Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 1 - Chương 14




Quyển 1 –

Tất nhiên lại rơi vào lòng bàn tay


Về đến Cúc Tuệ Cung, y có chút uể oải, không vào chính điện ngồi. Mà đi thẳng đến sảnh hoa bên phiến điện. Phi Tâm sai người pha trà cho y, vừa sắp xếp những việc lặt vặt. Bận rộn thay tấm chăn mới cho chiếc ghế dựa gỗ đàn to, cầm chiếc gối tựa để y dựa vào. Phi Tâm sắp một chiếc bàn gỗ nhỏ hình tam giác, làm bằng cây lê, sai người đặt lò hương nhỏ. Thấy y nheo mắt, bèn hạ giọng nói: “Thực ra muốn thử hương, thần thiếp phải thay xiêm y trước, để tạp vị không làm ô nhiễm đến mùi vị này.”

Y hơi nhắm mắt lại, đưa tay vỗ vỗ ghế tựa: “Ngồi xuống đây.”

Phi Tâm do dự một hồi, y thấy cô tỏ bộ dạng không dám. Sắc mặt đanh lại, đưa tay túm cô lại. Cô không dám ngước mắt nhìn, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, muốn thử mùi hương nào? “

“Nàng rất thích hoa sen? ” Y kéo tay cô, khẽ nắn nắn những vết chai trên đầu ngón tay. Tay y cũng có, chấp bút, kéo cung, lâu ngày liên tiếp, tự nhiên sẽ mọc vết chai.

“Bẩm hoàng thượng, là mẫu thân của thần thiếp thích. ” Hoàng thượng hỏi, cô ắt phải trả lời.

“Mẹ nàng? ” Y nghiêng người, nhìn khuôn mặt nghiêng đang ngước xuống của cô.

“Bẩm hoàng thượng, là mẹ cả của thần thiếp.” Ánh mắt cô như rưng rưng, vì rượu hoặc cũng có lẽ vì hồi hợp, gương mặt hơi ửng hồng, rất diễm lệ.

“Nàng là con thứ?” Y vừa hỏi, cô đã run bắn người. Trong lòng thầm than khổ, chỉ trách mình khi nói không nghĩ kỹ, đã hớ hênh. Trước mặt hoàng thượng thì đầu cô cứ quay cuồng, tất cả dây thần kinh như dựng thẳng lên. Việc này thái hậu biết, hoàng thượng chưa chắc đã biết. Để y nghe thấy không chừng sẽ tưởng rằng phụ thân không nỡ đưa con gái cả vào cung, nên sắp một đứa con thứ vào cho có lệ.

“Nói chuyện với trẫm mà phải phí sức thế à? ” Giọng y không vui, cô sợ quá vội quỳ xuống. Một tay y choàng eo cô lại, để cô ngã vào lòng y. Cô hoàn toàn chẳng dám đổi một tư thế thoải mái, chỉ cứng đờ gương mặt và khẽ nói: “Thần, thần thiếp bởi vì ngoại mạo, với, với….mong hoàng thượng thứ tội, không phải phụ thân thần thiếp cố ý….”

“Trẫm không trách ai, chỉ nói thế thôi.” Y không kiên nhẫn hứ một tiếng, nửa nhắm mắt lại, “Tài nghệ chế hương của nàng không tồi, chẳng trách trẫm nghe nói nàng ở nhà rất được phụ mẫu coi trọng.”

Y dùng hai từ “Nghe nói”, nhưng lòng Phi Tâm cũng tịnh lại, “nghe nói” chẳng qua là nói qua loa. Nhất định y đã điều tra ngọn ngành gia đình cô, cũng phải, phong cô chức Quý Phi, nào có thể không tìm hiểu gì về gốc gác. Hoàng thượng rất anh minh, làm sao giấu được y? Nên y thật sự chỉ là muốn trò chuyện, chứ không có ý trách phụ thân cô.

Nghĩ thế, Phi Tâm thoải mái hơn một tí. Cô gật đầu: “Bẩm hoàng thượng, mẹ cả thần thiếp thích hoa sen, nhất là sen trắng. Thần thiếp cũng thích hương liệu, khi thần thiếp còn ở nhà, lúc rảnh thường chế hương tặng mẫu thân.”

“Vậy nàng thích hương gì? ” Y ừ một tiếng, đột nhiên lại hỏi.

“Bẩm hoàng thượng…..” Cô vẫn chưa nói xong, y đã hơi tăng sức tay, “Những câu vớ vẫn phía trước thì cứ bỏ đi, trẫm nghe mà ngán ngẩm.”

Cô sửng sờ, chẳng dám nói nhiều, bèn khe khẽ lên tiếng: “Những gì mẫu thân thần thiếp thích thì thần thiếp đều thích.”

Cô chẳng có gì là thích hay không thích, bao nhiêu năm nay, trong cuộc đời cô, dường như rất hiếm có gì cô thích. Cô không cảm thấy hối tiếc, dù gia đình cô thuộc gia đình nhà buôn, địa vị dù không cao, nhưng tuyệt đối có thể gọi là phú giáp một vùng. Phụ thân biết gia thế thương gia tiền đồ trắc trở, nên rất chú trọng giáo dục con cái. Phụ thân có bảy phòng cơ thiếp, nhà cô anh chị em đông. Từ nhỏ cô đã hiểu, muốn được sự chú ý của phụ thân thì phải cố gắng gấp bội. Dù cô không phải con vợ cả, điều điện cũng không bằng anh em chính phòng, cơ hội lại càng ít, được quan tâm cũng không nhiều. Vì thế, cô dụng tâm hơn bất kỳ chị em nào trong nhà.

Từ năm 4 tuổi, bèn hiểu phải thức giấc, ngủ nghỉ đúng giờ, không một ngày trễ nải. Phụ thân cô khởi nghiệp bằng hãng trà, suốt năm chẳng có bao nhiêu thời gian ở nhà, toàn bôn ba bên ngoài. Từ nhỏ cô đã biết may giày cho phụ thân, cô biết phụ thân có vết chai ở đâu, lòng bàn chân bị đau ở đâu. Tất cả giày cô may đều được phụ thân yêu thích. Lần nào về cũng đều nhớ đến Phi Tâm – đứa con gái thứ ba. Nhưng thêu thùa có phải vì cô thích không, cô hầu như đã hoàn toàn phớt lờ. Mẹ cả thích hương hoa, từ nhỏ cô đã tập trồng hoa, hái hoa thậm chí là chưng cất hương hoa. Và hương liệu có phải thứ cô thích không, cũng không còn quan trọng nữa. Sự coi trọng của phụ mẫu khi cô còn ở nhà mới có thể giúp mẹ ruột của cô nâng cao địa vị.

Trong nhà và trong cung cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là khi ở trong nhà, cô phải giành sự yêu thương của phụ mẫu. Còn ở đây, cái cô phải tranh giành chính là sủng ái của hoàng thương và thái hậu. Sự nghiệp một đời của người phụ nữ, thực ra chính là gia đình. Đàn ông đều háo sắc, nhưng khởi sự vì sắc thì suy bại cũng vì sắc. Mẹ cả một mình chấp trưởng trong nhà, phụ thân chẳng lúc nào rời khỏi bà. Dù rằng phụ thân không ngừng nạp thiếp, nhưng ân tình với mẹ cả không vì thế mà đứt đoạn. Phụ thân thường bảo, bản thân bôn ba bên ngoài, may nhờ trong nhà có vợ biết lễ nghĩa, việc gì cũng có thể quản lý tốt. Mẹ cả quản lý giỏi, nhà tuy nhiều người, dù có tranh chấp cũng chẳng có gì quá lố. Vì thế, phụ thân chẳng thể rời mẹ cả. Dù mẹ cả có tuổi già phai sắc, cũng vẫn được phụ thân tôn trọng và yêu quý.

Cô chính là muốn phấn đấu vì mục tiêu này, tuy trong cung cô chỉ là Quý Phi, không phải hoàng hậu. Nhưng hiện mọi việc trong cung đều do cô quản lý. Cô đã dấn thân vào cung thì nơi này đã trở thành nơi cô trấn thủ cả cuộc đời này. Cô không cầu vinh sủng bất bại, chỉ mong có một ngày, hoàng thượng cũng khen ngợi cô một câu đoan hiền.

Y chẳng nói nửa lời, chỉ nhìn cô. Trong điện yên ắng, cung nữ đứng quạt xa xa, không có sự căn dặn của họ, không ai dám lên gần, hành lang đã lên đèn. Ánh trăng đã vọt lên đỉnh nóc, bao trùm bên điện ngoài thành một quần sáng trắng.

“Tháng sau trẫm đi săn, khi về sẽ có Dạ Loan quốc đến viếng, trẫm chỉ định nàng đi cùng. ” Y chợt nói, Phi Tâm nghe xong mắt sáng ra. Dạ Loan quốc đến viếng, người được theo thiết yến tiệc phải là hoàng hậu. Y đã chỉ định cô, chứng tỏ y tin vào năng lực của cô. Cô khẽ nhúc nhích, vừa muốn tạ ơn. Y đã vịn eo cô lại, chậm rãi nói: “Còn một việc”

Y nhắm mắt lại: “Nàng đi bảo với Chiêu Hoa Phu Nhân, bảo với cô ta rằng, nàng có thể giúp cô ta thăng chức Quý Phi. Điều kiện là phải bắt cô ta đưa 20 vạn ngân lượng! “

Cô sửng sốt, không đặng lòng nhìn về phía y. Hoàng thượng cần tiền, có thể trực tiếp bảo nội vụ điều ra, tại sao phải mượn cô để trao đổi với ngoại thần? Huống hồ Chiêu Hoa Phu Nhân nay đã có mang, thăng vị đã là chuyện đương nhiên, cô là cái thá gì cơ chứ? Cô nhìn dung nhan lạnh nhạt như băng của y, chợt có chút ngộ ra.

Thực ra ban đầu y cho cô món ân tình, chính là muốn mách với cô rằng cô cần phải đứng về phía nào. Y biết gốc gác của cô, cô không thể nào trướng đại gia tộc, đây chính là điều y muốn. Nhưng cô có thể chấp trưởng hậu cung, hành sự kín đáo. Hoàng thượng chỉ cần phân hóa họ Nguyễn, dần dần tự nắm quyền hành. Rất nhiều nơi cần phải dùng tiền, nhưng số tiền này không thể trích từ nội vụ, để qua mắt thái hậu. Lại càng không thể thẳng thừng mở miệng với bá quan, trừ thân tính của mình, và ngoài ra thì chính là xoay sở từ chốn hậu cung này. Trước kia y liên tục ở đây 7 ngày, đã coi như tuyên bố với hậu cung rằng Quý Phi đắc sủng không suy thoái. Nay bảo cô há mồm sư tử với Chiêu Hoa Phu Nhân, dù cho có chuyện gì, cũng không liên quan tới y.

Nhưng một Lâm trung trang, bổng lộc hằng tháng có hạn, 20 vạn lương, chẳng phải muốn y khuynh gia bại sản sao? Thế này thì sau khi y chấp trưởng, chẳng phải sẽ càng chèn ép bá tánh, dẫn đến căn cơ quốc gia không vững sao?

Cho cô một tí lợi lộc trước, để cô thiết giá đãi tiệc, sau đó bắt cô làm việc. Chuyện này liên quan tới sống chết của cô, cô tự khắc phải kín mồm kín miệng, cộng thêm tác phong bình thường của cô, rải tiền cho mọi tầng lớp trong cung, nhất định sẽ giọt nước cũng không thấm.

Y nhìn cô há hốc mồm không thốt ra lời, bèn nói: “Nàng có gì nói thẳng, trẫm không trách nàng. “

“Chiêu Hoa Phu Nhân đã có mang, Lâm trung lang chưa chắc sẽ nhận món ân tình này. Huống hồ Lâm trung lang….” Phi Tâm cuối cùng cũng không dám nói thẳng, chỉ ấp úng.

“Dùng cái đầu suy nghĩ một chút đi.” Y khẽ hứ một tiếng.

Phi Tâm nghe xong, chợt thấy sau ót tê lại. Dù nói rằng việc lớn phải tàn nhẫn, nhưng nếu quả thật như thế thì hoàng thượng cũng nhẫn tâm quá rồi. Chỉ có thể chứng tỏ, y căm ghét ngoại thích đến tận xương máu. Dù là ai, cũng là con cờ của y, bao gồm cả…. Đây quả là một cách đuổi cọp mà cũng không dẫn sói vào, vả lại y còn có thể ngồi hưởng thành quả.

Thực ra cũng rất bình thường, đừng nói đến chuyện thân thích họ hàng trong hoàng tộc, chỉ ở những nhà dòng dõi quyền quý cũng đã thế rồi. Cao Tổ bổn triều đã từng chém chết con ruột, Võ Tông thì càng tanh máu hơn, để giành ngôi vị thủ túc tương tàn. Dù là Bình Tuyên Đế thì cũng thế, tuy lúc ấy y chỉ mới 7 tuổi, nhưng đã thấm thía tranh loạn trong cung. Dựa vào sức lực của thái hậu, đã khiến huynh trưởng của y từng người từng người gục ngã. Trên chiếc ngai vàng, có thể nói là bước nào cũng đẫm máu, trong đó có bao nhiêu người là tông thân! Giang sơn trước mặt, vạn vật thất sắc. Hoàng thượng xưng “cô”, đạo “quả”, cũng là vì thế.

(Cô, Quả: giống như “Trẫm”, hai từ này đều là cách tự xưng của vua.)

Nhưng còn y, lại càng đáng sợ hơn. Y choàng lấy cô, để cô hoàn toàn sà vào lòng y. Y nhẹ nhàng mân mê cổ cô: “Trẫm mệt rồi, ngủ thôi.”

Bờ môi y có vương mùi hương nhàn nhạt, nhưng khi y âu yếm cô lại cứng đơ. Linh tính không lành trong đầu đang dâng lên, nhưng cô không thể từ chối.

Nhưng, linh tính hôm nay không chuẩn lắm. Sau khi cô hầu hạ y tắm xong thì y đã lim dim ngủ thiếp. Dung mạo khi ngủ của y tú mỹ khác thường, hệt như đứa trẻ không hiểu thế sự. Khi đôi mày dày và dài không nhướng lại, trông rất hiền hòa. Làn mi tựa cánh quạt, đôi mắt thon dài, sống mũi thẳng đứng và bờ môi khẽ mím lại, tóc dài rũ xuống như thác nước đen láy, ngay cả hơi thở của y cũng tĩnh mịch và nhàn nhạt, mờ mịt. Cô nằm bên cạnh y, rất lâu cũng không thể ngủ được. Vô tình nhất chính là tình cảm trong nhà đế vương, lời này không phải không có căn cớ. Cô khẽ thở dài, sờ nhẹ vào bụng mình, cô vẫn luôn mong có một đứa con, để có thể đảm bảo địa vị của mình. Nhưng hiện giờ cô bỗng cảm thấy, đứa bé này, tốt hơn hết là đừng sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.