Cùng Người Yêu Cũ Xuyên Đến 23 năm sau

Chương 24




Thích Vị Thần im lặng một lúc thì lỗ tai đột nhiên đỏ ửng, rất lâu sau mới đi qua, dùng khăn giấy lót trên nội y, cẩn thận cất đi giúp cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc Chử Tình xử lý xong mọi chuyện cố gắng đi ra thì không những cửa tủ đã đóng lại mà mặt đất cũng được quét dọn, Thích Vị Thần đang đứng ở mép giường thu vỏ chăn và ga trải giường bị bẩn. 

Chử Tình sửng sốt, sau đó cảm thấy mặt nóng rát như sắp nổ tung, sốt ruột chạy đến chắn trước mặt cậu: “Cậu, cậu cậu làm gì?!”

“Ga trải giường cần giặt rồi.” Thích Vị Thần từ tốn nói.

Chử Tình khiếp sợ nhìn cậu, nửa ngày mới kịp phản ứng: “Tôi có máy giặt, có thể tự làm!”

“Cậu uống thuốc giảm đau trước đi.” Thích Vị Thần không có vẻ muốn đưa đồ cho cô.

Chử Tình giằng co với cậu một lúc, sau cùng không chịu nổi cơn đau bụng, cắn răng bước từng bước ra chỗ máy lọc nước ở hành lang lấy nước ấm, lúc cô trở lại thì trên giường đã trải ga sạch sẽ, vỏ chăn cũng đã được thay.

Cô ngơ ngác đứng ở cửa một lúc lâu, đến khi Thích Vị Thần nhìn về phía mình thì cô mới hoàn hồn: “Cậu, làm việc nhà khá tốt…”

“Uống thuốc xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Thích Vị Thần bình tĩnh nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chử Tình hít mũi, ngoan ngoãn rót nước nhưng nước quá nóng, phải đợi một lúc mới uống được nên cô đành đứng trước bàn, tự hỏi vì sao hai người có thể cùng đứng một chỗ thế này.

“Cậu lên giường trước đi, đợi nước nguội mình đưa cho cậu.” Thích Vị Thần nói.

“…Ừ,” Chử Tình ngoan ngoãn ngồi lên giường, thấy Thích Vị Thần tự nhiên ngồi trên ghế thì không nhịn được, hỏi: “Tôi nhờ cậu tìm cô chủ nhiệm lớp đến đây mà, sao cậu lại tự mình đến?”

Lúc nãy cô quá đau bụng, điện thoại chỉ lưu số của hai người, băn khoăn khá lâu sau cùng cô chọn liên lạc với Thích Vị Thần, không phải không tin tưởng Thích Mộ Dương, chỉ là trong những lúc như này, cô vẫn theo bản năng ỷ lại vào người cũng từ năm 2019 xuyên qua là Thích Vị Thần… 

Nhưng rõ ràng cô nhắn tin bảo cậu tìm cô chủ nhiệm đến, sao lại thành cậu chạy qua đây?

Thích Vị Thần im lặng một lát: “Chủ nhiệm lớp phải đọc số báo danh trong lúc tự học sớm, không rảnh.”

“Vậy cậu có thể tìm một bạn nữ trong lớp, không cần tự mình đến đây.” Chử Tình vô tội nói.

Thích Vị Thần liếc nhìn cô: “Sắp thi rồi, ai sẽ đến?

“… Cũng phải.” Thấy họ coi trọng kỳ thi này như vậy là biết trong lúc này sẽ không có ai chạy đến giúp cô.

Chử Tình thở dài, âm thanh này trong ký túc xá yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Thích Vị Thần dừng một lát: “Cậu không muốn mình đến.”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy như vậy hơi xấu hổ.” Chử Tình ngượng ngùng, “Nhỡ bị quản lý ký túc bắt thì không giải thích được.”

Thích Vị Thần cụp mắt, một lúc sau nói: “Đợi cậu uống thuốc đi ngủ xong thì mình về." Nói xong, cậu để tay lên cốc nước thử độ ấm, cảm thấy vừa đủ thì mang đến cho cô.

Chử Tình vội nói cảm ơn, nhanh chóng uống thuốc. Uống xong cô lập tức nằm xuống, dùng ánh mắt trông mong nhìn Thích Vị Thần: “Tôi muốn ngủ.”

Nghe ra cô đang muốn đuổi khách, Thích Vị Thần yên lặng đứng dậy.

Nhìn cậu đi ra ngoài, Chử Tình thở dài nhẹ nhõm, chỉ là còn chưa thở xong, Thích Vị Thần đang đi tới cửa dừng lại: “Quần áo, chăn đơn mình đã bỏ vào máy giặt, cũng đã đổ nước giặt quần áo vào, khi nào cậu ngủ dậy thì hãy bật máy, nếu không lại ồn không ngủ được.”

“…Ừ, cảm ơn.” Chử Tình nghiêm túc nói cảm ơn.

Thích Vị Thần dừng một lát: “Nếu buổi chiều còn không thoải mái, mình đưa cậu đi bệnh viện.”

“Không cần, không cần, giờ tôi ổn hơn rồi.” Chử Tình vội nói, nói xong thì ngồi yên trên giường nhìn cậu như đang âm thầm giục cậu rời đi.

Thích Vị Thần nhìn cô: “Mình sẽ gửi số báo danh với phòng thi cho cậu, nếu cậu nghỉ ngơi xong thì đi thi.”

“…Được.” Nhắc đến thi, bụng cô càng đau hơn là sao.

Thích Vị Thần không nói gì thêm, lẳng lặng đứng ở cửa một lát rồi rời đi. Lúc tiếng đóng cửa vang lên, bả vai Chử Tình thả lỏng, cả người từ từ ngã vào ổ chăn mềm mại khô ráo, ngửi mùi nắng còn đọng lại trên chăn ga đã giặt phơi cẩn thận, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Thích Vị Thần giúp mình dọn dẹp phòng. 

Cô chợt cảm thấy thật ra bản thân cũng không hiểu biết Thích Vị Thần như mình vẫn nghĩ, trước kia cô luôn luôn cảm thấy Thích Vị Thần là thần tiên không dính khói lửa phàm tục, giờ mới biết cậu làm việc nhà còn tốt hơn cô, nhìn là biết thường xuyên làm những việc này.

Lại nhìn túi đồ cậu mang đến, ngoại trừ đồ dùng vệ sinh cần thiết còn có thuốc giảm đau, chứng minh thật ra cậu cũng biết quan tâm người khác. Lúc trước cô luôn cảm thấy sẽ không có người con gái nào nguyện ý ở bên cạnh Thích Vị Thần cả đời, giờ đột nhiên cô không nghĩ vậy nữa. 

Nhận ra mình đang suy nghĩ những chuyện lung tung rối loạn, Chử Tình thở dài, bỏ qua những ý nghĩ trong đầu, nhắm mặt lại ngủ. 

Có lẽ do thuốc giảm đau, cũng có lẽ do ngủ đủ nên hai tiếng sau lúc cô tỉnh lại không thấy đau mấy nữa. 

Cô vui vẻ chuẩn bị rời giường, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Thích Mộ Dương gọi đến.

“Alo, có chuyện gì không?” Chử Tình lười biếng hỏi.

Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói: “Sao cậu không trả lời tin nhắn?”

Chử Tình dừng một lát, thu nhỏ giao diện gọi điện, mở tin nhắn ra xem, bật cười: “Tôi hơi mệt, vừa nãy đang ngủ, giờ đang chuẩn bị đến trường, cậu thi xong rồi sao?”

“Cậu mệt á?” Tông giọng của Thích Mộ Dương cao lên, “Thích Vị Thần đi tìm cậu à?”

Chử Tình chớp mắt: “Sao cậu biết?”

“Vô nghĩa, cậu ta bỏ thi môn đầu là Ngữ văn, tôi có thể không biết sao?” Giọng nói của Thích Mộ Dương hơi nghi ngờ, “Không đúng, tôi cũng không biết việc cậu ốm, sao cậu ấy lại biết? Chúng ta mới là bạn cùng bàn mà?”

“Tôi gọi điện cho cậu ấy, nhờ cậu ấy mua giúp tôi chút thuốc.” Chử Tình sợ cậu ta dây dưa chuyện này, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Cậu ấy đưa thuốc cho tôi xong thì đi luôn, vẫn không kịp vào thi sao?”

“Đừng nói nữa, kỳ thi lần này mô phỏng thi đại học, đến muộn nửa tiếng không được vào phòng thi, vừa nãy cậu ấy vẫn luôn ở ngoài.” Sự chú ý của Thích Mộ Dương quả nhiên bị dời đi.

Thi Ngữ văn hai tiếng, vậy là cậu phải đứng ngoài rất lâu? Chử Tình hơi hối hận vì đã gửi tin nhắn cho cậu.

“Tiếp theo sẽ thi Toán, cậu có đến không?” Thích Mộ Dương hỏi.

Chử Tình hoàn hồn: “Đến đến đến, giờ tôi đi đây.”

“Nhanh lên, còn năm phút là vào thi, tôi gửi thông tin phòng thi với số báo danh cho cậu.” Thích Mộ Dương nói xong thì cúp máy.

Chử Tình không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy ra ký túc xá.

Tuy kỳ thi cuối tháng mô phỏng thi đại học nhưng dù sao cũng không phải thi thật, trường học cũng không thể dành riêng hai ngày để thi nên thời gian thi sắp xếp khá dày đặc, buổi sáng thi Ngữ văn, Toán, buổi chiều Tiếng Anh và những môn khác, đến lúc thi xong, tất cả mọi người đều đã mệt đến mức muốn nằm liệt ――

Những người hay đội sổ cũng không ngoại lệ.

Lần thi này cách lần sau một tháng, tuy nghe có vẻ rất gần nhưng mọi người vẫn tạm thời thả lỏng. Giờ tự học buổi tối sau ngày thi náo nhiệt hơn bình thường nhiều, ngoại trừ vài người làm bài thì hầu hết những người khác đều nói chuyện phiếm. 

“Học bá Chân, cậu thi thế nào? Lần này đề thi quá khó, tôi không làm được mấy câu hỏi lớn.” Nữ sinh vẫn luôn dán lấy cậu ta mở miệng hỏi chuyện, những người khác lập tức dựng lỗ tai lên. 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ thở dài: “Đề thi quá khó, có lẽ tôi sẽ không đạt tiêu chuẩn.”

“Phụt ――” Nghe thấy câu trả lời của cậu ta, Nhóc Mập không nhịn nổi, đám người Gian Thần cũng nghẹn cười.

Chử Tình có cảm giác mở rộng tầm mắt: “Cậu ta thật sự nói vậy à.”

“Nằm trong dự kiến.” Thích Mộ Dương khinh thường nói.

Phản ứng của Nhóc Mập chọc giận ‘Không đạt tiêu chuẩn’, nhưng hình như tâm trạng cậu ta không tệ, chỉ ra sức trừng mắt nhìn Nhóc Mập một cái, sau đó cũng không nhìn ra phía sau nữa.  

Nữ sinh nói chuyện với ‘Không đạt tiêu chuẩn’ tiếp tục đề tài vừa rồi: “Cậu thích nói đùa, ai không biết cậu là học bá đứng đầu khối trong ba năm liên tiếp của Thừa Đức, nếu cậu không đạt tiêu chuẩn, cả thế giới đều thi không tốt.”

“Làm gì có, người học giỏi ở Thừa Đức rất nhiều.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ rất thích kiểu nịnh hót này, thuận tiện còn nói vài lời khiêm tốn, “Gần đây cậu chăm chỉ như vậy, có khi còn thi tốt hơn tôi, lúc đấy vị trí đứng đầu của tôi phải nhường ra rồi.”

“Đừng đùa, tôi có thể vào thứ tự dưới hai mươi đã cám ơn trời đất rồi.” Nữ sinh thở dài.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ vừa định nói chuyện thì nhìn thấy Thích Vị Thần đang vào lớp, “khụ” một tiếng cất cao giọng: “Tôi không nói đùa, dù cậu không đứng đầu thì tôi cũng không thi được thứ nhất.”

“Vì sao?” Nữ sinh tò mò.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ tự nhiên cười kỳ quái một tiếng: “Không phải có học bá khác sao, vừa xem sách luyện đề của tôi là biết tôi sai ở đâu, không phải giỏi hơn tôi sao?”

“Phụt, cậu lại nói chơi, cậu ta thậm chí còn bỏ thi môn đầu tiên.” Nữ sinh nở nụ cười.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ “xì” một tiếng, chờ lúc Thích Vị Thần đi qua bên người cậu ta thì cố tình cao giọng: “Có khi người ta thi ít hơn một môn cũng có thể đứng đầu đấy chứ.”

Thích Vị Thần ngay cả nhìn cậu ta cũng lười, trực tiếp đi qua. ‘Không đạt tiêu chuẩn’ cảm thấy là cậu hổ thẹn, cuối cùng cũng có cảm giác hãnh diện, lúc trước Thích Vị Thần nói cậu ta làm sai, cậu ta có thể nhớ cả đời, cậu ta chờ lâu như vậy chính là vì muốn chờ một kỳ thi, làm Thích Vị Thần hiện nguyên hình.

Giọng nói của ‘Không đạt tiêu chuẩn’ không nhỏ, cả lớp đều nghe thấy, ngoại trừ Chử Tình đang nhịn cười, còn đám nhóc con từng được Thích Vị Thần mời cơm đều đầy căm phẫn trong lòng.

Thích Vị Thần ngồi vào chỗ, Thích Mộ Dương chọc lưng cậu: “Này, cậu không định cho nó một đấm sao?”

“Không cần.” Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời.

Thích Mộ Dương nhướng mày: “Cậu giỏi nhẫn nhịn như vậy? Đang có kế hoạch gì?”

Thích Vị Thần không nói, Thích Mộ Dương rướn người đến gần, nhỏ giọng hỏi: “Còn nhớ đồng ý gì với tôi không?”

“Ừ.”

“Cậu định ra tay lúc nào? Tôi không chờ nổi muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của cậu ta.” Thích Mộ Dương xoa tay tay.

Thích Vị Thần không trả lời vấn đề của cậu ta, mà là hỏi một câu khác: “Khi nào công bố điểm thi?”

“Theo thông lệ của Thừa Đức, trong ba tiết tự học buổi tối hôm nay cộng thêm buổi sáng ngày mai, các thầy cô sẽ ghép phách bài thi với vào điểm, giữa trưa hoặc chiều dán thông báo bảng điểm.”

Thích Vị Thần bất ngờ: “Dán thông báo?”

“Không biết à?” Thích Mộ Dương “chậc” một tiếng, “Coi như là điểm đặc sắc của Thừa Đức đó, sau khi đổi thành trường học cho con em nhà giàu thì xâm phạm riêng tư hoàn toàn luôn.”

“Mỗi lần bị dán trên đó, tôi cứ có cảm giác bị bêu ngoài đường cho mọi người xem.” Nhóc Mập thò đầu qua nói, “Nhưng con chó ‘Không đạt tiêu chuẩn’ kia vô cùng vui vẻ, mỗi lần đều là thời khắc quang vinh của cậu ta.”

“Tao mới mất mặt đây.” Trần Tú nhỏ giọng nói một câu.

Thích Mộ Dương hiếm khi vỗ đầu chó của cậu ta: “Có tao ở đây, mày không lo mất mặt.”

Trần Tú ngượng ngùng cười cười.

Mấy người đồng thời nghĩ đến tình cảnh khi công bố thành tích thi, không khỏi thở dài một tiếng. Như Thích Mộ Dương nói, sáng hôm sau cũng là tiết tự học, cả sáng không ai quản, lớp nào cũng lộn xộn. Thầy trực ban đi qua vài lần, cùng lắm nói mấy lớp quá ồn ào, còn lại đều mặc kệ.

Chuyện này giống một loại ăn ý giữa học sinh và thầy cô giáo, vì kỳ thi này, học sinh đã căng thẳng rất lâu, vậy nên dành riêng một buổi sáng cho mọi người thả lỏng, lúc này ngay cả ‘Không đạt tiêu chuẩn’ cũng không ghét tiếng nói chuyện ồn ào. 

Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến cậu ta không chê là vì những lời nịnh bợ tâng bốc xung quanh. 

“Vừa nãy tôi đến văn phòng nộp bài tập, nghe mấy thầy cô nói với nhau đề thi Vật lý kỳ này quá khó, trung bình mỗi lớp không đến mười người đạt tiêu chuẩn.” Lớp phó Vật lý tám chuyện với mọi người.

Vừa nghe cậu ta nói vậy, nữ sinh vô cùng sùng bái ‘Không đạt tiêu chuẩn’ lập tức ca thán: “Vậy tôi chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, mấy câu cuối cùng tôi chưa làm xong.”

“Chưa chắc, biết đâu mấy câu trước cậu làm tốt thì sao.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ có vẻ lơ đãng gia nhập đề tài của họ.

Nữ sinh dừng một lát: “Học bá, cậu thì sao, làm xong hết rồi sao?”

“Làm xong, còn kiểm tra lại một lần.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nói rụt rè.

Nữ sinh hâm mộ: “Vậy lần này chắc chắn cậu thi tốt, có khi còn cách người xếp thứ hai rất nhiều điểm, hôm qua tôi nghe nói bạn vẫn đứng thứ hai toàn khối không làm được hết đề.”

“Vậy sao? Cũng không biết được.” 

‘Không đạt tiêu chuẩn’ cười, tiếp tục nhận sự nịnh hót của các “tín đồ”.

Chử Tình ngồi trong góc “chậc” một tiếng, chọc chọc Thích Vị Thần phía trước, chờ cậu quay đầu lại thì hỏi: “Cậu thì sao, làm xong không?”

“Cậu thấy sao?” Thích Vị Thần hỏi lại.

Chử Tình không nhịn được cười lên, Trần Tú bên cạnh vội vàng nói đỡ cho Thích Vị Thần: “Không làm xong cũng bình thường, không thấy lớp phó Vật lý nói sao, lần này mỗi lớp cũng chỉ được vài người qua điểm tiêu chuẩn." 

Từ sau khi đám người Không đạt tiêu chuẩn nói Thích Vị Thần là một học tra, tuy cậu ta tức giận bọn họ nói xấu bạn mình nhưng cũng dần cảm thấy Thích Vị Thần không giống học sinh giỏi lắm.

Vì để ý đến cảm nhận của bạn cùng bàn, cậu ta thật sự rầu thối ruột.

Chử Tình thấy Trần Tú hiểu lầm, nhịn cười không nổi, nhưng muốn để lại sự kinh ngạc cho mọi người nên không nói rõ: “Cậu thì sao, thi thế nào?”

“Tôi nghĩ cũng không tệ lắm.” Nhìn qua tâm trạng của Trần Tú có vẻ rất tốt, “Hẳn là có tiến bộ.”    

“Vậy chúc mừng cậu trước.” Chử Tình cười tít mắt.

Cô vốn khá xinh, đặc biệt là lúc cười lên, rất giống… quả đào mật. Trần Tú bị cô nhìn đến đỏ mặt, đang định nói cảm ơn thì giọng nói hơi lạnh lùng vang lên: “Thầy trực ban đến.”

Trần Tú sợ đến mức vội vàng ngồi xuống, ngồi im một lát mới ngó ra cửa sổ, bên ngoài rỗng tuếch. Cậu nghi hoặc nhìn Thích Vị Thần: “Người đâu?”

“Lại đi rồi.” Thích Vị Thần nhàn nhạt nói.

Đáy mắt Trần Tú đáy mắt hiện lên sự khó hiểu: “Chân thầy trực ban không tốt mà, sao đi nhanh như vậy…”

Thích Vị Thần lặng im.

Lộn xộn cả một buổi sáng, cuối cùng chờ đến lúc tan học, Chử Tình vì đến tháng nên tiêu hao nhiều calo, đã rất đói bụng, chuông tan học vừa vang lên lập tức xông ra ngoài và là nhóm người đầu tiên đến nhà ăn, cướp được một suất cơm thịt kho tàu.

Lúc Thích Mộ Dương đến nhà ăn, cô đã ôm cái khay to như cái chậu ngồi ăn. Thích Mộ Dương thấy vậy thì cạn lời: “Cậu không sợ cứ ăn như vậy thì sớm muộn cũng biến thành heo sao?”

“Không thể nào, tôi hoạt động nhiều, không thành vấn đề!” Chử Tình vẫn tiếp tục ăn cơm, không ngẩng đầu.

Thích Mộ Dương “chậc” một tiếng, chờ đám người Nhóc Mập mang cơm đến rồi ngồi ăn cùng cô. Chử Tình nhìn suất cơm khoai tây sợi xào ớt của cậu thì sửng sốt: “Cậu ăn chay từ lúc nào vậy?”

“Cuối tháng không có tiền, chờ đến mùng một lấy sinh hoạt phí mới ăn thịt được.” Thích Mộ Dương thuận miệng nói.

Chử Tình bật cười: “Vậy để đám người Gian Thần chi viện trước đi.”

“Bọn họ cũng hết tiền, giờ đang về ký túc xá ăn mì gói rồi.” Thích Mộ Dương “haiz” một tiếng.

Khóe miệng Chử Tình giật giật: “Thế sao cậu không đi cùng họ?”

“Tôi không thích ăn mì gói, cũng nấu được nhưng ký túc xá không có nồi.” Thích Mộ Dương thuận miệng nói, “Bọn tôi gộp lại không đến 100 tệ, bọn họ mua một thùng mì gói, tiền còn lại để tôi ăn cơm.”

… Vậy bọn họ thật đúng là vẫn thương cậu ta, Chử Tình cạn lời nhìn cậu ta đang cau mày nuốt khoai tây thái sợi, cô than một tiếng rồi gắp từng miếng thịt kho tàu trong suất cơm của mình cho cậu ta.

Thích Mộ Dương vội vàng che khay cơm của mình lại: “Cậu làm gì đó?!”

“Mời cậu ăn thịt kho tàu.” Chử Tình không hiểu vì sao cậu ta đột nhiên tức giận.

Thích Mộ Dương trừng mắt nhìn cô: “Tôi cần quỷ nghèo như cậu mời sao?”

“… Giờ tôi nhiều tiền hơn cậu, cảm ơn.” Chử Tình không còn lời gì để nói.

Thích Mộ Dương kéo khay cơm của mình sang một bên, cảnh giác nhìn để tránh cô tiếp tục gắp đồ vào bát mình: "Mấy ngày nữa là tôi có tiền sinh hoạt phí, nhưng chút tiền kia của cậu phải dùng một năm, hai ta ai có tiền chứ?”

“Chờ cậu có tiền rồi mời tôi ăn lại đi.” Nhân lúc cậu ta chưa chuẩn bị Chử Tình đã kéo khay của cậu ta lại, "Cái này gọi là chiến lược đầu tư.”

Thích Mộ Dương nhìn thấy cô gắp một nửa thịt kho tàu trong khay cơm sang cho mình thì lập tức muốn mắng người, Chử Tình nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Không muốn ăn thì đổ đi.”

“… Đã cho tôi rồi thì sao lại không ăn?” Thích Mộ Dương bất mãn nhìn cô một cái, kéo khay cơm lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, lúc này có thịt kho tàu thơm ngào ngạt, còn tặng kèm một bát canh thịt nhỏ, tốc độ ăn cơm của cậu ta nhanh hơn hẳn.

Chử Tình cười, vui vẻ ăn cơm, ăn được một nửa thì không biết là ai nói đã thông báo điểm thi, lập tức một phần ba học sinh chạy ra khỏi nhà ăn, còn lại cũng ăn nhanh hơn.  

“Có điểm thật ư?” Chử Tình xúc một thìa cơm, “Nhanh, cậu muốn đi xem chút không?”

“Vội gì, ăn xong lại nói, dù sao cũng là đội sổ, dễ tìm.” Thích Mộ Dương “xì” một tiếng.

Chử Tình nghĩ cũng phải, vì vậy bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, lúc ăn xong ra ngoài cùng cậu thì gặp được Thích Vị Thần, vì vậy đi cùng nhau luôn.

“Niêm yết điểm của nhiều người như vậy ở một chỗ, có thể tìm được tên mình sao?” Trên đường, Chử Tình có chút tò mò.

Thích Mộ Dương nhún nhún vai: “Được mà, có ba khối thì mỗi khối dán một tờ, số học sinh trong mỗi khối không nhiều, coi như khá dễ tìm, nếu ngu ngốc đến mức không tìm được thì buổi chiều thầy cô giáo cũng sẽ dán bảng điểm của lớp lên cửa phòng học.”

“… Thật là đáng sợ, kiểu này điểm của tôi chắc chắn sẽ bị rêu rao.” Chử Tình hít hà.

Thích Mộ Dương tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục đi thẳng.

Lúc ba người đến chỗ dán thông báo thì gặp phải ‘Không đạt tiêu chuẩn’ vội vã chạy sang, vì vậy chạm mặt chính diện. 

“Chao ôi, vội vã xem mình đếm ngược thứ mấy vậy sao?” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ nhìn bọn họ khinh miệt.

Chử Tình giữ chặt tên ngốc Thích Mộ Dương đang định đánh người, thở dài nhìn về phía ‘Không đạt tiêu chuẩn’: “Mày không thể bớt khiêu khích người khác sao?”

“Xin lỗi, thấy rác rưởi là không nhịn được, đã quen rồi.” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ ngẩng cái đầu cao quý của mình, lập tức nhìn về phần danh sách những người điểm kém nhất.

Chử Tình nhướng mày: “Này học bá, điểm cao nhất ở bên này!”

“Tao đến thưởng thức điểm thấp nhất một chút không được sao?” ‘Không đạt tiêu chuẩn’ liếc xéo cô, lúc nhìn bảng điểm, thấy tên Thích Mộ Dương ở cuối và Chử Tình ngay phía trên thì cười “phụt” một tiếng, “Hai đứa chúng mày thật không hổ là ngồi cùng bàn, ngay cả thứ tự đều gần nhau, cả hai cùng đội sổ, cô Triệu lại tức điên lên cho xem.”

“Cmn mày còn nói thêm một câu, tao treo mày ở trên bảng thông báo luôn đấy!” Thích Mộ Dương sầm mặt nói.

‘Không đạt tiêu chuẩn’ rụt cổ lại, lập tức sợ hãi nhưng nhìn quanh thấy nhiều người thì lại to gan lên: “Lười để ý chúng mày, tao đi xem điểm của tao…”

Nói được một nửa thì cậu ta đã nhìn đến phần đầu danh sách, nhìn xếp hạng phía trên xong thì lập tức ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.