Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 33





“Nói không rõ là từ lúc nào lại yêu cha con, có lẽ là đôi mắt cô độc trong bão tuyết kia, có lẽ là chiếc diều lay lay sắp rơi xuống trong ngày xuân, cũng có thể là mỗi ngày ông ấy đứng bên ngoài học đường của Lục gia nghe lỏm... Mười tám tuổi năm đó, phụ thân sắp xếp cho ta một mối hôn sự, đối phương là đời sau của sĩ tộc trẻ tuổi, lại sớm nạp bốn phòng thiếp. Lúc ấy, trời đất sập đổ chẳng qua cũng chỉ như thế.”
 
Nhớ đến chuyện cũ, khóe mắt Khương phu nhân đỏ lên, ươn ướt, dưới sự an ủi không ngừng hồi lâu của Khương tri huyện, bà mới nói tuyết, “Khi ấy cha con chẳng qua là một tú tài, lại dám cả gan đến cầu hôn với phụ thân, hứa trong vòng ba năm sẽ đứng đầu bảng, phong quang đón ta vào cửa. Giống như trong vở kịch vậy, tất cả mọi người đều không tin ông ấy, mẫu thân cho người dùng gậy đuổi hắn ra, ta liền trở thành trò cười của toàn tộc.”
 
Khương Nhan nghe đến vô cùng tập trung, trong lòng cũng sốt sắng, hỏi: “Sau đó, nương và cha liền chạy trốn cùng nhau?”

 
Khương phu nhân gật đầu, “Xảy ra chuyện này, mẫu thân đem hôn kì tiến hành trước mấy tháng. Nếu không phải đến bước đường cùng, phàm là có con đường thứ hai để đi, ta và cha con đều sẽ không ra hạ sách này, mang tiếng xấu cả đời cho gia tộc. Phụ thân là một người quật cười, ta sau khi theo cha con rời khỏi nhà nửa tháng, liền nghe thấy tin phụ thân tung tin ta ngã bệnh mất, từ nay về sau ta chỉ là một đứa con gái đã chết mà thôi...Bọn ta đến Duyện Châu, không lâu sau liền có con, cũng là trong lúc này gặp phải một thiếu chủ và một lão tùy tùng, sau đó cha con vào kinh thi, bọn ta mới biết ông cụ và thanh niên đó cư nhiên là Định Quốc công và Hiền Vương.”
 
“Hiền Vương là ai ạ?”
 
“Hiền Vương là hoàng thượng ngày nay.”
 
Nghe đến đây, Khương tri huyện cảm khái, không nhịn được bĩu môi: “Chẳng qua là tiện tay giúp đỡ, không ngờ lại hồ đồ định xuống chuyện hôn sự hậu bối của các con.”
 
Đáng tiếc, sau này cha con đỗ trạng nguyên, con nằm trong vải bọc, phụ thân vẫn không muốn gặp chúng ta một mặt.” Nghĩ đến đây, mi tâm Khương phu nhân lộ ra chút ưu sầu, trong mắt chứa đầy áy náy và tự trách.
 
“Ngoại tổ phụ nhất định là vẫn nhớ đến người, nếu không bảy năm trước cũng sẽ không dùng hai mươi lượng cao giá mua cây quạt rách của con, cũng sẽ không vì một bức thư của người mà đề cử con trước mặt hoàng hậu nương nương.” Khương Nhan đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt mẫu thân, ôm lấy bà nói, “Lúc ở Sóc Châu gặp mặt ông ấy, ông còn hỏi con nương sống có tốt không đấy.”
 
“Thật ư?” Khương phu nhân lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cười rồi cười, lại không kiềm chế được mà đỏ mắt, “Nếu như có thể gặp mặt ông để làm tròn chữ hiếu, ta cũng không còn gì hối tiếc nữa.”
 

“Sẽ có một ngày như thế, ông cụ chỉ là người cứng miệng, dễ mềm lòng, ông có thể gặp A Nhan, cuối cùng cũng sẽ tha thứ tất thảy, chấp nhận chúng ta.” Nói rồi, Khương tri huyện lấy khăn tay giúp phu nhân lau mặt, dịu giọng dỗ dành, “A Nhan không dễ gì mới về nhà đoàn viên, nương tử khóc loen cả mặt, thật khiến con gái trông thấy mà chê cười. Nào, ăn cơm đi, sườn bò nướng thím Tào làm hôm nay vừa mềm vừa ngon, nương tử ăn nhiều một chút!”
 
Dứt lời, ông cầm đũa gấp một miếng đặt vào trong chén Khương phu nhân.

 
Khương Nhan cầm đũa, ở bên cạnh u oán nhìn. Mười mấy năm nay, nàng nhìn thấy phụ mẫu ân ái gắn bó như keo sơn, vẫn là ê răng đến hoảng.
 
Bất giác nghĩ đến cảnh tương lai thật sự cùng Phù Ly thành thân, quý công tử kiêu ngạo kia cũng học như cha cười lanh lảnh gấp thức ăn cho nàng, đong đầy tình ý nói: “Nương tử ăn nhiều một chút!”
 
Ôi! Đau đến hoảng!!!
 
Khương Nhan run cầm cập, vừa xoa da gà nổi lên khắp người vừa cố gắng quăng đi ý nghĩ đó, như muốn ném sạch khung cảnh quỷ dị trong đầu kia đi.
 
Khương phu nhân ổn định lại cảm xúc, chuyển sang gắp thức ăn cho Khương Nhan, dịu dàng nói: “A Nhan, nương đem những chuyện này nói với con là vì muốn nói cho con biết, chuyện tình cảm cũng tựa như cá uống nước, nóng hay lạnh chỉ có bản thân biết rõ. Ta và cha con năm đó đã đủ kinh thế hãi tục rồi, cho nên bất kể con quyết định thế nào, cha nương đều sẽ ủng hộ con.”
 
Khương Nhan biết mẫu thân đang cố gắng loại trừ sự kiêng kỵ của nàng đối với hôn nhân, lập tức trong lòng tràn ra cảm giác ấm áp, xua đi sự mê man trong lòng đi. Nàng ra sức gật đầu, cười nói: “Vâng, con biết rồi ạ!”
 
 
Qua vài ngày nữa liền đến giao thừa, cũng khéo là ngày sinh thần của Khương Nhan.
 
Huyện Ninh Dương vừa đổ một trận tuyết vụn, tuyết đọng rất mỏng, tựa như một lớp lụa trắng phủ trên mặt đất. Cành cây khô của cây cổ thụ trong vườn phân thành nhiều nhánh nhỏ, trông có vài phần thú vị.
 
Sáng sớm, Khương phu nhân liền cùng thím Tào đi chợ chuẩn bị nguyên liệu cho cơm tất niên, mà Khương Nhan lại cầm giấy đỏ, cùng Khương tri huyện nhàn rỗi trong nhà chơi câu đối, viết xong liền nhờ Lý thúc dán ngoài cửa.
 
Đối qua ba lần, Khương tri huyện có lòng làm khó, liền viết ra câu: Khê lưu hồ bạc giang hà miểu miểu*.
 
(*溪流湖泊江河淼淼: Suối chảy, hồ đổ nước mênh mông)
 
Câu này rất giảo huyệt, sáu chữ đầu đều có thủy đứng bên, hai chữ ‘miểu miểu’ lại cũng vừa khéo đủ sáu chữ ‘thủy’, có thể nói là nhất tuyệt.
 
Khương Nhan nhíu mi, dùng cán bút chống cằm suy tư một lát, đôi mắt chợt sáng lên, ngẩng đầu nhìn cây khô trong vườn, cầm bút viết câu đối lên giấy đỏ: Dương liễu ngô đồng cối bách sâm sâm**.
 
(** 杨柳梧桐桧柏森森: Dương liễu, ngô đồng, cối bách rậm rạp)
 
Vừa dứt bút, Khương tri huyện nhìn chữ viết mây trôi nước chảy của nàng, ông liên tục gật đầu nói ‘được’.
 
Hai cha con tự tìm niềm vui, chợt nghe thấy cổng lớn vang lên tiếng gõ cửa, Lý thúc từ trên thang gỗ bước xuống mở cửa, không lâu sau liền cầm một hộp nữ trang chứa vật lớn vật nhỏ bước đến, cung kính đưa cho Khương Nhan nói: “Có dịch sử thúc ngựa chạy nhanh đến đưa vật này, nói là quý nhân bên phủ Ứng Thiên đặc biệt tặng cho cô nương.”
 
“Cho ta ư?” Khương Nhan đặt bút, đưa tay nhận lấy vật được gói bằng giấy dầu, bên trên quả nhiên viết tên nàng, còn đóng con dấu gấp.
 
Khương tri huyện bên cạnh vẫn đang thưởng thức câu đối của nàng, tùy ý mở miệng hỏi: “Có phải là bạn bè phủ Ứng thiên không, đặt biệt tặng quà sinh thần cho con gái ta?”
 
“Người trong phủ Ứng Thiên không biết sinh thần của con.” Khương Nhan đầy bụng thắc mắc, mở sợi dây đỏ buộc trên hộp, bóc ra năm sáu lớp giấy dầu, mới lộ ra hộp gỗ sơn hoa điêu khắc.
 
Khương tri huyện nhìn hộp gỗ kia, liền nói: “Chỉ là chiếc hộp này, giá trị cũng không nhỏ rồi.”
 
“...” Tác phong thế này, Khương Nhan có chút đoán ra người đưa đến là ai rồi.
 
Mở hộp ra nhìn, vô thức lại ngẩn ngơ.
 
Trong hộp chứt một nhành hoa mai Lục Ngạc uốn lượn, hoa mai thiết nghĩ là đã qua xử lý đặc biệt, cánh hoa tuy có chút khô nứt, nhưng vẫn duy trì màu xanh nhạt thoát tục, từ xa trông đến dường như là một nhánh mai vừa được hái xuống, còn được bao trong dây màu hạnh vàng.
 

 
“Trong vườn phủ ta có một cây Lục Ngạc mấy chục năm, hoa nở rất đẹp, nếu ngươi bằng lòng...”
 
“Lần sau gặp mặt chắc hẳn vào mùa xuân năm sau, đáng tiếc, ta không nhìn thấy hàn mai nở hoa trong phủ Ứng Thiên rồi.”
 
 
Hóa ra một câu nói lơ đãng, Phù Ly cư nhiên nhớ rõ trong lòng, nhờ người thúc ngựa giao nhanh đến, chỉ là vì tặng một nhánh mai mới nở trong phủ Ứng Thiên.
 
Suy nghĩ từ trong hồi ức thoát ra, khóe môi Khương Nhan khẽ cong lên. Trong hộp còn có ba chiếc túi gấm nhỏ, trên một chiếc túi nhỏ có nét chữ quen thuộc viết hai chữ ‘pha trà’, bên trong có chứa Lục Ngạc hong khô, một túi khác viết ‘làm bánh’, bên trong chứa Bạch Nhụy; chiếc túi cuối cùng viết ‘ủ cất’, bên trong chưa Hồng Mai hong khô.
 
Mỗi loại hoa mai đều được sử dụng vào công dụng phù hợp nhất, cũng hiếm khi thấy Phù đại công tử tỉ mỉ như thế này. Trừ những thứ ấy ra, trong hộp cũng không còn nhắn lại lời gì, đến cả một lời nhắn nhỏ cũng không có, ngược lại cũng phù hợp với tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo của Phù Ly.
 
Khương Nhan thậm chí có thể tưởng tượng ra thiếu niên quý khí ấy ngồi bên ô cửa sổ, vẻ mặt không có cảm xúc lại cực kì cẩn thận phân loại hoa mai, bỏ vào trong túi nhỏ, lại cẩn thận đóng gói, đóng hộp lại. hắn có lẽ là nghe ngóng được sinh thần của nàng, cũng có lẽ là trùng hợp tặng vào thời điểm này...
 
Bất kể thế nào, Khương Nhan biết: Trái tim hắn, vĩnh viễn ấm áp hơn so với vẻ mặt của hắn.
 
Không biết tại sao, trong lòng mơ hồ có chút dao động.
 
 
Hơn nửa canh giờ sau, thím Tào cầm gà, vịt, cá, thịt cùng với bó cải trắng quay về, vừa bước vào cổng liền nghe Khương Nhan cả mặt mong đợi hỏi: “Ma ma, hôm nay làm bánh hoa mai cho ta được không?”
 
Thím Tào vỗ đùi: “Chao ôi tiểu thư của ta, người nói sớm chút thì ta liền đi chợ mua chút hoa mai khô rồi! Bây giờ chợ tan rồi, người bảo ta đi đâu mua hoa mai làm bánh đây?”
 
“Không sao, chỗ ta có!” Khương Nhan từ trong phòng lấy ra một chiếc túi, năn nỉ cười, “Năn nỉ mà ma ma, hôm nay ta nhất định phải ăn bánh hoa mai, ngày mai ăn thì sẽ không ra vị này nữa rồi!”
 
“Được được được! Hôm nay là sinh thần tiểu thư, tiểu thư lớn nhất, ta liền làm cho tiểu thư ăn!” Thím Tào cười đến đôi mắt híp thành một đường chỉ, hào sảng nói, “Chờ chút nhé!”
 
Khương phu nhân thong thả bước vào nhà, đặt vài gói mứt quả lên bàn, cởi áo choàng hỏi Khương tri huyện: “A Nhan sao lại vui vẻ thế nhỉ?”
 
Khương tri huyện đang viết chữ ‘Phúc’ lên giấy vuông đỏ, nghe xong liền lắc đầu, thở dài nói: “Phàn điều chiết kỳ vinh, tương dĩ di sở tư.*** Có người từ xa xôi chiết mai đến tặng, con bé đương nhiên vui vẻ.”
 
(*** Vin cành bẻ một đóa, sẽ đem tặng ai ta? Hai câu thơ trích trong bài Cây quý trong vườn trong tập thơ cổ mười chín bài thơ)
 
Khương phu nhân vừa nghe hàm ý trong lời trượng phu, liền hiểu ra, cất bước đứng bên cạnh ông, khẽ hỏi: “Phù gia đại công tử tặng quà cho con bé ư?”
 
Khương tri huyện khẽ gật đầu.
 
“Tặng hoa mai, hắn có ý gì nhỉ?” Khương phu nhân nghĩ ngợi, khẽ nhíu mày, lo lắng nói, “Hôn sự giữa A Nhan và Phù gia, thiếp vẫn không yên tâm. Nếu lão quốc công vẫn còn thì tốt rồi, có lẽ, năm đó chúng ta không nên nhận nửa khối ngọc này...”
 
“Nương tử lại bắt đầu nghĩ nhiều rồi.” Khương tri huyện đặt giấy mực xuống, đưa tay ôm phu nhân vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu bà khẽ cọ, thở dài nói, “Người trẻ vô ưu vô lo, năm tháng quý giá này đã không nhiều rồi, để A Nhan tự mình chọn lựa đi.”
 
“Vâng.” Khương phu nhân dựa vào vai trượng phu, nhắm mắt, dịu dàng nói: “Hôm nay là sinh thần mười sáu tuổi của A Nhan, hi vọng trời cao bảo vệ con bé cả đời bình an khỏe mạnh, vui vẻ như lúc đầu.”
 
“Nương, hôm trước lụa xanh đen hôm trước mua đặt ở đâu vậy ạ?” Giọng Khương Nhan từ xa truyền đến, giọng nói thanh thúy, đầy sức sống “Con muốn làm quạt...”
 
Nàng còn chưa nói xong, vừa đẩy cửa nhìn thấy phụ mẫu đang thân mật, thoáng khựng liền, liền lẳng lặng truyền đến, còn cẩn thận đóng cửa lại, từ từ rút lui.
 
 

Nửa tháng sau, ngày mười lăm tháng giêng, hội hoa đăng Nguyên Tiêu.
 
“Gặp nước sẽ dịu, gặp lửa sẽ sáng...” Khương Nhan vấn búi tóc tròn của thiếu nữ, tóc sau buộc dải lụa xanh nhạt, khoác áo choàng lông thỏ đứng dưới ánh đèn đủ màu sắc, ngẩng đầu nhìn câu đố từ trên rũ xuống, cười tủm tỉm hỏi ông chủ cửa tiệm, “Ông chủ, đây là chữ ‘Đăng’, phải không?”
 
Ông chủ nơm nớp lo sợ, ôm lấy tượng đất dùng để đổi thưởng, người nộm bằng đường các thứ, đột nhiên hắng giọng hô: “Khương gia cô nương đến càn quét! Mọi người mau đem câu đố đèn dẹp đi!”
 
Các chủ tiệm nghe thấy tin này liền lập tức hành động, thu sạch các câu đố đèn, dọn sạp nhanh như gặp phải đại địch.
 
Khương Nhan vô hình chung trở thành đối tượng bị cả phố cảnh giác, kì lạ hỏi: “Ôi ngươi thật kì lạ, treo đố đèn không phải để người khác đoán sao? Đoán đúng rồi có thưởng không phải hợp tình hợp lý sao? Sao lại dọn sạp không cho ta không!”
 
“Chao ôi cô nương, cô đâu phải chơi, cô là muốn mạng của chúng tôi đấy!” Chủ sạp than khổ không thôi, “Năm nào lễ hội hoa đăng Nguyên Tiêu, cô luôn từ đầu đường đoán đến cuối ngõ, không có câu đố nào cô không đáp được, dạo cả đường về, phần thưởng chất đầy cả xe! Bọn tôi cũng chỉ là làm ăn nhỏ, nào có thể để cô càn quét được!”
 
Khương Nhan: “...”
 
Chủ sạp phỏng chừng cũng cảm thấy có lỗi với nàng, dù sao Khương tri huyện cũng là một vị quan tốt vô cùng thanh liêm, chính trực. Nể mặt tri huyện đại nhân, chủ sạp lấy một chiếc lồng đèn con thỏ đưa cho Khương Nhan, cười nói: “Ngại quá, phá đi hứng của cô nương, cái này tặng ngươi, xem như là quà đền tội.”
 
Khương Nhan vẫn muốn nói gì đó, liền nhìn thấy phụ thân và mẫu thân sánh vai nhau bước đến, cười vẫy tay với nào: “Hội đèn lồng chính là muốn mọi người tham gia được vui hết mình, không thể tham lam, quay về thôi!”
 
“Vâng ạ.” Khương Nhan cầm đèn con thỏ, đa tạ chủ sạp, lúc này liền đi trên con ngõ đèn lồng dài, chạy theo cha nương.
 
 
Bầu trời lấp lánh ánh sao, đèn đóm sáng trưng như ban ngày, phủ Ứng Thiên cũng náo nhiệt và phồn hoa như thế.
 
Phù Ly trong dinh thự của thủ phụ ở phủ Ứng Thiên xa xôi nhận được quà từ Duyện Châu gửi đến, vừa mở ra xem là một cây quạt đặc biệt xinh đẹp.
 
Quạt thường ngày đều là giấy trắng vẽ tranh lên, nhưng cây quạt này không giống như những cây quạt khác, khung quạt làm từ tre, dùng mực đen quét thành màu tối, mặt quạt được làm từ lụa xanh đen trải lên như bầu trời đêm sâu thẳm, dùng bột phấn vàng để vẽ thành cành mai uốn lượn, dùng phấn trắng để điểm xuyến những đóa hoa mai đang nở rộ, còn có tua rua màu vàng treo trên đuôi quạt...Bột vàng, nền đen, mai trắng, sự tinh xảo, sinh động đến nói không thành lời.
 
Đây là một cây quạt dùng để trang trí, thủ pháp không theo lẽ thường thế này, không cần đoán cũng biết là ai tặng.
 
Tầm mắt Phù Ly nhìn chăm chăm mặt quạt, quả nhiên ở góc bên trái phía trên nhìn thấy dấu ấn nho nhỏ viết tên Khương Nhan.
 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Câu hỏi: Có một đôi cha mẹ suốt ngày diễn trò ân ái, là loại cảm giác gì?
 
Khương Nhan: Đã quấy rầy rồi.
 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.