Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 8




Diễn biến này khiến bầu không khí căng như dây đàn giữa hai ông cháu trong phòng bệnh dịu lại. Cụ Thẩm đưa mắt nhìn đứa cháu mà bản thân yêu quý nhất cũng hài lòng nhất trước mặt.

Cụ biết, bắt thằng bé kết hôn với Khúc Kim Tích là thiệt thòi cho nó.

“Tiểu Thính.” Ông cụ dịu giọng, “Trước kia Kim Tích chịu cực khổ nhiều, hành động có lẽ nhiều khi suy xét không chu toàn. Nhưng con bé là đứa bé ngoan, cháu chưa chung đụng nhiều với nó, những lời gièm pha trên mạng không thể tin được. Cháu phải khoan dung cho nó, đừng hở tí lại đòi ly hôn.”

Thẩm Thính không tỏ thái độ.

Ông cụ đang cơn ốm, gần như tách biệt khỏi các tin tức bên ngoài. Cụ thích Khúc Kim Tích, từ đó có cái nhìn chủ quan coi Khúc Kim Tích là đứa cháu ngoan, dẫu cho Khúc Kim Tích có hành động khiến người ta chê ghét cũng sẽ tự tìm lý do biện hộ cho cô ta.

Nói cách khác, cụ Thẩm quý Khúc Kim Tích tới mờ cả mắt.

“Ban đầu ông bảo hai đứa kết hôn xong thì chung sống một thời gian, nhưng cháu chỉ ở có một ngày đã đi mất.” Cụ Thẩm than thở, “Tiểu Thính, cháu nói ông nghe, vì lý do gì mà cháu không thích Kim Tích, thậm chí còn muốn ly hôn với con bé?”

Bất giác Thẩm Thính nhớ tới cảnh tượng Khúc Kim Tích leo lên giường mình vào một nửa đêm nọ, lại ngó con mèo con dưới đất, chẳng ngờ con mèo cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Mặt anh sầm đi, đáp: “Ly hôn là ý của Khúc Kim Tích.”

“Cái gì?” Cụ Thẩm không tin tưởng, “Con bé thích cháu như thế, làm sao có thể đề nghị ly hôn.”

“Lúc ban nãy con bé vẫn còn vui vẻ nói cười với ông, không hề nhắc chuyện ly hôn. Năm nay cháu đã ba mươi tuổi rồi, là đàn ông mà trách nhiệm cơ bản nhất cũng không gánh nhận nổi? Lại còn đổ thừa cho đàn bà.”

Tâm trạng cụ Thẩm mới dịu bớt giờ lại trở nên kích động: “Cháu gọi điện cho Kim Tích, để ông hỏi nó, rốt cuộc ly hôn là ý của con bé hay do cháu ép nó!”

Thẩm Thính nín thinh.

Gọi điện? Ai nghe máy?

Một con mèo ư?

Thẩm Thính hít thở sâu, cụ Thẩm thấy anh không nói gì, cho là mình đã đoán đúng.

“Tiểu Thính, thời gian của ông không còn nhiều, có thể ra đi bất cứ lúc nào, cháu cứ hết lòng mà sống với Kim Tích. Nếu tới cuối cùng mà vẫn thật sự không thích con bé, ông sẽ không ép nữa. Nhưng hai đứa kết hôn còn chưa được nửa năm, số lần cháu với nó gặp mặt hãy chưa vượt quá mười!”

“Tình cảm cần phải vun đắp, tính cháu luôn tỉnh táo bình hòa, Kim Tích lại bộp chộp nóng nảy, chắc chắn con bé sẽ thấy uất ức.”

Khúc Kim Tích cảm thấy sở dĩ Thẩm Thính ghét nguyên chủ đến thế, không thể không xét đến công lao của cụ Thẩm.

Thử nghĩ mà xem, Thẩm Thính vì lệnh ông nội mới cưới Khúc Kim Tích dù lòng không cam, cụ Thẩm còn đối xử với Khúc Kim Tích tốt hơn cả với đứa cháu ruột như anh ta. Nếu Khúc Kim Tích chịu an phận, tính ra hai bên vẫn có thể giống vô số cặp nam nữ nên duyên nhờ xem mắt, làm một cặp vợ chồng tôn trọng nhau như khách.

Hiềm nỗi nguyên chủ lại không chừa thủ đoạn, dùng mọi cách lợi dụng danh tiếng Thẩm Thính leo lên, khi không được hồi đáp thì quay ra ăn chả ăn nem, không hề xét tới Thẩm Thính, cụ Thẩm và cả nhà họ Thẩm, chỉ biết mỗi mình.

Những lúc này mà cụ Thẩm vẫn hết lời bảo vệ Khúc Kim Tích, Thẩm Thính vui được mới là lạ.

Cụ Thẩm cũng thiên vị quá rồi, vốn dĩ người được lợi là nguyên chủ, bây giờ cô xuyên tới đây, người được lợi chính là cô… Nghĩ như thế, Khúc Kim Tích thêm chột dạ, lại hơi hơi thông cảm cho Thẩm Thính.

Nhận thấy Thẩm Thính cúi đầu, bị cụ Thẩm răn dạy không hó hé một lời, Khúc Kim Tích dịch người sang, chìa móng cào cào vào anh.

Bây giờ anh ta đang là “bố” trên danh nghĩa của cô, những lúc thế này, “áo bông tri kỉ” cô đây hẳn nên trao ra sự an ủi thân thiết nhất.

Thẩm Thính dời ánh mắt, ánh nhìn giao vào mắt cô, chẳng hiểu sao chợt thấy trong cặp mắt đen lay láy của con mèo con là sự lo lắng cho mình.

Điều này gần như khiến anh sinh một ảo giác rằng con mèo này không phải do Khúc Kim Tích biến thành, mà là một con mèo thực sự.

Phỏng đoán trước đó của anh đã sai hoàn toàn.

Bấy giờ bác sĩ vào phòng tiêm thuốc cho cụ Thẩm, trước ánh mắt yếu nhược lại gay gắt của ông cụ, Thẩm Thính chỉ đành hứa sẽ không ly hôn, tránh ông cụ sống chết đòi tìm Khúc Kim Tích tới.

Cụ Thẩm cũng biết không thể làm căng quá, miễn không ly hôn là được rồi, còn lại không nói nhiều thêm, tiêm xong thì ngủ thiếp.

Khúc Kim Tích răm rắp bám theo Thẩm Thính ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Thính đi nhanh quá, cô không theo kịp.

“Meo meo meo!”

Anh giai, anh chậm thôi, chí ít cũng để tôi bám được giày anh rồi hẵng đi nhanh thế chớ — Khi Thẩm Thính vào phòng bệnh, cô đã ngồi trên giày anh mà quá giang như thế.

Cảnh tượng một con mèo con chạy đuổi theo người này khiến không ít ánh mắt quanh đây ngoái nhìn. Thẩm Thính chững bước chân, không muốn bị người ta chú ý tới rồi nhận ra, cực chẳng đã đành xách Khúc Kim Tích lên, rảo bước đi khỏi bệnh viện.

Khúc Kim Tích biết lúc này tâm trạng anh không tốt, theo lý cô nên lẩn ra hàng ghế sau. Hiềm nỗi bản năng cơ thể lại cứ chộn rộn muốn leo lên người Thẩm Thính, dùng cơ thể bé nhỏ của mình ủ ấm cho anh.

Khúc Kim Tích: “……”

Mợ nó chứ bản năng.

Cô cố gắng khống chế thứ bản năng này, vì vậy không phát giác ánh mắt Thẩm Thính không biết từ bao giờ đã dừng trên người mình.

Cho đến khi cơ thể đột ngột bị nhấc bổng, Thẩm Thính vẫn dùng một tư thế ghét bỏ — hai ngón tay dài dài tóm gáy cô nhấc lên.

“Mày thích tao lắm à?” Cô nghe Thẩm Thính hỏi như thế.

Chưa để Khúc Kim Tích kịp phản ứng, cái đầu cô đã tự động rướn lên áp vào ngón tay Thẩm Thính, cọ tới lui không ngừng.

Tay Thẩm Thính run lên, bị cô cọ tới nỗi sẩn hết da gà da vịt. Tay anh nới lỏng, lập tức cô đã hưng phấn bổ nhào tới, nhoáng cái đâm sầm vào lòng anh, bốn chân ngửa lên phơi ra cái bụng trắng phau, bộ dạng đòi ôm đòi nựng.

Thẩm Thính hóa đá.

Khúc Kim Tích cũng hóa đá.

Chẳng qua cô chỉ mới thả lỏng có một chút thôi, bản năng loài mèo đã lấn lướt tư duy, cắm đầu lao vào Thẩm Thính mè nheo cưng nựng.

Có một khoảnh khắc, cô chỉ muốn bóp chết mình.

Bóp thật luôn.

“Đi xuống.” Thẩm Thính nói.

“Meo.” Con mèo con càng bấu víu chặt hơn.



Xe dừng, Thẩm Thính mới nhận ra anh đã lái xe trở về nơi ở của bản thân.

Thẩm Thính đã mua một căn hộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố. Những khi rỗi việc, anh sẽ về đây ở.

Cúi đầu nhìn, một nhúm lông mềm mượt đang cuộn ổ trên đùi anh, bốn cái chân nho nhỏ co cụm lại, thoắt lên thoắt xuống theo những nhịp thở, ngủ rõ là say sưa.

Trên đường về, anh có vô số cơ hội để quẳng cô sang bên, cuối cùng vẫn mềm lòng mà mặc kệ.

Một con mèo thôi mà, anh có thể bao dung thêm chốc nữa.

Chưa từng ngờ có một ngày mình sẽ dắt Khúc Kim Tích về căn hộ, Thẩm Thính nhấc con mèo con ngủ say sưa mơ màng trên tay, khóa cửa xe lên tầng.



Giấc này Khúc Kim Tích ngủ chẳng biết trời trăng. Kể từ khi biến thành mèo, cô vẫn luôn phải gánh chịu áp lực đè nặng trên cả tinh thần và thể xác. Vậy là cứ nằm rạp trong lòng Thẩm Thính, ngửi thứ mùi dịu nhẹ trên người anh, vô thức lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô nằm mơ, trong mơ thấy mình ngâm trong nước ấm, cả cơ thể ấm dịu. Nhưng ngâm hoài ngâm mãi, cơ thể chợt trĩu nặng, dòng nước êm ả hóa sóng cả dâng trào, lao ập về phía cô.

Khúc Kim Tích mở choàng mắt, lập tức nhận ra có điều không ổn.

Cô đang ở trong bồn rửa tay xả ngập nước!

Một bàn tay nâng cô lên, một bàn tay khác vuốt nhẹ trên lưng cô.

Khúc Kim Tích ngơ ra chẵn mười giây, bấy hồn mới trở về xác — Thẩm Thính đang tắm cho cô kìa!!!

Thẩm Thính đang đeo tạp dề, hai tay xỏ găng tay cao su. Anh mặc cho Khúc Kim Tích nằm ngủ trên người mình, nhưng không có nghĩa có thể để cô cứ thế vào làm ổ trên sô pha trong nhà.

Anh có bệnh sạch sẽ.

Vậy nên sau khi vào nhà, việc đầu tiên anh làm là thả Khúc Kim Tích xuống đất, kế đó thay sang bộ đồ mặc nhà sạch sẽ, thấy Khúc Kim Tích chưa tỉnh ngủ bèn xốc cô vào phòng tắm, kì cọ cho cô.

Đây là một con mèo.

Cứ cho là do người biến thành, thì lúc này cũng chỉ là một con mèo.

Do đó, Thẩm Thính còn tốn công lên mạng search video tắm rửa cho mèo coi trước.

Khúc Kim Tích tỉnh giấc, đôi tay anh tạm chững giây lát, lập tức lại tiếp tục.

“Meo!!!” Khúc Kim Tích ra sức vùng vẫy.

Loài mèo sẵn đã ghét tắm, mà Khúc Kim Tích lại càng không thể để một người đàn ông tắm thay cho mình. Bất kể là bản năng loài mèo hay do ý muốn của chính Khúc Kim Tích, hai luồng suy nghĩ giao hòa vào nhau, khiến phản ứng của cô trở nên dữ dội khác thường.

Thế mà cô lại bị một gã đàn ông tắm cho!!!

Cơ thể cô thế mà lại bị một gã đàn ông sờ mó hết!!!

Khúc Kim Tích phát điên mất.

Đây là phản ứng Thẩm Thính không liệu trước được.

Nước bắn văng lên người anh, con mèo con vừa vùng giãy vừa rít lên nhức nhối. Anh thoáng ngập ngừng, tay nới lỏng. Khúc Kim Tích canh đúng cơ hội, chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra mà vừa lăn vừa bò lao ra khỏi bồn rửa, men theo thành bồn trượt xuống, để lại một chuỗi dấu chân ẩm nước và lác đác bọt trắng.

Thẩm Thính cau mày, quyết định tốc chiến tốc thắng.

“Meo!” Cầm thú!

Thẩm Thính sậm mặt, suốt ngày hôm nay, sắc mặt anh dường như chưa từng dễ coi lúc nào.

“Người mày bẩn quá, qua đây!”

Lớp lông ướt rượt bết vào cơ thể càng khiến cô trông thêm nhỏ bé. Hơi lạnh lan thấu vào xương, Khúc Kim Tích vô thức run rẩy. Nhưng cô vẫn co mình vào một góc bồn rửa, lom mắt nhìn Thẩm Thính với vẻ cảnh giác lại căm phẫn.

Lúc này rồi thì chẳng cần vờ vịt gì nữa.

Thẩm Thính: “……”

Anh cũng bực bội.

Không phải cô ả thích anh ư? Không phải nửa đêm leo lên giường anh ư? Giờ được anh tắm rửa cho, cô còn căm tức gì nữa?

“Cô, sang đây.” Anh nghiến răng dằn ra ba chữ.

Khúc Kim Tích không động cựa.

Thẩm Thính hết sạch kiên nhẫn, vươn tay sang. Khúc Kim Tích không buồn nghĩ đã quơ vuốt cào.

Cô dùng hết sức bình sinh, Thẩm Thính nhất thời không đề phòng, mu bàn tay lập tức hằn ba vết xước đỏ, không lâu sau đã có máu tứa ra.

Khúc Kim Tích sợ đứng hình.

Thẩm Thính lom lom tay mình, trong mắt dường có gió bão dồn tụ.

Sau đó nữa, anh xách gáy Khúc Kim Tích đang cứng còng lên, thêm một lần định quẳng cô vào bồn rửa như vị Diêm vương khắc bạc.

“Tôi không tắm màaaaa –” Giọng nữ thình lình vang lên, kế đó là một tiếng bịch, một con người bằng xương bằng thịt xuất hiện từ hư không, toàn thân ướt đẫm, chiếc váy mặc trên người bết sát vào da thịt hé lộ những đường cong mướt mắt. Chân cô trượt đi, ngã đập mông xuống nền sàn.

Thẩm Thính cúi đầu, con mèo trên tay đã biệt tăm.

……

……

……

Bẵng đi một lúc lâu, một tiếng xổ mũi đập tan sự thinh lặng khiến người ta nghẹt thở.

Khúc Kim Tích khoanh tay, run lên cầm cập, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ nữa.

Cô nghĩ bụng, còn chẳng bằng ban nãy cam chịu mà tắm luôn.

Tại sao lại đột ngột biến thành người vào cái lúc thế này.

Thẩm Thính mà biết con mèo anh ta ôm bế suốt đường đi chính là cô đây, liệu có thể lửa giận bốc đầu mà cho cô biến mất trên cõi trần thế?

Chẳng biết chập mạch dây nào, khi ánh mắt đè nặng của Thẩm Thính lia tới, não bộ Khúc Kim Tích bỗng ầm vang, bật thốt thành tiếng: “Bố!!!”

Thẩm Thính: “……………………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.