực hút khí lốc xoáy đáng sợ. Khi nó đi đến khoảng cách khí lốc xoáy ba mươi trượng thì dừng lại, tiếp theo đó tốc độ thân thể con Ngọc Bích Băng Nhện lấy mắt thường có thể thấy được trở nên lớn hơn, thẳng cho đến khi cao cỡ nửa người thì mới ngừng biến hóa.

Một sợi băng tơ trơn bóng như tuyết xuất hiện từ bụng Ngọc Bích Băng Nhện, bay nhanh mà đi tới khí lốc xoáy, cuối cùng nhập vào trong đó.

Ở trong lực hút xoắn đáng sợ của khí lốc xoáy, sợi băng tơ đó vẫn chưa bị xoắn đứt, có thể thấy được trình độ cứng cỏi của nó.

Băng tơ rung động ở giữa không trung, Ngọc Bích Băng Nhện cũng yên lặng bất động, thẳng cho đến khi một bóng dáng từ lòng đất thoát ra, đột nhiên Ngọc Bích Băng Nhện cử động, nhanh chóng thu lưới.

Phịch một tiếng, một khối Toái Tinh thạch nện ở phụ cận Sở Chước, vừa mới rớt xuống, khi Toái Tinh thạch đó cũng bị lực hút của khí lốc xoáy hút trở về một lần nữa, lại bị băng tơ cuốn lấy giữ chặt nó.

Ngọc Bích Băng Nhện bò lại đến, đẩy khối Toái Tinh thạch đi qua cho Sở Chước.

Con nhện cực lớn cao nửa người ở ngay trước mặt, tản ra hơi thở cường hãn của yêu thú cấp mười hai, cho dù mỹ lệ giống như ngọc bích phỉ thúy, vẫn làm cho người ta rất áp lực như cũ, người có sức thừa nhận hơi yếu một chút, chỉ sợ lúc này đã muốn sụp đổ.

Nhưng mà đời trước Sở Chước và nó ở chung thật lâu, đã quen thuộc hơi thở của nó, thậm chí đã thấy qua bộ dạng khi hình người của nó, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng sau khi nó biến hóa, thật sự là không sợ nổi, thậm chí có chút hân hoan.

Toái Tinh thạch Ngọc Bích Băng Nhện thành công mang về đến cho Sở Chước lớn cỡ nắm đấm người lớn, cả vật thể là màu đỏ thẫm, đúng là một khối Toái Tinh thạch phẩm chất cao cấp gần cấp mười.

Ngọc Bích Băng Nhện nhìn A Chiếu, giống như không có việc gì hỏi: 【Lão đại, thế nào?】

A Chiếu cũng giống như không có việc gì nói: 【Không tệ, tiếp tục cố gắng, kiếm nhiều chút để đổi linh thạch.】

Ngọc Bích Băng Nhện: 【...... 】

Hết chương 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.