Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 35: Chương 35





Thanh âm người nọ cà lơ phất phơ, không cần quay đầu cũng biết là ai.
Lục Chiêu Bạch hất tay hắn ra, cau mày: "Ngươi có chuyện gì?"
Lúc y nói không chút lưu tình, Triệu Vô Sách lại cười khẽ: "Vậy hai người kia là chuyện gì của ngươi?"
Ngữ điệu của hắn lộ rõ vẻ trào phúng, hạ giọng: "Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, cùng là ăn mày, hắn có bánh ngọt, người khác chắc chắn muốn cướp.

A Bạch, ngươi hà tất phải tìm việc?"
Lục Chiêu Bạch đang định mở miệng, phía nọ chợt phát sinh vấn đề khác.
Đứa nhóc bị đè ngã xuống đất mò được một nhánh cây ở bên cạnh, lập tức đâm thẳng vào mắt của gã ăn mày.
"Á ——"
Tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên, rốt cuộc làm Triệu Vô Sách ngừng cười.
Lục Chiêu Bạch vốn dĩ muốn ra tay, thấy vậy cũng đứng im tại chỗ.
Gã ăn mày tru tréo lăn lộn trên đất, bàn tay che lại đôi mắt đầm đìa máu tươi.

Nhóc ăn mày giành bánh ngọt về lại tay, như sói con che chở miếng ăn, nhấc chân muốn chạy.
Nhưng bị Triệu Vô Sách ngăn cản.
"Nhóc con."
Hắn tràn đầy hứng thú nhìn nhóc ăn mày kia, nhợt nhạt nở nụ cười: "Cầm bánh của người khác mà không biết nói tiếng cảm ơn sao?"
Nhóc ăn mày cảnh giác ôm chặt bánh ngọt, nghe Triệu Vô Sách hỏi thì đáp: "Ai hiếm lạ bánh ngọt của ngươi."
Triệu Vô Sách thản nhiên nhìn máu tươi trên tay nhóc ăn mày, hỏi nó: "Muốn tiếp tục sống sót không?"
Nhóc ăn mày im lặng nhìn hắn, định lùi về một chút, bỗng thấy Triệu Vô Sách lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, ném cho nó.
"Thế gian này không ai có thể cứu ngươi, muốn tiếp tục sống sót thì phải tự nghĩ cách."
Lúc nhận được bạc, đôi mắt của nhóc con nhoáng cái sáng lên, nó giữ chặt lấy bánh ngọt và bạc, đôi mắt đỏ bừng.

"......!Cảm, cảm ơn."
Nhóc ăn mày nói vô cùng khó khăn, có vẻ như cảm thấy vẫn chưa đủ, nó đột nhiên quỳ gối trên mặt đất.
Gạch lót sàn là đá xanh, nghe rõ tiếng bụp rất to.
Nhóc ăn mày thành thật dập đầu, Triệu Vô Sách chậc lưỡi, nâng tay, thấy nhóc ăn mày đứng dậy, ôm đồ vào lòng chạy như bay.
"Ngươi đang hại nó."
Thanh âm của Lục Chiêu Bạch không gần không xa, Triệu Vô Sách nghiêng đầu đáp lời y: "A Bạch lại bôi nhọ ta, rõ ràng ta đang giúp hắn."
"Đưa tiền cho trẻ nhỏ, là họa không phải phúc."
Ánh mắt Lục Chiêu Bạch nặng nề: "Điện hạ muốn giải khuây có thể tìm ai khác, tội gì phải liên lụy một đứa bé?"
Nghe y nói, biểu cảm của Triệu Vô Sách ngạc nhiên: "Một đứa trẻ vô tội sẽ ra tay chọc mù mắt người khác?"
Hắn không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, ngữ khí có chút bất mãn: "Nhưng mà A Bạch à, nếu ngươi biết rủ lòng thương xót người ngoài như vậy, sao không thương ta đi?"
Lại bắt đầu cợt nhả, Lục Chiêu Bạch ý tứ ghét bỏ rõ ràng.
"Điện hạ là người sao?"
Triệu Vô Sách cười, thản nhiên thừa nhận: "Không phải, ta là chó."
Hắn là một con chó dữ với răng nanh sắc nhọn.
Lục Chiêu Bạch cảm thấy nói chuyện với hắn chi bằng đừng nói, liền phất tay áo bỏ đi.
Triệu Vô Sách đứng tại chỗ, thoáng nhìn qua bóng dáng của đứa nhóc kia, lại nhìn về phía Lục Chiêu Bạch.
Đều nói hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, nhưng đến hiện tại, A Bạch của hắn càng ngày càng có tư vị như một con người.
Chỉ vì một đứa nhóc mà có thể tức giận với hắn.
Chậc.
Lục Chiêu Bạch ngày càng có tư vị một con người sau khi trở về, lập tức tặng hắn cửa đóng then cài, hoàn toàn ngó lơ hắn.
Triệu Vô Sách xách theo điểm tâm, bám riết không tha gõ cửa phòng y: "A Bạch à, nếu ngươi có dỗi ta thì cũng nên ăn chút trà bánh gì đi chứ? Đói bụng biết làm sao bây giờ?"
Lục Chiêu Bạch đáp lại hắn cũng cực kỳ ngắn gọn.
"Cút."

......
Triệu Vô Sách sờ sờ cái mũi, không mảy may tức giận, vui vẻ thoải mái trở về phòng.
Bên người không có Lục Chiêu Bạch, Triệu Vô Sách ngủ không yên, khó khăn lắm mắt mới hơi díu lại đã bị đánh thức.
Hắn bực bội ngồi dậy, nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ.
Khách điếm đã bị binh lính vây quanh.
Mà những binh lính kia, là người của Tề Dược.
Hắn bại lộ.
Quan quân cầm đầu khách khí tới gõ cửa, nếp nhăn trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng lời nói không cho ai được phép chối từ: "Không biết điện hạ đích thân đến, không thể nghênh tiếp từ xa là hạ quan thất trách.

Chỉ là nơi này quá mức đơn sơ, thân thể điện hạ quý giá, ở lại đây chẳng khác nào làm khó cho bản thân, thỉnh mong điện hạ hồi phủ cùng hạ quan."
Chủ khách điếm và gã sai vặt đều đang run cầm cập đứng bên, Triệu Vô Sách nhìn người trước mặt, hỏi: "Nếu ta không muốn đi thì sao?"
Quan quân kia khách khí đáp: "Mong điện hạ đừng khiến hạ quan khó xử, ngài xa xôi vạn dặm đến, tốt xấu gì cũng nên để hạ quan được làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà.

Hơn nữa, ngày mai Tề tướng quân sẽ về đây, vì ngài đón gió tẩy trần."
Triệu Vô Sách cười ý vị mơ hồ, một lúc lâu sau mới chậm rì rì gật đầu: "Được thôi."
Hắn bảo bọn họ đứng bên ngoài chờ, tự mình đẩy cửa phòng Lục Chiêu Bạch.
Thiếu niên mặc bạch y ngồi trên giường, không hề có nửa phần buồn ngủ.
Thấy hắn tiến vào, y cũng không bất ngờ: "Ngươi ban ngày làm cái gì, hiện tại dẫn một đám chó tới."
Triệu Vô Sách đáp: "A Bạch lại nghĩ sai cho ta rồi, chẳng trách làm ta thương tâm suốt ngày."
Nhưng mặt hắn không có vẻ gì thương tâm cả, còn cầm áo khoác phủ thêm cho Lục Chiêu Bạch: "Đi cùng ta chứ?"
Lục Chiêu Bạch đương nhiên đi, nhàn nhạt mặc quần áo, chỉ là ngón tay hơi cuộn tròn lại khó phát hiện.
Đàn chó kia quả thật không phải do Triệu Vô Sách đưa tới.

Bởi vì người dẫn chó là y.
Tình cảnh xảy ra ngày hôm nay chính là muốn kéo Triệu Vô Sách nhập cuộc.
Chỉ là không nghĩ, tốc độ của những kẻ này nhanh chóng hơn so với y tưởng tượng nhiều.
......
Buổi chiều ngày hôm sau, Tề Dược quả nhiên có mặt ở phủ nha.
Thấy Lý Thần, câu đầu tiên hỏi chính là: "Người đang ở đâu?"
Lý Thần là tri phủ đêm qua đi đón Triệu Vô Sách, cũng là quan phụ mẫu trên danh nghĩa của Nguyệt Hà Châu.
Ông ta hơn 40 tuổi, to béo mập mạp, ánh mắt sành sỏi không khéo.
Nghe Tề Dược hỏi, ông ta nhẹ giọng trả lời: "Người đã sắp xếp tại hậu viện, quá giờ Ngọ mới thức dậy, giờ đang ngồi câu cá sau hoa viên."
Vị Lục điện hạ này thế nhưng là một chủ tử khá thú vị, hắn tới hơn nửa ngày nhưng Lý Thần cũng không nắm bắt được chút tính nết nào của hắn.
Hơi quái đản nhưng rất dễ nói chuyện.
Ông ta không quên bổ sung: "Đúng rồi, đi theo điện hạ còn có một thiếu niên, có vẻ như là luyến đồng, cực kỳ được sủng ái."
Đêm qua Triệu Vô Sách còn đuổi hết mọi người để vào phòng dỗ dành giai nhân, tuy dung mạo người nọ đẹp thật, nhưng cưng chiều như vậy, quá mức hoang đường.
Tề Dược gật đầu, phóng mắt nhìn ra xa, cũng không đi qua bái kiến, chỉ bảo người chuẩn bị tiệc tẩy trần.
Cuối cùng sai bảo Lý Thần: "Theo dõi kỹ lưỡng người, truy tra hành tung mấy ngày gần đây của hắn."
Mãi đến tối, Triệu Vô Sách mới gặp được Tề Dược.
"Điện hạ, lâu ngày không thấy, gần đây tất cả đều ổn thỏa chứ?"
Tề Dược khách khí một thì Triệu Vô Sách khách khí mười: "Cảm ơn tướng quân, ta rất ổn."
Khách sáo qua đi, Tề Dược mới vào vấn đề chính: "Hoàng Thượng gần đây coi trọng điện hạ, còn để ngài đi tới chùa Hưng Quốc cầu phúc —— Thế nhưng sao ngài lại cầu phúc sang tận đây vậy?"
Triệu Vô Sách có chút chột dạ cười: "Phong cảnh Thiên Thủy không bằng Nguyệt Hà Châu, ta nhất thời ham chơi......"
Tề Dược nâng mí mắt, chẳng rõ có tin lời hắn nói hay không: "Nếu Hoàng Thượng biết điện hạ ham chơi như thế, e là không ổn."
"Mong tướng quân thay ta chống chế mấy hôm."
Triệu Vô Sách thành khẩn nói, Tề Dược ngoài cười nhưng trong không cười: "Điện hạ vậy là làm khó thần rồi."
Ông ta nói đến đây thì không nói tiếp nữa, ít nhất trong yến hội, khách và chủ đều vui vẻ hưởng thụ.
Chỉ là chờ rượu quá ba tuần, bỗng nghe Tề Dược vô ý dò hỏi: "Nghe bảo đêm qua điện hạ còn mang theo một mỹ nam hầu hạ?"
Dung mạo của Lục Chiêu Bạch bắt mắt, khó mà không làm người chú ý.

Nhưng lần này y đi theo là do hoàng đế âm thầm sai bảo, người biết được trong cung không nhiều.
Tề Dược tất nhiên không nhận được tin, càng không nghĩ đến, người theo chân Triệu Vô Sách vào ở cùng một căn phòng lại là người của Triệu Mạch.
Triệu Vô Sách cười ái muội: "Ừm, đi ra ngoài có chút buồn chán, tướng quân hiểu mà."
"Thần là người thô tục, không hiểu nổi mấy cái này."
Trong mắt ông ta lộ ý khinh thường, Lý Thần đứng bên cạnh pha trò: "Vị công tử kia vừa nhìn liền biết chi lan ngọc thụ, điện hạ đúng là có phúc khí."
Triệu Vô Sách giả ngu cười cười: "Quá khen quá khen."
Chầu này, bên ngoài nhìn giống như là chủ khách vui vẻ hưởng thụ, rượu không biết đi mấy vòng, cuối cùng Lý Thần cũng say đến líu lưỡi.
Cơ thể vũ cơ mềm dẻo mảnh khảnh, liên tục dựa dẫm vào Triệu Vô Sách, Triệu Vô Sách trái ôm phải ấp nhưng cuối cùng không chọn ai cả.
"Trong phòng còn có một vị, ăn nhiều không tiêu."
Hắn ợ một tiếng đẩy người ra, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phòng, xém tí nữa đụng vào gốc cây.
Lúc Lục Chiêu Bạch bị đưa đến phòng, Triệu Vô Sách nháy mắt ôm chầm lấy y.
"Mỹ nhân à, gia một lòng nghĩ tới ngươi, không muốn ai khác, cảm động sao?"
Không cảm động, hơn nữa còn muốn đá người xuống hồ nuôi cá.
Nhưng bên ngoài tôi tớ nhìn chằm chằm, Lục Chiêu Bạch chỉ đành phải đỡ người vào phòng, sai bọn nô tài đi múc nước tắm gội.
Triệu Vô Sách uống có vẻ khá nhiều, tóm Lục Chiêu Bạch làm xằng làm bậy, cởi quần áo cũng ồn ào gà bay chó sủa.
Lục Chiêu Bạch vội vàng đuổi đám người hầu ra ngoài trước khi hắn làm lố hơn, bàn tay cầm gáo nước, xối đầy mặt Triệu Vô Sách.
Tiếp theo chợt thấy Triệu Vô Sách giơ tay lau mặt, đôi mắt sáng lấp lánh đối diện với y.
Đôi mắt ấy trong suốt, nào có nửa phần say?
"Không giả vờ nữa?"
Lục Chiêu Bạch ném gáo múc nước, lãnh đạm nhìn hắn.
Triệu Vô Sách thở dài, ra vẻ đáng thương: "A Bạch tàn nhẫn quá đi mà."
Lời chưa dứt người đã động thủ, thừa dịp Lục Chiêu Bạch không chú ý, hắn nhanh chóng kéo y vào trong thùng nước với mình!
"Bùm" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi.
Cả người Lục Chiêu Bạch ướt đẫm, bị Triệu Vô Sách đè trong thùng tắm, nghe được người nào đó càn rỡ bên tai.
"Cục cưng à, dù sao cũng ướt cả rồi, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi——".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.