Cùng Tấn Trường An

Chương 37




Lúc thanh tỉnh như thế này, lý trí Lê Sương dĩ nhiên sẽ không cho Tấn An và mình ngủ chung với nhau. Nàng trải thảm ở dưới giường, bản thân nằm ở trên mặt đất, để giường cho Tấn An.

Tới sáng lúc tỉnh dậy, nàng lại thấy mình và Tấn An ngủ chung trên giường, hắn ôm nàng vào trong ngực, giống như là bảo vệ bảo bối của mình vậy, tràn đầy chiếm hữu.

Lê Sương giật giật, hắn lập tức đem nàng ôm chặt hơn nữa.

Lê Sương không biết phải làm sao, đành mặc kệ hắn ôm, nàng xem sắc trời bên ngoài, chỉ thấy nắng chiếu đã đỏ ngày mà Tấn An lại chưa biến thành trẻ con. Có thể thấy lời Vu Dẫn nói ngày hôm qua là đúng.

Ở bên cạnh nàng càng lâu, tiếp xúc càng nhiều với khí tức của nàng, thật sự ảnh hưởng thời gian hắn biến hóa.

Cái này... Vì để Tấn An khôi phục bình thường, chẳng lẽ phải...

"Nàng tỉnh rồi." Giọng nam khàn tràn trầm thấp bên tai vang lên. Hắn ôm nàng từ phía sau, cho nên hơi thở của hắn dễ dàng phun lên tai Lê Sương, có chút ấm áp, có chút ướŧ áŧ, cũng có chút nhột, phối hợp với cảnh tượng mập mờ khiến Lê Sương có mấy phần đỏ mặt tía tai.

Nàng lập tức tránh thoát vòng ngực Tấn An, ngồi dậy, xoa xoa lỗ tai, giống như làm như vậy thì có thể xóa được hơi thở của ấm áp của hắn phun lên tai nàng lúc nãy.

Không truy hỏi việc Tấn An làm sao lại ôm nàng ngủ chung, cũng không hỏi chuyện tối ngày hôm qua, Lê Sương biết, càng hỏi, càng nói, càng lúng túng, dĩ nhiên, Tấn An thì sẽ không có cảm xúc như vậy, không lúng túng, chỉ có nàng...

"Khụ." Nàng hắng giọng, "Ta có việc phải rời đi một chút, việc khẩn cấp cần giao phó cho đội lính dưới chân núi."

Nàng nói xong câu này, mới đi tới cửa, lơ đãng quay đầu nhìn, đã thấy Tấn An đã biến thành một đứa bé, quần áo rộng lớn khoác trên người hắn giống như một cái chăn.

Ánh mắt đứa trẻ bình tĩnh nhìn nàng, Lê Sương dừng chân: "Lâu nhất là nửa giờ sẽ trở lại. Ngươi chớ ngu ngốc chờ, muốn làm gì thì làm, đừng gây chuyện là được."

"Được."

Lúc này ê Sương mới yên tâm rời gót.

Nàng tìm Vu Dẫn mượn giấy bút, an bài đội quân dưới núi. cho họ rút quân, kế hoạch mới viết được một nửa, thì người của Ngũ Linh môn dẫn tới một người từ dưới núi lên.

"Chiếu tướng."

Người xuất hiện ở trước mặt Lê Sương lúc này hoàn toàn ra ngoài dự liệu: "Tần Lan?"

Nàng nhìn cả người phong trần của Tần Lan, có mấy phần kinh ngạc, "Ngươi không ở Trường Phong doanh, làm sao lại tới nơi này? Không lẽ quân Tây Nhung..."

Tần Lan nhìn Lê Sương, chỉ lẳng lặng nhìn một hồi, ngay sau đó rũ mắt, không nói chuyện về hắn, nói thẳng: "Quả thực là phía Tây Nhung có chuyện."

Mặt Lê Sương lập tức nghiêm túc, đứng lên, Tần Lan tiếp tục nói, "Tháng trước vương thượng Tây Nhung chết bất đắc kỳ tử, Thái tử còn chưa đăng cơ, ngược lại là em trai vương thượng Tây Nhung - Thúc Cam vương lên ngôi. Tây Nhung thời thế thay đổi."

Lê Sương ngẩn ra, tình huống trong triều đình Tây Nhung nàng biết.

Vương hậu Tây Nhung tính cách dũng mãnh, không cho phép các phi thϊếp khác trong hậu cung sinh con cho Vương thượng, nhưng mà, đến nay Vương hậu cũng chỉ vì đất nước mà sinh có hai đứa, con trai lớn bẩm sinh ngu ngốc, khó thành nghiệp lớn, con trai út còn bé khó mà đảm đương nổi.

Mấy vị huynh đệ của Vương thượng đối với ngôi vua đã để ý rất nhiều năm. Triều đình bất kể trong ngoài đều là tranh quyền đoạt lợi.

Giờ Tây Nhung vương thượng đã băng hà, con trai chưa đăng cơ, mà lại là tam đệ Thúc Cam vương thành hoàng đế mới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sợ rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

"Tây Nhung đổi vua, với Đại Tấn ta đối đãi như thế nào?"

"Thúc cam vương Đại Khâm, vị vua mới này, so với vua trước hiếu chiến hơn, tựa hồ..."

Một tiếng vang giòn dã, quấy rầy cuộc nói chuyện của hai người, Lê Sương và Tần Lan quay đầu nhìn lại, thấy Tấn An bé nhỏ đứng ở cửa, trong tay bưng ly trà đã rơi vỡ trên đất.

Vẻ mặt hắn có chút ngẩn ngơ, ánh mắt hiếm khi không rơi vào trên người Lê Sương, kinh ngạc nhìn không trung, giống như thất thần, cách một lúc lâu, tròng mắt mới tìm được tiêu cự, nhưng lại nhìn chằm chằm Tần Lan.

Hắn không nói gì, vẻ mặt quái dị, Lê Sương thấy lạ, cau mày: "Tấn An?"

Nàng gọi tên hắn, hắn mới tìm lại được thần trí, Lê Sương hỏi hắn, "Làm sao mà tới đây?"

"Nàng nói cho ta làm chuyện ta muốn làm..." Vẻ mặt so với ngày hôm qua đờ đẫn mấy phần. Hắn không nói tiếp, Lê Sương cũng đã hiểu được tâm tư của hắn.

Lê Sương cho hắn làm chuyện muốn làm, mà việc hắn muốn làm nhất chính là ở bên cạnh Lê Sương, cho nên bây giờ bưng trà tới.

Lê Sương có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm nhận được ngọt ngào.

Tần Lan thấy Tấn An, chau mày: "Chiếu tướng, đứa nhỏ này..."

"Nói ra rất dài dòng."

Trong chốc lát không có biện pháp cùng Tần Lan nói chuyện về Tấn An, Lê Sương liền bỏ qua, "Trước nói một chút, ngươi vì sao tới tìm ta, tân vương* Tây Nhung có động tĩnh gì?"

(*Vua mới)

"Tân vương Đại Khâm cho sứ giả tới kinh, biểu ý Tây Nhung nguyện cùng Đại Tân ký kết mười năm hòa bình, chỉ là sứ giả nhất định phải gặp mặt chiếu tướng."

"Phải gặp ta?" Lê Sương nghi hoặc, nếu sứ giả cũng đã tới kinh thành, cùng Tư Mã Dương nói về nghỉ binh không phải là được rồi sao, cần gì phải gặp nàng?

Lê Sương để ý chính là điểm này, thời điểm nàng nghi hoặc lên tiếng, Tấn An bên cạnh thường chẳng bao giờ chủ động lại chen lời vào, hỏi Tần Lan: "Ngươi lặp lại lần nữa, vua mới của Tây Nhung tên gì?"

Tần Lan cảm thấy đứa nhỏ này so với thời điểm ở ngoài bắc càng quái dị, nhưng kì quái ở chỗ nào hắn cũng không biết, trả lời vấn đề của nó: "Trước đây là Thúc Cam vương, Đại Khâm, tam đệ của tiền vương hoàng."

Tấn An không nói, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước.

Lê Sương phát hiện kỳ quái, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm hắn bả vai hắn, để cho Tấn An tỉnh lại nhìn nàng: "Làm sao vậy? Ngươi biết Thúc Cam vương Đại Khâm?"

Tấn An dừng thật lâu, ánh mắt mới trở lại trên mặt Lê Sương: "Không có, không biết."

Tần Lan vẫn còn ở bên cạnh, Lê Sương không hỏi những vấn đề khác, đúng lúc bên ngoài Vu Dẫn mở cửa: "Nha, ở chỗ này à." Hắn duỗi tay, vẫy vẫy Tấn An, "Đến, qua đây, ta mang ngươi đi kiểm tra thân thể một chút."

Tấn An ngơ ngẩn đi cùng Vu Dẫn. Chỉ còn lại Lê Sương cau mày, cùng Tần Lan đứng ở trong phòng.

"Chiếu tướng." Tần Lan gọi nàng, "Thuộc hạ biết được chiếu tướng tới nơi này là vì người thần bí kia, người thần bí không thấy, sao Tấn An ở chỗ này?"

Lê Sương lắc đầu một cái, nàng thu hồi tinh thần, phỏng đoán: "Không nói tới cái này, sứ giả Tây Nhung lúc nào vào kinh?"

"Thuộc hạ lần này từ bắc dẫn sứ giả đưa Tây Nhung vào kinh thành, sau đó phụng hoàng lệnh đến đón chiếu tướng hồi kinh. Thánh thượng đối với việc nghỉ binh hòa bình cực kỳ coi trọng, chiếu tướng... Sợ rằng ngay hôm nay phải lên đường."

Lê Sương quay đầu ngắm nhìn tờ giấy trên bàn kia. Nàng vốn đang định ở Ngũ Linh môn lâu một chút, ít nhất có chút thời gian để cho Tấn An bình tĩnh lại, hy vọng Tấn An có thể khôi phục bình thường, nhưng bây giờ, thời gian cảu nàng, so với thực tế càng ít hơn.

"Hôm nay không đi được." Lê Sương nói, "... Ngày hôm nay, trước cho đại quân trở về, ngày mai ta tự cưỡi ngựa, có thể đuổi kịp quân đội."

Tần Lan im lặng hồi lâu: "Chiếu tướng có chuyện gì vậy... Đang đợi người thần bí kia sao?"

Thật ra thì Lê Sương biết, có chờ hai ngày, Tấn An cũng không thể lập tức khôi phục bình thường, khôi phục trí nhớ, khôi phục dáng vẻ người bình thường, nhưng, Lê Sương biết, chỉ cần mình hồi kinh, nàng phải ở trước mặt Tấn An cùng hắn nói rõ ràng, từ nay về sau, cung chính là những thuật sĩ luyện kết giới*, ngươi không thể đi vào, ta không thể đi ra, hoặc là đi, hoặc là cách cung tường, trông nom ta.

(*có ai cần giải thích không, tạm hiểu là màn chắn vô hình đi nha)

Nàng không thể tưởng tượng, phải đối mặt với Tấn An thế nào để nói ra như vậy, cũng không cách nào tưởng tượng lúc nàng nói lời này, Tấn An sẽ là dạng biểu tình gì.

Chắc sẽ giống hôm nàng để hắn ở lại một mình, hắn vẫn mang vẻ mặt chờ nàng đi.

Chỉ sợ, sau khi nàng vào cung, Tấn An cũng không đợi được nàng.

"Đúng..." Lê Sương nói, " Chờ hai ngày đi, hai ngày."

Hy vọng hai ngày này, thời gian có thể lâu hơn một chút.

- ---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.