Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 43: Chương 43:




Thu Vãn phải tốn rất nhiều sức lực mới khiến Huệ tần tin tưởng, không phải lúc nào Ngự Miêu cũng ở nơi này của nàng.
“Khó trách mỗi lần ta tới đây, ngay cả một sợi lông của Ngọc Cầu cũng không thấy, thì ra Ngọc Cầu căn bản không thích chạy đến nơi này.” Huệ tần thở ngắn than dài: “Ban ngày Ngọc Cầu không thích xuất hiện, buổi tối lại phải chạy tới chỗ Hoàng Thượng, vậy khi nào ta mới có thể chơi với nó một chút đây.”
Thu Vãn tò mò: “Huệ tần nương nương thích mèo như vậy, vì sao không tự mình nuôi một con?”
“Nuôi mèo? Nuôi mèo quá phiền toái.” Huệ tần vẫy vẫy tay, nói: “Ta là người thô thiển, mèo lại là động vật mềm yếu như vậy, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Trong cung cũng có không ít nương nương nuôi mèo mà”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Những người khác nuôi mèo chỉ vì lấy lòng Hoàng Thượng, ngày nào đó Hoàng Thượng không nuôi mèo nữa, đổi thành nuôi chó, các nàng cũng sẽ đi theo nuôi chó.” Huệ tần cười lạnh: “Nói đến cùng, cũng chỉ có Tĩnh phi thật lòng thích mèo, cũng thật lòng muốn nuôi mèo.”
Lời này Thu Vãn đồng ý.
Tĩnh phi nương nương nổi tiếng là người yêu mèo, toàn bộ hậu cung không có ai không biết. Hiện giờ các nương nương trong cung bắt đầu nuôi mèo đều học tập theo Tĩnh phi nương nương. Tĩnh phi nương nương không thiếu những kiến thức trong chuyện nuôi mèo, nói đến chứng bệnh trên người mèo, so với thái y còn muốn hiểu biết hơn, ngay cả Hoàng Thượng cũng từng thỉnh giáo Tĩnh phi không ít lần.
Nói đến đây, Huệ tần lại chờ mong nói: “Nếu Hoàng Thượng đổi sang nuôi chó là tốt rồi.”
Thu Vãn khó hiểu.
“Nếu Hoàng Thượng nuôi chó, nhất định sẽ không còn yêu thích Ngự Miêu như trước nữa, trái lại Ngọc Cầu sẽ càng ghét bỏ Hoàng Thượng, ta vừa lúc có thể đoạt lấy Ngọc Cầu từ trong tay Hoàng Thượng.” Huệ tần nóng lòng muốn thử: “Con mèo như Ngọc Cầu, nhất định phải nhận được sự sủng ái duy nhất, người bận rộn nhiều việc như Hoàng Thượng, sao có thể xứng với Ngọc Cầu.”
Thu Vãn kinh hãi, sau đó lại dở khóc dở cười.
Hậu cung to như vậy, dám bố trí Hoàng Thượng cũng chỉ có một mình Huệ tần nương nương mà thôi.
Nàng nghĩ thầm: Nàng không muốn Hoàng Thượng thích động vật khác, nếu Hoàng Thượng có thể vĩnh viễn thích nàng thì tốt rồi. Nha, đương nhiên, còn có Sửu Cầu.
Trước mắt xem ra, trong lòng Hoàng Thượng cũng chỉ có một con mèo là nàng, không chứa được loài động vật khác.
Huệ tần cũng hiểu đạo lý này, sau khi tưởng tượng ra cảnh mình tiếp nhận Ngọc Cầu từ trong tay Hoàng Thượng, chẳng mấy chốc lại bị hiện tại làm cho héo rũ.
Không có mèo ở đây, Huệ tần và Thu Vãn cũng không có quá nhiều chuyện để nói, chẳng mấy chốc liền đứng dậy cáo biệt.

“Nếu Ngọc Cầu tới đây, muội phải sai cung nữ bên người tới gọi ta.” Huệ tần cẩn thận dặn dò: “Nếu ta bận không dứt ra được, muội nhớ nói hay về ta trước mặt Ngọc Cầu, bảo nó nhớ tới tìm ta nhé, hiểu chưa?”
Trong lòng Thu Vãn hơi 囧, trên mặt lại ngoan ngoãn đồng ý.
Chờ Huệ tần đi rồi, lúc này Tình Hương mới tò mò nói: “Chủ tử, mọi người đều nói Ngự Miêu được ngài nuôi dưỡng, vì sao trước nay nô tỳ chưa từng nhìn thấy bóng dáng Ngự Miêu? Không chỉ Huệ tần nương nương, mà ngay cả nô tỳ cũng chưa gặp Ngự Miêu đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn thuận miệng nói: “Ngự Miêu không thích gặp người lạ, có người khác ở đây, nó sẽ tự động tránh xa, ngay cả ta cũng nhiều ngày rồi chưa gặp qua nó.”
Tình Hương đột nhiên cảm thấy thất vọng.
“Ngự Miêu là mèo cưng bên người Hoàng Thượng, nô tỳ mới chỉ nghe nói và nhìn thấy qua tranh vẽ, trước nay đều chưa từng chứng kiến mèo thật, một con khác thật ra lại gặp qua không ít lần, nhưng mèo trắng ngay cả một sợi lông cũng không thấy.” Tình Hương nói: “Nô tỳ thân cận với người như vậy cũng chưa từng gặp qua, khó trách những người khác trong cung đều không tìm thấy bóng dáng Ngự Miêu.”
 “Chủ tử, nô tỳ cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ.”
“Cái gì?”
Tình Hương cười hắc hắc một tiếng, nói: “Chờ lần tới Ngự Miêu xuất hiện, ngài cũng kêu nô tỳ một tiếng, để nô tỳ xem thử bộ dáng Ngự Miêu trông như thế nào.”
Thu Vãn: “……”
Thu Vãn chọc chọc đầu Tình Hương, sau đó nhanh chóng lấy cớ chuyển sang chủ đề khác.
Dùng ngọ thiện xong, Huệ tần bên kia lại tới nữa, là đại cung nữ Kim Đào bên người Huệ tần, phía sau là mấy người cung nữ thái giám.
“Những người này đều tới hầu hạ Thu tiểu chủ.” Kim Đào nói: “Huệ tần nương nương nhìn thấy bên người Thu tiểu chủ chỉ có một mình Tình Hương cô nương, lo lắng Thu tiểu chủ không được hầu hạ chu đáo, đặc biệt cử vài người tới đây.”
Thu Vãn cảm động, vội vàng nói lời cảm tạ.
Trên thực tế, dựa theo phân lệ của thường tại, cung nữ thái giám bên người nàng cũng không nên chỉ có một mình Tình Hương. Chỉ là nàng vào cung nhiều năm, lại không được sủng ái, vì thế những cung nữ thái giám hầu hạ nàng mới sôi nổi tìm đường rời đi. Dựa theo đạo lý, đáng lẽ phải có người mới được cử xuống, cũng không biết là Nội Vụ Phủ đã quên nàng, hay là cố tình xem nhẹ nàng, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có một mình Tình Hương hầu hạ nàng. Thu Vãn đã quen với điều đó, vì vậy nàng cũng không cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới Huệ tần lại phát hiện ra điểm này.
Đưa tới cùng đám cung nữ thái giám, còn có một chiếc lục lạc bằng ngọc.
“Đây là?”

“Đây là Huệ tần nương nương đưa cho Ngự Miêu.” Nói đến đây, trên mặt đại cung nữ luôn luôn bình tĩnh cũng xuất hiện một chút bất đắc dĩ: “Nương nương nói, lúc trước Ngự Miêu đeo lục lạc, đêm qua trên cổ lại trống không, chỉ sợ đã thất lạc ở nơi nào, bởi vậy ngài ấy đặc biệt làm một cái cho Ngự Miêu, thỉnh Thu tiểu chủ đeo cho Ngự Miêu.”
Thu Vãn bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy: “Chờ Ngự Miêu tới, ta nhất định sẽ giao cho Ngự Miêu.”
Nói xong hai việc, Kim Đào rời đi.
Hiện giờ Tình Hương cũng coi như là trợ thủ đắc lực bên người nàng, cung nữ thái giám mới tới đều giao cho Tình Hương xử lý, Tình Hương cũng rất nghiện cảm giác làm đại cung nữ. Không biết có phải ảo giác của Thu Vãn hay không, nhìn Tình Hương xụ mặt dạy dỗ quy củ cho đám cung nhân mới, bộ dáng cực kỳ giống Kim Đào cô nương.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Thu Vãn liền đeo ngọc lục lạc lên cổ tay.
Chờ sau khi tỉnh ngủ, ngọc lục lạc đã xuất hiện trên cổ nàng. Nàng quơ quơ đầu, nghe thấy lục lạc vang lên tiếng leng keng leng keng, thanh âm rất nhẹ, gần như nhỏ tới mức không thể nghe thấy, cũng không khiến nàng cảm thấy bực bội. Lúc này Thu Vãn mới từ trên cửa sổ bò ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, quả nhiên đụng phải Huệ tần đang canh giữ ở cửa.
Thu Vãn “Meo” một tiếng, dừng bước chân, ngồi xổm tại chỗ.
Ánh mắt Huệ tần lập tức sáng lên, lặng lẽ chạy bước nhỏ tới gần.
“Ngọc Cầu, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.” Huệ tần duỗi tay, thật cẩn thận sờ soạng lông trên lưng nàng, nhìn thấy chiếc lục lạc ngọc trên cổ Ngọc Cầu, Huệ tần lại càng vui vẻ không thôi: “Quả nhiên Thu thường tại đã giao lục lạc cho ngươi, ngươi tên là Ngọc Cầu, ta đặc biệt tìm một khối ngọc bích tốt nhất, sau đó lại tìm thợ thủ công giúp ngươi chế tạo thành cái lục lạc này. Ta nghe Tĩnh phi nói, loài mèo không thích nghe tiếng chuông lục lạc, cho nên ngay cả thanh âm cũng hạ xuống mức nhỏ nhất. Ngươi cảm thấy như thế nào?”
“Meo ~”
Huệ tần cắn môi dưới, gian nan nhịn xuống tiếng thốt sắp buột khỏi miệng, nàng hít sâu rất nhiều lần, cuối cùng cũng đè nén được sự kích động trong lòng.
Lưu luyến vuốt ve lông trên người Ngọc Cầu, mắt thấy mèo trắng bắt đầu liên tục nhìn ra phía ngoài cửa, nàng vội vàng móc từ trong ngực ra một thứ, mở khăn tay bao bên ngoài, để lộ cá khô nhỏ bên trong.
Cá khô mang theo mùi tanh của hải sản, không biết có phải nguyên nhân do biến thành mèo hay không, nước miếng trong miệng Thu Vãn bắt đầu tiết ra, đôi mắt màu xanh lam cũng lập tức hướng nhìn về phía cá khô nhỏ.
Huệ tần vui tươi hớn hở cười nói: “Ta hỏi Tĩnh phi, nàng ấy nói đây là món ăn vặt mèo thích nhất.”
Vừa nói Huệ tần vừa cầm cá khô lên, thật cẩn thận đút cho mèo trắng.
Thu Vãn ăn vài con cá khô Huệ tần đút, thiếu chút nữa liền luân hãm bên trong hương vị của món cá khô này. Cũng may nàng vẫn còn một tia lý trí, sau khi ăn uống lửng dạ, nàng lập tức nâng móng vuốt lên chặn bàn tay Huệ tần đang duỗi lại đây.

Huệ tần nhân cơ hội nắn bóp móng vuốt của nàng vài cái, sau đó mới tiếc nuối thu hồi tay.
Huệ tần cất cá khô đi, tự mình ôm mèo trắng lên, giao vào trong tay thị vệ ở bên ngoài.
Mắt thường có thể nhìn thấy khóe miệng người thị vệ hơi run rẩy.
“Ngươi phải đưa Ngọc Cầu trở về sớm một chút.” Huệ tần nói: “Bằng không ta sẽ cáo trạng ngươi với Hoàng Thượng.”
“……”
Thị vệ không kịp giải thích với Huệ tần rằng Ngự Miêu không phải do mình đưa về, hắn vội vàng xoay người chạy về phía tẩm cung Hoàng Thượng.
Tiếng lục lạc leng keng leng keng, Tiêu Vân Hoàn lập tức ngẩng đầu lên, duỗi tay ôm lấy mèo trắng nhỏ đang chạy về phía mình.
“Ngọc Cầu, vì sao hai ngày nay ngươi đều tới muộn như vậy?” Tiêu Vân Hoàn nghi hoặc.
Thu Vãn liếm liếm tay hắn, để lại mùi cá khô.
“Meo ~”
Bàn tay Tiêu Vân Hoàn đang duỗi về phía bát ngọc chợt khựng lại, sắc mặt nghiêm túc nắm lấy hai chân trước của nàng, ôm nàng đặt trước mắt mình.
“Meo?” Thu Vãn nghiêng đầu.
“Trước khi tới ngươi đã ăn rồi?” Sắc mặt Tiêu Vân Hoàn ngưng trọng : “Là ai đút cho ngươi? Thu thường tại?”
“Meo ~” là Huệ tần nương nương ~
Ánh mắt Tiêu Vân Hoàn dời xuống, nhìn thấy lục lạc trên cổ nàng, sắc mặt càng thêm khó coi.
Hắn nhanh chóng duỗi tay, tháo chiếc lục lạc trên cổ nàng xuống. Chất ngọc thập phần tinh xảo, thậm chí còn chạm khắc thêm hoa văn tinh tế. Tiêu Vân Hoàn lật mặt sau của lục lạc, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ.
Một cái tên: Ngọc Cầu.
Còn có một chữ : Huệ nho nhỏ.
Tiêu Vân Hoàn cắn răng: “Huệ tần cho ngươi lục lạc?”
“Meo ~” đúng vậy nha! Huệ tần nương nương rất tốt!
Nghe thấy tiếng kêu vui sướng của mèo trắng, giọng nói của Tiêu Vân Hoàn càng thêm trầm thấp: “Huệ tần đút cá khô cho ngươi?”

“Meo ~” đúng vậy nha! Cá khô của Huệ tần nương nương ăn rất ngon!
Hồi tưởng lại hương vị của cá khô, Thu Vãn nhịn không được liếm liếm môi. Nếu không phải vội vã tới tìm Hoàng Thượng, nàng khẳng định sẽ ăn thật no rồi mới tới đây.
Tiêu Vân Hoàn nặng nề hừ một tiếng.
Cuối cùng Thu Vãn cũng cảm nhận được hắn không vui, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn “Meo” một tiếng.
“Cao Bình Sơn!” Tiêu Vân Hoàn vỗ thật mạnh lục lạc ngọc lên bàn: “Truyền ý chỉ của trẫm, Huệ tần dĩ hạ phạm thượng, phạt nàng cấm túc ba ngày!”
Thu Vãn ngây người.
“Meo meo meo?”
Huệ tần nương nương làm sai chuyện gì sao??
Tiêu Vân Hoàn hừ lạnh: “Dám tiếp cận với ngươi sau lưng trẫm, xem ra là trẫm đã quá nuông chiều Huệ tần, thế cho nên nàng ta mới làm càn như vậy, hai ngày nay ngươi tới muộn như vậy, cũng là vì Huệ tần sao?”
Thu Vãn yếu ớt “Meo” một tiếng.
“Trẫm đúng là nhìn lầm nàng ta!”
Vẻ mặt Tiêu Vân Hoàn vô cùng đau đớn: “Trong cung nhiều người nuôi mèo như vậy, chỉ có nàng ta thờ ơ với mèo, trẫm tín nhiệm nàng ta như thế, không nghĩ tới nàng ta vẫn đánh chủ ý lên đầu ngươi.”
“……”
“Phạt nàng ta cấm túc ba ngày, để nàng ta biết thân phận của mình ở đâu.” Tiêu Vân Hoàn hừ lạnh: “Mèo của trẫm, đâu phải là thứ nàng ta có thể mơ ước.”
Tác giả có lời muốn nói: Hoàng đế: 
Trẫm đúng là nhìn lầm nàng!
Huệ tần: Quỷ hẹp hòi! Lòng dạ hẹp hòi! Phi phi phi!
Thu Vãn: 【 không biết làm sao.jpg】

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.