Cung Khuyết

Chương 19: Nảy lòng tham




Lòng của ta nhói đau một chút, lúc này nàng khóc ta còn cảm thấy dễ chịu hơn, nàng như vậy giống như không hề quan tâm ta muốn làm cái gì. Hiện tại so với trước kia không giống nhau, ta sao có thể nhẫn tâm ra tay chứ.

Kết quả ta nhẹ nhàng hạ tay xuống, dừng ở cái gáy của nàng. Sau đó dùng lực, kéo đầu của nàng vào trong ngực ta. Trên đó vẫn còn vết thương cũ ta lưu lại đang được quấn băng trắng.

Một hồi lâu, ta vẫn không nhúc nhích, trong lòng một mảnh hỗn loạn, ta nên làm gì đối với nàng bây giờ? Không có nàng, hiện tại cũng không có ta. Nhưng lá gan của nàng cũng không phải quá lớn đi. Hạ độc hoàng đế, nàng không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên nàng hạ độc ta, lần trước là trà hoa, hôm nay là huân hương, nàng xem ta là cái gì?!

Ở ta ôm nàng trầm mặc một hồi, thân thể A Nam cứng ngắc, một chút cũng không thả lỏng, luôn đề phòng ta.

Rốt cục vẫn là nàng mở miệng trước, "Không có độc", trong lòng ta tiểu nah đầu thanh âm buồn bã hờn dỗi nói, "Không tin người có thể đi hỏi Hoa thái y". Nàng luôn luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hoa thái y? Nếu lúc này ta thật sự đến hỏi Hoa thái y, Hoa thái y sẽ nói trong thân thể ta có câu hôn. Khi đó tiểu nha đầu này còn mệnh sao? Nàng cái gì cũng không biết lại dám hung hồn như thế!

"Nàng muốn hỏi ta cái gì thì có thể hỏi thẳng ta". Ta cắn răng, thật sự là có chút tức giận, nàng vẫn là tính tình kia, không thể cùng ta nói chuyện cho tốt được sao? Ta thật sự là hận nghiến răng, "Không được lén lút làm này làm nọ!", ta rống nàng.

"Thiếp chỉ là bỏ thêm một chút mê hương trong lư hương", nàng ở ta trong lòng ta nói, bởi vì ta ôm chặt, nên giọng nói của nàng có phần cố sức. Cách tầng y phục mỏng manh, ta có thể cảm nhận được cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang mấp máy ở trước ngực của ta. "Sau đó dùng tiếng đàn... Thiếp không làm chuyện xấu, Hoàng Thượng không có việc gì". Nàng dường như còn rất là đúng lý hợp tình? Tiểu nha đầu vô tâm vô phế!

Ta không cho nàng không gian, đem đầu nàng gắt gao ôm vào trong ngực. nàng cho ta ngửi mê hương phải không? Ta đây phải làm cho nàng cảm nhận được mùi trên thân thể ta. Làm cho nàng quen thuộc với hương vị của ta, xem sau này nàng còn ngượng ngùng ở trước mặt ta không.

Bất quá việc này hôm nay cũng thật cổ quái. Ta nhớ rõ vừa rồi khi ngủ, chỉ cảm thấy lạnh. Lại cảm thấy chính mình đang ở trong trời tuyết trắng xóa, nhìn thấy bóng dáng A Nam. A Nam dường như ta hỏi cái gì đó nhưng ta không trả lời, nàng tức giận xoay người đi không để ý đến ta nữa. Cảnh tượng trong mộng, có lẽ giống như những gì đang diễn ra. Tiểu nha đầu này nhất định lúc nãy đang nói chuyện với ta!

"Nàng thừa dịp ta hôn mê muốn hỏi ta cái gì?", ta lớn tiếng hỏi nàng, nhịn không được dùng tay kia ra sức nhéo ở mông nàng một cái, cũng thật rắn chắc.

"Hoàng Thượng không hôn mê, Hoàng Thượng chính là đang ngủ", nàng vẫn còn biện bạch.

"Cái gì?", ta lại nhéo thêm một cái nữa. Thế nhưng nàng còn dám mạnh miệng.

"Chính là ngủ mà thôi, Hoàng Thượng thường ngủ cùng Phùng Thục phi, như thế nào không thấy Hoàng Thượng tức giận?"

Tiểu nha đầu này lại cãi lại! Cho tới bây giờ chưa thấy qua tần phi nào như nàng, nàng biết mình đang nói cái gì sao? Cẩn thận nhớ lại trong sử sách, không có một phi tử nào giống như A Nam.

"Ngủ cùng hôn mê có thể giống nhau sao?", ta rống giận, "Hay là nàng muốn ta ngủ cùng nàng?". Vừa nói, tay của ta đã muốn tháo đai lưng của nàng xuống.

"A!". Nàng tỉnh táo lại, bàn tay nhỏ bé vô lực, vung lên muốn ngăn cản ta.

Nàng cũng không dám đánh ta, chỉ có thể chụp tay ta lại. Thân thể của nàng không ngừng cử động nhấp nhô, một chút một chút lại động đến tiểu đệ của ta. Ta cư nhiên nổi lên phản ứng. Ta chỉ cảm thấy ngày càng lớn, cứng rắn. Dục vọng bành trướng, ta thật vất vả mới bình tĩnh lại nháy mắt liền nóng rực đứng lên. Ta muốn sớm tắt hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt trong bụng ta. Ta muốn nàng!

Việc này quá đột ngột, ngay cả ta cũng có chút ngoài ý muốn. Ta bất động, tay đặt bên hông của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngơ ngác nhìn tiểu nha đầu vẫn còn ra sức giãy dụa. Thân thể gầy linh linh, tràn ngập sức sống. Ta thầm nghĩ muốn đặt nàng dưới thân ta.

Thân thể ta nóng rực theo bản năng ép nàng xuống từng chút. Mà nàng lại chỉ lo giãy dụa muốn thoát ra, tuyệt đối không biết nguy hiểm tới gần.

Hôm nay trời cũng quá oi bức đi.

Không được! Ta lắc đầu, làm cho chính mình trấn định lại.

Ta lúc này còn phải cùng nàng tính sổ, nàng hạ độc ta cũng không phải là chuyện đùa. Ta phải làm cho nàng biết lợi hại của việc này. Về sau còn phải cùng nàng ở chung, nàng nếu là không có việc gì liền độc ta một hồi, ta chẳng phải bị nàng bắt nạt chết?

"Nàng thành thật cho ta, rốt cuộc nàng đã làm cái gì?". Nói xong, lại nhéo nàng thêm một cái nữa, lần này tay ta hơi dùng lực, nàng đau run lên một chút.

Tiểu nha đầu này lại quật cường không đáp lại.

Ta cố gắng nhớ lại, "Nàng hỏi ta phương Bắc lạnh khủng khiếp...", ta nhắc nhở nàng. Đánh mất ý niêm muốn chống chế trong đầu nàng. Đồng thời, tay cũng không rời thân thể nàng, gắt gao đè lại, làm cho nàng không thể động đến bộ phận mẫn cảm kia.

Nàng lập tức bất động, biểu hiện xấu hổ khi bị ta vạch trần.

"Đệ đệ, đệ đệ", cuối cùng A Nam cũng nhỏ giọng mở miệng. Tiểu đệ đệ của ta hiện tại vốn có chút rục rịch, bị nàng nói ra như vậy, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi.

"Hắn còn nhỏ, cầu xin Hoàng Thượng đừng giết hắn, hắn cái gì cũng chưa trải qua", thanh âm của nàng lại nhỏ đi, "Thiếp chỉ muốn hỏi tiểu đệ đệ của thiếp hiện tại thế nào", nàng không giãy dụa nữa, đầu chôn ở trong lòng ta.

Ta cảm thấy trước ngực có một mảnh ướt át chậm rãi khuếch tán, làm cho xiêm y mỏng manh dán tại trước ngực ta.

A Nam khóc, ta nghĩ nàng sẽ không khóc.

Thì ra là như vậy, nàng muốn nghe chuyện của đệ đệ nàng. Ta lại nghĩ đi đâu.

Địa vị của A Nam ở trong cung chỉ là một tu dung. Nàng là công chúa hòa thân, đệ đệ của nàng còn sung quân ở nơi cực Bắc lạnh khủng khiếp. Thúc thúc của nàng Quy Mệnh hầu tính mạng tùy thời sớm tối nguy hiểm. Mà nàng, lại không được sủng ái. Đệ đệ là thân nhân duy nhất của nàng, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày nàng đều lo lắng một ngày nào đó ta mất hứng, liền giết đệ đệ nàng.

Ta thở dài một hơi, trong lòng A Nam, đệ đệ là quan trọng nhất, nàng sẽ vì hắn mà rơi lệ, chứ không phải ta.

"Vừa rồi ta trả lời nàng như thế nào?", ta hỏi.

"Hoàng Thượng cái gì cũng chưa nói. Hoàng Thượng chỉ là kêu lạnh, còn nói: 'A Nam chớ đi' ", trong thanh âm có điểm nức nở, nhưng nàng cố gắng ức chế.

"Cầu xin Hoàng Thượng đừng làm gì đệ đệ của thiếp, người có thể làm cái gì với thiếp cũng được, cầu xin người tha cho đệ đệ thiếp".

Trước ngực ta lại một mảng ẩm ướt.

"Ta đã phái người đi tìm đệ đệ của nàng", ta nói thẳng, "Hắn sẽ không có việc gì".

Ta còn rất tức giận, nàng không chỉ tính kế với ta, còn không tín nhiệm ta. Là cái gì làm cho nàng khi suy nghĩ đến đệ đệ của mình, cũng không dám trực tiếp nói cho ta biết? Đây là lỗi của ta, chúng ta vốn không cần xa lạ như thế. Mà ta hiện tại, cư nhiên rất muốn cứ như vậy cùng tiểu nha đầu này cách xa một chút.

Ta lập tức đẩy nàng ra, từng ngụm từng ngụm thở mạnh.

Nàng lập tức theo đà đứng dậy, lập tức chạy đi, né tránh ta rất xa. Mặt nàng đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liều mạng cắn môi, không dám lên tiếng.

Ta dựa vào tường không nhúc nhích, nhìn nàng vội vội vàng vàng dùng tay áo lau mặt mình, hơn nữa rất nhanh sửa sang lại quần áo.

Kỳ thật ta cũng bị nàng biến thành chật vật, không chỉ có vạt áo trước bị nước mắt của nàng làm ẩm ướt một mảng lớn, hơn nữa y bào trên người bị nàng nắm đến nhăn nhúm. Kỳ thật ta cái gì cũng chưa làm, rất là oan uổng.

"Việc làm của nàng hôm nay, vốn là tử tội", ta nghiêm mặt, lạnh nhạt nói.

Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh trước mặt ta, "Tạ Hoàng Thượng!"

Cảm tạ cái gì? Cám tạ ta nhéo mông nàng? Hay là cảm tạ ta không lập tức muốn nàng? Nước mắt trên mặt nàng chưa khô, ánh mắt to tròn long lanh, bộ dáng rất là thú vị. Ta biết, trong giọng nói cảm tạ ta kia có một chút hàm hồ, nàng đoán là ta muốn buông tha cho nàng. Nàng thật ra rất thông minh, làm cho ta càng không thể xử phạt nàng.

Phải biết rằng, ta hiện tại thập phần khó chịu, vừa muốn trừng phạt nàng lại vừa không nỡ.

Được rồi, ta xác thực không muốn xử phạt nàng, mê hương, nàng hẳn là không gạt ta, hương này cũng thật dễ chịu, đúng là ngửi thấy rất dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nếu nàng vẫn muốn lừa ta, ta cũng không biết. Chỉ có thể giả bộ hồ đồ.

Lại nói, ta còn có điểm chột dạ, "Sự việc ngày hôm nay...". Ta không thể không nhắc tới việc này.

"Thiếp biết", A Nam không đợi ta nói xong liền nói trước, "Thiếp biết Hoàng Thượng kỳ thật ngay từ đầu cũng không thật sự muốn cho thiếp đi Đồng Tước đài". Ánh mắt của nàng thực đạm mạc, đối với việc ta muốn làm gì ở Đồng Tước đài, nàng một chút hiếu kỳ cũng không có.

Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, "Người muốn thiếp đem kia kiện sa Yên La xiêm y trả lại cho Hoàng Thượng sao?"

Trả lại cho ta? Hoàng đế ban thưởng gì đó còn có thể lấy về sao? Ta lập tức nhớ tới hàm nghĩa hoa văn thêu trên đó, không thể không hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.

"Nàng để đây đi. Ta đã ban thưởng cho nàng thì nàng cứ mặc đi".

"Lần sau Hoàng Thượng cần, thiếp lại lấy ra", nàng nói thẳng.

Ta chỉ gật đầu một cái, thật sự là không thể so đo cùng tiểu nha đầu này, bằng không ta lại càng thêm tức giận."Nàng đừng đi. Ngày mai trời mưa, nàng an tâm ở trong cung nghỉ ngơi, ăn nhiều tẩm bổ", ta đơn giản nói. Hiện tại ta chỉ muốn như vậy, A Nam phối hợp là tốt rồi.

A Nam quả nhiên hiểu được ý ta, nàng vẫn không nói gì, thành thành thật thật, nhưng ta rất vui. Kỳ thật ta thích nữ tử thông minh, chính là không thích các nàng đem tâm kế dùng để tính kế ta. A Nam a!

Nàng hiển nhiên đối với những việc ta muốn làm ở đêm Thất Tịch không có bao nhiêu hứng thú, ta cũng không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Nghĩ đến ngày mai còn nhiều việc muốn làm, ta thả lỏng bản thân. Ta còn nhiều việc bề bộn phải làm, nào có tâm địa đi thỏa mãn xúc động nhất thời của mình.

Nhất là hiện tại đối mặt với sự không tin tưởng của A Nam, ta nào có tâm tình làm việc đó.

"Khúc vừa rồi rất dễ nghe", ta nói, "Tài nghệ của nàng cũng không bình thường". Đây là lời tự đáy lòng của ta, cầm nghệ của A Nam quả không tầm thường. Nàng là cao thủ, thiếu chút nữa ta đã bỏ lỡ. Không biết nàng còn bản lĩnh gì mà ta không biết hay không, tiểu nha đầu này trừ bỏ tính tình quật cường chết người kia, thật đúng là thâm tàng bất lộ a.

"Vừa rồi là khúc U Lan thao", A Nam rất xa quỳ nói.

Ta gật gật đầu, "Về sau có cơ hội ta còn muốn nghe nàng đánh đàn. Nhưng chỉ sợ cơ hội không nhiều lắm. Chỉ hy vọng mỗi lần nàng đều có thể mang ta tiến vào một thế giới mới, chỉ cần đừng giống lần này bỏ mê hương cho ta là được rồi".

Ta nói lời thật lòng, mười năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhưng ta vẫn dành nhiều thời gian ở cùng A Nam. Tiếng đàn của A Nam có cái gì đó, khiến người nghe không tự chủ được mà hãm sâu vào. Ta nhìn nàng, thật đáng tiếc lúc này nàng không thể hiểu được tâm tình của ta.

"Ta hy vọng nàng luông thẳng thắn với ta", ta nói.

Nàng vẫn như cũ buông mí mắt xuống, một hồi lâu đột nhiên lại cười yếu ớt, "Hoàng Thượng muốn nghe thiếp thẳng thắn sao?", nàng nói, "Thiếp đây nói, Hoàng Thượng cũng đừng trách phạt thiếp. Hôm nay Phùng Mại nói với thiếp một ít chuyện thú vị, Hoàng Thượng có muốn nghe hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.