Cung Khuyết

Chương 17: Lôi đình




Mẫu hậu cười tủm tỉm, "Tiền chiêu dung nói nghe xem".

Ta cũng muốn nghe xem Tiền chiêu dung nói cái gì, đây là lần đầu tiên ta nghe được Tiền chiêu dung nói ra cái nhìn của nàng.

"Theo nô tì, việc này không thể chỉ đổ cho một mình Sở tu dung", Tiễn Bảo Bảo mở miệng liền nói như vậy, tuy rằng nàng dung mạo không xinh đẹp, kém rất nhiều so với nữ nhân trong hậu cung, nhưng trước mặt người khác không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, "Phùng gia đệ đệ tới nơi này thăm tỷ tỷ hắn chắc cũng được một hai năm rồi. Điều này đã được cho phép từ khi còn ở vương phủ. Nói như thế nào thì Phùng gia đệ đệ cũng là người trong nhà, chúng ta đều sớm xem hắn thành thân đệ đệ bình thường nhà mình. Không nghĩ đứa nhỏ này là người ngoài".

Vừa nói, Tiễn Bảo Bảo vừa liếc mắt nhìn thoáng qua Phùng Yên Nhi, "Đây vốn là ân điển của Hoàng Thượng, không nên lấy đó làm nguyên nhân để sinh sự ở hậu cung. Đừng nói là Sở tu dung, ngay cả ta khi thấy Phùng gia đệ đệ, cũng phải tiếp đón nói chuyện. Không có đạo lý nào khi thấy đệ đệ nhà mình tựa như thấy tặc liền tránh đi. Nếu thật sự là như vậy, vừa bị người ta nói thành vô lễ, vừa cô phụ một mảnh hảo tâm của Hoàng Thượng. Tóm lại, nói chuyện hay không nói lời nào đều bị người khác lấy cớ mà sinh sự, không biết phải làm như thế nào mới là đúng?"

Nàng nói rất có đạo lý! Ngay cả A Nam cũng nâng mắt rất nhìn Tiễn Chiêu Vinh một cái. Các nàng không quen nhau, thật khó tin được nàng lại nói đỡ cho A Nam.

Tiễn Bảo Bảo còn chưa nói xong, ánh mắt nàng đảo qua Phùng Yên Nhi, "Đây vốn là hảo ý ân điển của Hoàng Thượng, lại không được người khác hiểu. Ngay từ đầu, nên hảo hảo quy ước với đệ đệ nhà mình. Hoàng Thượng cho phép đi đường phía đông, thì không nên chạy đến nơi khác. Chính mình không tuân thủ, điều này không phải rõ ràng cố ý làm cho người khác vi phạm quy củ hay sao?" Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Yên Nhi, "Nói là nói như vậy, nhưng Sở tu dung cũng có lỗi, nàng cũng đã trưởng thành lại không biết kiềm hãm chính mình, cố nhiên hành động thất nghi. Nhưng chúng ta làm tỷ tỷ không quản đệ đệ mình, cũng không thể thoát can hệ". Nói xong, nàng hướng ta cùng mẫu hậu dập đầu một cái, "Nô tì nguyện chịu trách phạt".

Rất được! Ta âm thầm cảm thán, ra chiêu rất là cái cẩn, tỉ mỉ. Xem chừng trước kia nàng cũng hiểu đạo lý rõ ràng như vậy, cho nên mẫu hậu mới xem trọng nàng. Nhưng đến nay ta mới hoàn toàn nhận thức. Ta không khỏi nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Tiền chiêu dung này từng câu từng chữ dường như là tự trách, kì thực khắp nơi chỉ hướng Phùng Yên Nhi và Hà chiêu nghi. Phùng Yên Nhi là loại người nào, làm sao mà nghe không hiểu được ý tứ trong đó.

Nàng lập tức nói rõ, "Là nô tì không quản giáo đệ đệ mình cho tốt, nô tì nguyện ý bị phạt. Tự phạt bổng lộc nửa năm. Nô tì về sau cũng sẽ nói rõ quy định trong cung cho đệ đệ". Phùng Mại cũng đã lớn, mùa xuân năm sau liền đi thi Trạng Nguyên, Phùng gia sợ là đã chuẩn bị tốt, cho nên cũng không cần luyến tiếc cái ân điển này.

Các nàng một đám đều thật sự thông minh! Nhưng các nàng tuyệt không biết được tâm tư ta lúc này.

Ta hắng giọng, chậm rãi hỏi mẫu hậu: "Mẫu hậu, trẫm nhớ rõ Sở tu dung mỗi ngày đều ở nơi này của người sao kinh, cũng phải sao đến sau giữa trưa một canh giờ". Ta đây là đang nhắc nhở mẫu hậu. Bởi vì trừ bỏ bất động thanh sắc mỉm cười, người cái gì cũng không nói.

"A! Đúng rồi!", mẫu hậu giống như vừa mới nhớ tới điều này, "Sở tu dung đúng là ở chỗ ta sao kinh xong mới đi ra ngoài".

Ta hiểu được, các nàng mỗi người đều biết điểm này, các nàng là cố ý hãm hại A Nam mà thôi. Mẫu hậu cũng là cố ý giả ngu.

A Nam mỗi ngày đều ở bên mẫu hậu sao kinh, sau đó liền hồi cung. Hà chiêu nghi cùng đám cung nhân chờ sẵn trên đường mà A Nam trở về Trường Tín cung. Các nàng tính thời gian vừa vặn để cho Phùng Mại cùng A Nam gặp nhau. Cái này thật đúng là bỏ vốn lớn a, thân đệ đệ Phùng Yên Nhi tự thân xuất mã, đến chứng minh A Nam lỗ mãng. Nếu như là trước kia, ta đã thật sự tức giận.

Nhưng hôm nay, cung nhân bên người A Nam, tất cả đều là người mẫu hậu phái tới, A Nam cùng Phùng Mại nói cái gì mẫu hậu đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nếu có điểm khác thường nào, mẫu hậu sao có thể trấn tĩnh như vậy. A Nam không biện minh cũng là biết rõ điểm ấy, nàng rất rõ ràng việc này trong lòng mẫu hậu đã sớm biết, chỉ là chờ mẫu hậu có nguyện ý phân xử theo lẽ công bằng hay không. Mà chính nàng, chỉ cần nghe người phân xử thôi. Thêm nữa, nếu nàng thấy Phùng Mại mà không để ý tới, liền giống như lời Tiền chiêu dung, đắc tội với khách nhân, lại chứng minh nàng mang tâm ý xấu, vẫn giống nhau bị phạt quỳ.

Sợ là trong lòng mẫu hậu đã sớm hiểu được, người là cố tình không nói lời nào mà thôi.

Tất cả mọi người đều cho mình thông minh, liền xem ta như một kẻ ngốc. Trước kia đúng là ta không biết thật, chuyện tình hậu cung lại phiền toái như vậy. Bất quá, đây chẳng phải là điều ta cần sao?

Ta làm bộ trầm ngâm một lát, "Sở tu dung".

"Dạ"

"Ngươi đã biết chỗ sai của mình chưa?", thanh âm cố ý uy nghiêm.

A Nam nâng đầu, hướng ta nhìn một lát.

Ta trừng nàng.

"Thiếp đã biết sai", nàng lập tức nói, lại cúi đầu. Nhìn không ra trong lòng nàng suy nghĩ cái gì.

"Tốt lắm, ngươi lại sao thêm bốn lần 《 kim cương kinh 》 vì mẫu hậu cầu phúc. Thất Tịch ngươi cũng không cần đi Đồng Tước đài dự tiệc. Thành thật ở trong cung đóng cửa suy ngẫm". Trong lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, haiz! Đồng Tước đài là ta tự an bài, ta vốn cũng không muốn để cho nàng đi gây thêm nhiều rắc rối cho nàng.

A Nam lại cúi đầu "Dạ" một tiếng, không có gì là không tình nguyện.

"Ngươi hiện tại có thể đi rồi, đi sao kinh đi, không sao xong không được nghỉ".

"Dạ", A Nam lại lên tiếng.

Nàng hướng ta dập đầu, cuối cùng còn hướng Phùng Thục phi dập đầu một cái nữa. Bởi vì hiện tại Phùng Yên Nhi có phẩm vị cao nhất hậu cung, hưởng thụ lễ nghi hoàng hậu. Lúc này, ta đều cảm thấy ủy khuất thay A Nam. Phùng Yên Nhi hại nàng, nàng còn phải tạ ơn Phùng Yên Nhi. Nếu là ta, khẳng định hận chết Phùng Yên Nhi, nhưng A Nam không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, nàng hướng Tiền chiêu dung gật đàu một cái, đây là tạ ơn Tiền chiêu dung vì nàng nói chuyện. Mặc kệ mục đích của Tiền chiêu dung hôm nay là cái gì, ít nhiều xem như cũng giúp A Nam.

Ta chú ý, lúc này Phùng Yên Nhi cùng Hà Tử Ngư lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt mang ý cười. Xem ra, các nàng đã được như nguyện. Quả nhiên hậu cung hiểm ác. Nếu là trước kia, ta sẽ không nhàm chán đến mức chú ý quan sát cử chỉ nhỏ nhặt của những nữ nhân này.

A Nam được sự cho phép, liền đứng lên. Bởi vì quỳ lâu, lúc này tự nhiên đứng lên, nàng liền lay động một chút. Cung nữ liền đi lên giúp đỡ nàng một phen.

Ta nhìn cung nữ dìu A Nam, khập khiễng đi ra Khôn Trữ cung. Vừa đến ngoài cửa, nàng liền xoa xoa đầu gối.

Nàng thủy chung ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, tiểu nha đầu này thật tuyệt tình a!

Ta làm bộ như không nghe thấy mẫu hậu hướng ta cười quỷ dị, ta ngẩng đầu, lớn tiếng kêu: "Hà chiêu nghi!"

Hà Tử Ngư nhất thời bị dọa, đông một tiếng quỳ xuống. Chút đắc ý tươi cười vừa rồi vẫn còn trên gương mặt nàng.

"Lời nói hàm hồ, uế ngôn hậu cung! Đây là tội lớn. Huống chi ngươi dám hắt nước bẩn vào ấu đệ Phùng Thục phi. Người tới, vả miệng hai mươi cái!"

Một tiếng thét chói tai thê lương vang lên.

Vài tần phi nhát gan không tự chủ được lui về phía sau.

Ta đã nghĩ đến việc phải trừng phạt miệng của Hà Tử Ngư đã lâu, hôm nay xem như tìm được một cơ hội tốt, huống chi nàng còn dám vu tội cho A Nam của ta! Không có đầu óc còn không quản tốt cái miệng của mình, hậu cung là nơi có thể tùy tiện nói về chuyện nam nữ hay sao? Bị vả miệng ở hậu cung này, so với đánh bằng roi còn nhục nhã hơn, Hà Tử Ngư nên nhớ rõ lần giáo huấn này. Chẳng lẽ nàng nghĩ nàng có núi để dựa vào, thì có thể tùy ý làm càn sao?

Bất quá đó cũng không quan trọng, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, hôm nay trừng phạt nàng, là cho nàng một cảnh cáo, cũng là cho nàng một cơ hội. Về sau phải xem chính nàng có hiểu được việc phải thu liễm lại hay không.

Đến lúc này, Hà Tử Ngư hối cũng không còn kịp. Nàng bị nội giam kéo đi ra ngoài, kéo ra rất xa, thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc đột nhiên vang lên.

Ta nhìn một đám người ở Khôn Trữ cung lúc này. Các nàng một đám xanh mặt, hiển nhiên bị ta dọa sợ. Ngay cả Tiền chiêu dung cũng lặng lẽ lui về phía sau. Các nàng rất ít khi thấy ta nổi trận lôi đình như vậy, đều nổi lên chút sợ hãi.

Ta lạnh lùng quét một lượt qua tất cả, "Việc này trẫm cũng có trách nhiệm, là trẫm sơ sót", ta nói, "Bất quá mới vài ngày không thấy, Mại nhi đã lớn như vậy rồi. Tiền chiêu dung nói rất đúng, trong cung ai cũng xem hắn là đứa nhỏ, đã thành thói quen. Dám nói hươu nói vượn, là những người rắp tâm bất lương. Như vậy đi, về sau Mại nhi sẽ không thể tùy ý vào cung nữa. Sắp trưởng thành rồi, cũng đến thời điểm vì Phùng gia Quang Tông Diệu Tổ rồi. Trẫm nghe nói sang năm Mại nhi muốn tham gia khoa cử? Ở nhà cần cù học tập đi cho thật tốt". Việc này cứ như vậy dừng ở đây, ta không muốn nhắc lại nữa.

Ta không biết Phùng Yên Nhi lúc này cảm thấy thế nào, dù sao các nàng đều đã đi rồi về sau, mẫu hậu cười nói với ta: "Cái này đúng ý của ngươi rồi chứ".

Ta ngồi yên không nhúc nhích. Ta không xử phạt Phùng Yên Nhi, nhưng từ nay về sau người nhà nàng tự ý tiến cung, cũng coi như tuyệt đường. Đây là cảnh cáo nhỏ đối với nàng, bất động thanh sắc, làm nàng không thể nói được gì.

Mẫu hậu miễn cưỡng ý bảo cung nữ đến đỡ người đứng dậy, "Ta hiện tại đã biết chủ ý của ngươi", người một bên đứng lên một bên nói với ta, "Ngươi không thích toàn gia của người kia. Cũng tốt, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, đề phòng sớm một chút cũng tốt, nhưng đừng làm quá. Nếu Phùng gia lại an bài một nam hài khác tiến cung tới gặp tỷ tỷ, ngươi cũng không thể ngăn cản hết. Trong cung nữ nhân cũng cần có nơi để dựa vào, không thể để người ta tuyệt lộ".

Lời mẫu hậu nói đúng, ta cũng nhớ rõ trước khi trùng sinh, Phùng gia vẫn cùng người trong cung liên hệ, ngoài Phùng Mại, còn có người khác, ta chưa từng để ý, cũng không có ngăn trở. Về sau không thể như vậy được.

Còn có A Nam, thật sự là quật cường, tuy rằng biết là bị người khác hãm hại, nhưng nàng cũng không chịu biện hộ cho chính mình. Khó trách trước kia nàng luôn chịu thiệt. Đây là điểm không tốt của nàng, ta phải dạy bảo nàng lại điều này.

Rõ ràng là đã đúng với những gì ta mong muốn, nhưng sau khi ra khỏi cung của mẫu hậu trong lòng ta vẫn thập phần nghẹn khuất. Ta cũng không gọi A Nam đến cùng ta dùng bữa, thật vất vả mới có chút thành quả, ta cũng không nên vội vàng.

Bất quá như vậy cũng tốt, trừ bỏ nghe nói Hà Tử Ngư tìm đến cái chết một hồi, hậu cung cũng hoàn toàn im lặng.

Ta vẫn kiên nhẫn đến buổi chiều, đuổi thái giám tới đưa thẻ bài hỏi ta muốn lâm hạnh ai, ta tự nhiên không muốn lật thẻ bài của ai cả. Mặc kệ các nàng muốn suy nghĩ cái gì. Chờ khi không còn người quấy rầy ta, lúc này mới thoát xiêm y, chỉ mặc một lớp áo đơn giản, đi thẳng đến Trường Tín cung của A Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.