Cùng Tấn Trường An

Chương 20




Qua một đêm phi phường náo nhiệt, ngày thanh tuyết này, toàn bộ dân chúng Lộc thành bắt đầu giỗ tổ, bầu không khí khác ngày hôm qua, mấy phần nghiêm túc, trong ngày này, Lộc thành xảy ra đại sự.

Một trong số đó là tại địa lao của Lộc thành có một tên tù nhân chạy chốn. Địa lao của Lộc thành thường xuyên nhốt những phần tử hung hãn nhất cho nên vô cùng vững chắc, canh trừng cũng hết sức nghiêm ngặt, sau khi Lê Sương vào thành, trực tiếp phái người của mình đi trấn thủ trại giam, để tránh phạm nhân trong tù thừa dịp chiến loạn mà chạy trốn.

Mà lại là ở nơi chính giữa thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, người đàn ông ngũ quan tinh xảo xiêm áo đắt tiền kia hay cũng chính là người tóc tai bù xù trong buổi tối hôm qua, chạy thoát khỏi địa lao.

Không chỉ chạy trốn, y còn để lại một phong thư, viết cho Lê Sương, trong thư đại khái là: Địa lao trong tưởng tượng của ta không giống thế này, quá tối, ta ở không quen, đi ra trước thời hạn, đã quầy rầy, mong thứ tội.

Lời nói khẩn thiết, thật giống một bằng hữu lâu năm đang cùng nàng nói lời từ biệt.

Lê Sương dở khóc dở cười, buông lá thư người này để lại xuống, y không chỉ có ở nơi này chạy đi, mà còn rời đi mua giấy mực, viết phong thư, lại chạy về địa lao, để vào bên trong, rồi mới đi ra ngoài. Chỉ một đêm, vượt ngục hai lần, nhất định là người có võ công vô cùng cao cường, sâu không lường được.

Người tối hôm qua kia, nhất định là tên này.

Tình hình lúc này khẩn cấp, người này vào bắc rốt cuộc có mục đích gì, Lê Sương không đoán ra, mà trong lúc nàng hạ lệnh truy bắt nguời này, một chuyện lớn nữa lại xảy ra.

Thái tử Đông cung Tư Mã Dương đến đây trước một ngày, dự trù sau buổi trưa là tới Lộc thành.

Lê Sương nhận được tin sau này, lập tức mang binh, cùng tất cả các tướng lãnh khác và toàn bộ thân vệ tới cổng ngoài Lộc thành, cung nghênh Thái tử đại giá.

Mấy ngày nay Tấn An đều đi theo thân vệ huấn luyện, hôm nay toàn bộ thân vệ đều ra ngoài thành, nó cũng đi theo, thân hình nó nhỏ, đứng ở sau lưng đám người, cũng không ai chú ý tới. Mà nó cũng lười đi chú ý người khác, ánh mắt nó xuyên qua đám người, rơi vào thân hình Lê Sương xa xa ở phía trước.

Chỉ thấy thân hình nàng đứng thẳng, sắc mặt trầm ngưng, khóe miệng hơi mím tựa như đang ẩn nhẫn tâm tình gì đó. Tấn An nghi hoặc, nàng không vui? Vì sao?

La Đằng thân là phó tướng của Lê Sương, cùng Tần Lan đứng ở sau lưng nàng hai bước, bụng hắn rất đói nhưng phải cố nhịn, là người th.ô tục, La Đằng bắt đầu than phiền: "Vị Thái tử này, lại đến đúng giờ cơm nước...."

Tần Lan lườm hắn: "Không muốn giữ đầu?"

La Đằng sờ phía sau cổ một cái, thở dài: "Thời tiết mùa đông lạnh, không biết Thái tử lúc nào mới tới nơi, đứng lâu như vậy, chân ta cũng cứng rồi." hắn liếc Lê Sương: "Chiếu tướng, lúc nãy gấp quá, tôi quên mang áo khoác, bây giờ sắp chết cóng, tôi trở về cầm áo nhé, có được không?"

"Đi đi."

"Ai được, tôi cầm cả áo khoác cho ngài nha."

Lê Sương im lặng một hồi: "Cầm tới đi."

Nếu là bình thường, Lê Sương ngại phiền toái, hôm nay nàng lại cảm thấy bụng dưới có chút đau, Lê Sương ở lâu bên ngoài, cơ thể cũng đã quen chịu lạnh, lại thường xuyên cưỡi ngựa đánh giặc, cho nên kinh nguyệt hàng năm không đều, có mấy tháng cũng không tới, tới cũng chỉ có hai ba ngày, nhưng mà hai ba ngày này lại đau nhức khó chịu, trước một ngày bắt đầu đau, đau đến khi kinh nguyệt dừng hẳn.

Đối với các tướng lãnh khác nàng không khác gì một đại hán, những đau đớn bất tiện này chưa bao giờ nói cho người khác, cách mấy tháng đều cố chịu, sẽ rất nhanh trôi qua, mà lần này lại vừa vặn đúng lúc Tư Mã Dương tới...

Tư Mã Dương xưa nay thận trọng, bị hắn nhìn ra, sợ rằng rất lúng túng, Lê Sương cho La Đằng cầm áo khoác ngoài tới giữ ấm, hy vọng lát nữa sẽ đỡ đau đớn hơn, đại khái đi.

Ở phía sau, không bao lâu La Đằng đã cầm áo tới, xa xa trên đường bỗng thấy trời đất tung bay bụi khói, một cỗ ngựa đang tiến tới Lộc thành. Vó ngựa chấn động mặt đất, vượt qua phía đất cao, thẳng tắp hướng về phía này, khi sắp đến, cách chỗ Lê Sương đang đứng ba trượng, người dẫn đầu liền kéo dây cương ngựa, một tiếng hí sôi sục, vó ngựa nâng thật cao.

Đúng lúc, buổi trưa mặt trời nhô cao, người tới như hậu duệ của mặt trời, Lê Sương không tự chủ nheo mắt lại.

Vó ngựa rơi xuống, người thanh niên mặc đồ bông màu đỏ tím ngồi trên lưng ngựa, sợi tóc vì gió mà rối loạn, mặt mũi bởi vì đường dài bôn ba mà có chút phong trần, nhưng cái này lại không ảnh hưởng đến phần uy nghiêm giữa hai lông mày. Nhìn thấy Lê Sương, phần nghiêm túc kia liền giảm xuống mấy phần, có chút ôn hòa.

Hắn ngưng mắt nhìn nàng, tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Lê Sương, còn chưa kịp nói một câu, Lê Sương đã cúi người xuống: "Thủ tướng Trường Phong doanh Lê Sương, ra mắt Thái tử điện hạ."

Bàn tay Tư Mã Dương đang đưa ra cứng đờ giữa không trung, ngay sau đó thu tay về: "A Sương... Lê tướng quân, đa lễ, đứng lên đi."

Lê Sương đứng dậy, cung kính lui qua một bên: "Thái tử đường xa vất vả, xin vào thành nghỉ ngơi."

Tư Mã Dương nhìn nàng yên lặng không nói, hắn cũng không nói lời nào, những người khác tất nhiên là không dám động, mãi cho tới khi thân hình Lê Sương khẽ run một cái hắn mới cho nàng đứng lên, Tư Mã Dương ánh mắt sâu xa, lúc này mới xoay người đi vào trong thành, sau lưng tướng lãnh cùng thân vệ toàn bộ tránh qua hai bên, nhưng mà đi chưa được mấy bước, Tư Mã Dương lại dừng bước.

Ở trước mặt hắn là một đứa bé đang ngăn hắn, đứa trẻ ngửa đầu nhìn, ánh mắt rất không đúng mực, không có nửa điểm lễ phép.

Lê Sương theo sau lưng Tư Mã Dương, ngẩng đầu liền thấy một màn này, nàng khẽ cau mày: "Tấn An." Ánh mắt Tấn An lập tức chuyển qua sau lưng Tư Mã Dương, rơi vào trên người Lê Sương. Lê Sương nói với nó: "Còn không mau bái kiến Thái tử điện hạ."

Tấn An nhướng mày một cái: "Vì sao phải cúi lạy hắn?"

Lời vừa nói ra, ngoài cổng thành, tất cả quân sĩ đều không dám chớp mắt. Thân vệ đi cùng Thái tử lúc này đã nhíu chặt mắt, mắng: "Càn rỡ!"

Lê Sương ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Điện hạ, đứa bé này được bọn thần nhặt được ở ngoài, là cô nhi, vào đây còn tục tằng, chưa kịp để nó đi học, không có lễ phép, xin điện hạ thứ tội."

Tư Mã Dương quay đầu nhìn nàng: "Nàng nhặt?"

"Dạ đúng." Khóe miệng Tư Mã Dương khẽ động, mang ba phần trêu ghẹo nói: "Có mấy phần tương tự tính khí của nàng khi còn bé." Giọng nói của hắn, ngữ điệu quen thuộc, khiến cho Lê Sương nhớ lại nhiều năm về trước, cha nhặt nàng về phủ tướng quân, người nàng thấy đầu tiên chỉ là người thiếu niên Thái tử này, cũng không nói lời nào, xúc phạm hắn một trận, thậm chí so với Tấn An bây giờ, nàng còn lợi hại hơn...

Lúc đó nàng trực tiếp đấm vào bụng Tư Mã Dương một quyền, trúng dạ dày, khiến hắn không ăn được trong mấy ngày. May mà đương kim thánh thượng(vua) đại lượng, không cùng đứa bé là nàng so đo, sau đó nàng cùng Tư Mã Dương cứ gặp là đánh nhau, từ đây cãi nhau ầm ĩ, cũng cùng nhau lớn lên cho đến bây giờ.

Nghĩ lại chuyện cũ, ánh mắt lãnh đạm lúc đầu của Lê Sương ấm áp hơn mấy phần.

Tư Mã Dương thấy vậy, nụ cười cũng sâu thêm mấy phần: "Nếu đứa trẻ là do ngươi nhặt, tội mạo phạm, do ngươi giải quyết." Không cho Lê Sương cơ hội mở miệng, hắn đi về phía trước, đi ngang qua bên người Tấn An, nâng bàn tay định sờ đầu nó, nhưng không ngờ lại sờ phải khoảng không.

Tư Mã Dương nhướng mày: "Đã luyện võ?"

Tấn An không muốn trả lời, chỉ nói: "Ta không thích ngươi. Ngươi cách xa ta một chút. Đây là lần đầu, nếu còn lần sau..."

"Tấn An." Lê Sương quát một tiếng, bảo nó dừng lại, nàng xoa mi tâm: "Nhóc tới đây."

Tấn An ngoan ngoãn đi tới, Lê Sương dắt tay nó, nhỏ giọng nói: "Ngoan, đừng nói chuyện."

Tư Mã Dương nhìn vậy, cảm thấy buồn cười, chỉ nói Lê Sương ở đây ngây ngô nhàm chán, nhặt đứa bé về cưng chiều nuôi, hắn không so đo nữa, xoay người hướng trong thành đi.

Tư Mã Dương rời đi, lúc này Lê Sương mới ngồi xổm xuống nói chuyện cùng Tấn An: "Người khác tỷ không nói, thậm chí nhóc đối với tỷ như vậy cũng không vấn đề, nhưng không thể đối với hắn nói lời như thế, biết chưa."

"Tại sao?" Tấn An cau mày, "Tỷ sợ hắn sao?" mặt Tấn An thoáng chốc lạnh đi, "Vậy để ta giúp tỷ gϊếŧ..."

"Hỗn!" Mặt Lê Sương nghiêm lại, "Ai cũng có thể, nhưng hắn không thể, không được ở trước mặt hắn càn rỡ, khoảng thời gian này hắn ở Lộc thành, nhóc không nên tới gần hắn, lời lúc này, không được nói nữa."

Chân mày Tấn An nhíu vô cùng chặt: "Vì sao?"

Lê Sương xoa đầu nó, "Ngoan, nghe lời." Bởi vì hắn là quân, mà chúng ta là thần. Những người khác động Tấn An, nàng có thể bảo vệ được, duy chỉ có người này, là con vua, hắn nói gϊếŧ, nàng không có cách nào bảo vệ Tấn An.

Tấn An trầm mặc nhìn Lê Sương, thấy ánh mắt kiên định của nàng, nó liền nhịn lời trong cổ họng, yên lặng.

Lê Sương chỉ coi nó ngầm đồng ý, vẫy tay kêu thân vệ mang nó đi về trong doanh trại. Nàng và Tần Lan, La Đằng cùng các tướng khác đi vào thành.

- ---------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.