Cùng Trời Với Thú

Chương 19: Nàng lại nhặt loạn yêu thú, không vui!




Editor: ChieuNinh

Ba ngày sau, Sở Chước được võ giả tộc trưởng phái tới kêu đi tiền viện.

Khi nàng đi đến chính sảnh tiền viện, thì thấy được các trưởng lão bình thường không phải là ẩn náu tu hành, thì chính là chuyên tâm dạy đệ tử gia tộc đều ở đó, họ rõ ràng nàng lập tức lại muốn rời khỏi cái nhà này lần nữa.

Quả nhiên, các tộc trưởng ở đó thăm dò vài câu về chuyện danh ngạch Tẩy Kiếm Tông tu hành rồi, thì không có hỏi gì nữa, chỉ nói: "Lần này cơ hội khó có được, tương lai ngươi ở Tẩy Kiếm tông có thể học được bao nhiêu thì học bấy bao nhiêu, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngươi là ngự thú sư Sở gia, chớ bỏ cái chính lấy cái phụ."

Sở Chước cung kính đáp lại một tiếng.

Các trưởng lão lại rời đi ngay.

Còn lại tộc trưởng Sở Nguyên Hạo, hắn nhìn tiểu cô nương vóc người còn chưa trưởng thành ở trước mặt, chần chờ một lát, rồi nói: "Tiểu thập bát, về sau con ở bên ngoài cẩn thận một chút, tuy rằng Sở gia chúng ta xưa nay giúp người làm điều tốt, nhưng tằng gia gia và phụ thân của con làm việc có chút... khụ, chỉ cần về sau con ở bên ngoài đừng tận lực báo tên của bọn họ, sẽ không có ai làm khó dễ con."

Sở Chước: "... Con biết, cảm ơn tộc trưởng."

Sở Nguyên Hạo có chút xấu hổ, có một loại giống như tộc trưởng nói xấu người nhà của nàng ở trước mặt vãn bối.

Nghĩ đến Sở Chước năm nay mới mười ba tuổi, ở trong mắt hắn, chính là đứa nhỏ choai choai, tuổi tác như vậy mà đi ra ngoài xông xáo, có bao nhiêu lo lắng... Nhưng mà nghĩ đến phong cách hành sự của ngũ phòng, Sở Nguyên Hạo đột nhiên lại thấy rằng giống như không có gì.

Cuối cùng Sở Nguyên Hạo theo thói quen nói vài câu, rồi để cho nàng rời khỏi.

Sau khi Sở Chước trở lại nhà trúc trong rừng trúc Thanh Tâm, thì bắt đầu làm chuẩn bị cho ngày kia xuất hành.

Mọi thứ nàng sắp sửa mang đi đều bỏ vào trong Trữ Nạp Giới, kỳ thực không có bao nhiêu đồ, không có gì để thu thập, lại phải đi báo cáo cho quản sự tọa trấn ở rừng trúc Thanh Tâm việc mình phải rời khỏi, để trả lại cho hắn môn bài cấm chế nhà trúc.

Những thứ này cũng không tính là chuyện gì, đời trước Sở Chước đã trải qua rồi, xử lý được đâu vào đấy.

Ngày Sở Chước rời khỏi, tất cả người quen biết đều đến đưa tiễn, Sở Thanh Từ cũng rõ ràng ở đó.

Sở Chước không nghĩ tới ngày đó Sở Thanh Từ bị tức rời đi, lúc này còn có thể vội tới tiễn đưa nàng, lại nhìn tiểu cô nương tuy rằng nghiêm mặt cứng ngắc, nhưng tốt xấu gì cũng không có lộ ra bộ dạng chán ghét, thù hằn, nhịn không được khẽ cười.

Nhìn đến những người này, làm nàng nhớ tới mình đời trước, ở cái tuổi cũng giống như bọn họ, chỉ thấy được bầu trời ở Sở gia, không có bị thế giới tàn khốc biến thái ô nhiễm, trong tính cách còn bảo tồn ngây thơ sạch sẽ chỉ đặc biệt là thiếu niên mới có, làm cho người ta cảm thấy đã ngu dại lại phá lệ tốt đẹp.

Lúc ấy ấn tượng của mấy người Chiêm Hòa Trạch đối với nàng, cũng giống như ấn tượng hiện tại của nàng đối với mấy người bầu bạn nhỏ này.

Sở Chước nắm một con Tật Phong thú, cười nói với bọn họ: "Ta đi rồi, về sau có duyên lại gặp."

Nghe nói như thế, Sở Thanh Loan theo bản năng nhăn mi lại, cảm thấy lời này của Sở Chước giống như về sau bọn họ rốt cuộc vô duyên gặp lại. Cho dù nàng cũng học trưởng bối ngũ phòng rời nhà bỏ trốn, mấy trăm năm cũng không trở lại một chuyến, nhưng không có nghĩa là về sau không có cơ hội.

Vẻ mặt Sở Nguyệt không nỡ, nàng và Sở Chước lưu luyến chia tay, thẳng cho đến khi Sở Nguyên Triết đều cảm thấy ê răng, mới kéo nàng trở về. Lúc này Sở Chước mới vẫy tay nói lời từ biệt với bọn hắn, nhảy lên Tật Phong thú, bay nhanh mà đi. Diendanlequydon~ChieuNinh

Một người một thú rất nhanh thì biến mất ở ngoài thành Lăng Dương.

Lăng Dương ở phương Nam Tấn Thiên đại lục, Ngật Khâu Sơn thì ở phương Bắc Tấn Thiên đại lục, nếu như dùng Tật Phong thú chạy đi, từ nam đến bắc, phải tốn một tháng mới tới được.

Sở Chước chạy đi ban ngày, buổi tối thì lại tiến vào thành trấn nghỉ ngơi, cũng không có đi gấp ngày đêm.

Loại nhàn nhã chạy đi này, làm cho trạng thái tinh thần của nàng vô cùng tốt.

A Chiếu ngồi xổm ở trên vai nàng, nhìn hoàn cảnh chung quanh chẳng có thay đổi gì, không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán.

Huyền thế giới bình thường là linh khí loãng, trình độ luyện đan, luyện khí cũng kém, ngay cả truyền tống trận cũng dùng không nổi, thật sự rất không thú vị.

Sở Chước ngồi xếp bằng ngồi ở trên lưng Tật Phong thú, đang nhìn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên cảm giác được cổ bị một cái đuôi lông xù quét tới quét lui, khiến cho nàng ngưa ngứa. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu thú nhỏ ở trên vai đang ngẩn người.

Mỗi khi nó ngẩn người, lúc nào cũng không khống chế được cái đuôi đến gãi phiền nàng.

Sở Chước dịch cái đuôi nó ra một chút, ai ngờ trong chốc lát sau, cái đuôi đó lại bò lên lần nữa.

Sở Chước quay đầu, thì đụng phải mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi với yêu thú, thậm chí cái mũi cũng cọ đến cùng nhau.

Một đôi dị đồng của yêu thú giống như có chút trợn ngược, chớp cũng không chớp nhìn nàng.

Sở Chước không nghĩ nhiều, thậm chí vô cùng thân thiết tiến lên đụng tới phía trước, cọ cọ chóp mũi với nó, rồi mới ôm nó từ trên vai vào trong lòng, nhanh chóng lấy áo choàng bọc lại.

Cái đuôi đều dựng thẳng của yêu thú bị mạnh mẽ đặt ở trong bộ ngực thiếu nữ đang trưởng thành, mới chậm rãi trầm tĩnh lại, quyết định chôn mình trong ngực nàng.

Dù sao ngực này... cũng không lớn, không cần lo lắng hô hấp không thuận.

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, khi chạng vạng, Sở Chước đi đến Thạch Thông thành.

Thành Thạch Thông là một tòa thành thị cỡ trung, không có lớn như Lăng Dương thành, nhưng vô cùng náo nhiệt, nơi này là một tòa thành thị nối liền Nam Bắc, rất nhiều tu luyện giả lui tới Nam Bắc đều sẽ tới nơi này nghỉ tạm bổ sung một ít nhu yếu phẩm.

Sở Chước tìm một gian khách điếm giá cả vừa phải nghỉ trọ rồi mang theo hai con yêu thú cùng đi dạo chợ Thạch Thông thành.

Vừa đi ra từ một gian cửa tiệm bùa chú, thì đã ngửi được mùi thơm thức ăn xông vào mũi, tiếp theo cái cổ căng thẳng, Sở Chước liếc mắt nhìn yêu thú vẻ mặt vô tội dùng cái đuôi vòng trên cổ nàng một cái, rồi mang nó đi mua đồ ăn nó coi trọng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Con yêu thú này tuyệt đối là tên ham ăn.

Đi dạo ở chợ dạo một vòng, khi trở lại khách sạn thì đêm đã khuya.

Sở Chước lấy toàn bộ tài sản trong Trữ Nạp Giới ra, sau khi phát hiện hôm nay mua một cái trận bàn bát bảo càn khôn cấp bốn, thì linh thạch, linh châu trên người không còn thừa được mấy, không khỏi thở dài.

Linh thạch không đủ xài.

Bình thường nhìn nàng rất nhiều tài sản, nhưng một khi mà xài thì sẽ không đủ dùng, không bằng ngày mai đi bán vài cây linh thảo đổi linh thạch.

Ở trong lòng quyết định xong chuyện muốn làm, Sở Chước mới mang theo hai yêu thú đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, Sở Chước lại đi dạo chợ ở Thạch Thông thành, bán ra một ít linh thảo mình cũng không cần.

Nàng cũng không có đổi linh thảo ở cùng một cửa tiệm, mà là mỗi lần đều thay đổi bộ dạng và thân hình, dùng thân phận khác nhau đi cửa tiệm khác nhau bán, mãi cho đến khi thanh lý một đám linh thảo, được năm trăm khối linh thạch.

Trong tay có linh thạch, trong lòng không hoảng hốt, Sở Chước lại mua vào một ít thứ thượng vàng hạ cám gì đó nàng nhìn vừa mắt.

Tổng cộng Sở Chước ở lại Thạch Thông thành ba ngày.

Ngày đầu tiên và ngày hôm sau đều là mua mua mua, thoạt nhìn nhàn nhã cực kỳ. Mãi cho đến ngày thứ ba, nàng không có tiếp tục mua nữa, mà là đi dạo đến một chợ tạp hoá lớn nhất ở Thạch Thông thành.

Cái chợ tạp hoá này bán rất nhiều thứ hỗn tạp, linh đan, linh thảo, linh khí, linh phù, yêu thú... phàm là thứ gì tu luyện giả cần thì đều có thể nhìn thấy ở đây. Nhưng mà phẩm chất thì hết sức hỗn tạp, mà đại đa số là một ít thứ cấp thấp, bình thường đệ tử danh môn thật sự chướng mắt, cũng không thèm tới nơi này, chỉ có tu luyện giả trong tay túng quẫn mới có thể đến.

Hôm nay Sở Chước tới nơi này, là đi nhặt tiện nghi.

A Chiếu nhìn thấy chợ này khác với bên ngoài, có vẻ vô cùng náo nhiệt, có chút hưng phấn mà nâng đầu lên nhìn chung quanh. Đợi sau khi phát hiện ở đây bán đồ phẩm chất thấp cũng không vừa mắt thì lập tức liền nằm úp sấp trở lại trên vai Sở Chước, cũng không có tinh thần gì nữa, cũng không rõ Sở Chước tới nơi này làm cái gì.

Sở Chước vừa đi vừa nhìn, lúc này trên người nàng mặc một quần áo nửa mới nửa cũ, trên tóc trừ bỏ mang một băng gấm màu hồng thì cũng không có bao nhiêu vật phẩm trang sức dư thừa khác, thoạt nhìn giống như một võ giả không có xuất thân gì, làm cho người ta vừa thấy thìn biết là tới nơi này lượm tiện nghi.

Dọc theo đường đi rất nhiều chủ quán nhiệt tình tiếp đón nàng.

Sở Chước chỉ nhìn không mua, một đường đi, rồi đi thẳng đến trước một tiệm bán yêu thú.

Chủ quán là một đại thúc trung niên râu ria lộn xộn, thấy Sở Chước tới thì lập tức nhiệt tình tiếp đón: "Vị cô nương này cần mua yêu thú sao? Đừng nhìn mấy con này đều là tiểu yêu thú, chúng nó rất hữu dụng, đây đều là Sở gia Lăng Dương dạy dỗ, vô cùng hiểu tính người..."

Nghe nói như thế, Sở Chước và A Chiếu đều liếc hắn một cái, cảm thấy nam nhân này thật sự đủ vô liêm sỉ, loại lời nói dối trôi chảy cứ lấy ra này, cũng không biết đã lừa bao nhiêu người.

Sở Chước không vạch trần hắn, đi tới xem xem xét xét yêu thú đang bị nhốt ở trong lồng, đều là yêu thú cấp một cấp hai, hơn nữa xem ra là cái loại yêu thú không có lực sát thương gì, ngay cả linh trí cũng chưa mở, chẳng khác gì động vật phổ thông.

Cũng chỉ có yêu thú như vậy, mới có thể bị người ta dễ dàng bắt giữ.

Thực lực của chủ quán cũng chỉ mới Ngưng Mạch cảnh tầng hai, tuổi đã lớn, có lẽ là không có thiên phú tu luyện gì, mới có thể làm loại mua bán này.

Sở Chước xốc lên một cái lồng sắt, dưới lồng sắt có một hộp sắt hư hại, bên trong có một con nhện bạch ngọc nửa chết nửa sống đang nằm.

Đó là con nhện toàn thân ngọc bạch chỉ lớn cỡ nắm đấm trẻ con, trên xác nhện có mấy dấu vết nứt nẻ không thể nhận ra, hiển nhiên bị trọng thương nặng nề, khiến cho hơi thở của nó rất mỏng manh.

"Lão bản, con linh nhện bán thế nào?" Sở Chước hỏi.

Chủ quán nhìn lên, liền nói: "Đây là linh nhện bạch ngọc cấp hai, có thể phun tơ bạch ngọc thượng đẳng, hai khối linh thạch, chắc giá!"

Sở Chước yên lặng nhìn chủ quán.

Quán chủ có chút nhụt chí, giãy dụa nói: "Vậy một khối linh thạch năm trăm linh châu." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước chỉ là nhìn hắn như cũ.

Chủ quán sắp muốn khóc: "Một khối linh thạch, thật sự không thể giảm nữa! Đây chính là giá hộc máu nhảy lầu rồi, còn thấp nữa thì ta sẽ nhảy lầu."

Sở Chước phì một tiếng cười rộ lên, nàng cười đến dung mạo cong cong, phá lệ xinh đẹp, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều người chung quanh.

A Chiếu phát hiện một màn này, mất hứng vung đuôi.

Nàng cười khanh khách nói: "Lão bản, con linh nhện bạch ngọc này hơi thở mỏng manh, hiển nhiên là bị thương rất nặng, nó còn có thể sống sót sao?"

Nghe nói như thế, chủ quán có chút chột dạ.

Kỳ thực linh nhện bạch ngọc này là khi hắn đang tìm tìm Thanh Li thú, vừa đúng lúc nhặt được ở trong một cái động nhện. Lúc ấy hơi thở của nó đã vô cùng mỏng manh, vừa nhìn thì biết là sống không được bao lâu, với nguyên tắc nhặt không tốn gì nên đã thuận tay mang nó đi, nhìn xem có ai coi tiền như rác sẽ coi trọng nó hay không.

Mấy ngày nay, con linh nhện bạch ngọc này vẫn luôn nửa chết nửa sống, không có tỉnh qua lần nào. Bởi vì không ăn không uống, hơi thở càng ngày càng yếu. Vốn tưởng nếu nó không chống đỡ nổi nữa, đành phải nấu nó sảng khoái làm bữa tối cho yêu thú khác.

Cuối cùng, Sở Chước dùng hai mươi cái linh châu mua về con linh nhện bạch ngọc này.

A Chiếu nhìn con linh nhện bạch ngọc đó, lại nhìn chủ quán hộc máu cầm một cái hộp đưa cho Sở Chước, ánh mắt hơi hơi nheo lại.

Gia hỏa này lại tới chỗ này lượm yêu thú bị thương, lần này thế nhưng còn lượm một con Ngọc Bích Băng Nhện cấp mười hai, thật sự rất quá mức rồi!

Nghĩ đến chính mình kỳ thực cũng là nàng lượm về, không hiểu sao A Chiếu có chút không vui, cảm thấy địa vị của mình cũng chỉ giống như con Ngọc Bích Băng Nhện này.

Hết chương 19.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.