Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 27




Thẩm Thính im lặng vài giây, không làm khó Lâm Thiên Hà nữa.

Lúc này có khách hàng khác tới, Thẩm Thính lại đeo khẩu trang vào, anh ôm con vịt vàng ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Vị khách mới tới là một cô gái trẻ, cô ấy dẫn theo một con mèo ragdoll, sốt ruột nói với Lâm Thiên Hà: “Mấy hôm nay nó chẳng ăn uống gì, không biết là nó bị làm sao nữa.”

“Cô mới nuôi à?”

“Không phải, tôi nuôi nó hơn một năm nay rồi. Lúc trước vẫn tốt lắm, bây giờ tự dưng lại như vậy.”

Lâm Thiên Hà lấy con mèo ra khỏi túi: “Cô đừng sốt ruột, để tôi kiểm tra đã.”

“Bác sĩ, anh nhất định phải giúp tôi khám thật kỹ. Nếu như nó thật sự có vấn đề gì, chỉ cần có thể chữa được, làm gì tôi cùng bằng lòng.” Đôi mắt cô gái đã đỏ lên.

“Yên tâm đi, chỉ cần không mắc những bệnh nguy hiểm thì con mèo này sẽ không sao đâu.” Lâm Thiên Hà an ủi, liếc mắt nhìn Thẩm Thính ngồi bên cạnh. Vị siêu sao này đang cúi đầu nhìn con vịt vàng bằng ánh mắt dịu dàng.

Tâm trạng bất ổn của cô gái được Lâm Thiên Hà xoa dịu. Lâm Thiên Hà phải kiểm tra cho con mèo, cô gái vừa lo lắng vừa sợ hãi, không dám đứng đó nhìn mà cứ trông trái ngó phải, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thẩm Thính.

Cô gái trẻ tuổi không hề hay biết người ngồi bên cạnh mình chính là nam thần Thẩm Thính mà mình hâm mộ. Cô ấy chỉ muốn tìm việc để đánh lạc hướng những cảm xúc lo lắng sốt ruột trong lòng mình mà thôi. Cô gái trẻ quay sang nhìn thấy con vịt vàng trong lòng bàn tay Thẩm Thính, chủ động mở lời: “Hồi trước tôi cũng từng nuôi vịt con đó.”

“Nhưng không nuôi được bao lâu thì nó đã chết rồi.”

Thẩm Thính: “…”

Cô gái: “Tôi chăm nó rất kỹ nhưng không cẩn thận để nó bị ngã một lần. Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện để bác sĩ khám cho nó, không chừng còn có thể cứu sống được nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, cho rằng một con vịt không đáng bao nhiêu tiền, không muốn bỏ tiền khám cho nó.”

Thẩm Thính cụp mắt xuống.

Cô gái đan tay vào nhau, nhìn về phía Lâm Thiên Hà. Cô ấy có thể nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của con mèo ragdoll nhà mình, trong lòng càng thêm sốt ruột, tiếp tục nói: “Anh chịu mang nó tới đây khám, chắc chắn nó sẽ khỏe lên.”

Cuối cùng thì cô gái cũng đã chịu nói lời dễ nghe, Thẩm Thính ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Cô gái xua tay.

Lâm Thiên Hà cất dụng cụ kiểm tra, quay sang nói với cô gái: “Trước đó cô đã cho con mèo ăn những gì?”

Cô gái lập tức nói ra một loạt tên các đồ ăn, còn nhấn mạnh rằng đồ ăn mình mua cho mèo nhà toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu, không chứa bất cứ chất phụ gia nào. Cô gái còn làm cơm cho con mèo ăn, chỉ thiếu xem nó như chủ mà cung phụng.

Lâm Thiên Hà cắt ngang chuỗi lời nói thao thao bất tuyệt của cô gái: “Nói thế này nhé, sở dĩ mèo nhà cô bỏ ăn mấy ngày hôm nay là do mấy hôm trước nó đã ăn quá nhiều.”

Cô gái: “Hả?”

Lâm Thiên Hà thở dài: “Tôi kê một ít thuốc tiêu hóa, cô về nhớ cho nó uống. Mèo cũng như người vậy, ăn nhiều sẽ khó tiêu, đặc biệt là loại mèo yếu ớt giống như mèo ragdoll này thì cần chăm sóc rất kỹ. Cô đừng thấy nó thích ăn là cứ cho nó ăn mãi. Nó cũng giống như trẻ con vậy, dinh dưỡng có tốt đến mấy, đồ ăn có ngon đến mấy thì ăn quá nhiều cũng không tốt.”

“Cô phải khống chế lượng ăn, mặc dù con mèo béo lên trông sẽ dễ thương hơn nhưng béo quá thì những vấn đề về sức khỏe sẽ nối nhau kéo tới. Cho nên nhất định phải chú ý.”

Cô gái gật đầu lia lịa, cuối cùng cảm ơn rồi rời đi.

Lâm Thiên Hà quay sang kiểm tra tình hình của con vịt vàng.

“Thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa?” Thẩm Thính hỏi.

Lâm Thiên Hà lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ, cuối cùng anh ta cười nói: “Chúc mừng, tuy chưa hoàn toàn hạ sốt nhưng nhiệt độ đã giảm không ít, nó sẽ không sao đâu.”

Câu nói khẳng định của bác sĩ khiến trái tim đang treo trên cao của Thẩm Thính cuối cùng cũng đã trở về chỗ cũ, anh nói: “Cảm ơn.”

Dựa theo kinh nghiệm bản thân, Lâm Thiên Hà pha cho con vịt vàng một ít thuốc về uống tiếp, còn đưa cho Thẩm Thính một cái bơm kim tiêm để anh về cho vịt uống thuốc dễ dàng hơn. Sau cùng xuất phát từ bản năng của một bác sĩ, anh ta dặn dò: “Lần sau nhất định phải chú ý, đừng để nó bị treo ngược nữa.”

Bỗng nhiên anh ta nhớ lại người đứng trước mặt mình là một siêu sao, lời nói này dường như có ý trách anh ngược đãi con vịt vàng, thế là anh ta muốn giải thích một chút nhưng Thẩm Thính đã gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.”

Ngược lại lúc này Lâm Thiên Hà không biết nói gì nữa mới tốt. Thẩm Thính thanh toán tiền thuốc gấp đôi, Lâm Thiên Hà thật sự từ chối không nhận. Nhưng Thẩm Thính nói: “Lần sau có lẽ còn phải làm phiền cậu.”

Lâm Thiên Hà đành phải nhận tiền. Anh ta không biết rằng, lời nói này của Thẩm Thính không phải lời khách sáo.



Đại Trương, Nhị Lý, Tam Lưu vẫn chưa rời đi. Sau khi Nhị Lý bị Thẩm Thính dọa cho chạy lên xe, ba người ở trong xe bàn nhau một hồi thì quyết định tiếp tục bám đuôi.

— Thẩm Thính mang một con vịt vàng tới khám bệnh, sau đó sẽ làm gì nữa thì không biết, bọn họ vẫn nên tiếp tục đi theo.

Cho đến khi Thẩm Thính đi ra khỏi cửa bệnh viện, cả ba lập tức xốc lại tinh thần. Sau đó bọn họ phát hiện ra Thẩm Thính liếc mắt nhìn xung quanh rồi lập tức đã nhắm trúng chiếc xe cũ rích của bọn họ, anh còn đi về phía này.

“Anh ta phát, phát hiện rồi?”

“Không phải chứ, mắt anh ta đâu phải camera, làm sao có thể biết được chúng ta đang ở đây.”

“Nhưng anh ta đang đi về phía chúng ta kìa.”

“Không chừng đó chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Mẹ nó chứ trùng hợp! Tam Lưu, cậu còn ngẩn ngơ làm gì, mau lái xe chạy đi!”

Tam Lưu hoàn hồn, lập tức khởi động xe, vội vội vàng vàng bỏ chạy.

“Không đúng, tại sao chúng ta phải chạy?”

“Đúng, việc gì phải chạy chứ!”

“Chúng ta có ba người, anh ta chỉ có một người, sợ cái gì?”

Cả ba đối mặt nhìn nhau, cuối cùng tất cả đều nhát gan rời mắt, không một ai đề xuất chuyện đuổi theo nữa.



Thẩm Thính lên xe, vẫn đặt con vịt vàng lên ghế lái phụ, khởi động xe rời đi.

Chạy được nửa đường, con vịt vàng mãi không hề có động tĩnh cuối cùng cũng đã cử động.

Khúc Kim Tích mơ màng mở mắt. Cô nhớ láng máng là có người rót thứ gì đó cực kì đắng vào miệng mình, sau đó nghe thấy âm thanh của Thẩm Thính, chẳng hiểu sao bỗng an tâm lại, không chống cự được sự mệt mỏi trong tinh thần, ý thức lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Nhưng lần này tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn còn khó chịu nhưng tinh thần lại thấy khá hơn nhiều.

“Quạc?” Đầu hơi choáng váng, cô nhận ra mình đang ở trên xe, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Thẩm Thính đang lái xe.

“Đã đỡ hơn chưa?” Thẩm Thính giảm tốc độ xe chậm lại, tìm một nơi có thể đậu xe.

Khúc Kim Tích chậm chạp gật gật.

Thẩm Thính tìm được một chỗ đậu xe, dừng xe hỏi: “Muốn uống nước không?”

Khúc Kim Tích lại gật đầu.

Cô cảm thấy khắp khoang miệng của mình ngập tràn vị đắng khiến cô rất không thoải mái, muốn nôn ra.

Thẩm Thính lấy bình nước, rót nước vào nắp bình rồi bế con vịt vàng lên để nó uống nước.

Sự dịu dàng của Thẩm Thính dọa Khúc Kim Tích hoảng sợ, lập tức không dám nhúc nhích — cảm giác Thẩm Thính biến thành một người khác vậy.

“Sao thế?” Giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên.

Khúc Kim Tích lại sợ anh đột ngột trở mặt, đành phải kiềm nén sự hoài nghi xuống, ngoan ngoãn uống hết nước trong nắp bình.

Không đủ!

Cô đang định nói thì Thẩm Thính đã rót thêm cho cô một nắp nữa. Khúc Kim Tích uống liền một hơi ba nắp mới thôi.

“Quạc quạc.” Cảm ơn.

“Đừng khách sáo.” Thẩm Thính nói.

Khúc Kim Tích: “???”

Cô mở tròn mắt, vô cùng hoài nghi có phải Thẩm Thính nghe hiểu được ngôn ngữ ‘quạc quạc’ của cô hay không.

Thẩm Thính dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô thông qua ánh mắt. Anh không giải thích, trực tiếp đặt cô lên tấm kính chắn gió trên đầu xe: “Còn nhớ việc đã xảy ra lúc trước không?”

Khúc Kim Tích chột dạ không dám nhìn anh. Nếu Thẩm Thính đã hỏi như vậy, bản thân chắc chắn lại rước thêm phiền phức cho anh rồi.

Cô muốn nói xin lỗi nhưng lại cảm thấy với bộ dạng hiện tại của mình mà xin lỗi thì thật thiếu thành ý quá, chỉ biết im lặng lắc đầu.

“Nói một cách đơn giản, cô sốt cao nên hôn mê, tôi mang cô đến bệnh viện thú cưng để khám.” Thẩm Thính nhìn thấu sự chột dạ của cô, ý cười lướt nhanh qua đáy mắt rồi lại nhanh chóng trở về vẻ lạnh nhạt bình thường, “Mà quá trình này đã bị paparazzi đã chụp được.”

“Tôi đoán không lâu nữa, nối tiếp sự việc vượt đèn đỏ nửa đêm hôm trước, tôi sẽ lại được lên hot search rồi.”

Khúc Kim Tích mấp máy miệng, cặp cánh nho nhỏ run run, cuối cùng ngay cả một tiếng ‘quạc’ cũng không dám phát ra, chỉ biết nhìn Thẩm Thính bằng ánh mắt đáng thương.

Thẩm Thính vẫn chưa nói hết: “Bây giờ là 12 giờ, còn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn của cô với Hà Chiếu. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tới giờ vẫn chưa biến trở về, cô biến…”

“Quạc!!!” Con vịt vàng đột nhiên gấp rút kêu lên, bởi vì cô cảm nhận thấy một luồng nhiệt nóng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang chảy trong máu.

Thẩm Thính bỗng im lặng. Anh đoán được điều sẽ xảy ra, lập tức túm lấy con vịt vàng đặt vào ghế phó lái nhưng đã chậm một giây rồi.

Ngay lập tức, một cơ thể mềm mại ập vào lồng ngực, mùi hương thoang thoảng quen thuộc xộc vào khoang mũi.

Hai tay Khúc Kim Tích chống trên đùi anh, cả hai tựa sát vào nhau trong một tư thế vô cùng mập mờ. Cô không dám cử động, bởi vì chỉ một cử động một chút thôi là mình sẽ chạm vào vào một nơi không nên chạm tới.

Cô cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Thính lúc này.

Anh ghét cô như thế.

Trước kia sở dĩ anh đối xử dịu dàng với những con vật do cô biến thành đó là vì cô đang trong hình thái động vật, còn bây giờ cô đã biến lại thành người…

Khúc Kim Tích muốn khóc mà không có nước mắt, tại sao mà mỗi lần biến hình đều phải trong tình cảnh ngại ngùng đến như vậy? Có thể có một lần bình thường được không!

“Cô còn muốn ôm tới khi nào?” Đỉnh đầu vang lên tiếng nói lạnh lùng của Thẩm Thính.

“Xin xin xin xin lỗi.” Khúc Kim Tích lắp ba lắp bắp, bỗng trượt tay, ngay sau đó cô cảm thấy một đôi tay bấu chặt lấy vai mình, gần như là nhấc cô từ dưới vô lăng lên ghế lái phụ.

Khúc Kim Tích lúng ta lúng túng ngồi yên, chiếc váy ngủ mặc ở nhà vào tối hôm qua không cẩn thận đã vén lên tới eo, cô giơ tay vội vàng kéo xuống. Đồng thời chiếc đũa cắm trong tóc lại rơi ra, mái tóc dài xõa xuống. Cô vội vàng nhặt chiếc đũa lên, lúc đứng dậy lại va vào cửa xe, cái đầu đã choáng váng lại thêm chóng mặt.

Một tay cô cầm đũa, một tay ôm lấy chỗ bị đụng đau, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính.

Kết quả là vừa mới ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt nặng nề của Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích: “……”

Sợ rồi.

Thẩm Thính: “Ngồi yên đó.”

Khúc Kim Tích ngoan ngoãn ngồi im, nhét chiếc đũa ra sau lưng, hai tay đặt trên đùi, dáng ngồi điển hình của một học sinh ngoan.

“Dây an toàn.”

“À à à.”

Cô lập tức thắt chặt dây an toàn.

Xe khởi động, Khúc Kim Tích lặng lẽ thở phào một hơi, dè dặt quay đầu, nhìn biểu cảm một bên mặt của Thẩm Thính… Bỏ đi, đọc hiểu thất bại.

“Anh Thẩm, cảm ơn anh.” Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến lạ lùng, Khúc Kim Tích đắn đo rất lâu, cuối cùng phá vỡ sự im lặng, nên cảm ơn vẫn phải cảm ơn.

“Lần này lại gây phiền phức cho anh nữa rồi.”

Thẩm Thính không nói gì. Mãi đến khi xe dừng ở một giao lộ dừng đèn đỏ, anh khẽ nghiêng đầu: “Chân sao rồi?”

“Hả?” Khúc Kim Tích không phản ứng lại ngay, cô nhấc chân trái mình lên, mắt cá chân có một vết hằn màu tím tạo thành sự đối lập rõ ràng với làn da trắng ngần xung quanh, khiến người ta trông mà kinh hãi.

“Vẫn ổn, vẫn ổn.” Khúc Kim Tích nói. Khi cô là con vịt vàng, toàn bộ chân trái không có cảm giác gì. Sau khi biến lại thành người, cô đã cảm nhận được cơn đau ập đến.

Là việc tốt, vẫn chưa mất đi cái chân này.

Thẩm Thính liếc nhìn mấy lượt rồi mới thu hồi ánh mắt. Đèn đỏ qua đi, đèn xanh sáng lên, chiếc xe lại lăn bánh, cuối cùng dừng trước cửa một hiệu thuốc.

“Nếu đã biến trở về, thuốc bác sĩ Lâm cho không thể uống được nữa.”

Khúc Kim Tích hiểu ngay: “Tôi lập tức đi mua thuốc…”

Cô đang bị cảm, nếu không mau chóng chữa trị thì cô và Thẩm Thính ở cùng dưới một mái nhà, rất dễ lây bệnh cho anh.

Nhưng ngay khi cô mở cửa xe, bên tai bỗng vang lên một tiếng nói: “Ngồi yên đấy”. Theo bản năng cô không dám cử động, sau đó nhìn thấy Thẩm Thính đeo khẩu trang lên, kéo cửa xe đi xuống, bước vào tiệm thuốc.

Khúc Kim Tích: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.