Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 17





Quốc Tử Giám là học phủ cao cấp nhất, đối đãi với học trò vẫn luôn khoan hậu, ngoại trừ mỗi năm phát đồng phục theo mùa, nếu có học trò vội phải về quê thăm thân thích hoặc có tang sự, hỉ sự, cũng nhất định có chút giúp đỡ.
 
Liên quan đến gia cảnh của Trình Ôn, Khương Nhan từng nghe nói qua. Hắn xuất thân bần hàn, cha mất, muội muội từ nhỏ đã ốm đau không tỉnh, toàn bộ đều dựa vào mẫu thân già dệt vải, giặt giũ mới miễn cường duy trì được kế mưu sinh. May mà bản thân hắn cũng cực kì cần mẫn khắc khổ, rất có hiền danh, được các tư nghiệp coi trọng tài hoa, không cần quà nhập học của hắn liền phá lệ tuyển vào Quốc Tử Giám.
 
Ngoại ô xa xôi hẻo lánh, bức tường đá hỗn loạn, đổ nát trong hẻm sâu, trong đám cỏ dại có một lối đi nhỏ do người dùng sức giẫm vào mà tạo thành, đi thắng đến tiểu việc cũ kĩ được hàng tre vây quanh, trong viện có ba gian phòng gạch xiêu vẹo, không có mái ngói, chỉ dùng cỏ tranh và lá cói làm mái để che mưa chắn gió. Nhưng sau khi trải qua trận mưa to gió lớn đêm qua, mái nhà Trình gia lúc này đã hỗn loạn, cỏ tranh bay loạn, lộ ra xà ngang trụi lủi của mái nhà, mặc cho nước đọng tí tách.

 
Nếu không phải nhìn thấy Trình Ôn đang dời thang sửa lại mái nhà, Khương Nhan dường như cho rằng đây là ngôi nhà hoang không người ở rồi.
 
“Đây chính là Trình gia?” Khương Nhan đứng bên hàng tre bên ngoài nhìn quanh, một con gà vườn mắc mưa đang đứng trên nhành tre ố vàng, nghiêng đầu cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ.
 
Vừa rồi trên đường đến đây, Khương Nhan vẫn có thể thoải mái cười nói hai câu với Phù Ly, nay nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nàng liền không cười nổi rồi. Từ khi rời khỏi huyện Ninh Dương, bước vào phủ Ứng Thiên, nàng đã rất lâu không nhìn thấy ngôi nhà thê lương như thế này.
 
“Đi vào rồi nói.” Phù Ly cả người khoác áo bào đỏ nâu sang trọng, tinh xảo, quý khí bức người, cùng với sự hoang vu đổ nát xung quanh hoàn toàn không phù hợp, hắn lại không có chút chê bai nào, quen thuộc gõ cánh cửa gỗ loang lổ tróc sơn, hiển nhiên không phải lần đầu đến đây.
 
Một cơn gió thổi đến, bức họa thần giữ cửa dán trên cánh cửa mục nát phai màu bong ra một góc, rơi xuống thành giấy vụn tả tơi.
 
Trình Ôn đang tu bổ trên nóc nhà nghe thấy động tĩnh, vội xuống mở cửa, nhìn thấy Phù Ly, gương mặt thanh tú của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Phù đại công tử, sao ngươi lại đến đây?” Lời còn chưa dứt, hắn lại nhìn thấy Khương Nhan đứng sau lưng Phù Ly, càng thêm kinh ngạc, vội chấp tay hành lễ, “Khương cô nương.”
 
Tay áo Trình Ôn lấm lem, trên tay cũng dính đầy bụi đen và bùn lầy, đến trên mặt cũng cọ đầy vết bẩn, xem ra vô cùng chật vật. Hắn phỏng chừng cũng cảm thấy thất lễ, khẽ dùng cánh tay lại đi vết bẩn trên mặt, ngại ngùng cười cười.
 


Khương Nhan liền hướng hắn đáp lễ, giải thích, “Bọn ta theo lệnh của Sầm tư nghiệp đến thăm muội muội và mẫu thân ngươi. Vì là nữ quyến, Phù đại công tử không tiện hỏi thăm, nên nhờ ta đến đây.”
 
Trình Ôn vội mời họ vào trong. Phù Ly nói với Khương Nhan: “Muội muội hắn ở bên trong, nam tử bên ngoài không tiện vào trong, ta ở ngoài viện đợi là được.”
 
Khương Nhan gật đầu, nhận lấy chiếc túi trong tay hắn, bên trong ngoại trừ dược liệu nhân sâm còn có một túi tiền, đó là chút ngân lượng của Phù gia và Sầm tư nghiệp tiếp tế.
 
Trình Ôn luống cuống đem ghế trúc ra ngoài, dùng vải bông cẩn thận lau thật sạch, ngẩng đầu nói với Phù Ly: “Đại công tử mời ngồi.” Nói xong, lại quay đầu gọi người trong ô cửa bươm nát, “Nương, có quý khách đến!”
 
Bên trong truyền đến một trận ho khan, sau đó, một phụ nhân gầy gò, hốc hác với mái tóc hoa râm vịn tường chầm chậm đi ra, giọng nói khàn khan: “Ai thế?” Chủ mẫu Trình gia quả nhiên nhận ra Phù Ly, cảm động đến rơi lệ, “Đại công tử lại đến rồi, thật là ngại quá! Thay ta hỏi thăm Phù đại nhân.”
 
Sau đó nhìn thấy Khương Nhan, mẹ Trình nheo mắt, thì thầm, “Lão già mắt kém, không nhận ra ai nữa rồi. Nguyên Lượng, tiểu ca dáng vẻ anh tuấn này là công tử nhà ai thế?”
 
Khương Nhan giành đáp: “Bà bà, cháu họ Khương, gọi là Khương Nhan, là bạn học của Trình công tử.”
 
Mẹ Trình càng kinh ngạc hơn: “Ôi chao, đến cả giọng nói cũng rất trong trẻo, êm tai, thật giống một cô nương.”
 
Hôm nay Khương Nhan cả người tạo hình thiếu niên, chẳng trách mẹ Trình tuổi già mắt kém nhìn lầm. Khương Nhan phì cười một tiếng, giòn giọng đáp: “Bà bà, cháu vốn là một cô nương mà.”
 
“Hả...hả? Cô nương? Cô nương sao lại thành bạn học của Nguyên Lượng nhỉ?” Mẹ Trình ngạc nhiên không thôi, đánh giá Khương Nhan từ trên xuống, “Nữ tử cũng có thể đi học sao?”
 
“Bà bà, bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong hẵng nói.” Khương Nhan tiến lên trước, đỡ mẹ Trình đang không ngừng ho khan vào nhà. Trước khi bước vào cửa, nàng quay đầu nhìn, bắt gặp Phù Ly đứng trong viện trò chuyện với Trình ôn thì cũng không quản hắn nữa.
 
Lúc vào nhà mới phát hiện, tình huống của Trình gia tệ hơn bên ngoài nhìn thấy nhiều.
 
Trong nhà có mười mấy chỗ bị mưa dột, trên đất, trên bàn, trên ghế, bên cửa sổ, đâu đâu cũng đặt nồi chén gáo chậu, để chứa nước mưa từ mái nhà nhỏ xuống, phần đất trống cũng trải không ít sách bị thấm ướt, phần lớn trong đó đều là sách chép tay, đồ vật chi chít trải đầy căn phòng trống. Trong phòng vô cùng tối, còn có mùi ẩm mốc khó ngửi, dường như không có chỗ để đứng.
 
Mẹ Trình rất áy náy, vừa lẩm bẩm nhà nghèo, chiêu đãi không chu đáo, vừa khó khăn đi đến bên bếp nhóm lửa pha trà. Củi bị ướt, đốt lên cuồn cuộn khói, mẹ Trình ho khan không thôi, cơ hồ muốn ho cả phổi ra ngoài, Khương Nhan không nhịn được đến giúp một tay, mẹ Trình lập tức nói: “Không được không được, tiểu cô nương thân thể kim quý, nếu làm việc nặng nhọc, bẩn tay, chính là lỗi của ta.”
 
Dứt lời, lại là một trận ho đến tê tâm liệt phế.
 
Khương Nhan nghiêng người đánh giá trang sách trên cửa sổ, nhận ra là nét chữ của Trình Ôn, thuận miệng hỏi: “Những quyển sách này, đều là Trình công tử đích thân chép sao?”
 
“Đúng vậy.” Mẹ Trình bỏ chút lá trà thô ráp vào bình trà bị nung đến cháy đen, khàn giọng thở dài, “Nhà nghèo, mua không nổi sách, nó liền mượn sách của người khác chép lại, thỉnh thoảng cũng sẽ thay người khác chép chút văn thư, kiến chút đỉnh tiền phụ giúp gia đình. Con ta, chính là số khổ, tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy.”
 
“Bà bà, nghe nói người còn có một cô con gái nhỏ.” Trước khi đến đây, Sầm tư nghiệp đặc biệt căn dặn nàng đi thăm cô nương bị bệnh của Trình gia, Khương Nhan không dám quên mất.
 
Bóng lưng mẹ Trình chợt cứng đờ, hồi lâu sau, bà khó khăn xoay người, đôi tay khô ráp rạn nứt lau lên quần áo vải thô, lập tức vén rèm vải của gian trong, thấp giọng nói: “Nằm ở trong đây, tiểu cô nương đi theo ta.”
 
Khương Nhan đi theo bước vào trong, chỉ thấy trong phòng có một chiếc bàn cùng một chiếc ghế, trên giường có một người nằm đó. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa chật hẹp chiếu vào, phủ lên gương mặt của người ấy, mơ hồ có thể nhìn ra là một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là dáng người vô cùng gầy gò, bị tấm chăn hoa xanh phủ lên dường như che đi toàn bộ cơ thể.
 

Tóc nàng khô rối như cỏ, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt vàng vọt, xương gò má trồi ra, khóe môi trắng bệch như giấy, nếu không phải lồng ngực đang chầm chậm phập phồng, thì không khác gì với người chết cả.
 
Không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc cùng mùi thuốc nồng đậm, tựa như gian khổ và bi sầu đã lâu không thể tiêu tán khiến lòng người phát đau.
 
Khương Nhan đã gặp qua nhiều nhà khó khăn nghèo đói, nhưng không có nhà nào để cho nàng chấn động sâu sắc như nhà của Trình Ôn, loại chấn động này không phải đến từ khó khăn của bản thân mà là do ý chí bất cam chìm đắm trong bùn lầy của Trình Ôn.
 
Trình Ôn vĩnh viễn thu mình, cũng là người giỏi chịu đựng nhất, trên người hắn không nhìn ra một chút tuyệt vọng cùng tê dại, là một người không bị suy sụp bởi gian nan khó khăn.
 
Nghĩ ngợi chút, Khương Nhan sờ túi tiền của mình, lấy ra chút bạc vụn và đồng tiền lẻ, đến cả ngân lượng tiếp tế của Phù gia và Sầm tư nghiệp cũng đưa cho mẹ Trình.
 
Hai tay mẹ Trình run rẩy nhận lấy, lại nói nghìn vạn lần tạ ân.
 
“Đừng trông dáng vẻ này của Xảo Nương, trước khi nó xảy ra chuyện vốn là cô nương xinh đẹp nhất trong phạm vi vài dặm của bọn ta. Ba năm trước, nó mới mười bốn tuổi, ra ngoài đưa thức ăn cho huynh trưởng, trên đường trở về liền gặp nạn, nhất thời nghĩ không thông nhảy sông tự tử. Tuy được cứu về, lại bị thương ở não, cũng không thể tỉnh lại được nửa, chỉ như cái xác không hồn nằm đấy.”
 
Mẹ Trình đỏ mắt, lẳng lặng xoay lưng, lau nước mắt, “Cha nó đi tìm người ta nói lý, bị đánh đến bầm dập, tích tụ trong lòng, không lâu sau liền mất, để lại cô nhi quả phụ bọn ta sống nương tựa nhau. Xảo Nương ngày ngày đều cần thuốc thang để duy trì mạng sống. Nếu không có đại công tử và các tiên sinh giúp đỡ, dù nó có chín cái mạng cũng đã chết mất rồi.”
 
Khương Nhan hỏi: “Phù Ly thường tiếp tế ba người sao?”
 
“Một năm sẽ có hai ba lần, đủ tiền canh dược của Xảo Nương.” Mẹ Trình hai tay ôm chặt túi tiền, hèn mọn nói, “Trượng phu ta là bạn học của Phù thủ phụ, Nguyên Lượng lại là bạn học với đại công tử, vốn có chút giao tình, đã phiền thủ phụ đại nhân quan tâm đến tận ngày nay. Sau này Nguyên Lượng thi đậu, nhất định phải báo đáp lại những ân nhân này!”
 
“Đó là lẽ tự nhiên.” Khương Nhan gật đầu, trong lòng thầm nói: Hóa ra hôm ấy ở trong thủy tạ nhìn thấy Phù Ly đưa vật gì đó cho Trình Ôn, không phải là bắt nạt hắn mà là đang giúp đỡ hắn ư?
 
Chẳng trách Trình Ôn lại giúp Phù Ly và Ngụy Kinh Hồng dọn dẹp bàn học, hẳn là muốn tận lực báo đáp ân tình trong phạm vi khả năng của mình.
 
Nghĩ đến việc bản thân trước đây ác ý phỏng đoán Phù Ly cậy thế bắt nạt người khác, Khương Nhan cảm thấy có chút áy náy.
 
Nghĩ đến hắn vẫn ở ngoài viện chờ, nàng không dám ở lại lâu, uyển chuyển từ chối ý tốt của mẹ Trình lưu nàng lại ăn cơm cao lương, tạm biệt Trình Ôn liền cùng Phù Ly về Quốc Tử Giám phục lệnh.
 
 
Từ ngoại ô quay về mất một canh giờ đi bộ, đi đến phố phường, Khương Nhan đi đến hai chân mềm nhũn, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi. Nàng theo thói quen nghịch nửa khối ngọc hoàn đeo bên hông, nhìn Phù Ly im lặng, cười nói: “Không ngờ ngươi thường ngày trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, tâm địa ngược lại không xấu xa.”
 
Bước vào phố, nhà cửa thẳng tắp, dòng người chật kín, khách mua bán qua lại không ngừng, Phù Ly vẫn là người có khí chất nghiêm nghị nổi bật nhất. Hắn đưa mắt nhìn về trước, ngữ khí không vui hừ một tiếng: “Không phải từng nói ta cậy thế hiếp người, bắt nạt Trình Ôn ư?”
 
“...” Khương Nhan bị nghẹn, vờ vịt. “Ta nói câu đó lúc nào nhỉ?”
 
Phù Ly nhàn nhạt nhìn nàng: “Ngày mười chín tháng năm, trong sảnh Bác Sĩ, ngươi nói ta bắt nạt Trình Ôn thật thà.”
 
Lần này Khương Nhan không vờ vịt được nữa rồi.
 
Đây là một quái vật có trí nhớ cực tốt! Chẳng qua thuận miệng nói một câu, nàng còn không nhớ, hắn lại nhớ rõ cả thời gian, địa điểm.
 

“Có sao? Ta không nhớ nữa.” Khương Nhan đặt ngọc hoàn xuống, xoa xoa chóp mũi đổi đề tài, “Đói quá, ngươi đói không...”
 
Lời còn chưa dứt, chợt nhìn thấy sắc mặt Phù Ly chợt lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
 
Khương Nhan trước giờ chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt khủng bố này, dường như khí thế bạo phát, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác nín thở.
 
Sao vậy? Chẳng lẽ do mình chống chế mà hắn nổi giận rồi ư?
 
Trong lúc nàng ngây người, Phù Ly bỗng ra tay, cánh tay quét qua trước mặt nàng, bắt lấy vai của một hán tử đang chạy trốn nhanh như bay, hung hăng đè hắn lên bức tường đá xanh. Đột nhiên hán tử bị tóm rên đau một tiếng, không ngừng giãy giụa.
 
Rốt cuộc lại là chuyện gì đấy?!
 
Khương Nhan bị màn trước mắt làm đến hồ đồ, mờ mịt hỏi: “Phù Ly, xảy ra chuyện gì vậy?”
 
“Trả cho nàng.” Phù Ly trầm giọng nói với hán tử kia.
 
“Trả gì cho nàng ta? Ban ngày ban mặt đánh người, còn có vương pháp không?” Tròng mắt của vị hán tử để râu chuột tầm ba mươi tuổi đảo loạn, rõ ràng đang làm chuyện trộm cắp chột dạ, trừng đôi mắt hí quát lên.
 
Dân chúng xung quanh lập tức tụ lại xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ. Phù Ly không nhẫn nại, mặt kệ ánh mắt của mọi người, một tay bóp lấy cổ của hán tử râu chuột, giọng lại lạnh đi vài độ, nói rõ từng chữ một: “Đem ngọc hoàn ngươi trộm đi trả lại cho nàng!”
 
Khương Nhan ngẩn người, tựa như tỉnh ngộ, theo bản năng sờ lên bên hông...
 
Quả nhiên chỗ đó trống không, ngọc hoàn không biết lúc nào đã bị trộm đi rồi!
 
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Thần sông: Phù đại công tử yêu dấu, ngươi muốn vòng vàng, vòng bạc hay vòng ngọc đây?
 
Phù Ly: Ta muốn A Nhan.
 
(Baileys có lời muốn nói: Mọi người có nhớ truyện cổ tích rìu vàng rìu bạc không? =)))
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.