Cung - Mê Tâm Ký

Quyển 1 - Chương 1




Quyển 1 –

Trong rèm cung, vừa hay trái tim đi vào


Cúc Tuệ Cung được xây trên một bục cao, điện các rộng rãi và cao thoáng. Vừa có thể đón nhận ánh sáng, lại có thể tránh nắng đỡ lạnh. Hoài Quý Phi – Lạc Chính Phi Tâm lúc này đang nằm trên ghế dựa trong sương thính# của tòa thiên điện#, bên cạnh có một cung nữ mặc cung y xanh lục đang quỳ, tay cầm mỹ nhân chùy nhẹ nhàng đấm chân cho cô. Phía trên là một cung nữ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc cung y nữ quan màu trắng, tay bưng tách trà, nửa cúi xuống nói gì đó với cô.

Phi Tâm thỉnh thoảng lại khẽ ừ hứ, ánh mắt vẫn còn pha chút lười nhác, chiếc áo lụa mềm màu đỏ ôm sát thân hình cô cùng với tấm trải nhung dưới người tôn vinh lẫn nhau, toát lên những đường nét yêu kiều.

Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, ung dung và nhàn hạ, lực đấm nơi đùi vừa đúng khiến cả người cô thả lỏng. Nếu không có những tiếng thút thít thỉnh thoảng văng vẳng bên tai cô thì đây quả là một buổi sáng không tồi.

Cách ghế tựa không xa, có một người đàn bà đang quỳ trên sàn nhà lót gạch sáng bóng. Nhìn cách ăn mặc thì tuyệt đối không phải cung nữ tầm thường. Lúc ấy, thân mình mảnh mai của cô ta đang khẽ run rẩy, tóc tai rũ rượi, vòng ngọc méo xệch, đôi mắt sưng đỏ, mặt mày xanh xao, dáng vẻ mong manh đáng thương. Cô ta vẫn cố gắng nén những tiếng nghẹn ngào, nhưng âm thanh nhỏ nhoi ấy vẫn cứ bật ra. Ánh mắt cô ta mãi dõi theo vẻ mặt của Phi Tâm, khi nhận thấy đôi mày Phi Tâm hơi chau lại, cô ta bèn vội vã nín lại ngay. Nhưng như thế lại càng khiến cô run rẩy hơn.

“Bổn cung không muốn trông thấy ngươi, cho ngươi tự báo Cư An, thác bệnh ngoại dưỡng đã là ân điển lớn nhất của bổn cung dành cho ngươi rồi!” Giọng điệu Phi Tâm vẫn ung dung, nhẹ nhàng cất tiếng, cô có ngũ quan rất nhu mì, khóe mắt hơi cong ấy đang được tô chút phấn màu xanh lam, trên trán vẽ những hoa văn màu lam pha hoàng kim, phối hợp ăn ý với bộ cánh của cô, trông diễm lệ khác thường. Tóc dài búi kiểu bươm bướm, hai lọn tóc bồng bềnh rũ xuống bờ vai. Trên búi tóc được tô điểm lấp lánh với những chiếc trâm cài hình cánh hoa li ti, tất cả đều là màu xanh lam đậm nhạt khác nhau và màu hồng phấn, tôn cùng sắc màu hồng hồng trên đôi má, tạo nên vẻ đẹp kiều diễm hoa lệ. Ngay cả trong lúc này, giọng điệu cô vẫn dịu dàng ôn hòa, phơi phới như làn gió xuân.

Cô thư thả nhìn cung nữ bên cạnh, khẽ ngẩng cằm lên. Cung nữ đứng bên hiểu ý cô. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại: “Nương nương, vậy nô tì lui ra trước. “

Phi Tâm khẽ gật đầu, xoay người một tí, đầu gối hơi co lại rồi dặn dò: “Ở đây mạnh một chút. ” Giọng nói của cô thanh thoát và mềm mại, nửa nheo mắt nhìn bức rèm hoàng kim sắc màu rực rỡ đang buông xuống mái điện. Màu sắc sáng chói và hoa lệ đó khiến làn mi cô hơi nhích động, sức đấm vừa phải khiến cô lại có chút lim dim muốn ngủ. Hoàn toàn xem người đàn bà đang quỳ kia không hề tồn tại, càng khiến cô ta đanh mặt lại.

“Nương nương, thần thiếp biết lỗi rồi….Mong nương nương nể mặt, nể mặt thần thiếp…..” Cô ta nghẹn ngào thốt không nên lời, vầng trán đã sưng tấy, có lẽ vì dập đầu quá lâu cũng nên. Nhưng dường như cô ta chẳng cảm giác đau đớn, khụy gối tiến tới, muốn tiếp cận Phi Tâm hơn nhưng một ánh mắt của cung nữ đang đấm bóp bên cạnh đã khiến cô ta khựng người lại.

Phi Tâm nghe cô ta nói, lặng thinh khá lâu rồi mới từ tốn bảo: “Bổn cung nể tình ngươi là một trong ngũ tần, giữ chút thể diện cho ngươi rồi đấy. Đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của bổn cung, ra ngoài ngay! ” Cô nhẹ nhàng cất tiếng, rèm châu khẽ đung đưa, bên ngoài rèm có một thái giám trẻ như nhận được lệnh, cúi người bước vào. Phất trần trong tay phe phẩy, giọng điệu bình bình: “Thanh Tần nương nương, tranh thủ lúc còn sớm, mời người về đi. “

m thanh vừa thốt ra, bên cạnh có những tiếng xôn xao khe khẽ, hai tiểu thái giám liền xuất hiện như hai bóng ma, đều là cung phục màu xanh lam, đội mão, một người tay đã cầm bao phục, một người đưa tay túm lấy cô ta.

Mắt người đàn bà đó đỏ hoe, gương mặt còn vương những đốm trang điểm khiến vẻ mặt lúc này của cô ta có chút tiêu điều: “Lạc Chính Phi Tâm, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Một đứa con gái nhà buôn, tiện nhân xuất thân thấp hèn…..” Miệng cô ta hét to, âm thanh bị lệch điệu vẫn còn văng vẳng chưa thốt hết lời. Hai tiểu thái giám vội vàng vừa bịt miệng vừa kéo đi, khiến cô ta suýt ngất xỉu. Họ chẳng thèm đếm xỉa, lôi cô ta ra ngoài như thể đang lôi xác chết.

Thái giám dẫn đầu trẻ tuổi cúi lưng thưa: “Nương nương, nô tài đi làm việc ngay. “

Phi Tâm nhắm mắt không lên tiếng. Chờ khi hắn lặng lẽ lui ra dần, đôi mày cô mới từ từ giãn ra, nhưng không phải vì để tâm những lời nói đó. Trong chốn hậu cung này, dám mắng ngay trước mặt, có thể nói là trung hậu lắm rồi! Ngã gục chưa chắc đã là thua, người đang đứng cũng chưa phải đã thắng cuộc. Vì vậy, cô chẳng hề cảm thấy khoái trá một tí nào, và cũng chẳng hề có chút gì bực bội!

Đã ba năm rồi, thấm thoát lại đón thêm một mùa xuân nữa rồi. Hoa cỏ xanh ngát, cây liễu mọc um, thạch lựu ngoài thềm đang nảy mầm. Lúc bấy giờ đang là một buổi sáng sớm, hạc đồng còn đọng những giọt sương sớm. Chim sẻ ngoài điện đang nhảy nhót hát ca, thu thập những giọt sương long lanh. Thị nữ ai nấy da dẻ như tuyết, nụ cười rạng rỡ hơn hoa, họ đang cặm cụi làm việc, tương giao với ánh sáng của ngày mới toát lên nét đẹp yêu kiều. Và thời điểm huy hoàng này chính là mùa tuyển tú nữ.

Ba năm trước, cô cũng đến từ Đoan Dương Môn, xuyên qua cổng thành vừa cao vừa rộng đó, bước chân vào tòa cấm cung Hằng Vĩnh này. Vào cung không lâu sau bèn được sắc phong làm Chiêu Hoa Phu Nhân, năm thứ hai tấn phong thành người đứng đầu tam phi. Sự thăng vị thần tốc này có thể nói là trăm năm chỉ có một.

Nhưng cô biết, sở dĩ có thể tiến đến địa vị này nhanh như vậy, chẳng phải vì cô có sắc đẹp tuyệt trần, cũng không phải là cậy con làm sang, càng chẳng phải do gia thế hiển hách. Mà là vì dung mạo cô có sáu, bảy phần giống vị chủ nhân trước của tòa Cúc Tuệ Cung này – Tuệ Quý Phi.

Người giống người vốn không phải chuyện li kỳ, tuy nhiên, cô không chỉ có diện mạo giống, mà ngay đến thần thái, thói quen, sở thích, không một thứ nào không giống. Chính vì thế, đã gợi dậy sự hoài niệm của thánh thượng đối với Tuệ Quý Phi, cô mới có thể thẳng thế tiến lên, hưởng tận vinh sủng.

Cô không ngại trở thành thế thân, thái hậu đã lựa chọn cô, chính vì muốn cô trở thành thế thân này. Cô không yêu sắc màu lam hồng kiều diễm này, càng không thích chất liệu vải lụa đỏ, nhưng bây giờ, ngày ngày cô phải chưng diện như vậy. Cô không thích hoàng kim rực rỡ, không thích những vật quá chói mắt, nhưng bây giờ, trong Cúc Tuệ Cung này, toàn những màu sắc rực rỡ, diễm lệ bắt mắt. Bởi tất cả những thứ mà hiện tại cô có được, đều là nhờ vào sự “giống nhau” đó. Cô phải tiếp tục “giống”, cho đến ngày chết đi. Cô hiểu rất rõ, đây chính là cuộc đời cô. Cấm cung Vĩnh Hằng nguy nga này chính là nhà cô, là chiến trường của cô, và cũng là mồ chôn của cô.

Hoàng đế đăng cơ năm bảy tuổi, nay đã 15 năm. Thừa kế bảo tọa trong thân phận hoàng tử thứ 11, Khang thái hậu công lao to tát. Tuy thái hậu không phải thân sinh của hoàng đế, nhưng thái hậu có công nuôi dạy, mẫu tử tình thâm. Năm thứ 9 Tuyên Bình, hoàng đế đại hôn, ba tháng sau khi đại hôn, thái hậu rút khỏi màn nhiếp chính, thừa hưởng an nhàn tại Thọ Xuân Cung. Nay, hoàng đế thân chính đã 6 năm, cần kiệm liêm chính, triều đình an lạc, hoàng đế cùng thái hậu mẹ hiền con thảo, là tấm gương điển hình cho thiên hạ.

Ai bảo hoàng gia không tình thân, chính vì thái hậu thấy Tuyên Bình Đế đau lòng mất ái phi, ngày đêm tưởng nhớ nên mới đích thân tuyển chọn Phi Tâm từ đợt thi tú nữ, lấy Tuệ Phi làm gương, nghiêm khắc huấn luyện để an lòng hoàng đế. Vì thế mới nói, vinh hoa phú quý của Phi Tâm không phải chỉ do hoàng thượng ban, mà còn là do thái hậu ban tặng.

Cô không xuất thân từ thị tộc, phụ thân khởi nghiệp từ nghề buôn, tuy phú quý nhưng thân phận thấp hèn. Cẩm Thái trọng nông khinh thương, trọng nhất là bối cảnh thế tộc. Phụ thân tuy lắm của nhưng vẫn bị mọi người khinh khi. Ông biết rõ tầm quan trọng của thế tộc, vì con cháu đời sau nên vào năm thứ ba Tuyên Bình đã dùng tiền mua lấy một chức vị nhỏ. Phóng khoáng tung vàng tản bạc, khổ tâm đèo bồng mới có thể giành cho cô một vị trí ứng tuyển. Vì thế, cơ hội này rất quan trọng đối với cô. Trọng trách phải gánh vác ấy không phải vì mỗi mình cô, mà là vì cả một gia tộc họ Lạc Chính. Chỉ khi cô thân cư cao vị, được hoàng ân sủng ái, huynh đệ của cô mới có cơ hội bước chân vào thị tộc, báo hiếu triều đình, mới mong chấn chỉnh được gia thanh.

Đấu tranh hậu cung, xưa nay vốn đã tồn tại. Tính cả hoàng hậu và cô, hiện hậu cung có tổng cộng hai mươi ba vị phi tần. Qua đợt tuyển tú nữ năm nay, mỹ nữ tiến thân vào cung nhất định sẽ còn gia tăng. Nhưng cô chẳng lạ lẫm gì việc tranh đấu, cô là con thứ, mẹ cô chẳng giành lấy nổi địa vị phòng nhì, anh chị em trong nhà rất đông, từ bé cô đã sinh tồn trong khẽ hở. Ấy thế mà cô lại được đại nương xem như con ruột, và còn được nhận được sự xem trọng của phụ thân. Quá trình thì chẳng cần phải nói nhiều, ngay đến cơ hội dự tuyển, cô cũng phải khổ tâm tranh giành mới có được. Đấu tranh đã trở thành một phần cuộc sống của cô, đã ngấm sâu vào trong huyết quản, chảy cuộn trong từng giọt máu nóng của cô rồi. Cuộc sống hậu cung vô vị cực kỳ, không tranh đấu chẳng phải là sẽ lỡ tuổi xuân hay sao. Sau khi vào cung, cô luôn đóng vai trò Tuệ Phi, một vai diễn hoàn hảo không khiếm khuyết hệt như Tuệ Phi tái sinh. Cô không ưa bất kỳ thứ gì, chỉ có đấu tranh là điều cô thích thú! Dù cho không thể trở thành kẻ thắng cuộc, cũng tuyệt đối không được ngã gục.

Khi cô vẫn còn đang trầm tư suy ngẫm, chợt có tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên, màn châu khẽ động, cô biết Tú Linh vừa ra ngoài đã về. Tú Linh đã sống trong cung mười ba, mười bốn năm, hiện là cung nữ chấp trưởng Cúc Tuệ Cung của cô. Phi Tâm đã tinh chọn từ đám cung nữ được phân phối cho cô lúc ấy, bây giờ Tú Linh đã trở thành một trong những tâm phúc của Phi Tâm. Mọi việc trong cung, từ bé đến lớn, Tú Linh đều có cách nghe ngóng.

Phi Tâm khẽ mở mắt, nhìn thấy những bước đi uyển chuyển của Tú Linh, trong tay đã có thêm một khay thủy tinh vàng kim, trên đó đặt vài quyển sổ tay. Cô ta sát lại gần bên Phi Tâm, không mở miệng nói gì. Phi Tâm lười nhác vươn chân, liếc mắt, Tú Thể đang đấm chân bèn hiểu ý. Thu chiếc chùy lại và cúi chào, sau đó khe khẽ đi ra khỏi điện. Tất cả những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, như hạt bụi trần, bị cơn gió thổi tan tác chẳng còn lại một tí dấu tích nào, không những biến mất khỏi mắt và tim Phi Tâm, ngay cả trong mắt và trong lòng tất cả người hầu kẻ hạ trong cung của cô, nó đã trở thành những hạt cát bụi không đáng để nhắc tới.

Tú Linh đưa chiếc khay đến bên tay cô: “Quyển trên cùng là đã qua hết vòng hai. Phía dưới là những người đã bị loại. “

Phi Tâm liếc qua, trực tiếp rút một quyển dưới đáy cùng để xem. Trên đó không chỉ ghi chép tường tận tên họ, gia thế bối cảnh, thậm chí nguyên nhân bị đào thải, bị ai đào thải đều được liệt kê rõ ràng. Cô đổi một tư thế thoải mái hơn, xem từng mục một. Những người bị loại, cũng không chừng sẽ được “cá mặn hồi sinh”, việc này cần phải hiểu tường tận hơn về gia thế các cô gái này.

Tuyển tú nữ là một công việc cực kỳ phiền hà, có những người gia thế không tốt, có thể ngay cả sổ hộ tịch cũng chẳng vào được nội cung đã bị loại rồi. Nhưng người có quen biết, như cá bát trảo lội nước, không chừng sợi râu nào đó đã chạm vào ven bờ. Tỉ như cô, gia thế cô chẳng đáng để nhìn. Nếu chẳng phải do được thái hậu chú ý, lôi cô ra thì cô cũng đành mặt mày ũ rũ trở về nhà. Cô có thể nhận đn ược sự chú ý của thái hậu chứng tỏ thái hậu xem rất tường tận. Người chờ tuyển hơn một ngàn nhưng sơ tuyển chỉ có 300, sau cùng vào được cung cấm thì chỉ còn tám mươi, và người được sắc phong sau cùng lại càng ít ỏi. Nhưng vào lúc ấy – khi sổ hộ tịch vừa tới, vẫn chưa kịp đưa vào Nội Sung* thì thái hậu đã chỉ định cô lọt vào vòng trong.

Đợt tuyển tú nữ lần trước, hoàng thượng vì nỗi đau mất Tuệ Phi nên hoàn toàn không hề đoái hoài, vì thế thái hậu đã chấp trưởng thay. Song lần này hoàng thượng muốn đích thân tuyển, hoàng hậu hỗ trợ có điều là hoàng hậu đã không qua hỏi chuyện hậu cung, nên thái hậu thật sự không an lòng, nhưng lại không tiện ra mặt can thiệp, đành len lén ủy thác trách nhiệm lại cho cô. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu muốn dùng người, thái hậu có cả khối phương pháp để nắm bắt thông tin, thế mà cứ phải bắt cô làm. Thứ nhất, vì hiện nay thái hậu sống trong Thọ Khang cung, người đến vấn an mỗi ngày không ngớt, người nhiều thì nhiều lời ra tiếng vào, quả thật không ổn thỏa lắm. Thứ hai là bởi giờ đây thái hậu đã lên tiếng không quản rồi, buông tay cho hoàng đế đích thân tuyển chọn nhưng nếu còn cho người dò hỏi, sẽ khiến hoàng đế mất mặt.

Từ nhỏ, học thuộc lòng đã là điểm mạnh của Phi Tâm, cô tự biết mình không có trí tuệ hơn người, nên phải dụng tâm gấp bội. Dày công rèn luyện để tăng cường trí nhớ, tuy chưa đạt tới mức độ đọc đến đâu nhớ hết đến đó, nhưng cũng có thể nhớ được bảy, tám phần. Cô xem hết trang này sang trang khác, vẻ mặt không biến sắc. Một lát sau, cô chậm rãi đưa tay rút một chiếc trâm cài trên đầu xuống, điểm nhẹ ở vài cái tên. Tú Linh tự khắc hiểu ý, khom người nói: “Những người này đều là do hộ tịch chưa vào được đã bị loại, gia thế đều….”

“Tai mắt thái hậu trong cung rất nhiều, những chuyện nhỏ nhặt này bà ta cần gì đến bổn cung? Chẳng qua là muốn mượn tay bổn cung, lấy bổn cung ra làm bia đỡ mà thôi. ” Phi Tâm thấp giọng nói, “Lần này hoàng thượng yêu cầu đích thân tuyển chọn, thật chất cũng chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, lấy ngoại đả kích ngoại. Gia thế bọn họ đều rất tốt, ngoại sung ai dám loại tên? Chẳng qua do ngoại đảng và thái hậu cùng nhau chống lưng thôi. “

“Nếu đã như vậy, nương nương hà tất còn ôm đồm chuyện này? ” Tú Linh cẩn trọng nói.

“Mão đã chụp xuống đầu bổn cung rồi, bổn cung không muốn nhận cũng phải nhận. ” Phi Tâm khẽ cười, “Dù gì cũng đã ôm vào người rồi, thôi thì ôm thêm vài việc nữa cũng chẳng sao. Bảo Tiểu Phúc Tử sai người vẽ chân dung những người này rồi mang đến cho bổn cung, nói không chừng ngày nào đó sẽ tung cánh bay xa đấy! “

“Chiêu này rất nguy hiểm, nếu thái hậu đã tự ý loại tên từ vòng ngoài thì có nghĩa là không muốn để hoàng thượng nhìn thấy. Đưa bọn họ vào, chẳng phải là đang chống đối thái hậu sao? ” Tú Linh nhẹ giọng đáp lại.

“Ai bảo là ta sẽ đưa bọn họ vào, nếu như hoàng thượng gặp gỡ ngoài cung, thì đó nào có phải là sự sơ suất của bổn cung? Thành hay không thành đều phải trông vào bọn họ. Chẳng qua là muốn khiến cho bọn họ nhớ lấy ân điển của bổn cung thôi! ” Phi Tâm nói, tiện tay đưa chiếc trâm cho Tú Linh. Tuy nói hoàng thượng đích thân tuyển chọn, nhưng chính sự bận rộn, làm sao có thời gian nhớ đến những việc vặt vãnh này.

Thái hậu không muốn để những đứa con gái của các đại thần bề thế này vào cung, chính là vì sợ hoàng thượng sắc phong phụ thân, huynh đệ của người đó, lấy ngoại đả kích ngoại. Lúc ban đầu thái hậu nhắm vào cô, cũng là do gia thế của cô thật sự không đáng trông mong. Dù sắc phong thế nào cũng chẳng lột bỏ được lớp vỏ con buôn hôi mùi tiền, hoàn toàn vô hại với thái hậu. Nhưng trong lòng cô cũng hiểu, cả gia tộc mình chẳng trông mong nổi rồi. Cứ tuân theo lời thái hậu tuy sẽ an toàn, nhưng thái hậu tuổi đã cao, liên kết bên ngoài cũng rất quan trọng. Những việc trong cung, chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn thì chẳng được gì cả, sau cùng rồi sẽ bị gán ác danh đố kỵ. Gia tộc cô còn trông cậy vào cô để chấn chỉnh uy danh, thanh danh bị hủy hoại, cô nào chịu được!

Cô yên lặng hồi lâu, thấy Tú Linh vẫn chưa động đậy, bèn giương mày lên khẽ hỏi :”Sao còn chưa đi ? “

“Nương nương. ” Tú Linh hạ giọng nói, “Tú Linh lắm mồm xin được nói một lời, lần trước nương nương đưa cặp chị em đó vào, hoàng thượng đã mắng nương nương…cả tháng nay không hề bước tới Cúc Tuệ Cung rồi. Nếu lần này còn để hoàng thượng biết chuyện này do nương nương sắp đặt, tới khi đó sẽ đắc tội cả với thái hậu! Nếu đã như thế, hay là nương nương nghĩ cách lấy lòng hoàng thượng chẳng phải sẽ tốt hơn sao? “

Phi Tâm sững người một lát, chuyện hồi tháng trước tất nhiên cô vẫn còn nhớ. Y thích ai, cần ai là việc của y, nhưng cô sắp xếp cho y thì cô là người phạm sai. Để hoàng thượng chìm đắm trong mỹ sắc, chính là xu nịnh. Thế nhưng, cô quả thật không biết phải làm thế nào để y hồi tâm chuyển ý. Cô vốn chỉ là thế thân của Tuệ Phi, dốc hết sức bắt chước, vịn vào ân tình của y dành cho Tuệ Phi để đăng lên vị trí Quý Phi. Tuy nhiên, tình cảm hoài niệm sớm muộn cũng sẽ tan theo mây khói, hậu cung mỹ nữ không ngớt, dù là tươi mới, xinh đẹp đến đâu cũng có ngày người sẽ chán. Huống hồ chỉ là một kẻ giả mạo như cô?

Cô không mong y có tình với cô, chỉ cầu xin có ân là đủ. Hiện cô đang phò trợ hoàng hậu chấp chưởng lục cung, việc to việc nhỏ đều đích thân lo liệu. Chỉ mong hậu cung thanh bình, mọi người đều hoan hỉ. Cô miệt mài đọc “Hiền Phi Truyền”, từ nhỏ đã thuộc nằm lòng “Nữ Kinh”, “Nữ Hiếu”. Đương nhiên cô biết lễ nghi liêm sỉ, huống hồ giúp hoàng thượng lựa chọn phi tần thích hợp vốn dĩ là việc nên làm của một hiền phi. Nhưng cô chưa đổi được một chữ “Hiền” thì đã nhận lấy chữ “Nịnh” !

Cậy vào nhan sắc thì khó có thể trường cửu, hơn nữa “nhan sắc” của cô, cũng chỉ là nhờ vào ân điển của vị kia. Nay, người đã khuất xa, ân tình cũng đã cạn.Y hoài niệm cũng đủ rồi, thương xót cũng rồi. Cô còn có thể giữ lại vị trí này, đương nhiên là do y nể mặt thái hậu. Thế nhưng, y còn có thể nể tình bao lâu thì chưa ai biết được. Cô muốn củng cố địa vị này, tất nhiên chỉ còn cách đi đường vòng thôi.

“Lần này chẳng phải trong nội cung, hoàng thượng phải hành cung ở Thang Nguyên, trên đường xảy ra chuyện gì thì lại đổ lên đầu bổn cung sao? ” Phi Tâm xua xua tay, “Đi đi, cẩn thận một tí là được.”

“Nương nương, trước giờ hoàng thượng hành cung, có lần nào không dắt cả nương nương đi cùng? Lần này ngay cả một tiếng cũng không báo với nương nương. Hoàng thương cứ khen Ninh Hoa Phu Nhân vũ điệu tuyệt vời, nô tỳ thấy nương nương….”

“Tú Linh, hôm nay ngươi nhiều lời quá rồi. ” Phi Tâm khép hờ mắt, vũ điệu tuyệt vời? Tuệ Phi sinh thời đâu biết múa. Nhiệm vụ của cô chỉ là làm tốt vai trò một thế thân mà thôi. Tú Linh hiểu ý cô, bèn không nói thêm nữa, lẳng lặng lui ra, cho gọi Tú Thể và các cung nữ khác vào hầu hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.