Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 1 - Chương 7




Quyển 1 –

Chưa thấy đồ đao, máu đào đã tận


Vào buổi chiều, khi cô mặc bộ y phục cũ của tiểu cung nữ, thừa lúc hoàng hôn chưa lên đèn len lén chuồn về. Cô chải tóc một búi của tiểu cung nữ, hai bên có vài sợi tóc con xõa xuống, không tô son trét phấn, mặt trần càng khiến gương mặt thêm trắng trẻo. Bộ dạng này của cô khiến y nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn đến cô cảm giác như mặt đang nóng ran lên, lúc ấy y mới để cô ra về. Cô lấp ló liếc ngang liếc dọc, may rằng cô cũng quen thuộc trong cung rồi, biết giờ nào đi đường nào sẽ không chạm mặt người khác, vòng vo loanh quanh mãi mới về được Cúc Tuệ Cung.

Việc trong Ngự Hoa Viên đã sớm lan tới các cung, Tú Linh trong lòng hiểu rõ, chẳng dám thò đầu ra, mãi đến khi thấy cô về đến thì mới thở phào.

Cô ngâm mình trong ao bách hương tự dẫn trong cung, cả hậu cung này, chỉ có cấp phi trở lên mới được phép dẫn nước suối vào cung điện. Ao bách hương nằm ở phía sau vườn của Cúc Tuệ Cung, chiếm một góc điện to, ao dài khoảng 4 trượng, rộng 2 trượng rưỡi, sâu 4 thước. Bốn bề trồng hoa sen, tường bên cạnh được trạm trỗ hoa văn ngũ sắc, còn có cả tám con ếch ngậm châu phun nước.

Bên trong điện đều được lát gạch đá hoa ngọc bích theo con rãnh cống tuần hoàn trong cung. Bốn góc đặt bình phong tử đàn sơn thủy có tám nếp gấp, trần nhà có hai dãy rèm châu. Trừ chiếc ao này, bốn phía còn có tủ trang trí, trong đó có đủ các loại áo để tắm, phía dưới đặt những chiếc khăn bông trắng mềm mại. Góc tủ còn chất đầy các hương liệu thượng hạng và những thứ để ngâm nước tắm.

Phi Tâm ngâm mình trong nước, tự dưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô thật sự cần phải suy tính kỹ càng, những tháng ngày sau này phải xoay sở thế nào trong cung.

Thực ra khó nhất không phải là mình đã đánh hạ bao nhiêu đối thủ. Đối với phụ nữ hậu cung mà nói, đối thủ ba năm lại đến một lần, triền miên không ngớt, mãi mãi không đánh ngã hết được. Hoàng thượng có thể già, nhưng phi tử không thể già. Tuổi tác là sức mạnh to lớn nhất và cũng có sức chống chọi yếu ớt nhất. Người thông minh không phải là người đứng trên đỉnh cao của ngọn núi, hay đầu ngọn sóng, mà là phải trở thành hòn đá trong cơn sóng. Nhưng muốn như vậy thì chỉ nhờ vào sủng ái của hoàng thượng là chưa đủ, mãi mãi không bao giờ đủ. Huống hồ đương kim thánh thượng, sự sủng ái của y luôn biến đổi trong chớp mắt. Cô không cần sự sủng ái của y, nhưng cô cần sự ủng hộ của y. Tuy nhiên, trải qua ngày hôm nay, cô cảm thấy y cũng cần sự phối hợp của cô. Hoàng thượng dựa vào ngoại thích để đăng lên ngôi báu, nhưng hiện tại y cũng mọc đủ lông đủ cánh, hiển nhiên sẽ có thêm nhiều xung đột với ngoại thích. Lấy người ngoài chọi người ngoài, tiền triều có rất nhiều trường hợp như vậy. Thái hậu cũng biết rõ đạo lý này, nên cực lực can thiệp hậu cung bên trong.

Gia tộc họ Nguyễn của thái hậu là đại gia tộc của nước Cẩm Thái, ba đời được truy phong liệt sĩ. Tăng tổ phụ của bà đã từng làm chức quan Đại Tư Mã, hiện nay, phụ thân, huynh đệ của bà đều tay nắm trọng binh. Hai người con gái của thái hậu – Thu Bình, Thu Nhiên công chúa gả vào nhà bề thế. Nhưng phụ thân thái hậu nay tuổi đã cao, cộng với việc hoàng thượng thân chính nhiều năm, dần dà bồi dưỡng được nhân tài khả dụng. Trước kia việc gì cũng thượng lượng với thái hậu, nay đã bắt đầu một mình độc đoán, cũng chính vì thế, đã xảy ra nhiều tranh chấp trên triều đường. Nghe nói phụ thân thái hậu – Nguyễn Đan Thanh tính tình nóng nảy, lại thêm ông ta xuất thân từ nhà võ, và là cận thần của tiên đế. Ông ta không chỉ một lần tranh chấp với hoàng thượng trên triều đường, nghe đồn thậm chí còn có mấy lần quát tháo trên điện. Trong lòng hoàng thượng nhất định đã sớm tồn tại bất mãn, nhưng vẫn phải chờ một thời cơ thích hợp và hợp lí.

Nếu như thế, cô cần phối hợp thế nào nhỉ? Trừ khử phi tần do thái hậu đề bạt, thừa cơ áp đảo tông thân của bọn họ. Đề bạt bảo vệ một số người mà hoàng thượng thuộc ý, nhưng lại phải khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Cô là người do thái hậu đề bạt, nhưng nay hoàng thượng đã dùng cô. Qua vụ việc lần này, Uyển Tần chắc sẽ biết lợi hại, sau này không dám ra ngoài lộ diện nữa nhỉ? Thực ra cô không hề ghét bỏ vẻ đẹp tươi tắn, hồn nhiên đó. Thôi bỏ đi, dù sao cô cũng không đắc tội nổi với thái hậu, hoàng thượng thì cũng không đắc tội được. Cô phải tránh khỏi con sóng to này, nhưng cũng không thể để rơi xuống vực thẳm.

Cô đang mãi nghĩ, chợt lòng bàn tay đau thắt, khiến cô khẽ giật mình. Nhìn lại thì thấy Tú Thể đang cúi đầu cáo tội: “Nương nương, nô tì nặng tay rồi.”

“Không sao, ngươi tiếp tục đi.” Phi Tâm cười nhạt, bỗng nói, “Đúng rồi, dẹp hết tất cả y phục màu xanh lam của bổn cung đi nhé. Đổi thành màu mới, sau đó mang kiểu mẫu cho bổn cung xem.”

“Ơ? ” Tú Thể sửng người, Tú Linh khẽ hỏi: “Nương nương, hôm nay hoàng thượng đã nói gì với nương nương à? ” Màu xanh lam là màu yêu thích của Tuệ Phi tiền nhiệm. Do đó Phi Tâm may một lượng y phục lớn màu xanh đậm nhạt khác nhau, kiểu mẫu khác nhau, chất liệu khác nhau, hoa văn khác nhau. Nhưng nay bỗng đòi đổi màu mới, khiến Tú Linh buột miệng thốt ra câu hỏi.

“Tú Linh, ngươi ở trong cung đã lâu. Ngươi có biết Tuệ Phi rốt cục qua đời vì bệnh gì không? ” Phi Tâm chợt quay sang nhìn Tú Linh, “Nghe nói khi hoàng thượng đại hôn, cưới một hậu một phi, hoàng hậu Nguyễn n n là cháu gái thái hậu, còn vị Tuệ Phi này chính là con gái trong tông thân bên nhà thái hậu. Sau khi nhị Nguyễn này vào cung, Tuệ Phi chưa đầy hai năm đã chết, tuổi còn trẻ, rốt cục vì bệnh gì? “

Chuyện này không ai bàn tán trong cung, cô cứ tưởng vì hoàng thượng tình thâm nghĩa nặng với Tuệ Phi, vì cô giống cô ấy nên mới nạp cô làm phi, do đó cô mãi mà không dò hỏi. Nhưng biểu hiện hôm nay của y thực sự khiến cô hoài nghi, Tuệ Phi trước kia có thật sự đắc sủng như lời đồn hay không.

Tú Thể nhìn thần thái Tú Linh, bèn hội ý ngay, khẽ nguýt ngoa: “Lại không để muội nghe, muội cũng muốn biết.” Tú Thể vẫn còn trẻ con, lúc ấy nhanh mồm thốt ra, chợt nghĩ đến Phi Tâm, rụt nhẹ vai, vẫn chưa nói tiếp thì Phi Tâm đã cười: “Trước mặt bổn cung, không sao. “

Tú Thể mím môi gật đầu: “Nương nương, Tú Thể thay trà cho người. ” Nói xong, cô buông khăn xuống và ra ngoài.

“Nương nương, đây là điều cấm kỵ trong cung, thái hậu sớm đã ban lệnh không được nhắc đến.” Tú Linh vừa xoa bóp vai cô vừa nói, “Nhưng người ở lâu đều biết, Tuệ Phi bị hoàng hậu hại chết! “

“Sao cơ? ” Phi Tâm hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới chuyện này.

“Lúc ấy thái hậu chọn hậu phi cho hoàng thượng, đều là tông thân trong nhà, và đều lựa chọn từ thân đảng trong gia tộc, lúc ấy chọn 4 người. Hai người là con gái nhà họ Nguyễn, còn hai người đều là con gái thân tín thái hậu. Hoàng thượng muốn lập Tuệ làm hậu, ba người kia làm phi, nhưng thái hậu nhất định bắt hoàng thượng lập n n làm hậu. Tuệ thành Phi, hai người kia là Phu Nhân. Trong đó có một người chính là Ninh Hoa Phu Nhân hiện tại, người còn lại là Chiêu Hoa Phu Nhân, nhưng cô ta đã trở thành ma thế thân của hoàng hậu! ” Tú Linh ung dung nói, “Hoàng thượng và hoàng hậu quan hệ không tốt, một là tại hậu xa xỉ, hai vì hậu đố kỵ. Nhưng người lại cư xử với Tuệ Phi rất tốt! “

Phi Tâm cảm thấy toát mồ hôi hột, hoàng thượng chê hậu xa xỉ? Tuệ Phi cũng xa xỉ đâu kém hoàng hậu. Mà trái lại từ khi vào cung tới nay, cô đều thấy hoàng hậu rất cần kiệm.

“Cùng với việc hậu cung gia tăng, thời gian hoàng thượng ở bên Tuệ Phi cũng không nhiều. Nhưng hoàng thượng thường tìm Tuệ Phi hạ kỳ luận thi, mùng ba mỗi tháng nhất định sẽ sủng hạnh. Vì hoàng thượng chê hoàng hậu xa xỉ, nhưng lại chẳng hề nói tới sự xa xỉ của Tuệ Phi. Hoàng hậu tuổi trẻ nóng vội, trong lòng bực tức, cãi nhau vài lần với hoàng thượng, lại còn cáo trạng với thái hậu. Chuyện giữa phu thê, thái hậu cũng không dám nói nặng, chỉ biết khuyên răn. Nhưng từ đó quan hệ giữa hoàng thượng và hoàng hậu ngày càng gay gắt, hoàng hậu và Tuệ Phi vốn dĩ tình như tỷ muội, lúc đó cũng vì thế mà xa cách! ” Tú Linh nói tiếp, “Sau đó Tuệ Phi có mang, tiếp đó thế nào, có lẽ nương nương cũng đoán ra rồi đúng không? Hoàng hậu chỉ muốn trừ khử thai nhi đó, ngờ đâu một thi hai mạng. Chuyện này hoàng hậu giá họa cho Chiêu Hoa Phu Nhân đang đến viếng Tuệ Phi. Chiêu Hoa Phu Nhân sợ rằng không giải thích nổi trước điện nên hồi cung tự vẫn.”

“Ừm.” Phi Tâm nheo mắt, chợt hỏi, “Khi Tuệ Phi có mang, ngươi có nhìn thấy không? “

“Lúc ấy nô tì không làm việc trong Cúc Tuệ Cung, nếu không thì nay đã chẳng còn phúc phận hầu hạ nương nương rồi.” Lời Tú Linh, Phi Tâm đương nhiên hiểu, ngay cả người trong Cúc Tuệ Cung cũng đều bị xử lý cả. Đó chứng tỏ sự thật không phải chỉ dừng ở những điều đã nghe thấy. Còn thật chất thế nào, Phi Tâm cũng không muốn đào sâu nữa. Dù sao thì kết quả cuối cùng là, sau hai năm y thân chính, thái hậu chọn cho y 4 người con gái trong tông thân, mất ba người. Hai chết, một còn lại coi như phế. Cả hai đều xa xỉ nhưng chỉ trách một, vậy là bất công, tất nhiên sẽ gây đố kỵ. Lợi dụng lòng đố kỵ của đàn bà, khổ tâm sắp đặt của thái hậu cuối cùng chỉ còn lại Ninh Hoa Phu Nhân. Và người này, có lẽ là người nghe lời nhất? Phi Tâm vừa nghĩ, bất giác cảm thấy buốt lạnh. Thân đang ở trong suối ấm, nhưng lại cảm giác lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.