Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 21




Quyển 2 –

Dưới ly trà lộ ra vẻ tẻ nhạt


Phi Tâm nhìn Tuyết Thanh, một ngày hoàng thượng chưa hạ chiếu về việc này thì dù có nghe thấy cũng phải ngậm miệng im lặng, sao lại có chuyện đòi đi nhỉ? Tuyết Thanh đã học chiêu này từ sau vụ chỉnh đốn hậu cung của Phi Tâm, nên muốn lôi cả cô theo. Nhưng Phi Tâm mới không ngốc nghếch ôm chuyện này lên người. Đây là hai việc khác nhau, Nam tuần là quốc gia đại sự, nào có thể để đàn bà chõ mũi vào lên tiếng. Dù cho muốn van nài thì cũng phải chờ sau khi vụ việc đã xác định xong đã.

“Nếu muội muội đã mời hoàng thượng thì tỉ đây cũng không dám mặt dày tiếp tục ngồi quấy rầy. Muội muội hầu hạ tử tế nhé. ” Phi Tâm thấy thời gian cũng không còn sớm, e lại chạm mặt, nên chẳng muốn nói nhiều, đứng dậy gọi người, “Tú Linh, bãi giá hồi cung. ”

Tuyết Thanh thấy thế, vội kéo cô lại: “Tỷ tỷ gấp gáp làm gì, cứ ngồi thêm tí nữa đã? ”

Phi Tâm chẳng đoái hoài, nhẹ nhàng dằn khỏi tay cô ta: “Ta cũng ra ngoài nửa ngày rồi, chờ khi nào muội rảnh thì sang chỗ ta ngồi chơi. ” Nói xong, vịn tay Tú Linh, muốn co chân bỏ chạy.

Phi Tâm vừa bước tới chính điện thì đụng ngay Vân Hi vừa vào đến. Y không ngồi kiệu, cũng không có đoàn nghi trượng, thậm chí không có thái giám dẫn đường, chỉ có Uông Thành Hải cầm ô đi theo, hai người một trước một sau bước vào.

Mưa bụi lất phất, mấy hôm trước trời còn ấm áp, cỏ xuân xanh um, nay lại được tưới nước mưa, một màu xanh mượt trông thật đáng yêu. Mưa nhỏ giọt làm ướt con đường lát sỏi hoa, trong không khí tỏa lên mùi hương hoa cỏ thơm mát. Y mặc bộ thường mục thêu hình rồng màu xanh dương, áo màu xanh dương làm tôn lên màu xanh ngọc của cây cỏ, trông đa dạng đa sắc.

Y vừa thoáng thấy Phi Tâm, khẽ đưa mắt liếc sang, ánh mắt nhìn cô như có như không. Phi Tâm cũng không biết tại sao, lúc đó cảm giác hình như ánh mắt y có gai nhọn. Cô quỳ xuống thỉnh an, trong lòng đầy hối lỗi, trang phục này diêm dúa quá, trang điểm cũng diễm lệ quá, sao cứ cảm thấy không đủ trang trọng.

Y chẳng ngó ngàng, hứ một tiếng rồi thôi, sải chân bước đến bên cạnh cô. Tuyết Thanh thấy hoàng thượng đến, mặt mày rạng rỡ nghênh giá, vội vã sai người chưng khăn, dâng trà, thêm đệm, nhìn áo y đang ướt, chắc rằng đã mắc mưa, khẽ nói: “Hoàng thượng, hay là thay áo bào này để thần thiếp là cho, ướt thế này sẽ cảm lạnh mất. ”

“Không sao, chỉ là nước mưa thôi. ” Vân Hi ngồi vào chính tọa, “Chân Quý Phi chưa khỏi lại còn rêu rao?(= ngang nhiên? cảnh này chưa thấy ai xài từ này) đi lại dưới trời mưa to, thật là hứng chí quá nhỉ? ”

Tuyết Thanh nhìn thấy sắc mặt y không vui, nhất thời cũng không biết đã làm gì khiến y không vui mà đến đây trút giận, bất giác không dám cười nữa, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, thần thiếp và tỷ tỷ cùng đến thỉnh an thái hậu, rồi sang đây trò chuyện một lúc thôi.”

Phi Tâm nghe Tuyết Thanh đỡ lời giúp, trong lòng rất cảm kích, vội vàng khẽ cúi xuống đáp: “Thần thiếp đến phiếm chuyện cùng Đức Phi muội muội, đang định hồi cung, thần thiếp xin cáo lui. ”

“Trẫm vừa đến nàng đã cáo lui? ” Mặt Vân Hi đen kịt, hệt như đám mây u ám tích tụ ngoài kia.

Tuyết Thanh thấy mây đen dày đặc trên gương mặt Vân Hi, đó là nét mặt chưa bao giờ thấy, nên trong giây phút đó cảm thấy hơi hoảng hốt, đến bên cạnh dìu Phi Tâm lên, cười nói: “Lúc nãy tỷ tỷ nghe nói hoàng thượng sắp đến, chẳng phải còn có chuyện muốn nói mà, sao lại về được chứ? ”

Phi Tâm hiểu nghĩa bóng trong câu nói của cô, trong lòng thầm than khổ, vốn dĩ ăn mặc thế này đã không nên bị hoàng thượng bắt gặp, hơn nữa bị thương một chân mà còn chạy sang Đức Phi do thám lại càng khiến hoàng thượng nghi ngờ, cô chỉ muốn nhanh chóng xong chuyện đi về, nay hai bên đều chèn ép khiến cô không còn đường lui. Trong chốc lát, cơ thể Phi Tâm chợt cứng lại, đầu cũng bỗng dưng hơi nhức.

“Hoàng thượng, khi nãy phiếm chuyện với tỷ tỷ, tỷ tỷ còn khen hương ở đây rất thơm, ban thưởng hôm hành cung, ngay lúc tỷ tỷ bị ốm không tham gia, nay cũng rảnh rang, một mình hơi buồn, hay chúng ta cùng phiếm chuyện. ”Trong lúc Tuyết Thanh nói, thì cung cũng nữ đang dâng trà lên. Vì tiết trời hôm nay âm u và se lạnh, ly trà Quý Hoa Bát Bảo cũng to hơn một tí so với bình thường. Tuyết Thanh đích thân dâng trà lên cho Vân Hi, nụ cười duyên dáng, gót sen uyển chuyển, ánh mắt e thẹn, trông sắc mặt Vân Hi đã dịu lại, ánh mắt khi nhìn cô đã trở nên hòa nhã và dịu dàng như mọi khi, cô ta bèn to gan khẽ thì thầm: “Hoàng thượng hiếm khi tới chỗ thiếp ngồi, có sầu não gì thì cũng nên bỏ hết. ” vừa nói, khẽ cúi người dâng trà lên.

Vân Hi nhận lấy, mở nắp ra, nhìn thấy trong đó có: táo đỏ, vài miếng sâm mong mỏng, nấu thành một màu tím sậm, nhiệt độ lúc đó vừa đủ ấm để cho vào miệng. Y khẽ lắc nhẹ tách trà, sau đó đứng dậy, liếc nhìn Phi Tâm: “Quý Phi tự biết chế tạo hương liệu, sao lại còn khen ngợi ngươi người khác thơm? Nghe Thanh Nhi nói nàng có việc cần bàn, sao giờ lại im thinh thít? ”

Phi Tâm cúi đầu, thấy bước chân y ngày càng đến gần, lí nhí nói: “ Điều khởi tấu đó cũng không phải quan trọng .”

Cô còn đang ngẫm xem nên làm cách nào chuyển đề tài thì chợt toàn thân giật bắn lên, miệng la lên một tiếng, suýt thì nhảy lên. Một luồng nước nóng giáng xuống, đang chảy từ cổ cô xuống toàn thân. Vân Hi đứng đối diện Phi Tâm, trong tay vẫn còn lắc lư nửa tách trà, ánh mắt sáng rực như ánh sao. Phi Tâm mở to mắt, tất cả sự kinh ngạc đều dồn vào đôi mắt. Cô kinh ngạc không chỉ vì nước trà đột nhiên tát vào người này, mà còn vì cô nhìn thấy vẻ mặt đó, cô cảm thấy y đang cố ý, y lại lấy nước trà tát lên người cô! Dù cô có thể nhận ra hoàng thượng không thích y phục cô đang mặc, nhưng không ngờ y lại có thể làm như vậy để khiến cô mất mặt. Nghĩ đến đó, trong lòng Phi Tâm vừa ngượng ngùng vừa uất ức, khẽ lùi lại, bàn chân lại cảm thấy đau, suýt nữa thì ngã xuống.

Y đưa tay ra “đỡ” cô, nhưng trong mắt Phi Tâm, đó nào phải là đỡ? Y giả vờ đỡ cô, vừa nghiêng người qua, “Rào” phần còn lại trong tách tát cả lên. Y vẫn chưa nguôi giận, ngay khi cơ thể hai người còn đang nghiêng ngã, tay y vẫy một cái, chút cặn trà đó hoàn toàn không bị lãng phí, tát từ cổ áo đến lồng ngực Phi Tâm, một bã trà to. Có vài miếng nhân sâm còn đung đưa dính trước ngực cô.

Vân Hi đạt được mục đích, thừa thế ném ly trà đi, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối: “Ôi dào, trẫm lỡ tay. Thật đáng tiếc cho bộ váy mới của Quý Phi. ”

Mặt Phi Tâm vừa xanh vừa trắng, gắng gượng nén cơn uất ức trong lòng, cúi đầu không nhìn y, Tuyết Thanh sau lưng Vân Hi có thể chưa thấy rõ, khi vừa bước tới thấy Phi Tâm như vậy thì sững sờ.

Nhưng nô tài sau lưng Phi Tâm đều thấy rõ mồn một, lúc đó cũng giật nảy mình, nhưng chẳng dám nói năng gì, chỉ cúi đầu ngơ ngác. Phi Tâm nhìn y phục của mình, tay có chút run rẩy. Y trút giận lên cô thế nào cũng được, bình thường trong Cúc Tuệ Cung cũng đành, tại sao lại còn khiến cô bẽ mặt ở Lai m Cung? Đúng là hôm nay cô ăn mặc có phần diêm dúa, không thích hợp, nhưng có cần dùng thủ đoạn trẻ con như vậy không? Cơn giận nén lại khiến gân xanh giữa trán nổi cộm lên.

Vân Hi đỡ cánh tay cô, nhìn thấy sắc mặt, lúc ấy tròng mắt y đen đến khiến người khác phát hoảng. Bình thường nhìn thấy y thì bộ dạng lúc nào cũng không chút sinh khí, mở miệng là quy tắc điều lệ, chỉ thiếu điều khắc 8 chữ “Tinh trung báo quốc, người lạ chớ (đến) gần” trên mặt mà thôi. Nay gặp chị em gì đấy thì lập tức sửa sang diêm dúa, áo váy lụa bay, diễm sắc tỏa khắp. Người ta không biết còn tưởng hoàng thượng sống ở Lai m Cung nữa chứ! Lúc đó y cũng tức tối, hận đến muốn xé nát áo váy cô ra!

“Tại thần thiếp đứng không vững, va phải hoàng thượng. ” Phi Tâm cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén giọng điệu bình bình, “Mong hoàng thượng ân chuẩn để thần thiếp cáo lui hồi cung. ”

“Ở đây cách xa Cúc Tuệ Cung, mưa lại đang to, thay y phục của Thanh Nhi được rồi. ” Vân Hi nhìn áo quần cô đầy vết bẩn, thấy cô khẽ run rẩy, đột nhiên nói.

Tuyết Thanh nghe y nói thế, vội sang đỡ cô ấy, dặn dò cung nữ: “Đứng thờ ra làm gì? Còn không mau tìm một bộ y phục mới của bổn cung cho Quý Phi thay.” Lúc đó Tú Linh tiến đến gần vịn Phi Tâm, cũng không dám lên tiếng, dìu Phi Tâm đi theo cung nữ vào bên trong điện.

Bởi vì hoàng thượng có mặt nên Tuyết Thanh cũng không tiện đi theo Phi Tâm về, bèn sai chấp trưởng Lai m Cung đi hầu hạ. Còn cô thì bước tới chỗ Vân Hi: “Bộ xiêm y của tỷ tỷ rất tươi tắn, hôm nay mới vận lần đầu. Thần thiếp nhìn thấy cũng thích, thật đáng tiếc. ” Cô nói, lén nhìn Vân Hi, thấy ánh mắt y thẫn thờ, cô chợt cảm thấy sững sốt.

Vốn dĩ Tuyết Thanh rất hả hê, vì bộ y phục hôm nay của Phi Tâm thật sự rất bắt mắt, hoàn toàn để lộ vẻ đẹp yêu kiều cô ấy đã che giấu hằng ngày, nhưng lúc này bỗng cảm thấy rất bất an. Tuyết Thanh chưa bao giờ thấy sắc mặt hoàng thượng thâm trầm như vậy, dù thế có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Vân Hi cũng chưa bao giờ mang những cảm xúc, tâm trạng khác khi đến Lai m Cung, trong mắt cô, y dịu dàng đa tình, và đôi lúc còn rất chu đáo. Cô vẫn luôn đắc ý vì điều này, hoàng thượng chưa bao giờ nổi nóng với cô, nói năng lúc nào cũng dịu dàng. Nhưng lúc này, cô đã không hiểu nổi rồi. Ánh mắt y lúc này rất kỳ quặc, vẻ mặt cũng khá lạ, không vui nhưng cũng không nổi giận, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như đã trút giận xong, nhưng đầu mày thì cau chặt, dường như rất não nề. Những lời cô nói, dường như y hoàn toàn không nghe thấy, nỗi bất an của cô đang phình to ra. Tuy hoàng thượng luôn được rừng hoa bao lấy, nhưng cô hiểu đó chỉ là nhất thời ham của lạ, thế mà lúc này đột nhiên cô cảm giác, y đang lộ rõ chân tình. Trong mắt y không có quyến luyến, không có si mê, chỉ còn lại ánh mắt mông lung xa xăm, chỉ là ánh mắt mông lung xa xăm đó đã đủ khiến cô cảm thấy nhói đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.