Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 5





Hôm nay, ở Khương trạch Duyện Châu, phủ Ninh Dương cách xa nghìn dặm.
 
Khương phu nhân tay cầm cọ vẽ ngồi bên cửa sổ, đang ngồi vẽ tranh hoa và chim lên trên mặt quạt, mà trên bàn chất đống phiến trúc dùng làm phiến quạt. Ánh nắng đầu xuân phủ lên gương mặt nhìn nghiêng của bà, rõ ràng không dùng phấn son nhưng vẫn hệt như thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp động lòng người.
 
Vẽ một nét cong ra lá lan, Khương phu nhân dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Khương tri huyện đang đọc sách bên cạnh nói: “Hẳn đã một tháng kể từ lúc A Nhan rời nhà đến phủ Ứng Thiên rồi, không biết tình hình bên đó thế nào, trong lòng thiếp thật sự có chút lo lắng.”

 
Nói xong, bà lại thở dài, mày liễu khẽ nhíu. Đã lâu rồi không nghe thấy tiếng cười nói của con gái, nghe tiếng đọc sách, làm nũng gọi cha nương, trong lòng cảm thấy trống rỗng, hiển nhiên có chút mất mát.
 
Khương tri huyện tùy ý ngồi đó, gương mặt trắng trẻo, để râu ngắn, xem ra thời niên thiếu cũng là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Ông lật một trang sách, ánh mắt không dời đi, thản nhiên nói: “Nương tử đừng lo, con ta vẫn luôn nhạy bén, lại có nửa khối ngọc phù của phủ Định Quốc Công, ra ngoài mở mang sự đời cũng tốt. Tính ngày tháng, hẳn Quốc Tử Giám cũng đã khai giảng rồi, ăn mặc, đi lại, chỗ ở đều có tư nghiệp, nhóm tiến sĩ quản lý, còn có Ngọc cô nương của nhà Nguyễn tri phủ bầu bạn, sẽ không có chuyện gì đâu.”
 
“Chính là vì nó mang theo khối ngọc kia, thiếp mới càng không yên tâm đấy. Năm ấy phu quân thi đậu khoa cử làm quan, ủng hộ hoàng hậu nương nương cải cách chính pháp, Phù gia có nhiều hiềm khích với phu quân, trong triều cũng không gặp riêng, vô cùng lãnh đạm, kẻ sáng mắt đều có thể nhìn ra họ không thích thành viên của phe cách tân, càng không ưng thuận nhân duyên trời xui đất khiến của hai nhà.”
 
Khương phu nhân thổi mực trên mặt quạt, tiếp: “Cũng là do thiếp ban đầu suy nghĩ không chu đáo, nghĩ rằng A Nhan ra ngoài học hỏi, không nơi nương tựa liền cho nó mang theo khối ngọc kia, vạn nhất gặp nguy hiểm, Phù gia trông thấy khối ngọc cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm. Nhưng mấy ngày nay, thiếp nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng sốt ruột. Hôn sự mà năm đó Định Quốc Công định cho A Nhan và trưởng tôn Phù gia, Phù thủ phụ vốn không tán thành, A Nhan lại hoàn toàn không hề biết chuyện hôn ước giữa mình với Phù gia, mang theo khối ngọc ấy sẽ khiến người khác hiểu lầm?”
 
Càng nghĩ càng nhiều, mắt bà chợt đỏ hoe, một giọt nước mắt đọng lại muốn rơi xuống.
 
Khương tri huyện từ sau quyển sách nâng đôi mắt phượng lên thấy nương tử muốn khóc, vội đặt sách xuống, bước đến nắm lấy bàn tay mềm mại của bà vuốt ve: “Ban đầu ta và nàng không nói cho A Nhan biết chuyện hôn ước, chính là lo lắng hôn nhân này nếu như không thành, ngược lại sẽ khiến nó buồn rầu. Để nó mang theo khối ngọc kia có gì không tốt chứ? Một là có thể hộ thân, hai cũng có thể thử xem thái độ của Phù gia, nếu con cái hai nhà thật sự không hợp, hủy hôn ước là được.”
 
Khương phu nhân trừng mắt: “Phu quân nói thật dễ dàng! A Nhan mới mười lăm tuổi, nếu bị giải hôn ước, mặt mũi để đâu đây?”
 


“Là giải ước, không phải bị từ hôn, làm sao lại mất mặt chứ?” Khương tri huyện cười, đưa tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt phu nhân, sẵn tiện ôm bà vào lòng, nhẹ giọng an ủi, “Con ta thông tuệ mạnh mẽ, dù là từ hôn cũng là nó từ Phù gia, không chịu thiệt đâu, nương tử có thể yên tâm được rồi.”
 
Thấy bà không đáp, Khương tri huyện liền cầm bút dỗ dành: “Ngân lượng nhập học của A Nhan, là do nương tử bán quạt có được, nương tử vất vả rồi! Lại đây, vi phu cùng nương tử vẽ quạt.” Nói xong lại cố ý thấp giọng thì thầm bên tai bà, “Vẽ gì tốt nhỉ? Có rồi, vẽ đôi bướm cùng bay, vẽ uyên ương nghịch nước, được không?”
 
Khương phu nhân không nhịn được cười, phì cười, bất đắc dĩ nhìn trượng phu mình: “Sự quỷ quái, lanh lợi của A Nhan đều từ chàng mà ra cả.”
 
 
Cùng lúc đó, trong Quốc Tử Học, Khương Nhan kinh ngạc nhìn Phù đại công tử dùng tiền đổi lấy ngọc hoàn của nàng.
 
Hắn tại sao lại để ý như thế...Không, hẳn là sao lại sợ ngọc hoàn này như thế?
 
Khương Nhan không hiểu, sợ mình nghe nhầm, nàng cởi dây đeo khối ngọc xuống, đặt trong lòng bàn tay, cố ý lắc lắc trước mặt Phù Ly: “Ngươi nói, ngươi dùng ngân lượng đổi lấy ngọc của ta?”
 
Phù Ly nhìn khối ngọc trong tay nàng, gật đầu nói: ‘Ngươi ra giá đi.”
 
Hắn thầm tính sẵn trong lòng, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng Khương Nhan cả bụng đen tối, nào có thể dễ dàng bị lừa được? Chỉ thấy nàng đột nhiên ôm chặt ngọc hoàn vào trong ngực, cong mắt cười nói: “Ta cố tình không bán.”
 
Phù Ly nhíu mày, lại nói: “Không muốn ngân lượng, đổi thứ khác cũng được.”
 
Khương Nhan vẫn là câu đó: “Không bán.”
 
Phù Ly nguy hiểm nheo mắt, giọng trầm đi vài phần: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
 
“Khương gia ấm no, cha nương hòa thuận, phụ từ nữ hiếu, không cần sự tiếp tế của Phù đại công tử.” Nghĩ ngợi chút, Khương Nhan cười khúc khích, trêu hắn “Nếu thật sự thiếu gì, chỉ thiếu một chàng rể mà thôi.”
 
“Ngươi!”
 
“Ta thấy tư sắc ngươi cũng tạm được, tài học cũng tạm, muốn ngọc sao? Chi bằng dùng thân báo đáp đi.”
 
“Ngươi thật sự...” Câu nói này hiển nhiên chạm trúng chỗ đau của Phù Ly. Chỉ thấy lồng ngực hắn phập phồng, vành tai đỏ bừng, hung hăng nghiến răng nghiến lợi nói, “Thật sự không thể nói lý, ngôn từ tùy tiện!”
 
“Ôi, ngươi mới là người không nói đạo lý. Là ngươi vô lễ trước, muốn hủy ước, còn mưu đồ dùng ngân lượng thu mua ta, từng chuyện này đều là hành vi của tiểu nhân, sao ngược lại nói ta không phải chứ?” Khương Nhan cúi đầu treo ngọc hoàn lên hông, phủi phủi vạt áo, ‘ai’ một tiếng, “Bỏ đi, tốt nữ không cùng nam đấu, ta không tính toán với ngươi. Chỉ là Phù đại công tử, Khương Nhan ta không phải là dạng nữ tử ngốc nghếch để người khác bắt nạt, nếu ngươi khinh mạn ta nữa, ta sẽ đem bí mật này nói ra!”
 
Phù Ly lần đầu tiên bị đánh bại, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế. Giận đến cực điểm, trên mặt hắn ngược lại không có cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói: “Làm khó người khác, sau này, ngươi đừng hối hận.”
 
Dứt lời, liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
 
Khương Nhan bĩu môi trợn mắt, xoay người đi về hướng Hội Soạn đường.
 

Đột nhiên nhìn thấy một chiếc bóng lướt qua trước cửa, hẳn là một nữ sinh...Mặc kệ có phải nghe lén hay không, nàng cây ngay không sợ chết đứng, cũng không để ý, thong thả đi ra ngoài cửa.
 
 
Lúc màn đêm vừa buông xuống, các học trò sẽ cùng nhau ngồi ăn trong Hội Soạn đường – thức ăn là do trai trưởng phụ trách, tuy có chay có mặn, nhưng hương vị lại khó lòng nuốt xuống. Các nam sinh đều đã ăn quen, nhưng nhóm nữ sinh đều là tiểu thư quen được nuông chiều, thức ăn đến cả hai ngụm cũng không ăn nổi, vô cùng bất mãn.
 
Tiết Vãn Tình, con gái cưng của phủ Bình Tân hầu chịu không nổi rồi, buông đũa xuống, mày liễu nhăn lại, nũng nịu nói: “Cơm này quá khó ăn rồi! Đầu bếp của các ngươi là ai?”
 
Dứt lời, xung quanh chợt yên ắng, Khương Nhan cúi đầu ăn cơm trên đũa, liền biết người này xui xẻo rồi.
 
Quả nhiên, trai trưởng cả người mặc vải bố cao gầy lạnh lùng nhìn nàng ta, nói: “Lúc dùng bữa không được ồn ào, không được kén cá chọn canh, ngươi nếu đứng dậy thì nhìn mọi người ăn.”
 
Tiết Vãn Tình chưa từng chịu qua những lời nói lạnh lùng như thế này, giận dỗi nói: “Gì chứ! Ngươi biết ta là ai không?”
 
“Con gái của Bình Tân hầu, cháu gái bên ngoại của hoàng hậu nương nương, Tiết Vãn Tình, Hòa Ninh huyện chúa, ta biết ngươi.” Trai trưởng cao gầy một hơi đem danh tín của Tiết Vãn Tình nói ra hết, mà sau đó lại chợt nói, “Đắc tội trai trưởng, tội thêm một bậc, phạt ngươi không được ăn một bữa, diện bích một canh giờ.”
 
Tiết Vãn Tình vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ bừng bừng, khóe mắt rưng rưng. Nữ sinh ngồi cạnh nàng ta, kéo kéo vạt áo nàng, tỏ ý nàng đừng ầm ĩ nữa, Tiết Vãn Tình lại hất tay áo ra, khóc nức nở chạy ra ngoài.
 
Mà sau đó cũng không ai đuổi theo.
 
Trai trưởng nói: “Trên bảng Vọng Chư Quân có ghi, chư vị đến đây là để tu thân dưỡng tính, học đạo trị quốc, không phải đến đây để hưởng phúc. Không ai ở trong đây xem các ngươi như vương công quý tộc để đối đãi, nếu muốn trải qua cuộc sống có người hầu hạ, nuông chiều, thế thì sớm về nhà một chút.”
 
Mọi người đều đồng thanh đáp: “Học trò cẩn thận ghi tạc.” Sau đó liền yên lặng ăn cơm, không dám gây thêm chuyện nữa.
 
Sau khi dùng bữa xong, mỗi người liền tự đi rửa sạch chén đũa, khom người với các giám thừa, trai trưởng chào tạm biệt liền tản đi.
 
Lúc bước ra ngoài cửa Khương Nhan và Phù Ly lướt qua vai nhau, nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương, Khương Nhan vui vẻ tiếp nhận, theo lễ đáp lại ánh lườm sắc bén...
 
Nếu không phải sợ bị Sầm tư nghiệp không hiểu sự tình bắt gặp, chắc chắn sẽ lại ho khan quát bọn họ: “Không thể liếc mắt đưa tình, mau dời mắt đi!”
 
 
Sau đó, các nữ sinh được hai vị ma ma biết chữ, hiểu lễ nghĩa dẫn đến gian phòng hướng tây, dạy các nàng quy củ đi ngủ của học trò trong Quốc Tử Giám.
 
Cũng không khác những chuyện như không được áo mũ không chỉnh tề, ồn ào ầm ĩ, nửa đêm uống rượu, rời khỏi phòng ngủ, làm phiền bạn cùng phòng các thứ.
 
Phòng ngủ của các học trò thật sự là cũ kĩ, đơn sơ, trong đại sảnh có vài bộ bàn ghế, bên tường có hai dãy giá sách, bên trong có hai gian phòng ngủ, Khương Nhan và Nguyễn Ngọc được phân ở gian phòng thứ hai. Mỗi phòng có bảy chỗ nằm, nối liền với một chiếc giường lớn, chỉ là mỗi chỗ ngủ đều được dùng rèm chắn lại, chia ra bảy vị trí, đầu giường mỗi người đều có một ngọn đèn, phía trên rèm đã treo xong bảng gỗ ghi họ tên của các học trò.
 
Ma ma lại dặn dò không được thắp nến suốt đêm, không thể tự ý đổi chỗ ngủ, giờ hợi* nhất định phải thổi nến ngủ, không được dạo khuya ban đêm vân vân, dặn dò xong liền đóng cửa rời đi.
 
(*Giờ hợi: 21 giờ - 23 giờ khuya)
 

Các nữ sinh mệt cả ngày trời, cả người uể oải. Thường ngày đều có vô số bà vú, nô tì hầu hạ, vừa đến đây, việc gì đều phải tự làm, nhất thời ai cũng không muốn nhúc nhích, vặn người vài cái liền nằm lên giường của mình thở dài.
 
Các cô nương xa lạ đưa mắt nhìn nhau, một thiếu nữ mặt tròn nằm ở vị trí cuối cùng nói: “Giờ thổi nến chưa đến, chi bằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau trò chuyện đi?”
 
Khương Nhan đưa mắt nhìn, nàng nhận ra nàng ta, đó là Ổ Miên Tuyết phủ Thương Châu, là ái nữ của Trấn Quốc đại tướng quân.
 
Đều nói tướng quân, gương mặt dữ tợn không cân đối, nào ngờ Ổ tướng quân thô lỗ lại có thể sinh ra một nhi nữ mềm như bông, trắng như tuyết thế này... Khương Nhan cảm thấy khá thú vị, liền tiếp lời hỏi: “Tiểu cô nương muốn trò chuyện về vấn đề gì?”
 
“Ngươi cứ gọi ta A Tuyết là được.” Ổ Miên Tuyết mím môi, trên môi có một nốt ruồi nho nhỏ trông vô cùng hoạt bát, “Các ngươi nói xem, vì sao lại đồng ý rời khỏi khuê phòng đến Quốc Tử Giám học hành chẳng hạn?”
 
“Đương nhiên là vì tìm một lang quân tốt rồi!” Người nói chuyện là con gái của hình bộ thượng thư, Tống Vũ Nhu.
 
Không khí trong phòng liền trở nên náo nhiệt, các nữ hài xấu hổ đỏ mặt, cười khúc khích nói: “Nếu không phải vì kết đoạn nhân duyên tốt, cha nương nhà ai lại đồng ý để con gái xuất đầu lộ diện như thế này chứ?”
 
Khương Nhan và Nguyễn Ngọc đưa mắt nhìn nhau, vẫn cảm thấy quái lạ nói không nên lời, nên không gia nhập vào đề tài của các nàng.
 
Ổ Miên Tuyết thấy hai nàng không nói chuyện, liền tốt bụng hỏi: “Còn hai người?”
 
“Ta?” Nguyễn Ngọc cười khẽ, gương mặt lộ ra khát khao: “Ta chỉ muốn học đạo thánh hiền hai năm, sau đó về Duyện Châu giúp cha ta san sẻ.”
 
Vài nữ hài càng cười lớn hơn, dường như cảm thấy lời của Nguyễn Ngọc vô cùng hoang đường vậy, khiến cho Nguyễn Ngọc cảm thấy rất ngại ngùng.
 
Khương Nhan nhìn thấy hai câu nói nghiêm túc lại trở thành trò cười, trong lòng cảm thấy không vui. Nghĩ ngợi một chút, nàng kéo tay Nguyễn Ngọc, chuyển đề tài, cười tủm tỉm nói: “Ta không giống với các ngươi. Các ngươi là vì muốn giúp chồng dạy con mà đến đây, ta lại không vì giúp chồng dạy con mà đến, ta muốn làm một thi nhân du ngoạn khắp nơi, trải qua cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt, chẳng phải như thế thật tốt sao? So ra, vẫn là A Ngọc có chí lớn nhất!”
 
Nàng thành công dời đi tầm ngắm, mọi người không cười nữa, cùng nhau nhìn nàng như xem thú lạ.
 
Không có một nữ tử nào có thể thay thế địa vị của nam nhân – Tư tưởng này đã ăn sâu trong đầu mỗi người.
 
Bao gồm cả những nữ sinh được kì vọng này.
 
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị một người đẩy ra, hóa ra là Tiết Vãn Tình vốn đang diện bích không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, khí thế bức người bước vào trong, lướt mắt nhìn Khương Nhan nói: “Còn nói gì mà đến đây không vì nam nhân, cần gì phải giả thanh cao chứ? Chiều nay không phải vẫn đứng trong học quán lén lút gặp mặt nam tử sao? Ta đều thấy cả rồi.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.