Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 2




Quyển 2 –

Sai lầm khó mà che đậy


Sáng ngày 26 tháng 2, Phi Tâm đang ngồi trong chính điện Cúc Tuệ Cung, choàng chiếc áo bào khổng tước, cổ áo, vạt áo đều đính lông hồ ly đỏ. Tóc búi cao, trên có điểm minh châu, bảo thạch. Mắt kẻ màu sáng, môi điểm son hồng, nhìn rất diễm lệ như khổng tước xòe cánh. Phi Tâm lạnh lùng nhìn cô gái quỳ bên dưới. Chuyện này xảy ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của cô, chỉ chưa đầy 10 ngày bèn có kẻ không nhẫn nhịn nổi rồi!

Tú Linh đứng sau Phi Tâm, Tiểu Phúc Tử vẫy phất trần đứng bên bậc thềm. Cung nữ thái giám xếp hàng hai bên, cả đại điện trở nên lạnh lẽo và ảm đạm.

Hoa Mỹ Nhân mặc cung phục màu vàng ngỗng, khoác chiếc áo bào viền bạc to. Cô ta không cam tâm bị bắt quỳ, cứ xoay người đổi tư thế, nét mặt có 7 phần ấm ức , 3 phần oán hận. Tóc tai vẫn rất gọn gàng, trên còn cài bướm hoa sinh động đến nỗi khiến người ta cảm thấy như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

“Nếu nương nương có huấn thị, thần thiếp nhất định cung kính lắng nghe, nay thời gian cũng không còn sớm thần thiếp còn phải sang Lại m Cung thỉnh an. ” Hoa Mỹ Nhân khẽ nhích người, cất tiếng nói.

Phi Tâm làm sao có thể không hiểu ý cô ta, chức Phi trong cung không chỉ có một mình Quý Phi, có gì thì nói mau, đừng có ở đó ra vẻ ta đây! Phi Tâm khẽ cười, “Hôm qua sinh nhật muội muội, Phất Hương Viện náo nhiệt quá. Trần, Ngô hai vị muội muội cũng có mặt, tam mỹ nhân tụ họp, lại còn muốn mời thánh thượng đến, khiến bổn cung đã chuẩn bị sẵn quà cáp nhưng cũng chẳng có dịp tặng muội muội.” Quý Phi nói rồi nheo mắt, “Người đâu, mang quà ta chuẩn bị ra đây. “

“Thần thiếp thân phận thấp hèn, không dám nhận ban thưởng của nương nương.” Hoa Mỹ Nhân chưa nói xong, Thường An đã mang chiếc hộp gấm to vào, đi đến trước mặt Hoa Mỹ Nhân, đưa tay mở hộp ra, sắc mặt Hoa Mỹ Nhân chợt tái nhợt!

“Nương nương đây là ý gì? ” Cô ta trừng mắt nhìn thứ trong hộp, âm thanh trở nên sắc nhọn.

“Ỷ Nguyệt Am trên núi Viễn Thanh được xây dựng từ thời thái tổ, đã có khoảng 364 cung phi đến đó thờ phật thanh tu. Nay muội muội muốn đến đó, bổn cung với muội dù gì cũng gọi là tỷ muội, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn cho muội muội mới phải. Muội muội cứ xem đi, nếu ngắn quá thì tỷ tỷ sai người làm lại! Muội muội có chí muốn thanh tu, là tấm gương cho nữ tử bổn triều, bổn cung tuyệt không bạc đãi muội muội.” Phi Tâm phớt lờ gương mặt xám xịt của Hoa Mỹ Nhân, lớn tiếng nói.

“Ha ha, Quý Phi nương nương, lời này nói đùa thì được. Thần thiếp cũng sẽ không dám để lộ ra ngoài, nay thánh thượng đang phong hoa chính thịnh, nương nương lại bắt thần thiếp xuất gia. Những kẻ không biết sẽ cho rằng nương nương đang trù ẻo hoàng thượng sớm ngày băng hà đấy! ” Lời cô ta vừa thốt ra, những người trong điện đều sắc mặt biến đổi, Tiểu Phúc Tử hét lên: “Hoa Mỹ Nhân thật to gan, dám nói những lời đại nghịch bất đạo? “

“Nương nương dám làm, cớ sao không cho thần thiếp nói? ” Hoa Mỹ Nhân phĩnh mũi, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, “Ngươi là cái thá gì? Dám ngông cuồng trước mặt bổn cung? ” Nói xong, cô ta tức tối đứng dậy.

Thường An định lên trước kìm lại, Phi Tâm khẽ vẫy tay bảo y ngừng. Cô từ từ đứng dậy, bước xuống phía Hoa Mỹ Nhân: “Mùng chín vừa rồi bổn cung có chiếu huấn, lệnh cho chúng phi tần bái Tiên n Điện, phụng thánh chỉ trong tay, thỉnh giáo huấn tổ tông. Thái tổ Hiếu Thành hoàng hậu đã có giáo huấn chúng phi phải giữ thanh bình hậu cung, cùng nhau giữ đức. Tổng công có 119 điều Phi Giới, nhưng mới nửa tháng mà Hoa Mỹ Nhân đã quên sạch ? “

Hoa Mỹ Nhân sắc mặt hơi biến đổi, cơ thể run rẩy ” Từ lúc vào cung đến nay, thần thiếp luôn tuân thủ cung quy. Trong Phi Giới chưa hề đề cập không được thiết yến mừng sinh nhật! “

“Tam Mỹ Nhân ở Phất Hương Viện đồng cấp, Hoa Mỹ Nhân chưa phải là chủ vị nhưng lại chiếm chính viện. Khi cả ba cùng chấp trưởng thì phải bình đẳng. Tại sao Trần, Ngô hai vị lại phải hành đại lễ với muội? Dù là tiệc sinh nhật thì cũng nên vừa phải, cớ sao muội muội chèn ép tỷ muội? ” Phi Tâm vừa nói xong, Hoa Mỹ Nhân sắc mặt thêm xanh xao. Mọi người cứ bảo Quý Phi mạng lưới dày đặc, không gì không biết. Đóng cửa vào thì ngay cả việc tỷ muội trêu nhau cô ta cũng biết! Chẳng lẽ trong Phất Hương Viện có tai mắt của cô ta?

“Chỉ là hát hò trong yến tiệc thì cũng chẳng sao. Bổn cung cũng không có ý kiến gì. Nhưng Cung Giới đã có lệnh rõ, yến tiệc cho phép, nhưng không được thâu đêm. Canh ba giờ dần muội muội vẫn còn say sưa rượu chè, thế là thế nào? ” Phi Tâm tiếp tục tiến lên trước, “Truyền đưa thư tín đến Khải Nguyên Điện, bên trong lại còn gói gém chiếc yếm hồng, thư từ lời lẽ phóng đãng, chẳng kiêng kỵ ngoại thần mà đem chuyền vào Khải Nguyên Điện. Thế này gọi là giữ quy định trong cung? Nếu muội muội nhờ người trong khuê các đưa sang cũng chẳng có gì, đằng này thư tín lại rơi ngay vào tay Tăng Quảng Hải ở Hưng Hoa Các! Lão phu tử lúc ấy mặt mày đỏ tía, khiến thánh thượng chẳng còn chút thể diện! Hậu cung làm ra chuyện như vậy, bổn cung và Đức Phi sẽ tự lãnh phạt! Còn người đầu tàu gây chuyện, phớt lờ Phi Giới, phớt lờ lời thề trước bài vị ở Tiên n Điện, ngươi bảo bổn cung làm sao có thể dung tha được? “

“Chuyện, chuyện này không thể nào! ” Hoa Mỹ Nhân hoảng hốt lùi lại, mắt tròn xoe kinh ngạc, “Tăng Quảng Hải đó chỉ là gã thư sinh hèn mọn, làm sao dám cả gan mở thư của thánh thượng! “

“Ngươi nhận rồi chứ gì? ” Phi Tâm nhìn vào mắt cô ta, “Bổn cung có nói oan cho ngươi không? ” Nói xong, lấy chiếc khăn vuông trong tay áo, hất thẳng vào mặt Hoa Mỹ Nhân. Vải lụa nửa che lên mắt cô ta, khiến cô ta run cầm cập. Chiếc khăn có một nửa thêu hình uyên ương, màu hồng trong suốt, chính là mảnh vải dùng để may áo yếm phụ nữ. Chỉ nhìn tấm vải lụa mỏng xuyên thấu ấy, cả điện đã có vô số kể đang bụm miệng cười, sắc mặt Hoa Mỹ Nhân tím lại ngay.

Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh rất hả hê, y đang chờ cái ngày để xem màn này. Từ hồi hành cung trở về, y đặc biệt chú ý đến việc xảy ra ở Phất Hương Viện. Bốn năm nay, Quý Phi tiêu không ít tiền cho bọn người ở đó, nuôi binh ngàn ngày chỉ dùng trong một giờ. Hoa Mỹ Nhân tự cho rằng mình rất cẩn thận, tưởng chỉ cần mua chuộc thái giám dẫn đường ở Khải Nguyên Điện thì vạn sự đại cát. Không ngờ rằng sự ngang ngược của cô ta đã khiến cô ta bị lộ sơ hở!

“Hoa Mỹ Nhân không nghĩ đến thánh thượng, không biết an thủ bổn phận. Trong nội tương lại còn chứa thứ kinh tởm này, thường ngày chẳng biết kiêng kỵ, luôn huênh hoang hoàng thượng khó rời xa ngươi, luôn quyến luyến bịn rịn. Có phải là bởi vì thứ này? ” Phi Tâm nói rồi ném một thứ gì đó trong vạt áo ra, suýt tí thì nện thẳng lên đầu Hoa Mỹ Nhân!

Lần này Phi Tâm giận thật, lúc cô nhìn thấy thứ này thì giận đến mặt đỏ bừng bừng! Hoa Mỹ Nhân lại cả gan tàng trữ Hợp Hoan Tán. Vốn chỉ định cảnh cáo Hoa Mỹ Nhân một chút, cũng không định làm mạnh như vậy. Nhưng Hoa Mỹ Nhân này thật tồi tệ, nếu hậu cung ai cũng dùng cách này giữ chân hoàng thượng thì e rằng hoành chí* của hoàng thượng chưa trỗi dậy đã sớm mất mạng rồi!

Chiếc lọ rơi xoảng xuống sàn nhà, những viên màu trắng sữa lăn vung vải ra. Lăn tròn trước cơn gió, thỉnh thoảng lại va vào nhau rồi tản ra. Sắc mặt Hoa Mỹ Nhân đã xám nghét lại, đột nhiên đưa tay kéo lấy Phi Tâm: “Ngươi dựa vào cái gì mà lục soát cung phòng của ta? Ngươi là cái thá gì!”

Phi Tâm hơi lùi lại, Thường An và Thường Phúc đứng bên cạnh đã tiến lên trước, nháy mắt với các thái giám khác lôi Hoa Mỹ Nhân ấn chặt xuống mặt đất. Tú Linh bước sang vịn lấy Phi Tâm, lạnh giọng quát: “Nương nương là thân phận gì mà phải đi lục soát? ” Cô ta nói xong, khẽ gật đầu, một tiểu cung nữ ở bên ngoài đi vào. Cung nữ mặc chiếc áo xanh lục, mặt mày lạnh cóng đến đỏ ửng lên. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa nói: “Quý Phi nương nương minh xét, đây đều là những thứ chủ nhân sai nô tì lấy từ Từ An Điện ra. Đã cho Tần công công 30 lượng, nô tì không dám có nửa lời giả dối.”

Hoa Mỹ Nhân mặt lộ gân xanh, bỗng cười lên: “Ha ha. Lạc Chính Phi Tâm, tay ngươi quả là rất dài đấy! Bổn cung trăm ngàn lần không nên trúng kế của ngươi! Nhưng thế thì sao nào? Ngươi dựa vào đâu bắt ép bổn cung xuất gia, nếu muốn đánh muốn phạt cũng phải chờ hoàng thượng đến quyết định! Ngươi và Lâm Tuyết Thanh đừng hòng đắc ý! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.