Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 17




Quyển 2 –

Tường cao khó ngăn cách tình thân


“Hôm qua tại hoàng thượng không cho ngươi đến rước bổn cung hay là tại ngươi đã nói điều gì?” Phi Tâm ngồi trong điện, lên tiếng hỏi, “Ngươi ngày càng to gan rồi đấy! ”

“Nô tì không dám. ” Tú Linh vội quỳ xuống, cúi đầu đáp, “Thực ra là hoàng thượng bảo Uông Công Công đến nên nô tì mới không dám sang. ”

Phi Tâm khẽ nhắm mắt, không mở lời, chờ Tú Linh nói tiếp.

“Hôm trước nương nương đến ở Càn Nguyên Cung, Uông công công còn cho nô tì một gói thuốc, dặn phải nhớ cho nương nương dùng. ” Tú Linh nói, “Ông ta còn bảo….”

“Nói đi.” Phi Tâm khẽ nói, “Ở đây không có ai, dù bổn cung có mắc chứng bệnh nan y nào đi chăng thì ngươi hãy cứ nói thẳng. ” Chẳng trách hoàng thượng lại dùng cách này giữ cô lại một ngày, chắc rằng sau khi cô bị thương, Uông Thành Hải từ thái y viện về đã tiện thể vòng sang mách với Tú Linh. Không lẽ quả thật cô mắc bệnh nan y?

“Không phải bệnh nan y, chỉ là cơ thể hư hàn. Thái y chỉ kê thuốc bị thương ở chân. Uông công công đích thân đi lấy thuốc, không lên sổ, bảo rằng không muốn nương nương phải phiền não. ” Tú Linh nói, “Nô tì nghe xong cũng cảm thấy việc này không nên lan truyền sẽ tốt hơn. Nương nương cứ viện cớ bị thương ở chân,uống một thời gian thì triệu Phùng thái y sang chuẩn trị. Miệng ông ta kín, sẽ không có gì rắc rối. ”

“Sao? ” Phi Tâm run rẩy, mắt trừng to ra. Hèn chi mỗi kỳ kinh nguyệt đến cô đều đau không chịu thấu, thời gian lại không chuẩn xác, có lúc còn chệch những 10 ngày. Chẳng trách cứ hay sợ lạnh, mùa hè lại còn sợ gió đêm, ăn thức ăn nguội thì khó tiêu hóa. Căn bệnh này khó trị, và nghe đồn là căn bệnh không cát lợi trong cung. Cô bốn năm chưa mang thai, thì ra đều do bệnh này!

Tú Linh thấy thần sắc cô bất định, biết cô đang rối bời trong lòng, vội an ủi: “Nương nương không cần lo lắng, thánh thượng vẫn còn rất chiếu cố cho nương nương, có thể thấy được tình ý của người dành cho nương nương. Huống hồ đây không phải bệnh không trị được, Phùng thái y mát tay, hành y 40 năm, trải qua hơn cả ngàn ca bệnh. Nay do chính hoàng thượng đốc thúc y, y nhất định sẽ cẩn trọng, nô tì cũng sẽ không để lộ phong thanh. Nương nương chỉ cần an tâm điều dưỡng, đừng quá ưu tâm lao lực là được! ”

Phi Tâm thở phào, nét mặt bớt âu lo. Hoàng thượng còn giữ thể diện cho cô, tình ý đó cô tự khắc hiểu rõ. Nhưng cô khó lòng duy trì, không lao tâm lao lực? Làm sao có thể? Cô tự hiểu giá trị bản thân. Không có con cái, cô chỉ còn lại giá trị này mà thôi. Nhưng thật gian nan! So với căn bệnh này, cô chẳng thà bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật vì bệnh, hoàng thượng sẽ nhớ đến những lợi ích thường ngày của cô.

“Không việc gì rồi, đứng dậy đi!” Lát sau Phi Tâm mở lời, “Hôm qua trong cung có xảy ra chuyện gì không? ”

“Bẩm nương nương, tối qua Trịnh Phụng Viên đã chuẩn bị lễ vật đến thỉnh an và cầu kiến nương nương nhưng lại không chịu nói có chuyện gì. ” Tú Linh nghĩ lại. Tất cả phi tần cấp thấp mỗi ngày đến thỉnh an, Phi Tâm không phải đều gặp tất. Đa số chỉ để họ chờ ngoài điện rồi cho cung nữ chấp trưởng ghi lại.

Trịnh Phụng Viên? Phi Tâm suy nghĩ rất lâu mới nhớ đến người này. Trịnh Phụng Viên này vào cung chung lượt với cô, lúc nào cũng lẻ loi, thỉnh thoảng gặp gỡ hoàng thượng trong yến tiệc cũng tỏ ra lạnh nhạt, trước giờ vẫn sống trong cung Dục Cảnh. Phi Tâm không biết có thật cô ta thanh cao hay muốn tỏ ra bản thân khác người, Phi Tâm cũng không muốn đi tìm hiểu..

Tú Linh vừa nói vừa sai người dâng đồ lên cho Phi Tâm xem, là một chiếc vòng tay phỉ thúy, chất liệu thông thường nhưng rất trong trẻo. Phi Tâm nhìn qua: “Ngươi sai người truyền cô ta đến. ”

Tú Linh ngơ ngác, trong hậu cung này có không ít kẻ tặng quà cáp, cũng chưa bao giờ thấy Quý Phi vội truyền gọi. Theo lời Quý Phi, không có lợi thì không qua lại, tặng quà càng quý giá mới thể hiện được đối phương yêu cầu càng nhiều. Trên đời không ai nguyện buôn bán thua lỗ, càng không có lợi lộc tự nhiên rớt xuống, nhưng Tú Linh vẫn hiểu ý cô, nghe dặn dò xong bèn sai thái giám truyền lời.

Không bao lâu, Trịnh Phụng Viên đã cùng một cung nữ thân cận đến, cúi đầu tiến vào điện, quỳ xuống sàn: “Nô tì tham kiến Quý Phi nương nương. ” Theo luật Cẩm Thái, hậu cung phi tần phải hành lễ khác nhau theo cấp bậc. Cùng cấp gặp nhau chỉ khẽ cúi người, thấp hơn một bậc thì kẻ dưới phải cúi xuống hành lễ, người trên chỉ cần đứng trả lời. Thấp 2 – 3 bậc thì kẻ dưới phải cúi xuống hành lễ, người trên có thể ngồi nhận lễ, thấp hơn 3 bậc trở lên thì kẻ dưới phải quỳ lạy.

Phi Tâm nhìn cô ta, trông cũng xinh xắn, nhưng ăn mặc nghèo nàn. Trên người cô ta mặc một bộ cung trang màu xanh lá, chất liệu không bằng cả chất liệu y phục của cô cung nữ thân cận trong cung Phi Tâm. Nhưng cũng phải thôi, một Phụng Viên như cô ta, bổng lộc có hạn, hơn nữa 4 năm nay cô ta không có gì nổi trội, nô tài phía dưới không có lợi lộc sẽ cắt xén tiền bạc của cô. Nếu không có chuẩn bị trước thì những tháng ngày trong cung không cần nghĩ cũng biết. Người như cô ta, trong cung này không ít.

“Không cần đa lễ, cho Phụng Viên chiếc ghế. ” Phi Tâm nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu hòa nhã.

“Không dám, trong điện của Quý Phi nương nương nào có thể để nô tì ngồi. ” Trịnh Phụng Viên nét mặt lo lắng, “Cứ để nô tì quỳ bẩm chuyện là được! ”

“Đứng dậy đi nào. ” Phi Tâm vừa nói vừa đứng dậy, “Trong vườn bổn cung vừa chiết vài cành Hải Đường, Trịnh Phụng Viên cùng bổn cung ra ngắm một lúc! ”

“Tạ nương nương. ” Trịnh Phụng Viên nghe thế vội vàng đứng lên, thấy Phi Tâm chìa tay về phía mình, Tú Linh thì vẫn đứng yên, bèn bước tới dìu cô.

Họ đi ra chính điện, về phía giếng trời trung tâm. Phi Tâm nhìn cô một lúc, gần đây nhiều việc, rối tung lên cả nên sự nhẫn nại của cô có hạn. Khi đến giếng trời, Tiểu An Tử sai mọi người khiêng ghế nằm, dời bàn nhỏ, bày hoa quả, rồi kéo rũ nô tài đang làm việc trong vườn ra ngoài, để hai họ lại nói chuyện. Phi Tâm khẽ nhíu mày: “Phụng Viên có điều gì cứ nói thẳng, không cần ngại ngùng. ” Nói xong, cô tựa lưng vào ghế, chân đang bị thương, chỉ muốn nằm thôi.

“Nương nương bận rộn, nô tì không nên làm phiền, nhưng nô tì thật sự hết cách, đành làm liều đến xin ân điển nương nương. ” Trịnh Phụng Viên quỳ xuống.

“Ngươi cứ nói đi, bổn cung nghe xong rồi quyết định cũng chưa muộn” Phi Tâm liếc nhìn, thấy sắc mặt cô ta buồn rầu, bèn nhẹ nhàng nói.

“Nô tì khẩn xin nương nương khai ân, để gia mẫu vào cung gặp mặt một lần. ” Cuối cùng Trịnh Phụng Viên cắn chặt răng, trán nổi gân xanh, thái dương nhỏ mồ hôi li ti.

Phi Tâm hơi sững sốt, nghiêng đầu nhìn cô ta. Thấy cô ta cúi đầu, âm thanh run rẩy: “Nô tì cũng biết cung quy hậu cung, gia quyến ngoại thần không được phép tự tiện ra vào. ” Cô vừa nói vừa dập đầu, “Nương nương, xin nương nương khai ân. ”

Cung Phi muốn gặp thân nhân, trừ phi được hoàng thượng khai ân, có chiếu chỉ. Bằng không đến già đến chết cũng không được gặp, mãi mãi chia lìa tình thân. Muốn được gặp thân nhân, đâu chỉ mỗi mình cô ta. Phi Tâm mặt mày không đổi sắc: “Nếu đã biết thế thì bổn cung cũng không làm chủ được. ”

“Nô tì chỉ có thể van xin nương nương, nương nương hồng phúc, khoan dung nhân hậu. Mong nương nương giúp đỡ! ” Cô ta vừa nói nước mắt vừa rơi. “Năm ngoái phụ thân nô tì bệnh nặng lìa đời, mẫu thân không nơi nương tựa. Nô tì biết trong cung khó lòng tận hiếu, chỉ mong nương nương để gia mẫu vào cung gặp nô tì một lần mà thôi. Sau này nô tì cam nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp tấm lòng Quý Phi! ”

Phi Tâm nhìn cô ta rồi chợt nói : “Ngươi cứ ra về, để bổn cung xem xét.” Thấy cô ta vẫn cứ van nài, bèn bổ sung, “Nếu quả thật như vậy thì bổn cung sẽ giúp ngươi. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.