Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 36





Tiếng chim hót ríu rít trong núi, ráng vàng rực trời. Qua ba tuần rượu, mọi người đều đã ngà ngà say, đến cả Nguyễn Ngọc hay thẹn thùng cũng buông thả hơn nhiều, hăng say chơi trò ném tên vào bình.
 
Ngụy Kinh Hồng không biết đã mang theo rượu gì, lúc uống không cảm thấy sao nhưng bây giờ mới dần dần phát huy tác dụng. Đầu Khương Nhan có chút choáng, liền từ chối đề nghị đi săn của Ổ Miên Tuyết, một mình đi theo bờ suối, định tĩnh tâm để vơi rượu đi.
 
Cách xa tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người, bất giác phát hiện sự yên ắng, tĩnh mịch của rừng sâu. Chạng vạng, nửa bầu trời hóa thành màu lam sẫm, nửa kia ánh lên màu yên chi đỏ tươi rực rỡ, ánh chiều lan tỏa, phủ lên vạn vật màu đỏ vàng, hoàng hôn xuyên qua kẻ lá nghiêng ngả chiếu lên dòng suối đang chảy, lấp lánh như vẩy vàng lay động.

 
Đi mệt, Khương Nhan ngồi lên tảng đá bên bờ nghỉ ngơi, gương mặt vì chất cồn mà ửng đỏ, nóng rực, đôi mắt phản chiếu sóng nước, ngược lại có thêm vài phần xinh đẹp.
 
Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, nàng không quay đầu lại, nhìn thấy chiếc bóng đổ ngược của Phù Ly trong dòng suối.
 
“Phù đại công tử cũng đến đây để vơi rượu ư?” Nàng khom người vốc một chút nước, nhẹ nhàng vỗ lên gò má để hạ nhiệt.
 
Lúc ngồi thẳng người, một chiếc áo ngoài khô ráo khẽ phủ lên đầu nàng, giọng điềm đạm của Phù Ly từ sau thoáng truyền đến: “Uống rượu xong còn hóng gió, nhất định sẽ bị đau đầu.”
 
Khương Nhan đầu phủ áo ngoài của Phù Ly ngồi ngay ngắn, hệt như tân nương tử trùm khăn cưới trên đầu. Áo bào che khuất đôi mắt nàng, chỉ lộ ra cánh môi đo đỏ hơi cong lên, hỏi: “Phù đại công tử đến đây là sợ ta đau đầu chăng, hay là có lời muốn nói với ta?”
 
Với tính tình lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo của Phù Ly, nhất định là sẽ phủ nhận: “Không có.”
 
Nào ngờ lần này nàng đoán sai rồi, Phù Ly chỉ im lặng một lúc liền đáp: “Có cả.”
 


Hắn thẳng thắn như thế ngược lại khiến nàng không biết phải nói gì. Tuy vẫn còn sau nhưng đầu óc nàng không hề hồ đồ, từ khi Phù Ly làm bài thơ ấy, nàng liền mơ hồ cảm nhận được gì đó. Nghĩ ngợi chút, nàng nói: “Hôm nay ta có chút say, có lời gì, ngươi qua hai ngày nữa lại...”
 
Nàng chưa nói xong, Phù Ly liền đưa tay đến trước mặt nàng, xòe bàn tay ra, bên trong lộ ra nửa khối ngọc khuyết.
 
Khối ngọc kia vừa lạ vừa quen, mỗi hoa văn đều quen thuộc với nàng, chỉ là sợi dây đỏ treo trên đó đã không thấy, thay bằng sợi dây dát vàng mới. Đại khái vì thường ngày được tay người cầm nghịch nên những góc sắc bén của ngọc khuyết bị mài đến trơn bóng, càng thêm uyển chuyển óng ánh.
 
Đây là nửa khối ngọc khuyết của Khương Nhan.
 
Là nửa khối ngọc mà trong lúc chiến loạn ở thành biên giới nàng trả lại cho Phù Ly lại bị hắn hung hăng ném vào trong đất tuyết, là chứng cứ cho hôn ước từ lúc họ còn thơ bé chưa hiểu chuyện.
 
Nay vật hoàn cố chủ, nàng lại không biết phải dùng tâm thái nào để đối diện.
 
Rung động đương nhiên là có, nhưng nếu chấp nhận nó cũng chính là chấp nhận Phù gia, quan điểm hai nhà bất hòa, lập trường chính trị đối lập nhau, đều là điều khiến nàng rất khó chu toàn mọi chuyện. Hơn nữa, nàng từ nhỏ đã thích tự do, không thể nào giống như Cố Trân Châu và Tống Vũ Nhu, an phận làm một người trong tuổi thanh xuân đẹp nhất gả cho người ta.
 
Thế gian đi một chuyến, còn chưa đi được xa, nàng sao cam tâm dừng bước không tiến lên phía trước chứ? Vì say rượu nên rất nhiều cảm xúc cũng bị phóng đại vô hạn, rối rắm loạn thành một đống hỗn độn.
 
Ngón tay đưa lên chạm đến ngọc khuyến ôn nhuận, sau đó khẽ dừng lại, năm ngón tay dần cuộn lại, lại khẽ buông ra.
 
Không cần ngẩng đầu, nàng cũng biết sắc mặt Phù Ly hẳn sẽ lạnh băng đến nhường nào.
 
Nàng tùy ý kéo áo bào phủ trên đầu xuống một chút, cố tình lờ đi bàn tay giơ ra của Phù Ly. Nhưng đến khi chiếc áo kéo đến chóp mũi, hương gỗ thanh lạnh quen thuộc trên người Phù Ly lẩn quẩn không tan ngược lại càng khiến nàng thêm rối lòng. Ánh hoàng hôn mông lung bao phủ tầm mắt, nàng nhẹ giọng nói: “Phù đại công tử chẳng lẽ ngươi uống say rồi.”
 
“Chưa say.” Phù Ly thấp giọng đáp.
 
Ngỡ ngàng vì lời nói thẳng thắn kiên định của Phù Ly, Khương Nhan điều chỉnh chút, khẽ ngẩng đầu nói: “Phù Ly ngươi...”
 
“Ta ghét nàng cùng nam tử khác bên nhau, bao gồm cả thái tử và Ngụy Kinh Hồng.” Nói rồi, áo bào phủ trên đầu nàng bị kéo ra, ánh tịch dương đỏ cam xuyên qua kẻ lá nghiêng ngả hắt đến, khiến nàng khẽ nheo mắt lại.
 
Đến khi tầm mắt nhìn rõ, nàng nhìn thấy Phù Ly cả người mặc trung y trắng tinh, đem cả người nàng bao phủ dưới bóng hắn, nói rõ từng chữ một, “Khương Nhan, nàng nghe rõ đây, trừ phi ta chết, nếu không cả đời nàng cũng đừng hòng hủy hôn!”
 
“Phù Ly ngươi điên rồi, sao lúc này lại nói những chuyện đó?”
 
“Nếu lại để mặc nàng chuyện trò đùa vui với nam tử khác, đó mới gọi là điên rồi.”
 
Khương Nhan có chút thở dồn dập, ý say rút sạch, theo bản năng muốn phản bác: “Ta lúc nào chuyện trò đùa vui với nam tử chứ?” Nhưng lời đến bên miệng không hiểu sao lại không nói ra, miệng lưỡi sắc bén thường ngày biến mất chẳng thấy đâu, trong não trống rỗng.
 
Hồi lâu sau, nàng mím môi hỏi, “Ngươi nói thế này, là muốn cưới ta sao?”
 
Hơi thở của Phù Ly có chút không ổn định, hỏi ngược lại: “Nếu ta nói phải thì thế nào?”
 
Khung giấy của ô cửa mông lung bị chọc thủng, Khương Nhan dường như nhìn thấy một luồng ánh sáng mãnh liệt phá vỡ ngăn cánh, rực rỡ lóa mắt, chiếu đến nàng không mở mắt được. Kia là một thế giới nàng chưa chuẩn bị tâm lý để khám phá, mới mẻ, kích động, phần lớn là sự mờ mịt không biết về tương lai.

 
Ngọc hoàn nằm trong lòng bàn tay Phù Ly đưa ra đã rất lâu, Khương Nhan vẫn không có dũng khí nhận lấy. Nàng hỏi: “Phù Ly, ngươi đã nghĩ kĩ chưa. Ta hi vọng hành động hôm nay của ngươi không phải xuất phát vì không cam lòng, từ tự tôn hoặc là đố kị, ta muốn ngươi cưới ta càng không phải là vì ngươi muốn trả lại ân tình mà tổ phụ ngươi đã nợ, ta hi vọng ngươi là...là...”
 
Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, Khương Nhan xấu hổ quay đầu đi, dùng ta che mặt khẽ nói: “Phù Ly, ta không định hủy hôn, ban đầu nói muốn leo cao bám lấy thái tử cũng là để chọc tức ngươi. Chỉ là hôm nay suy nghĩ của ta hỗn loạn quá, vẫn chưa chuẩn bị xong.” Nhìn thấy sắc mặt Phù Ly hơi trầm xuống, nàng vội nói, “Ta không muốn lúc này thành thân với ngươi, ngọc này... ngươi qua hai năm nữa lại đưa cho ta đi.”
 
Vừa dứt lời, Phù Ly kéo một tay nàng, cứng rắn nhét ngọc vào tay nàng, lạnh giọng nói: “Không được phép từ chối.”
 
Ngọc khuyết trong tay vẫn mang theo nhiệt độ trên người hắn, Khương Nhan sững sờ nhìn hắn, mấp máy: “Ta không...”
 
“Ta nói rồi, không được phép từ chối!” Gương mặt lạnh lùng của Phù Ly thoáng ửng đỏ, không biết là vì rượu hay vì xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh hơn chút, khẽ ngẩng đầu, thân người dưới ánh hoàng hôn phảng phất ánh vàng diễm lệ, nhẹ giọng nói, “Chẳng qua, ta có thể chờ nàng.”
 
Khương Nhan mở to mắt. Trong mắt phản chiếu bóng cây, ánh chiều tà, cánh chim bay còn có thiếu niên đứng thẳng tắp dưới hoàng hôn.
 
“Ngọc này nàng cứ cầm trước, cứ mang bên người như mọi khi.” Dường như không yên tâm, hắn hắng giọng, nhắc nhở nàng, “Mang theo ngọc này, càng không cho phép nàng đùa giỡn với nam tử khác.”
 
Khương Nhan nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, lại nhìn ngọc hoàn trong suốt trong tay, bỗng phì cười, “Ta bình sinh ghét nhất là gò bó. Nếu nhận ngọc của ngươi phải phiền phức như thế, chi bằng không cần.”
 
Nói xong, nàng đứng dậy giơ tay, đem vật trong tay ném ra ngoài, tủm một tiếng rơi xuống nước, không còn chút dấu vết nào.
 
Tốc độ ném của nàng thật sự quá nhanh, Phù Ly không kịp ngăn lại.
 
“Nàng!”
 
Bị Khương Nhan trực tiếp ném ‘ngọc’, sắc mặt của Phù đại công tử thay đổi vô cùng đặc sắc, ánh mắt lạnh lẽo như sương lạnh dường như ẩn chứa lưỡi dao. Hắn hẳn là ngạc nhiên và giận dữ đan xen, lồng ngực phập phồng, một lúc sau mới dần dần bình tĩnh lại.
 
Hắn hờ hững lườm nàng một cái, sau đó tiến lên một tiếng, không nói tiếng nào bước xuống dòng suối lạnh lẽo trong núi sâu, muốn dùng hai tay mò ‘ngọc’ bị ném mất kia.
 
Không ngờ hắn sẽ bước vào trong nước xuống, Khương Nhan thoáng ngạc nhiên, liền kéo hắn lại: “Ngươi làm gì vậy!”
 
Phù Ly mặc kệ nàng, vẫn đi vào trong nước. Khương Nhan lúc này liều mạng kéo tay hắn nói: “Ngươi không nhìn rõ sao! Vừa rồi ném xuống chỉ là một hòn đá cuội, ngọc không bị ném đi, ở trong tay ta này! Ngươi nhìn đi!”
 
Nghe xong, Phù Ly khựng lại, cơ thịt căng cứng cả người dần thả lỏng. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào bàn tay trắng nõn giữ lấy tay hắn của nàng, sau đó mới dần dời đến lòng bàn tay nàng.
 
Lòng bàn tay nõn nà hồng nhạt cầm nửa khối ngọc, dây lát vàng lấp lánh. Dây xanh rũ xuống khẽ phất phơ theo gió xuân.
 
Khương Nhan cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, trong đôi mắt lanh lợi khẽ phát sáng, hừ nói: “Ai bảo ngươi lúc đó ném ngọc của ta vào trong đất tuyết, còn tự mình lén lút nhặt lại không nói cho ta biết, hại ta tìm trong tuyết nửa ngày trời, tay bị đông lạnh đến hỏng mất. Bây giờ ngươi biết bị người ta ném ngọc đi là mùi vị gì rồi chứ?”
 
Phù Ly nhìn ngọc trong lòng bàn tay nàng, gương mặt ẩn dưới tán lá loang lổ, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
 
Một chân hắn vẫn còn ở dưới dòng suối lạnh rét, ủng đen không bám một hạt bụi ướt một đoạn, hiện ra vệt nước sậm màu. Người này mỗi lần cố chấp thật sự là mặc kể tất thảy, Khương Nhan sợ hắn lạnh, kéo cổ tay hắn nói: “Ngươi lên đây rồi nói...”
 
Còn chưa dứt lời, thấy Phù Ly vừa dùng sức kéo, nàng liền bị mất thăng bằng, cả người bổ về trước, trong lúc rối tinh rối mù, nghe thấy tiếng nước rì rầm, nàng liền bổ nhào vào vòng tay cứng cỏi ấm áp. Sau đó, lực đạo trên eo siết chặt, Phù Ly nhân cơ hội này ôm lấy eo nàng, giúp nàng đứng vững người.

 
Xa xa có tiếng chim vỗ cánh, một bầy chim bị dọa sợ bay lên. Dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, trong sóng nước lấp lánh, Khương Nhan hơi mở to mắt, một chân đứng trên bờ, một chân đứng trong dòng suối chưa qua mắt cá chân, chỉ đành dựa vào bả vai Phù Ly để giữ cân bằng, cơ thể hai người dán vào nhau, tim đập loạn nhịp, hai lồng ngực khẽ chạm vào nhau.
 
Quá kì lạ rồi.
 
Loại cảm giác này thật sự là quá lạ rồi.
 
Như trên gỗ nổi trên dòng nước, như con thuyền lênh đênh trên sông, như cảm giác không trọng lực khi tung người từ trên vách núi nhảy xuống, mờ mịt không biết bản thân phải đi về đâu, đồng tử trống rỗng, tầm mắt chỉ còn khối màu mông lung loang lổ.
 
Nàng nghe thấy Phù Ly bên tai nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói không thanh lạnh như thường ngày, thậm chí mang theo vài phần uất ức buồn bực nói: “Không được phép ném nó nữa.”
 
Khương Nhan mông lung nghĩ: Lần trước kẻ ném nó hình như là ngươi nhỉ?
 
Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, cũng có thể là trôi qua rất lâu, đến khi chiếc giày bị ướt thật lạnh, gương mặt nóng bừng của Khương Nhan dần dịu đi. Nàng thử tránh khỏi vòng vây của Phù Ly, hỏi: “Phù Ly, ngươi chẳng lẽ thật sự say ư?”
 
Phù Ly buông nàng ra, thuận thế kéo nàng lên bờ, vẫn nói câu kia: “Chưa say.” Nói rồi, hắn đi ngược về hướng về, gương mặt lạnh lùng nói, “Nàng chờ đấy.”
 
“...”
Tuy không biết câu ‘Nàng chờ đấy’ của hắn rốt cuộc có nghĩa gì, nhưng Khương Nhan vẫn chu đáo nói, “Ngươi đi ngược đường rồi, lối về không phải ở bên đó.”
 
Phù Ly lúc này mới phản ứng lại, lại điềm nhiên quay ngược lại, dọc theo bờ suối đi về hướng nhóm người Ngụy Kinh Hồng đang vui vẻ chơi ném tên vào bình.
 
Khương Nhan nắm chặt ngọc trong tay, bất đắc dĩ đỡ trán: “Đây không phải là rõ ràng say rồi sao...
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Ngụy Kinh Hồng nhìn Phù Ly và Khương Nhan ướt một chiếc giày quay về, xoa cằm thì thầm: “Ngươi nói bọn họ đã đi đâu làm gì, nên mới ướt một chiếc giày nhỉ?”
 
Ổ Miên Tuyết rơi vào trầm tư.
 
Nguyễn Ngọc rơi vào trầm tư.
 
Trình Ôn rơi vào trầm tư.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.