Cùng Tấn Trường An

Chương 4




dịch: kaffesua

beta: Ching Ling


Trời tối đen như mực, thạch trại của mã tặc được dựng sát vách đá, thoạt nhìn cũng giống như một mỏm đá hơi nhô ra giữa sườn núi.

Những binh lính được Tần Lan lựa chọn đều là những cận vệ đi theo Lê Sương nhiều năm, Tần Lan vốn định đi cùng, nhưng lại bị Lê Sương giao nhiệm vụ trấn giữ trong doanh trại.

Lúc này, Lê Sương dẫn mười quân sĩ mặc y phục dạ hành màu đen, nằm mai phục trên đỉnh núi cách năm mươi trượng bên ngoài thạch trại, nhờ bóng đêm che lấp, họ lặng lẽ dò xét tình hình trong thạch trại.

Tại đại sảnh chính của thạch trại ở phía xa xa được thắp đèn đuốc sáng choang, và đó cũng là nơi được canh gác nghiêm mật nhất, ở một tiểu viện góc tây nam cũng có năm sáu tên đang canh gác, tiếp đó là chòi gác, đường hành lang, một tiểu viện nho nhỏ lại có ước chừng khoảng hai mươi tên, mà tên nào tên nấy đều đeo đại đao đầu hổ, người cao to vai u thịt bắp, và những tia sáng phản chiếu từ đạo đao bên người họ cũng lóa cả mắt.

Lòng Lê Sương nặng trĩu, thầm nghĩ chỗ đó chắc chắn là nơi đám mã tặc này đang giam giữ Lê Đình.

Đưa tay vẽ vài đường ra dấu, những thân vệ này đã đi theo nàng nhiều năm, không cần dùng nhiều lời cũng nhanh chóng hiểu được ý của nàng, họ lách người tản đi triển khai kế hoạch, thân ảnh họ thoáng chốc đã biến mất trên đỉnh núi.

Đi tới cửa thạch trại, động tác của bọn họ nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng vặn gãy cổ mấy tên đang đứng gác, lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả ngọn đuốc ngoài cửa cũng không kịp lay.

Mười người nhanh chóng nhận lệnh từ Lê Sương, ba người tiến hành công kích vào đại sảnh phía đông, ba người lẻn vào khu vực hậu phương đốt kho lương. Lửa vừa bùng lên, mã trại náo loạn, nhân lúc đám mã tặc còn đang hoảng loạn chưa hiểu được chuyện gì thì Lê Sương dẫn bốn người còn lại nhanh chóng xông đến tiểu viện tây nam.

Ở trên chiến trường, Lê Sương được tôn xưng là ngọc diện Diêm La, tuy nàng mang phận nữ nhi, nhưng lúc hạ thủ thì rất ngoan độc, có thể so sánh với loài sói hoang hung ác nhất sa mạc Tắc Bắc, lúc này ngọn lửa đỏ đã bao trùm khắp vùng trời phía đông. Khi Lê Sương tiến vào trong viện thì nhanh tay vung đao lấy đi tính mạng của một tên cướp canh cửa. Trên đao nhuộm máu đỏ, cộng với ánh đuốc đỏ lập lòe, trông nàng chẳng khác nào Diêm La bước ra từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.

Nàng nhấc chân đi thẳng vào bên trong tiểu viện, các thân vệ cùng xông vào chiến đấu với đám cướp cạn, Lê Sương nhìn không chớp mắt tiếp tục đi thẳng vào trong tiểu viện, cây đao lạnh lẽo cầm trong tay bốc ra mùi giết chóc, kẻ cản đường nàng đều không có kết cục tốt.

Khi bước đến cửa chính căn phòng nhỏ, Lê Sương giơ chân đá văng cửa phòng.

Mà ngay vào lúc này!

Cửa phòng được mở ra cũng phát động cơ quan bảo mật, vô số cung tên được bắn ra từ nơi u tối, Lê Sương hơi nheo mắt, ngay lúc nàng vẫn chưa kịp ra tay thì chợt thấy hông mình bị kéo đi, người nàng cũng nghiêng theo quán tính rơi vào một lồng ngực nóng rực.

“Leng keng lộp bộp….” một loạt tiếng động vang lên, Lê Sương liếc mắt nhìn thấy hàng loạt mũi tên được tẩm độc rơi rụng trên mặt đất.

Là ai đã cứu nàng?

Lê Sương ngẩn người, hai tay chống lên ngực người nọ, muốn đẩy hắn ra để nhìn kỹ dung mạo của hắn, nhưng tay nàng vừa dùng lực thì cảm giác cánh tay đang siết ở hông nàng rắn chắc chẳng khác nào sắt thép, hầu như ép chặt eo của nàng lại, người nàng lại ngã nhào vào trong lòng của chàng trai ấy, xung quanh ngập đầy hơi thở mạnh mẽ rất đàn ông của hắn.

“Này…” Đang ở trong ổ sói của bọn mã tặc, dĩ nhiên không được lơ là dù chỉ nửa giây, Lê Sương đang tính lên tiếng khiển trách hắn thì lại nhận thấy có một luồng gió mạnh quét qua tai, mũi tên sắc bén nhọn hoắt dường như bay sát ngay sau ót của nàng.

Nếu không phải vừa rồi chàng trai này ôm nàng lại, có lẽ hiện giờ Lê Sương đã bị mũi tên sắc bén kia bắn xuyên đầu..

Hắn ta vừa cứu nàng.

Hiểu được điều này, cơn giận vừa bị hắn mạo phạm thoáng chốc tiêu tan thành mây khói. Lần này Lê Sương lại đẩy hắn ra, hắn thoáng buông lỏng tay, nhưng bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy eo của nàng, giữ nàng ở trong phạm vi bảo hộ của hắn.

Hành động này làm Lê Sương không hiểu ra sao, người này có ý chiếm hữu cực mạnh, tuy rằng Lê Sương cũng không biết… tại sao hắn lại muốn chiếm giữ nàng…

Vị hiệp sĩ ơi, hình như chúng ta không quen biết nhau.

Lê Sương ngẩng đầu quan sát hắn, không ngờ nàng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt bị đeo mặt nạ đen, đường viền chiếc cằm khoẻ mạnh, yết hầu nhô ra rõ ràng, xuống chút nữa là bộ ngực săn chắc và những cơ thịt rắn rỏi, trên ngực phải của hắn có một vết sẹo đỏ rực đẹp đẽ, một vết sẹo đỏ tươi như máu kéo thẳng lên trên, lướt qua cổ, cằm và kéo dài đến tận bên trong chiếc mặt nạ của hắn và ở nơi ánh mắt lộ ra, Lê Sương thấy, vết sẹo đỏ rực ấy biến mất tại ngay khóe mắt hắn. Như đang hoặc muốn thiêu đốt vào tận bên trong huyết mạch, biến con ngươi của hắn cũng hóa thành màu đỏ rực cực kỳ đáng sợ.

Mà bóng hình của nàng lại tràn ngập ở bên trong một mảnh đỏ tươi kia.

Bàn tay và lồng ngực của hắn đều nóng bỏng đến rát người, nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn gấp nhiều lần so với nhiệt độ người bình thường. Mặc dù hiện tại vùng đất sa mạc Tắc Bắc này đang bị tuyết bao phủ, thế nhưng trông hắn như giống như không cảm giác được cái rét lạnh.

Người này quá kỳ quái.

Hơn nữa… Lê Sương nhìn thoáng qua những mũi tên bị đánh rơi trên mặt đất, mới vừa rồi người này chỉ dùng tay không, cũng không mang găng tay, thế nhưng đã chặt đứt tất cả độc tiễn? Là khí lực nội tức sao? Nếu như vậy thì, nội gia công pháp của người này… phải nói là thâm sâu khó lường…

“Huynh là ai.” Lê Sương nghiêm túc hỏi.

Nàng lên tiếng hỏi thế nhưng chàng trai trước mặt lại không trả lời, mà trong phòng bỗng vọng ra tiếng kêu cứu ú ớ, là tiếng của Lê Đình.

Lê Sương lập tức quay đầu, vểnh tai lắng nghe, ở góc phòng phía tây phát ra vài tiếng động.

Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian đôi co với chàng trai thần bí này.

Lê Sương cầm chặt trường kiếm trong tay vừa định cất bước đi vào, chàng trai vội đưa tay cản nàng lại, thanh âm trầm thấp: “Đừng đi, đợi tôi.” Nói xong, người hắn lóe lên, động tác nhanh như thiểm điện, ngay lúc Lê Sương vẫn còn ngây ra chưa hiểu gì thì hắn đã chui vào trong gian phòng nhỏ.

Tuy rằng người này vừa cứu nàng, nhưng Lê Sương không biết thân phận của hắn ta thế nào, cũng không dám chắc rằng hắn có làm hại gì đến Lê Đình hay không? Nghĩ vậy nàng liền mặc kệ lời nói vừa rồi của hắn, vội vã đuổi theo.

Vòng qua tấm bình phong đi vào gian phòng trong, Lê Sương lại thấy Lê Đình bị trói gô trên chiếc giường đơn sơ, từ trước đến nay Lê Đình luôn được chăm chút kỹ lưỡng, quần là áo lụa, thế mà lúc này mặt mày lem luốc bẩn thỉu, trông rất nhếch nhác và vẻ hoảng loạn bất an hiện rõ trong mắt.

Chàng trai kia đang mở trói cho Lê Đình. Khi Lê Đình thấy Lê Sương bước vào thì mới thôi hoảng sợ, yên tâm hơn, viền mắt đỏ lên, miệng vẫn còn bị chặn chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm a…”, nhưng vẫn có thể nhận ra rằng cậu ta rất mừng rỡ.

Lê Sương nhìn thấy Lê Đình không bị thương, cũng không cụt tay cụt chân, nỗi lo lắng cũng vơi đi nhiều.

Chàng trai nọ vừa cởi trói cho Lê Đình xong, Lê Đình lập tức rút mảnh vải đang chắn trong miệng mình ra, kích động muốn xuống giường, cũng không thèm để ý chàng trai đứng bên cạnh hét lên với nó, “Cẩn thận.” Lê Đình nôn nóng đẩy hắn ra, nhấc chân đạp mạnh lên giường đứng dậy, hô to: “Tỷ…”

Tiếng hô còn chưa dứt, lại có “rầm…” vang lên, dưới chân Lê Đình bị sập xuống, Lê Đình và chàng trai kia cùng rơi xuống bẫy rập!

Chỗ này còn có cạm bẫy!

Lê Sương trơ mắt nhìn Lê Đình cùng chàng trai mang mặt nạ màu đen đó lần lượt rơi xuống hố, con ngươi nàng co rút lại, lập tức xông về phía trước, xông thẳng đến trên mép hố bẫy, Lê Đình lại bị hất tung lên giống như một món đồ chơi.

Lê Sương khó khăn lắm mới bắt được cậu.

“Dẫn nó đi trước đi.”

Giọng nói lười nhác của hắn vọng ra từ dưới hố bẫy, rất điềm tĩnh lại an định.

Căn phòng tối thui, Lê Sương hoàn toàn không thấy rõ tình trạng bên dưới nhưng nghe thấy thanh âm bình tĩnh của chàng ta vọng lên từ dưới hầm tối, lại nghĩ với thân thủ nhanh nhẹn của hắn ta thì chuyện thoát khỏi khốn cảnh này chắc cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất với nàng lúc này chính là sự an toàn của Lê Đình.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lê Sương nắm lấy Lê Đình, kéo cậu ra khỏi gian nhà.

Đi ra tới bên ngoài thì thấy các quân sĩ đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ đám mã tặc, có điều đám mã tặc đang bận bịu dập tắt lửa ở phía đông đã nhận ra điều bất thường, hiện đang kéo nhau chạy sang bên này.

Lê Sương vung tay ra hiệu lệnh rút lui, một quân sĩ lập tức lấy ra một ống trúc châm lửa, một vệt pháo hiệu màu đỏ bắn ra bay vút lên trời rồi nổ tung trong đêm tối giá rét.

Dường như Lê Đình bị tiếng pháo hiệu đánh thức, cậu quay sang kéo tay của Lê Sương, đôi mắt mở to nhìn Lê Sương, “Tỷ! Dưới hầm bẫy kia được lát đầy chông nhọn, vị đại ca kia đã bị thương vì cứu đệ, hiện giờ… không biết huynh ấy thế nào…”

Lê Sương nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua bốn gã quân sĩ đang đứng trước mặt, lại liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó một tay đẩy Lê Đình cho một quân sĩ trong đó, ra lệnh, “Dẫn nó về đi.”

Các quân sĩ đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Lê Sương, lập tức lên tiếng trả lời: “Tuân lệnh!”

Lê Đình sợ hãi, hai mắt ngấn lệ, hô to: “Tỷ, vậy tỷ….”

“Đi nhanh.” Lê Sương đưa mắt trừng Lê Đình, “Đợi tỷ về sẽ cho đệ một trận.” Nói xong, nàng xoay người bước vào trong căn phòng nhỏ đó lần nữa, mặc kệ Lê Đình được các quân sĩ che chở dẫn đi.

Nàng tin tưởng năng lực của các quân sĩ dưới tay nàng, bọn họ nhất định có thể dẫn Lê Đình bình yên trở lại doanh Trường Phong. Nhưng mà chàng trai thần bí mang mặt nạ hiện rơi vào trong bẫy rập kia, tuy rằng không rõ lai lịch, nhưng y đã cứu nàng, sau đó còn cứu Lê Đình, là người của phủ Chiếu tướng thì không thể vong ân phụ nghĩa.

Lê Sương tiện tay lấy một cây đuốc treo trên tường xuống, soi đường quay vào trong căn phòng nhỏ, đi tới bên mép hầm bẫy, Lê Sương cất tiếng gọi: “Còn sống không?”

Bên trong im lặng một lát rồi lập tức vọng lên tiếng “ừm.”

“Cẩn thận cây đuốc.” Lê Sương nói xong, một tay ném cây đuốcvào trong hầm bẫy, cây đuốc vừa rơi xuống, cái hố sâu hoắm được soi sáng, đợi đến khi cây đuốc rơi xuống dưới đáy, rốt cuộc Lê Sương cũng có thể nhìn rõ ràng tình trạng bên dưới, hầm bẫy này sâu bốn năm trượng, trông nó chẳng khác nào cái quặng, dưới đáy không có chỗ đặt chân lại còn cắm đầy chông nhọn, giống như hàm răng hổ nhọn hoắt đang nhe ra, bờ tường xung quanh cũng được gắn lưỡi đao sắc bén, nếu người bình thường rớt xuống chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót.

Mà chàng trai mang mặt nạ kia hiện đang dùng tay trái nắm lấy một mũi chông nhô ra bên vách trái, bàn tay hắn bị mũi chông cắt đứt, máu chảy ròng ròng, nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa thấm vào đâu, mà điều nghiêm trọng nhất chính là cánh tay phải của hắn đang vô lực đong đưa, sau lưng hắn, chỗ gần xương bả vai phải, giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt nát, da tróc thịt bong, trừ máu đang rỉ ra thì trên vết thương còn vệt đen, đoán chừng trên lưỡi dao có độc.

Với thân thủ của hắn thì sẽ không bị thương, có lẽ do cú ném ngược Lê Đình lên lúc nãy đã làm hắn bị thương. Lê Sương cắn môi, nói lời xin lỗi thay Lê Đình, “Xin lỗi, vừa rồi đệ đệ của tôi quá hoảng sợ, làm liên lụy huynh bị thương.”

Chàng trai một tay nắm chặt chông ngửa đầu nhìn lên phía trên, ánh lửa phát ra từ dưới lòng đất ánh vào đôi mắt đỏ rực phía sau chiếc mặt nạ đen bỗng tỏa ra vẻ đẹp dị thường. Rõ ràng đang rơi vào tình huống nguy hiểm và khốn cùng, nhưng hắn vẫn bình thản không chút vội vã, cứ bình tĩnh nhìn Lê Sương như thế, ánh mắt đơn thuần, hình như chỉ cần nhìn nàng cũng làm hắn thấy thỏa mãn, “Không sao cả.”

Lê Sương không nói gì nữa, thời gian cấp bách, nàng quay người lại, lôi chăn trên giường bên cạnh quấn lại thành một sợi dây, một đầu cột vào chân giường một đầu thả xuống hầm bẫy, “Cố chịu một chút, tôi tới cứu ngay.”

Chàng trai không nói gì, cứ như vậy nhìn Lê Sương ôm dây tuột xuống, lách mình tránh né những lưỡi đao ghim trên bờ tường, đi tới bên cạnh hắn, hầm bẫy vốn chật hẹp, hai người bị các mũi đao nhọn xung quanh chĩa vào, cả hai nương tựa nhau đứng giữa hiểm cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.