Cung Khuyết Có Giai Nhân

Chương 99: Đáng hay không




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Đừng nói là Vinh Phi, ngay cả Cố Thanh Sương cũng bị câu chuyện cũ này làm cho kinh sợ. Nàng kinh ngạc nhìn Hoàng đế, Hoàng đế chỉ nhìn Vinh Phi.

Sau một hồi ngạc nhiên, Vinh Phi khẽ cắn răng: "Lời này của Hoàng thượng có ý gì?"

Giống như không hiểu mà hỏi lại, nhưng miệng cọp mà gan thỏ, có thể thấy nàng ta đã chột dạ.

Hoàng đế cười khẽ một tiếng.

Nhưng nàng ta như là bị nụ cười này kích thích, căm giận nói: "Cung Chính ti đã có kết luận về việc của Hoàng thứ tử, rõ ràng là Tình Quý nhân..."

"Trẫm biết Tình Quý nhân cũng có âm mưu với Hoàng tử, cho nên bằng lòng khiến chuyện lớn hóa nhỏ."

Hoàng đế quan sát nàng ta, giọng nói càng trở nên trầm và chậm hơn: "Nghĩ cho tấm lòng của Thái hậu và những vất vả mà ngươi xử lý hậu cung nhiều năm qua, cho nên bằng lòng dàn xếp ổn thỏa."

Cố Thanh Sương nghe đến đây chợt cảm thấy hơi đáng sợ.

Ban đầu khi Hoàng đế hỏi nàng, nàng mới biết lòng hắn còn có điều nghi ngờ. Nghe tới đây, có thể thấy được hắn đã nắm chắc chuyện này rồi.

Nam nhân này, hắn muốn biết cái gì thì sẽ biết cái đó, mọi thứ đều xem hắn có để ý hay không mà thôi.

Từ khi bắt đầu nàng đã hiểu rõ điều này, nhưng bây giờ tận mắt thấy hắn minh mẫn như thế cũng cảm thấy thật đáng sợ.

Hoàng đế nói tiếp: "Hoàng hậu tiến cung, trẫm cũng biết là ấm ức cho ngươi, ngươi gây ra một số chuyện nhỏ trẫm cũng không hỏi đến. Biết ngươi muốn có con, trẫm cũng đưa Hoàng thứ tử đến bên cạnh ngươi, mong tâm trạng của ngươi có thể tốt hơn đôi chút."

"Nhưng ngươi thì làm thế nào?" Hoàng đế chau mày, giữa chân mày hiện rõ sự chán ghét: "Như Tần, Ninh Dung hoa, Du Quý nhân, Vinh Phi của trẫm đúng là có bản lĩnh lớn thật, tai mắt ở khắp nơi. Uổng công Hoàng hậu còn nói chuyện vì ngươi, mấy ngày trước Nhu Phi còn lo là chuyện có ẩn khuất, xử oan cho ngươi."

"Hoàng thượng!" Vinh Phi bỗng nhiên nổi đóa, hầm hầm tiến lên, hai tay đồng thời đập lên ngự án rồi chống giữ. Nàng ta hơi khom người, nhưng bất chấp dáng vẻ của mình, nàng ta gào thét đến mức khóe mắt muốn nứt ra: "Nếu Hoàng thượng thật sự hiểu rõ như vậy, thì không nên tin chuyện hoang đường của Hoàng hậu và Nhu Phi!"

Lúc này các cung nhân ào lên, một trái một phải kéo nàng ta ra xa, đè quỳ xuống đất.

Vinh Phi tiếp tục rống lên: "Các ả... Các ả không tốt lành gì đâu! Hoàng thượng! Hậu vị vốn nên là của thần thiếp! Con của thần thiếp vốn nên là đích tử! Lúc thần thiếp vào cung Hoàng hậu mới bao lớn chứ! Một con ranh, ả dựa vào đâu!"

"Ả dựa vào đâu hả!" Tiếng chất vấn cuối cùng mang theo tiếng khóc của nàng ta, cả người nàng ta xụi lơ, cung nhân hoảng sợ, không dám đụng vào nàng ta, vội thả lỏng tay. Nàng ta quỳ rạp trên đất khóc rống: "Phía trước là Nam Cung Mẫn và Tình Phi, phía sau lại có Nhu Phi... Thần thiếp có cái gì... Thần thiếp có cái gì chứ! Một câu Nguyên Hậu không thể đi lên từ phi thiếp của các triều thần đã chặt đứt con đường phong Hậu của thần thiếp, thần thiếp không phục!"

Trong điện yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của nàng ta văng vẳng bên tai, thảm thiết kể ra những ấm ức dồn nén mấy năm nay.

Hoàng đế lãnh đạm nhìn nàng ta: "Việc lập Hậu, ngươi đừng trách người khác, là trẫm không đồng ý."

Cố Thanh Sương ngẩn ra, Vinh Phi ngẩng phắt đầu lên, ngay cả nước mắt cũng ngừng rơi.

Hắn nói: "Ngươi đã sớm có âm mưu với Hoàng tử, sao trẫm có thể không đề phòng ngươi sau khi nhập chủ Trung cung lại có mưu tính khác? Bọn nhỏ không thể có một đích mẫu như ngươi được."

"Hoàng thượng..." Vinh Phi sững sờ, ánh mắt khó tin. Mãi một lúc lâu sau, sự khó tin trong ánh mắt hòa vào một nụ cười tự giễu: "Cái gì ngài cũng biết... Ngài đã sớm biết tất cả!"

Cố Thanh Sương nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, chỉ thấy hắn vô cùng hờ hững.

Vinh Phi chợt nhìn về phía nàng với vẻ hung thần ác sát: "Cút đi!"

Cố Thanh Sương nhíu mày, quan sát Vinh Phi, suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra câu "Có phải ngươi điên rồi không?"

"Ngươi cút đi!" Vinh Phi lại quát: "Chuyện liên quan đến Thi gia, không tới lượt tiện tì ngươi ngồi ở đây!"

Cố Thanh Sương đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, định đứng dậy nhưng lại bị Hoàng đế nắm tay: "Không cần."

"Tâm trạng của Vinh Phi tỷ tỷ không tốt, thần thiếp vẫn nên ra ngoài thì hơn." Nàng lắc đầu, rộng lượng mà hiền lành.

Nàng vốn lo Vinh Phi nói chuyện gì đó không hay khiến nàng vạn kiếp bất phục, nhìn cái vẻ này của Vinh Phi thì không phải sợ nữa.

Điên điên khùng khùng, dáng vẻ không chuẩn mực thế này, cắn nàng sao? Trừ phi có bằng chứng, nếu không e là Hoàng đế chẳng nghe lọt chữ nào.

Không có nàng bên cạnh, một mình Hoàng đế đối mặt với nữ nhân điên khó coi như vậy, hơn phân nửa là sẽ cảm thấy buồn bực hơn.

Cố Thanh Sương thản nhiên đi ngang qua Vinh Phi ra ngoài, lúc ra khỏi điện mặt trời vừa lên, nàng nhìn ánh nắng, chợt cảm nhận được lời Hoàng hậu đã nói.

Hoàng hậu thường cảm thấy khinh thường mọi tranh đấu trong cung, cũng cảm thấy không đáng phải tranh chấp vì Hoàng đế. Nàng vốn cũng cho rằng tranh chấp vì Hoàng đế là không đáng, bây giờ nhìn Vinh Phi như vậy, nàng càng thêm cảm thấy thật may mắn khi đã hiểu rõ điều này từ sớm.

Khi vị ở ngôi cửu ngũ này sẵn lòng, tất nhiên có thể có rất nhiều nhu tình mật ý. Nhưng chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể bạc tình đến tận cùng.

Có điều ngẫm lại, nàng cũng không biết vận khí của Vinh Phi là tốt hay xấu.

Hắn giấu Vinh Phi rất nhiều chuyện, cuối cùng khiến cho Vinh Phi từng bước rơi vào cảnh không thể xoay người này. Nếu như hắn không dối gạt, lớp cửa sổ giấy này sớm đã bị đâm thủng, có lẽ Vinh Phi sẽ càng chết nhanh hơn.

Ầy, có một số chuyện khó nói rõ là được hay mất.

Không biết Vinh Phi còn muốn gây thị phi trong đó bao lâu, Cố Thanh Sương dứt khoát về Hoài Cẩn cung trước, định xem chuyện học hành của Dư Hiển thế nào.

Lúc đầy tháng Tứ Công chúa được ban tên Tịnh Hi, vì bố trí trước đó mà Cố Thanh Sương phải đưa con bé đến chỗ Hoàng hậu. Gầu đây Dư Hiển rất thích chạy đến Tê Phương cung, chẳng ngại việc phần lớn thời gian muội muội đều ngủ, nó sẵn lòng ở bên cạnh nhìn. Thời gian lâu, chuyện học không khỏi bị thụt lùi.

Cả buổi chiều nay, Cố Thanh Sương đều ép Dư Hiển học bài. Vất vả chịu đứng đến chạng vạng, tới giờ dùng bữa Dư Hiển vừa ăn vừa đề nghị: "Lát nữa con muốn đến Tê Phượng cung!"

"Đi đi đi." Cố Thanh Sương đành chịu: "Mẫu phi đi với con, chúng ta chơi với Tiểu Hi cả đêm. Ngày mai con vẫn phải học bài đàng hoàng mới được."

Gương mặt nhỏ của Dư Hiển sụp đổ.

Không phải là nó không thích học, cũng biết việc học quan trọng. Nhưng so với thăm muội muội, việc học không mấy hấp dẫn.

Nhưng còn chưa kịp ăn cơm xong, Tịnh Hi lại đột nhiên bị đưa về. Cố Thanh Sương nhìn cung nhân đưa đến, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Tên hoạn quan kia rất lạ mặt, là một người không hiện ra vui giận. Nghe nói thì khoanh tay cụp mắt: "Sức khỏe của Hoàng hậu nương nương không tốt, mấy ngày sau sợ là không có sức để chăm sóc Công chúa. Lát nữa hẳn là sẽ có ý chỉ xuống, miễn thỉnh an sáng và tối."

"Ồ..." Cố Thanh Sương vẫn còn nghi ngờ, tạm thời đồng ý trước. Sau khi tiễn mấy người truyền tin, nàng cho những người khác lui ra, chỉ gọi hai nhũ mẫu đến hỏi chuyện.

Nhũ mẫu Lâm thị nói: "Có hơi không thích hợp ạ, ban ngày nương nương còn dẫn Tứ Điện hạ đến thăm Công chúa, không giống như không khỏe. Nhưng vừa rồi chúng nô tỳ đều ở trong phòng giữ Công chúa, không ở trong điện, cũng không rõ rốt cuộc là tại sao."

Cố Thanh Sương hỏi tiếp: "Không nghe được gì sao?"

Lâm thị suy nghĩ một lát, mờ mịt lắc đầu, Tiền thị bên cạnh lại nói: "Trước đó... Hình như nghe nói Hoàng thượng đến Tê Phượng cung. Nô tỳ cũng chỉ nghe loáng thoáng khi đến phòng bếp nhỏ lấy đồ ăn, không hỏi kĩ ạ."

Lại xảy ra biến cố gì rồi sao?

Cố Thanh Sương nghi ngờ trong lòng, nhưng lại không nghĩ ra.

Tối hôm đó, Hoàng đế không đặt chân vào hậu cung. Hôm sau đến gần trưa, ngược lại Nữ quan Thượng cung lại đến. Từ sau khi thăng từ Thượng nghi lên Thượng cung nàng ta bận hơn trước rất nhiều, nếu không có chuyện lớn thì sẽ không đến gặp Cố Thanh Sương. Bây giờ tự mình đến, Cố Thanh Sương biết là có điều khác lạ, nàng ta cũng không vòng vo, mở miệng đã nói: "Hoàng thượng triệu nô tỳ đến, là để nô tỳ chọn ít cung nhân cho Tê Phượng cung."

"Chọn cung nhân?"

"Vâng." Thượng cung cụp mắt xuống: "Bảo là phải thay mới toàn bộ cung nhân của Tê Phượng cung."

Cố Thanh Sương căng thẳng: "Biết là có chuyện gì không?"

"Không biết ạ." Thượng cung lắc đầu: "Nhưng trừ chuyện này ra, nô tỳ còn nghe nói Hoàng thượng lệnh cho Tê Phượng cung đóng cửa cung, chỉ nói với bên ngoài là Hoàng hậu bị bệnh, người ngoài không được làm phiền."

Nói trắng ra, đây là giam giữ, tìm một cái cớ dễ nghe để giam lại.

Tại sao chứ?

Cố Thanh Sương không đoán được chuyện bên trong đó. Chẳng lẽ Vinh Phi không thể cắn chết nàng, lại nhắm vào Hoàng hậu sao?"

Nàng tạm quan sát một ngày, cho người đi hỏi thăm cũng không nghe được tin gì có ích. Chỉ có Tiểu Lộc Tử bẩm báo: "Hình như là có thư gì đó... Cũng không biết là thư gì."

Thư.

Cố Thanh Sương lập tức nghĩ đến lá thư đã vu oan lên đầu mình, nghĩ kĩ lại, nàng cảm thấy chắc chắn không cùng một chuyện.

Nếu như Vinh Phi kia dùng lại trò cũ thì quá ngốc, Hoàng đế cũng sẽ không tin.

Đến tối, người của nàng nói với nữ quan Thượng cung, nói nàng muốn gặp Hoàng hậu.

Đương nhiên Thượng cung không cản nàng, báo với cung nhân mới điều tới tạo điều kiện cho nàng, chỉ nói là Nhu Phi nhớ ân tình Hoàng hậu chăm sóc Tứ Công chúa.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Cố Thanh Sương nhận được câu đồng ý bèn đi ngay trong đêm. Lúc đó trời đã tối đen, đừng nói là đường trong cung, ngay cả cung nhân đang làm nhiệm vụ ở Tê Phượng cung cũng đã bớt đi không ít.

Cố Thanh Sương đi vào tẩm điện, dáng dấp của Hoàng hậu cho thấy nàng ta đang định đi ngủ, mặc quần áo ngủ dựa vào gối, thấy nàng vào vẫn còn cười: "Ta biết ngươi nhất định sẽ đến, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy."

"Xảy ra chuyện gì?" Cố Thanh Sương nhíu mày: "Vinh Phi cắn càn nương nương à?"

"... Xem là vậy đi." Hoàng hậu chậc một tiếng: "Mấy ngày trước khi hoạn quan bên cạnh ta ra ngoài mua đồ đã mang giúp ta một lá thư vào, không ngờ rơi trên đất, làm người của Vinh Phi nhặt được."

Đúng là ngu ngốc dùng lại trò cũ sao?

"Hoàng thượng tin ư?" Cố Thanh Sương cảm thấy khó hiểu.

"Hoàng thượng không tin." Hoàng hậu cười một tiếng: "Cho nên hắn đến đây nói cho ta biết. Vốn là muốn nói với ta, Vinh Phi làm đến mức này thì không thể giữ lại, bảo ta thông báo với Thái hậu nương nương và Thi gia, đừng bảo vệ nàng ta nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó." Hoàng hậu nghiêng đầu, đôi mắt cười có vài phần mê ly: "Lúc hắn đến, lại nhìn thấy ta đang viết gì đó trên bàn. Thấy hắn vào điện, bèn kinh hoảng giấu đồ trong tay vào trong ngăn kéo."

Hơi thở của Cố Thanh Sương nhẹ đi: "Hoàng thượng nhìn thấy? Nương nương viết cái gì?"

"Một bài thơ chưa chép xong." Môi mỏng của Hoàng hậu hơi mân lên, từ từ ngâm thơ: "Mây nhỏ khoe sắc, sao bay truyền hận, ngầm vượt sông Ngân vời vợi. Gió thu sương ngọc một lần gặp, hơn hẳn bao lần tại nhân gian..."

Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ, sao nỡ ngoảnh trông thước kiều.

Nếu đôi tình vốn là mãi mãi, nào cần chăng sớm chiều gặp gỡ.

"Cầu Hỉ thước", một bài thơ hay đầy tâm sự, nói về nỗi đau khổ của đôi tình nhân chia cắt hai nơi.

Cố Thanh Sương nghe xong thì như ngạt thở: "Nương nương cố ý sao?" Nàng chẳng tin nổi mà lắc đầu: "Tại sao?"

Chỉ vì không muốn tranh với nàng sao? Đây là cách mà Hoàng hậu nói "Tốt cho tất cả" sao?

Chuyện này thật sự quá ngốc.

"Ta có thứ ta muốn." Hoàng hậu cười nhìn nàng: "Ta thấy sống thế này tốt hơn."

"Nếu như Hoàng thượng giết ngươi thì sao?" Cố Thanh Sương thốt lên, thậm chí quên cả xưng hô cung kính.

Ánh mắt Hoàng hậu khẽ run lên: "Vậy thì phải xem sủng phi ngươi có muốn bảo vệ ta không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.