Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 28: Chương 28:




Vương thái y vội vã bị tiểu thái giám kéo tới đây.
Tiểu thái giám tới truyền lệnh không nói tỉ mỉ, lát thì nói mèo, lát thì nói Hoàng Thượng, khiến ông mơ màng hồ đồ, còn tưởng rằng mèo của Hoàng Thượng lại xảy ra chuyện gì, vội vàng thu thập hòm thuốc lại đây, tới bên này rồi mới biết được thì ra Ngự Miêu cào Hoàng Thượng chảy máu.
Hoàng Thượng bị thương, đây chính là đại sự nha!
Vương thái y vội vàng lấy thuốc trị thương từ trong hòm thuốc ra, không đợi ông mở nắp bình đã bị Tiêu Vân Hoàn túm tay kéo qua.
“Thái y, ngươi lại đây nhìn xem, Ngọc Cầu bỗng nhiên thay đổi tính tình, có phải sinh bệnh hay không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Động tác của Vương thái y cứng đờ, chần chờ ngửa đầu nhìn lên xà nhà.
Từ lúc ông bước vào, con mèo trắng trên xà nhà liền an phận hơn rất nhiều, không còn nhe răng hung ác nữa, chỉ là sâu trong cổ họng vẫn còn phát ra tiếng gừ cảnh giác, ánh mắt tròn xoe đảo qua mọi người, khi lướt đến người Tiêu Vân Hoàn, trong mắt mèo nhỏ tràn đầy kinh sợ.
Bộ dáng này, không giống như sinh bệnh, ngược lại giống như đang sợ hãi Hoàng Thượng.
Vương thái y suy nghĩ một lát, nói: “Còn thỉnh Hoàng Thượng nói nguyên nhân diễn biến sự tình cho lão thần, lão thần mới có thể thuận tiện phán đoán.”
Tiêu Vân Hoàn liếc mắt nhìn Cao Bình Sơn một cái, Cao Bình Sơn tiến lên phía trước, giải thích đơn giản mọi chuyện một lượt, đồng thời chủ động lược bớt đoạn Hoàng Thượng muốn giúp Ngự Miêu giải quyết khó khăn, trọng điểm chỉ tập trung vào mùa xuân và vấn đề động dục của mấy con mèo trong các cung.
Vương thái y vuốt râu cẩn thận suy nghĩ, nói: “Theo lão thần, việc này nên thuận theo tự nhiên.”
“Thuận theo tự nhiên?” Tiêu Vân Hoàn cau mày: “Ý của ngươi là, muốn trẫm tìm cho Ngọc Cầu một con mèo đực?”

Nghe ý tứ Hoàng Thượng, có vẻ như rất không tình nguyện. Vương thái y lại suy nghĩ một phen, nói: “Ngự Miêu thân cận với Hoàng Thượng, đương nhiên là luyến tiếc rời khỏi Hoàng Thượng.”
Sắc mặt Tiêu Vân Hoàn lúc này mới hòa hoãn trở lại.
Hắn nghĩ thầm: Những con mèo đực đó há có thể so được với hắn?
Ở trong lòng Ngọc Cầu, hắn đương nhiên là quan trọng nhất, mặc kệ là người cũng tốt, mèo cũng vậy, đều không thắng lại mị lực của hắn. So sánh mèo đực với hắn, Ngọc Cầu thông minh như vậy, khẳng định sẽ hiểu mình nên chọn ai.
Hắn đã nguyện ý giúp Ngọc Cầu…… chắc hẳn Ngọc Cầu cũng rất vui đi?
Vừa rồi chẳng lẽ Ngọc Cầu đang thẹn thùng?
Tiêu Vân Hoàn sửng sốt, tiện đà bật cười. Hắn lại mở rộng vòng tay với mèo rắng trên xà nhà, nói: “Ngọc Cầu, tới đây với trẫm, ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ không ép buộc ngươi.” Chờ tới khi Ngọc Cầu có nhu cầu, đương nhiên sẽ tự giác phe phẩy cái đuôi làm nũng với hăn.
Thu Vãn ngồi xổm trên xà nhà, nghi ngờ nhìn hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Vân Hoàn dịu dàng dỗ dành nó hồi lâu, ba vết máu trên mặt đã khô lại, tuy nhiên hắn vẫn để nguyên như vậy, chưa kịp xử lý. Ánh mắt Thu Vãn chạm đến vết thương trên mặt hắn, rốt cuộc vẫn không thắng nổi lòng chột dạ, chủ động từ trên xà nhà nhảy xuống.
Tiêu Vân Hoàn ôm nàng vào trong lòng.
Yên tâm ôm mèo nhỏ vào trong ngực, cuối cùng hắn mới nguyện ý để Vương thái y xử lý miệng vết thương trên mặt cho mình.

Tuy rằng Thu Vãn để lại vết thương trên mặt hắn, nhưng cũng không ra tay quá nặng, nhiều lắm chỉ là xước da, lau sạch máu trên bề mặt, lại bôi loại thuốc trị thương tốt nhất, Vương thái y khép hòm thuốc lại, nói: “Sáng ngày mai miệng vết thương trên mặt Hoàng Thượng có thể khép lại.”
Tiêu Vân Hoàn không để ý lắm gật đầu, chuyên tâm đùa giỡn với mèo nhỏ trong ngực.
……
Ngày hôm sau, khi Thu Vãn đi thỉnh an theo thường lệ, nàng nghe các phi tần nói, Hoàng Thượng lại ban ý chỉ mới.
Vốn dĩ đã ban hành lệnh cấm túc thì lúc này mèo nhỏ vẫn được tự do hoạt động ở trong cung, tuy nhiên hiện tại tất cả mọi người trong cung đều phải lưu ý tung tích của mèo trắng, đặc biệt là Ngự Miêu Ngọc Cầu của Hoàng Thượng. Nếu gặp được Ngự Miêu, phải lập tức đưa tới cho Hoàng Thượng, tuyệt đối không thể để mèo đực tới gần Ngự Miêu nửa bước.
Chúng phi tần nghị luận sôi nổi, rốt cuộc không cần lo lắng làm thế nào để đóng chặt cửa cung không cho mèo ra cửa nữa, các nàng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
 “Lại nói tiếp, Hoàng Thượng nuôi dưỡng hai con mèo, ngày thường chúng ta chỉ nhìn thấy con mèo tam thể kia, còn một con mèo trắng khác từ trước đến nay vẫn chưa thấy nửa phần bóng dáng.”
“Đúng vậy, lần duy nhất nhìn thấy vẫn là trong cuộc thi sắc đẹp dành cho mèo, Ngự Miêu đoạt giải nhất, khi đó ta thật may mắn được nhìn thoáng qua, nhưng từ ngày đó ta cũng  chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng dẫn theo nó ra ngoài.”
“Ta nghe nói, Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là con mèo trắng kia, tuy nhiên nói đến cũng kỳ quái. Ngày thường Hoàng Thượng dắt mèo đi dạo, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy người dẫn theo mèo tam thể, còn mèo trắng sủng ái nhất lại không thấy bóng dáng.”
“Hoàng Thượng còn vẽ rất nhiều bức họa cho mèo trắng đấy.”
Chúng phi tần trao đổi nghi hoặc với nhau.
Thu Vãn cúi đầu, không nói một lời.

Trong lòng nàng thầm suy nghĩ: Với tính tình của Hoàng Thượng, nhất định là muốn mang nàng ra khoe khoang, chỉ là ban ngày nàng không ở bên người Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng muốn tìm nàng cũng tìm không ra, chỉ có thể mang theo Sửu Cầu ra ngoài.
“Lại nói tiếp, dựa theo ý tứ của Hoàng Thượng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi tìm Ngự Miêu?”
Mọi người đều nhớ tới ý chỉ mới.
“Ngự Miêu luôn thích trốn trong góc, hoàng cung này lớn như vậy, Hoàng Thượng tìm không ra cũng là chuyện đương nhiên.”
Nghĩ như vậy, chúng phi tần đều không tiếng động liếc mắt nhìn Thu Vãn một cái.
Các nàng vẫn chưa quên vị Thu thường tại này làm cách nào nhận được sự chú ý của Hoàng Thượng, còn không phải là bởi vì lọt vào mắt xanh của Ngự Miêu hay sao, cho nên Hoàng Thượng mới chú ý tới nàng?
Nếu một trong số các nàng có người tìm được Ngự Miêu, đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, lấy sự coi trọng của Hoàng Thượng dành cho Ngự Miêu, nhất định sẽ càng thêm để mắt tới người nọ. Nếu có thể được Ngự Miêu yêu thích giống Thu thường tại, chẳng phải là……
Chúng phi tần rũ mắt, giấu đi sự toan tính trong mắt.
Thục phi ngồi ở vị trí chủ điện luôn không thích tham dự vào các cuộc thảo luận của mọi người. Thời điểm mọi người nói chuyện, nàng ta chỉ ngồi một bên lắng nghe. Hiện giờ mắt đẹp của nàng ta xoay chuyển, tầm mắt rơi xuống trên người Thu Vãn.
Thục phi hỏi: “Thu thường tại tuy không nuôi mèo, nhưng lại có thể được Ngự Miêu yêu thích, chẳng lẽ còn cất giấu một tay kỹ xảo nào đó hay sao?”
Thu Vãn bỗng nhiên bị điểm danh thì giật mình hoảng sợ, vội vàng đáp: “Tần thiếp…… Tần thiếp không có kỹ xảo gì cả.” 
“Thu thường tại thật biết nói đùa.” Lý quý nhân cười nói: “Nếu Thu thường tại không biết, vì sao Ngự Miêu chưa bao giờ gặp qua muội, nhưng lại cố tình dính lấy muội?”
Liễu thường tại khắc nghiệt nói: “Chắc không phải Thu tỷ tỷ định giở lại trò cũ, lọt vào mắt xanh của một con Ngự Miêu khác, sau đó đạt được sủng ái của Hoàng Thượng chứ?”
Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt của mọi người đều rơi xuống người Thu Vãn.

Thu Vãn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nàng cúi đầu nhưng vẫn có thể tinh tường cảm nhận được ánh mắt không hề có ý tốt từ những người xung quanh.
Nàng lo lắng nắm chặt khăn tay: “Tần thiếp…… Tần thiếp thật sự không biết.”
Liễu thường tại hừ lạnh một tiếng, ý tứ trào phúng thể hiện một cách rõ ràng.
Có người chua chát nói: “Thu thường tại không nói, chẳng lẽ là muốn giấu riêng cho mình?”
“Tần thiếp không dám.”
“Lúc trước khi Ngự Miêu tìm tới Thu muội muội, Thu muội muội cũng nói không dám.”
Thu Vãn liên tục đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng vẫn là Thục phi giải vây nói: “Thu thường tại nói không biết, có thể là muội ấy thật sự không biết.”
Lúc này mọi người mới thu hồi tầm mắt.
Thục phi ý vị không rõ mà nhìn Thu Vãn hồi lâu, trước khi Thu Vãn phát hiện ra thì lại ung dung di dời ánh mắt.
Tác giả có lời muốn nói: 
Thu Vãn: QAQ cảm giác mỗi ngày đều ở bị bệ hạ hố

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.