Cùng Tấn Trường An

Chương 40




Thời điểm trời sắp sáng, Tần Lan và Vu Dẫn mới từ trong núi mang theo khí lạnh trở lại.

Lúc Tần Lan bước vào phòng, thấy Lê Sương ngồi chồm hổm ở phía dưới giường, một cái tay bị xích đặt lên giường, một cái tay khác thì ôm đầu gối. Nàng khoanh tay ngủ say. Nhìn vừa mệt mỏi vừa đáng thương.

Nàng chưa tỉnh, cho nên Tần Lan có thể to gan đánh giá nàng, một lần nữa nhìn qua quần áo nàng, đai lưng là hư hại nhất, sau nữa, vạt áo cũng bị mở ra. Tóc tai bù xù rối loạn, trên cổ, xương quai xanh có những vết đỏ không giống vết thương...

Tần Lan biết đó là cái gì, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua, có một ngày, ở cổ nàng nhìn thấy dấu vết như vậy... Vết hồng cộng thêm quần áo bị hư hại, còn có hình ảnh Lê Sương ôm gối ngồi ủy khuất dưới giường, không cần nghĩ cũng có thể biết lúc hắn không có ở đây, tên đàn ông đang nằm trên giường đã làm cái gì với nàng.

Cổ họng Tần Lan như bị ai bóp nghẹt, hàm răng nghiến chặt, không nhịn được, khẽ gọi một tiếng: "Chiếu tướng."

Lê Sương tối qua bị lăn qua lăn lại, mệt mỏi nên ngủ sâu hơn so với thường ngày, nghe thấy thanh âm này mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt nàng vẫn còn sự mơ màng mới tỉnh, đợi sau khi thấy rõ là Tần Lan, nàng chớp mắt xua tan hết những mông lung: "Tần Lan à."

Nàng khàn khàn đáp một tiếng, chống đầu gối muốn đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu, lúc đứng dậy thì có chút không vững, nàng ngã nhào về phía trước, Tần Lan khó khăn lắm mới đỡ được nàng.

Hai người bọn họ làm bạn nhiều năm, Lê Sương rất ỷ lại vào Tần Lan, kiểu hỗ trợ như vậy quá là điều bình thường, Lê Sương xoa xoa mi tâm, chấn chỉnh lại tinh thần, vừa nói xong câu cảm ơn, nhưng không hiểu sao Tần Lan đột nhiên kéo nàng sang bên cạnh, rút kiếm bên hông hướng cổ Tấn An chém! Dáng vẻ muốn chặt đứt đầu Tấn An.

Những mơ hồ lúc mới tỉnh của nàng đều bị động tác này dọa sợ, nàng giơ tay kéo cánh tay của Tần Lan lại, khó khăn ngăn cản một kích này của hắn.

"Tần Lan?" Lê Sương không dám tin, "Ngươi làm cái gì vậy?"

Bên ngoài Vu Dẫn đang kiểm tra thảo được nghe thấy tiếng động liền phi vào phòng, nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến lên kéo Tần Lan tạo khoảng cách: "Tần tướng quân, ngươi đây là bị làm sao? Đột nhiên trúng tà?"

Hắn không có trúng tà, hắn chẳng qua là đang giận dữ, tức tên vô lễ kia lại đối với Lê Sương làm chuyện vô sỉ, lại càng giận chính mình...

Hắn một đêm này, ra ngoài cùng Vu Dẫn hái thảo dược, Vu Dẫn khoa trương nói là thảo dược để cho Lê Sương và Tấn An chữa thương.

Tần Lan biết y đang tính toán gì, hắn có thể nhìn ra người này luôn muốn kết hợp Lê Sương cùng người thần bí kia, lẽ ra hắn phải mau trở về, canh trừng Lê Sương, giống như trước kia vậy...

Nhưng Vu Dẫn vừa hái thảo dược vừa hời hợt nói một câu ngăn cản hắn: "Hái thêm chút thảo dược khác nữa đi, nếu giờ trở về sớm, nhỡ họ đang làm chuyện gì đó, đυ.ng phải thì rất xấu hổ."

Lê Sương tuyệt không thể nào là người làm chuyện hoang đường như vậy, giả thuyết này nếu là lúc trước, Tần Lan sẽ cảm thấy buồn cười, không cần phản ứng, nhưng bây giờ, hắn lại bị lời này làm vấp chân.

Vạn nhất...

Dẫu sao Lê Sương từ Tắc Bắc vội vã hồi kinh, chỉ vì tìm một người, lại hướng Thánh thượng mượn binh, không biết trả giá nhiều như thế nào để đi cứu một người... Nàng đã vì hắn (Tấn An) làm rất nhiều chuyện hoang đường.

Mà bây giờ đêm đã lâu như vậy, có thể che lấp nhiều bí mật như vậy... So với chuyện lúc trước, lời này của Vu Dẫn, cũng không phải là chuyện quá hoang đường.

Tần Lan liền ở với Vu Dẫn trong rừng một đêm, thẳng đến tờ mờ sáng mới dám trở về Ngũ Linh môn, nhưng hắn không nghĩ rằng, thấy Lê Sương như vậy.

Nếu nàng nguyện ý, Tần Lan tuyệt đối không hai lời, có thể tự mình ẩn nhẫn, nhưng bây giờ, hình ảnh nàng chật vật giãy dụa đêm qua tất cả đều đập vào mắt hắn, hắn không thể khống chế lửa giận tràn ra.

"Người này gây hại quá nhiều cho chiếu tướng, ta không lưu được hắn."

Hắn làm bộ muốn thoát khỏi Vu Dẫn, nhưng Vu Dẫn đâu phải là người dễ đối phó, quạt xếp trong tay áo trượt một cái, khoa tay múa chân khôn khéo mang Tần Lan đẩy tới phòng bên kia, y ngăn ở trung gian.

Vu Dẫn liếc về phía sau một cái, y biết bao thông minh, đảo mắt một vòng là thấy được tâm tư mấy người đó, nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười híp mắt quạt quạt: "Người này là bảo bối của Ngũ Linh môn ta, đừng nói chiếu tướng của ngươi không để cho ngươi gϊếŧ, ta cũng không để cho ngươi động thủ, ngươi nếu có tức giận thì nhịn chút đi, chuyện như vậy đừng làm lại nữa."

"Người này lại nhiều lần bất kính với chiếu tướng! Ta hôm nay mất mạng cũng không để cho hắn còn sống bước ra cửa này."

Sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Tấn An giống như giành cho địch nhân hung ác nhất trên chiến trường, sát khí bạo động.

Lê Sương biết Tần Lan thật sự nổi giận, mà chuyện này nói thế nào đều là lúng túng, nàng đành phải kéo vạt áo che cổ lại, nói: "Hắn chẳng qua là... Tạm thời như vậy."

Lê Sương thở dài, "Làm tổn thương ta cũng được, tối hôm qua cũng chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải là chủ ý của hắn."

"Bất luận như thế nào, hắn chính là một tai họa ngầm." Tần Lan thanh sắc bất động, "Thứ cho thuộc hạ xúc phạm, hôm nay tất không lưu được hắn."

Lê Sương yên lặng, cùng Tần Lan cộng sự nhiều năm, hôm nay cho dù nàng có đưa ra quân lệnh, sợ rằng... hắn cũng sẽ không nghe nàng.

"Ai nha."

Chính đang lúc giằng co, Vu Dẫn chợt hô một tiếng cảm khái, "Trời đã sáng."

Lê Sương xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh ban mai đã đầy trời, ánh mặt trời đã từ núi xa xuyên qua hằng cây trong rừng chiếu tới, ánh sáng phác họa trên đất đai.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, thấy Tấn An nằm ở trên giường nhưng không biến thành trẻ con, trên ngực giống tối hôm qua chỉ còn lại ấn ký ngọn lửa nhàn nhạt. Ngoài dự đoán của mọi người, là Tấn An lại... tỉnh.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm Lê Sương, ánh mắt trong trẻo thấu triệt, giống những đêm ngoài Tắc Bắc hắn nhìn nàng, chỉ là trước kia nàng đều nhìn hắn dưới ánh trăng nên không giống bây giờ, trong mắt hắn ngập tràn ánh sáng của mặt trời chiếu vào.

Đây là lần đầu tiên Lê Sương ở giữa ban ngày thấy Tấn An không phải đứa trẻ.

Nàng có chút ngẩn ra, vốn tưởng rằng là bởi vì mình còn ở bên cạnh Tấn An, cho nên kéo dài thời gian hắn biến hóa, nhưng... bây giờ ngoại trừ sợi xích sắt, thân thể cũng không có bất kỳ chỗ nào chạm vào Tấn An.

Nàng kinh ngạc, Vu Dẫn cũng vậy: "A, cuối cùng cũng có chút giống cổ người mà mấy lão đầu tử hay nói."

Ngực có ấn ký, còn những chỗ khác giống người bình thường, giống như trải qua đau đớn ngày hôm qua, hắn rốt cuộc... biến thành cổ người hoàn chỉnh sao...?!

Nhưng lúc này Tấn An không có chú ý tới thân thể mình biến hóa thế nào, hắn chỉ nhìn Lê Sương, giọng hơi khàn lên tiếng: "Ta lại đả thương ngươi, phải không?"

Vẻ mặt mang ba phần đau lòng, Lê Sương liền dễ dàng bị sự bi thương đó làm mềm lòng. Nàng mở miệng, chưa kịp nói chuyện, phía bên kia sát khí động một cái, Lê Sương quay đầu, Tần Lan lấy vẻ mặt đoạt mệnh chi tư gϊếŧ tiến lên, ánh mắt như đao, y như lời hắn nói, hôm nay nhất định phải lấy mạng Tấn An...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.