Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 30





Trận chiến mùa đông, năm Hoằng Xương thứ mười bốn thương vong nặng nề, phá vỡ yên ổn hòa bình của Đại Minh trong mười mấy năm nay, Thát Đát tuy đã rút về biên ải, nhưng đàm phán về sau sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều, chẳng qua, đó là chuyện của văn võ bá quan trong triều đình.
 
Thêm ba mươi bảy cuốn độc bản mà Quý Bình liều chết bảo vệ, cả đoàn người Quốc Tử Giám mang về bốn trăm linh chính quyển sách từ trong chiến trận, ngoài ra còn có sáu trăm quyển trong tay Lục lão, chỉ đành chờ đến khi biên giới ổn định lại khai quật lần nữa. Ngày năm tháng mười hai, thái tử cho người an ủi, chia buồn với cả nhà Quý Bình, lại cho Khương Nhan, Trình Ôn cùng năm người kia mỗi người hai mươi lượng, mười cuộn lụa gấm, lấy làm khen thưởng.
 
Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn họ đã không giống như trước, ngữ khí nói chuyện đều có chút cẩn thận, dè dặt.

 
Nhưng Phù Ly vẫn không xuất hiện, không biết hiện giờ như thế nào.

 
Cuối năm, Quốc Tử Giám được nghỉ lễ mấy chục ngày, để các học trò về nhà đoàn viên. Vài ngày nữa là đến kì nghỉ, học tập trong học quán nhẹ đi không ít, chỉ có tiến sĩ cùng trợ giáo thỉnh thoảng đến khảo bài, ngoài ra phần lớn thời gian đều để học sinh tự mình nghiên cứu.
 
Tuyết Giang Nam mềm mịn, yên tĩnh, không có gió rét gào thét. Khương Nhan đọc sách mệt rồi, nằm gục trên bàn ngủ một giấc, trong mơ màng dường như lại nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng, cao quý đang ngồi ở chỗ bên cạnh, kiêu căng nhìn nàng, khẽ hừ nói: “Ban ngày ngủ say như chết, không biết xấu hổ.”
 
Khương Nhan dường như lập tức giật mình, mơ màng xoa mắt nhìn, vị trí bên cạnh trống không, bút mực giấy nghiên vẫn đặt đó, rõ ràng là không ai chạm qua... Cũng không có thân ảnh của người nọ.
 
Phù Ly không ở đây, cuộc sống dường như mất đi vài phần lạc thú, khiến nàng không gợn nổi một gợn sóng.
 
Nàng ngáp một cái, đang chống cằm ngây ngẩn, thì nhìn thấy Ổ Miên Tuyết kéo Nguyễn Ngọc bước đến: “A Nhan, chúc mừng ngươi lần này thi lại đứng nhất rồi!”
 
Ổ Miên Tuyết lại khôi phục dáng vẻ sạch sẽ, mềm mại như lúc đầu đến Quốc Tử Giám, cười không lộ răng, nói chuyện dịu dàng, dường như nữ tử cầm đại đao nặng mấy chục cân vượt mọi chông gai ngoài biên giới chỉ là một giấc mơ. Thấy Khương Nhan không đáp, Ổ Miên Tuyết có chút thấp thỏm, gục trên bàn đối diện nhỏ giọng nói: “A Nhan, ngươi sẽ không vì sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của ta chê bai ta là người thô lỗ, không muốn tiếp xúc với ta chứ?”
 

“Nói bậy gì thế.” Khương Nhan lơ đãng nghĩ ngợi bị lời này của Ổ Miên Tuyết kéo về, cười nói, “Nói ra ta càng thích dáng vẻ ngươi cầm đao cưỡi ngựa, anh khí hiên ngang.”
 

Ổ Miên Tuyết chớp mắt, cười hì hì: “Không đâu, vẫn là nên vờ ngoan hiền như thế này tốt. Lừa một chàng rể về cho cha ta, để ông vui mừng.”
 
Nguyễn Ngọc bên cạnh ghe đến mơ mơ màng màng, hết nhìn người này lại nhìn người kia: “Từ lúc các ngươi từ bên ngoài về, nói chuyện sao ta nghe không hiểu vậy.”
 
Ra ngoài trải qua trận chiến khốc liệt, kí ức về máu tươi cùng khói thuốc vẫn khiến lòng người âm ỉ, sau khi từ Sóc Châu quay về, Khương Nhan có một đoạn thời gian không dám sờ đến cung tên, nàng sợ cung tên xuyên qua bia cỏ sẽ chảy ra máu tươi tanh nồng.
 
Nàng cố ý giấu những kí ức vào đáy lòng, chỉ cười xua tay với Nguyễn Ngọc, không nhắc lại nữa.
 
Bên ngoài tuyết rơi lả tả, học trò đọc sách trong học quán rất ít, không khí hiếm khi yên tĩnh, thoải mái như vậy. Đang trò chuyện, Ngụy Kinh Hồng phe phẩy quạt giấy, ung dung bước vào, mặt quạt viết hai chữ ‘có tiền’ thật to, đúng là vô cùng khoe mẽ. Nhìn thấy vài vị thiếu nữ, hắn vô thức sáng mắt, nói: “Ồ, hóa ra các ngươi đều ở đây!”
 
Khương Nhan chọc chọc Ổ Tuyết Miên, đưa mắt nói: “A Tuyết, ngươi nhìn xem, ‘chàng rể’ này không tồi.”
 
“Đáng đánh đòn!” Ổ Miên Tuyết biết nàng đang trêu mình câu ‘Lừa một chàng rể về cho cha ta’, tức giận véo má Khương Nhan, “Tin ta lôi trường đao bốn mươi chín cân đánh ngươi không.”
 
“Chàng rể gì chứ?” Ngụy Kinh Hồng nghe mỗi câu này, cười híp mắt ngồi xuống, muốn gia nhập cuộc trò chuyện.
 
Ổ Miên Tuyết vừa nhìn thấy hắn đến, liền kéo Nguyễn Ngọc chạy đi, chỉ để lại Ngụy Kinh Hồng ngơ ngác: “Ủa, sao chạy đi rồi?”
 
Khương Nhan cười không đáp. Ánh mắt quét qua chỗ trống sau Ngụy Kinh Hồng, nàng vô thức hỏi: “Ngụy công tử, mấy hôm nay sao không thấy Phù Ly?”
 
“Hắn à, hắn...” Vừa mở miệng, Ngụy Kinh Hồng bỗng nghĩ ra gì đó liền im bặt, một đôi mắt hoa đào lộ ra sau phiến quạt nói, “Hắn không cho ta nói.”
 
Không có người bên cạnh, Khương Nhan tùy tiện hỏi thẳng: “Không phải thật sự đã vào quân đội chứ?”
 
:Sao ngươi biết?” Ngụy Kinh Hồng vội thu quạt lại, quá đỗi kinh ngạc hỏi, “Hắn đến chuyện này cũng kể với ngươi sao?”
Khương Nhan đoán bừa thế lại đoán đúng rồi, liền thuận theo lời Ngụy Kinh Hồng: “Còn không phải sao. Phù đại công tử vừa ngã bệnh, lời gì đều nói ra hết cả.”
 
“Hóa ra là như thế.” Ngụy Kinh Hồng liền cười, “Phù Ly không yếu ớt như thế đâu, dù có bệnh nặng hơn cũng sẽ rất cảnh giác người khác. Hắn có thể nói lời thật lòng với ngươi, rõ ràng là không phòng bị ngươi, vô cùng tin cậy ngươi đấy.”
 
Tin cậy ư?
 
Khương Nhan nghĩ đến đêm ấy Phù Ly nói “Ta cũng ghét ngươi’, trong lòng có chút mờ mịt hiếm thấy, không biết là nếu dựa theo lời Ngụy Kinh Hồng nói, thì câu này nên giải thích theo mặt chữ hay giải thích theo nghĩa ngược lại đây?

 
May mà nàng trước giờ không phải là người rối rắm, chỉ ‘chao ôi’ một tiếng, liền chuyển chủ đề: “Ngươi vẫn chưa nói đó, hắn rốt cuộc thế nào rồi?”
 
Ngụy Kinh Hồng thấy nàng đến cả bí mật nhỏ của Phù Ly cũng biết được, cũng không giấu giếm nữa, dùng phiến quạt gõ gõ lên lòng bàn tay, đáp: “Sau khi hắn trở về liền nói với cha hắn, hắn không muốn tham gia thi cử làm quan văn, mà muốn làm võ tướng. Phù thủ phụ đương nhiên là giận dữ, dùng gia phá, cầm thước dài một tấc dài ba thước, đánh lên da thịt hắn...”
 
Không nghĩ đến chuyện sẽ như thế, Khương Nhan nghe đến sững sờ, nhíu mi nói: “Trên người hắn vẫn còn vết thương bị tên bắn đấy.”
 
“Đúng vậy, nếu không phải vì để ý đến vết tên bắn, thủ phụ đại nhân có thể sẽ phạt càng đáng sợ hơn. Phù gia đời đời làm nho sĩ, lại còn là chức cao vọng trọng, cho dù là thủ phụ đại nhân hay là nương nương anh minh của chúng ta chăng nữa, đều sẽ không cho phép văn võ trọng thần đều xuất thân trong cùng một nhà.” Ngụy Kinh Hồng thở dài, “Nhưng tính tình bất khuất của Phù Ly ngươi cũng biết rồi, sau lưng bị đánh đến da thịt nát bươm cũng không đổi miệng, nay xuống không được giường rồi, bị nhốt trong nhà dưỡng thương đấy.”
 
“Tại sao lại như thế?” Khương Nhan chợt hỏi.
 
Ngụy Kinh Hồng sững người: “Tại sao chuyện gì?”
 
Khương Nhan thấp giọng hỏi: “Hắn tại sao không đổi miệng? Tại sao không chịu thua?”
 
“Còn có thể vì sao, từ trước đến giờ, văn nhân sĩ tử đều là vật hi sinh của chính trị, có người khua môi múa mép trèo cao, cũng có người vì nói chuyện thẳng thắn mà bị giết chết, là sống hay chết ai nói rõ được chứ.” Ngụy Kinh Hồng nói, “Hoàng triều Đại Minh này nhìn thì có vẻ là quốc thái dân an, phát triển hưng thịnh, thật ra chỉ là bên ngoài nạm vàng ngọc, bên trong gió mưa bão táp, làm quan văn bảo vệ không được thứ hắn muốn che chở.”

 
Trong lòng Khương Nhan chợt có chút nặng nề không tên, hỏi: “Thế phù thủ phụ đồng ý để hắn làm võ tướng không?”
 
Ngụy Kinh Hồng lắc đầu nguầy nguậy: “Sao được chứ, đang căng thẳng lắm. Phù Ly cũng không tính một bước thành công, có thể là chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chỉ là nhắc trước để cha hắn có sự chuẩn bị thôi.”
 
Nếu cần đấu tranh thêm một khoảng thời gian nữa, Phù Ly vẫn phải quay về Quốc Tử Giám chờ đợi. Khương Nhan cười nhạt: “Ngốc thật. Thế không phải là bị đánh một trận oan uổng sao?”
 
“Yên tâm, Phù Ly mỗi bước hành động đều có mục đích của hắn, sẽ không chịu thiệt.” Nói rồi, Ngụy Kinh Hồng nghiêng người cười thần bí một cái, “Chiều nay ta sẽ xin nghỉ đến thăm hắn trước, ngươi có muốn đưa thư tình hay tín vật gì nhờ ta truyền đạt hay không?”
 
Khương Nhan không biết bản thân tại sao lại trở thành người có thể đưa thư tình cho hắn.
 
Ngẩn người một lát nàng mới phản ứng lại: Ồ, suýt nữa quên mất hôn ước mà lão quốc công định cho bọn họ!
 
Vừa nhắc đến chuyện này liền cảm thấy đau đầu.
 
Nghĩ ngợi một chút, nàng lấy ra một bài văn từ trên bàn đặt trước mặt Ngụy Kinh Hồng, trên văn chương có dòng chữ ‘Hạng Nhất’ đỏ tươi vô cùng chói mắt.
 
Ngụy Kinh Hồng nhận lấy bài văn ấy, buồn bực hỏi: “Ngươi đây là ý gì?”
 
“Ồ, cầm đi kích thích hắn một chút.” Khương Nhan chống cằm, rũ mắt, lười nhác cười nói: “Để hắn sớm chút dưỡng xong thương quay về, hạng nhất này ta đã ngấy rồi.”
 
Ngụy Kinh Hồng đảo trắng mắt, nói “Thật là cuồng vọng’, rốt cuộc vẫn gấp ngay ngắn bài văn bỏ vào trong tay áo, lẩm bẩm: “Vật hỏi thăm của tiểu cô nương cũng thật là đủ độc lạ, thật là không hiểu nổi các ngươi.”
 
Khương Nhan ý vị sâu xa nói: “Không chỉ ngươi, ta cũng không hiểu.” Nói càng nhiều thì sẽ gây hiểu lầm, nói sai càng thêm lúng túng, chi bằng không nói, thuận theo tự nhiên.


 
Sau một đêm tuyết rơi, hôm sau tỉnh dậy, trước mắt một màu tuyết phủ trắng xóa.
 
Phương nam hiếm khi thấy tuyết, học trò Quốc Tử Giám hiếm khi hưng phấn như vậy, Khương Nhan lại cảm thấy vài phần lạnh lẽo. Trận tuyết lớn kia của Sóc Châu đủ để nàng lạnh cả đời.
 
Hôm nay là ngày học cuối cùng, vị trí bên cạnh vẫn để trống, Khương Nhan thầm nghĩ năm nay đại khái sẽ không gặp được Phù Ly rồi. không biết tại sao, trong lòng lại mơ hồ nảy sinh ra suy nghĩ ‘năm nay không viên mãn’.
 
Đang cảm khái, một bóng dáng cao gầy, thẳng tắp xuất hiện ngoài cửa, nàng vô ý nhìn một cái, lập tức ngẩn người.
 
Gió thổi tuyết rơi, thiếu niên tựa như gió mát, tựa như trăng sáng đứng đấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phù Ly mặc nho phục màu tuyết ngay ngắn, vẻ mặt ung dung bước vào cửa, sau đó lại khom người hành lễ với tiến sĩ đang giảng bài, động tác có chút cứng ngắc.
 
Tiến sĩ nghe nói Phù Ly bị thương, đại khái cũng không ngờ đến hắn sẽ xuất hiện trong buổi học cuối cùng, ông cầm sách ngây người một lúc, mới gật đầu bảo hắn ngồi vào chỗ.
 
Thế là Phù Ly lại đưa mắt nhìn mọi người, từng bước một ngồi xuống bàn học bên người Khương Nhan. Vết thương của hắn hẳn vẫn khá nghiêm trọng, cho dù cực lực che giấu nhưng Khương Nhan vẫn có thể nhìn ra bước đi không tự nhiên của hắn, nhất là lúc gập chân ngồi xuống, mày Phù Ly nhíu chặt, dùng sức mím chặt môi chịu đựng cơn đau trên bả vai, đến khi ngồi ngay ngắn, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Mắt Khương Nhan vẫn dán chặt trên người Phù Ly, đến tiến sĩ giảng về nội dung gì cũng không biết. Nàng thật sự không hiểu, ngày mai Quốc Tử Giám đã được nghỉ rồi, hắn hà tất nhịn đau đến học ngày cuối cùng làm gì? Dù sao đã xin nghỉ dưỡng thương mấy ngày, cũng không ngại nghỉ luôn hôm nay.

 
Gã Phù Ly này, thật sự khiến nàng không cách nào nhìn thấu hắn đang nghĩ gì.
 
Khương Nhan nghĩ ngợi đủ điều, Phù Ly lại hệt như không việc gì ngồi thẳng người, sống lưng thẳng tắp, đưa mắt nhìn thẳng, nghe tiến sĩ kéo dài giọng điệu, nghiêng đầu lay cổ đọc ‘Chi hồ giả dã.’
 
Còn nói bản thân không thích đọc sách, chẳng phải vẫn nghiêm túc học hành ư. Nghĩ như thế, Khương Nhan liền thu tầm mắt trên người hắn về, nghiêm túc nghe giảng.
 

Chỉ là nàng không phát giác, lúc nàng đang tập trung nghe giảng, Phù công tử trông có vẻ rất nghiêm túc lại hơi di chuyển tầm mắt, ánh mắt rơi trên người nàng, cũng chưa từng rời đi.

 
Đời người vốn là phải làm việc quan trọng trước. Hắn cả người đau đớn, giẫm tuyết đến đây, không biết là vì thành kiến giữa hai nhà đối chọi nhau, hay là nhìn thấy bài văn ‘hạng Nhất’ của đối phương mà không cam tâm, cũng có lẽ là vì tình đầu chớm nở sau khi cùng đồng cam cộng khổ...Vận mệnh sớm đã bị nắn loạn thành một khối, không có đáp án.
 
Tan học vẫn còn một khắc đồng hồ, Khương Nhan sớm đã đứng ngồi không yên, muốn trò chuyện với Phù Ly hai câu, hỏi hắn rốt cuộc định giải quyết hôn ước giữa hai nhà thế nào, cũng muốn hỏi thăm thương thế của hắn...
 
Nào ngờ còn chưa hết tiết, Sầm tư nghiệp lúc này lại giao cho một nhiệm vụ: Bắt các nho sinh quét sạch tuyết đọng trong Quốc Tử Giám, mệt lả người mới được tan học.
 
Thế là Khương Nhan chỉ đành hậm hực đi theo các bạn học ra ngoài dọn dẹp.
 
Tuyết đọng dày ba tấc, lại là lúc thời tiết rét đậm, hà hơi một cái cũng hóa thành băng, ngón tay bị lạnh đến cứng đờ, quét tuyết cực khó khăn. Khương Nhan nhìn đống tuyết trên mặt đất, nhíu mày suy nghĩ gì đó, liền nghe giọng Ngụy Kinh Hồng lớn tiếng gọi từ sau lưng truyền đến: “Khương tiểu cô nương! Ngươi đang ngây người gì thế?”
 
Khương Nhan quay người vừa nhìn, liền nhìn thấy Ngụy Kinh Hồng cầm một chiếc xẻng, cùng Phù Ly đứng cạnh nhau cách nàng tầm một trượng, một kẻ cười như gió xuân, một người vẻ mặt lạnh lùng.
 
“Muốn đắp người tuyết.” Nàng đáp, tầm mắt lại rơi trên người Phù Ly, tốt bụng nói, “Phù đại công tử, ngươi vẫn còn bị thương, có thể không đến quét tuyết.”
 
“Đừng để ý đến hắn! Ngươi ở đây quét qua quét lại, hắn sao có thể ngồi yên được! Cứng đầu theo đến đây lại ngại không dám nói chuyện với ngươi, liền biết cậy mạnh!”
 
“Ngụy Kinh Hồng!”
 
“Được rồi, ta không nói, không nói! Phù Ly ngươi mau đặt xẻng xuống!” Ngụy Kinh Hồng nhảy bước lớn, đứng bên cạnh Khương Nhan, dáng vẻ không sợ chết, nhìn Khương Nhan nói, “Tiểu cô nương muốn đắp người tuyết thì đắp đi, ngày cuối cùng rồi, tư nghiệp sẽ không nổi giận đâu.”
 
Khương Nhan cười lắc đầu: “Nhưng ta sợ bị lạnh tay.”
 
“Cái này đơn giản!” Ngụy Kinh Hồng ném xẻng đi, ngồi xổm người xuống dùng tay nặn thành hai quả cầu tuyết, một lớn một nhỏ, thì thầm, “Ta giúp ngươi đắp người tuyết có một không hai của phủ Ứng Thiên! Khoét thêm mắt, vẽ thêm mũi, còn có miệng...”
 
Ngụy Kinh Hồng trời sinh rất biết dỗ con gái vui vẻ, Khương Nhan xem đến vô cùng tập trung. Miệng của người tuyết còn chưa làm xong, liền nhìn thấy một chiếc xẻng bay đến, xúc ‘người tuyết có một không hai của phủ Ứng Thiên’ đi mất, không còn chút dấu vết.
 
Khương Nhan: “?!”
 
Ngụy Kinh Hồng: “...”
 
Ngụy Kinh Hồng đứng đờ người, đưa hai tay dính đầu nước tuyết, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm trầm của Phù Ly.
 
“Ngụy Kinh Hồng, làm việc đi.” Vẻ mặt Phù đại công tử không vui, lạnh lùng trừng Ngụy Kinh Hồng một cái, dừng xẻng đẩy đống tuyết đến vệ đường, sau đó còn dùng xẻng hung hăng đè chặt, thật sự khiến cho người tuyết chia năm xẻ bảy kia bị đè đến không còn dấu vết nào mới thôi.
 
“Ta giúp tiểu cô nương đắp người tuyết, ngươi giận gì chứ.” Ngụy Kinh Hồng có chút uất ức, gương mặt khóc như đưa đám lẩm bẩm, “Bé người tuyết đáng thương của ta, không làm gì cũng chịu vạ lây...”


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.