Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 2 - Chương 10




Quyển 2 –

Thăm dò suy nghĩ, khó mà nhận định


Sáng sớm mùng 7 tháng 3, cung nữ báo giờ phát hiện Linh Tần treo cổ tự vẫn trong tẩm điện Trú Phương Các. Hậu cung chấn động khi hay tin này, nghe nô tài Trú Phương Các bảo rằng tối mùng 6 Thường Phúc của Cúc Tuệ Cung đến gặp Linh Tần đưa chút đồ. Linh Tần nhận xong thì sững sốt, ngồi im bặt nửa ngày, kết quả là tối đó Linh Tần đuổi mọi người ra ngoài, sáng hôm sau thì đã treo cổ tự vẫn! Nhưng rốt cục đã đưa thứ gì, lục tung cả Trú Phương Các cũng không tìm thấy.

Bây giờ thì Quý Phi đã bị dính vào vụ này. Bởi Linh Tần khác với tình trạng Hoa Mỹ Nhân, thêm nữa còn xảy ra án mạng, dù là Quý Phi cũng phải chịu sự điều tra của Tông Đường và Cư An Phủ. Ba ngày liền Tông Đường cùng Cư An Phủ đã phái thái giám đến Cúc Tuệ Cung, dò xét nhiều lần cô đã đưa gì cho Linh Tần. Quý Phi chỉ nói muốn xin bí quyết trồng hoa chứ không có gì khác. Linh Tần đột nhiên tự vẫn, cô hoàn toàn không hay biết.

Phía Tông Đường thật chất cũng không biết nên điều tra từ đâu, chỉ còn nước bẩm báo thái hậu và hoàng thượng. Vướng phải nội cung là chuyện rắc rối nhất, nên kẻ dưới bèn quẳng vụ việc rối rắm này lại cho chủ nhân tự lo liệu. Thái hậu nghe rồi cũng chỉ tiếp tục niệm kinh, nhàn nhạt đáp một lời rằng tất cả nghe theo sắp đặt của hoàng thượng.

Mùng 7 tháng 3, Phi Tâm lại được triệu đến Càn Nguyên Cung thị tẩm, trong lòng cô nhận ra thị tẩm chỉ là thứ yếu, chủ chốt chính là hoàng thượng có việc cần hỏi. Ngày hôm ấy cô chỉ đưa hoàng thượng xem gói thuốc bột, chứ chưa điểm đích danh là phi tần nào, nhưng hoàng thượng đã đoán ra rồi!

Gói thuốc bột đó Phi Tâm đã tìm thấy trong chậu cảnh Vạn Niên Thanh của Hoa Mỹ Nhân. Sau khi Hoa Mỹ Nhân rời khỏi cung, Phi Tâm vẫn chiếu lệ đến Phất Hương Viện giáo huấn, ở đó vẫn còn hai mỹ nhân khác. Phất Hương Viện có không ít hoa cỏ, tất cả đều nở rộ khoe sắc. Phi Tâm tò mò, người trong Phất Hương Viện đáp rằng đều do Linh Tần tặng.

Lúc ấy Phi Tâm cũng không để ý, cô vẫn luôn chú ý tới thị nữ Lăng Yên của Hoa Mỹ Nhân. Cô khó lòng lý giải tại sao đột nhiên lại phải đạp Hoa Mỹ Nhân thêm một cú, truyền đệ thi từ vốn cũng không phải tội nặng lắm, nhưng lén giấu thuốc cấm lại là một tội nặng. Lăng Yên theo hầu Hoa Mỹ Nhân vẫn luôn rất được ưu ái, tại sao lại phản chủ trong thời điểm này? Trong cung ai cũng biết rằng chủ nhân xảy ra chuyện thì nô tài cũng chẳng tốt đến đâu. Tại sao cô ta lại mạo hiểm như vậy?

Phi Tâm là người rất tinh tế, từ chậu cảnh đã nhận ra quan hệ giữa Linh Tần và Phất Hương Viện rất tốt. Hoa Mỹ Nhân xảy ra chuyện, Đức Phi cũng đến xin tội giúp, Linh Tần cũng có chút thuận theo ý Đức Phi , cũng đôi lúc nói đỡ lời. Phi Tâm từng dò thám thái độ của một số Phi Tần, nhưng Linh Tần tỏ ra rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút gì thể hiện mối quan hệ hàng ngày giữa họ rất thân thiết!

Và lúc ấy, những chậu cảnh này khiến Phi Tâm sực nhớ, cô chợt nhớ đến chậu cúc của Linh Tần tặng mình hồi tháng giêng, rạng rỡ bắt mắt nhưng dời về cung chẳng được mấy ngày thì đã héo úa. Lúc ấy Phi Tâm cho rằng mình không biết chăm sóc, trong lòng rất tiếc nuối, nhưng trong chậu cảnh của Hoa Mỹ Nhân vẫn rất tươi tắn, lý nào Hoa Mỹ Nhân cũng là cao thủ trồng hoa?

Cô sai người bê chậu cảnh về. Cô biết Hoa Mỹ Nhân không phải là người yêu hoa, cô chỉ muốn làm rõ tại sao cùng một chậu hoa, nhưng trong cung của Linh Tần và Hoa Mỹ Nhân đều rất tươi, còn dời đến Cúc Tuệ Cung thì lại héo úa?

Sau đó lòi ra gối thuốc dưới rễ cây cô mới hiểu ra. Khi Linh Tần tặng hoa cúc cho cô thì đã rất cẩn thật bỏ gói thuốc ra, không có gói thuốc tương hỗ, đóa hoa tự khắc mau úa tàn.

Cô mang gói thuốc cho hoàng thượng chính là muốn nói với y rằng sự việc vẫn chưa kết thúc. Nhưng hoàng thượng đã đoán ra, không chỉ đoán ra, y còn sai Uông Thành Hải nhúng tay vào. Phi Tâm hiểu tính khí hoàng thượng, hoàng thượng không sợ những kẻ công tâm kế, mưu đồ toan tính. Y định chơi đùa với người đó, nhưng như thế thì Linh Tần tuyệt đối sẽ có kết cục rất bi thảm. Vì vậy cô đã ra tay trước một bước, làm cho đến cùng, cô không phải vì muốn lĩnh công, mà trong thâm tâm cô thấy mình và Linh Tần có điểm tương đồng! Chính điểm giống nhau ấy đã khiến cô không nhẫn tâm!

Càn Nguyên Cung đèn đuốc sáng chói, Phi Tâm hạ kiệu, nhìn thấy Uông Thành Hải đón trước cửa đã hiểu ngay. Cô không nói gì, đi theo Uông Thành Hải đến Nam thư phòng. Nam thư phòng bình thượng có người trực ca, nhưng hôm nay chẳng một bóng người, bốn bề vắng lặng chỉ nhìn thấy giá sách và bục thang. Uông Thành Hải đưa cô vào trong, Vân Hi đang ngồi đó, tay đang mân mê chiếc nhẫn. Y mặc thường phục màu trắng, không đội nón, tóc dài búi lên, đuôi tóc dài thượt xõa ra sau.

Phi Tâm quỳ xuống khẽ nói: “Thần thiếp cung thỉnh thánh an. ”

Vân Hi nhìn Uông Thành Hải, hắn liền hiểu ý tự động lui ra, kéo cánh cửa lại, bản thân đứng bên ngoài canh chừng. Vân Hi từ từ bước ra khỏi thư án, đi thẳng về phía Phi Tâm, không bảo cô đứng dậy. “Tại sao? ” Đột nhiên y cất tiếng hỏi, âm thanh hơi khàn.

Phi Tâm hiểu ý y, lặng lẽ trả lời: “Thần thiếp muốn toại nguyện cho cô ta! ” Biết không giấu nổi, chi bằng cứ nói thẳng thừng.

“Danh tiếng quan trọng đến độ như thế à. ” Vân Hi ngước xuống nhìn cô, “Quý Phi toại nguyện danh tiếng cho ả ta, còn bản thân thì sao? ”

Phi Tâm hít một hơi rồi từ từ thở ra, nhìn vào viên gạch màu: “Linh Tần chết đi, gia đình cô ta sẽ hưng thịnh vì cái chết của cô ta. Thần thiếp cũng giống cô ta nên hiểu cách nghĩ của cô ta, để thần thiếp ra tay, cô ta còn giữ được thanh danh. Hoàng thượng ra tay cô ta chỉ còn cái kết thân bại danh liệt. ”

“Nàng phát hiện hành động của Uông Thành Hải thì nên tìm trẫm thương lượng. ” Y nghiến răng: “Nàng suy đoán làm bừa, tự tiện hạ thủ, nàng tưởng rằng trẫm có thể luôn bảo vệ cho nàng được sao? ”

“Linh Tần không thể giữ, vì cô ta thật sự quá tham lam nhẫn tâm, nhưng Linh Tần không thể giữ không có nghĩa là nhà bên ấy không được sống còn. ” Phi Tâm chợt ngẩng đầu lên, chủ động nhìn thẳng mắt y, cô rất hiếm khi dám chủ động nhìn y như vậy, nhưng lần này, cô không hề lui bước, “Lúc đó thần thiếp có thể giữ Hoa Mỹ Nhân chờ kế sách Linh Tần bại lộ, mất Hoa Mỹ Nhân cũng có thể dựa vào Lăng Yên tìm ra manh mối, chờ cơ hội gán một tội danh khiến cô ta không thể chống đỡ. Nhưng làm như thế sẽ liên lụy gia đình cô ta. Hoàng thượng thương tiếc hiền tài, nhà bên ấy không nên vì mất con gái mà thất thế. Linh Tần chết đi, hoàng thượng có thể thừa cơ hội này an ủi họ, sẽ không ai thừa nước đục thả câu và cũng không ai chịu liên lụy oan uổng. ”

“Quý Phi thật giỏi mưu lược, thật giỏi tâm tư, thật giỏi quyết đoán! ” Vân Hi trừng mắt, liên tục thốt ra ba chữ thật giỏi, “Nàng làm gì cũng tự tác chủ trương, việc này nàng tự kết thúc lấy, từ nay về sau trẫm mặc nàng. ”

Y nói xong, quay lưng bước ra ngoài, khi đi ngang qua bức bình phong bên cạnh cô, giở chân lên đá bình phong một cái thật vang “Cốp”, bình phong ngã nghiêng xuống. Phi Tâm run rẩy cả người, cô chợt cảm thấy gót chân đau, nhưng cố nén cơn đau như bị gai đâm, cắn răng chịu đựng, nuốt gượng nước mắt vào bụng.

Trong điện im bặt như tờ, cô thật sự không biết nên làm thế nào. An phận giữ mình không xong, một lòng tận trung cũng không xong, không nghĩ cho y cũng không được, nghĩ cho y nhiều quá cũng lại không được. Thước tấc giới hạn này thật khó lường, nỗi đau này chỉ cô mới hiểu được.

Linh Tần và cô cũng giống nhau như thế, không phải là thủ đoạn, mà do trách nhiệm Linh Tần phải gánh vác. Cô ta cũng như Phi Tâm, chẳng ai thân thích để dựa dẫm trong chốn kinh thành, cha cô ta khố nhọc bao năm chỉ mong con gái đắc sủng, bước chân vào triều đường được một chức tước. Linh Tần dã tâm tràn trề, chỉ tiếc rằng thiếu kiên nhẫn quá.

Còn ý đồ muốn nâng đỡ ngoại thích của hoàng thượng cũng quá rõ, đủ để chứng tỏ hoàng thượng rất xem trọng tài năng của Nhạc tướng quân, nhưng Linh Tần mưu hại phi tần trong cung thì không thể nào giữ được! Phi Tâm không muốn hoàng thượng trước sau khó dễ, việc này do cô ra tay thì mọi thứ sẽ vẹn toàn đôi bên.

Phi Tâm không dám nói rằng mình là người trung thành nhất nhưng cô nguyện vì y làm chuyện này. Cô sẽ gánh vác cho y, không chỉ vì y là hoàng thượng, không chỉ là vì sự ủng hộ của y dành cho cô, mà cũng là vì, y còn là phu quân của cô! Cô không thể dung túng những kẻ hại y, cũng không thể dung túng trong hậu cung của y có kẻ lén lút mưu mô toan tính. Chỉ cần cô phát hiện thì nhất định phải nghiêm khắc trừng trị, tuyệt đối không nương tay.

Cô nghĩ đến những việc có thể xảy ra cho y, để tránh hậu hoạn cho y. Nhưng y đã không nhận lòng tốt của cô, cũng đúng thôi, khi ý đồ của mình bị người khác tiên liệu được thì chắc chắn không ai thích như vậy, huống hồ y còn là hoàng thượng!

Có lúc cô thật sự muốn chết đi cho xong, sống trong chốn cấm cung ăn tươi nuốt sống con người này, ai cũng phải cúi đầu gập lưng! Linh Tần tuy không tình nguyện nhưng cũng coi như là được giải thoát, hoàng thượng sẽ không bạc đãi nhà cô ta, còn Lạc Chính Phi Tâm này thì vẫn phải tiếp tục sống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.