Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm

Chương 42: Con tự có tính toán




Buổi tối đêm giao thừa, hai mẹ con Kiều Hàn Khiêm từ sớm đã cùng nhau đến Khuất gia, còn mang theo rất nhiều lễ vật.

Ba mẹ Khuất Tĩnh Văn cũng đều đã trở về. Thời gian trước họ đều đã nghe qua quyết định của Khuất Quang Hán nhưng đến hôm nay mới có cơ hội cùng ngồi xuống nói chuyện với Kiều gia mẫu tử.

"Mấy năm nay nghe nói Hàn Khiêm phát triển rất tốt?"

Mẹ của Khuất Tĩnh Văn là một nhà khoa học, cùng với ông ngoại Đới Kiến Dân và dượng Hứa Bân đều là những người có sức ảnh hưởng trong giới học thuật.

Đới Triêu Lộ trong một dịp tụ tập cùng bạn bè đại học vô tình gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Khuất Quang Dương, lúc ấy đã là nhân vật phong vân trong thương giới. Hai người xứng lứa vừa đôi, điều kiện gia đình cũng gọi là môn đăng hộ đối nên nhanh chóng đi đến quyết định trở thành người nhà.

Đới Triêu Lộ sinh cho Khuất Quang Dương hai đứa con là Khuất Tĩnh Văn và Khuất Trạch Nguyên, đều là nhân tài trong nhân tài. Khuất Quang Dương người này rất yêu thương vợ con, là một người đàn ông mẫu mực. Hai vợ chồng mỗi người đều đạt thành tựu trong những lĩnh vực khác nhau cũng là chỗ dựa vững chắc để người còn lại vững tâm theo đuổi sự nghiệp.

Đến khi Đới Triêu Lộ đến độ tuổi về hưu, Khuất Quang Dương liền giao lại Khuất thị cho hai đứa con của mình, dẫn vợ chu du bốn bể.

Khuất Quang Dương và Đới Triêu Lộ ít khi quan tâm đến đời sống cá nhân của con cái, nhất là Khuất Tĩnh Văn. Cô từ nhỏ tính tình ổn trọng, học một hiểu mười. Tự lập đến mức người làm mẹ như Đới Triêu Lộ cũng cảm thấy vô năng.

Khuất Quang Dương thì ngược lại rất tự hào về cô, phàm là việc gì Khuất Tĩnh Văn đưa ra quyết định, ông đều luôn ủng hộ.

Tại Khuất gia, nếu như Khuất Tĩnh Văn được xem là hòn ngọc quý thì Khuất Trạch Nguyên chính là sự cố, có không được không có cũng chẳng sao.

2

Khuất gia đều đã quen với việc Khuất Tĩnh Văn đi về lẻ bóng. Trong suy nghĩ của bọn họ không một ai có thể xứng với cô. Thế nhưng lần này quyết định bất ngờ của Khuất Quang Hán làm cho trên dưới nhà họ Khuất đều tỏ ra khó lòng chấp nhận. Ngoài mặt vẫn vui vẻ tuân theo nhưng trong bụng lại chẳng mấy hài lòng.

Tiết Lan Anh nghe Đới Triêu Lộ khen con trai mình thì mồm không khép lại được.

"Đúng vậy, mới ba mươi tuổi đã là Thẩm phán cấp cao, không chừng vài năm nữa lại lên Chủ tọa."

3

Đới Triêu Lộ nghe xong thì nhếch môi cười, không tỏ rõ ý kiến.

Kiều Hàn Khiêm thấy vậy mới xen vào, lùi một bước: "Nào có như mẹ nói, con còn phải cố gắng nhiều."

Khuất Quang Hán nhìn xem hắn biểu hiện, sau đó mới tiếp lời: "Tuổi trẻ biết cố gắng là tốt, nhưng cũng phải biết mình biết người. Như vậy mới có thể đi xa."

Kiều Hàn Khiêm khiêm nhường gật đầu: "Ông dạy phải, con nhất định sẽ ghi nhớ."

Phòng khách rộng lớn từ đầu tới cuối chỉ nghe hai mẹ con nhà họ Kiều kẻ xướng người họa, ba cha con Khuất Tĩnh Văn đều không buồn mở miệng. Bà nội cô lâu lâu cũng chỉ chen vào mấy câu.

Đến khi đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, Kiều Hàn Khiêm liền hướng Khuất Tĩnh Văn đề nghị: "Tĩnh Văn, đêm nay em có nguyện ý cùng anh ngắm pháo hoa không?"

Khuất Trạch Nguyên thay chị gái nổi da gà, cậu nhanh chóng cướp lời: "Anh là trẻ con sao?"

Khuất Quang Dương hắng giọng: "A Nguyên, không được vô lễ."

Dù gì Khuất Quang Hán vẫn còn đang ngồi đó, ăn nói như vậy rất dễ bị giáo huấn.

"Ba, con biết rồi."

Kiều Hàn Khiêm chỉ cười cười, hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Khuất Tĩnh Văn. Chỉ là Khuất Tĩnh Văn đương nhiên không muốn cùng hắn chung đụng.

"Ngại quá anh Kiều, tôi có thói quen ngủ sớm."

"Đúng vậy Hàn Khiêm, người nhà Khuất gia đều rất tuân thủ giờ giấc. Con cũng nên sớm thích nghi."

Khuất Quang Hán nói như vậy xem như cũng gián tiếp đuổi khách, hai mẹ con Kiều Hàn Khiêm không có lựa chọn nào khác mà phải cáo từ trở về.

Tiễn người đi rồi, Khuất Quang Hán và Trầm Lệ Chi trở về phòng, chỉ lưu lại Khuất Tĩnh Văn phụ mẫu và Khuất Trạch Nguyên.

Khuất Quang Dương lập tức hướng con gái thăm dò: "Tĩnh Văn, nếu như con không hài lòng có thể nói với ba ba. Ba giúp con nói chuyện với ông nội."

Là một người tung hoành thương trường nhiều năm, lập ra đế chế Khuất thị sừng sững như thái sơn, làm sao Khuất Quang Dương không nhìn ra được con gái bài xích việc cùng Kiều Hàn Khiêm tiếp xúc. Ông càng nhìn càng không yên lòng.

"Phải đó chị, em vừa nhìn hai mẹ con kia là biết không phải thứ đàng hoàng."

Khuất Trạch Nguyên cũng không bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lừa.

Khuất Tĩnh Văn chỉ mỉm cười, hướng Khuất Quang Dương trấn an: "Ba, con tự có tính toán."

Khuất Quang Dương nghe con gái nói vậy liền tự khắc hiểu ra Khuất Tĩnh Văn chắc hẳn sẽ sớm cho bọn họ đáp án. Về việc đáp án đó là gì, ông vẫn tin tưởng cô.

Đới Triêu Lộ nắm tay con gái, ánh mắt chất chứa tâm tư: "Con cứ làm những gì con muốn, nếu không thành còn có chúng ta."

Khuất Tĩnh Văn nắm lại tay mẹ mình, vỗ vỗ trên mu bàn tay: "Mẹ, con biết rồi. Hôm nay là giao thừa, mọi người cũng không cần vì con mà đa sầu đa cảm như vậy."

Khuất Trạch Nguyên nghe xong hào hứng đứng dậy: "Chị nói phải. Em chuẩn bị ra ngoài, chị có muốn đi cùng em cho khuây khỏa không?"

Khuất Tĩnh Văn lắc đầu: "Em biết chị không thích chỗ ồn ào rồi mà."

Khuất Trạch Nguyên nhún vai: "Nếu vậy em vẫn nên đi một mình thì hơn. Ba mẹ, chị, năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Cả ba người đều đồng thanh, Khuất Trạch Nguyên vui vẻ cười ha ha lái xe rời khỏi nhà.

Khuất Tĩnh Văn sau đó cũng về phòng, đêm nay Mao Khởi Tuyết sẽ có hành động, cô chỉ cần chờ xem kết quả.

Giao thừa năm trước cô từng lấy thân phận trưởng bối gửi cho Kỳ Mặc Vũ một bao lì xì thật lớn. Mùng hai Tết lại không ngại đường xa chạy đến Vĩnh Thành. Lúc ấy dù trong lòng chưa sáng tỏ nhưng tình ý vẫn dạt dào, khắp nơi đều là dịu dàng cùng mật ngọt.

Năm nay ngược lại, cô đã nhìn thấu lòng mình, cũng biết nàng đối với cô sinh ra rung động nhưng đến cả một tin nhắn, Khuất Tĩnh Văn cũng do dự kiềm chế không dám gửi đi.

Hiện tại chưa có gì là chắc chắn, cô không dám khuấy lên hồ nước tĩnh, không muốn vì cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng.

Một Khuất Tĩnh Văn luôn luôn bình tĩnh khi đối diện với khó khăn, một Khuất gia thiên chi kiều tử lúc nào cũng đỉnh đạc mà bây giờ lại bắt đầu lo được lo mất. Sức mạnh của tình yêu thật là ghê gớm.

Hiện tại cô chỉ có thể tạm thời phủ bụi những nhớ nhung, biến đó thành sức mạnh để nhanh chóng hoàn thành ước hẹn.

...

Nếu Khuất Tĩnh Văn ở Bắc Thành tâm tư xao động thì Kỳ Mặc Vũ tại Vĩnh Thành cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhiều ngày qua dùng công việc để lấp đầy khoảng trống, hiện tại rảnh rỗi liền bị nỗi nhớ giày vò. Kỳ Mặc Vũ cầm trên tay chiếc vòng tay phỉ thúy, như có như không thì thầm.

Lần trước sau khi quyết định đến Nam Hồ, nàng liền tháo nó xuống không đeo nữa. Vật này trân quý nhưng dễ vỡ, nàng sợ vô tình va chạm lại mất đi tín vật đầu tiên Khuất Tĩnh Văn tặng nàng.

Rất may là nàng đã có quyết định đúng đắn, bằng không ngày ấy rơi xuống thung lũng, chưa biết chừng nó đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Đang mãi suy tư thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Thái Vịnh Nghi trên tay cầm theo ly sữa từ ngoài bước vào.

"Chưa ngủ sao, vậy thì uống chút sữa."

Ban nãy cơm tối nhìn thấy Kỳ Mặc Vũ ăn không được bao nhiêu, Thái Vịnh Nghi sợ nàng nửa đêm mùng một đã mất ngủ vì đói nên mới pha cho nàng ly sữa.

"Cảm ơn mẹ. Sao mẹ cũng chưa ngủ a?"

Nàng nói xong thì nhớ lại đêm nay là giao thừa, có lẽ ai cũng mang theo một chút háo hức.

"Mấy hôm nay quá bận, bỗng dưng nhớ ra lâu lắm rồi chưa cùng con ngồi xuống nói chuyện."

Tinh Kiện do một tay bà và Kỳ Mặc Túc gầy dựng nên. Tuy mấy năm qua cũng xem như có chỗ đứng nhưng chưa giây phút nào được ngơi nghỉ. Có những lúc Thái Vịnh Nghi cảm thấy bản thân làm mẹ thật không tận trách.

Kỳ Mặc Vũ cười hì hì đến gối đầu lên đùi Thái Vịnh Nghi: "Hôm nay mẹ quá dịu dàng, con thật không quen."

Thái Vịnh Nghi véo lỗ tai nàng: "Chỉ biết xằng bậy, hay con muốn mẹ đánh vào mông con?"

"Ây da, con không dám, mẹ chưa gì đã nổi giận."

Nhớ lại ngày trước mỗi khi nàng không nghe lời, Kỳ Mặc Túc đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ có Thái Vịnh Nghi là hết lòng răn dạy. Đã không dưới một lần Kỳ Mặc Vũ bị đánh vào mông. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút đau.

"Thế nào rồi, gần đây dọn sang nhà mới sống có quen không?"

Hai vợ chồng mua cho nàng căn nhà nhưng cũng chưa từng ghé qua, cũng không biết Kỳ Mặc Vũ có thể thích nghi hay không.

Nàng gật đầu: "Rất tốt a, con vẫn chạy qua chạy lại giữa nhà và ký túc xá. Mẹ không cần lo lắng."

Kỳ Mặc Vũ được xem là phú nhị đại nhưng kể từ khi lên đại học, cuộc sống của nàng lại giống như những người bình thường. Không xe, không nhà, không tiêu xài hoang phí. Chỉ đến năm hai Thái Vịnh Nghi mới để Kỳ Mặc Túc mua cho nàng căn hộ ở Thiên Nhai, xem như là ghi nhận sự nỗ lực và chịu khó của nàng. Điều này thật khác với cái khái niệm nhà giàu mới nổi thời gian trước Kỳ Mặc Vũ đặt cho ba mẹ.

"Sao lại có thể không lo lắng, dù sao con vẫn chỉ là tiểu hài tử miệng còn hôi sữa."

Kỳ Mặc Vũ bất mãn bật dậy: "Con vẫn còn chưa uống sữa a."

Thái Vịnh Nghi mỉm cười xoa đầu nàng: "Vậy thì mau uống rồi đi ngủ đi. Mẹ về phòng với ba trước kẻo ông ấy lại kêu ca."

Thái Vịnh Nghi đi rồi Kỳ Mặc Vũ mới một hơi uống cạn ly sữa nóng. Vị ngọt tràn ra làm cho khóe mắt nàng có hơi cay.

Mẹ nàng trước giờ luôn ngoài lạnh trong nóng, nàng sao có thể không cảm nhận được.

Liệu sao này nếu ba mẹ biết nàng thích nữ nhân, không biết sẽ có phản ứng gì. Là cảm thông hay phản đối. Dù là như thế nào, nàng ít nhiều cũng phải có sự chuẩn bị.

Giao thừa năm nay cứ như vậy mà trôi qua. Kỳ Mặc Vũ nằm xuống giường, mộng tưởng khuôn mặt của Khuất Tĩnh Văn cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.