Cùng Trời Với Thú

Chương 17: Trường thương đâm người ta tương đối thích!




Editor: ChieuNinh

Sở Chước ôm yêu thú màu đen, ngồi đối mặt với con đường tối om.

A Chiếu là đứa không an phận, vẫn luôn thăm dò nhìn vào bên trong, có thể là hai người bên trong vẫn chưa phòng bị một tiểu yêu thú cấp thấp, đối với tầm mắt lơ đễnh của nó, cũng làm cho bọn họ vừa vặn thấy hành vi của A Chiếu.

Lúc này hai người đã điều tức xong, thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất, để nhận truyền thừa tiểu bí cảnh.

Hai sư huynh đệ thảo luận một phen, cuối cùng do Võ Thịnh một mình đi đến nơi truyền thừa, Chiêm Hòa Trạch ở bên ngoài khẩn trương chờ.

Thời gian chờ có chút lâu, lâu đến mức A Chiếu thấy không thú vị rụt đầu về, sau đó bị một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về nhúm lông trắng xinh đẹp trên trán nó. Nó lấy cái đuôi lắc lắc tay kia, lại cuộn đến trong lòng nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, không có chút hứng thú nào đối với truyền thừa tiểu bí cảnh này.

Tuy rằng nó không hiểu biết truyền thừa ở đây là cái gì, nhưng tiểu bí cảnh này trừ bỏ cỏ biến hóa và linh tuyền ra, thì linh thảo yêu thú khác cũng chỉ như vậy. Có lẽ truyền thừa ở đây ngay cả Địa cấp cũng không đạt được, càng không cần phải nói truyền thừa Thiên cấp viễn cổ đại năng trong truyền thuyết.

Cho nên đại gia nó đối với lựa chọn của Sở Chước cũng một mắt nhắm một mắt mở, Sở Chước không có được, nó cũng không đáng tiếc.

Sở Chước thần sắc nhu hòa, khóe môi nhếch lên mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng mà chải vuốt bộ lông trên người yêu thú.

Chiêm Hòa Trạch đi tới, vừa vặn bắt gặp bộ dạng tiểu cô nương ôm con yêu thú nhỏ mỉm cười, tươi cười rất nhạt, cũng rất ấm lòng, làm cho người ta cảm thấy được nàng nhất định là cô nương tốt.

Hiện tại Chiêm Hòa Trạch cũng hiểu được nàng quả thật là cô nương tốt.

Tuy rằng có lẽ có chút ngốc, nhưng loại ngốc này cũng là ngây thơ đơn thuần không có lõi đời từng trải qua nhiều chuyện, phá lệ tốt đẹp. Có lẽ đợi qua vài thập niên nữa, khi cô nương này trải qua rất nhiều chuyện, nếu có thể may mắn sống sót mà nói, nàng cũng sẽ biến thành tu luyện giả cay nghiệt tàn khốc.

Sở Chước phát hiện Chiêm Hòa Trạch đi qua thì vội vàng đứng dậy: "Chiêm tiền bối."

Chiêm Hòa Trạch mỉm cười với nàng, ý bảo nàng đừng khẩn trương như vậy, rồi mới nói: "Ta nhớ rõ Sở tộc trưởng từng nói, Sở cô nương là con cháu chính mạch ngũ phòng Sở gia... Đúng rồi, phụ thân ngươi là Sở Nguyên Thương, ta từng có vài lần duyên phận với hắn."

Sở Chước bị lời này hấp dẫn, tò mò trừng mắt to nhìn hắn, hỏi: "Thật sự? Cha ta... ông là người thế nào?"

Chiêm Hòa Trạch kinh ngạc nói: "Ngươi không biết?"

Sở Chước khổ sở cúi đầu: "Từ nhỏ ta lớn lên chỉ có một mình... hiện tại ngũ phòng chỉ còn một mình ta, những người khác cũng không nói qua chuyện của trưởng bối..."

Nghe nói như thế, Chiêm Hòa Trạch đầu tiên là đồng tình nàng, về sau nghĩ đến cái gì, thì có chút cứng ngắc.

"Chiêm tiền bối?"

Chiêm Hòa Trạch xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói: "Kỳ thực ta đối với phụ thân ngươi ấn tượng không nhiều lắm, nhớ rõ hắn là một võ giả cực kì xuất sắc, vũ khí là một cây Ngân thương dài, hắn từng nói trường thương đâm người có vẻ thích... Ực, hắn quả thật từng nói như vậy."

Sở Chước: "......"

Ngay tại khi Sở Chước đang nghĩ có nên theo kế hoạch mà hỏi thăm nhiều hơn một chút chuyện bưu hãn của cha tiện nghi (cha hờ) từng làm hay không, thì đột nhiên toàn bộ bí cảnh đều rung động.

Trên mặt Chiêm Hòa Trạch lộ ra ý mừng: "Là Võ sư huynh, hắn nhận được truyền thừa..."

Lời còn chưa nói xong, hai người chỉ cảm thấy thân thể bị một lực hút cực lớn cuốn lên, quăng vào trong một vòng xoáy bỗng dưng xuất hiện, căn bản không cho người ta phản kháng.

Tõm! Tõm! Tõm!

Ba người trước sau bị hang động sau thác nước đẩy ra, rơi vào trong đầm nước, lại bị thác nước ở phía trên đổ xuống nện đến tối mặt quay vòng.

Sở Chước trồi lên mặt nước, phun nước trong miệng ra, vén mở tóc tai cản trở tầm mắt, chỉ thấy hai người Chiêm Hòa Trạch, Võ Thịnh cũng xuất hiện từ trong nước, bơi lên bờ.

Sở Chước là người cuối cùng lên bờ, lúc này y phục ướt sũng, dính ở trên người, dán chặt vào thân hình thiếu nữ mảnh khảnh. Tuy rằng vừa mới trưởng thành, nhìn cũng không có đường cong gì mà nhìn, nhưng mà hai người Chiêm Hòa Trạch vẫn là lễ phép xoay người.

Linh lực chạy một lần, y phục trên người rất nhanh đã khô ráo.

A Chiếu từ trong túi linh thú bước ra, nhảy vài cái thì đã đến trên vai Sở Chước, nhìn hai người Chiêm Hòa Trạch đưa lưng về phía bọn họ, vươn móng vuốt ra mài mài.

Rốt cuộc từ bí cảnh bước ra, giống như giải quyết xong một cọc tâm sự, tâm tình Chiêm Hòa Trạch vô cùng tốt.

Còn Võ Thịnh, tuy rằng lần này do hắn nhận được truyền thừa, nhưng mà biểu tình trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt kiềm chế như cũ, làm cho người ta hoài nghi hắn tu luyện có phải là vô tình kiếm hay không, hỉ giận không hiện ra mặt. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Chiêm Hòa Trạch đi tới hướng Sở Chước, giao cho nàng một cái Trữ Nạp Giới, nói với nàng: "Sở cô nương, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, vô cùng cảm tạ Sở cô nương và yêu thú của ngươi trợ giúp, đây là tạ lễ."

Sở Chước tiếp nhận, lễ phép nói tiếng cảm ơn.

"Kế tiếp Sở cô nương có tính toán gì không? Ngươi là muốn về Lăng Dương trước, hay là đi cùng chúng ta tới Ngật Khâu sơn?"

Trong lòng Sở Chước đã sớm có dự tính, nói: "Tiền bối, ta nghĩ về nhà trước, bẩm báo qua với tộc trưởng rồi lại đi Ngật Khâu sơn tìm ngài, có thể không?"

Chiêm Hòa Trạch tự nhiên không ý kiến gì, cô nương này đã lựa chọn đi Tẩy Kiếm Tông tu hành, tất nhiên là phải bẩm báo việc này cho trưởng bối trong nhà trước, để tránh tăng thêm sự hiểu lầm.

Chiêm Hòa Trạch lại hỏi có cần phái người đưa nàng về Lăng Dương hay không, Sở Chước tự nhiên khéo léo từ chối, Chiêm Hòa Trạch cũng không tiếp tục miễn cưỡng.

Hắn lấy một khối lệnh bài Phù Thiên Phong Tẩy Kiếm Tông giao cho Sở Chước, nói: "Đợi Sở cô nương đi đến Ngật Khâu sơn, cũng có thể dựa vào lệnh bài này lên núi tìm ta, đệ tử Tẩy Kiếm Tông tất nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi."

Sở Chước hai tay tiếp nhận, lại đa tạ hắn.

Chờ bọn họ trở lại chân núi một lần nữa, Sở Chước liền nói lời từ biệt với hai người Chiêm Hòa Trạch, một mình cưỡi Tật Phong thú đi hướng Lăng Dương.

Bay nhanh một ngày sau, Sở Chước nghỉ ngơi ở một khách điếm dừng chân.

Đầu tiên là cho ba con yêu thú nhỏ ăn đan dược, Sở Chước liền bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này.

Nàng lấy ra Trữ Nạp Giới Chiêm Hòa Trạch đưa, không gian trong Trữ Nạp Giới này cũng không lớn, chỉ có năm mươi mét khối. Chẳng qua Tẩy Kiếm Tông có thể tùy tiện đưa lễ vật chính là một Trữ Nạp Giới, có thể thấy được tông môn này giàu có cỡ nào. Ở Tấn Thiên đại lục, tông môn đỉnh cấp giống như Tẩy Kiếm Tông, không chỉ có bản thân chiếm giữ rất nhiều tiểu bí cảnh. Đồng thời cũng có rất nhiều đệ tử khi đang tu hành, không ngừng phát hiện tiểu bí cảnh, tài phú trong tông môn chính là như vậy mà tích lũy từng chút một lên.

Cũng chỉ có Tẩy Kiếm tông có thực lực này ở khi phát hiện tiểu bí cảnh thì chiếm giữ trước tiên.

Chẳng qua không phải là mỗi một cái tiểu bí cảnh đều có truyền thừa, tiểu bí cảnh có truyền thừa tương đối mà nói càng trân quý. So với những cái khác chính là không người đến thăm, thế cho nên rất nhiều linh thảo linh thực sinh trưởng trong tiểu bí cảnh mà nói, truyền thừa trong bí cảnh mới là cái mọi người xem trọng nhất.

Chiêm Hòa Trạch đưa tạ lễ, đều là nhiều thứ căn cứ vào thủy thuộc tính, có thể áp dụng cho nàng và Uyên Đồ Huyền Quy tu luyện, hiển nhiên là đã chuẩn bị tốt trước đó.

Để cho Sở Chước cao hứng là, bên trong có một trăm khối linh thạch tổng số mười hộp linh châu, có thể cho nàng dùng một đoạn thời gian rất dài.

Tốn hơn phân nửa buổi tối kiểm kê hết thu hoạch lần này, lại bỏ thêm hai hạt linh châu vào chậu hoa cỏ biến hóa rồi, Sở Chước liền mang theo ba con yêu thú cùng nhau nghỉ ngơi.

Hôm sau, Sở Chước ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới dậy.

Ăn qua cơm trưa, ngồi trên Tật Phong thú, tiếp tục đi hướng Lăng Dương.

Bảy ngày sau, Sở Chước trở lại Sở gia Lăng Dương, trước tiên là đi bái phỏng tộc trưởng Sở Nguyên Hạo.

Sở Nguyên Hạo thấy nàng bình an trở về, vô cùng vui mừng, hỏi: "Không có gặp phải nguy hiểm gì chứ?"

Sở Chước cũng khó mà nói chuyện trong tiểu bí cảnh, chỉ đơn giản nói ra vài thứ, cuối cùng nói đến mình được danh ngạch đến Tẩy Kiếm Tông tu hành. Có được danh ngạch đến Tẩy Kiếm Tông tu hành, tự nhiên nàng không muốn lãng phí, cũng muốn sớm đi Tẩy Kiếm Tông. Dù sao coi như tình huống hiện tại của nàng, ở lại Sở gia tác dụng không lớn, công pháp Sở gia cũng không thích hợp với nàng, nàng cũng không quá thích. (tu hành: học tập và rèn luyện)

Sở Nguyên Hạo giật mình nhìn nàng, không nghĩ tới thế nhưng nàng có thể nhận được danh ngạch đến Tẩy Kiếm Tông tu hành, đây chính là chuyện rất nhiều người cầu cũng cầu không được. Đã vậy Tẩy Kiếm Tông còn quá rộng rãi cho nàng một danh ngạch tu hành ở nội môn bản tông, có thể thấy được tầm quan trọng nhiệm vụ lần này đối với Tẩy Kiếm Tông, mới sẽ có phương thức lớn như vậy đối với một tiểu cô nương chỉ trùng hợp cứu Chiêm Hòa Trạch, Võ Thịnh.

Sở Nguyên Hạo nhìn mặt tiểu cô nương trầm tĩnh, hỏi: "Con muốn đi Tẩy Kiếm Tông?"

Sở Chước không có giấu diếm tâm tư của mình nói: "Đúng vậy, con muốn học kiếm thuật, Toái Tinh kiếm của Tẩy Kiếm Tông rất tốt."

Sở Nguyên Hạo nghe nói như thế, thần sắc có chút phức tạp, không khỏi nghĩ đến Sở Nguyên Thương phụ thân của nàng. Năm đó Sở Nguyên Thương cũng như thế này, cùng với hắn và một đám người còn đang học tập trụ cột ngự thú, mà hắn ta đã đi được thật xa. Thậm chí Sở gia không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, rồi hắn cầm theo một cây trường thương, cứ như vậy mà rời khỏi Sở gia.

Mà nữ nhi của Sở Nguyên Thương, cũng giống phụ thân của nàng, chung quy phải rời khỏi Sở gia. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sở Nguyên Hạo không nói cái gì, sau khi thấy nàng không có chuyện gì, thì để cho nàng trở về rừng trúc Thanh Tâm nghỉ ngơi, đợi sau khi báo cáo chuyện này cho trưởng lão trong tộc rồi thì thuận theo nàng đi Tẩy Kiếm Tông tu hành.

Sở Chước mang theo ba con yêu thú trở lại nhà trúc trong rừng trúc Thanh Tâm, trước tiên nghỉ ngơi một chút ở trong nhà trúc, đợi mấy người Sở Nguyệt chấm dứt một ngày tu luyện thì nàng đi nhà trúc của Sở Nguyệt tìm nàng ấy.

Sở Nguyệt vừa mở cửa ra, một Linh Mục Hầu lớn cỡ hai ngón tay nhào về phía nàng.

Sở Nguyệt vừa mừng vừa sợ, một tay đón được Linh Mục Hầu, vừa nói với Sở Chước: "A Chước, các ngươi đã trở lại! Mau vào ngồi đi."

Sở Nguyệt thấy bọn họ trở về thì vô cùng cao hứng, khoảng thời gian Sở Chước mang Linh Mục Hầu rời khỏi chỉ vừa mới một tháng. Một tháng này, mỗi ngày Sở Nguyệt đều lo lắng cho bọn họ, rất sợ bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại lo lắng Linh Mục Hầu không có cùng chủ nhân, có thể ăn không ngon, ngủ không tốt … hay không, dù sao chính là vô cùng quan tâm.

Hiện tại nhìn Linh Mục Hầu ôm đầu ngón tay nàng gặm như gậm nhấm hoa quả, bộ lông thế nhưng còn muốn bóng nhoáng trơn nhẵn hơn một tháng trước, có thể thấy được lần ra ngoài này, nó trôi qua được vô cùng dễ chịu, tuyệt không nhớ chủ nhân.

Hai người tán gẫu vài câu, Sở Chước liền lấy ra thù lao lần này đáp ứng đưa cho Linh Mục Hầu: "Lần này ít nhiều có Linh Mục Hầu đi theo, mới có thể để cho ta thu hoạch tương đối phong phú, đây là thù lao ta đã đáp ứng qua muốn cho nó."

Sở Nguyệt cũng không thèm để ý loại sự tình này, ban đầu chẳng qua là nghĩ Sở Chước khách khí thôi, nào biết là nàng nghiêm túc.

Khi thấy Sở Chước lấy đồ ra, nàng chỉ cười cười, chỉ là rất nhanh thì nàng cười không nổi.

Hết chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.