Cùng Người Chung Áo

Chương 75: Phiên ngoại 05: ĐOAN VƯƠNG X ĐẠI CA (5)




Đoan vương ngẩn người, bỗng nhiên nhớ ra Giang gia còn một vị thiếu gia nữa, tên là Giang Tự Hành.

Lúc này hắn mới muộn màng nhận ra: “Hắn là….”

Giang Phong Lâm vội che miệng hắn lại, nói với Giang Tự Hành ngoài cửa: “Để ta tìm xem.”

Y kéo Đoan vương, nhìn trái nhìn phải nhưng hình như không có chỗ để núp, chỉ đành vén chăn lên giấu người trên giường.

Đoan vương kéo chăn, cố ý nói: “Bản vương không thể gặp người à?”

Giang Phong lâm yên lặng kéo chăn bông che kín hắn.

Giang Tự Hành đứng ngoài cửa đợi một lát mới thấy đại ca ôm chăn ra mở cửa.

Hắn nhìn căn phòng tối om, khó hiểu nói: “Sao không đốt đèn lên?” Tối như vậy cũng nhìn thấy được à?

Ánh mắt Giang Phong Lâm hơi né tránh, “Ta đang định đi ngủ nên không muốn đốt đèn.”

Y đưa chăn cho Giang Tự Hành, nói: “Đệ cũng ngủ sớm đi.”

Giang Tự Hành không để tâm lắm, nghĩ đến Lâm Tử Nghiên còn đang bị lạnh thì gật đầu, ôm chăn rời đi.

Giang Phong Lâm quay vào phòng, nhìn người đang nằm trốn trong chăn, dừng một chút rồi nói: “Vương gia cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.”

Người trên giường vẫn không nhúc nhích.

“Vương gia?” Giang Phong Lâm đưa tay định lật chăn lại bị Đoan vương bất chợt kéo một cái, ngã nhào vào trong chăn.

“Bản vương cũng lạnh.” Đoan vương đè trên người y, chậm rãi nói: “A Kiểm có nguyện chia nửa chăn giường cho bản vương không?”

Giang Phong Lâm nhìn đi nơi khác, “Vương phủ có nhiều chăn lắm.”

“Nhưng mà vương phủ không có ngươi.” Đoan vương đưa tay sờ mặt y, “Chắc đầu óc ta ngớ ngẩn rồi nên mới kìm nén hai tháng không đến gặp ngươi.”

Đầu ngón tay Giang Phong Lâm run rẩy, đẩy hắn ra muốn xuống giường, “Vương gia công việc bề bộn, hiển nhiên…”

“A Kiểm.” Đoan vương ôm lấy y từ phía sau, nói khẽ: “Ta rất nhớ ngươi.”

Giang Phong Lâm khựng lại, hơi hé môi, “Vương…”

“Để ta ôm một lát được không?” Đoan vương vùi mặt vào cổ y, cơn mệt mỏi kéo đến.

Đã lâu rồi hắn chưa được ngủ ngon. Hai tháng này mặc dù ngủ ở tiểu viện trước kia Giang Phong Lâm ở thế nhưng trong lòng hắn vẫn rất trống rỗng, sợ rằng ngày nào đó tỉnh lại thì người nọ đã đi mất.

Giang Phong Lâm nghe tiếng hít thở đều đều sau lưng, cuối cùng chậm rãi quay người lại.

Người trước mặt đã ngủ thật say, cánh tay vẫn vòng qua hông ôm y thật chặt.

Giang Phong Lâm nhìn hắn, một lúc lâu sau mới cúi đầu tựa vào ngực hắn, thì thầm, ngươi không còn lời nào khác… muốn nói với ta ư?

Hôm sau khi Đoan vương mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn bóng dáng Giang Phong Lâm.

Hắn vén chăn xuống giường, đi tới cửa lại nghe thấy Hứa Nhị ở bên ngoài nói: “Đại nhân, cửa thành đã đóng rồi, sợ là khó mà đi ra ngoài.”

Giọng Giang Phong Lâm như có chút phiền não, “Còn cách nào khác không?”

Đoan vương mở cửa, thấy Giang Phong Lâm và Hứa Nhị đang đứng ở nội viện nói gì đó.

“Vương gia?” Hứa Nhị thấy Đoan vương đi ra thì hơi kinh ngạc, sáng sớm ngày ra sao Vương gia lại ở trong phòng Trưởng sử đại nhân?

Đoan vương bước tới hỏi: “Sao vậy?”

“Kế Vô Chước đã đóng cửa thành.” Hứa Nhị nói, “Tìm người khắp nơi.”

“Ông ta đang tìm A Tự và Lâm công tử.” Giang Phong Lâm nhíu mày, “Phải mau chóng đưa bọn họ ra khỏi thành.”

Hứa Nhị lo lắng: “Nhưng mà cửa thành dán đầy tranh truy nã bọn họ, ra vào đều có người kiểm tra, đi ra thế nào được?”

Lông mày Giang Phong Lâm càng nhíu chặt hơn.

“Đừng lo lắng.” Đoan vương nắm chặt bàn tay dưới ống tay áo y, “Mấy ngày nữa có tiệc bách quan, Kế Vô Chước cũng sẽ vào cung, ta sẽ có cách đưa bọn họ ra khỏi thành.”

Giang Phong Lâm giương mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy, lại chỉ nói: “Cảm ơn.”

Đoan Vương bỗng kề sát y, hỏi: “Vậy A Kiểm cảm ơn ta thế nào đây?”

Giang Phong Lâm sửng sốt, “Ta…”

“Bản vương đói bụng.” Đoan vương lôi kéo y ra ngoài viện, “Dùng bữa sáng cùng bản vương đi.”

Hứa Nhị bị bỏ rơi trong viện, gãi gãi đầu.Ta cũng đói bụng, có thể ăn cũng không?

Cùng nhau sợ là không được rồi, cuối cùng chỉ có một mình hắn ngồi xổm trong nhà bếp gặm bánh bao, lắc đầu thở dài.

Đoan vương vốn dự định thừa dịp tiệc bách quan đưa đám người Giang Tự Hành ra khỏi thành, thế nhưng không ngờ thời gian còn chưa tới thì đã không thấy tăm hơi Giang Tự Hành và Lâm Tử Nghiên đâu.

“Sáng nay người Kế phủ xông vào.” Đại nương thấy Giang Phong Lâm và Đoan vương trở về, sốt ruột nói: “Sau đó không thấy tung tích hai vị công tử đâu cả.”

Giang Phong Lâm nghe xong thì lạnh cả lòng, “Không lẽ bọn họ…” Bị Kế Vô Chước bắt đi rồi?

“Đừng tự doạ chính mình.” Đoan vương an ủi y, “Có lẽ chờ thêm một lát là bọn họ sẽ trở về thôi.”

Thế nhưng đợi đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không thấy người đâu, ngược lại ám vệ đi ra ngoài điều tra đã trở về báo rằng hai người họ bị nhốt ở Kế phủ.

“A Tự…” Giang Phong Lâm gấp đến độ muốn cầm kiếm đi cứu người, bị Đoan vương ngăn lại.

“Ngươi một thân một mình đi cứu thế nào hả?” Đoan vương nhìn y, “Đến để bị nhốt chung một chỗ à?”

“Ta…” Giang Phong Lâm thều thào nói: “Cha ta có để lại hộ vệ….”

“Vậy những người kia, dù cho xông vào Kế phủ được thì có chắc sẽ đi ra được không?” Đoan vương giữ kiếm trong tay y, “Ngươi tin ta, sẽ không sao đâu.”

Giang Phong Lâm do dự chốc lát, cuối cùng khẽ gật đầu.

Mấy ngày sau Đoan vương dẫn theo một đội hộ vệ, nói rằng muốn ra khỏi thành đi săn.

Giang Phong Lâm cưỡi ngựa đi theo bên cạnh hắn, cảm thấy hơi khó hiểu.

Mấy ngày nay lòng y nóng như lửa đốt, nhắm mắt lại là thấy cảnh Giang Tự Hành bị đánh máu me toàn thân, sợ tới mức thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.

Tuy rằng có mật thám đến báo cáo, nói Giang Tự Hành ở Kế phủ không có gì đáng ngại, thế nhưng y vẫn không nhịn được mà lo lắng, sợ Kế Vô Chước đột nhiên mất hứng sẽ dùng hình tra tấn A Tự nhà mình.

Đoan vương nhìn dáng vẻ này của y thì vô cùng đau lòng, dứt khoát chuyển vào một chiếc giường nhỏ, ở lì trong phòng y không đi.

Nhưng đêm nào cũng trước khi ngủ thì ở trên giường nhỏ, sáng hôm sau tỉnh lại đã chen chúc trên giường ôm cứng lấy người ta.

Đêm qua ngươi lại mơ thấy ác mộng, Đoan vương ôm người thở dài nói, nhất định cứ phải ôm ta ngủ.

Giang Phong Lâm không nói lại hắn nên đành thôi.

Hôm nay trước khi ra ngoài, Đoan vương nói với y rằng mọi chuyện đã sắp xếp thoả đáng, nếu thuận lợi thì có thể đưa đám người Giang Tự Hành ra khỏi thành.

Giang Phong Lâm nghi ngờ nhìn đám hộ vệ vương phủ. Trắng trợn thế này là muốn đến Kế phủ cướp người à?

Khi bọn y đi đến gần Kế phủ thì Đoan vương bỗng nhiên ghìm cương ngựa dừng lại.

Giang Phong Lâm thấy hắn xuống ngựa cũng xuống theo, “Sao lại…”

Sau đó y thấy Đoan vương rút dao găm ra tự đâm vào bụng mình.

“Ngươi làm gì thế?!” Giang Phong Lâm giật thót, vội vàng che miệng vết thương của hắn, “Ngươi điên rồi à?!”

Đoan vương cong môi mỉm cười, “Không sao.”

Lúc này Thập Thất sau lưng vội vàng hét lớn: “Có thích khách! Nhanh bắt lấy thích khách!” Rồi sau đó dẫn theo một đám hộ vệ nhanh chóng xông vào Kế phủ.

“Không sâu.” Đoan vương thấy hốc mắt Giang Phong Lâm đỏ lên, tay cũng run rẩy, đành nói, “Nhìn đáng sơ thế thôi, không…”

“Thịnh Trường Uyên!” Giang Phong Lâm bỗng nhiên nâng tay cho hắn một cái tát.

Đoan vương: “…"

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.