Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 7




Quyển 2 –

Dịu dàng nhất là khiến người ta điên cuồng


Phi Tâm nằm yên hồi lâu mới nghe tiếng động. Tiếng vấn an khe khẽ, sau đó có tiếng “Ừ”. Phi Tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc bèn cảm nhận được làn gió khẽ luồng qua tấm màn, nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Vân Hi đang bao bọc.

Cô không lạ lẫm với cái ôm của y, nhưng cũng chưa phải là quen thuộc. Cô chưa thể tìm được một vị trí thư thái trong lồng ngực ấy. So với sự thân mật, cô quen thuộc với việc báo cáo thành tích hay sai lầm trong chấp trưởng hậu cung của mình hơn.

Phi Tâm chẳng hề động đậy mặc cho y ôm lấy, như được lập trình sẵn để chờ đợi bước kế tiếp. Tú Linh vẫn thường nhắc nhở cô nên chủ động một tí, cô cũng không phải không muốn thay đổi bản thân, nhưng sự giáo dục bao năm nay đã mọc rễ sâu rồi nên cuối cùng vẫn không thể qua được! Tay Vân Hi đặt xuống dưới ngực ngay phần dạ dày cô, cảm giác nơi đó hơi hõm lại. Chợt hỏi: “Nàng chưa dùng bữa?“

Cô sững người, tay cô đã xiết chặt tấm chăn dưới người theo bản năng khi y tiến lại gần cô, chợt nghe y hỏi thế, cô cảm giác luồng khí trong người chợt tan biến đâu mất. Bèn trả lời: “Thần thiếp dùng rồi. “

Y nghe xong tiếp tục thì ôm lấy cô: “Sao hôm nay nàng lại vận áo lụa trắng này? “

Phi Tâm thắc mắc trong lòng, thường khi cô thị tẩm, y chẳng bao giờ nói được ba câu thì đã vào chủ đề. Mặc dù đau đớn nhưng cũng chỉ 1 lúc, nhẫn nhịn sẽ qua được. Hôm nay chẳng biết y muốn gì? Lại hỏi những chuyện phiếm này. Nhưng giờ đây Phi Tâm không manh áo trên người, cứ cảm thấy trong tình trạng này mà phiếm chuyện mới là dày vò. Vì cô cứ luôn thấp thỏm không biết bao giờ y mới vào chủ đề chính. Nên khi y hỏi cô chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi y đặt tay lên trước ngực cô thì cô mới định thần: “Bẩm hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp sai người sắp xếp lại nhà kho, vừa đúng lúc ấy phải thêm áo mới bèn sang Thượng Phục Cục lấy về. ” Vừa nói cô vừa nhớ lại. Hai khúc vải lụa trắng này là một trong số vật được ban thưởng của cô trong năm thứ 2 trở thành Quý Phi. Bởi vì màu trắng nên cứ để mãi chẳng dùng đến. Sau đó hoàng thượng chê cô mặc màu xanh khó coi nên năm ngoái mới mang vải sang Thượng Phục Cục may. Cũng không thêu thùa gì trên áo, vì cô cảm thấy màu ban đầu được rồi, có một số hoa văn chìm, trắng sạch thông thấu.

Khi cô đang chìm trong hồi ức, cơ thể chợt tê lại khiến cô không thoải mái. Y dường như trở nên rất có kiên nhẫn và hứng chí, ngón tay đang từ từ di chuyển, lướt qua từng thước da của cô. Lực tay dịu dàng đang xiết lấy cơ thể cô, cô cố kiềm chế hơi thở, ngón tay mất đi sức lực để nắm chặt. Thậm chí cơ thể như đang kích động, muốn đẩy ra hoặc là muốn ôm chầm lấy!

“Trẫm tưởng Quý Phi chê lụa này nhạt đã sớm ban cho kẻ dưới rồi chứ. ” Giọng y không nhanh không chậm, Phi Tâm nghe mà thấy kỳ lạ. Nhưng cũng chẳng còn nhàn hạ suy nghĩ, vì chân y đã quấn ấy cô khiến cô không thể động đậy, bờ môi nép chặt vào vành tai cô, hơi thở âm ấm phà thành luồng khí nóng bỏng trên làn da cô.

“Vật trong đại, đại nội đều là thượng hạng. Sao có thể ” Phi Tâm bắt đầu líu giọng, cô không cách nào đỡ nổi những cử chỉ âu yếm như vậy của y, cuối cùng không kiềm nổi thốt lên: “Hoàng thượng! “

“Chuyện gì? ” Y rất thong dong, bàn tay đã dịch xuống dưới bụng cô, “Vết thương đã kéo màn chưa? ” Y đang hỏi vết thương lần xuất cung đó, đã 1 tháng rồi, tất nhiên đã khỏi hẳn. Nhưng Phi Tâm không ngờ y vẫn còn nhớ, trong lòng bỗng thấy ấm áp lên nhiều. Nhưng trò chuyện với y kiểu này thật không chịu được, giọng cô trở nên gấp thúc: “Hoàng, hoàng thượng! “

“Trẫm hỏi chuyện nàng, nàng không đáp cứ hoàng thượng hoàng thượng hoài là sao? ” Y hơi bực, nhưng giọng điệu vẫn còn khan khan. Hơi thở trở thành ngọn lửa nóng rực, ngón tay luồn vào giữa đùi cô, nhẹ nhàng âu yếm, nhận thấy cô không có phản ứng đau đớn, bèn bắt đầu du ngọan ở vùng ấy. Miệng y cũng không nhàn, ngậm lấy dái tai cô, bất ngờ thổi thổi vào đó.

Cả người cô run lên, suýt thì phát ra tiếng. Cơ thể co lại, cảm giác một luồng khí nóng đang tràn vào trong bụng, gương mặt hơi căng lại. Cô thấy bây giờ khó chịu và xấu hổ hơn những cơn đau trước giờ. Môi y nép sát vào, bắt đầu hôn cô, nhẹ nhàng quấn lấy làn môi mềm của cô.

Đầu Phi Tâm bưng bưng, tay cô bất giác muốn đẩy y ra, nhưng đẩy đẩy rồi lại biến thành ôm chặt y. Y đang dày vò ý chí của cô bằng tốc độ chậm rãi này, cơ thể Vân Hi cũng nóng ran lên, chiếc long bào của y chẳng biết đã cởi ra từ lúc nào. Khi cơ ngực săn chắc của y áp sát vào, lần đầu tiên Phi Tâm cảm thấy cảm giác áp bức này không mang lại nỗi sợ cho cô.

Vân Hi xiết lấy cô, chợt gục đầu lên vai cô: “Trẫm mệt rồi, phải ngủ đây. ” Nói xong, y không thèm động đậy nữa.

Phi Tâm cuống quýt lên. Rõ ràng lúc y âu yếm khiến cô khó chịu, nhưng bây giờ y áp chặt không động đậy khiến cô càng khó chịu hơn! Cô cảm nhận được làn da bóng bỏng của y, hơi thở trở nên gấp thúc hơn, làm sao y có thể buồn ngủ vào lúc này! Phi Tâm cảm giác sự rung động của cơ thể đang khuếch đại, những sợi tóc đang xòa lên người cô, bây giờ cô đang run rẩy, cơ thể cô ở trong trạng thái sợ hãi và lạ lẫm vô cùng trước tình hình này. Cô bất giác muốn rụt người qua một bên, muốn lên tiếng, nhưng cô không ngờ âm thanh phát ra từ cuống họng lại hệt như giọng con mèo con bị bỏ rơi!

Y khẽ nhích động, ngước mắt nhìn Phi Tâm, trong khoảng khắc mê ly ấy, con ngươi y ánh lên ánh sáng đen láy. Hoàn toàn không hề có chút buồn ngủ, thậm chí nó còn đang rực lửa, bàn tay y vuốt ve má cô, động tác nhỏ nhẹ ấy khiến cô run run: “Khi nàng xưng bệnh trẫm không đi viếng, nàng có giận không? “

“Thần thiếp, thần thiếp không dám. ” Mắt cô mông lung như rượu ngon được cất giữ, dưới ánh đèn lay lắc, đôi má ửng hồng khiến người ta rung động.

“Là không dám hay là vốn dĩ cũng chẳng cần? ” Y cứ luôn căng thẳng với cô như vậy, và cô cũng chẳng thể nào thắng y. Mưu tâm mưu kế cô không thắng nổi, vì y sinh trưởng trong môi trường ác liệt hơn cô, nơi hoa lệ và đẫm máu nhất. Còn lúc này thì cô cũng không thắng nổi y. Thân nhiệt cơ thể tăng cao, làm cách nào để khống chế hay thích phóng, chẳng phải một chữ Nhẫn là có thể làm được.

“Là không dám.” Cô chợt rơi lệ, cô luôn đoan trang giữ lễ, cung kính phụng thừa. Cô là khuê các được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cao quý vốn là thứ cô hoàn toàn chẳng dám mơ tới vì cô chẳng thể nào với được! Lúc này cô lại muốn được y ôm lấy, cô hoàn toàn không thể chấp nhận sự tự ti này, nó khiến cô xấu hổ hơn là bị người ta sỉ nhục.

“Lạc Chính Phi Tâm, nàng thật là” Nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, y cảm thấy tức giận. Cúi đầu xuống, cắn lấy môi cô, nhưng không mang lại đau đơn cho cô, mà đó chỉ là những ngọn lửa nóng rực. Y ôm chặt cô, dang đùi cô ra, đưa tay dò thám bên trong. Cô rên rỉ khó chịu, chợt y thấy kỳ lạ, bèn ngừng động tác lại. Rút tay ra, qua ánh đèn mờ mờ, nhìn thấy màu sắc trên tay, mặt y bắt đầu nhăn lại!

Phi Tâm sững người, mơ màng cảm thấy hạ thể khó chịu. Cô giật bắn người, suýt cắn trúng đầu lưỡi. Cô thật sự muốn chết quách cho xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.