Cung Loạn Thanh Ti

Chương 9: Mạt Chược




Hôm nay trong đầu Thanh Sanh bỗng nổi lên một ý định, nàng thật nhớ mạt chược, bảo bối của thế giới nàng, giúp nàng đốt thời gian tránh cho buồn chán mà ngồi si ngốc. Liền đi hỏi Tôn công công phụ trách Kính phòng xem ở đây có mạt chược hay không. Tôn công công nghe tên Mạt chược liền mù mịt, ngay cả miêu tả cũng là không rõ. Đoán chừng mạt chược vốn không hề tồn tại ở đây.

Lấy một khối lớn trúc bản, ống, sợi cùng chữ, mỗi bộ có từ 1 đến 9, có 4 bộ, tất cả là 108 trương, cộng thêm mặt bên trong, tổng cộng là 136 trương. Thanh Sanh nhíu mày suy nghĩ, không thể dùng rìu, cũng không thể dùng dao bổ củi. Chỉ có thể dùng cưa tay, đành đút chút bạc cho Tôn công công để có thể thuận lợi lấy từ xưởng mộc.

Cưa tay thời đại này hoàn toàn là làm từ chất liệu gỗ cứng rắn, mà trúc bản lại dẻo dai chặt chẽ, chưa làm được mấy cái Thanh Sanh đã chật vật tưởng như rơi tay, mồ hôi túa như nước. Môi mỏng thở phì phò, nàng đã quen ngồi phòng điều hoà làm việc, một bước hai bước di chuyển đều bằng ô tô, đâu có quen làm việc tốn sức. Mấy canh giờ trôi qua, sắc trời ngả tối, vặn vẹo nghiêng ngả mới cưa chưa được bao nhiêu.

Vân Khuynh không ngửi thấy mùi đồ ăn bay từ phòng bếp lên như thường lệ, liền xuống xem một chút. Đến gần thấy Thanh Sanh mặt đầy mồ hôi, khom lưng, một chân gác lên đè ép trúc bản, một tay vận hết sức mà cưa. Sắc mặt khó coi, chau mày lạnh giọng hỏi: "Sao không đi chuẩn bị bữa tối? Tư thế gì kia, thực bất nhã..."

Thanh Sanh vừa mệt vừa bực, trong lòng không ngại mà ném cho nàng cái bạch nhãn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại, chỉ tấm ván gỗ, thở dài: "Phải cưa tấm này thành 136, à không, 108 khối vuông nhỏ."

Vân Khuynh quét mắt, nói: "Chuyện này thì có gì khó đâu.", vừa nói vừa ra hiệu phẩy phẩy tay cho Thanh Sanh tránh ra, từ trong vạt trường sam thấy ra một thanh kiếm.

Vỏ kiếm có màu vàng ánh bạc, xà vân phù điêu khắc quanh vỏ kiếm, ở đầu vỏ kiếm có khắc miệng rắn đang thè lưỡi, ánh mắt chăm chú nhìn một viên hồng ngọc. Hoa văn khắc bên trên toả ra lẳng lơ diêm dúa, nguy hiểm trí mạng. Chuôi kiếm dài ra, tựa như là đuôi rắn vẫy động.

Thời khắc lưỡi kiếm rời vỏ, xà ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lưỡi đao sắc lạnh như tuyết, Thanh Sanh mở to mắt chẹp chẹp miệng đánh giá.

Vừa mới định mở miệng nói câu "Cắt đều một chút, mỗi khối tốt nhất nên có kích thước giống nhau", nhưng thấy tay trái Vân Khuynh đã đập một cái, tấm ván gỗ đã bay lên không trung, theo sau đó là tiếng đao chém xé gió.

Thanh Sanh ngây người, trong chốc lát tấm ván gỗ đã rơi trở lại vị trí cũ. Vân Khuynh định bước đi, Thanh Sanh cầm trúc bản lên, hô nàng: "Có thấy cắt gì đâu chứ?!"

Vừa nói dứt lời, tấm ván gỗ nàng đang cầm trên tay vô thanh vô sắc tự động rơi lộp bộp từng mảnh xuống bàn, từng khối giống nhau như đúc. Thanh Sanh hoàn toàn á khẩu. Bỗng nhiên giấc mộng võ hiệp trong nàng năm xưa bùng lên một tia hy vọng, đại khái là mấy chuyện trong phim kiếm hiệp nàng vẫn hay xem, lăng ba vi bộ, chạy lướt trên sông a, nữ hiệp võ nghệ cao cường a, đạp gió khinh công a... Há có thể chôn than ở Trường Trữ cung nơi đây? Đằng nào cũng mắc kẹt ở đây rồi, trải nghiệm một chút khoái ý giang hồ, phong ba gia hồ không phải tốt hơn hay sao.

Trong lòng Thanh Sanh đã phấn khích đến nở hoa rồi, lấy lại tinh thần thì đã thấy Vân Khuynh đi xa, vội vàng đuổi theo rồi trịnh trọng nói: "Xin cô cô truyền thụ võ nghệ!", Vân Khuynh nhìn nàng một hơi, từ chối.

"Xin cô cô đáp ứng, Thanh Sanh vì người sẽ chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày", quét mắt, thấp giọng nói.

"Ta không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ta."

"Một ngày vi sư, cả đời vi mẫu. Thanh Sanh sau này nhất định sẽ hiếu kính cô cô, chỉ cầu người truyền thụ võ nghệ."

"Ta không cần ngươi hiếu kính..."

"Thanh Sanh phải làm thế nào mới có thể theo cô cô học võ nghệ?" Thanh Sanh vẫn chưa bỏ cuộc.

Vân Khuynh ngó chừng thăm dò Thanh Sanh, "Ở nơi lãnh cung Trường Trữ cung này, ngươi muốn học võ nghệ là có dụng ý gì? Ta không cần ngươi làm gì nhiều, ta chắc chắn không nhận ngươi làm đồ đệ." Dứt lời xoay người bước đi. Thanh Sanh nhìn theo bóng lưng Vân Khuynh đổ dài dưới trời chiều, nóng nảy bộc phát, ta đây nữ nhân 30 tuổi, chẳng nhẽ thúc thủ vô sách với ngươi. Tự nhủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dạy ta, chờ xem.
-----

"Cô cô, xin cô cô dạy ta võ nghệ!" Thanh Sanh kính cẩn dâng trà, lần thứ 101 mở lời thỉnh cầu.

"Không được! Ta nói không được là không được. Ngươi tránh ra một bên cho ta." Vân Khuynh vẻ mặt bị quấy rầy đến mất kiên nhẫn, mắt vẫn chăm chú trên mặt bàn.

"Bổn cung thắng", Uyển Phi nheo mắt, nghiêng người, tay trái đỡ cằm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve quân mạt chược, một thân hồng sa y mềm mại yểu điệu như không có xương, son phấn nhẹ điểm. Sau khi tỉnh lại, giờ đây toả ra loại khí chất hồng nhan hoạ thuỷ.

Dụ Nguyệt Tịch, một thân váy vóc thuỷ lam, hoa văn bạch liên, đôi khuyên tai trân châu trơn bóng, giống như giọt sương trên hoa cỏ lúc sáng sớm. Dung nhan trong sạch động lòng người, chăm chú nhìn bài trong tay.

Hân Tài nhân bĩu môi, nở nụ cười: "Tỷ tỷ lại thắng, muội muội đây đành phải như Thường Tài nhân, miễn cưỡng chơi cùng tỷ tỷ thôi." Dụ Nguyệt Tịch thản nhiên cười, khẽ đẩy bài về phía nàng, nói:

"Đừng nổi giận, cứ vui vẻ chơi đi"

"Vậy thì tính thua thắng làm gì chứ, cứ vui vẻ chơi đi. Thua thì cũng thua rồi a." Hân Tài nhân mỉm cười.

Thanh Sanh vội vàng dâng trà lên, còn cười cười "Cẩn thận nóng a".

"Mau đi đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay" Vân Khuynh vừa đánh bài vừa phun ra một câu, Dụ Nguyệt Tịch lập tức liếc nàng một cái, cũng không định lên tiếng, chỉ như đang suy nghĩ điều gì.

Uyển phi đẩy bài lên, cười nói "Ta lại thắng", trong nháy mắt mặt Vân Khuynh liền biến xanh mét, đứng lên.

Thanh Sanh nhìn tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng đi ra ngoài. Trở lại bên trong đình, nàng chán nản tìm một cái ghế, ngả lưng nằm xuống hưởng thụ chút ánh nắng. Gió đầu hè đã mang theo chút ấm áp, thư thái làm cho người ta buồn ngủ. Đoan Hậu cũng đang ngủ trưa, vậy nên Vân Khuynh cũng mới có thể chạy ra ngoài chơi mạt chược. Những lúc khác, chính là bốn vị tiểu chủ làm thành một bàn mạt chược, ngồi trong đình tiêu khiển.

Nàng nằm giữa đình, ánh mắt ngưng lại ở phía phòng Đoan Hậu. Đoan Hậu, quả thật là một người khiến người khác không thể nắm bắt, ôn hoà mà lạnh nhạt, cho dù ngày thường đối đãi mọi người đều hữu lễ không thiếu, nhưng thuỷ chung vẫn xa cách, như bị phủ bởi một tầng sương mù, không thể nhìn thấu nội tâm nàng, dù chỉ là một chút. Cảm xúc giấu dưới đôi mắt trong trẻo kia, như băng tuyết quanh năm không tan, nhìn không thấu, sờ không tới.

---Hết chương 9---


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.