Cùng Tấn Trường An

Chương 25




Trong sơn động tối đen, bùn lầy bên ngoài chảy vào trong đáy, tốc độ chảy rất chậm.

Thanh âm chảy sền sệt của thứ bùn kia giống như huyết dịch trong thân thể Tấn An lúc này, cơ hồ đọng lại, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập mỗi lúc nặng như cổ chùy.

Hắn không ngừng ấn ngực nàng, muốn thức tỉnh nàng, hắn cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc có thể hay không cứu được nàng, chỉ có thể vô vọng cùng cố chấp, nắm chặt lấy từng hơi thở yếu ớt của nàng, một hơi lại một hơi, không chịu buông bỏ.

Nước mắt của hắn cuồn cuộn rơi xuống khiến vết bùn trên mặt Lê Sương trôi sạch.

Không biết ở trong tuyệt vọng vùng vẫy bao lâu, rốt cuộc, hắn nghe được một tiếng ho nhẹ.

Ánh mắt Tấn An thoáng chốc sáng choang, tựa như gặp được ánh sáng trong sương mù đêm tối.

NgườiLê Sương run lên, tựaở trong ngực hắn cực kỳ khó chịu, gò má không tự chủ được đến gần ngực hắn, dán lên thân thể nóng bỏng của hắn, nàng vô ý thức lệ thuộc vào người cứu mình.

Một cái động tác nho nhỏ này của nàng, lại khiến cho trái tim tĩnh mịch của Tấn An nhanh chóng nhảy lên.

Đầu ngón tay hắn run rẩy, không dám đè vào ngực nàng, cũng không dám dùng sức đem nàng ôm chặt nữa, chỉ sợ mình dùng sai khí lực ở nơi nào đó, làm cho nàng cảm thấy khó chịu, hắn thậm chí không dám mở miệng, sợ thanh âm sợ hãi của mình khiến nàng tan biến.

Lê Sương ở trong ngực hắn, hô hấp dần vững vàng, ngay sau đó từ từ mở mắt ra, trong mắt nàng có bóng dáng hắn, cái này làm cho Tấn An cảm thấy rất an lòng.

"Huynh..." giọng Lê Sương khàn khàn, "Vì sao..."

"Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện." Tấn An vuốt ngực của nàng, nội lực trong cơ thể hắn chậm rãi chảy vào trong cơ thể Lê Sương.

Đối với Lê Sương, nội lực hắn chữa thương cho nàng giống như là một dòng nước ấm kỳ dị, ấm áp xua tan lạnh lẽo tứ chi, đồng thời khiến lòng nàng không tự chủ được mà run run, trong nháy mắt này, nàng dường như có thể cảm nhận được vui buồn ưu tư của chàng trai, hắn đang khẩn trương, bi thương và khổ sở.

Hắn đang vì nàng mà cảm thấy khổ sở.

Lê Sương thu lại sự kinh ngạc lúc mới tỉnh, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, phủ ở trên mu bàn tay của hắn.

Thân thể Tấn An khẽ run, một tay khác đem Lê Sương bế lên, để cho nàng tựa sát vào mình, cằm hắn cọ vào trán nàng:

"Nàng không sao chứ? Nàng không sao, đúng không?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, muốn nàng xác nhận, muốn nàng xóa đi bất an còn xót lại nơi đáy lòng.

Lê Sương cũng để mặc cho mình bị hắn ôm, hắn mang tới cảm giác an toàn cho nàng.

Hắn vừa cứu nàng một lần.

Ở trong tuyệt vọng, trong tuyệt cảnh, dùng tư thái kỳ tích, giống như là viết truyền kỳ vậy, tới cứu nàng.

Chưa bao giờ có người đối với nàng như vậy, chỉ cần hắn ở đây, nàng liền cảm thấy... An tâm.

Điều thần kỳ là, thậm chí ngay cả tên người này, nàng cũng chưa biết.

"Ta mang nàng rời đi." Hắn dò được mạch đập của Lê Sương đã tương đối vững vàng, ngay sau đó hắn thu nội lực, muốn đem Lê Sương rời cái hang âm u này trước. Hắn ôm ngang Lê Sương lên, tung người nhảy một cái, ra khỏi đáy bùn lầy, hướng ánh trăng bên ngoài đi.

Giữa thời điểm tới khe hở núi đá, chợt có một người thoáng hiện ở khe hở đó, y cầm quạt xếp, ở trên tay gõ gõ một cái: " Thật đúng là một màn kịch hay, khiến ta xem đã cả mắt, nhưng mà để hai người rời đi, không thể được."

Lê Sương ở sau lưng người nọ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài lãng đãng dưới ánh trăng. Đối với cảnh vật Tắc Bắc nàng rất quen thuộc. Nàng có thể nhận ra bên này chính là rừng cây nhỏ sơn khâu. Theo lý thuyết, bên này hẳn đã là biên giới Tây Nhung, bởi vì nơi này của Tây Nhung không có người ở, Đại Tấn cũng chưa bao giờ đặt chân tới đất của Tây Nhung, cho nên phương này hàng năm vắng lặng cực kỳ, cũng không có người trông coi.

Thoáng chốc sát khí quanh thân Tấn An nổi lên.

Sát khí vừa ra, nhất thời nam tử cầm quạt xếp lại cười: "Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, trước, giới thiệu một chút, ta tên Vu Dẫn, nhóm ta lập ra mưu kế này, hoàn toàn không phải đối phó với Lê tướng quân đâu." Y mở ra cây quạt, híp mắt cười một tiếng, ôn hòa, "Ta chẳng qua là muốn bắt ngươi, cổ người bé nhỏ của ta."

Lê Sương nghe vậy ngẩn ra, cổ người... Là cái gì?

Nàng ngửa đầu nhìn người con trai đang ôm lấy mình một cái, chỉ thấy trên ngực hắn, dọc theo vết máu so với thường ngày lúc này càng đỏ tươi, đôi mắt màu đỏ, so với máu, kinh người hơn rất nhiều.

"Ngươi đến sau lưng ta." Tấn An buông Lê Sương xuống, mà Lê Sương vừa chạm chân xuống đất thì cảm thấy quanh thân vô lực, suýt nữa ngã xuống.

Tâm thần Tấn An loạn lên: "Làm sao vậy?"

"A, nàng không có sao, không có sao." Vu Dẫn nhận lấy câu chuyện, "Chẳng qua là trúng vu độc của ta mà thôi." Y cười chỉ chỉ cánh tay Lê Sương, "Trước lúc xuống."

Tấn An cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy áo trên cánh tay Lê Sương không biết lúc nào bị xé rách một mảng lớn, mà chỗ tay áo rách kia tất nhiên cũng bị thương, chẳng qua là trong nháy mắt lúc Lê Sương rơi vào vũng bùn đó, tất cả mọi chuyện so với vết thương trên cánh tay cũng không có trọng yếu, không chỉ có Tấn An, ngay cả bản thân Lê Sương cũng chưa từng phát hiện.

Tấn An nhẹ nhàng che miệng vết thương trên cánh tay nàng, tròng mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Vu Dẫn: "Giải dược."

"Ta nói, ta không có ý định dùng bẫy với Lê tướng quân, chỉ là đối phó với ngươi, cần phải hạ độc nàng mà thôi..."

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người Tấn An tựa như gió, xông ra ngoài, tốc độ nhanh ngay cả Lê Sương cũng không phản ứng kịp, nàng khó khăn lắm mới vịn được vách đá bên cạnh, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy Vu Dẫn cùng Tấn An chiến làm một đống, hai người so chiêu ở trong tầm mắt nàng đều rất mơ hồ.

Động tác quá nhanh cùng với lực chấn động quá mạnh khiến cho núi đá rơi, nhanh như chớp lăn đầy đất, Lê Sương phải dùng sức né tránh một hòn đá, quay đầu lại lần nữa, đã thấy Vu Dẫn bị Tấn An đặt ở dưới người, hai tròng mắt hắn đỏ thẫm, gắt gao nắm cổ Vu Dẫn:

"Giải dược, ta không nói thứ lần thứ ba."

Dưới sự uy hϊếp kiểu này, Vu Dẫn bật cười, vẻ mặt không có phân nửa chật vật: "Ta chết, Lê tướng quân cũng phải chôn theo ta."

Con ngươi Tấn An co rút mạnh, hiển nhiên, sự hoảng sợ lúc trước vẫn chưa mất đi hoàn toàn.

"Rất đơn giản, ta nói rồi, ta không tính làm hại Lê tướng quân, ta chỉ cần ngươi." Vu Dẫn giơ tay lên, tay y tuột xuống tóc bên tai Tấn An (Shit!), "Ngươi đi với ta, ta sẽ cho nàng giải dược ngay."

Tấn An biết, nếu mình rời xa Lê Sương, cách càng xa, trong thân thể liền càng đau đớn, nhưng ở thời điểm như vậy, những thứ kia cũng không còn là nhân tố ảnh hưởng tới quyết định của hắn.

"Đừng... Tin tưởng hắn." Lê Sương biết người con trai này tâm tư đơn thuần, nàng khó khăn mở miệng, "Ta không có sao... Gϊếŧ hắn đi, quân y có thể... Chữa cho ta..."

Lê Sương cho tới bây giờ không có thâm thù với người này, nàng đưa ra quyết định vì biết người này dám can đảm lập bẫy hãm hại nàng cùng Thái tử đông cung, nhất định không lưu được, trước trừ khử mầm họa, chuyện khác để sau này bàn.

"Lòng dạLê tướng quân thật là ác độc." Vu Dẫn quay đầu nhìn nàng một cái, "Ngươi bây giờ cả người vô lực, tay chân lập tức sẽ bắt đầu tê dại, ngay sau đó chính là cảm giác hàng vạn con kiến cắn phá xương cốt, sau sau nữa là chết. Độc này, những đại phu kia của mấy người, không có ai cứu được."

Y càng nói không thèm để ý chút nào, ánh mắt Tấn An càng phát ra âm trầm lạnh lẽo.

"Gϊếŧ." Lê Sương không dao động.

Tấn An lại không hạ thủ: "Ta không tin ngươi."

Lê Sương nhướng mày một cái, muốn chửi hắn, nhưng vừa lên tiếng, phát hiện, mình căn bản không biết nên gọi hắn là gì...

"Ta đã nói, ta sẽ không hại nàng, ta muốn tính mạng Lê tướng quân làm cái gì. Ngươi tin hay không, kệ ngươi." Vu Dẫn đưa tay ra chưởng chuyển một cái, trong tay y xuất hiện bình sứ nhỏ có một viên thuốc màu trắng, "Đây là dược vật khống chế ngươi, ngươi nuốt vào, ta liền cho Lê tướng quân giải dược."

Một câu "Không thể" Lê Sương còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã thấy cả người tê rần, cổ họng căng thẳng, ngay sau đó đau đớn trải rộng quanh thân.

Tấn An nắm lấy bình sứ trong tay Vu Dẫn, ngửa đầu đem thuốc bên trong uống vào: "Giải dược."

Vu Dẫn khẽ mỉm cười: "Được, ngoan, không phải gấp, ta cho Lê tướng quân giải dược."

Vừa dứt lời, bên cạnh có một cô gái quần áo trắng nhanh nhẹn, đỡ Lê Sương đang co rúc ở đất, nắm được cằm nàng, đút cho nàng viên thuốc, nhất thời, hai mắtLê Sương nhắm lại, trực tiếp xỉu.

Lòng Tấn An run lên, muốn tới ôm nàng, cổ tay lại bị Vu Dẫn bắt lấy: "Ngươi bây giờ là của ta."

Y vừa nói lời này, giống như là có sâu chui vào trong đầu Tấn An vậy, khiến bên tai hắn toàn bộ đều là thanh âm của Vu Dẫn, tiếng nói này khiến cho hắn không khống chế được thân thể, không cách nào bước tới chỗ Lê Sương, dù chỉ là một bước.

"Cùng ta về nhà đi. Ngọc tằm." Thanh âm khống chế tứ chi hắn, điều khiển ý thức Tấn An, tiếng nói dần dần biến mất.

Nhắm mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy Lê Sương nằm dưới đất, không nhúc nhích, giống như nàng lúc ngủ bình thời vậy, an tĩnh, vững vàng.

Nàng không sao chứ?

Nàng không có sao... Rất tốt. Những thứ khác cũng không sao cả.

"Thiếu chủ." Cô gái quần áo trắng đến bên người Vu Dẫn nói, cùng lúc trên nóc huyệt động nhảy xuống đồng thời ít nhất bốn năm nữ tử áo trắng giống vậy, các nàng cũng đi tới bên người Vu Dẫn, có nàng phụ trách nhấc Tấn An lên, có nàng thì đắp cho Lê Sương một miếng lông, giữ ấm cho nàng.

"Mọi người vất vả rồi." Vu Dẫn đưa người, vỗ một xiêm áo một cái, "Đi thôi, ngọctằm đã thu hồi, chúng ta cần phải trở về."

"Ngọc tằm đã nhận chủ, không mang chủ nhân của nó cùng về, có thỏa đáng?"

Vu Dẫn liếc nhìn Lê Sương một cái: " Mới nhận được có vài ngày như vậy, không liên quan, xóa trí nhớ ngọc tằm là được. Hơn nữa, mang ngọctằm của chúng ta đi thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn mang bắc Đại tướng quân đi, muốn xuất quan không dễ dàng, đường về chỉ có một đường, ta ngại rắc rối." Y duỗi người, vừa quay người, xuyên qua khe hở, nhìn sắc trời hửng sáng phương xa,

"Cái vùng đất giá rét phương bắc này, lại để ta phải hao công tổn sức nghĩ kế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.