Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 1 - Chương 21




Quyển 1 –

Vốn là trong ván cờ còn có ván cờ khác


Tú Thể dâng tách trà phổ nhĩ, Tú Linh giúp cô trang điểm lại, hỏi nhỏ: “Nương nương, hôm nay hoàng thượng không trách phạt nương nương chứ? ” Thực ra vừa thấy hoàng thượng đến nghỉ trưa, Tú Linh biết sự việc đã gần xong, nhưng trông sắc mặt Phi Tâm trắng bệch, tạm thời cũng không đoán ra, bèn mở miệng hỏi.

“Không, việc đó xem như đã qua rồi. ” Cô khẽ híp mắt, “Tiểu Phúc Tử! “

Tiểu Phúc Tử bên cạnh nghe Phi Tâm gọi, vội quỳ xuống: “Nương nương.” Tiểu Phúc Tử tên là Thường Phúc, là thái giám tổng quản của Cúc Tuệ Cung, là thái giám chấp trưởng của Cúc Tuệ Cung, Thường Phúc và thị vệ ba? cổng rất thân, dò la tin tức rất nhanh, xuất cung cũng rất tiện lợi.

Thường An thì có quan hệ thân thiết với thái giám trung đình, có thể nghe ngóng những chuyện bên ngoài triều đình. Hai người này luôn làm rất nhiều việc bên ngoài cho Phi Tâm, rất được Phi Tâm xem trọng. Thường Phúc ban đầu mới đến Cúc Tuệ Cung chẳng qua chỉ là thái giám bình thường, vì Phi Tâm bộ bộ cao thăng nên họ cũng bước bước tiến lên.

Trong cung này, chủ nhân và nô tài có mối quan hệ rất kỳ diệu, cái gọi là trung thành hay không, thực chất không liên quan tới nhân phẩm, mà tương quan tới lợi ích và thân thích. Cung nữ thái giám vào cung để hầu hạ chủ nhân, nhưng chủ nhân trong cung có đủ loại người, nếu không may gặp phải chủ nhân chẳng ra gì, không những không đắc lợi mà ngược lại còn phải chịu liên lụy chung. Nội cung quy định, phàm chủ nhân phạm tội, nô tài cũng bị phạt chung.

Vì thế, nô tài trăm phương nghìn kế giúp đỡ chủ nhân, thực ra không phải trung thành, mà chẳng qua chỉ là không muốn mình bị liên lụy. Nhưng chủ nhân có thể chọn nô tài, chứ nô tài thì không thể chọn chủ nhân, vì thế cũng đòi hỏi nô tài phải tinh tế, biết được phải hướng theo ai. Đây cũng chẳng khác gì cung tần lấy lòng hoàng thượng.

Phi Tâm và những người này, thực ra đều là đàn kiến trên một sợi dây, trong cung muốn được lòng tất cả là chuyện không thể. Họ tận lực mưu toan giúp Phi tâm, chẳng ai phải thanh minh, nguyên nhân họ tin tưởng nhau, ai ai cũng hiểu ngầm trong bụng. Nô tài bán đứng chủ nhân, thông thường đều không có kết cục tốt đẹp gì. Trừ phi chủ nhân đó đúng là kẻ dù có nâng đỡ cũng không lên nổi, từ lúc bắt đầu đã không muốn tiến thoái với họ, thì lại là chuyện khác.

“Ngươi sang chỗ Đức Phi một chuyến, chuyện dạo trước của bổn cung, cần phải nói một tiếng với cô ta.” Khi ấy cô và Đức Phi chung bàn, cô luống cuống khiến Đức Phi bị liên lụy, họ đồng cấp, theo lý phải nói một lời với nhau.

“Nô tài hiểu.” Tiểu Phúc Tử biết Phi Tâm luôn như thế, “nói một tiếng” nghĩa là mang quà cáp sang. Hắn là tổng quản thái giám, để hắn đích thân mang sang, mới gọi là lễ nghĩa. Nếu không phải hôm nay hoàng thượng sang đây, chắc là Quý Phi cũng sẽ tự bãi giá đến đó.

Phi Tâm vừa dặn dò, chợt nghe tiếng huyên áo trong vườn phía bắc, cách đó rất xa, nghe không rõ, không biết lại có chuyện gì. Cô nhíu mày, Tú Thể biết ý, lui ra ngoài xem, chẳng mấy chốc, Thường An cùng Tú Thể đi vào: “Nương nương, Liên chủ nhân lại càn quấy, vừa bị nô tài ngăn lại rồi.”

Phi Tâm xoa mày, Liên chủ nhân này chính là Tú Cẩm, trước khi vào cung họ Liên tên Yên, hoàng thượng phong một chức Sung Thị và ở mãi trong vườn phía bắc của Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm chăm lo cung nhân, một là mong họ có thể gánh vác việc ấy giúp cô, hai là mong rằng bụng ai đó may mắn, có được một nam hay một nữ. Cung nhân đắc sủng, khó có địa vị cao ở Cẩm Thái. Trong cung mẹ sang nhờ con, nhưng con sang thì cũng nhờ mẹ, nếu gia thế người mẹ hơi thấp, dù là con cái hoàng tộc, cũng sẽ rất khó khăn.

Con thứ hai của tiên đế, đến lúc chết mới được phong một chức Quận Hầu, chưa bao giờ được tiên đế yêu thích, chỉ vì thân phận người mẹ thấp hèn. Tiên đế từng mắng y là Đô Nhân Tử (Con do cung tì sinh ra), nghe xong nhị hoàng tử về phủ đã từng muốn treo cổ tự sát. Tiên đế chẳng mảy may quan tâm chuyện hôn nhân, mãi đến năm 26 tuổi mới cưới cho một nữ nhi con quan lục phẩm, những chuyện này không phải hiếm hoi trong nước Cẩm Thái. Tuyên Bình Đế mẹ ruột là Thục Phi, sau khi chết truy phong hoàng hậu , thân phận đã rất cao quý, lại còn được đích mẫu–hoàng hậu nuôi dưỡng, họ Nguyễn là đại gia tộc ở Cẩm Thái, đã quý lại càng quý hơn. Vì thế, hậu cung Cẩm Thái, thông thường phụ nữ thân phận thấp hèn nếu có mang thai, cách tốt nhất chính là gửi gắm con sang cho một phi tần có thân phận cao quý..

Phi Tâm vào cung ba năm chưa thể có thai, cô cũng tuyệt vọng vì việc này. Một Quý Phi không con, con đường tương lai chỉ là xem hoa trong sương mù. Vì thế, nếu phụ nữ trong cung cô có mang, sau khi sinh sẽ đưa cô nuôi dưỡng, hai bên đều có lợi.

Nhưng Liên Yên tuy đã được sủng hạnh, thậm chí còn được hoàng thượng phong chức Sung Thị, nhưng sau đó hoàng thượng gần như quên bẳng con người này, hoàn toàn không nhắc đến. Đã vài tháng trôi qua, xem ra cô ta cũng chỉ may mắn được một lần đó. Phi Tâm cũng nảy ý bỏ rơi con người này, vì thế cứ để mặc cô ta.

Liên Sung Thị tuy là chủ, nhưng nô tài bên dưới chẳng hề xem cô ta ra trò trống gì. Theo lệ cô ta có bốn tì nữ, nhưng họ đã từng như nhau, còn Sung Thị không thể lên chức, đám nô tài bên dưới lại không tận tâm, đã từng ăn xén bớt, khiến ngày tháng cô ta rất khó chịu đựng. Nhưng cô ta là người không biết nhẫn nhịn, cứ dăm ba hôm lại kiếm chuyện, điều này càng khiến Phi Tâm nhận thấy cô ta không đáng đào tạo.

Lúc này cô ta lại gây chuyện, Phi Tâm biết, cô ta nhất định biết hoàng thượng đã đến, muốn cược một ván. Phi Tâm yên lặng một hồi, cảm thấy nếu cứ như thế, hay cứ để cô ta vào hầu hạ, nếu hoàng thượng còn nhớ con người này, nhớ ân tình trước kia, cũng là một chuyện tốt, bằng không, thì cũng không trách được cô!

“Tú Thể, đưa Liên Sung Thị vào, tí nữa để cô ta dâng trà cho hoàng thượng.” Phi Tâm khẽ giọng. Tú Linh thấy vậy vội hỏi: “Nương nương, Liên Sung Thị cứ vài ba ngày lại gây sự, nương nương tìm cái cớ đuổi cô ta xuất cung thì hơn. Cớ sao lại còn cho cô ta cơ hội như vậy? “

“Ngày trước bổn cung thấy cô ta khá được lòng thánh thượng, có lẽ hoàng thượng bận rộn nên nhất thời quên lãng. Nếu cô ta lại được ân sủng thì cũng do bổn cung biết dạy dỗ, có điều gì không tốt? ” Phi Tâm xua tay, không chút lo ngại.

Phi Tâm uống ngụm trà, thay xiêm y rồi nghỉ ngơi, cảm thấy thời gian đã đến bèn vào vịn Tú Linh đứng lên, đi qua bậc thềm trong sảnh nhỏ vào trong tẩm điện. Uông Thành Hải vẫn ngồi dưới bục hầu hạ, thấy cô đến bèn gập người chào và khẽ nói: “Nhờ nương nương hầu hạ vậy. ” Phi Tâm vẫn luôn rất khách sáo với Uông Thành Hải, gật đầu: “Vất vả cho công công rồi. “

“Không dám. ” Uông Thành Hải cười. Thông thường đến các cung khác, mọi việc của hoàng thượng đều giao cho y xử lý, nhưng đến Cúc Tuệ Cung này, hoàng thượng bèn sai Quý Phi làm hết, ban đầu cũng cảm giác hơi lạ lùng, nhưng dần dần cũng nhận ra rồi. Nhưng vị Quý Phi này thì sao? Uông Thành Hải cười cay đắng, có lẽ vị này cũng là người tinh tường, nhưng trước mặt hoàng thượng thì lại trở nên ngốc nghếch một chút, với lại cứ trường kỳ sợ sệt nên trở nên ngày càng ngốc hơn.

Uông Thành Hải thay cô vén rèm, cô nhẹ nhàng bước lên. Vân Hi vẫn đang ngủ, y nằm nghiêng, mái tóc dài hơi buông xõa, trong khoảnh khắc đã khiến Phi Tâm hơi sửng sờ. Cô khẽ đi tới, kề vào tai y gọi nhỏ: “Hoàng thượng, đến giờ rồi.”

Cô vẫn chưa dứt lời, y bất chợt trở người, một cánh tay đưa ra, choàng vào cổ cô. Đôi mắt long lanh của y đang nhìn thẳng vào cô, cô chợt cảm thấy động tác này quá sức mờ ám, tự dưng mặt trở nên đỏ lên và toát lên vẻ e thẹn.

Phi Tâm chỉ nhìn một lúc thì không dám nhìn nữa, nhưng đôi mắt ấy, cô bỗng cảm thấy dường như y đã dậy từ lâu rồi, hoàn toàn chẳng có chút ngái ngủ nào.

“Hôm nay lại đốt hương gì? Mùi vị sao lại thế này? ” Y vẫn chưa buông cô ra, mà còn siết chặt hơn, hơi thở ngay dưới cổ cô, khiến cô rất không thoải mái.

“Chỉ là hương gỗ đàn bình thường.” Hễ không thoải mái, ngôn ngữ cũng bớt kính cẩn, trả lời thẳng vấn đề. Y vẫn luôn rất nhạy với mùi hương, nhưng mùi gỗ đàn bình thường này sao y không ngửi ra? Cô đương nhiên không dám chất vấn, chỉ cứng đờ : “Hoàng, hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị thanh lộ trà cho hoàng thượng rồi, hoàng thượng uống….”

“Trà đâu? ” Y nhìn xung quanh, nhưng vẫn không buông cô, ngón tay liên tục ma sát vào giữa phần cổ và tai cô, như đang nựng một con mèo con. Y mở miệng đòi trà, người ngoài rèm đã quỳ sẵn. Phi Tâm cảm thấy tư thế này rất bất bã, cô dằn co, gương mặt hơi ửng đỏ: “Hoàng, hoàng…” Nhưng không chờ cô nói hết, Liên Sung Thị đã dâng một chiếc khay làm từ gỗ đàn, trên có đặt cốc thanh lộ, sắc mặt hồng hào, nhẹ nhàng bước lên. Cô ta bước lên bục, cách ba bốn bục thì quỳ xuống: “Nô tì thỉnh an hoàng thượng, nương nương.”

Giọng cô ta thanh và ngọt ngào, Vân Hi tự khắc nhìn cô ta một lúc nhưng tay y vẫn đang mân mê tai Phi Tâm, khiến tóc cô sắp rối tung. Một lát sau, y buông tay, Phi Tâm như được đại xá, đứng thẳng dậy, vừa muốn mở lời bảo Liên Sung Thị dâng trà thì Vân Hi chợt kéo tay cô: “Không dâng trà cho trẫm à? “

Phi Tâm sửng sốt, may thay lúc nãy mình nói chậm một bước, suýt tí lại quên mất quy tắc này rồi. Liên Sung Thị nóng lòng gặp hoàng thượng như thế nhưng cũng biết rằng không được dâng trà sát bên cạnh. Cô lại quên mất! Cô vuốt lại tóc, tiến về trước hai bước, dâng cốc trà đến trước mặt Vân Hi, khẽ hớp một ngụm, thử độ nóng và khẩu cảm rồi mới dâng y: “Hoàng thượng, có thể dùng rồi. “

Y nhìn cô nhưng không nhận cốc trà: “Trẫm thấy nửa cốc đã đủ, Quý Phi uống nửa cốc giúp trẫm được không? “

Cô giật mình, bắt hoàng thượng uống trà thừa? Như vậy đại nghịch bất đạo quá, nét mặt cô hoảng hốt, nhưng lại không dám nghịch ý y, bèn miễn cưỡng uống thêm hai ngụm. Y không chờ cô đưa, giơ tay tới miệng cô cầm lấy, uống một hơi hết cốc trà, khóe môi nở nụ cười: “Như thế vừa đủ! “

Liên Sung Thị nhìn hoàng thượng và Quý Phi tình tứ như thế, hoàn toàn chẳng màng đến cô, nước mắt rưng rưng, cả gan ngẩng cao đầu, gọi khẽ: “Hoàng thượng! “

Vân Hi lúc ấy mới nhớ còn một người đang quỳ, tiện tay đưa cốc trà cho Phi Tâm: “Ngươi còn ở đó làm gì? Không còn việc của ngươi nữa. “

Phi Tâm thấy cảnh đó bèn hiểu ngay, hạ giọng nói: “Hoàng thượng bảo ngươi lui ra, còn quỳ đó làm gì? “

Liên Sung Thị sắc mặt ai oán, vì lời này của Phi Tâm, nỗi uất ức từ nãy giờ đã bùng phát. Cô ta nghiến chặt răng, ngẩng đầu gọi: “Hoàng thượng không nhớ nô tì rồi à? Nô tì là….” Tú Linh, Tiểu Phúc Tử, và cả Uông Thành Hải đang đứng dưới bục vừa nghe thấy đã không cho phép cô ta nói tiếp. Uông Thành Hải thấy Hoàng thượng nhăn mày, vội vã đi vào, túm lấy cánh tay cô ta: “Nô tài to gan, hoàng thượng bảo lui ra mà vẫn dám vô lễ, thật không biết chết sống ra sao! ” Nói xong, mấy người lôi cô ta ra ngoài, vừa bịt miệng vừa lôi xuống.

Phi Tâm ngớ người rất lâu rồi mới quay lưng lại, khi ấy y đã đứng sau lưng cô, đang nhìn cô chằm chằm: “Quý Phi thật khoan dung, loại nô tài như vậy cũng giữ trong cung? “

Cô nhìn thần sắc của y, giọng điệu châm chọc, sực hiểu ra ý y! Cũng có lẽ ngay từ lúc y bắt đầu sủng hạnh Liên Sung Thị, y đã chuẩn bị sẽ làm như thế rồi. Y lại lần nữa nhắc nhở cô, y có thể lựa chọn đàn bà, nhưng không cho phép người khác sắp đặt. Y không phải đã quên Liên Sung Thị, y cố ý. Không còn điều gì tàn nhẫn hơn là ban tặng hy vọng trước rồi lại để cho tuyệt vọng, và người đã gây ra màn bi kịch này chính là cô – Lạc Chính Phi Tâm.

Cô cúi đầu không dám nhìn y, khẽ dặn: “Liên Sung Thị thất lễ trước ngự tiền, chép phạt tổ huấn cung giới, trừ ba tháng bổng lộc, cấm túc Bắc Uyển ba tháng. ” Chính cô đã một tay đề bạt cô ta rồi nay lại một gậy đánh gục cô ta.

Thường An ở bên ngoài đáp lời và ra ngoài thực thi. Vân Hi nhìn biểu cảm của cô, chợt nhẹ giọng nói: “Cô ta vốn không thể theo ý nguyện của Quý Phi, con cờ vô dụng thì nên bỏ sớm! “

Cô lặng im thin thít, lời này vào tai cô cứ hệt như đang ám chỉ cô. Hoàng thượng hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới những kẻ vô dụng, càng không có lòng thương xót, trong hậu cung này, trong chốn triều đường, chỉ cần một sự thương xót cũng có thể để lại hậu hoạn. Nếu cô không còn hữu ích, có phải cũng sẽ như Liên Sung Thị, hay là còn đáng thương hơn?

“Nếu thân cư cao vị thì lo gì không có danh tiếng sau khi chết? ” Y tiếp tục, giống như đang xúi giục cô giành ngôi “hậu” với chúng phi! Không phải chỉ “giống” mà chính là như thế. Đương nhiên cô hiểu đạo lý này, nhưng cô đã cảm thấy mình không còn hữu ích nữa. Cô không phải thiện nam tín nữ, có thể vẫn chưa đến mức nhẫn tâm như y, nhưng lúc cần ra tay thì cũng sẽ không mềm lòng, đây chính là quy tắc sinh tồn trong hậu cung.

Nhưng ngôi hoàng hậu không phải chỉ cần tranh sủng là đủ. Cô không con cái đã không có tư cách, huống hồ như thế chẳng phải sẽ biến cô thành gian phi sao? Cô không mang thai, cũng không để người khác có cơ hội, mưu hại hoàng thất , khiến hoàng thượng không có người nối dõi? Điều đó không chỉ trái nghịch giáo dục gia đình, mà cô còn phải chịu ô danh suốt đời!

“Chơi một ván cờ với trẫm không? Hiếm khi rảnh rỗi, Quý Phi hình như chưa bao giờ chơi cờ với trẫm.” Nhìn cô thất thần, y đột nhiên bước xuống bục, đi đến trung sảnh.

Cung nhân đã xếp sẵn cờ, đun trà, thắp hương, khi Phi Tâm chơi cờ với y, cô rất thận trọng. Hai người hạ liên tục ba ván, Phi Tâm luôn thua một hoặc hai nước cờ, tâm trạng y dường như không tệ, ánh cười vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Thấy y như vậy, Phi Tâm dần dần thả lỏng. Hiếm khi y đến đây mà không trở mặt với cô, chơi cờ quả rất tuyệt, không cần tìm đề tài, không ngượng ngùng, cũng không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy.

“Quý Phi kỳ nghệ thật tuyệt. ” Sau khi kết thúc ván thứ tư, y lại thắng một nước cờ, thấm thoáng trời cũng đã sập tối, ngoài cung bắt đầu thắp đèn.

“Thần thiếp ván ván đều thua, hoàng thượng quá khen rồi. ” Thấy tâm trạng y không tồi, cô cũng thư thả hơn, ngôn từ không quá câu nệ.

“Quý Phi phải quan sát toàn diện, bước bước toan tính, không những phải thua, mà còn phải thua thế nào cho đừng quá lộ liễu, phải lo cả thể diện của trẫm. Không những kỳ nghệ tuyệt vời mà tấm lòng lại càng đáng quý, sao gọi là quá khen? ” Y cười nhạt nhưng Phi Tâm bỗng hoảng lên, trong phút chốc chẳng biết nên nói điều gì. Ngay khi ấy, Uông Thành hải tiến lên hỏi: “Hoàng thượng, tới giờ ăn rồi. Dọn ở đây hay dọn ngoài vườn? ” Uông Thành Hải hoàn toàn không hỏi y có muốn ăn tối ở đây không, hiển nhiên từ nét mặt hoàng thượng cũng có thể đoán ra.

“Khoan hãy vội, để hạ một ván với Quý Phi nữa.” Y cười, cầm lấy viên cờ màu trắng nhìn cô, “Quý Phi cứ tận triển sở trường, như vậy mới tận hứng! “

“Thần thiếp tuân chỉ. ” Y đã nói như thế nên Phi Tâm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là những ván trước cô rất mệt mỏi, không chỉ phải quan sát thế cục, mà còn phải quan sát lòng y.

Nhưng ván cuối cùng, Phi Tâm dốc tận sức, vắt tận óc thì lại thua cuộc thê thảm, chẳng mấy chốc đã trở thành ván cờ chết. Cô hơi thẫn thờ, khi ngẩng đầu lên thì thấy y cười xòa như một đứa bé. Y rất ít cười như vậy, nụ cười ôn hòa mọi khi hoàn toàn không thể bì kịp nụ cười này. Duy chỉ lúc này, nụ cười ấy mới bắt mắt làm sao, mới khiến người ta sửng sốt và càng tăng thêm sự khôi ngô của y.

Cô sực hiểu ra, tài đánh cờ của mình còn kém y rất xa, tài quan sát tâm tư người khác của y cũng hơn hẳn cô. Y cũng quan sát toàn diện thế cục và nhìn thấy cả tâm tư của cô, nên chuộng theo ý cô, chỉ thắng một hai nước, khiến cô tưởng mình đã đắc kế, cả hai đều hoan hỉ!

Khi cô dốc hết toàn lực, y cũng không cần ngụy trang, ván cuối cùng, chỉ đơn thuần đánh cờ giải khuây, không có công tâm. Bởi vì nụ cười của y, xuất phát từ đáy lòng, Phi Tâm bất giác cũng cười theo, đẩy cờ tới trước: “Thần thiếp đánh không lại hoàng thượng, lúc còn ở nhà thần thiếp chỉ mới học được hai năm thôi. ” Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy hơi thất lễ. Bởi vì nụ cười thật lòng của y nên cô bắt đầu được nước làm tới, hệt như bộ dạng những kẻ giở thói nanh nọc. Khi cô định thần, vừa toan cáo lỗi, y đã đưa tay sang véo vào má cô: “Vậy trẫm tìm một thầy giáo tốt cho Quý Phi, chờ khi học thành tiếp tục đánh với trẫm, như vậy công bằng rồi chứ? ” Nụ cười của y vẫn không giảm, không hề có một chút để bụng, trái lại càng kích thích hứng thú của y. Cô bị y véo đến mặt đỏ ửng, nhưng chợt cảm thấy ngày hôm nay giữa họ hoàn toàn không một chút ngượng ngập. Cô ngước xuống, nhưng không dám hất tay y ra: “Thần thiếp e học thêm mười năm cũng chẳng bì được với hoàng thượng. “

“Cứ học trước rồi hãy nói.” Ngón tay y âu yếm mặt cô một lúc rồi từ từ buông ra, sai Uông Thành Hải dọn cơm. Thấm thoát y đã ở chỗ cô được một ngày. Nhưng ngày hôm nay, Phi Tâm trải qua rất vui vẻ, không bị dày vò như những lúc trước. Thỉnh thoảng cô cảm thấy nếu chỉ như thế thì quan hệ giữa họ cũng thoải mái hơn. Dù rằng cô không biết tìm những đề tài mới mẻ, cũng chẳng có tài nghệ hơn người, nhưng cũng không tới nỗi tẻ nhạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.