Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 137: Chương 137:




Thu Vãn nói muốn đưa Tiêu Vân Hoàn dạo một vòng quanh huyện Thanh Thành, buổi sáng ngày hôm sau, nàng vừa mở mắt ra liền lập tức nhớ tới chuyện này, vội vàng gấp không chờ nổi mà ngồi dậy.
Thu Vãn xốc chăn lên, vén màn xuống giường, giương giọng gọi: “Tình Hương.”
Tình Hương bê thau đồng đi vào.
“Nương nương, ngài tỉnh rồi sao.” Nàng đặt thau đồng lên giá bên cạnh, sau đó vội vàng tiến lên đỡ Thu Vãn. Hiện giờ Thu Vãn lớn bụng, hành động đã có chút không tiện. “Nương nương, ngài cẩn thận một chút, Cao công công cũng chưa tới đâu, không cần gấp gáp như vậy.”
“Ta biết.” Thu Vãn vui vẻ ngồi xuống trước bàn trang điểm, nàng mở hộp trang sức ra lựa chọn, nói: “Trâm gỗ ngày hôm qua cha mua cho ta đâu? Ta muốn đeo cái đó.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình Hương giúp nàng lấy trâm gỗ ra, kinh ngạc hỏi: “Nương nương không đeo mấy món  trang sức kia sao?”
“Hôm nay ta và Hoàng Thượng cải trang đi tuần, đeo những thứ đó ngược lại quá bắt mắt, cây trâm hôm qua cha tặng ta cũng là trâm mới, mặc dù tay nghề còn hơi thô nhưng thắng ở kiểu dáng mới lạ. Tình Hương ngươi nhìn xem, trong cung cũng không có cây trâm nào như vậy.”
Tình Hương thò người lên nhìn thoáng qua, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Tình Hương hầu hạ Thu Vãn rửa mặt chải đầu, sau đó lấy một bộ xiêm y tương đối mộc mạc từ trong rương ra giúp Thu Vãn thay đổi. Ngẫm nghĩ một lát, ngay cả Tình Hương cũng thay một thân xiêm y khác, nhìn qua không còn giống đại cung nữ bên người phi tần nữa mà chỉ giống một nha hoàn bình thường.
Chờ Thu Vãn chuẩn bị xong, Tiêu Vân Hoàn cũng đã cải trang xong, hắn phe phẩy cây quạt chậm rãi đi tới tìm nàng.
Hắn cũng thay một bộ thanh y đơn giản mộc mạc, thu liễm lại khí thế trên người, nhìn qua có vẻ thư sinh.
Thu Vãn vui vẻ nhìn hắn, ở trong cung nàng chỉ nhìn thấy bộ dáng Tiêu Vân Hoàn uy nghiêm quý giá, điệu thấp như vậy đây là lần đầu tiên Thu Vãn nhìn thấy.
“Ta mượn đại ca nàng một bộ xiêm y, cũng may thân hình hai chúng ta khá tương tự, mặc lên người cũng không quá kém.” Tiêu Vân Hoàn giang hai tay để nàng cẩn thận đánh giá một phen, sau đó tiếc nuối nói: “Sớm biết sẽ có hôm nay, ta nên dặn Cao Bình Sơn chuẩn bị nhiều một chút. Hắn đúng là ngốc, trẫm đã xuất cung đi Nam tuần, đương nhiên cũng phải cải trang đi khảo sát cuộc sống của dân chúng, mệt cho hắn là đại tổng quản, thế nhưng ngay cả vấn đề này cũng không nghĩ ra, uổng công lúc trước trẫm khen ngợi hắn.”
Cao công công bên cạnh ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, sau đó lại nhanh chóng cúi thấp đầu, gương mặt đầy vẻ ủy khuất.

Thu Vãn bật cười.
“Cao công công chưa từng xuất cung, nếu suy xét không chu toàn thì về tình cảm có thể tha thứ. Xiêm y của huynh trưởng Hoàng Thượng có thể ăn mặc, nếu Hoàng Thượng mặc không quen, tới khi ra ngoài, thần thiếp sẽ đưa Hoàng Thượng đi mua mấy bộ vừa người.”
Tiêu Vân Hoàn lắc đầu: “Không đúng?”
Thu Vãn khó hiểu: “Cái gì không đúng?”
“Hiện giờ ta không phải hoàng đế, nàng không nên gọi ta như vậy, hiện tại nàng nên đổi cách gọi luôn đi, bằng khôn cẩn thận bại lộ thân phận ở bên ngoài.”
Thu Vãn “A” một tiếng, lúc này mới phản ứng lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ giờ phút này, bọn họ là cải trang vi hành, thân phận đã bị thay đổi.
Nghĩ tới đây Thu Vãn lập tức đỏ mặt.
Ngày thường gọi Hoàng Thượng tới Hoàng Thượng lui đã quen, hiện tại đổi thành bá tánh bình dân, tiếp tục gọi Tiêu Vân Hoàn là Hoàng Thượng đúng là không thích hợp.
Bá tánh bình dân thường gọi như thế nào nhỉ?
Thu Vãn e lệ ngượng ngùng nhìn hắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tướng công.”
Tiêu Vân Hoàn ngoan ngoãn tiếp lời: “Phu nhân.”
Gương mặt Thu Vãn hoàn toàn ửng đỏ, đỏ từ mặt kéo dài xuống cổ, nàng ngượng ngùng cúi đầu thấp, không dám ngẩng đầu lên.
Tiêu Vân Hoàn buồn cười nhìn nàng, hắn không hề vạch trần, trong lòng càng đắc ý không thôi. Ngày thường đã quen với cách xưng hô tôn kính, tất cả các phi tần trong hậu cung đều gọi hắn là Hoàng Thượng, Thu Vãn cũng thường xuyên gọi hắn như vậy. Khi đó hắn không phân biệt được sự khác nhau, không cảm nhận được sự thân thiết mà lại cảm nhận được thân phận và tôn ti. Tuy nhiên khi đổi thành cách xưng hô giữa phu thê của bá tánh bình dân, hắn lập tức cảm thấy thân cận không ít. Tiêu Vân Hoàn thầm lặp đi lặp lại cách xưng hô kia ở trong lòng mấy lần, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

“Nàng nhớ kỹ, từ giờ trở đi không thể tự xưng là thần thiếp mà phải xưng là ta, khi nào chúng ta hồi phủ rồi nàng mới được sửa lại.” Tiêu Vân Hoàn ra vẻ nghiêm túc nói: “Nàng nhớ chưa?”
Thu Vãn vội vàng đáp: “Thần thiếp nhớ kỹ.”
Lời vừa nói ra, nàng liền cảm thấy không đúng, Thu Vãn trộm nhìn Tiêu Vân Hoàn, quả nhiên gương mặt hắn tỏ vẻ không đồng ý.
Thu Vãn nhỏ giọng sửa lại: “Ta…… nhớ rồi.”
Lúc này Tiêu Vân Hoàn mới hài lòng.
Hai người kết bạn đi vào phòng ăn, vừa xuất lập tức khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.
“Hoàng Thượng, ngài đây là……” Thu mẫu nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nhận ra trên người hắn là xiêm y của đại nhi tử.
“Nương, hôm nay con muốn cùng Hoàng……” Thu Vãn dừng một chút, thẹn thùng sửa lại: “Muốn cùng tướng công ra ngoài đi dạo huyện Thanh Thành.”
Thu mẫu bừng tỉnh.
Thì ra là cải trang vi hành.
Bà vội vàng nói: “Vậy sự an toàn của hai người phải làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện gì ……”
“Nương, người yên tâm đi, ám vệ vẫn ngầm theo sát chúng con.” Mặc dù là cải trang vi hành, che giấu tung tích, nhưng bọn họ cũng không thể lấy an nguy của mình ra để mạo hiểm, đương nhiên vẫn có không ít ám vệ lén lút đi theo: “Con và tướng công sẽ không đi quá xa, huyện Thanh Thành cũng không lớn, con chỉ đưa tướng công đến những nơi trước kia con từng đi mà thôi.”
“Chỉ có hai người?” Thu mẫu lắc đầu: “Không được, con đã nhiều năm không trở lại, trước kia đi tới nơi nào bây giờ cũng không thể nhớ rõ, không bằng dẫn theo ca ca con đi, để hắn dẫn đường cho các con.”
Huynh trưởng Thu Vãn bỗng nhiên bị điểm danh, nhịn không được nói: “Nương, hôm nay con phải đi Giang Châu, ở Giang Châu còn có chuyện phải xử lý đấy.”

Bàn tay Thu mẫu vung lên: “Vậy để cha con đi xử lý.”
Thu phụ đang ngồi bên cạnh chờ cơm lập tức trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Thu mẫu.
Tuy nhiên Thu mẫu lại không thèm để ý đến phản ứng của ông, mặc cho sắc mặt Thu phụ biến hóa như thế nào, bà trực tiếp ra quyết định: “Cứ vậy đi, con và tức phụ của con cùng phu thê Vãn nhi ra cửa, Vãn nhi nhiều năm không trở về, làm sao quen thuộc địa hình bằng mấy người, mau dẫn bọn họ đi dạo một vòng, tuyệt đối đừng để lạc mất người.”
Thu phụ hơi hé miệng, vô thố chỉ vào chính mình.
Nhưng mà không ai để ý đến ông.
Huynh trưởng Thu Vãn nhìn cha bằng ánh mắt đồng cảm, sau đó quay đầu lại đáp ứng lời Thu mẫu.
Thu phụ: “……”
Thu phụ không có cách nào, đành phải ôm chặt mèo tam thể trong ngực, dùng sức làm rối loạn lông trên lưng nó.
Dùng xong đồ ăn sáng, mọi người thu xếp một chút liền đi ra cửa.
Tuy nói là cải trang vi hành, thế nhưng thân mình Thu Vãn không tiện, bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ, bởi vậy Tình Hương và Kim Châu đều đi theo. Chỉ riêng Cao công công là phải lưu lại trong phủ, Tiêu Vân Hoàn ghét bỏ hắn cho dù thay đổi ngoại hình rồi thì nhìn qua vẫn giống thái giám, bởi vậy liền chọn mấy thị vệ đi theo, về phần các ám vệ khác đều ẩn náu trong tối. Huynh tẩu Thu Vãn thì ngay cả một hạ nhân cũng không dẫn theo.
Cao công công nhận lệnh cưỡng chế lưu lại trong phủ, vì vậy đành phải đứng ở trước cửa nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi. Hắn quay người lại đang muốn đi tìm Sửu Cầu, lại bất chợt nghe thấy một trận meo meo, Sửu Cầu ngồi trong xe ngựa, đi theo Thu phụ lên đường đi Giang Châu.
Thu Vãn đi được một đoạn rồi mới đột nhiên nhớ tới: “Huệ tần nương nương đâu?”
Bình thường có loại chuyện này, Huệ tần nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra xem náo nhiệt. Mấy ngày nay bị chuyện của Ngọc Cầu và Thu phụ quấn thân, hiện tại Thu Vãn mới phát hiện ra đã mấy ngày rồi Huệ tần không tới tìm nàng.
“Nàng ấy đến quân doanh ở Giang Châu.” Tiêu Vân Hoàn nói: “Ngày ấy những lời cha nàng nói đã khiến nàng ấy bận tâm. Nếu đó là sự thật, khoảng cách ngày nàng ấy rời cung  cũng không còn xa, nàng ấy ngứa ngáy tay chân, tính toán đến quân doanh thích ứng trước một chút, sau này nếu thật sự có một ngày kia, nàng ấy cũng coi như đã có sự chuẩn bị.”
So sánh với việc cải trang đi tuần thì quân doanh càng khiến Huệ tần thích thú hơn.
Thu Vãn gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm.
Hôm trước thời điểm biến thành Ngọc Cầu được Thu phụ đưa ra ngoài dạo phố, lúc này đi qua đầu đường quen thuộc Thu Vãn không còn cảm thấy hứng thú nhiều như hôm trước nữa. Chỉ khi nào đi ngang qua những quầy hàng xa lạ mà hôm trước Thu phụ không  dừng lại nàng mới có thể ngó mắt xem vài lần.

So sánh với nàng, ngược lại là Tiêu Vân Hoàn hứng thú bừng bừng, hắn gần như không hề bỏ qua bất cứ một quầy hàng nào. Mỗi lần đi ngang qua hắn đều muốn dừng lại xem một chút, xem cũng thôi đi, còn một hai phải vẫy tay gọi nàng.
Bọn họ dừng lại trước sạp trang sức của nam nhân trung niên, Tiêu Vân Hoàn hứng thú bừng bừng nhìn hồi lâu, sau đó đích thân lựa chọn mấy loại trang sức, thỉnh thoảng lại cầm một cây trâm gỗ ướm lên đầu Thu Vãn, nhìn xem có thích hợp hay không.
Nam nhân trung niên tò mò nhìn bọn họ vài lần, sau đó nhịn không được lên tiếng hỏi: “Phu nhân là nữ nhi của Thu đại nhân sao?”
Thu Vãn kinh ngạc ngẩng đầu lên, nói: “Sao thúc biết?”
Nam nhân nở nụ cười hàm hậu: “Cây trâm trên đầu phu nhân là Thu đại nhân mùa từ sạp hàng của ta, đó là cây trâm do chính tay ta làm, ta đương nhiên có thể nhận ra. Hơn nữa, phu nhân và Thu đại nhân, Thu công tử có vài phần giống nhau, cho nên ta mới dám xác nhận.”
Thu Vãn quay đầu lại nhìn huynh trưởng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Ở huyện Thanh Thành này, làm gì có ai không biết Thu phụ và huynh trưởng Thu Vãn?
Tuy nói là cải trang vi hành, nhưng dắt theo huynh trưởng Thu Vãn, ngược lại khiến thân phận bị bại lộ.
Tiêu Vân Hoàn hồn nhiên không phát giác ra chuyện này, cuối cùng cũng chọn được một cây trâm ưng ý, hắn ướm thử lên đầu Thu Vãn cảm thấy vô cùng thích hợp. Lúc này hắn mới hài lòng, động tác nhanh nhẹn móc túi tiền ra.
“Cây trâm này bao nhiêu bạc?”
Chủ sạp vội vàng xua tay: “Mấy ngày trước Thu đại nhân tới nơi này của ta làm lục lạc đã cho ta rất nhiều tiền rồi, cây trâm này phu nhân cứ lấy đi.”
Tiêu Vân Hoàn nhướng mày: “Đây là trâm ta tặng cho phu nhân ta, liên quan gì đến Thu đại nhân.”
Chủ sạp: “……”
Chủ sạp và Tiêu Vân Hoàn mắt to trừng mắt nhỏ, thấy hắn kiên trì, cuối cùng chủ sạp đành từ bỏ: “80 văn.”
Lúc này Tiêu Vân Hoàn mới vừa lòng.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.