Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 45




Thẩm Thính cúp điện thoại, xoa xoa mi tâm, thật may mắn là anh cũng mới vừa thức dậy, chưa phải tới trường quay.

Anh kéo ngăn kéo bên cạnh giường ra, bên trong có một tấm thẻ mở cửa phòng – là phòng Khúc Kim Tích.

Trước đó vì lo lắng Khúc Kim Tích biến thân trong phòng, không có cách nào mở cửa nên lần đầu tiên cô tới khách sạn liền xin thêm một tấm thẻ mở cửa phòng đưa cho Thẩm Thính.

Từ trước tới giờ anh chưa từng sử dụng một lần nào.

Mà nay cuối cùng cũng phải đụng tới.

Tần Tang đang nấu đồ ăn sáng trong phòng bếp, anh liếc nhìn, không làm kinh động tới Tần Tang mà một mình rời khỏi phòng.

Đụng phải mấy người khác ở tầng lầu này trong thang máy, Thẩm Thính hơi cúi đầu, đối phương đang nói chuyện phiếm, cũng không chú ý.

Tới tầng chín, hành lang không một bóng người, Thẩm Thính bước nhanh tới trước cửa phòng Khúc Kim Tích, lấy thẻ mở cửa  mở ra.

Tiểu Trương cầm đồ ăn sáng mua cho Dụ Đồng bước ra từ trong thang máy dụi mắt một cái. Gì kia, hình như cậu ta thấy một người đàn ông bước vào phòng Khúc Kim Tích, hơn nữa bóng lưng người đàn ông đó còn quen mắt như vậy...

Tim Tiểu Trương đập loạn, đầu nặng óc nhẹ mở cửa phòng Dụ Đồng ra. Dụ Đồng vẫn đang nằm trên giường chưa dậy, Tiểu Trương không biết có nên nói chuyện này cho nghệ sĩ nhà mình biết hay không.

Tối qua tới rất khuya Dụ Đồng mới ngủ - rạng sáng ba giờ nhắn tin cho cậu ta nói muốn ăn sủi cảo hấp/

Tiểu Trương ngồi trên ghế sô pha: Nếu người đàn ông kia thật sự là Thẩm Thính, mới sáng sớm anh ta đã bước vào phòng Khúc Kim Tích, nói rõ quan hệ hai người tuyệt đối không phải quan hệ bình thường.

Mặc dù cậu ta thích nghệ sĩ nhà mình, thừa nhận Dụ Đồng ưu tú. Nhưng mà trên thực tế, nghệ sĩ nhà mình so sánh với Thẩm Thính, cho tới giờ thì phương diện nào cũng kém Thẩm Thính.

Mắt Khúc Kim Tích lại không mù.

Nếu mà nói chuyện này cho Dụ Đồng thì anh ta sẽ phản ứng như thế nào?

Mặt Tiểu Trương đầy vẻ rối rắm.

Sau khi Thẩm Thính cà mở cửa bước vào, mắt quét một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Khúc Kim Tích.

Anh không biết Khúc Kim Tích biến thành cái gì, nhưng có thể phát ra tiếng “Áu áu”, trong ấn tượng cũng chỉ quanh quẩn vài loại động vật.

Mấy giây sau, ánh mắt anh dừng bên rèm cửa sổ - chỗ đó nhô lên một cục nho nhỏ, kéo theo rèm cửa sổ run rẩy nhẹ.

Trong mắt Thẩm Thính có ý cười, trốn không dám gặp anh, rõ ràng đã biến thành một loại động vật không như ý muốn.

Anh lại loại bỏ mấy lựa chọn.

“Là tôi, đi ra đi.”

Rèm cửa sổ lại run mấy cái, có thể thấy cô đang giãy giụa hoặc là vẫn đang làm công tác tư tưởng. Thẩm Thính lại nhìn giường lớn hơi lộn xộn, dép vẫn còn ở bên mép giường.

Anh ngồi xuống mép giường, nhìn rèm cửa sổ, nói: “Bảy giờ tôi phải tới trường quay rồi, bây giờ đã sáu giờ, cô chắc chắn phải phí thời gian nữa?”

Suy nghĩ một chút, lại có ý tốt bổ sung một câu: “Kế hoạch nuôi heo tôi cũng áp dụng rồi, tôi cũng không ngại thêm chương trình nuôi chó mỗi ngày đâu.”

Rèm cửa sổ nhất thời không run rẩy nữa.

Khóe miệng Thẩm Thính nhếch lên: Xem ra là anh đã đoán đúng.

Từ từ, dưới rèm cửa sổ có một thân thể nhỏ lông lá mềm mại chui ra.

Đây là một bé chó Corgi, cái tai nho nhỏ rũ xuống, bốn chân nhỏ ngắn trông như là lê từ trong rèm cửa sổ lê ra, sau đó nâng đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Thính.

Thẩm Thính nhìn thấy sự tủi thân cực lớn từ trong đôi mắt to tròn lanh lợi.

Anh nín cười, theo bản năng điều chỉnh giọng nói dịu dàng đi: “Đáng yêu quá.”

Khúc Kim Tích: “Áu...”

“Không tin?” Cúi thấp người xuống bế bé Corgi lên, đi tới phòng tắm, giơ cô lên trước gương.

Khúc Kim Tích nhìn thấy hình dáng của mình hiện tại ở trong gương, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi biết mình biến thành chó, trong đầu cô hiện lên cái nhãn dán chó Corgi kia – con vật cô đã gặp sau khi tỉnh dậy chỉ có nhãn dán đó thôi.

Trong suy nghĩ của cô, trong các loại chó được gọi là dễ thương lanh lợi chỉ có mình Pomeranian. Những giống chó khác không con nào là không ngang ngược, rất tinh nghịch, đặc biệt là Husky, một tay phá nhà điêu luyện.

Cô bỗng nhiên kịp phản ứng lại, cô hẳn nên cảm ơn anh bạn trên mạng kia gửi hình không phải là một cái nhãn dán chó Husky – nếu thật sự biến thành Husky thì thật đúng là không dám tưởng tượng.

Khá tốt khi biến thành bé Corgi, ít nhất trên phương diện giá trị nhan sắc thì nó chiếm được bốn chữ mềm mại đáng yêu.

Hơn nữa... dường như Thẩm Thính rất thích những loài động vật lông lá, cho nên lần này mình biến thành bé Corgi, hẳn anh rất vui vẻ nhỉ?

Khúc Kim Tích nhìn chằm chằm Thẩm Thính trong gương, quả nhiên thấy Thẩm Thính đang cong khóe miệng.

Sự buồn bã cuối cùng cũng biến mất.

Cô an ủi mình: So với biến thành heo con thì tốt hơn nhiều rồi.

Tiểu Trương cẩn thận dán lỗ tai vào cửa, nghe tiếng bên ngoài. Sau khi cậu ta mơ hồ nhìn thấy người đàn ông là Thẩm Thính bước vào phòng Khúc Kim Tích, bây giờ đã qua mười phút.

Cuối cùng cậu ta cũng nghe thấy tiếng.

Tiểu Trương lặng lẽ hé cửa thành một cái khe nhỏ, nhìn sang bên cạnh.

!!!

Đúng thật là Thẩm Thính, cậu ta không nhìn lầm!

Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Thính đột nhiên quay lại, Tiểu Trương sợ run một cái, lật đật lui về sau.

Thẩm Thính thu ánh mắt lại, đóng cửa rồi ôm bé Corgi lên tầng.

Vào thang máy, anh giống như vô tình hỏi: “Bên trái cô là Dụ Đồng ở?”

Đầu nhỏ của Khúc Kim Tích đặt lên cánh tay Thẩm Thính, nhẹ gật đầu một cái.

Thẩm Thính không nói gì nữa.

Vừa ra khỏi thang máy thì gặp phải Hà Chiếu và trợ lý Biên Nguyên của ông ta.

Hai bên chào hỏi nhau, ánh mắt Hà Chiếu rơi vào trong ngực anh, mặt đầy kinh ngạc: “Sáng sớm cậu bế một con chó từ đâu về vậy?”

“Là Corgi.” Thẩm Thính nắm cái tai mềm mại của bé Corgi, sửa lại cách nói của Hà Chiếu: “Nhặt được ở ven đường.”

Hà Chiếu không nhịn được vui vẻ: “Cậu và trợ lý của cậu đúng là thích nhặt đồ ở ven đường mà.”

Thẩm Thính cười cười. Hai bên tách ra, Thẩm Thính trở về phòng, Hà Chiếu và Biên Nguyên bước vào thang máy.

Biên Nguyên thở dài: “Không ngờ thầy Thẩm lại thích động vật, không phải cậu ta không thích sao?”

“Là người thì sẽ thay đổi.” Hà Chiếu cũng có chút bất ngờ: “Trong phòng cậu ta không phải còn có heo sao.”

Biên Nguyên bổ não ra hình ảnh Thẩm Thính ôm heo: “...”

Tiểu Trương bị ánh mắt Thẩm Thính rồi sau đó không dám nhìn nữa, lật đật đóng cửa lại, quay đầu liền đối diện với Dụ Đồng mới vừa ngồi dậy từ trên giường.

Dụ Đồng vẫn chưa tỉnh hẳn, thấy cậu ta thì nói: “Cậu lén lén lút lút đứng cạnh cửa làm gì đấy?”

Tiểu Trương: “Anh Đồng...”

Lúc thức dậy Dụ Đồng rất dễ quạo, mặt anh ta đen sì mà tung chăn xuống giường. Tiểu Trương xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt – lần này không phải cậu ta xoắn xuýt chuyện Thẩm Thính sáng sớm đã vào phòng Khúc Kim Tích, mà là Thẩm Thính vào phòng Khúc Kim Tích khoảng mười phút, lúc đi ra trong tay lại bế một bé chó nhỏ!

Tại sao trong phòng Khúc Kim Tích lại có thể có một con chó?

Cũng không thể khi trên mạng xảy ra chuyện lớn như thế, Khúc Kim Tích vẫn còn có tâm trạng đi nuôi chó, hơn nữa... con chó này từ đâu ra?

Dụ Đồng rửa mặt xong bước ra từ phòng tắm, thấy trợ lý vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt trông như mở tiệm nhuộm màu, cau mày nói: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

“À ừm anh Đồng, lúc nãy tôi thấy thầy Thẩm vào phòng Khúc Kim Tích, sau đó bế một con chó đi ra.” Cuối cùng Tiểu Trương vẫn không nén nổi nữa: “Có phải là do thầy Thẩm nuôi một con chó nhưng mà anh ấy tự nuôi không thuận lợi lắm nên để cho Khúc Kim Tích nuôi tạm thời không? Cho nên tối hôm qua thầy Thẩm mới chủ động tìm đến Khúc Kim Tích?”

Dụ Đồng không nói gì. Một lát sau, mặt không đổi sắc thay quần áo ngủ: “Liên quan gì tới tôi.”

Tần Tang làm xong bữa sáng, phát hiện cửa phòng Thẩm Thính đóng kín, bình thường giờ này Thẩm Thính đã dậy rồi.

Nhìn đồng hồ, cậu ta gõ nhẹ cửa phòng ngủ: “Anh Thẩm, anh nên rời giường rồi.”

Kết quả cửa phòng ngủ không mở ra, ngược lại cửa chính mở. Quay đầu nhìn lại, Tần Tang không kịp suy đoán tại sao Thẩm Thính lại đi vào từ bên ngoài, sự chú ý của cậu ta hoàn toàn bị bé Corgi trên tay Thẩm Thính kia hấp dẫn.

“Đáng yêu quá.” Tần Tang bật thốt lên, sau đó mới hiểu ra: “Cô Khúc?”

Bé Corgi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, “Áu áu” một tiếng.

Tần Tang kiềm chế đôi tay có xúc động muốn ôm cô một cái. Vốn tưởng rằng bé heo trắng trẻo mềm mại đã dễ thương lắm rồi, không ngờ bé Corgi lông lá cũng có thể đánh trúng trái tim thẳng nam của cậu ta trong nháy mắt.

Không sao, đợi lát nữa anh Thẩm không bế thì cậu ta lại tìm cơ hội ôm một cái, Tần Tang thầm nghĩ.

Tần Tang dùng một chén đổ đầy sữa bò, Thẩm Thính đặt bé Corgi lên bàn, Khúc Kim Tích ngửi được mùi sữa thơm không tự chủ bước tới.

Biến thành bé Corgi không lớn tuổi lắm, tứ chi vẫn chưa lớn khiến cho cô không giữ được lực, dẫn đến đi đường cứ lảo đảo nghiêng ngả.

Điều này khiến cô cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là “yếu ớt”. Ngay cả đi bộ cũng tốn sức như thế, thậm chí cô cũng không dám nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều quá thì đầu sẽ chóng mặt, buồn ngủ.

Thẩm Thính xé một miếng thịt xông khói cho Khúc Kim Tích, đợi Khúc Kim Tích nuốt vào trong bụng mới phát hiện không đúng – Cô! Không! Có! Răng!

“Thế nào rồi?” Bé Corgi với đôi tai vẫn luôn vểnh lên tựa như bị nhấn nút tạm dừng, ngay đơ trên bàn không nhúc nhích. Thẩm Thính cau mày, liếc nhìn miếng thịt trong tay.

Lúc biến thành heo nhỏ, Tần Tang làm bữa sáng, lần nào Khúc Kim Tích cũng ăn thịt xông khói trước rồi ăn những thứ khác nữa.

Tần Tang cũng không nhịn được nhìn về phía thịt xông khói, cậu ta xác nhận mình đã nấu chín – hơn nữa cho dù thịt xông khói không nấu cũng có thể ăn.

Khúc Kim Tích giơ một cái móng nhỏ chỉ chỉ khăn giấy trên bàn, Tần Tang lập tức rút một tờ giấy đưa cho cô. Thẩm Thính liếc mắt nhìn Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích đặt tờ giấy dưới chân giẫm lên, phun bỏ miếng thịt xông khói không cắn nổi ra ngoài – cô muốn trực tiếp nuốt xuống nhưng lo bị hóc.

Vì để cho người giám hộ của cô biết tại sao phải nhổ thịt xông khói ra, Khúc Kim Tích do dự một chút, cuối cùng há miệng ra với Thẩm Thính, lộ ra phần lợi hồng hồng.

Thẩm Thính: “...”

Tần Tang: “...”

Tần Tang nhanh chóng dùng điện thoại tra một hồi, nói: “Anh Thẩm, căn cứ vào giống loài và hình thể của cô Khúc bây giờ, hẳn là cô ấy mới vừa đầy tháng không lâu.”

Nói cách khác, Khúc Kim Tích biến thành một bé Corgi vẫn chưa dứt sữa.

“...”

Khúc Kim Tích buồn bã cúi đầu tiếp tục uống sữa, chỉ có mùi sữa bò thơm ngát mới có thể làm dịu tâm tình của cô.

Tần Tang thấy cô như thế thì có chút không nhịn được, vươn tay ra xoa đầu bé Corgi, cảm giác quá tuyệt vời!

“Cô yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ sữa bò cho cô, cô thích uống loại nào?”

Hai giây sau, Tần Tang chợt thấy da ở chỗ mu bàn tay hơi nóng, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Thẩm Thính, Tần Tang lập tức rụt tay về, thoáng cái khôi phục hình tượng trợ lý tinh anh: “Anh Thẩm, tôi đi mua chút sữa bò rồi về ngay.”

Cho tới khi Tần Tang rời đi, Thẩm Thính mới lên tiếng: “Không cắn nổi thịt xông khói, vậy thử một chút bánh mì đi.”

Anh xé một mẩu bánh mì cho Khúc Kim Tích, nửa ngày cô mới nuốt được một mẩu, vị bánh mì mất đi sức hấp dẫn đối với cô, cứ như nuốt cỏ khô ấy.

Khúc Kim Tích lắc đầu một cái, từ chối Thẩm Thính đút, tiếp tục uống sữa bò.

Uống rồi uống, cơn buồn ngủ vô biên dâng trào, Khúc Kim Tích biết điều này không đúng, cô vừa mới thức dậy chưa được bao lâu, sao có thể buồn ngủ như thế?

Nhưng mà mắt cô sắp không mở ra nổi nữa, lắc lắc đầu, muốn để mình tỉnh táo một chút. Mà một cái lắc kia khiến cô càng mệt hơn.

Mắt thấy cô sắp cắm mặt vào trong chén sữa bò, Thẩm Thính nhanh tay đẩy sữa bò ra. Anh bế lấy bé Corgi, cau mày, đang yên đang lành sao tự nhiên lại như quả cà héo thế này?

Anh nâng cằm nhỏ của bé Corgi lên, ngón tay thuận tiện gãi gãi: “Khúc Kim Tích.”

Khúc Kim Tích tỉnh táo chớp mắt một cái, sau đó mở mí mắt sắp khép lại ra, nghe thấy Thẩm Thính hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

“Áu áu ~” Cô thoải mái mà kêu một tiếng, đầu theo bản năng dụi vào trong ngực Thẩm Thính.

Mùi trên người Thẩm Thính thật dễ ngửi.

Trước khi ý thức rơi vào giấc ngủ say, Khúc Kim Tích chỉ có một suy nghĩ duy nhất này.

Thân thể Thẩm Thính hơi cứng lại, rồi sau đó thả lỏng.

Cũng không lâu lắm, bé Corgi đang ngủ đàng hoàng bỗng dụi đi dụi lại trong ngực anh. Thẩm Thính mặc áo sơ mi đơn giản, bị cô cọ như thế thì nút áo sơ mi bị mở ra.

Một giây tiếp theo, cái đầu lông lá chính xác tìm được cơ hội chui vào trong, thậm chí còn liếm liếm!

“Khúc! Kim! Tích!”

Sắc mặt Thẩm Thính biến đổi, phản xạ có điều kiện túm gáy bé Corgi xách lên, để cô lơ lửng giữa không trung.

Đột nhiên lơ lửng khiến Khúc Kim Tích tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, cảm giác thân thể mất đi trọng lực khiến mắt cô còn chưa mở ra, từ trong cổ họng đã phát ra những tiếng “Áu áu áu áu”.

Cùng lúc đó, Tần Tang xách một túi sữa bỏ trở về, vừa mở cửa liền thấy hình ảnh bé Corgi bị Thẩm Thính tàn nhẫn treo lơ lửng giữa không trung.

Da đầu Tần Tang tê dại, lập tức đóng cửa lại, sải bước đi qua: “Anh Thẩm, cô ấy là cô Khúc đó, cô ấy vừa mới đầy tháng thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.