Cùng Tấn Trường An

Chương 6-1




Sau khi Lê Sương sắp xếp xong công việc lại cùng mấy tướng lĩnh vạch định kế sách cụ thể tấn công vào thạch trại của mã tặc, sau đó bổ nhiệm Tần Lan đảm nhiệm chức trách thống lĩnh dẫn quân bao vây tiểu trừ (*). Lê Sương biết rõ thực lực của binh lính trong doanh Trường Phong thế nào, cho nên nàng không lo lắng chuyện họ sẽ không bắt được cái đám cướp cạn nho nhỏ đó. Mà nàng quay trở về doanh trướng, xử lý một vài việc quân vụ hằng ngày, sau đó viết thư kể lại chuyện vừa xảy ra của Lê Đình, sai người mang về kinh báo lại cho cha được rõ.

(*) tiễu trử: giết sạch, không để sót

Làm xong tất cả mọi thứ thì trời đã về chiều, Lê Sương xoa hai vai, ngã xuống giường. Cả ngày không ngủ, hiện giờ Lê Sương đã mệt mỏi rã rời. Vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Nàng cứ nghĩ rằng giấc ngủ sâu do mệt mỏi thì không thể nằm mơ được, nhưng không biết cớ làm sao, kể từ giây phút khép mắt lại, nàng cứ chập chờn mông lung. Trong giấc mơ, nàng thấy có một chàng trai mang mặt nạ màu đen chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng manh lằng lặng đứng ở đỉnh núi chìm trong gió tuyết, chàng ta ôm nàng vào trong bờ ngực nóng bỏng, sau đó đôi môi của chàng ta vừa mập mờ vừa nguy hiểm mơn trớn lên trên trán, lên mặt và cả môi của nàng.

Mà chính nàng ở trong giấc mơ ấy rất muốn giãy ra nhưng nàng vẫn đứng im trong lòng hắn, dẫu có giãy thế nào cũng không thể thoát ra được.

Tận đến khi chàng trai trong mộng ấy hôn lên Cổ Của nàng, bàn tay luồn xuống muốn cởi vạt áo trước của nàng ra, Lê Sương mới bỗng giật mình tỉnh giấc.

Đôi mắt trợn trừng không chớp, hiện giờ đã là nửa đêm, doanh Trường Phong chìm trong tĩnh lặng. Bởi vì nàng đã ngủ cho nên không một ai tới quấy rầy. Trong doanh trướng cũng không châm nến, xung quanh tối đen như mực và rét buốt. Thế nhưng lạ lùng thay, những nơi tiếp xúc với chàng trai trong giấc mộng lại đang nóng bừng như lửa, nàng mở to mắt ngây ngô nhìn đỉnh trướng một hồi lâu, sau đó nâng tay che kín mặt mình.

Nàng hít mạnh một hơi, không ngờ nàng lại... nằm mơ thấy cảnh tượng như vậy...

Quả nhiên là nàng... Trống vắng quạnh hiu quá rồi.

Nhưng đến khi nàng ngồi dậy định đi uống nước thì phát hiện chăn của mình đã bị lôi xuống một góc, vạt áo cũng bị cởi ra. Lê Sương ngây người một lúc, chằng nhẽ lúc nàng nằm mơ đã tự cởi áo của mình ra sao...?

Nàng thấy chuyện này thật quái lạ, xốc mành cửa sau lên đi ra ngoài. Binh sĩ trực đêm bên ngoài là tân binh mới nhập ngũ năm nay, hiện đang chống mâu ngủ gà ngủ gật, nhưng khi Lê Sương vừa vén rèm ló đầu ra, thì các binh sĩ này lập tức thức tỉnh, nhanh chóng đứng nghiêm trang lên tiếng chào Lê Sương, "Chiếu tướng!"

Lê Sương nhìn hai binh sĩ, hỏi, "Mới vừa rồi có ai vào trong doanh của tôi không?"

Binh sĩ nghe nàng hỏi thế hơi sửng sốt, chớp mắt nhìn Lê Sương: "Hồi bẩm chiếu tướng, không phát hiện ra ai đến gần chủ doanh."

Cho dù người đó có tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng không thể xông thằng vào quân doanh mà không kinh động đến các binh sĩ đang đứng trực ở cửa doanh. Chứng tỏ chuyện vừa rồi là... nàng nằm mơ mà thôi.

Lê Sương không nói gì nữa, quay lưng đi vào trong doanh trướng. Ngồi xuống giường hẹp, nàng lại hít mạnh một hơi thật sâu, lòng suy nghĩ ngổn ngang, hay là... lần sau hồi kinh, nàng sẽ thắng thắn đề nghị với cha thu xếp một mối hôn sự là xong, hiện tại... vào ngày trời đông giá rét ở sa mạc Tắc Bắc hiu quạnh này, nàng lại không cầm lòng được mà nằm mơ thấy... chuyện nam nữ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.