Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 88





Hai ngày nay, Khương Nhan đang cân nhắc việc phải viết đơn từ quan như thế nào.
 
Làm quan nửa năm, tuy không có thành tụ nhưng nghĩ đến việc lập tức phải rời khỏi Hàn Lâm Viện quay về cuộc sống bình thường, nàng vẫn có vài phần không nỡ, dường như công việc soạn sách sửa sử tẻ nhạt kia cũng trở nên đáng yêu.
 
Nhưng mọi việc vốn không thể trọn vẹn đôi đường, triều đình nghiêm khắc hạ lệnh cấm quan nam nữ trong triều kết hôn, không thể nào không làm ra quyết định được.

 
 
Đến giữa tháng mười, Khương Nhan mới viết xong đơn từ chức, nộp cho thái tử điện Văn Hoa, quả nhiên bị từ chối.
 
“Mấy ngày trước mới dẹp sạch bè phái Tiết gia, trong triều đã khuyết rất nhiều chỗ, thật sự không thể để ai rời đi. Ta biết nàng cùng Phù Ly tình đầu ý hợp, những năm nay vẫn luôn bên cạnh nhau, cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Nhưng nửa tháng sau là thọ thần của mẫu hậu, cuối tháng sau sau nữa lại cần chủ trì đại điển tế trời, văn thư, lời chúc các thứ cần làm, vẫn cần Khương biên tu ra tay mới được, giao cho người khác, ta không yên tâm.”
 
Trong điện Văn Hoa, Chu Văn Lễ đem đơn từ quan của nàng gấp lại đặt lên bàn, cười khẽ, “Chuyện xin từ quan, sau này hẵng nói. Yên tâm, trễ nhất là mùa hè năm sau, ta nhất định sẽ cho nàng câu trả lời.”
 
Chu Văn Lễ rất khéo nói chuyện, Khương Nhan đương nhiên không phải ngốc đến thật giả trong triều thế nào cũng không biết. Dựa theo quy định bất thành văn, vì lấy cớ triều đình quý trọng nhân tài nên bất kể quan viên nào có lòng muốn từ chức quan về ở ẩn, đều sẽ không được đồng ý, mà muốn giữ lại mãi, sau khi tính toán xong mới cho đi.
 
Ước chừng vẫn cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thành công.
 
Sau khi về nhà nói chuyện này với Phù Ly, Khương Nhan còn cười hỏi hắn: “Chàng nói sau khi ta từ chức sẽ phải kinh doanh gì tốt đây? Nếu không thì chẳng lẽ bán quạt, viết chữ trong phủ Ứng Thiên để mưu sinh sao?”
 
Phù Ly dựa bên cửa sổ lau đao, nghe nàng nói thế liền từ lưỡi đao trắng tuyết nâng mắt nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi: “Ta nuôi không nổi nàng ư?”

 
“Ai cần chàng nuôi chứ? Ngân lượng cần phải bản thân tự đi kiếm về, tiêu mới có ý nghĩa chứ.” Khương Nhan khoác thường phục màu nâu đất cổ tròn, ngồi trên giường trong phòng sách cười nói, “Tục nói ‘Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay*’, ta nếu như dựa vào chàng, tiêu tiền chàng, ăn cơm của chàng, nói không chừng nhất định phải chịu đựng tính tình của chàng. Nhưng nếu ta có nghề phòng thân, thế sau này cũng không sợ chàng ghét bỏ ta! Nếu hôm nào đó chàng thật sự chán ghét ta, ta lập tức sẽ mang ngân lượng ra ngoài, đi tìm một thiếu niên càng trẻ tuổi hơn!”

 
(*Ăn của người ta, nói năng cũng phải mềm mỏng hơn)
 
“Nàng dám!” Phù Ly sấn đến dọa nàng.
 
Khương Nhan không sợ, còn khiêu khích nhìn hắn, “Chàng dám ta liền dám.”
 
Kết quả cuộc khiêu khích này đương nhiên là nàng bị đè trên giường hung hăng ‘thẩm vấn’ một lượt. Sau đó, Khương Nhan ôm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, thất thần, cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì, từ sau đêm sinh nhật của Phù Ly, hắn liền càng lúc càng phóng túng, ‘bắt nạt’ nàng cũng càng lúc càng rành rọt, khiến nàng thật sự đỡ không nỗi.
 
“Chàng sao lại thế này chứ?” Khương Nhan lau môi, thấy vẫn chưa bị rách mới yên tâm, trách, “Ta đang đùa chàng đấy.”
 
“Ta biết.” Phù Ly nhìn nàng một cái, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi cong lên độ cong nhàn nhạt, “Cho nàng cũng không dám.”
 
“Chàng đã biết tâm ý của ta rồi, còn cắn ta làm gì?” Rất nhanh, Khương Nhan liền phản ứng lại, “Chàng cố ý sao?”
 
Nàng lười nhác đưa tay đấm lên vai hắn, lại bị đối phương dễ dàng nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay.
 
Phù Ly thuận thế cúi người, trán chạm với trán nàng, chóp mũi chạm nhau, đôi mắt sâu lạnh như bóng trăng trong đầm sâu, thấp giọng nói: “A Nhan, ta muốn thấy dáng vẻ nàng mặc váy áo.” Nói rồi, hắn nghiêng đầu, rơi lên môi nàng một nụ hôn.
 
Không giống với sự cuồng nhiệt, quấn quýt của vừa rồi, nụ hôn này càng nhẹ nhàng lưu luyến hơn, hệt như chuồn chuồn đạp nước lướt qua.
 
Hồ nước trong lòng nàng bị một nụ hôn này đảo loạn gợn sóng, ‘chao ôi’ một tiếng cười: “Thọ thần của hoàng hậu, tế trời cuối năm, ta giúp lễ bộ bận đến chân không chạm đất, nào có thời gian mặc váy chứ?” Lời tuy nói như thế, nhưng nàng cuối cùng vẫn không đẩy Phù Ly ra, đưa tay khẽ vuốt ve sống lưng hắn, hệt như đang an ủi một chú mèo to cao quý.
 
 
Lúc Khương Nhan đang bận chuẩn bị đơn từ chức thứ hai, tư nghiệp Quốc Tử Giám – Sầm Ký đã lâu không gặp lại cho người đem thứ đến, mời Khương Nhan về Quốc Tử Giám một chuyến, có chuyện cần thương lượng.
 
Khương Nhan vĩnh viễn nhớ đến ân dạy dỗ của Sầm tư nghiệp, càng nhớ đến dáng vẻ người già đứng thẳng người ký tên lên danh sách khi ấy. Nàng không dám chậm trễ chờ sửa xong giấy tờ trong Hàn Lâm Viện, liền đến Quốc Tử Giám.
 
Hồi lâu không gặp, trong Quốc Tử Giám lại có một đợt thiếu niên mới, nhìn gương mặt non nớt trẻ tuổi của bọn họ, Khương Nhan vẫn sẽ nhớ đến mình của ba bốn năm trước.
 
Trên đường đến sảnh Bác Sĩ gặp được Phù Cảnh, Khương Nhan liền tiện đường cùng hắn trò chuyện hai câu. Phù gia nhị công tử này đã mười bảy tuổi rồi, cao bằng Phù Ly, gương mặt của hai huynh đệ giống nhau đến bảy phần, chỉ là Phù Cảnh khí chất ôn hòa, mi mắt đều chứa ý cười, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cao ngạo, mạnh mẽ của huynh trưởng mình...Hỏi đến chuyện học, Phù Cảnh nói trong Quốc Tử Học ít người có thể làm đối thủ của hắn, vẫn luôn có thể giữ vững hạng nhất, Khương Nhan liền liên tục gật đầu khen ngợi, khiến Phù Cảnh vô cùng thẹn thùng.
 
Người của Phù gia, thật sự không ai là người bình thường.
 
Nghĩ như thế, nàng đẩy cửa bước vào sảnh Bác Sĩ, Sầm tư nghiệp cầm một ly trà đắng đợi ở đó.
 
“Học trò Khương Nhan, bái kiến Sầm tư nghiệp!” Khương Nhan hành lễ, đứng cười hỏi, “Không biết tư nghiệp gọi học trò đến đây là có chuyện gì dặn dò?”
 
“Khương Nhan, ngươi lại đây.” Sầm tư nghiệp vẫn là dáng vẻ nghiêm túc không cười không nói, gương mặt lạnh lùng, nhưng mái tóc đã bạc hơn nhiều, tinh thần không còn minh mẫn như ba năm trước. Chờ Khương Nhan bước vào, mới mới đặt ly trà tim sen xuống, hỏi, “Nghe Phùng tế tửu nói, ngươi gần đây hình như đang có lòng muốn từ quan, có chuyện này không?”
 
“Vâng ạ.” Khương Nhan bình thản đáp, “Chẳng qua không phải lập tức từ quan được, học trò cần phải làm tốt trách nhiệm của mình, rồi mới tính tiếp bước tiếp theo.”
 
Sắc mặt Sầm tư nghiệp trầm xuống: “Hừ, bao đầu ồn ào muốn thi cử nhập sĩ là ngươi, chưa đến nửa năm lại ầm ĩ muốn từ chức cũng là ngươi, tính tình tùy tiện như thế, là xem đường làm quan chỉ là trò chơi sao?”
 
“Dạy dỗ của tư nghiệp là phải. Ban đầu vì vụ án của Nguyễn Ngọc, học trò muốn nhập sĩ; lại vì tình cảm với Phù Ly mà muốn về quay về, thật ra là muốn sống một cuộc sống khiêm tốn.” Những năm nay, Khương Nhan đã quen với việc miệng cứng lòng mềm của Sầm tư nghiệp, cúi đầu giải thích, “Với quy củ hà khắc của triều đình, học trò đã quyết định như thế, thật sự cũng là bất đắc dĩ.”
 

Chiến lửa của Sóc Châu, chuyện Phù Ly nghỉ học, bị ép giải trừ hôn ước, ám sát hiến tế, còn có trận ác chiến sau khi trải qua vài lần sinh tử... Ba năm rưỡi này mà nói, những khó khăn Phù Ly cùng Khương Nhan trải qua, Sầm tư nghiệp đều thấy cả.
 
Về công, ông hiểu quyết định của Khương Nhan; về tư, ông không muốn nhìn thấy học trò cưng của mình mờ nhạt trong biển người.
 
Một lúc sau, Sầm tư nghiệp cuối cùng cũng thở dài một tiếng nói: “Tùy ngươi vậy. Thiên hạ này cuối cùng cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi, lão phu không quản được.” Nói rồi, ông ra hiệu cho Khương Nhan đi theo, “Đi theo ta.”
 
Sầm tư nghiệp dẫn Khương Nhan đến Điển Tịch lâu.
 
Bước lên thềm đá, mở ra cánh cổng lớn cũ kĩ dày nặng, hương sách mực thấm nhuần lịch sử lâu đời ập đến mặt. Lần nữa đến lầu các nguy nga này, Khương Nhan vẫn là vô cùng cảm khái, vô số đêm trước kì thi cử, nàng ở đây chong đèn đọc sách, chiến đấu đến trời sáng, từng viên gạch từng viên ngói, từng nét bút, từng nét mực, nàng đều nhớ rõ trong lòng.
 
Bước đến gian phòng của tầng trong nhất, Sầm tư nghiệp đứng trước bàn. Mặt trời ngày đông nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên hoa vải màu xanh mực, dưới hoa vải có gì đó nhô lên, hình như đang giấu vật gì đó.
 
Sầm tư nghiệp ra hiệu cho Khương Nhan lấy hoa vải ra, Khương Nhan tuy vô cùng hoài nghi, nhưng vẫn nghe lời làm theo.
 
Giây phút hoa vải xanh được lấy ra, dưới ánh nắng mỏng manh lấp lánh hạt bụi vàng li ti, bụi bay đi mất, chỉ thấy một giỏ sách cũ kĩ hiện ra.
 
Khương Nhan lập tức mở to mắt, nín thở, ký ức trước đây như núi hô biển gầm phủ đầy trời ùn ụt ập đến. Nàng nhớ giỏ sách này, cũng nhớ được dấu vết loang lổ trên giỏ sách là máu tươi từ trong cơ thể của ai phun ra, càng nhớ được cảnh đao kiếm dưới ánh trăng khuyết lạnh lẽo trong biên giới phủ Đại Đồng...Di tích cổ lâu sập đổ dưới lòng đất, chôn vùi đi giấc mơ cùng sinh mạng của một nho sinh trẻ tuổi.
 
“Nói không chừng khi chỉnh lý xong đống cổ vật này ra ngoài, trên trang sách sẽ viết, ‘Năm Hoằng Xương thứ mười bốn, giám sinh Quý Bình chỉnh lý biên soạn’.”
 
“Giỏ này của ta đều là《Phong tục ký》và 《Dị nhân chí》của nghìn năm trước, tất cả đều là bản duy nhất từ thời Ngụy Tấn để lại, không thể vứt đi được!”
 
“Ta đi, đi không nổi nữa rồi... Mong hai vị... đem sách này về... phủ Ứng Thiên...”
 
“Nói với Phùng Tế Tửu... Học trò Quý Bình... Không làm nhục sứ mệnh...”
 
Hồi ức cùng hiện thực đan xong, những quyển sách khuyết trong giỏ sách đã được chỉnh lý ngay ngắn, đó là ba năm trước đây, Quý Bình dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ những bản duy nhất từ thời Ngụy Tấn để lại.
 
Ba năm qua đi, vết máu trên sách và trên giỏ đã trở thành những vệt đỏ đậm rỉ sắt, lại vẫn trông rất rợn người.
 
Khương Nhan nắm chặt vải xanh trong tay, nghiêng đầu nói: “Tư nghiệp, đây là...”
 
“Đây là bản duy nhất của《Phong tục ký》và 《Dị nhân chí》mà Quý Bình liều chết bảo vệ. Ba năm trước, ba người Phùng tế tửu và lão phu ta cùng Tuân tư nghiệp đã bổ sung hơn ba trăm cuốn sách từ di chỉ cổ lâu của phủ Đại Đồng đem về, chỉ có ba mươi bảy quyển này của Quý Bình, bọn ta không dám tùy tiện xuống tay.”
 
Sầm tư nghiệp chắp tay đứng đó, dáng người gầy gò già nua đứng dưới ánh nắng ngày đông lạnh lẽo, trông như một cây gậy cô đơn, quật cường. Ông nói, “Giỏ sách nhiễm máu này, ba mươi bảy quyển độc bản này, quá nặng nề đi, ngoại trừ đám học trò từ Sóc Châu chém giết quay về, ai cũng không có tư cách chạm vào nó. Nhưng ba năm nay, Ngụy Kinh Hồng và Ổ Miên Tuyết thành thân, Phù Ly bỏ văn theo võ, Quý Huyền sau khi rớt bảng liền đi ngao du thiên hạ, Trình Ôn...”
 
Lúc nhắc đến tên Trình Ôn, Sầm tư nghiệp lắc đầu, “Nghĩ đi nghĩ lại, trong sáu người các ngươi chỉ có ngươi làm quan trong Hàn Lâm Viện, có thể kế thừa di nguyện của Quý Bình, thay hắn chỉnh lý ba mươi bảy quyển sách cổ này. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn...”
 
“Học trò nguyện ý.” Khương Nhan chém đinh chặt sắt nói.
 
Bản duy nhất thời Ngụy Tấn, là sách cổ có một không hai trên đời, đừng nói là chủ biên, dù chỉ là may mắn tham gia tu bổ chú thích cũng chính là một loại vinh dự cực lớn, theo lý hẳn phải do nhà nho lớn đương thời hoàn thành mới phải, tại sao lại giao cho một biên tu vô danh tiểu tốt như nàng chứ?
 
Dường như nhìn ra nghi ngờ của Khương Nhan, Sầm tư nghiệp nói: “Lão phu nói rồi, giỏ sách nhuộm máu này quá nặng nề, ngoại trừ những người từ trong thây chết Sóc Châu trở về, ai cũng không có tư cách chạm vào chúng.”
 
Giọng nói vẩn đục già nua, lại mang theo khí khai nho gia, dõng dạc khí phách.
 

 
Khương Nhan mang giỏ sách kia của Quý Bình quay về Hàn Lâm Viện. Tu bổ chú thích những bản duy nhất này là một nhiệm vụ cực lớn, huống hồ những quyển sách này đối với Khương Nhan nói riêng, đối với các thái học trò nói chung mà nói đều chứa ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nếu chú thích hoàn thành, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian nữa, e rằng sẽ chậm trễ thời gian kết hôn...
 
Nàng không biết phải làm sao đối mặt với Phù Ly.
 
Nào ngờ đêm kia bàn bạc, lúc Phù Ly biết nàng đã nhận tu bổ những bản duy nhất kia là do Quý Bình từ trong đường hầm liều chết mang về, nhưng không nổi giận, chỉ là đôi mắt trầm hơn nhiều. Qua một lúc lâu, hắn đưa tay vuốt tóc Khương Nhan nói: “Tu bổ chú thích thật tốt nhé, đừng vội.”
 
Khương Nhan biết, đối với Quý Bình, Phù Ly vẫn luôn áy náy. Chàng hứa sẽ đưa hắn về, nhưng đưa về lại chỉ là thi thể của hắn.
 
Trong lòng chua xót, Khương Nhan đứng dậy ôm lấy Phù Ly, cố gắng dùng nụ cười che đi chua xót trong lòng, nói: “Ôi, Tiểu Phù đại nhân thông tình đạt lý như thế, ta cảm thấy không quen lắm nha.”
 
Phù Ly sao lại không nhìn ra nàng muốn an ủi mình chứ? Trong lòng lập tức mềm nhũn, ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của nàng, thấp giọng nói, “Cũng không phải là đối với ai ta đều thông tình đạt lý, chẳng qua nể tình nàng là thê tử chưa cưới của ta thôi.”
 
Nói rồi, hắn đem gương mặt cười sáng lạn của nàng vùi vào lòng mình, khẽ vuốt ve sau gáy nàng.
 
“Đừng để ta chờ quá lâu nhé, A Nhan.” Hắn nói.
 
 
Đầu tháng mười một, thọ thần của hoàng hậu nương nương, yến tiệc trong cung mời mệnh phụ cùng nữ quyến của đại thần, trong đó bao gồm tam cô nương Nguyễn Ngọc chưa đính hôn của Nguyễn thượng thư.
 
Theo lễ, Nguyễn Ngọc là con vợ lẽ, không có tư cách tham dự yến hội lớn như thế này. Nhưng sau vụ án của Tiết gia, có lẽ hoàng hậu áy náy với nàng, nên phá lệ mời nàng đến dự.
 
Nguyễn Ngọc bệnh nặng vừa khỏi, hơn nữa tính cách khiêm tốn mềm mại, so với ánh sáng xinh đẹp rực rỡ của mọi người, mệnh phụ miệng lưỡi khôn khéo, không hợp với nhóm quý nữ cách cách, chỉ đành ở lại một lúc liền lấy cớ trong người không khỏe mà rút lui.
 
Hoàng hậu biết Nguyễn Ngọc sức khỏe còn yếu, cũng không miễn cưỡng giữ nàng lại, liền lệnh người tặng cho nàng một đôi vòng tay, hoa tai ngọc cùng Nam Hải trân châu các thứ, còn rất chu đáo để nàng đi dạo trong cung, mệt sẽ dẫn nàng về phủ.
 
Nguyễn Ngọc biết Khương Nhan làm chức biên tu trong Hàn Lâm Viện, hiếm khi được tiến cung một lần, muốn sẵn đường đến thăm nàng. Nào biết bố cục trong cung phức tạp, ba bước một các, mười bước một lầu, đường cung giao nhau, không cẩn thận liền lạc mất phương hướng.
 
Nàng tính tình hướng nội, không dám bước cùng đường với thái giám bước vội lại im lặng, các cung nữ đến gần, bản thân liền luống cuống tay chân. Mặt trời mùa đông không tính là oi bức, nhưng phơi lâu rồi, trên trán liền phủ một lớp mồ hôi, Nguyễn Ngọc có chút hốt hoảng, chỉ cảm thấy bản thân càng đi càng mất phương hướng, không biết đã đến cung điện nhà ai, đến cả tiếng nhạc của yến hội cũng không nghe thấy nữa.
 
Trước mặt là đường cung hẹp dài, không có điểm dừng, sau lưng lại là cổng lớn sơn đỏ, bảng hiệu dưới hiên ghi ‘Phủ Chiêm Sĩ’ dưới ánh nắng bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, nguy nga mà nghiêm nghị. Nơi này đến cả cung nữ và thái giám cũng không thấy, Nguyễn Ngọc đứng nguyên tại chỗ, vò vò tay áo, không biết nên tiếp tục đi, hay là dốc hết dũng khí bước vào phủ Chiêm Sĩ hỏi đường...
 
Đang do dự, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nam ôn hòa, khá ngạc nhiên hỏi: “Nguyễn cô nương?”
 
Tiếng này đột nhiên truyền đến, khiến hai vai Nguyễn Ngọc khẽ run, theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mặc quan bào đỏ thêu vân nhạn đứng dưới mái hiên, gương mặt tuấn tú nở ra ý cười ôn hòa, khẽ giọng hỏi: “Tại hạ là Trình Ôn phủ Chiêm Sĩ. Cô nương...lạc đường ư?”
 
Gió nhẹ thổi đến, Nguyễn Ngọc lại nhớ đến cây bút lông sói lăn dưới chân mình, cùng với thanh niên tuấn tú thẫn thờ dưới bóng đèn.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.