Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 57





Tiếng ve kêu râm ran, ngày hè chói chang như lửa, khiến cho da người phát đau. Chỉ có trong thủy tạ râm mát vẫn còn vài phần lành lạnh, trong không khí thoang thoảng hương sen, ngửi vào có thể giảm đi vài phần oi bức.
 
Trình Ôn cùng một học trò khác đã thỉnh giáo xong, thái tử một mực giải đáp. Hoàng hậu dựa vào lan can ngắm nhìn, thi thoảng ném thức ăn cá vào hồ sen, thu hút một đám cá chép hai màu trắng đỏ tranh nhau giành giật.
 
Thấy Khương Nhan hồi lâu không nói, Trương hoàng hậu cuối cùng xoay gương mặt ôn hòa, tinh xảo hỏi: “Khương Nhan, lần này ngươi là nhất giáp, cũng không có lời gì hỏi sao?”

 
Sáng tối giao thoa, Khương Nhan mặc nho phục trắng, mái tóc bồng bềnh theo gió, nghe câu hỏi liền nâng mắt cười nói: “Bẩm nương nương, lời học trò muốn nói, những người khác không thể nghe được.”
 
Dứt lời, vẻ mặt của thái tử Chu Văn Lễ hơi thay đổi, lo lắng nhìn nàng một cái.
 
Sắc mặt của hoàng hậu không nhìn ra cảm xúc, trầm ngâm một lúc, đưa thức ăn cá trong tay vung hết xuống hồ, nhẹ giọng nói: “Các ngươi lui xuống đi.”
 
Trình Ôn và một học trò khác chắp tay chào tạm biệt, các tùy tùng cũng hành lễ lui xuống, trong thủy tạ chỉ còn ba người hoàng hậu, Chu Văn Lễ và Khương Nhan.
 
Cá ăn xong thức ăn, không chút dấu vết vẫy đuôi rời đi, chỉ còn lá sen thẳng tắp lay động dưới ngày nắng gắt, càng oi bức, chúng liền trở nên càng thêm xanh mướt, phấn chấn. Không lâu sau, hoàng hậu mở miệng trước, giọng mềm mại không có vài phần sức lực, nói: “Bổn cung biết ngươi muốn nói gì, nhưng bổn cung nhắc nhở ngươi, chuyện của Nguyễn Ngọc là một chuyện ngoài ý muốn, cũng...chỉ có thể là một chuyện ngoài ý muốn.”
 
“Từ lúc chúng học trò tiến vào trong Quốc Tử Giám, vẫn luôn đứng trên đầu ngọn sóng, Nguyễn Ngọc dáng người quyến rũ, chịu khổ so với học trò còn nhiều hơn. Nay học trò đạt giải nhất, tất cả không vì danh cũng chẳng vì lợi, chỉ mong nương nương trả cho A Ngọc một công đạo.” Nói rồi, Khương Nhan lồng hai tay vào tay áo khom người, nhìn ánh nước lấp lánh phản chiếu lên trên đôi giày thêu của hoàng hậu, kiên định nói, “Đại Lý Tự kết án qua loa, bao che tội phạm, không phải khiến cho người trong thiên hạ nguội lòng ư? Nếu có một ngày A Ngọc tỉnh lại, nương nương có từng nghĩ đến, nàng sẽ có tâm trạng gì không?”
 
“Khương Nhan, ngươi thông tuệ như thế, chẳng lẽ không nhìn ra bổn cung là đang bảo vệ sự trong sạch của Nguyễn Ngọc sao!” Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, gương mặt không còn ôn hòa hờ hững như ban đầu, thấp giọng nói, “Bổn cung cũng là phụ nữ, đương nhiên biết danh tiếng đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nếu mọi người biết Nguyễn Ngọc là cùng nam tử lén lút gặp nhau mới xảy ra chuyện này, ngươi muốn người Nguyễn gia nghĩ gì? Muốn mọi người đối xử với Nguyễn Ngọc thế nào? Nếu có một ngày nàng ta tỉnh lại, làm sao để đối mặt với những lời nói ra vào khó nghe đây?”
 

Khương Nhan nhắm mắt, đứng thẳng người nói, “Nói như thế, nương nương thừa nhận A Ngọc là do Tiết Duệ hại ư?”
 
Hoàng hậu không đáp, chỉ nói: “Ngươi cần gì truy cứu đến cùng như thế?”
 
Khương Nhan lắc đầu cười, đai lụa mỏng bên hông theo gió bay bay, cao giọng hỏi: “Nương nương từng nghe qua câu chuyện《Người Việt mất ngọc đẹp》chưa?”
 
Hoàng hậu nheo cặp mắt phụng dài xếch, không đáp, dường như muốn xem nàng rốt cuộc muốn giở trò gì.
 
Khương Nhan hơi ngẩng đầu, tự thì thầm: “Người Việt có ngọc đẹp, ôm ở trong lòng, lúc bước vào chợ, ngọc bị trộm mất. Báo quan phủ, người trong phủ trách cứ: ‘Có ngọc đẹp như thế sao không giấu trong nhà, khoe khoang ngoài phố, chẳng trách bị trộm. Kẻ trộm ngọc không làm gì sai, hẳn là do ngươi không cẩn thận!”
 
Nghe nàng nói xong, hoàng hậu bừng tỉnh, “Người Việt trong chợ bị trộm mất ngọc đẹp, người trong quan phủ không lo đi bắt tên trộm, ngược lại chỉ trách người Việt không giấu ngọc cẩn thận...Khương Nhan ngươi là đang ngầm ám chỉ bổn cung nói trắng thành đen, không làm chủ cho Nguyễn Ngọc ư?”
 

“Học trò không dám ám chỉ nương nương, đây chỉ là bàn chuyện luận sự thôi.” Khương Nhan nói, “Nương nương nói không trừng phạm hung phạm thật sự là đang bảo vệ danh tiết cho Nguyễn Ngọc, nhưng vụ án của Nguyễn Ngọc cũng giống hệt với câu chuyện người Việt mất ngọc vậy, hẳn là hung thủ lấy chấn quân để uy hiếp, mà không phải là lo lắng cho việc Nguyễn Ngọc không bảo vệ được danh tiếng của mình. Hơn nữa...”
 
Khương Nhan mím môi, nhìn sắc mặt lạnh lẽo của hoàng hậu, cuối cùng không nhanh không chậm nói ra một câu, “Người bảo vệ Tiết gia, có mấy phần là thật lòng nghĩ cho Nguyễn Ngọc, lại có bao nhiêu phần là vì thái tử tính toán nhỉ?”
 
Trương hoàng hậu vỗ vào lan can, cảnh cáo nói: “Làm càn! Bổn cung đưa ngươi đến đọc sách, ngươi liền như thế nói chuyện với bổn cung ư!”
 
“Mẫu hậu! Mẫu hậu, người bệnh nặng vừa khỏi, tất thảy đừng nổi nóng!” Chu Văn Lễ bên cạnh thầm đổ mồ hôi thay Khương Nhan, vội vàng xen vào đoạn đối thoại giữa hai người, xoay người nói với Khương Nhan, “Khương Nhan, nàng mau lui xuống.”
 
“Hoàng nhi, chỗ này không có chỗ để ngươi xen miệng vào!” Bị chọc trúng chỗ đau, hoàng hậu nhẫn nhục nhiều năm cuối cùng trong khoảnh khắc này bạo phát. Bà biết tất cả lời Khương Nhan nói đều là sự thật nhưng lại bất lực không thay đổi được, từng câu từng chữ đều trở thành gai trong lòng bà, khiến bà đứng ngồi không yên.
 
Hoàng hậu hít thở dồn dập, chỉ vào Khương Nhan nói, “Ngươi quỳ xuống!”
 
Khương Nhan không nói nhiều lời, lập tức quỳ xuống, tuy quỳ rất thẳng nhưng ánh mắt vẫn cố chấp như cũ.
 
Trương hoàng hậu hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, thấp giọng nói: “Khương Nhan, bổn cung khuyên ngươi lần cuối, hai nhà Tiết, Trương đến cả bổn cung và thái tử đều phải nhường ba phần, không phải chỉ có một nữ sinh như ngươi có thể động vào! Ngươi nếu cố chấp gây chuyện, liên lụy không chỉ có hai nhà Khương, Nguyễn... Bổn cung vốn không dọa ngươi, Nguyễn Ngọc đã như thế, tiền đồ của ngươi không thể đứt đoạn như vậy, hiểu không!”
 
Cảm xúc trong mắt Trương hoàng hậu phức tạp, lời nói khẩn thiết không phải giả. Khương Nhan biết, nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ cũng có điểm yếu, đó chính là thái tử.
 
Thế lực nhà mẹ cùng tỷ phu Tiết gia của hoàng hậu trước giờ vẫn luôn giúp đỡ thái tử đăng cơ, Chu Văn Lễ không phải là nhi tử mà hoàng đế sủng ái nhất, lại là kì vọng duy nhất của hoàng hậu nương nương, bà không thể vì Nguyễn Ngọc nho nhỏ mà tự chặt đứng cánh tay trái phải của mình được.
 
Khương Nhan sớm đã biết được chuyện này, chỉ vì nhìn quá thấu triệt cho nên mới cảm thấy thất vọng.
 
“Nương nương, nếu tiền đồ của học trò là một mảng tối tăm hủ bại, quan lại bao che lẫn nhau, tiền đồ như thế này, học trò chấp nhận không cần.”
 
Ánh nắng rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, Khương Nhan thản nhiên quỳ thẳng người, gương mặt không mang theo do dự cùng sợ hãi, chỉ bình tĩnh cười, “Học trò không ngừng cố gắng mong trừng phạt hung thủ thật sự, không phải là vì để bản thân hả giận, càng không phải là muốn làm khó nương nương, chỉ là muốn trả cho Nguyễn Ngọc một phần trong sạch, cho thế nhân một công đạo. Chúng học trò muốn để cho những người ở trong tầng lớp thấp đang giãy giụa, chịu sự khinh nhục có thể nhìn thấy được hi vọng, thấy được công lý cuối cùng cũng giành được chiến thắng.”
 
“Ngươi là muốn dùng sức một người, để dấy lên mưa bão cả thành ư?” Hoàng hậu giận dữ nói, “Ngươi đúng là châu chấu đá xe!*”
 
(*Nguyên văn 蚍蜉撼树 [tì phù hám thụ]: ý chỉ con kiến muốn lay cây cổ thụ, không biết tự lượng sức mình, thành ngữ châu chấu đá xe cũng có ý nghĩa như vậy nên lấy thay vào)
 
Châu chấu đá xe, tuy sức yếu nhưng lại mong ước cao xa.
 
Khương Nhan hiểu nghĩa câu nói này, rũ mắt cười khẽ, “Nương nương, học trò cho rằng người là ánh sáng của chúng học trò, trong một giây trước học trò vẫn kỳ vọng người.”
 
Sắc mặt hoàng hậu không dao động, đôi mày tinh xảo mang theo uy nghi của hoàng hậu một nước. Cảm xúc bà phức tạp nhìn thiếu nữ bất khuất đang quỳ thẳng trên đất, “Ngươi nếu đã nói mãi không thông, thì cứ quỳ ở đó, không nghĩ rõ không được phép đứng dậy.”
 
“Nơi này là Quốc Tử Giám, học trò nói năng và việc làm đều phải theo tiêu chuẩn của lễ giáo nho gia.” Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói già nua, xoay người nhìn theo giọng nói, Sầm tư nghiệp cùng Tuân tư nghiệp chắp tay bước đến, bên cạnh còn có một thiếu niên tuấn dật, là Phù Cảnh – Phù nhị công tử.
 
Không cần nói cũng biết hai vị tư nghiệp đến đây, phần lớn là do Phù Cảnh báo tin.
 
Sầm tư nghiệp đứng bên cạnh Khương Nhan, chắp tay hỏi hoàng hậu, “Dám hỏi hoàng hậu nương nương, học trò của thần là phạm vào điều lễ giáo nào? Nếu thật sự lời nói và hành vi không theo quy củ, thần sẽ tự trách huấn thỉnh tội!”
 
Hoàng hậu thật sự bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên phát đau, mệt mỏi hỏi: “Sầm khanh, ngươi đến để gây loạn thêm nữa ư?”
 
Sầm tư nghiệp vẫn đen mặt như ngày thường, khàn giọng nói: “Nếu đã không làm sai gì, Khương Nhan, ngươi đứng dậy!” Thấy Khương Nhan không nhúc nhích, Sầm tư nghiệp quét mắt nói, “Lão phu đã dạy ngươi như thế nào? ‘Uy vũ không thể khuất’, người không làm sai, cần gì phải quỳ xuống!”
 
Câu nói cuối cùng tựa như nghe được câu đạo thiết yếu, quanh quẩn trong lòng Khương Nhan hồi lâu.
 
Từ lúc vào học đến giờ, Sầm tư nghiệp vẫn luôn rất hà khắc với nàng, từng trách mắng qua, cũng trừng phạt qua. Trước đó Khương Nhan không hiểu, thậm chí có chút ghét vị phu tử già cổ hủ, cố chấp này, bây giờ nàng bỗng có chút hiểu ông ấy rồi.
 
Trời cao mây trắng, có cánh chim bay qua mái nhà, Chu Văn Lễ để cung tì dìu hoàng hậu về cung nghỉ ngơi trước, sau đó xoay người nói với Khương Nhan: “Khương cô nương, có thể nói chuyện một chút không?”
 
Khương Nhan nhìn các tư nghiệp, lúc này mới khẽ gật đầu: “Đương nhiên! Mời điện hạ.”
 
Trong sảnh Bác Sĩ, Khương Nhan rót trà cho Chu Văn Lễ. Thấy hắn muốn nói lại thôi, nàng nhận lại đĩa lót tách, nói: “Điện hạ không cần xin lỗi. Người làm sai là người của Tiết gia, điện hạ và nương nương chỉ là lựa chọn việc có lợi nhất với hai người mà thôi.”
 
Chu Văn Lễ mở miệng, lời còn chưa nói ra liền bị Khương Nhan đoán trúng: “Điện hạ cũng không cần khuyên ta, ta cũng chỉ là chọn lựa chọn mà ta cảm thấy chính xác nhất mà thôi.”
 
“Mẫu hậu thật ra thưởng thức nàng nhất, bà quyết định như thế thật ra cũng là bất đắc dĩ.” Chu Văn Lễ cả người mặc thường phục đỏ thêu chỉ vàng, nhìn nước trà xanh nhạt gợn sóng trong chung trà nói, “Chẳng qua nàng yên tâm, nếu có ngày ta cầm quyền, nhất định sẽ thẩm lại vụ án này, trả lại cho Nguyễn gia một công đạo.”
 
Khương Nhan lùi sang một bên, vẻ mặt không vui vẻ như trong tưởng tượng của Chu Văn Lễ.
 
Im lặng hồi lâu, nàng nói: “Chuyện hôm nay khiến ta hiểu rõ, một người không thể đặt hết toàn bộ hi vọng lên người bên cạnh được, có vài thứ, trời sinh hẳn là phải do bản thân đi giành lấy, đi thay đổi.”
 
Chu Văn Lễ hỏi: “Nàng định thế nào?”
 
“Nghe nói nếu là trạng nguyên, liền được thánh thượng ban một tấm kim bài, tuy nghe theo lệnh nhưng có thể không nghi kỵ với trong hoàng thành, cho dù là lật lại án oan, xin hỏi điện hạ có chuyện này không?”
 

“Quả thật có chuyện này.”
 
“Lại nghe nói quan viên trong triều cho dù là lớn hay nhỏ, đều có thể dâng tấu chương, tham dự chỉnh sửa pháp luật và bàn luận chính trị, có chuyện đó không?”
 
“Không sai.”
 
Nghe như thế, Khương Nhan vô thức quấn lấy dây tua treo ngọc hoàn bên hông, chầm chậm nở một nụ cười nhạt, giọng khẽ mà trầm ổn nói: “Nếu nói như thế, ta lựa chọn thi cử nhập sĩ đấy.”
 
Lời nói long trời lở đất này khiến con ngươi của Chu Văn Lễ co rút lại, vô thức đứng dậy hỏi: “Nàng có biết là mình đang nói gì không? Con đường này vạn phần hung hiểm, há là con đường mà một nữ giới như nàng có thể đi được?”
 
Khương Nhan khẽ nâng cằm, nheo mắt nói: “Từng có người nói với ta, chỉ cần đường đi là đúng, thì không sợ gập ghềnh. Ta, tin chàng ấy.”
 
“Nàng...” Khóe môi Chu Văn Lễ khép mở vài lần, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống nói, “Nàng có biết nếu nàng lựa chọn khoa thi, chính là từ bỏ Phù Ly hay không?”
 
Tay quấn tua ngọc thoáng khựng lại, rũ mắt hồi lâu không nói.
 
Chu Văn Lễ vuốt ve chung trà, lại nói: “Nữ tử tham gia khoa thi, cần phải có ba vị tài đức vẹn toàn, địa vị cao, được mọi người tôn sùng tiến cử.”
 
Nói đến nước này, không cần nhiều lời, Khương Nhan chắp tay nói: “Không phiền điện hạ nhọc lòng, học trò sẽ tự đi xin tế tửu và tư nghiệp tiến cử.”
 
“Ta viết giấy bảo đảm cho nàng.” Chu Văn Lễ nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của nàng, cười khẽ, “Lấy giấy mực đến đây, ta đích thân đề cử nàng vào khoa thi.”
 
 
Ngày mười tám tháng sáu, Khương Nhan dùng châu phê của mình để đổi lấy một ngày nghỉ, mua rất nhiều dược liệu bồi bổ đến thăm Nguyễn Ngọc.
 
Nguyễn tri phủ đang trên đường đến phủ Ứng Thiên nhậm chức, lễ bộ đã chuẩn bị xong phủ đệ, Triệu ma ma liền đưa Nguyễn Ngọc hôn mê chưa tỉnh chuyển vào ở.
 
Cách nửa tháng, vết thương của Nguyễn Ngọc cũng đỡ hơn rất nhiều, không như trước đây máu chảy đầm đìa rùng rợn, chỉ là trên trán và trên người vẫn quấn băng gạc, không nói đến việc sẽ để lại sẹo, mà dáng người cũng gầy đi rất nhiều, không còn đẫy đà, đường cong lồi lõm như trước nữa.
 
Khương Nhan chỉ xem như Nguyễn Ngọc đang ngủ, kéo bàn tay không hề có tri giác của nàng trò rất nhiều chuyện, từ vài lần suýt gọi Phù Cảnh thành ‘Phù Ly’ đến những ngày trước khoa thi, từ cách luật bát cổ tẻ nhạt đến những văn chương thánh hiền chưa đọc xong, luyên thuyên mãi cũng không mệt.
 
Sắp đến trưa, Khương Nhan còn hẹn Phù Ly, liền cúi người vuốt ve gò má kết vẩy nho nhỏ của Nguyễn Ngọc, thấp giọng nói: “Rất muốn lại nghe một khúc tỳ bà ngươi đàn.” Cười cười, lại nói, “Ngươi phải mau khỏi chút, những kẻ khinh nhục ngươi cuối cùng sẽ phải chịu báo ứng mà họ nên có.”
 
Nói rồi, nàng chào tạm biệt Triệu ma ma, bước đến Thượng Thiện trai.
 
Theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị lên lầu, Khương Nhan gõ cửa bước vào, liền thấy Phù Ly cả người bạch bào ngồi bên bàn trà, bóng lưng thẳng tắp thanh lạnh, khiến người ta nghĩ đến tuyết quanh năm không tan trên núi cao.
 
Hắn hẳn đã đến được một lúc rồi, đang cầm bút viết gì đó lên trên giấy, đa phần là vì hắn trích thời gian ra để gặp mặt nàng, đem những chỗ không được chú ý trong lúc thẩm tra vụ án viết ra.
 
Khương Nhan hiếm khi mặc áo váy màu ngọc xanh, yểu điệu thanh lệ, bước vào cửa nhìn xung quanh, mới gập gối ngồi xuống đối diện Phù Ly, chống cằm hỏi: “Sao hôm nay lại chọn Thượng Thiện trai? Tiệm ăn trước đây không phải rất tốt sao, thức ăn rất ngon lại còn rẻ nữa.”
 
“Thượng Thiện trai có cá lư* cùng thịt nai được chế biến đặc biệt, nên dẫn nàng đến thử.” Phù Ly không dừng bút, giọng không lạnh lùng như ngày thường hỏi: “Trên người nàng có mùi thuốc, đi thăm Nguyễn Ngọc rồi ư?”
 
(*Cá lư hay còn gọi là cá pecca châu Âu hay cá rô châu Âu, vây màu xanh lục và đuôi màu đỏ, cổ nhân gọi là ngân lư hay ngọc hoa lư, là một giống cá rất ngon)
 
Khương Nhan ‘ừ’ một tiếng, nói: “Vết thương ngoài da cũng đỡ nhiều rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại. Nguyễn tri phủ đến đây nhậm chức, thiết là đã nuốt xuống có khổ không thể nói của con gái rồi.” Khó tránh có chút nguội lòng.
 
Giữa hè, thời tiết oi bức, khiến mọi người tâm phiền ý loạn, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Phù Ly trước mặt mặt không đổi sắc, dáng vẻ vững chãi như Thái Sơn, tia buồn bực trong lòng nàng liền tan thành mây khói. Đáng tiếc Phu Ly đang chuyên tâm viết án lục, không hề nhìn nàng, Khương Nhan liền ngồi không yên, chống cằm ngắm hắn hồi lâu, bỗng cong môi, chơi xấu cách bàn trà hôn trộm lên môi Phù Ly.
 
Đó là một nụ hôn khẽ lướt qua, bắt đầu là nàng, kết thúc cũng là nàng, ánh mặt trời giữa hè từ ngoài cửa sổ chiếu vàng, mạ một lớp ánh sáng lên hình bóng hai cái đầu cúi thấp nghiêng nghiêng.
 
Chớp mắt một cái, Khương Nhan liền khôi phục lại dáng vẻ ngồi ngay ngắn, nhìn Phù Ly mở to mắt cười nói: “Chữ chàng hơi run.”
 
Phù Ly rũ mắt, quả nhiên nét bút viết con chữ cuối cùng hơi run, trên giấy xuất hiện một đường kéo dài nho nhỏ, lộ rõ sự ngỡ ngàng.
 
Khương Nhan tìm được niềm vui, lại gõ gõ lên bàn, giảo hoạt nói: “Tâm chàng không tĩnh...Ưm!”
 
Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Phù Ly thoáng trầm, đưa tay kéo nàng sang phủ môi ngăn chặn cái miệng dương dương tự đắc của nàng lại.
 
Giấy tuyên vừa viết xong bị làm nhăn, bút lông rơi trên đất, vẽ ra một nhành mai mực đen. Nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với vừa rồi, Khương Nhan cơ hồ có chút thở không nổi, đẩy hồi lâu mới đẩy được Phù Ly ra, hổn hển nói: “Chàng dùng sức như thế làm gì? Tinh khí sắp bị chàng hút cạn rồi.”
 
Phù Ly như chưa thỏa mãn, ngẩng đầu dùng bao cổ tay đen bằng da bò lau đi vệt nước bên khóe môi, áp thấp giọng nói: “Nàng nhớ ta như thế ư?”
 
Khương Nhan quả thật cảm thấy buồn cười, cũng xoa xoa cánh môi bị hôn đến phát đau phản bác: “Nhìn tình hình này, sao đều cảm thấy chàng càng nhớ ta nhiều hơn nhỉ?”
 
“Là nàng chọc ta trước.” Phù Ly hừ một tiếng, tùy ý nhặt giấy bút rơi lung tung trên đất, dừng chút, tựa như nghĩ ra gì đó nói, “Tin tức trong triều, hoàng thượng chỉ hôn cho Duẫn Vương rồi.”
 
Duẫn Vương?

 
Xem ra hoàng thượng vẫn thật sự sủng ái vị hoàng tử không ra gì này, ngoại trừ chuyện cầu đan vấn dược vẫn không quên để ý đến hôn sự của hắn. Dù sao đi nữa thái tử điện hạ vẫn còn chưa cưới phi đấy, cũng không thấy lão nhân gia ông sốt ruột.
 
Nghĩ như thế, Khương Nhan tùy ý hỏi: “Ồ? Là cô nương nhà nào xui xẻo như thế vậy?”
 
Ánh mắt Phù Ly trầm đi rất nhiều nói: “Con gái thứ ba của vợ lẻ bá gia thành Tương, Lý Trầm Lộ.”
 
Ý cười bên môi Khương Nhan cứng đờ. Sau đó, nàng hỏi: “Người làm mai giúp Duẫn Vương là ai?”
 
Phù Ly đáp: “Phù nhân của Bình Tân hầu, mẫu thân của Tiết Duệ.”
 
Gió thổi mở ra ký ức phủ đầy bụi, kéo tơ bóc kén, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Khương Nhan rất nhanh liền nhận ra manh mối, nheo mắt nói: “Từ lúc A Ngọc xảy ra chuyện, Lý Trầm Lộ liền trở thành Duẫn Vương phi chờ ngày gả, mai mối khăng khăng lại là Tiết gia, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như thế? Bức thư xuất hiện trong phòng A Ngọc chỉ có thể là do nữ tử đưa vào, ta vẫn luôn cho rằng người thay Tiết Duệ làm việc đó là Tiết Vãn Tình, mà nay xem ra e rằng là có manh mối khác.”
 
“Lý Trầm Lộ này trông có vẻ đơn thuần, lương thiện nhưng thật ra tâm tư xấu xa, độc ác, vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nàng ta tham gia trong vụ án này cũng chưa biết chừng.” Phù Ly đưa tay chậu đồng đặt đá lạnh đến trước mặt Khương Nhan, mới lạnh giọng nói, “Chỉ là vụ án này đến cả Thái phủ sử cũng không có quyền hỏi đến, ta chức quan còn thấp, trong thời gian ngắn ngủi không thể điều tra đến cùng được.”
 
Khương Nhan hỏi: “Lý Trầm Lộ không phải trước giờ ái mộ thái tử sao? Ta vốn cho rằng nữ nhân tham muốn quyền thế như nàng ta, hẳn phải nghĩ đủ mọi cách để trở thành thái tử phi mới phải.”
 
“Duẫn Vương ham chơi háo sắc, tính tình ngu đần, so với thái tử dễ khống chế hơn nhiều.” Phù Ly nheo mắt nói, “Nữ nhân này không đơn giản, sau này nếu như có tiếp xúc, nàng không thể không đề phòng nàng ta.”
 
Khương Nhan gật đầu.
 
Gần đến giờ dùng bữa trưa, Phù Ly đứng dậy bảo tiểu nhị lên món, lúc quay về chỗ, liền thấy Khương Nhan rũ mắt, nhíu mày, dường như có chuyện ưu lo.
 
Phù Ly liền đem bánh đậu đặt đến bên tay nàng, hỏi: “Nàng đang nghĩ gì thế?”
 
Khương Nhan bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn sóng mắt thâm thúy của Phù Ly, chợt không biết phải mở miệng thế nào.
 
Phù Ly tưởng nàng vì ôm lòng bất bình với chuyện của Nguyễn Ngọc, đổ một ly trà lạnh, thấp giọng an ủi: “Chuyện của Nguyễn Ngọc nàng không cần lo lắng, mọi chuyện có ta ở đây, Tiết Duệ sẽ không thoải mái được bao lâu đâu.”
 
“Phù Ly...”
 
Khương Nhan do dự một lúc, cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng, cắt ngang lời hắn, “Phù Ly, ta đã quyết định tham gia thi cử.”
 
Rặng mây che phủ mặt trời, trong phòng thoáng cái trở nên tối tăm. Trong sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa cùng tiếng hít thở của đối phương, Khương Nhan từ trong đôi mắt cao quý, đen nhánh như mực kia nhìn thấy gương mặt hơi thấp thỏm lo âu của chính mình.
 
Có lẽ là trong thoáng qua cũng có thể là rất lâu, mây đùn tản ra, mặt trời lần nữa chiếu rọi khắp nơi, chiếu sáng song cửa, mạ một lớp ánh sáng lên mi mắt của Phù Ly.
 
“Nếu nàng đang hỏi ý kiến của ta, thế thì ta nói với nàng rằng, ta không đồng ý.” Hắn bình tĩnh đặt bình trà sang một bên, nhìn Khương Nhan nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Tất cả những điều nàng muốn, ta đều có thể giúp nàng đạt được, bao gồm cả chuyện trừng phạt Tiết gia thay Nguyễn Ngọc giải oan. Chỉ là chuyện bảo ta phải từ bỏ hôn ước, ta dù chết cũng không bằng lòng.”
 
Giọng hắn quá mức chắc nịch, không hề có chỗ thương lượng. Khương Nhan nhất thời không còn cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài nói: “Nếu ta, không phải là đang hỏi ý kiến của chàng, mà là...Ưm!”
 
Lại nữa rồi!
 
Khương Nhan mở to mắt, cố gắng đẩy thiếu niên đang giữ gáy nàng hôn sâu ra, thở hổn hển hàm hồ nói: “Chàng buông ra trước...” Lời còn chưa nói xong, tất cả lại bị dồn về.
 
“Khương Nhan, nàng đừng vọng tưởng nữa!” Trong mắt Phù Ly lóe lên ánh sáng thanh lạnh. Lần trước nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, vẫn là thời điểm ở Sóc Châu giết địch, kiên định mà mạnh mẽ, dường như không gì cản nổi, không gì không thể.
 
Hắn cường ngạnh ôm nàng vào lòng, cúi đầu khàn khàn nói bên tai nàng: “Nàng trêu chọc ta, đã hứa rồi, chính là cả đời này chỉ có thể làm thê tử của ta! Những việc khác, nàng cho ta thời gian, ta nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành.”
 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
A Nhan: Ai, chàng có thể nghe ta nói xong được không? Ta không phải bỏ rơi chàng mà...
 
Phù Ly: Ta không nghe, ta không nghe, ta không...Hả???
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.