Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 14: Chương 14:




Từ ngày nhận nuôi Sửu Cầu, thời gian Thu Vãn chạy tới chỗ Tiêu Vân Hoàn càng ngày càng cần mẫn.
Sửu Cầu là một con mèo tam thể, hiện giờ còn thập phần dính người, chỉ là người nó dính không phải Tiêu Vân Hoàn, mà là Thu Vãn đã đưa nó trở về còn cho nó uống sữa dê. Mỗi lần Thu Vãn xuất hiện, nó liền đi theo phía sau Thu Vãn kêu meo meo, Thu Vãn đi đến nơi nào nó liền theo tới nơi đó, một tấc cũng không rời.
Đối với vấn đề này, Tiêu Vân Hoàn rất không hài lòng, thừa dịp ban ngày Thu Vãn không ở đây liền giáo dục Sửu Cầu: “Ngọc Cầu là mèo của trẫm, cũng thích trẫm nhất, hiện giờ ngươi ỷ vào tuổi nhỏ chiếm được vị trí bé xíu trong lòng Ngọc Cầu, chờ sau này ngươi trưởng thành, không được mơ ước Ngọc Cầu của trẫm. Nếu ngươi ngoan ngoãn, trẫm đương nhiên sẽ giúp ngươi tìm một con mèo cái thích hợp, nếu ngươi không nghe lời……” Tiêu Vân Hoàn cười lạnh một tiếng, ý tứ không cần nói cũng biết.
Sửu Cầu bị đe dọa run bần bật, chờ khi Thu Vãn tới nó càng dính nàng chặt hơn, Tiêu Vân Hoàn tức giận thiếu chút nữa ngất xỉu, suýt nữa muốn đuổi con mèo dám cãi lại thánh mệnh này đi.
Tuy nhiên được Thu Vãn che chở, rốt cuộc Tiêu Vân Hoàn vẫn không có cách nào xuống tay với Sửu Cầu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ban ngày thời điểm Thu Vãn không ở đây, ngược lại hắn còn trực tiếp ôm Sửu Cầu vào lòng, đi đến nơi nào cũng ôm theo cho mọi người trong cung người nhìn thấy. Lúc trước hắn mang Sửu Cầu đi dưới sự chứng kiến của các phi tần, cho nên tất cả mọi người đều biết, Sửu Cầu là con mèo thứ hai của Hoàng Thượng.
Thỉnh thoảng ban ngày Tiêu Vân Hoàn nhớ Ngọc Cầu quá cũng sẽ ôm Sửu Cầu đặt lên bàn, trịnh trọng thương lượng: “Ngày thường ngươi dính Ngọc Cầu như vậy, Ngọc Cầu ở đâu ngươi liền ở đó, thỉnh thoảng khi Ngọc Cầu tới, trẫm còn chưa nghe được tiếng lục lạc mà ngươi đã phát hiện ra trước, vậy chắc hẳn ngươi cũng có thể giúp trẫm tìm được chỗ ẩn nấp ban ngày của Ngọc Cầu đi?”
“Meo?” Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ như không quá hiểu lời hắn nói.
Tiêu Vân Hoàn tiếp tục thương lượng: “Nếu ngươi có thể giúp trẫm tìm được Ngọc Cầu, trẫm sẽ thưởng cho ngươi…… Một bữa hai bát sữa dê.”
Sửu Cầu người nhỏ nên ăn uống cũng ít, có thể là lúc trước bị bỏ đói lâu ngày, nên mỗi lần thời điểm ăn cơm nó sẽ vùi đầu xuống ăn vội ăn vàng. Cho dù ăn no căng rồi vẫn không muốn dừng lại, lúc mới bắt đầu Thu Vãn còn để mặc nó muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng sau một lần ăn quá nhiều, dạ dày Sửu Cầu lập tức kháng nghị, khó chịu kêu to meo meo. Thái Y trong thái y viện nửa đêm chạy tới khám bệnh cho một con mèo, cuối cùng đưa ra kết luận là nó ăn quá nhiều.
Từ ngày đó, lượng sữa mỗi ngày Cao công công cung cấp cho Sửu Cầu đều có hạn mức, không nhiều không ít, đủ để ăn no, mặc cho Sửu Cầu kêu meo meo như thế nào làm nũng như thế nào cũng vô dụng.
Hiện giờ bị hai chén sữa dê dụ hoặc, Sửu Cầu “Meo” một tiếng, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không, lập tức quay phắt đuôi đi ra ngoài.
Trước mắt Tiêu Vân Hoàn sáng ngời, hắn vội vàng chạy đuổi theo.

Hắn đi theo phía sau Sửu Cầu vòng quanh điện một vòng, kiểm tra tất cả những nơi ngày thường Thu Vãn hay tới, thiếu chút nữa ngay cả xà nhà cũng bò lên, may mà có Cao Bình Sơn khuyên nhủ nên hắn mới không đích thân động thủ. Sửu Cầu vô tội ngồi dưới đất kêu meo meo, phảng phất như nó không hề biết mình đang làm gì.
Tiêu Vân Hoàn tức giận sắn tay áo, Cao Bình Sơn vội vàng ôm Sửu Cầu đi, cuối cùng Sửu Cầu mới tránh được kiếp nạn.
Tiêu Vân Hoàn không có cách nào khác đành phải từ bỏ, buổi tối Thu Vãn vừa tới, hắn liền ôm Thu Vãn tố khổ. Thu Vãn kêu meo meo vỗ móng vuốt an ủi hắn, một hồi lâu sau mới xoa dịu được tâm trạng của hắn.
Mùa đông chậm rãi qua đi, chớp mắt liền tới năm mới.
Phân lệ tháng trước được phát xuống từ sớm, Thu Vãn nhận được một tấm vải mới, màu sắc tươi sáng, vô cùng đẹp mắt. Nàng tính toán với Tình Hương một chút, dứt khoát dùng miếng vải này làm xiêm y, chờ tới cung yến cuối nắm sẽ mặc tham dự.
Cung yến là cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy Hoàng Thượng trong suốt một năm, tuy nhiên phân vị nàng thấp, chỗ ngồi cũng xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng màu vàng mơ hồ, ngay cả thân hình cũng không thấy rõ. Hoàng Thượng lại càng không cần phải nói, nhiều phi tần ở trước mắt như vậy, càng không có khả năng chú ý tới nàng.
Năm mới cần có y phục mới, năm nay nàng có cơ hội tiếp xúc với Hoàng Thượng mỗi ngày, điều này khiến trong lòng Thu Vãn vô cùng cao hứng. Nàng chẳng những làm cho mình quần áo mới, mà ngay cả Tình Hương cũng được một bộ, khiến Tình Hương vui vẻ không thôi, ngay cả bước chân đi cũng trở nên nhẹ nhàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Buổi tối trước ngày diễn ra cung yến, Thu Vãn ở trong tẩm cung Hoàng Thượng cũng nhận được một kiện xiêm y mới.
 Tiêu Vân Hoàn đặc biệt hạ lệnh cho Thượng Y Cục chuẩn bị riêng cho nàng, kiểu dáng có chút tương đồng với xiêm y trên người hắn. Màu vàng là màu chỉ hoàng đế mới có thể sử dụng, nhưng Tiêu Vân Hoàn vẫn lệnh cho tú nương dùng vải màu vàng nhạt làm xiêm y cho Thu Vãn, hoa văn trang trí bên trên cũng tương tự như hoa văn trên áo hắn, mọi người chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết nàng là mèo của ai.
“Ngày mai Ngọc Cầu đi dự tiệc cùng trẫm đi.” Tiêu Vân Hoàn bế nàng lên, tầm mắt đối diện với nàng, nghiêm túc nói: “Cung yến rất náo nhiệt, Ngọc Cầu đừng bỏ chạy, đến lúc đó ngoan ngoãn ở bên người trẫm, có biết không?”
Thu Vãn “Meo” một tiếng, trong lòng lại có chút chột dạ.
E rằng ngày mai Hoàng Thượng sẽ không đợi được Ngọc Cầu.
Nhưng thật ra ngài có thể mang Sửu Cầu đi mà.

Thu Vãn nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào Sửu Cầu kêu meo meo: Bệ hạ, y phục mới của Sửu Cầu đâu?
“Meo?” Sửu Cầu ngồi xổm dưới chân Tiêu Vân Hoàn nghiêng đầu nhìn hắn.
Tiêu Vân Hoàn ghét bỏ nhìn nó một cái, không đợi hắn mở miệng, Cao Bình Sơn đã cầm một kiện xiêm y dành cho mèo tới đây, hình thức giống với bộ trên người Thu Vãn, chỉ là họa tiết ít hơn một chút, kích cỡ cũng nhỏ hơn.
Thu Vãn thở phào một hơi, sau đó lại chỉ vào Sửu Cầu kêu meo meo.
“Đã biết đã biết, trẫm sẽ mang nó theo.” Tiêu Vân Hoàn có chút không vui vuốt lông phía sau lưng cho nàng: “Ngươi đối xử với mèo còn thân mật hơn với trẫm.”
Thu Vãn bất đắc dĩ, hai chân trước mềm mại của nàng vỗ vỗ lên mặt hắn kêu “Meo meo meo meo”, thanh âm mềm mại giống như đang an ủi, lúc này Tiêu Vân Hoàn mới cong môi thôi buồn bực.
Ngày hôm sau, hắn đợi ở trong điện thật lâu, Cao Bình Sơn đã thúc giục rất nhiều lần, nhưng hắn nhất quyết đợi Ngọc Cầu đến.
“Ngọc Cầu đâu?” Tiêu Vân Hoàn sắc mặt âm trầm nói: “Vì sao Ngọc Cầu còn chưa tới?”
Cao Bình Sơn cẩn thận nói: “Có thể Ngự Miêu lạc đường……”
“Mỗi ngày Ngọc Cầu đều tới nơi này, làm sao có thể lạc đường?” Sắc mặt Tiêu Vân Hoàn càng thêm khó coi: “Trong cung làm gì có ai không quen biết nó? Nếu nhìn thấy nó chạy nhảy ở bên ngoài chạy, nhất định cũng sẽ đưa nó đến nơi này của trẫm. Hôm qua trẫm đã nói chuyện xong với Ngọc Cầu rồi, đến bây giờ nó còn chưa tới, không phải ở bên ngoài xảy ra chuyện gì chứ?”
“Bệ hạ, trong cung làm gì có ai không biết Ngự Miêu? Biết đó là mèo của bệ hạ, làm sao có người dám động thủ với Ngự Miêu. Có lẽ Ngự Miêu ở bên ngoài ham chơi quên thời gian, Ngự Miêu dù sao cũng là mèo, không phải người, quên mất thì về tình cảm cũng có thể tha thứ……” Cao Bình Sơn nhắc nhở nói: “Bệ hạ, nếu còn không đi, các nương nương sẽ sốt ruột.” 
Tiêu Vân Hoàn sắc mặt âm trầm đi qua đi lại, hắn đợi thêm chốc lát, thấy mèo trắng chậm chạp không tới, đành phải ôm Sửu Cầu trên mặt đất lên.
“Phân phó xuống, phái người đi tìm tung tích Ngọc Cầu, nếu tìm được rồi, lập tức đưa đến nơi này của trẫm. Lại phái người canh giữ trong điện, nếu Ngọc Cầu tới, lập tức phái người tới nói cho trẫm.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”
Bên kia, Thu Vãn đi theo phía sau Thục phi nương nương, cùng mọi người đi từ Bích Tú Cung đến nơi tổ chức cung yến.
Quả nhiên vị trí của nàng nằm trong một góc hẻo lánh, Thu Vãn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ngồi xuống cảm nhận một lát, phát hiện vừa lúc có thể nhìn thấy các tiết mục biểu diễn giữa sân, nàng vui mừng nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai để ý, nàng liền duỗi tay cầm miếng điểm tâm trên bàn.
Các nương nương lần lượt ngồi xuống, thẳng tới khi mọi người đều tới đông đủ, chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng Thượng trên ghế chủ tọa.
Thu Vãn lo lắng nhìn ra ngoài cửa, trong lòng suy nghĩ: Không biết Hoàng Thượng không tìm thấy nàng, sẽ nôn nóng tới mức nào?
Tối hôm qua Hoàng Thượng vừa nói muốn cùng nàng tham dự cung yến, tuy nhiên nàng không có biện pháp biến thành mèo tham gia với Hoàng Thượng, hiện giờ không đợi được nàng, chắc hẳn Hoàng Thượng sẽ rất thương tâm đi?
Nghĩ như vậy, động tác ăn vụng điểm tâm của Thu Vãn cũng dần dần chậm lại.
Trước kia không được tiếp xúc gần gũi cùng Hoàng Thượng, nàng chỉ coi Hoàng Thượng như đám mây trên bầu trời, cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại lại khác, nàng biến thành mèo làm bạn với Hoàng Thượng, nàng đã hiểu sâu sắc đến tột cùng Hoàng Thượng có bộ dáng gì, chẳng những ngài không uy nghiêm khí phách như trong tưởng tượng của nàng, thời điểm đối mặt với mèo nhỏ ngược lại còn ấu trĩ vô cùng.
Không chừng hiện tại còn đang ủy khuất đấy.
Tưởng tượng như vậy, Thu Vãn lập tức nóng nảy.
Tuy nhiên nàng vẫn chưa sốt ruột được bao lâu, đã nghe thấy thái giám thông truyền hô to một tiếng, thân ảnh màu vàng kia cũng từ xa tới gần, ngồi xuống vị trí chủ trì.
Thu Vãn nhìn thoáng qua từ xa, thấy trong tay hắn dường như đang ôm thứ gì đó, chắc là Sửu Cầu.
Thu Vãn thở phào một hơi, cuối cùng nàng cũng yên tâm.
Tiêu Vân Hoàn lại cực kỳ không cao hứng.
Hắn chậm rì rì vuốt ve lông phía sau lưng Sửu Cầu, thế nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, Cao Bình Sơn đứng bên cạnh nhắc nhở rất nhiều lần, đều không thể khiến sắc mặt hắn hòa hoãn hơn.
Ngọc Cầu không ở đây, tâm tư Tiêu Vân Hoàn cũng bị câu mất.

Hắn tùy tiện nói: “Bắt đầu đi.”
Cao Bình Sơn gật đầu, hạ lệnh xuống dưới, vũ cơ lập tức lần lượt đi lên, dừng lại tại vị trí trung tâm để biểu diễn.
Tiêu Vân Hoàn thất thần nhìn xuống dưới, ánh mắt không ngừng quét qua cửa, chờ đợi tiểu thái giám nào đó xuất hiện, nếu ôm theo mèo trắng của hắn thì càng tốt……
Trong lúc hắn đang xuất thần, mèo sữa nhỏ trong tay hắn bỗng nhiên nhảy ra ngoài.
Tiêu Vân Hoàn sửng sốt một chút, hắn không ngăn cản ngay lập tức mà trơ mắt nhìn nó từ bậc thang nhảy xuống, xâm nhập vào giữa nhóm vũ cơ giữa sân khấu, biến mất không còn bóng dáng.
Tiêu Vân Hoàn quắc mắt đứng dậy: “Sửu Cầu!”
Nhóm vũ cơ dưới sân khấu lập tức rối loạn, hoảng loạn thét chói tai.
Bước chân Sửu Cầu mềm như bông, lộc cộc chạy xuyên qua từng đôi chân một cách vô cùng linh hoạt, thẳng tới khi chạy tới vị trí hẻo lánh ở dưới cuối cùng nó mới bất chợt dừng lại.
Thu Vãn đang lén lút ăn điểm tâm, bỗng nhiên nghe thấy một trận âm thanh ồn ào, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con mèo nhỏ đang vui sướng chạy về phía mình, đằng sau còn có một đám thị vệ đuổi theo, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Trong nháy mắt dường như Thu Vãn đã hiểu ra gì đó.
Thu Vãn: “……”
Thu Vãn:!!!
Sửu Cầu!!!
Ngươi mau quay lại cho ta! Quay lại!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.